Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Bách Hợp] Xuyên Không Thật Luôn?!

Chap 1

Nguyễn Trúc Lâm
Nguyễn Trúc Lâm
/Chớp mắt/
Nguyễn Trúc Lâm
Nguyễn Trúc Lâm
Ôi mẹ ơi…
Nguyễn Trúc Lâm
Nguyễn Trúc Lâm
Cái quái gì đang xảy ra dzãy???!!!
.
.
.
Nguyễn Trúc Lâm
Nguyễn Trúc Lâm
À, vầng, đây là phần độc thoại của tôi.
Nguyễn Trúc Lâm
Nguyễn Trúc Lâm
Chào nhé. ^^
Nguyễn Trúc Lâm
Nguyễn Trúc Lâm
Như bạn thấy đấy, tôi tên Trúc Lâm.
Nguyễn Trúc Lâm
Nguyễn Trúc Lâm
Một sinh viên mồ côi cha mẹ vừa tốt nghiệp trường đại học sư phạm ngành giáo dục mầm non, kiêm luôn con đỗ nghèo khỉ chưa kịp trả tiền trọ tháng vừa qua.
Nguyễn Trúc Lâm
Nguyễn Trúc Lâm
Và bùm!
Nguyễn Trúc Lâm
Nguyễn Trúc Lâm
Tôi đã đổi đời chỉ với vài dòng bình luận ở bộ tiểu thuyết mạng yêu thích.
Nguyễn Trúc Lâm
Nguyễn Trúc Lâm
“Mùa hè năm ấy”, một câu truyện học đường xoay quanh chuyện tình đầy chông gai và…máu chó, của nàng hoa khôi đầy tài năng với bốn anh tài (lanh tài lẹt).
Nguyễn Trúc Lâm
Nguyễn Trúc Lâm
Dù nội dung không khác gì những bộ teenfic đại trà.
Nguyễn Trúc Lâm
Nguyễn Trúc Lâm
Nhưng “Mùa hè năm ấy” lại thu hút tôi một cách kì lạ.
Nguyễn Trúc Lâm
Nguyễn Trúc Lâm
Qua vài năm cày cuốc, mòn gót chờ đợi tác giả ra chương mới.
Nguyễn Trúc Lâm
Nguyễn Trúc Lâm
Thì thứ tôi nhận lại được là chữ “DROP” chà bá và lời nhắn sẽ quay lại vào một ngày không xa.
Nguyễn Trúc Lâm
Nguyễn Trúc Lâm
Haizz..
Nguyễn Trúc Lâm
Nguyễn Trúc Lâm
Vì phải đợi tận 2-3 năm liền, tôi đã đánh liều gửi lời chúc mừng và cảm nghĩ của mình dưới phần bình luận.
Nguyễn Trúc Lâm
Nguyễn Trúc Lâm
Đó cũng là dòng bình luận đầu tiên hiển thị trên trang chủ tác phẩm.
Nguyễn Trúc Lâm
Nguyễn Trúc Lâm
Hẳn vì lí do đó, nên tôi đã nhận được lời hồi đáp từ vị tác giả bí ẩn mình đã theo dõi nhiều năm qua.
Nguyễn Trúc Lâm
Nguyễn Trúc Lâm
Nhưng…
Nguyễn Trúc Lâm
Nguyễn Trúc Lâm
Nội dung câu trả lời tôi nhận được khá kì lạ…
Nguyễn Trúc Lâm
Nguyễn Trúc Lâm
💬…huhuhuuu ra chương típ đi mà t/g ơi, ngày nào đó của bác là mấy năm liền á hã??? T đợi bác mấy năm gòy đóoo
💬Trời ơi, không dám tin vẫn có người đợi tôi đấy. Nhưng nàng ơi, tôi thật sự chẳng còn ý tưởng nữa rồi, chắc phải drop luôn thôi
Nguyễn Trúc Lâm
Nguyễn Trúc Lâm
💬ultr t đc rep nè, nhm noooooo🙅‍♀️ đừng drop mà huhuhuhu truyện của bác hay lắm ó TT quăng t vô truyện của bác để lấy ý tưởng cũng được, t bằng lòng🥹🫰
💬Haha, nàng chắc chứ?
