[Dark Moon]Hoa Hồng Tím
-Chương 1-
💬: Tin nhắn
📲: Gọi điện
/../: Suy nghĩ
“..”: Nói nhỏ
Tiếng va chạm với vũng nước vang lên, một cô gái được trùm kín trong chiếc mũ áo choàng, vội vã chạy đi, trên tay là một quyển sách cũ và dày
Một tiếng hét chói tai vang lên, đồng thời lúc ấy, một bộ móng vuốt vươn ra, cào trúng vào khửu tay của cô gái
Cô gái đau đớn tránh đi, nhưng vết thương rỉ máu ra càng ngày càng thu hút sự chú ý nhiều “kẻ lạ mặt”
Thân ảnh nhỏ bé vấp ngã, đồng thời lúc ấy từ đằng sau, một con ngươi đỏ ngầu và bộ móng vuốt vồ vào cô gái, cô gái nhắm chặt mắt, sẵn sàng để cảm nhận sự đau đớn
Một tiếng động vang lên, không cảm nhận được sự đau đớn, cô gái khẽ mở mắt, trước mắt cô giờ đây là một vài cậu thanh niên, khoảng ba người đang đứng chắn trước mặt
Một cậu trai nhìn có vẻ hiền lành, quay ra sau hỏi
Ai ta:D
Tại sao cậu lại ở đây vào giờ này, đã vậy còn bị bọn chúng đuổi?
Cô gái do dự, không thể nói ra lí do của mình, nhưng những kẻ quái dị phía trước đã khiến cậu ta dời bỏ sự tập trung khỏi cô gái. Cô gái vì vết thương, lại thêm vệc đã kiệt sức, vậy nên đã choáng váng rồi ngất đi
Ai ta:D
[ ], con phải bảo vệ “nó”
Ai ta:D
Nếu “nó” rơi vào tay kẻ đó, thế giới này sẽ…
Cô gái ngồi bật dậy và thở dốc, lời trăn trối của người thấy trước khi rời bỏ thế giới một lần nữa hiện lên, nhắc nhở nghĩa vụ mà cô ấy đang phải gánh vác
Bình tĩnh lại và nhìn xung quanh, cô chợt nhận ra, mình đang nằm ở một nơi xa lạ, căn phòng gọn gàng nhưng vẫn có thứ gì đó pha chút “nổi loạn”, có lẽ là căn phòng của một cậu trai
Cô khẽ chạm tay vào vết thương đã được băng bó, rồi sau đó hoảng loạn khi nhận ra rằng “nó” đã biến mất
Ai ta:D
A, cậu tỉnh rồi à?
Ai ta:D
Không cần hoảng sợ như vậy đâu
Ruslan
Tôi là Ruslan, cậu đang nằm ở phòng của tôi
Ruslan
Tôi có thể biết lí do vì sao cậu bị “chúng” đuổi theo chứ?
Cô gái im lặng, mặc dù người đối diện nói chuyện với giọng nhẹ nhàng và thân thiện, nhưng cô vẫn cảm nhận được sự đề phòng của cậu ta
Ai ta:D
Chuyện đó…chúng ta chưa đủ thân để tôi có thể nói ra
Ai ta:D
Đã bảo là cô ta đáng nghi mà, Ruslan
Một giọng nói cộc cằn vang lên từ đằng sau Ruslan, một cậu trai tóc dài màu cam đỏ đang đứng khoanh tay và dựa vào cửa, khuôn mặt nhăn nhó lên tiếng
Camille
Tớ nói sai à? Ôm theo một thứ gì đó rồi bị bọn ma cà rồng đuổi theo, chắc chắn cô ta không phải là người tốt
Ruslan
Nhưng cũng không thể bỏ mặc cô ấy lại được chứ?
Camille tặc lưỡi, mắt vẫn dán lên người cô gái ngồi trên giường, đồng thời đánh giá
Camille
Tôi hỏi tên, cô muốn bị gọi là “con nhóc” à?
