[Văn Kỳ]Hận Thì Ít Yêu Thì Nhiều
CHAP 1
Kai
Dạ chúng tôi đã tìm được người gây ra tại nạn năm đó rồi ạ
Kai là trợ lý,vệ sĩ được cô tin tưởng nhất
Từ Sở Văn[Cô]
Mau bắt họ lại nhốt xuống hầm❄️
Kai
Họ là cặp vợ chồng đã mất cách đây 5 năm rồi ạ
Kai
Dạ họ còn 1 cô con gái 22 tuổi ạ
Từ Sở Văn[Cô]
Bắt cô ta về❄️
Kai
Dạ rõ*nhanh chóng rời khỏi*
Từ Sở Văn[Cô]
*ngã lưng ra ghế*Mặc dù không bắt được họ nhưng con sẽ bắt con gái của họ để trả thù cho bố mẹ*rưng rưng*
Quay trở lại vào 15 năm trước
Lúc này cô chỉ mới 8 tuổi
Bố mẹ cô đang trên đường về nhà thì gặp tại nạn và t* vong ngay lập tức
Xe gây ra tại nạn đã chạy đi
Quan trọng lúc đó cô cũng đang đi dạo với quản gia và đã chứng kiến toàn bộ sự việc
Cô điều tra ra được vụ tai nạn năm đó do công ty đối thủ của bố mẹ cô gây ra vì sự đố kỵ trong làm ăn
Nhưng lúc điều tra ra được thì họ đã mất nên xảy ra việc giống như trên
Kai
📞Chúng tôi đã bắt được và đợi cô chủ về ạ❄️
Từ Sở Văn[Cô]
📞Được rồi tôi tới ngay❄️
Diệp Thư Kỳ[Nàng]
Ưm......ưm.....ỏ....ôi....a(bỏ tôi ra)*bị bịt miệng*
Nàng đang vùng vẫy thì thấy cánh cửa mở ra
Cứ nghĩ sẽ có người đến cứu nàng
Từ Sở Văn[Cô]
Là người này❄️
Từ Sở Văn[Cô]
Được rồi ra ngoài❄️
Từ Sở Văn[Cô]
*kéo băng dính*
Diệp Thư Kỳ[Nàng]
Tại sao bắt tôi
Từ Sở Văn[Cô]
Hỏi người sinh ra cô đấy❄️
Diệp Thư Kỳ[Nàng]
Nhưng bố mẹ tôi mất rồi hỏi kiểu gì
Từ Sở Văn[Cô]
Cô chỉ cần biết đã tới đây❄️
Từ Sở Văn[Cô]
Thì đã là người hầu của tôi❄️
Từ Sở Văn[Cô]
Trách thì trách bố mẹ cô thôi❄️
Diệp Thư Kỳ[Nàng]
Tại sao phải là người hầu của tôi
Diệp Thư Kỳ[Nàng]
Tại sao phải trách bố mẹ tôi
Diệp Thư Kỳ[Nàng]
Mơ đi rồi thấy bà hầu cho một ai
Từ Sở Văn[Cô]
Mạnh miệng nhỉ❄️
Từ Sở Văn[Cô]
Để rồi xem❄️*cầm gậy bóng chày*
Diệp Thư Kỳ[Nàng]
*hơi sợ*
Diệp Thư Kỳ[Nàng]
Đ....định làm gì đấy
Từ Sở Văn[Cô]
Nếu không nghe lời thì cô sẽ được chơi với cây gậy này❄️
Từ Sở Văn[Cô]
Và còn những thứ khác❄️
Từ Sở Văn[Cô]
Cần tôi liệt kê không❄️
Từ Sở Văn[Cô]
*cầm gậy nâng càm nàng lên*