Nguyễn Trúc Lâm
Nguyễn Trúc Lâm
💬nồ, nhm vì là t/g nên t bằng lòng ạ<3 hihi
💬Nàng đơn thuần quá nhỉ, dễ thương thật đấy. Nhưng nàng không nên buông ra những lời đó một cách bừa bãi đâu.
Nguyễn Trúc Lâm
Nguyễn Trúc Lâm
Sau dòng bình luận đó, vị tác giả ấy lại im hơi lặng tiếng trong suốt một khoảng thời gian khá dài.
Nguyễn Trúc Lâm
Nguyễn Trúc Lâm
Và mãi đến hôm nay…
Nguyễn Trúc Lâm
Nguyễn Trúc Lâm
Một ngày nắng gắt cháy da cháy thịt, vào lúc giữa trưa, dãy trọ tôi đang ở bất ngờ gặp hoả hoạn khá lớn.
Nguyễn Trúc Lâm
Nguyễn Trúc Lâm
Dẫn đến cả thương vong ngoài ý muốn.
Nguyễn Trúc Lâm
Nguyễn Trúc Lâm
Trong đó có cả tôi…
Nguyễn Trúc Lâm
Nguyễn Trúc Lâm
Đáng lẽ linh hồn của con đỗ nghèo khỉ này sẽ lên thiên đàng, hoặc xuống hoả ngục.
Nguyễn Trúc Lâm
Nguyễn Trúc Lâm
Không thì uống canh Mạnh Bà rồi đầu thai chuyển kiếp, hoặc làm vong linh vất vưởng theo ám người ta.
Nguyễn Trúc Lâm
Nguyễn Trúc Lâm
Nhưng khi tỉnh dậy…
Nguyễn Trúc Lâm
Nguyễn Trúc Lâm
Những gì đập vào mắt tôi không phải là “thế giới bên kia” mà con người ta thường hay nhắc tới.
Nguyễn Trúc Lâm
Nguyễn Trúc Lâm
Chẳng có cái “thế giới bên kia” nào lại có thiết kế phòng ngủ đầy đủ tiện nghi, và đặc biệt nhìn đâu cũng có thể ngửi thấy mùi tiền cả!
Nguyễn Trúc Lâm
Nguyễn Trúc Lâm
Cũng lúc đó, có một tờ giấy vô duyên được dán trên trán mình, nên tôi đã ngay lập tức tháo nó xuống và đọc.
📝Gửi nàng độc giả dễ thương của tôi. Đừng quá bất ngờ, tôi chỉ đang dùng mánh gian lận để giúp đỡ người đã không ngại ủng hộ bộ truyện chẳng ma nào thèm đọc thôi ^^ Như nàng mong muốn, thế giới này chính là nơi diễn ra câu chuyện tôi viết. Coi như nàng giúp tôi xây dựng lại cốt truyện như ý thích, cứ bung xoã thoả thích mà chẳng phải ngại gì nhé.
📝Tôi cũng biết kiếp sống trước nàng gặp phải không ít khó khăn, nên tôi đã đặc cách xây dựng thêm một nhân vật chưa từng có phù hợp với nàng. Đừng ngại, hãy sống vì chính bản thân nàng nhé…
…Cũng mong bình an sẽ đến với nàng trong từng phút giây.
Nguyễn Trúc Lâm
Nguyễn Trúc Lâm
Nguyễn Trúc Lâm
Nguyễn Trúc Lâm
Cái qué gì vậy?
Nguyễn Trúc Lâm
Nguyễn Trúc Lâm
Mình… /Run tay/
Nguyễn Trúc Lâm
Nguyễn Trúc Lâm
Xuyên không thật luôn?!

Chap 2

Gần một tháng trôi qua,
Trúc Lâm đã quen thuộc với cuộc sống mới ở thế giới mới.
Nơi cô được biết đến tình thương vô điều kiện của cha mẹ là như thế nào, và cảm giác có anh em ra sao. Gia đình cô cũng có thể gọi là khá giả nên chẳng phải quá lo về mặt tài chính.
Cuộc sống ấm no, cha mẹ yêu thương con cái, anh em cũng thương nhưng vẫn đánh lộn chửi nhau mỗi ngày.