Watanabe Sora
Watanabe Sora
Camille im lặng, suy nghĩ gì đó rồi quay người rời đi, trong phòng chỉ còn lại Ruslan và Watanabe
Watanabe Sora
Xin lỗi, nhưng mà…cuốn sách mà tôi cầm theo…
Ruslan mỉm cười, rồi lấy cuốn sách đang đặt trên bàn và đưa cho nó. Watanabe nhận được quyển sách thì vội vàng kiểm tra, sau khi xác nhận đúng là thứ mình mang theo và nó không xảy ra vấn đề gì mới thở phào nhẹ nhõm
Cùng lúc đó, Camille bước vào chung với hai người nữa. Watanabe nhận ra, một người là người đã cứu nó, người còn lại đeo kính, nó chưa thấy bao giờ. Sau khi nhìn thấy nó, cậu ta im lặng một lúc rồi cất tiếng
Ai ta:D
Tôi đã nghe Camille kể về chuyện cậu gặp phải, xin lỗi vì đã thất lễ nhưng tôi có thể hỏi cậu một vài câu chứ?
Watanabe Sora
…Nếu không quá động chạm…thì được
Enzy
Trước đó thì…tôi là Enzy
Watanabe Sora
Watanabe Sora
Enzy
Watanabe? Cậu là người ngoại quốc?
Nó im lặng, gật đầu thay cho lời xác nhận
Enzy
Tại sao cậu lại tới đây?
Enzy
Và lí do gì khiến cậu bị “chúng” đuổi theo?
Watanabe Sora
Chuyện đó…chúng ta chưa đủ thân thiết để tôi có thể nói ra
Enzy
Ngay cả khi bạn bè của tôi đã cứu cậu một mạng à?
Trước sự cứng rắn của Watanabe, Enzy khẽ thở dài. Cần có thời gian để nó có thể nói chuyện của mình ra cho người khác, đặc biệt là khi những người này nó chỉ vừa mới gặp
Watanabe im lặng suy nghĩ, sau đó cất tiếng
Tiếng gọi của nó khiến toàn bộ những người trong phòng chú ý. Kể cả Camille và cậu bạn im lặng nãy giờ
Nó do dự một hồi rồi đưa quyền sách mình đang cầm ra
Watanabe Sora
Tôi biết bản thân không là gì để yêu cầu các cậu nhưng…
Watanabe Sora
Tôi mong các cậu…có thể giữ an toàn cho thứ này
Cả phòng im lặng, Enzy mặt đầy do dự. Nhưng rồi vì một lí do nào đó, có một cảm giác thôi thúc cậu hãy đồng ý lời yêu cầu của Watanabe. Vậy nên trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người trong phòng, cậu đưa tay đón lấy quyển sách
Enzy
Bây giờ đã đêm muộn rồi, bọn tôi cần phải quay về
Enzy
Ruslan, tối nay cậu sang phòng Mahan ngủ nhé
Watanabe nhìn những cậu trai lần lượt rời phòng, nó lại lần nữa nằm phịch xuống giường, tay ôm lên mặt suy nghĩ
Watanabe Sora
/Quyết định của mình…có đúng đắn không?/
Camille
Tớ đã bảo là cô ta đáng nghi mà!
Camille
Có khi cô ta là đồng bọn của “chúng” cũng không chừng!
Ruslan
Cậu suy nghĩ quá nhiều rồi đó, Camille
Mahan
Tớ nghĩ Camille nói đúng
Mahan
Nhìn cô ấy có vẻ vô hại, nhưng đâu ai biết được sự thật ngoài cô ấy chứ?
Camille
Ruslan, cậu không thể thích một người mới gặp lần đầu được đâu đúng không?
Ruslan
Không phải là tớ thích cô ấy!
Mahan
Enzy, cậu nghĩ sao về chuyện này?
Mahan quay sang hỏi Enzy, người vẫn im lặng từ khi ra khỏi phòng của Ruslan
Enzy
Cô ấy dường như đề phòng với tất cả mọi thứ xung quanh, nhưng lại giao vật này cho chúng ta
Enzy
Có lẽ…việc cô ấy bị “chúng” đuổi theo có liên quan đến thứ này
Enzy
Tạm thời chỉ nói ở đây thôi, ngày mai chúng ta sẽ bàn tiếp với mọi người
Nhóm Enzy chia tay nhau, mỗi người một suy nghĩ riêng và thắc mắc riêng
Najak
Tớ đồng ý với Mahan và Camille, cô ta quá đáng ngờ!
