[ All Nguyên ] Thanh Xuân Hương Đào
Chương 1: Rất vui được biết tên em
Chương 1: Rất vui được biết tên em
Một buổi sáng ở nhà họ Trương
Tăng Lê | Mẹ Trương
[ lấy bánh mì để vào chén của Trương Chân Nguyên ]
Trương Chân Nguyên
Con cảm ơn mẹ
Tăng Lê | Mẹ Trương
Hôm nay ra ngoài hả ?
Trương Chân Nguyên
Con đi nhà sách mua thêm vài vật dụng còn thiếu nữa là được
Tăng Lê | Mẹ Trương
Có cần mẹ cho thêm tiền không ?
Trương Chân Nguyên
Không cần đâu
Trương Chân Nguyên
Tiền lần trước mẹ cho vẫn còn
Tăng Lê | Mẹ Trương
Thôi để mẹ cho thêm
Tăng Lê | Mẹ Trương
Có thích ăn gì thì mua đi
Trương Chân Nguyên
Dạ con cảm ơn mẹ
Sau khi ăn xong Trương Chân Nguyên liền đeo balo đen nhỏ lên vai rồi tạm biệt mẹ ra ngoài
Trương Chân Nguyên ngồi lên chiếc xe đạp địa hình của mình rồi đạp đến nhà sách
Trương Chân Nguyên
Để xem nào, bút, viết, bìa sơ mi, kẹp ghim
Trương Chân Nguyên lấy tờ giấy đã ghi lại những vật cần mua ra rồi chiếu theo đó mà đi đến từng khu vực để lấy đồ
Trương Chân Nguyên
[ ngón tay lướt qua từng chiếc kệ ]
Trương Chân Nguyên
Xin lỗi xin lỗi
Một sự cố nho nhỏ thường hay xảy ra trong nhà sách, chẳng ai để ý đến người mình vô tình va phải
Trên đời có hơn trăm ngàn cách gặp nhau. Định mệnh sắp đặt cho Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên gặp nhau theo cách bình phàm nhất
Nhà sách nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, đi vài phút rồi sẽ chạm mặt nhau
Trương Chân Nguyên đã chú ý đến Mã Gia Kỳ, bởi anh mang trên mình một loại khí chất trầm ổn hiểu đời, dù cho tuổi tác không quá lớn
Mắt nhỏ len lén nhìn rồi lại vội quay đi sợ người ta phát hiện
Nhưng mà Mã Gia Kỳ đã phát hiện mất rồi
Mã Gia Kỳ
Bạn nhỏ, không biết trên mặt tôi có dính gì không ?
Trương Chân Nguyên
A-anh đang hỏi em ạ ?
Trương Chân Nguyên
Mà... bạn nhỏ ?
Mã Gia Kỳ
Anh thấy em mua sách tiếng anh dành cho năm nhất cao trung, anh hơn em một tuổi. Vậy không phải là bạn nhỏ sao ?
Trương Chân Nguyên
T-thế ạ
Mã Gia Kỳ
Không cần căng thẳng
Trương Chân Nguyên
[ hơi đỏ mặt ]
Trương Chân Nguyên
Anh học trường gì ạ ?