Diệp Thư Kỳ[Nàng]
*quay sang chỗ khác*
Diệp Thư Kỳ[Nàng]
Tôi mặc kệ
Từ Sở Văn[Cô]
*đánh mạnh vào chân nàng*
Diệp Thư Kỳ[Nàng]
Aaaaaaaaaa
Từ Sở Văn[Cô]
Đây chỉ là mới bắt đầu thôi❄️*cười khẩy*
Diệp Thư Kỳ[Nàng]
*sợ nhưng giả vờ không sao*
Từ Sở Văn[Cô]
*lấy băng dính dán lên miệng nàng*
Diệp Thư Kỳ[Nàng]
Ưm.....ưm.....ưm
Đàn em(nhiều)
*đứng canh nàng*
Từ Sở Văn[Cô]
*đi ra khỏi chỗ đó*
Diệp Thư Kỳ[Nàng]
Ưm....ưm
Diệp Thư Kỳ[Nàng]
Ưm....ưm
Đàn em(nhiều)
Trời ơi im đi
Đàn em(nhiều)
*đánh ngất nàng*
Từ Sở Văn[Cô]
Cậu nói cô ta 22 tuổi❄️
Từ Sở Văn[Cô]
"Nhỏ hơn mình 3 tuổi sao"
Từ Sở Văn[Cô]
*bước xuống+vào công ty*
Từ Sở Văn[Cô]
*ngồi ăn ngon lành*
Từ Sở Văn[Cô]
*chợt nhận ra gì đó*
Từ Sở Văn[Cô]
Chuẩn bị đồ đi❄️
Từ Sở Văn[Cô]
Sao không đi❄️
Tg mê dưa
Chắc không có ai viết 2 bộ kia chưa xong qua bộ thứ 3 đâu nhỉ🤧
Tg mê dưa
Bộ Hân Dương sắp END rùi nha
CHAP 2
Từ Sở Văn[Cô]
*nhìn đàn em*
Đàn em(nhiều)
*tháo băng dính+đá nàng*
Đàn em(nhiều)
Con kia mau ngồi dậy
Từ Sở Văn[Cô]
*ngồi xuống ghế*
Diệp Thư Kỳ[Nàng]
*dụi mắt*
Diệp Thư Kỳ[Nàng]
*chưa hiểu chuyện gì xảy ra*
Từ Sở Văn[Cô]
Coi bộ ngủ ngon quá nhỉ❄️
Diệp Thư Kỳ[Nàng]
Đang ngon giấc tự nhiên bị phá đám
Từ Sở Văn[Cô]
Thế để tôi giúp cô ngủ tiếp❄️
Cô đứng lên liền cầm lấy cây súng từ Kai
Diệp Thư Kỳ[Nàng]
Cầm súng giả mà còn lên đạn
Diệp Thư Kỳ[Nàng]
Tưởng hù được bà
Diệp Thư Kỳ[Nàng]
*ôm tai*
Diệp Thư Kỳ[Nàng]
S...súng thật sao
Từ Sở Văn[Cô]
Súng giả của cô đây❄️
Từ Sở Văn[Cô]
*chỉa súng thẳng vào đầu nàng*
Diệp Thư Kỳ[Nàng]
T...tha cho tôi
Diệp Thư Kỳ[Nàng]
*thở phào*
Từ Sở Văn[Cô]
Tôi không bắn không có nghĩa sẽ tha cho cái mạng ch* của cô❄️
Cô đi đến phía chiếc ghế rồi ngồi xuống và thảy gậy cho 2 tên đàn em
Sau cái chống cằm đó là những cú đánh rất mạnh từ đàn em của cô
Nàng kêu cứu nhưng chỉ làm bọn họ đánh càng mạnh thêm
Nàng đã ngất đi từ lúc nào
Cô thấy vậy nên cũng ra lệnh dừng
Từ Sở Văn[Cô]
Kêu người băng bó cho cô ta❄️
Từ Sở Văn[Cô]