Khan
Cậu còn giữ quyển sách đó không?
Enzy
Tớ vẫn giữ, nhưng vì nó quá nặng nên không đem theo
Enzy
Hơn nữa sau khi về phòng tớ đã kiểm tra, cuốn sổ đó…hoàn toàn bị khoá, dù làm cách nào cũng không mở ra được
Bốn người Khan, Najak, Enzy và Tahel đang ngồi nói chuyện, thì Ruslan bỗng hớt hải chạy đến
Ruslan
Ừ, sáng nay tớ về phòng, nhưng không thấy cô ấy đâu cả
Giọng nói vang lên từ đằng sau khiến Ruslan quay người lại. Người vừa nói ra câu đấy là một cậu thanh niên đang khoác vai người bên cạnh, hai người khá giống nhau, nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra rằng họ là một cặp anh em
Khan
Tại sao cậu lại nghĩ vậy, Luka?
Người tên Luka thản nhiên trả lời
Luka
Không phải Enzy vẫn đang cầm quyển sổ của cô ta mà, có vẻ đó là vật quan trọng đối với cổ
Luka
Một khi Enzy còn cầm nó thì cô ta sẽ không làm gì đâu
Khan
Tại sao hay cậu lại biết chuyện này?
Louis
Mahan và Camille đã kể lại cho bọn tớ
Louis
Và biết không, Camille đã nói thế này này
Camille
Thật không ưa nổi cái nết của cô ta mà!
Camille
Không đời nào tôi có thể thích cô ta được!
Tiếng chuông reo vào giờ vang lên, cả nhóm tạm thời giải tán, trên đường về lớp, Ruslan vẫn suy nghĩ một vài thứ
Khi vào đến lớp, Ruslan vẫn suy tư, không hề để ý đến thông báo về học sinh mới của lớp, cho đến khi người “học sinh mới” đấy bước vào
Watanabe Sora
Tôi là Watanabe Sora
Watanabe Sora
Mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người
Tác giả
Xin lỗi vì lại đào hố mới🗿
Tác giả
Thứ tự ưu tiên ra truyện là bộ IEG>Dark Moon>WB nhe😞
Tác giả
Tui mê bộ nì lắm mà không thấy có ai viết hợp ý😭
Tác giả
Bị mê mấy anh người sói oe oe
-Chương 2-
💬: Tin nhắn
📲: Gọi điện
/../: Suy nghĩ
“..”: Nói nhỏ
Ruslan bất ngờ nhìn người ngồi xuống chỗ trống cạnh mình, cậu lắp bắp hỏi
Watanabe Sora
Từ nay thành bạn cùng bàn rồi nhỉ?
Ruslan
Không đúng! Sao cậu lại-
Watanabe Sora
Là để quản lí “thứ đó” thôi
Ruslan
Quyển sách mà cậu đã đưa cho Enzy?
Watanabe Sora
/Nếu chẳng may xảy ra phản phệ thì…/
Vì tiết học bắt đã đầu nên Ruslan đành dừng cuộc trò chuyện với với Watanabe lại. Nhưng suốt tiết học, cậu ta chẳng thể nào tập trung vào bài học. Trong đầu cậu giờ chỉ còn vô vàn thắc mắc đối với sự xuất hiện của Watanabe
Watanabe chỉ ngồi đờ đẫn một chỗ, nó thả hồn theo mây, không quá tập trung vào bài giảng. Ruslan nhìn nó mà thắc mắc, cậu nghĩ nó sẽ thuộc kiểu con gái chăm học, tập trung
Ngay khi chuông vừa reo đến giờ nghỉ trưa, Ruslan vội cầm lấy tay nó rồi kéo xuống nhà ăn
Ruslan
Cậu đi với tôi một lát
Nó mặt kệ để cậu kéo, trong lúc đó nó tiện thể nhìn xung quanh, và rồi nhận ra có mấy ánh mắt không thân thiện lắm đang nhìn mình
Watanabe Sora
/Sau này có vẻ sẽ gặp nhiều rắc rối đây…/
Camille
Tại sao cô lại ở đây hả!?