Trương Chân Nguyên
[ nhỏ giọng hỏi ]
Mã Gia Kỳ
Suy nghĩ: Âm thanh...dễ nghe quá
Mã Gia Kỳ
Anh học Cao trung Ba Thục
Trương Chân Nguyên
Em cũng học ở đó
Trương Chân Nguyên
[ cười tươi ]
Mã Gia Kỳ
Thế thì có duyên thật đấy
Mã Gia Kỳ
Thôi anh đi tính tiền đây. Em cứ thoải mái lựa đồ đi
Trương Chân Nguyên
[ có chút tiếc ]
Mã Gia Kỳ đi vài bước rồi dừng lại, gót chân hơi chuyển, xoay người nhìn Trương Chân Nguyên
Mã Gia Kỳ
Anh tên là Mã Gia Kỳ, lớp số 3 năm hai Cao trung Ba Thục
Trương Chân Nguyên
[ ngẩn người ]
Trương Chân Nguyên
E-em là Trương Chân Nguyên, lớp số 1 năm nhất Cao trung Ba Thục
Trương Chân Nguyên
Hân hạnh được quen biết anh, đàn anh Mã
Mã Gia Kỳ
Rất vui được biết tên em, bạn nhỏ Trương
Cả hai người nhìn nhau rồi bật cười, Mã Gia Kỳ đưa tay lên chào rồi rời đi
Trương Chân Nguyên cầm giỏ hàng hơi mím môi nhìn theo rồi đặt sự chú ý trở lại kệ hàng trước mặt, môi khẽ cong lên. Gương mặt thiếu niên tràn đầy sức sống
Mùa hè sắp kết thúc, cuộc đời của Trương Chân Nguyên sắp bước sang trang mới
Những kí ức, kỉ niệm của thời niên thiếu ngây thơ. Những hờn dỗi, vui buồn của tuổi học trò. Những áp lực, thành tích khi thi cử. Và những rung động đầu đời
Tiến lên đi, Trương Chân Nguyên, tương lai đang chờ em phía trước
Tác giả: Nếu bạn thấy tuyến nhân vật quen thì là do tôi đã bê nó về tường chính rồi đây
Tác giả: Bạn học Trương, chào em mang ý nghĩa chào mừng em đến với thế giới của tôi, chào mừng em đến với cuộc sống cấp ba đầy màu sắc, nơi mà em chẳng cần quan tâm hình tượng idol, nơi mà em được trải nghiệm cuộc sống cấp ba như bao người khác. Còn đối với sáu bạn lớn thì chính là chào mừng em đến với thế giới của bọn họ, rất vui khi được quen biết em và cảm ơn em vì đã ở lại
Tác giả: Còn Thanh xuân hương đào chính là thời thanh xuân ngây thơ đẹp đẽ, thời niên thiếu tràn đầy sức sống, đào có vị chua chua ngọt ngọt, lại có chút hương thơm thoang thoảng ngụ ý cảm xúc của những chàng trai mới lớn, tình bạn, tình thân, tình yêu. Có những hiểu lầm nho nhỏ cũng có những hạnh phúc to to. Dư vị đọng lại vừa bồi hồi vừa gây thương nhớ
Tác giả: Thôi được rồi, F7 Ba Thục đến với mọi người đây
Tác giả: Đọc xong cuộc gặp gỡ của Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên chắc mọi người cười tủm tỉm. Họ va nhau nhưng người rung động là tôi
Chương 2: Dư vị mùa hè
Trương Chân Nguyên
Mẹ ơi, con ra ngoài chơi bóng rổ một chút nha
Tăng Lê | Mẹ Trương
Nhớ về sớm ăn cơm nha
Tăng Lê | Mẹ Trương
À đem theo chai nước tí uống
Tăng Lê | Mẹ Trương
[ đưa chai nước ]
Tăng Lê | Mẹ Trương
Chơi cẩn thận căng cơ nha
Trương Chân Nguyên vâng dạ rồi chạy ra ngoài
Trương Chân Nguyên
Xin chào xin chào
Trương Chân Nguyên
Anh tới muộn
Lưu Diệu Văn
Lâu không thấy anh tới
Trương Chân Nguyên
[ đỡ lấy Diệu Văn ]
Trương Chân Nguyên
Dạo gần đây anh bận học thêm
Trương Chân Nguyên
Rồi lo chuyện nhập học nữa
Trương Chân Nguyên
Văn Văn lâu ngày không gặp lại cao thêm rồi ha
Trương Chân Nguyên
[ xoa đầu Diệu Văn ]
Lưu Diệu Văn
Mục tiêu của em là cao hơn anh cơ
Trương Chân Nguyên
Vậy phải ráng lên nha
Trương Chân Nguyên
Anh chờ Diệu Văn cao hơn anh nha