Ngày mai bắt đầu❄️
(Cái cô nói bắt đầu là ngày mai nàng bắt đầu làm người hầu cho cô á nha)
Kai
*nhìn nàng rồi lắc đầu*
Từ Sở Văn[Cô]
*nhìn nàng rồi nhìn đồng hồ*
Từ Sở Văn[Cô]
DIỆP THƯ KỲ MAU DẬY CHO TÔI❄️
Diệp Thư Kỳ[Nàng]
*ngồi dậy với chiếc lưng đầy vết thương*
Diệp Thư Kỳ[Nàng]
Ui daaaa
Diệp Thư Kỳ[Nàng]
*nhìn cô*
Diệp Thư Kỳ[Nàng]
S...sao cô vào dây
Diệp Thư Kỳ[Nàng]
*nhìn đồng hồ*
Từ Sở Văn[Cô]
Cô còn ngồi đó nói được nữa à❄️
Từ Sở Văn[Cô]
Người hầu 5h đã phải dậy rồi❄️
Từ Sở Văn[Cô]
Cô còn nằm ở đây❄️
Từ Sở Văn[Cô]
Mau thay đồ xuống lầu cho tôi❄️
Diệp Thư Kỳ[Nàng]
Mắc gì phải hầu cho cô
Diệp Thư Kỳ[Nàng]
Tiều thư đây không bao giờ hầu hạ ai hết
Diệp Thư Kỳ[Nàng]
*bưng đĩa trái cây để xuống bàn*
Diệp Thư Kỳ[Nàng]
À dạ mời cô chủ ăn
Diệp Thư Kỳ[Nàng]
"Xía do bà không muốn ngươi cầm mấy loại vũ khí đó nên mới hầu hạ"
Từ Sở Văn[Cô]
Tôi biết cô đang nghĩ gì❄️*ngã lưng ra sau*
Diệp Thư Kỳ[Nàng]
"Chắc bà đây tin"
Từ Sở Văn[Cô]
Chắc bà đây tin❄️
Từ Sở Văn[Cô]
Nói đúng quá chứ gì❄️
Từ Sở Văn[Cô]
Cô hứ một lần nữa xem tôi bỏ đói cô không❄️
Diệp Thư Kỳ[Nàng]
Ê ê này kéo tôi đi đâu đấy
Từ Sở Văn[Cô]
Trông cho tốt vào*bỏ lên phòng*
Diệp Thư Kỳ[Nàng]
Cho tôi ăn đi*nhìn Kai*
Kai
Tôi nói thật chứ cô dám cãi với Từ Tổng thì cũng gan lắm rồi đấy
Kai
Cho cô nhịn đói là nhẹ lắm rồi
Diệp Thư Kỳ[Nàng]
*nằm*Aaaa đói quá
Từ Sở Văn[Cô]
*nhìn từ camera*
Từ Sở Văn[Cô]
Chỉ mới nhịn đói thôi mà la cỡ đó
Cô xem một lúc sau thì lên giường ngủ
Cô xuống hầm thì thấy nàng nằm co ro một góc
Từ Sở Văn[Cô]
*đá*Mau dậy❄️
Diệp Thư Kỳ[Nàng]
*ôm chân*
Diệp Thư Kỳ[Nàng]
Biết nhẹ nhàng không
Diệp Thư Kỳ[Nàng]
Đau ch*t
Từ Sở Văn[Cô]
Vậy ch*t đi❄️
Diệp Thư Kỳ[Nàng]
Tức thật mà
Từ Sở Văn[Cô]
Bỏ đói cô ta đến tối❄️
Diệp Thư Kỳ[Nàng]
Aaaaaaaa
Cô đi làm về thì liền ngồi xuống bàn ăn
Từ Sở Văn[Cô]
*ăn ngon lành*
Từ Sở Văn[Cô]
Kêu cô ta lên đây❄️
Diệp Thư Kỳ[Nàng]
*đi với thân thể mệt mỏi*
Từ Sở Văn[Cô]
Mau lau nhà❄️
Diệp Thư Kỳ[Nàng]
Nhưng tôi.....
