Toả Hương
Chap1 :Nhan Thanh An
Ánh nắng chiếu xuống qua cửa sổ , rọi vào gương mặt của thiếu niên đang say giấc
Cậu thức giấc , cả người không chỗ nào không đau , dấu hôn , vết cắn đỏ ửng lên , tím tái
Cậu thiếu niên xinh xắn như búp bê sứ , làm da trắng hồng , mắt trong như suối
Nhan Thanh An
* đau quá * / đưa tay lên mắt / .
Nhan Thanh An
/ nhìn quanh phòng /
Nhan Thanh An
Đi cả rồi …..
Nhan Thanh An
* cuối cùng vẫn là *
Nhan Thanh An
* mình bị bỏ lại * /cúi gằm mặt xuống/
Cậu là tiểu thiếu gia của Nhan Gia
Cậu được cưng chiều, được nuôi nấng nâng niu như hoa trong lồng kính
Chính vì thế , khi trước vừa nhắc đến Nhan Thiếu Gia người ta liền nghĩ đến kiêu căng , ngạo mạn , cao cao tại thượng , không thể đắc tội
Giờ đây , cậu hạ mình xuống đến cực độ, ngoan ngoãn làm một con mèo chỉ có chủ nhân trong mắt
Cậu yêu bọn hắn đến mù quáng , kết hôn đã được 3 năm
Cuối cùng cậu vẫn chỉ là công cụ thoả mãn của bọn hắn khi cần mà thôi
Nhan Thanh An
Mệt quá / cố ngồi dậy /
Thanh An lật chăn lên , phía dưới thứ nhớp nháp vẫn đang chảy ra
Nhan Thanh An
/ cắn răng /
Bọn chúng coi cậu như con búp bê rách
Ăn xong phủi mông bỏ đi như không có gì xảy ra
Nhan Thanh An đã quá quen với việc này , cũng không phải lần một lần hai
Nhan Thanh An
/ lê người vào phòng tắm /
Cậu chính là thiếu niên xán lạn , xinh xắn kiêu ngạo
Là bông hoa khó mà hái được
Thế mà ngay lần đầu gặp mặt trong tiệc rượu
Bông hoa ấy luôn luôn hướng về bọn hắn
Cậu hạ mình chỉ xin đổi lấy một ánh mắt
Bông hoa ấy bị dẵm nát không thương tiếc
Nhan Thanh An
/ nhìn mình trong gương / * tất cả điều này *
Nhan Thanh An
* có xứng không *
Trong 1 tuần liên tiếp , bọn hắn đều đột ngột xuất hiện
Lần nào cũng là đêm khuya , chơi chán thì bỏ đi vào sáng sớm
Cậu đã bị hành hạ thành dạng gì rồi ?
cậu xứng đáng với người tốt hơn….
Chap 2: Tao chịu được
Thanh An xuống lầu, Lý quản gia đã chuẩn bị đồ ăn sáng từ trước
Lý quản gia
Thanh An , con tỉnh rồi .