Lưu Diệu Văn
[ cười tít mắt ]
Lưu Diệu Văn
Anh khởi động không
Lưu Diệu Văn
Cùng em chạy vài vòng
Trương Chân Nguyên
[ để balo lên ghế ]
Trương Chân Nguyên
[ khởi động vài bước rồi chạy cùng Diệu Văn ]
Trương Chân Nguyên
Gần đây không chơi nên có chút cứng tay cứng chân rồi
Lưu Diệu Văn
Không sao, tí em với anh cùng đội rồi ta hành mấy anh kia tới quỳ xuống kêu đại ca luôn
Trương Chân Nguyên
Ai dạy em hư rồi
Trương Chân Nguyên
Hồi đầu em không có như vậy
Lưu Diệu Văn
Haha em không biết nữa
Lưu Diệu Văn cười lớn rồi tăng tốc. Trương Chân Nguyên cũng tăng tốc theo. Dù cho bản thân chân dài hơn, có thể chạy hơn Lưu Diệu Văn cả con đường nhưng Trương Chân Nguyên không làm thế
Lưu Diệu Văn cũng biết chuyện này, cho nên mới càng vui vẻ hơn thế. Cảm giác được nuông chiều thích thật đấy
Sau đó Lưu Diệu Văn và Trương Chân Nguyên quay trở lại sân
Từng cú tung bóng tưng cú xoay người đều rất đẹp mắt. Dù cho phải chạy đi chạy lại cả sân, dù cho mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Nụ cười của các chàng trai ngày càng rực rỡ
Đến hơn năm giờ chiều, Trương Chân Nguyên xin phép ra về vì phải ghé qua cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ ăn vặt
Tiếng chuông cửa vang lên báo hiệu có thêm một vị khách tiến vào
Người qua đường Giáp
Nhân viên: Seven Eleven kính chào quý khách
Trương Chân Nguyên
[ gật nhẹ đầu ]
Trương Chân Nguyên
[ lựa đồ ]
Trương Chân Nguyên
Xem nào, còn thiếu gì nữa không ?
Trương Chân Nguyên
À, sữa trái cây vị đào
Trương Chân Nguyên
[ tay chạm vào hộp sữa trên kệ ]
Tống Á Hiên
[ tay chạm vào hộp sữa trên kệ ]
Trương Chân Nguyên
Cậu lấy đi
Trương Chân Nguyên
[ rút tay lại ]
Trương Chân Nguyên
Còn một hộp thôi, tôi cũng không cần lắm, vẫn có thể tìm cái khác thay thế được
Tống Á Hiên
Trùng hợp quá, tôi cũng vậy
Trương Chân Nguyên nghe thế thì bật cười, thế là không khách khí lấy đi hộp sữa cuối cùng trên kệ rồi đi ra quầy tính tiền
Đúng lúc này, ngoài trời đổ cơn mưa rào, trong cái nắng chiều tà, từng hạt mưa nhẹ rơi. Cái đẹp cuối hạ lúc nào cũng làm ta xao xuyến, là kì nghỉ hè kết thúc, là năm học mới bắt đầu, là những trang vở thơm mùi giấy mới
Trương Chân Nguyên không vội về nhà, cậu đi đến khu vực chỗ ngồi trong cửa hàng chờ đợi
Tống Á Hiên
Xem ra trời hôm nay không được đẹp lắm
Trương Chân Nguyên
[ chống tay cằm nhìn mưa rơi qua lớp cửa kính trong suốt ]
Trương Chân Nguyên
Rất đẹp ấy chứ
Trương Chân Nguyên
[ cười mỉm ]
Tống Á Hiên
Hình như...cũng không tệ
Tống Á Hiên
Mà cậu mới đi chơi bóng về à ?
Trương Chân Nguyên
Tranh thủ trước lúc nhập học chơi cho thật đã
Trương Chân Nguyên
Sắp bận rồi
Tống Á Hiên
Tôi cũng có chơi bóng rổ, hôm nào cùng đấu một trận đi
Trương Chân Nguyên
Nghe cũng thú vị đấy
Hai người nhìn nhau cười, con trai là thế đấy, rất dễ chơi chung, chỉ cần cùng sở thích thì có thể nói chuyện thoải mái với nhau
Tống Á Hiên
[ bật nắp lon Sprite ]
Trương Chân Nguyên
Cũng hơi khát thật
Tống Á Hiên
[ Lấy lon khác từ trong túi bóng ra đưa cho Trương Chân Nguyên ]
Trương Chân Nguyên
Cảm ơn nha, lần sau mời cậu uống nước
Tống Á Hiên
Mà cậu học trường nào ?