Mọi thứ đều tuyệt vời, là mơ ước bấy lâu của Trúc Lâm.
Tất cả mọi thứ đều được đáp ứng một cách hoàn hảo.
Mỗi tội giao diện lại không khác gì bản thân ở kiếp trước.
Một chiếc giao diện mà người ngoài nhìn vào đều ái ngại với việc tiếp xúc gần, một chiếc giao diện mà không ai dám tin rằng cô đã tốt nghiệp ngành giáo dục mầm non.
Chiều cao mét sáu cao hơn so với mức trung bình của người châu Á, mái tóc xoăn tự nhiên hiếm khi được chải chuốt kĩ càng vì lười, mặt đầy tàn nhang trên làn da may mắn không bị ngăm hay lên mụn nhiều, và cặp mắt cận không bao giờ rời kính luôn trong tâm thế lên độ bất cứ lúc nào.
Đó là Nguyễn Trúc Lâm.
Ra đường chỉ cần dựa vào những đặc điểm trên là đã có thể tìm ra cô.
Nguyễn Trúc Lâm
Nguyễn Trúc Lâm
Ughh..! /Thở dài/
Nguyễn Trúc Lâm
Nguyễn Trúc Lâm
“Nản thiệt chớ, cho cái giao diện đỡ đỡ hơn tí cũng có sao đâu chứ.”
Nguyễn Trúc Lâm
Nguyễn Trúc Lâm
“Bộ hỏng lẽ hồi trước không có tiền nên không nạp skin được hả?”
Nguyễn Trúc Lâm
Nguyễn Trúc Lâm
“Giỡn mặt.” /Giật mí mắt/
Nguyễn Trúc Lâm
Nguyễn Trúc Lâm
…Xì.
Nguyễn Phong Lâm
Nguyễn Phong Lâm
/Nhướng mày/ Làm gì xụ xụ cái mặt ra đó đấy?
Nguyễn Phong Lâm
Nguyễn Phong Lâm
Hay là…
Nguyễn Phong Lâm
Nguyễn Phong Lâm
Mẹ, nó chê đồ ăn mẹ nấu kìa!
Nguyễn Trúc Lâm
Nguyễn Trúc Lâm
Ê, chê hồi nào!💢
Nguyễn Trúc Lâm
Nguyễn Trúc Lâm
Mẹ, ổng tung tin sai sự thiệt! Mẹ đừng có tin ổng nha!
Nguyễn Phong Lâm
Nguyễn Phong Lâm
Mày xạo, mới ăn xong là mặt nhăn như đíc khỉ.
Nguyễn Phong Lâm
Nguyễn Phong Lâm
Rõ đang chê.
Nguyễn Trúc Lâm
Nguyễn Trúc Lâm
Ủa mắc cười, em còn chưa ăn nữa mà.
Nguyễn Phong Lâm
Nguyễn Phong Lâm
À à, vậy là mày chê mẹ nấu hông ngon nên mới không ăn chứ gì..~ /Nhếch môi/
Nguyễn Trúc Lâm
Nguyễn Trúc Lâm
Cái ông này-!💢
Nguyễn Hùng Phương
Nguyễn Hùng Phương
/Gõ bàn/
Nguyễn Trúc Lâm
Nguyễn Trúc Lâm
/Giật mình/
Nguyễn Phong Lâm
Nguyễn Phong Lâm
/Khựng lại/
Nguyễn Hùng Phương
Nguyễn Hùng Phương
Hai đứa, phép lịch sự đâu hết rồi hả?
Nguyễn Phong Lâm
Nguyễn Phong Lâm
Con xin lỗi ạ. /Ngồi thẳng lưng/
Nguyễn Trúc Lâm
Nguyễn Trúc Lâm
…Con xin lỗi ạ. /Bĩu môi/
Nguyễn Hùng Phương
Nguyễn Hùng Phương
/Thở dài/ Cha cũng nhắc nhiều rồi.
Nguyễn Hùng Phương
Nguyễn Hùng Phương
Ở nhà ồn ào tí không sao, nhưng ra ngoài thì không được như vậy đâu đấy.