Diệp Thư Kỳ[Nàng]
Aisss được rồi
Nguyên ngày hôm đó cô ở nhà nên nàng bị hành nguyên ngày và không cho ăn uống
Đến chiều nàng đã ngất xĩu ngay lập tức
Từ Sở Văn[Cô]
Này mau đứng dậy❄️
Từ Sở Văn[Cô]
*lay người nàng*
Từ Sở Văn[Cô]
Ngất rồi sao❄️
Từ Sở Văn[Cô]
Kai đưa cô ta lên phòng❄️
Nàng ngủ đến trưa hôm sau mới dậy
Diệp Thư Kỳ[Nàng]
*ngồi dậy*
Diệp Thư Kỳ[Nàng]
C...cô sao cô lại ở đây
Từ Sở Văn[Cô]
Nhà tôi không ở đây chứ ở đâu❄️
Diệp Thư Kỳ[Nàng]
'Đồ độc ác'
Từ Sở Văn[Cô]
Thế khỏi ăn❄️*định mở cửa*
Diệp Thư Kỳ[Nàng]
Ơ khoan đã
Diệp Thư Kỳ[Nàng]
Vậy là có cho ăn không ta
Nàng không biết là cô có cho hay không nên nằm trên phòng,một lát sau Kai lên gọi xuống thì nàng mới đi xuống theo để ăn
Từ Sở Văn[Cô]
*ngồi sofa xem phim*
Kai
Hôm nay trên công ty vẫn bình thường và không có chuyện gì xảy ra
Từ Sở Văn[Cô]
Ăn xong thì mau đi làm việc của mình❄️
Từ Sở Văn[Cô]
Đừng ngồi đó mà câu giờ để trốn việc❄️
Diệp Thư Kỳ[Nàng]
*trúng tim đen*
Diệp Thư Kỳ[Nàng]
B...biết rồi
CHAP 3
Hôm nay cô đi làm sớm nên khi nàng thức dậy thì không thấy cô
Diệp Thư Kỳ[Nàng]
May quá nay cô ta không có ở nhà
Diệp Thư Kỳ[Nàng]
Ở đây không bị đánh thì bỏ đói
Diệp Thư Kỳ[Nàng]
*lấy điện thoại gọi ai đó*
Diệp Thư Kỳ[Nàng]
📞Alo cô ta không có nhà mau đến cứu tao
Diệp Thư Kỳ[Nàng]
Bà đây không sợ ngươi
Diệp Thư Kỳ[Nàng]
*sắp xếp đồ*
Diệp Thư Kỳ[Nàng]
*chạy lại chỗ người đó*
Nhiều NV
Cô ta đánh mày à*nhìn vết thương*
Diệp Thư Kỳ[Nàng]
Chứ còn ai
Diệp Thư Kỳ[Nàng]
Mới bị bỏ đói 2 ngày
Diệp Thư Kỳ[Nàng]
Waaaa cuối cùng cũng được tự do rồi Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Thân lắm mới giúp đó
Cả 2 ngồi nói chuyện đến tận tối
Từ Sở Văn[Cô]
Thư Kỳ đâu mau nấu ăn cho tôi❄️
Từ Sở Văn[Cô]
"Sao im ru vậy"
Từ Sở Văn[Cô]
Diệp Thư Kỳ❄️
Từ Sở Văn[Cô]
Dám trốn tôi❄️
Từ Sở Văn[Cô]
Đã nhẹ tay rồi nhưng không muốn❄️
Từ Sở Văn[Cô]
*ánh mắt hình viên đạn*
Kai
*chuông điện thoại reo*
Nhiều NV
📞Chúng tôi đã tìm được
Nhiều NV
📞Cô gái đó đang ở trong nhà của Trần Tổng ạ