Trương Chân Nguyên
Cao trung Ba Thục, năm nhất
Tống Á Hiên
Chúng ta thật sự rất có duyên
Trương Chân Nguyên
Ừ, có lẽ thế
Trương Chân Nguyên
Vậy cậu học lớp nào
Trương Chân Nguyên
Không ngờ nha
Tống Á Hiên
Tôi là Tổng Á Hiên
Trương Chân Nguyên
Tôi là Trương Chân Nguyên
Tống Á Hiên
Cậu chính là người 03 duy nhất trong lớp á
Trương Chân Nguyên
Ồ, nhớ luôn sao
Tống Á Hiên
Lúc xem danh sách có chút ấn tượng
Trương Chân Nguyên
Tôi từng bị tai nạn xe nên học trễ một năm
Tống Á Hiên
May mắn là hiện tại anh không sao
Trương Chân Nguyên
Đúng vậy
Mưa rào đến nhanh mà đi cũng nhanh, mới mấy cái chớp mắt mà đã tạnh rồi, nắng chiều rực rỡ phản ánh qua vũng nước nhỏ đọng lại bên đường
Trương Chân Nguyên
Thôi tôi về đây
Trương Chân Nguyên
Hẹn vô học gặp lại
Tống Á Hiên
Khi đó chúng ta sẽ có một trận đấu bóng rổ
Trương Chân Nguyên
Chắc chắn rồi
Trương Chân Nguyên
Bái bai
Trùng Khánh nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Xác suất gặp được nhau luôn rất thấp, giữa hàng ngàn con người đi lại ngoài kia, để hai người lạ gặp nhau rồi trở thành một phần quan trọng của nhau không phải chuyện dễ dàng
Có những cuộc gặp gỡ chóng tàn, đến rồi đi như cơn mưa rào cuối hạ. Có những mối quan hệ tưởng chừng như vô tình thực tế lại là định mệnh sắp đặt.
Có người vội vã tránh mưa, vội vã trở về nhà. Cũng có người chậm rãi ngắm từng hạt mưa rơi, nhìn từng chiếc lá đung đưa trong gió. Khác nhau cái nhìn, khác nhau cách cảm nhận. Những điều này đều sẽ đưa đến những kết quả khác nhau. Nhưng đôi khi lại không ảnh hưởng đại cục
Giống như Tống Á Hiên và Trương Chân Nguyên, nếu không có lần tình cờ gặp nhau này, nếu hai người có một người vội vã đi về. Thì sau cùng, họ vẫn gặp nhau, họ vẫn là bạn cùng lớp. Bởi vì hai người chính là định mệnh, chính là sự an bài của số phận. Cho nên dù quá trình có khác biệt, kết quả vẫn là như thế.
Tác giả: Họ chưa gặp nhau mà tôi nghĩ tới cảnh họ yêu nhau rồi đi đại học luôn. Có tham quá không ?
Tác giả: Motip cũ rích, có những chuyện xảy ra y chang những bộ truyện thanh xuân vườn trường khác. Nếu không hợp vui lòng click back, đừng để lại lời nói ảnh hưởng đến tâm trạng của tác giả và độc giả. Cảm ơn
Chương 3: Năm ấy gặp nhau có hoa rơi
Chương 3: Năm ấy gặp nhau có hoa rơi
Nghiêm Hạo Tường
Con chào cô Trương
Tăng Lê | Mẹ Trương
Hạo Tường đó hả
Tăng Lê | Mẹ Trương
Con chờ một chút, Nguyên Nguyên đang trên phòng sắp xuống rồi
Trương Chân Nguyên
Con xong rồi đây
Trương Chân Nguyên
[ đi xuống ]
Trương Chân Nguyên
Hạo Tường chờ có lâu không ?