Lý quản gia
Đồ ăn nguội rồi , đợi bác đi hâm nóng lại cho con
Nhan Thanh An
/ xua tay / không sao ạ
Nhan Thanh An
Con vẫn ăn được / ngồi vào bàn /
Cậu ăn rất ít , mỗi bữa chỉ nửa bát cơm , có bữa còn bỏ luôn
Nhan Thanh An ngày trước vốn dĩ rất kém chọn , không phải món cậu thích tuyệt đối sẽ không ăn
Sau khi kết hôn , cậu vì bọn hắn , mài lại tính cách , không còn kén chọn nữa
Nhan Thanh An
/ đặt đũa xuống /
Thanh An ngả lưng ra ghế , nhìn lên trần nhà trắng tinh , suy nghĩ ào ạt kéo đến
Tiếng gõ cửa dồn dập bỗng vang lên , người bên ngoài có vẻ rất gấp
Lý quản gia
/ chạy ra mở cửa/
Lâm Phụng Miên
/ tức giận lao vào /
Lý quản gia
Lâm tiểu thư , cô tới đây có việc gì thế này
Lâm Phụng Miên
Tránh ra , toàn mùi hôi/ khinh thường/
Lâm Phụng Miên lao tới chỗ Thanh An đang ngồi , dứt khoát dơ tay lên tát một cú thật mạnh
Nhan Thanh An
/ cười nhạt/
Nhan Thanh An
Lâm tiểu thư đến có việc gì sao
Lâm Phụng Miên
Đúng là mặt dày
Lâm Phụng Miên
Tát thôi cũng đau tay
Lâm Phụng Miên - người tình từ tháng trước của bọn hắn
Nhan Thanh An đã biết từ lâu, nhưng vờ như không để ý , không chấp nhặt cô ta
Nhan Thanh An
Bọn họ đi hết rồi
Nhan Thanh An
Không có ở nhà
Lâm Phụng Miên
Tôi ở đây đợi
Lâm Phụng Miên
Tối nay chắc sẽ ồn ào lắm
Lâm Phụng Miên
Nếu muốn nghe chúng tôi làm t*nh thì cứ việc ở lại / đi lên cầu thang/
Trong tim Thanh An nhói lên
Đau đến mức không thở được , đau lắm
Nhan Thanh An
/ lấy điện thoại ra bấm số /
Đầu dây bên kia , tiếng đáp lại nhẹ nhàng vang lên , như một cánh cửa sống mở ra
Nhan Thanh An
Chút nữa tao qua / giọng run rẩy /
Quan Kì
Bé yêu , sao lại khóc thảm như này / lau nước mắt cho cậu /
Quan Kì
Đừng khóc , đừng khóc nữa , chúng ta vào nhà / vỗ về /
Nhan Thanh An
Tiểu Kì , tối nay tao muốn ở lại
Quan Kì
Được được, đừng khóc , cho mày ở cả đời cũng được
Nhan Thanh An
Tao chịu được , vẫn còn có thể cố gắng
Nhan Thanh An
Nhưng cứ như vậy , tao đau chết mất / lã chã /
Quan Kì
Không sao , không sao …
Nhan Thanh An
/ ôm chặt Quan Kì khóc lớn /
Cả ngày hôm đó , Thanh An ở lại nhà Quan Kì
Cả ngày cậu đờ đẫm , mặt vẫn đọng nước mắt , có gọi cũng không nghe
Quan Kì
An An , mau ra ăn cơm
Nhan Thanh An
/ bừng tỉnh /
Nhan Thanh An
Sao lại đặt đồ ăn ngoài
Nhan Thanh An
Tao thấy chiều nay mày có nấu cơm
Quan Kì
Tao … tao nấu bị …bị
Nhan Thanh An
/ đứng dậy mở cửa nhà bếp ra /
Một cột khói đen kịt bốc ra đầy mùi khó ngửi , bếp vẫn chưa tắt
Rất nhiều nồi bị đặt vào bồn rửa , cái nào cái nấy đều cháy đen
Nhan Thanh An
/ chạy nhanh vào tắt bếp /
Thanh An chạy ra đóng chặt cửa bếp lại , mùi này đúng là khó ngửi kinh khủng
Nhan Thanh An
muộn chút nữa là cháy nhà rồi
Nhan Thanh An
Lần sau mày cấm được vào bếp nữa
Quan Kì
Biết rồi / hai tay ôm đầu/
Quan Kì
Ngày mai tao sẽ gọi người đến sửa
Nhan Thanh An
/ bước từ trong phòng tắm ra / quần áo của mày … rộng quá
Quan Kì
Hai đứa mình bằng nhau cơ mà
Quan Kì
Sao lại rộng được / chạy đến /