Nguyễn Trúc Lâm
Nguyễn Trúc Lâm
Vânggg… /Gật gù/
Nguyễn Phong Lâm
Nguyễn Phong Lâm
Rõ rồi ạ. /Giơ ngón cái/
Nguyễn Phú Lâm
Nguyễn Phú Lâm
/Đánh tay Phong Lâm/
Nguyễn Phong Lâm
Nguyễn Phong Lâm
A-
Nguyễn Phú Lâm
Nguyễn Phú Lâm
_Nghiêm túc tí coi. /Nói nhỏ/
Nguyễn Phong Lâm
Nguyễn Phong Lâm
_Ủa mắc cười, ở nhà bình thường mà.
Nguyễn Phú Lâm
Nguyễn Phú Lâm
_Tin hồi bị ăn cây luôn không, nghiêm túc đi.
Lâm Mai A
Lâm Mai A
/Phì cười/ Rồi rồi.
Lâm Mai A
Lâm Mai A
Chị ba nhà mình nghĩ gì mà thấy không vui vậy ta?
Lâm Mai A
Lâm Mai A
Nếu là do đồ ăn không ngon thì cứ thoải mái nói ra nha con. /Cười mỉm/
Nguyễn Trúc Lâm
Nguyễn Trúc Lâm
/Bĩu môi/ Không có mà…
Nguyễn Trúc Lâm
Nguyễn Trúc Lâm
…Mẹee, hông đi học được hôn?-
Lâm Mai A
Lâm Mai A
Không đâu con. /Thẳng thắn/
Nguyễn Trúc Lâm
Nguyễn Trúc Lâm
Ơ???
Nguyễn Hùng Phương
Nguyễn Hùng Phương
Bây giờ muốn học nghề thì ít nhất cũng nên có bằng tốt nghiệp phổ thông.
Nguyễn Hùng Phương
Nguyễn Hùng Phương
Con suy nghĩ lại chưa?
Nguyễn Trúc Lâm
Nguyễn Trúc Lâm
/Phụng phịu/
Nguyễn Trúc Lâm
Nguyễn Trúc Lâm
“Ứa chịu, tốt nghiệp rồi còn phải học lại, đố ai chịu được luôn đấy!!!”
Nguyễn Trúc Lâm
Nguyễn Trúc Lâm
… “Vả lại,”
Nguyễn Trúc Lâm
Nguyễn Trúc Lâm
“Đó còn là điềm báo rằng cốt chuyện chính sắp sửa diễn ra đấy…” /Thở dài/
Ngày khai giảng.
Nguyễn Trúc Lâm
Nguyễn Trúc Lâm
Ughh, cuối cùng cũng phải đi hả…? /Uể oải/
Lâm Mai A
Lâm Mai A
/Bật cười/ Con của mẹ làm được mà.
Lâm Mai A
Lâm Mai A
Cố lên, học thêm vài năm nữa là xong rồi.
Nguyễn Trúc Lâm
Nguyễn Trúc Lâm
/Bĩu môi/
Lâm Mai A
Lâm Mai A
Nhé. /Vỗ lưng Trúc Lâm/
Nguyễn Trúc Lâm
Nguyễn Trúc Lâm
Vângg..~ /Nhăn nhó/
_Cộp cộp!_
Lâm Mai A
Lâm Mai A
..? Phú Lâm! Không có chạy trên cầu thang!
Vừa dứt câu, Phú Lâm vì để tiết kiệm thời gian đã bay thẳng xuống khi chỉ còn cách sàn nhà vài bậc thang.
Nguyễn Phú Lâm
Nguyễn Phú Lâm
/Chạy tới/ Ủa, anh hai đâu rồi mẹ?
Lâm Mai A
Lâm Mai A
Trời ạ, mẹ đã bảo không được chạy trên cầu thang rồi mà! Nhỡ té thì sao?
Nguyễn Phú Lâm
Nguyễn Phú Lâm
A, con xin lỗi nhưng mà tại gấp quá.
Lâm Mai A
Lâm Mai A
Có gấp cũng không được, biết chưa?
Nguyễn Phú Lâm
Nguyễn Phú Lâm
Dạaa. /Gật gù/
Nguyễn Phú Lâm
Nguyễn Phú Lâm
Mà còn…
Nguyễn Trúc Lâm
Nguyễn Trúc Lâm
Anh hai đi làm với cha rồi.