Nghiêm Hạo Tường
Sắp chờ cả kiếp rồi
Trương Chân Nguyên
Lại nói quá rồi
Trương Chân Nguyên
[ đi đến kẹp cổ Hạo Tường ]
Nghiêm Hạo Tường
Cô ơi nhìn này, Nguyên nhi ăn hiếp con
Tăng Lê | Mẹ Trương
Hai đứa mau vào ăn sáng không thì trễ đó
Trương Chân Nguyên
Hừ, đấy là mẹ anh đấy, mẹ sẽ bênh vực anh
Nghiêm Hạo Tường
Em không chấp anh
Nghiêm Hạo Tường
Mau ăn nhanh lên không thì muộn bây giờ
Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên là trúc mã. Nhà hai người chung một khu phố. Lúc nhỏ Trương Chân Nguyên bị tai nạn nên học trễ một năm. Hai người liền đi học chung về chung, tình cảm rất tốt. Là kiểu mà người khác nhìn vào sẽ ghen tị
Sau khi ăn xong hai người liền đeo balo lên vai chào tạm biệt mẹ Trương rồi đi bộ đến trường
Xe đạp của Trương Chân Nguyên đã hư từ hôm qua mà chưa kịp đem đi sửa. Nghiêm Hạo Tường lại dở chứng muốn đi bộ nên hai người vừa đi vừa chí chóe
Hôm nay là ngày tựu trường, khắp nơi đều là học sinh khoác trên mình chiếc áo đồng phục thơm tho thẳng thớm đi trên đường
Đến cả cô lao công cũng không khỏi cảm khái, tuổi trẻ thật là tốt đẹp.
Trương Chân Nguyên
Trường mình đông thật đó
Nghiêm Hạo Tường
[ khoác vai Trương Chân Nguyên ]
Nghiêm Hạo Tường
Đơn nhiên rồi
Nghiêm Hạo Tường
Trường trọng điểm của thành phố mà
Nghiêm Hạo Tường
Tỉ lệ lấy đầu vào cao như vậy nhưng năm nào cũng nhiều học sinh tiến vào
Nghiêm Hạo Tường
Anh coi chừng chức học bá đầu bảng bị cướp đó
Trương Chân Nguyên
Đến đây cướp hộ nè
Nghiêm Hạo Tường
Coi kìa coi kìa
Nghiêm Hạo Tường
Anh như vậy rất dễ bị đánh đó
Trương Chân Nguyên
Nếu anh bị chặn đường thì có em mà không phải sao
Nghiêm Hạo Tường
Ai cho anh lá gan ngông cuồng như vậy
Nghiêm Hạo Tường
Vậy em chiều hư anh rồi hả ?
Trương Chân Nguyên
Chắc là vậy đó
Hai người đang đi trên sân trường, Nghiêm Hạo Tường một tay đút túi một tay khoác vai Trương Chân Nguyên. Anh nghe thế thì đỉnh đầu nghiêng về phía Trương Chân Nguyên rồi cười lớn
Trương Chân Nguyên
Thế anh đã hư rồi thì em có còn chiều nữa không ?
Nghiêm Hạo Tường
Cái này còn phải xem xét lại
Nghiêm Hạo Tường
Nhưng chắc là có đó
Trương Chân Nguyên
[ bật cười khanh khách ]
Trương Chân Nguyên
Tới nơi rồi, về hàng của mình ngồi đi
Nghiêm Hạo Tường
Tính ra hàng ghế của lớp số 1 và lớp số 2 kế bên luôn á
Tống Á Hiên
[ ngó nghiêng ]
Tống Á Hiên
A, Chân Nguyên
Tống Á Hiên
Tôi nhìn mãi mà không thấy cậu ở đâu
Trương Chân Nguyên
Tôi mới tới trường thôi
Trương Chân Nguyên
À đúng rồi, giới thiệu với em, đây là Tống Á Hiên, bọn anh quen nhau ở cửa hàng tiện lợi gần sân bóng rổ ấy
Trương Chân Nguyên
Còn đây là Nghiêm Hạo Tường, là trúc mã của tôi
Tống Á Hiên
Chào nha, tôi là bạn cùng lớp của Chân Nguyên
Nghiêm Hạo Tường
Chào cậu, nhớ chiếu cố anh ấy dùm tôi
Tống Á Hiên
Haha còn phải xem lại là ai chiếu cố ai đã
Tống Á Hiên
Thủ khoa đầu vào của Ba Thục mà, tôi sợ làm không lại
Trương Chân Nguyên
Mang tiếng ghê đó trời
Nghiêm Hạo Tường
Ảnh phổng mũi rồi đó
Nghiêm Hạo Tường
Đừng khen nữa
Tống Á Hiên
Rất dễ thương mà
Trương Chân Nguyên
Haha thấy chưa
Trương Chân Nguyên
Như này mới xứng đáng là bạn tốt
Trương Chân Nguyên
[ khoác vai Tống Á Hiên ]
Trương Chân Nguyên
Em ấy, không chịu khen anh gì cả
Nghiêm Hạo Tường
Từ nhỏ tới lớn em khen anh còn thiếu sao ?