Ruslan dẫn nó đến chỗ nhóm bạn của cậu ấy đang ngồi trong nhà ăn. Ngay khi vừa nhìn thấy nó, Camille đã lập tức hét lên
Luka
Nào nào, Camille, hét vào mặt con gái là không được đâu
Watanbe im lặng nhìn nhóm “người” nhốn nháo trước mặt. Từ trước khi nó xuống, nhóm Khan đã thu hút kha khá sự chú ý, sau khi nó xuất hiện và sau khi Camille hét lên, sự chú ý đổ dồn vào nhóm càng nhiều hơn
Watanbe nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay của Ruslan, Ruslan cũng theo đó mà chú ý đến việc bản thân vẫn chưa buông tay nó ra
Nó chỉ nhẹ gật đầu. Nhưng sau đó, một bóng dáng cao to đứng chắn trước mặt nó, Louis nhìn nó từ trên xuống dưới như đang đánh giá nó
Louis nhìn nó xong thì quay sang thì thầm với Luka thứ gì đó. Nó chợt cảm nhận được có người ấn mình xuống chiếc ghế. Nó nhìn lên, Ruslan chỉ mỉm cười, nhưng nó không biết, ngay khi nó ngồi xuống, chờ đợi nó chính là sự truy hỏi của nhóm Khan
Khan
Cậu…không phải là con người?
Watanabe khẽ khựng người lại
Watanabe Sora
…Tại sao cậu biết?
Khan
Mùi của cậu không giống với những học sinh khác
Khan
Nó cũng không giống với mùi của lũ ma cà rồng
Tahel
Chính xác thì cậu là gì thế!?
Tahel đột ngột nhảy bổ vào làm Khan giật mình, cậu ta ho nhẹ một tiếng rồi kéo Tahel ra khỏi mặt nó
Watanabe Sora
Như tôi đã nói trước đó, chúng ta chưa đủ thân thiết để tôi có thể tiết lộ bất cứ thứ gì
Watanabe Sora
Thay vì hỏi tôi, sao các cậu không cố gắng tìm ra câu trả lời?
Enzy
Nếu tôi đoán không nhầm, hẳn là chuyện cậu bị “chúng” đuổi theo có liên quan đến quyển sách mà cậu đã đưa cho tôi?
Enzy
Vậy là cậu thừa nhận? Đúng chứ?
Enzy
Tôi có thể hỏi tiếp chứ?
Watanabe muốn từ chối, nhưng ánh mắt từ những người xung quanh không cho phép nó làm vậy
Enzy
Bên trong nó là gì? Tôi không thể mở nó ra
Watanabe Sora
Tôi là người duy nhất có thể mở nó ra
Watanabe Sora
Còn về vấn đề nội dung của nó…
Watanabe Sora
Các cậu sẽ không muốn biết đâu
Watanabe Sora
Khi chúng ta đủ tin tưởng nhau, tôi sẽ nói cho các cậu
Watanabe khéo léo từ chối câu hỏi của Enzy. Nội dung trong quyển sách đó, chỉ có nó và hai người nữa biết
“Học sinh Watanabe Sora, vui lòng đến phòng của giáo viên phụ trách”
Tiếng loa phát thanh vang lên. Watanabe đứng lên rời khỏi phòng ăn để đến phòng của giáo viên phụ trách
Nhóm Khan ở lại, nhìn theo nó rời đi. Sau khi nó khuất hẳn đi, Enzy mới quay sang hỏi những người khác
Enzy
Các cậu nghĩ thế nào?
Najak
Như cũ thôi, đáng ngờ
Khan
Cô ấy…có gì đó không đúng…
Luka
Enzy, không phải cậu đã có câu trả lời rồi sao?
Tahel
Câu trả lời? Về việc cậu ấy là gì á?
Enzy
Nhưng tớ không dám chắc chắn về việc này
Louis
Vậy cậu nghĩ cô ấy là gì?
Enzy
…Các cậu biết “Elf” chứ?
Lời nói của Enzy làm cả nhóm bất ngờ
Camille
Đó chỉ là một chủng tộc có trong truyền thuyết, nó không có thật!