Nguyễn Phú Lâm
Nguyễn Phú Lâm
Ơ, vậy-
Nguyễn Trúc Lâm
Nguyễn Trúc Lâm
Tự bắt xe đi mày, không thì vắt giò lên cổ mà chạy. /Mang giày/
Nguyễn Phú Lâm
Nguyễn Phú Lâm
Nào, chị em với nhau cả mà~ /Bám Trúc Lâm/
Nguyễn Trúc Lâm
Nguyễn Trúc Lâm
Ựa. /Khuỵu gối/
Nguyễn Trúc Lâm
Nguyễn Trúc Lâm
“Mịa, nó nhỏ hơn mình có một tuổi mà cái thây muốn lớn hơn mình luôn rồi???”
Nguyễn Phú Lâm
Nguyễn Phú Lâm
Chị~~ Đưa em đi đi mà. /Dụi mặt/
Nguyễn Trúc Lâm
Nguyễn Trúc Lâm
Xu-ống lẹ, mày nặng quá cái thằng này.
Nguyễn Trúc Lâm
Nguyễn Trúc Lâm
Muốn đi thì tự bắt xe ôm đi đi!
Nguyễn Phú Lâm
Nguyễn Phú Lâm
No no, tài xế riêng của em ở đây rồi mà còn bắt xe ngoài.
Nguyễn Phú Lâm
Nguyễn Phú Lâm
Khác gì bắt cá hai tay đâu?
Nguyễn Trúc Lâm
Nguyễn Trúc Lâm
..??? Nói xàm gì vậy thằng này?
Nguyễn Phú Lâm
Nguyễn Phú Lâm
Điii màaa!~~
Nguyễn Trúc Lâm
Nguyễn Trúc Lâm
Khực. /Loạng choạng/
Nguyễn Trúc Lâm
Nguyễn Trúc Lâm
Đ-i! Đi thì đi!
Nguyễn Trúc Lâm
Nguyễn Trúc Lâm
Bỏ cái người mày xuống người chị lẹ rồi đi liền nè!
Nguyễn Phú Lâm
Nguyễn Phú Lâm
Yeahh!! /Leo xuống//Mang giày vào/
Nguyễn Trúc Lâm
Nguyễn Trúc Lâm
_Má…nó, cái lưng tôi…
Lâm Mai A
Lâm Mai A
/Phì cười/ Hai đứa đi đường cẩn thận nha.
Nguyễn Phú Lâm
Nguyễn Phú Lâm
Dạa! Thưa mẹ con đi! /Mở cửa/
Nguyễn Trúc Lâm
Nguyễn Trúc Lâm
/Đi khom người/ Dạ vầng…th-mẹ con đi…

Chap 3

Dưới phận làm tài xế xe ôm bất đắc dĩ, Trúc Lâm đã phải dành thời gian đưa thằng em trời đánh của mình đến trường của cậu trước.
Vừa dừng lại trước cổng trường, cô đã vội đuổi Phú Lâm xuống rồi giật lại nón bảo hiểm cậu đang đội.
Nguyễn Phú Lâm
Nguyễn Phú Lâm
Gì gấp dữ vậy? /Vuốt tóc/
Nguyễn Trúc Lâm
Nguyễn Trúc Lâm
Vội chứ, đi trễ người ta quánh giá chết bây ơi.
Nguyễn Trúc Lâm
Nguyễn Trúc Lâm
Nào về nhớ điện, có gì chị tới đón.
Nguyễn Trúc Lâm
Nguyễn Trúc Lâm
Nếu bắt xe hay đi với bạn cũng nhớ điện cho chị hay.
Nguyễn Trúc Lâm
Nguyễn Trúc Lâm
Đừng có quên đấy. /Khởi động xe/
Nguyễn Phú Lâm
Nguyễn Phú Lâm
Vâng vâng..~
Nguyễn Phú Lâm
Nguyễn Phú Lâm
Khai giảng vui vẻ nhá, bà già. /Khúc khích/
Nguyễn Trúc Lâm
Nguyễn Trúc Lâm
Vui nổi cũng mừng. /Hằn giọng/
Nguyễn Trúc Lâm
Nguyễn Trúc Lâm
Gặp lại sau nhá.