Kai
Diệp Thư Kỳ đang ở nhà Trần Tổng ạ
Từ Sở Văn[Cô]
Mau đến đó*toả sát khí*
Kai
"Thư Kỳ ơi em toang rồi"
Từ Sở Văn[Cô]
📞Tao cho mày 5p để có mặt ở nhà
Trần Kha
Cái qư gì vậy*lấy vest*
Diệp Thư Kỳ[Nàng]
*đang ăn nho*
Trần Kha
*hớt hải chạy vào*
Trịnh Đan Ny
Trần Kha chị về sớm vậy
Từ Sở Văn[Cô]
*nhìn Thư Kỳ*
Trịnh Đan Ny
Đừng có nghĩ tới đây rồi bắt được bạn tôi
Trịnh Đan Ny
Chị mau bỏ em ra
Trần Kha
Em mà nói nữa là mất mạng đấy
Từ Sở Văn[Cô]
*nắm áo Thư Kỳ*
Từ Sở Văn[Cô]
Tôi đã nhẹ tay với cô vì là con gái❄️
Từ Sở Văn[Cô]
Nhưng có vẻ cô không muốn tôi nhẹ nhàng nhỉ❄️
Từ Sở Văn[Cô]
Để tôi cho cô xem sống không bằng chết là thế nào❄️
Từ Sở Văn[Cô]
Lôi cô ta xuống hầm❄️
Từ Sở Văn[Cô]
Bỏ đói 3 ngày❄️
Từ Sở Văn[Cô]
Đánh liên tiếp 100 lần❄️
Từ Sở Văn[Cô]
Mở miệng ra thêm 10 lần❄️
Đàn em(nhiều)
Dạ rõ*lôi nàng đi*
Diệp Thư Kỳ[Nàng]
Buông ra
Diệp Thư Kỳ[Nàng]
Tưởng tôi sợ cô sao
Từ Sở Văn[Cô]
*đi tới chỗ Trần Kha*
Từ Sở Văn[Cô]
*nhìn Đan Ny*
Từ Sở Văn[Cô]
May cho cô là người yêu bạn tôi❄️
Từ Sở Văn[Cô]
Nếu không ngày này năm sau là dỗ của cô❄️
Từ Sở Văn[Cô]
Trần Kha mai lên gặp tao
Trần Kha
Nó không làm gì em là được rồi
Trịnh Đan Ny
Nhưng mà ngày mai
Trần Kha
Nó kêu chị lên có việc
Trần Kha
Chứ không phải hôm nay
Trần Kha
Nó là người công việc ra công việc
Trần Kha
*xoa đầu*Mốt đừng đụng tới người của nó
Trần Kha
Nếu có lần sau là chị không cứu được em đâu
Từ Sở Văn[Cô]
Thêm 10 lần❄️
Diệp Thư Kỳ[Nàng]
*mím môi*
Từ Sở Văn[Cô]
Còn bao nhiêu❄️
Từ Sở Văn[Cô]
Để ngày mai đánh cô ta tiếp❄️
Từ Sở Văn[Cô]
Người nào cho cô ta ăn thì người đó nhịn gấp 10 lần❄️
Từ Sở Văn[Cô]
*bóp mặt nàng*
Từ Sở Văn[Cô]
Có vẻ tôi nương tay với em quá rồi❄️
Diệp Thư Kỳ[Nàng]
*lắc đầu liên tục*
Từ Sở Văn[Cô]
*nhớ ra gì đó*
Từ Sở Văn[Cô]
À có vẻ như cô vẫn còn tr*nh nhỉ❄️
Từ Sở Văn[Cô]
Tôi có nên.....hmmmm❄️
Diệp Thư Kỳ[Nàng]
Đừng đừng tôi xin cô
Diệp Thư Kỳ[Nàng]
Tôi không muốn*khóc*
Từ Sở Văn[Cô]
*nắm tóc nàng lên*
Từ Sở Văn[Cô]
Nghe cho kỹ❄️
Từ Sở Văn[Cô]