Enzy
Nhưng các đặc điểm của cô ấy hoàn toàn khớp với những thông tin về “Elf” mà tớ biết
Enzy
Màu tóc kì lạ, luồng năng lượng lạ thường nhưng mạnh mẽ
Mahan
Năng lượng? Tớ không hề cảm thấy gì từ cô ấy hết?
Enzy
Nếu cậu để ý kĩ, sẽ thấy cô ấy đang cố gắng che giấu nó
Khan
Vậy cậu cho rằng cô ấy là một “Elf” à?
Khan lên tiếng. Enzy không nói gì, chỉ gật đầu như một lời xác nhận. Khan suy nghĩ gì đó, rồi mới do dự lên tiếng
Khan
Có lẽ…chuyện đó cũng có thể xảy ra
Khan
Người sói và ma cà rồng đối với mọi người cũng chỉ là truyền thuyết, một chủng tộc từ sách truyện thôi mà, đúng chứ?
Khan
Nhưng thực tế thì…nên tớ nghĩ…
Khan
Việc cô ấy là “Elf”…hoàn toàn có thể xảy ra
Ai ta:D
Đây là số phòng kí túc xá của em
Giáo viên phụ trách đưa một chiếc chìa khoá cho nó. Watanabe nhận lấy rồi rời khỏi phòng giáo viên. Nó đứng trước cửa phòng giado viên, ngẫm nghĩ một hồi lâu
Đã một thời gian dài kể từ ngày nó tách mình khỏi cuộc sống với loài người, vậy nên có những thứ vô cùng lạ lẫm với nó
Watanabe Sora
/Hình như…chiều nay không có tiết/
Watanabe quay về phòng của bản thân ở kí túc xá nữ. Nó sắp xếp đồ rồi rời khỏi phòng, bước đến trung tâm quảng trường. Sau khi hỏi đường một vài người, nó đến thư viện của trung tâm thành phố
Nó thản nhiên lướt qua một nhóm cậu trai bảy người mà không để ý rằng, một trong số họ đã nhận ra sự bất thường của nó
Ai ta:D
Các cậu, cô gái đó…
Ai ta:D
Có gì đó…không đúng lắm
Watanabe bước vào thư viện, nó đi tìm một vài quyển sách giải thích về ứng dụng của một vài thứ mà nó vô tình thấy
Nó nhìn lên kệ sách bên trên. Có một quyển sách làm nó chú ý, nhưng nó có vẻ quá tầm với của Watanabe
Watanabe thận trọng nhìn ngó xung quanh, sau khi xác nhận không có ai, và đây là một góc khuất, nó vươn tay lên, miệng khẽ lầm bẩm gì đó
Điều kì lạ xảy ra, quyển sách đột ngột được nhấc lên như có ai cầm lấy, nó chầm chậm rời khỏi kệ sách và hạ vào bàn tay đang vươn lên của Watanabe
Tiếng nói vang lên đột ngột làm Watanabe giật mình, quyển sách rơi xuống, đập trúng vào đầu nó
Nó do dự nhìn vào người vừa xuất hiện, người đó cũng đang nhìn nó bằng vẻ mặt đầy bất ngờ
Watanabe cầm lấy quyển sách rồi chạy đi. Đến khi người kia hoàn hồn lại, nó đã biến mất
Jakah
Anh tìm thấy cô ấy chưa?
Heli
Và còn vô tình thấy cả thứ…mà anh không nên thấy
Shion
Gì vậy gì vậy, Heli, cậu đã thấy gì thế?