Nói rồi, cô vặn tay ga mà chạy đi mất.
Sáng sớm chẳng biết có vô tình cán qua cớt chó hay không, mà từ khi Trúc Lâm chạy xe khỏi nhà đã phải dừng đèn đỏ trên năm lần.
Nhìn đồng hồ thì thấy còn tầm hai phút nữa là đến giờ, mà thời gian đang hiển thị trên đèn giao thông lại đếm ngược từ số 60. Trong lúc đợi được thấy số 01, cũng đủ để cô lên kế hoạch tường tận cho việc cúp buổi khai giảng, và lắp đầy chiếc bụng đói meo của mình bằng những món ngon đường phố.
Đang nghĩ vẩn vơ, thì đột nhiên bóng hình thon thả của một thiếu nữ vụt ngang tầm mắt của Trúc Lâm.
Thân là lé biên đã trổ bóng từ khi chào đời, cô hoàn toàn bị thu hút bởi bóng lưng của người con gái ấy.
Nguyễn Trúc Lâm
Nguyễn Trúc Lâm
/Chớp mắt/ “Ơ mà, đồng phục đó…”
Nguyễn Trúc Lâm
Nguyễn Trúc Lâm
“Chung trường với mình mà nhỉ?” /Sáng mắt/
Cho rằng đối phương cũng đang đi trễ giống mình, cô lại có thêm động lực chờ đèn giao thông hơn bao giờ hết.
Ánh đèn vừa chuyển sang xanh, những người phía trước vừa chạy đi, Trúc Lâm lập tức vặn tay ga mà chạy thẳng về phía trước. Ngay khi đến gần người con gái ấy, cô giảm tốc độ lại và cẩn thận chạy song song với thiếu nữ xinh đẹp rạng rỡ tựa như nàng tiên.
Nguyễn Trúc Lâm
Nguyễn Trúc Lâm
“Trời đất ơi, mắt tui như đang được thanh tẩy..~~”
Nguyễn Trúc Lâm
Nguyễn Trúc Lâm
…Bạn ơi, bạn học trường AA đúng không ạ?
?
?
..?
Nàng tiên ấy tỏ vẻ cảnh giác.
Mà cũng không thể trách được. Vì Trúc Lâm đang khoác trên người bộ áo khoác đen, tóc xoăn muốn che cả mắt, và nửa mặt còn lại thì đeo khẩu trang che đi hết. Muốn nhận diện khuôn mặt cũng khó cho đối phương.
Nhanh chóng nhận ra chiếc giao diện không khác gì mấy thằng trộm chó, cô vội kéo dây tia áo khoác xuống, lôi phần áo được in logo trường ra cho nàng tiên kia xem.
Nguyễn Trúc Lâm
Nguyễn Trúc Lâm
À, mình cũng là học sinh trường đó đây!
Nguyễn Trúc Lâm
Nguyễn Trúc Lâm
Tại thấy bạn có vẻ gấp, bạn muốn đi cùng không?
?
?
…Kh-không phiền chứ?
Nguyễn Trúc Lâm
Nguyễn Trúc Lâm
..! Ưm, không phiền đâu!
Nghe vậy, cô lập tức thắng xe lại hết cỡ. Tinh tế gạt chỗ để chân xuống và chờ đợi nàng ấy đồng ý đi cùng mình.
Sau vài giây đắn đo, nàng cũng không còn cách nào khác mà quay lại, vội vã leo lên xe và đón nhận chiếc nón bảo hiểm từ tay Trúc Lâm.
Nguyễn Trúc Lâm
Nguyễn Trúc Lâm
/Tủm tỉm/ Bạn vịn chắc vào nha, mình sẽ chạy hơi nhanh đó!
?
?
/Cài quai nón/ Gì cơ?… Ư á!
Như lời đã được thốt ra khỏi miệng, Trúc Lâm chạy rất nhanh. Và may mắn hơn nữa là không dính phải bất cứ đèn đỏ nào, nên chỉ mất vài phút cô đã đưa cả hai đến trường trước khi cổng đóng lại.