Nếu không muốn tôi hiếp thì đừng có mà tìm cách trốn khỏi đây❄️
Từ Sở Văn[Cô]
Tốt nhất là nên ngoan ngoãn và nghe lời❄️
Diệp Thư Kỳ[Nàng]
*lau dọn*
Diệp Thư Kỳ[Nàng]
Chào cô chủ
Từ Sở Văn[Cô]
"Biết điều rồi đó"
Từ Sở Văn[Cô]
Mau tiếp tục công việc❄️
Diệp Thư Kỳ[Nàng]
"Đành nghe lời cô ta vậy"
Nàng cứ hầu hạ cô như thế cho đến một ngày
Cô đi vào nhà với một thân thể đầy vết thương
Diệp Thư Kỳ[Nàng]
Này cô bị sao vậy
Diệp Thư Kỳ[Nàng]
Sao người toàn máu không thế
Kai
*chạy vào thấy cô dưới sàn*
Diệp Thư Kỳ[Nàng]
Nè mau đi bệnh viện
Kai
Cô gọi bác sĩ riêng của cô chủ đi
Diệp Thư Kỳ[Nàng]
Tại sao không đi bệnh viện
Nàng nghe vậy nên nhanh chóng gọi bác sĩ riêng của cô
Bác sĩ đến và băng bó cho cô
Bác sĩ riêng
Mai tôi sẽ đến để thay băng cho cô ấy
Bác sĩ riêng
Nhớ đừng vận động mạnh
Bác sĩ riêng
Thế thì càng tốt
Diệp Thư Kỳ[Nàng]
*cúi đầu*
Kai
Cô mau xuống nấu ăn đi
Diệp Thư Kỳ[Nàng]
*xuống nấu*
Kai
Bác sĩ không cho cô vận động mạnh
Từ Sở Văn[Cô]
Mặc kệ tôi❄️
Diệp Thư Kỳ[Nàng]
*đem cháo lên*
Từ Sở Văn[Cô]
*suýt đụng trúng nàng*
Diệp Thư Kỳ[Nàng]
Ủa tỉnh rồi hả
Diệp Thư Kỳ[Nàng]
Cô mau ăn tí cháo đi
Tô cháo nóng hất lên người nàng
Diệp Thư Kỳ[Nàng]
N....nóng
Từ Sở Văn[Cô]
N..này tôi 'không cố ý'
Từ Sở Văn[Cô]
Aissss đâu cố ý hất đâu
Cô thấy vậy nên cứ ru rú trên phòng
Diệp Thư Kỳ[Nàng]
*đặt xuống bàn*
Diệp Thư Kỳ[Nàng]
Cô ăn cháo tí đi
Diệp Thư Kỳ[Nàng]
Ăn tí đi
Diệp Thư Kỳ[Nàng]
Ngon mà đúng không
Diệp Thư Kỳ[Nàng]
Nói ngon đại đi dấu quài
Từ Sở Văn[Cô]
*nhìn tay bị bỏng*
Từ Sở Văn[Cô]
Có sao không❄️
Diệp Thư Kỳ[Nàng]
Không chỉ bỏng thôi
Từ Sở Văn[Cô]
*ánh mắt viên đạn*
Diệp Thư Kỳ[Nàng]
Giỡn giỡn
Diệp Thư Kỳ[Nàng]
Thì không giỡn nữa
Từ Sở Văn[Cô]
Sức thuốc?❄️
Diệp Thư Kỳ[Nàng]
Hihi chưa
Từ Sở Văn[Cô]
Lát dọn dẹp xong ở dưới rồi lên đây❄️
Từ Sở Văn[Cô]
Bảo lên thì cứ lên đi❄️
Diệp Thư Kỳ[Nàng]
Có gì kêu tui
Diệp Thư Kỳ[Nàng]
Tui xong rồi
Từ Sở Văn[Cô]
*vỗ mép giường*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play