Heli cười trừ. Chuyện lúc nãy chắc chắn không phải là ảo giác, cậu đã thấy việc Watanabe sử dụng một thứ gì đó để điều khiển quyển sách
Heli
Jakah, em còn cảm nhận được “sóng” của cô ấy không
Jakah chạm tay vào thái dương, cố gắng cảm nhận thứ gọi là “sóng” một lần nữa, nhưng hoàn toàn không tìm được gì
Jakah
Nó hoàn toàn biến mất rồi
Jakah
Hơn nữa…thứ em cảm nhận được từ cô ấy, nó có chút đặc biệt, khác với “sóng” mà chúng ta biết
Heli im lặng nghĩ một lúc rồi cất tiếng
Heli
Cô ấy mặc đồng phục của Sunshine City School, có lẽ chúng ta sẽ dò hỏi được một chút thông tin từ bên đó
Heli xoay người rời khỏi thư viện, theo sau là Jakah và Shion. Những người khác đã chia nhau ra tìm Watanabe. Heli đi trước, chìm trong suy nghĩ của bản thân, đằng sau là Jakah và Shion đang bàn về Sunshine City School
Heli im lặng bước đi, cậu đã nhìn thấy loáng thoáng chiếc thẻ tên được nó đeo ở áo khoác
Heli
/Watanabe…và một chữ S?/
Tác giả
Truyện của mình bắt đầu trước cốt truyện gốc tầm 4-3 tháng nên đừng ai hỏi sao không thấy Sooha đâu nha🐒
-Văn Án-
Noa
Sora, đúng là em nói rằng em sợ bóng tối…
Noa
Nhưng nếu để bảo vệ chị thì em sẽ đối mặt với nó
Jakah
Với em thì lúc nào chị cũng là bông hoa đang nở mà
Ruslan
Tớ đâu có nói là tớ không muốn hẹn hò với cậu?
Mahan
Sao cậu không hỏi là “cậu có thích tớ không” đi?
Solon
K-Không phải là tôi quan tâm cậu hay gì đâu!
Solon
Chỉ là…nếu cậu gặp chuyện…tôi…
Camille
Đ-Đừng có suy nghĩ lung tung!
Camille
C-Còn lâu tôi mới thích cậu nhé!!
Shion
Tên của cậu nghĩa là bầu trời mà nhỉ
Shion
Chẳng phải bầu trời thì sẽ luôn có mây sao? Vậy tớ sẽ là áng mây bên cậu suốt đời nhé
Enzy
Sở thích của tớ là khám phá những thứ bí ẩn và kì lạ
Enzy
Và trong đó là có cả cậu, Sora
Sooha
Cậu là chỗ dựa tinh thần cho tớ
Sooha
Tớ không muốn cậu gặp nguy hiểm đâu!
Tahel
Cậu quan tâm Ruslan chỉ vì cậu ấy ngồi chung bàn với cậu á!?
Tahel
Thế thì chuyển sang lớp tớ đi, chỗ cạnh tớ cũng đang trống này
Jino
Cậu từng nói cậu ghét cái lạnh mà nhỉ
Jino
Vậy để ngọn lửa của tớ sưởi ấm cho cậu nhé
Jaan
Sao cậu không chuyển sang Decelis Academy?
Jaan
Tớ sẽ rất vui nếu được gặp cậu mỗi ngày đấy
Luka
Cậu vẫn còn nghi ngờ về chuyện người sói sẽ yêu người con gái đầu tiên mà họ gặp vào đêm nguyệt thực nhỉ?
Luka
Vậy nếu tớ nói tớ thích cậu thì cậu còn nghi ngờ nó không?
Najak
Mấy thứ cỏ cây hoa lá đó có gì cuốn hút mà cậu thích chúng hơn cả thích tớ thế?
Khan
Tớ chưa từng bao giờ nghĩ thế, Sora
Khan
Cậu cùng tất cả mọi người…đều cực kì quan trọng với tớ
Heli
Tớ đã khá bất ngờ khi gặp cậu lần đầu tiên đấy
Heli
Ai mà nghĩ rằng cậu lại là người đã từng chứng kiến bọn tớ trưởng thành chứ
Louis
Cậu biết đấy, sói là một loài trung thành mà
Louis
Nên đừng tỏ ra khó hiểu nếu “ai đó” nói rằng sẽ thích cậu đến hết đời nhé
Watanabe Sora
Tớ đủ tuổi làm tổ tiên của các cậu rồi đấy
Watanabe Sora
Hơn nữa, thứ duy nhất tớ có hứng thú chỉ có mấy thứ mà các cậu gọi là “cỏ cây hoa lá” thôi
Tác giả
Đáng lẽ phải đăng chap này đầu tiên
Tác giả
Bổ sung muộn màng😞
Download MangaToon APP on App Store and Google Play