Nhưng vẫn còn một thử thách nữa.
Đó là cô quên mất nhà xe của trường nằm ở đâu…
Nguyễn Trúc Lâm
Nguyễn Trúc Lâm
“Thấy bà, hôm bữa ông anh có chỉ mà quên bà nó rồi.” /Đổ mồ hôi/
?
?
Phía bên kia, em đang tìm nhà xe đúng chứ?
Nguyễn Trúc Lâm
Nguyễn Trúc Lâm
Đúng rồi ạ!
Thêm một thử thách nữa được giải quyết.
Cô mừng rỡ chạy tới nhà xe, làm những thủ tục cần làm và nhanh chóng tìm ra chỗ trống mà đỗ chiến mã mình vào.
Nguyễn Trúc Lâm
Nguyễn Trúc Lâm
/Khúc khích/ Hên ghê, tí nữa là trễ rồi.
?
?
/Leo xuống xe//Cởi nón/ Ừm, may mà có em.
?
?
Cảm ơn nhé. /Cười mỉm/
Nguyễn Trúc Lâm
Nguyễn Trúc Lâm
…V-vâng. /Ngây ngốc/
?
?
À mà, cho chị hỏi xíu nhé.
?
?
Em học lớp 10 đúng chứ?
Nguyễn Trúc Lâm
Nguyễn Trúc Lâm
/Chớp mắt/ Đúng vậy, ạ…?
?
?
/Phì cười/ Bảo sao.
?
?
Mà, cũng do chị chưa giới thiệu về mình nhỉ.
Đào Xuân Bảo Ngọc
Đào Xuân Bảo Ngọc
Chị tên là Bảo Ngọc, học sinh khối 11, hân hạnh được gặp em nhé. /Cười híp mắt/
Nguyễn Trúc Lâm
Nguyễn Trúc Lâm
Ah, vâng.
Nguyễn Trúc Lâm
Nguyễn Trúc Lâm
“Học sinh, lớp 11…”
Nguyễn Trúc Lâm
Nguyễn Trúc Lâm
Nguyễn Trúc Lâm
Nguyễn Trúc Lâm
..!! /Đỏ mặt/
Nguyễn Trúc Lâm
Nguyễn Trúc Lâm
Kh-khoan đã! Vậy là, khi nãy, em, xưng hô..! /Bịt miệng/
Đào Xuân Bảo Ngọc
Đào Xuân Bảo Ngọc
Đúng rồi đó~ /Tủm tỉm/
Nguyễn Trúc Lâm
Nguyễn Trúc Lâm
Em xin lỗi ạ!! /Cúi đầu/
Đào Xuân Bảo Ngọc
Đào Xuân Bảo Ngọc
Ây ây, không sao mà. /Bật cười/
Đào Xuân Bảo Ngọc
Đào Xuân Bảo Ngọc
Một lần nữa, cảm ơn em.
Đào Xuân Bảo Ngọc
Đào Xuân Bảo Ngọc
Có duyên lại gặp nhé.
Nàng thân thiện vỗ vai Trúc Lâm, rồi vội rời đi ngay vì vài lí do riêng.
Nguyễn Trúc Lâm
Nguyễn Trúc Lâm
/Gãi sau gáy//Đỏ mặt/ …
Nguyễn Trúc Lâm
Nguyễn Trúc Lâm
“Người xinh, thân thiện, lại còn lớn tuổi hơn mình…”
Nguyễn Trúc Lâm
Nguyễn Trúc Lâm
…Aghhh! /Che mặt/
Nguyễn Trúc Lâm
Nguyễn Trúc Lâm
“Sao mà đúng gu dữ vậy trời!!!”
.
.
.
Nguyễn Trúc Lâm
Nguyễn Trúc Lâm
“À mà khoan,”
Nguyễn Trúc Lâm
Nguyễn Trúc Lâm
“Nữ chính…”
Nguyễn Trúc Lâm
Nguyễn Trúc Lâm
“Cũng tên Bảo Ngọc mà nhỉ?”
Nguyễn Trúc Lâm
Nguyễn Trúc Lâm
Nguyễn Trúc Lâm
Nguyễn Trúc Lâm
Hả?????

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play