Sau khi xem xét một hồi Quan Kì nhăn mày đặt hai tay lên vai Nhan Thanh An nói to
Quan Kì
Không phải quần áo to
Quan Kì
Ở bên đấy mày có ăn uống đầy đủ không vậy / xót /
Nhan Thanh An
Chỉ là đồ ăn không hợp…./ cắn môi/
Nhan Thanh An
/ thở dài / Được được, từ nay tao sẽ ăn uống đủ
Nhan Thanh An
Với lại..quần rộng quá
Nhan Thanh An
Còn cái khác không? Tuột mất / cầm cạp quần /
Quan Kì
Cởi chuồng luôn đi
Quan Kì
Cũng đâu phải lần một lần hai
Nhan Thanh An
Hôm nay mày ngứa đòn lắm rồi
Quan Kì
/ ôm đầu chạy đi / quá đáng
Phải đến tối khuya , Quan Kì mới tìm thấy một bộ đồ có vẻ vừa vặn với cậu
Y ngồi trên giường thầm chửi mấy tên chồng tệ hại của Nhan Thanh An
Quan Kì
* nuôi thế nào để nó từ mèo béo thành mèo bệnh *
Chap 3: Sự xuất hiện bất ngờ
Sau khi thay đồ , Nhan Thanh An bước ra khỏi phòng tắm , bộ dạng yêu nghiệt đến hút hồn , quả thực nhan sắc này không đùa được
Nhan Thanh An
/ thuận theo / Sao~ muốn chạm không ~
Nhan Thanh An
/ tắt đèn leo lên giường/
Quan Kì
/ ôm chặt cậu / Yêu nghiệt
Quan Kì
Hay là cưới tao đi
Quan Kì
Tao sẽ đem lại hạnh phúc cho mày
Nhan Thanh An
/ cười hả hê / nuôi tao khó lắm nha ~
Nhan Thanh An
Mày ngủ đi rồi mơ
Quan Kì
An An …./ trầm giọng /
Quan Kì
Hôm qua ……tao tỏ tình rồi…..
Nhan Thanh An
/ ngạc nhiên /
Nhan Thanh An
Thế nào? Có đồng ý không
Quan Kì
Anh ta dẵm hoa của tao , còn xé thư nữa / cúi gằm /
Nhan Thanh An
/ xoa xoa mặt Quan Kì /
Quan Kì
Tao yêu anh ta lắm
Nhan Thanh An
Không sao đâu
Nhan Thanh An
Không sao / vỗ về/
Quan Kì
/ ôm chặt lấy Nhan Thanh An khóc lớn /
Hai người giống nhau thật đấy ..
Đều bất hạnh , đều không cầu được tình yêu từ đối phương
Tiếng động bên ngoài căn hộ của Quan Kì vang lên từng hồi , trong không gian im ắng càng trở nên rõ ràng
tiếng bước chân lộp cộp , tiếng gió rít ào ào , còn có tiếng leng keng của chuông gió treo trước cửa
Một vật kim loại thọc vào ổ khoá đến khi tiếng Cạch kêu lên , cửa cũng bật mở ra
2 tên thân hình cao to tiến vào nhà , ánh đèn vàng trong nhà hắt xuống ,đồng tử đen láy , nhan sắc phong lưu động lòng người
Bạch Kính Đình
Khục .. / nhăn mày /
Nam Dạ Vãn Châu
/ bịt mũi /
Trước khi đi ngủ , Quan Kì mở cửa phòng bếp và bật máy hút mùi lên
Nhưng có vẻ mùi khét vẫn chưa tan hết , vô cùng khó ngửi
Nam Dạ Vãn Châu
/ cười nhếch/trốn đến tận đây
Bạch Kính Đình
/ tiến đến cửa phòng ngủ /
Bạch Kính Đình
Khoá trong rồi
Nam Dạ Vãn Châu
Vào đây / ra lệnh /
Nhân vật phụ
Vâng , thưa ngài / phá khoá /
Cánh cửa phòng bị bật tung ra , Kính Đình hắn ta bước vào trong nhìn 2 thiếu niên đang say giấc
Nam Dạ Vãn Châu
Đến đây ôm ôm ấp ấp / không vui /
Nam Dạ Vãn Châu
Giỏi thật đấy
Bạch Kính Đình
/ bế Nhan Thanh An khỏi giường /
Nam Dạ Vãn Châu
Biết rồi / châm thuốc /
Nam Dạ Vãn Châu
Thanh An , cậu đúng là vẫn ngu ngốc như thế
Nam Dạ Vãn Châu
Mất công cậu đi đến tận đây lại bị bắt về
Nam Dạ Vãn Châu
Xin lỗi nhé
Download MangaToon APP on App Store and Google Play