Trương Chân Nguyên
Có ai chê lời khen không ?
Nghiêm Hạo Tường
Rồi rồi, xin lỗi được chưa
Trương Chân Nguyên
[ bĩu môi ]
Trương Chân Nguyên
Đi thôi Á Hiên
Trương Chân Nguyên
Không nói chuyện với Hạo Tường nữa
Trương Chân Nguyên
[ bỏ tay khỏi người Á Hiên giận dỗi đi về ]
Nghiêm Hạo Tường
[ nhún vai ]
Nghiêm Hạo Tường
Anh ấy là thế đó
Nghiêm Hạo Tường
Chiều quá nên hay dỗi
Tống Á Hiên
Vậy tôi về hàng đây
Tống Á Hiên
Không lát giáo viên chủ nhiệm tới thì toi
Tống Á Hiên
[ đi lại huých tay Trương Chân Nguyên ]
Trương Chân Nguyên
Đã xin lỗi còn được chưa
Trương Chân Nguyên
Thích ghẹo gan lắm
Tống Á Hiên
[ cười tươi rói ]
Tống Á Hiên
Vậy sau này tôi xin lỗi cậu sẽ chân thành một chút
Tống Á Hiên
Không dùng từ được chưa nha
Trương Chân Nguyên
[ cười rạng rỡ ]
Trương Chân Nguyên
Ok luôn
Trương Chân Nguyên
Hứa nhá
Tống Á Hiên
[ đưa ngón út lên ]
Trương Chân Nguyên
[ hơi nghiêng đầu ]
Trương Chân Nguyên
Móc ngoéo móc ngoéo
Trương Chân Nguyên
Đóng dấu nào
Trương Chân Nguyên
[ in ngón cái vào tay Tống Á Hiên ]
Tống Á Hiên
[ in ngón cái vào tay Trương Chân Nguyên ]
Trương Chân Nguyên
Ai nói dối thì làm cún nhỏ nhá
Tống Á Hiên
Biệt danh của tôi là cá
Trương Chân Nguyên
Biệt danh của tôi là sóc
Tống Á Hiên
Vậy thì nói dối sóc nhỏ sẽ không có quả thông để ăn
Trương Chân Nguyên
Vậy Á Hiên nói dối thì sẽ trở thành cá mắc cạn không có nước để bơi
Hai người nhìn nhau rồi bật cười vì câu nói trẻ con của mình. Ấy thế mà lời đùa hôm nay tới mãi về sau cũng chưa ai phá vỡ nó
Tống Á Hiên hứa với Trương Chân Nguyên những gì, anh vẫn luôn ghi nhớ rất rõ
Trương Chân Nguyên nói ra những gì, cũng nghiêm túc thực hiện đàng hoàng
Hai ngón tay be bé thực hiện lời hứa nho nhỏ. Và sau này là ước hẹn to to
Hinh Nhi
Hai cậu mau vào hàng đi
Trương Chân Nguyên
Tôi là Trương Chân Nguyên
Tống Á Hiên
Còn tôi là Tống Á Hiên
Hinh Nhi
Gặp phải hai học bá rồi
Hinh Nhi
Thủ khoa, á khoa luôn nha
Hinh Nhi
Áp lực ngang á hai bạn ơi
Tống Á Hiên
Cũng thường thôi
Trương Chân Nguyên
Chưa vô học đã gặp phải địch thủ rồi
Trương Chân Nguyên
Phải cẩn thận thôi
Tống Á Hiên
Còn định bám theo học bá nhờ chỉ giáo mà
Trương Chân Nguyên
Thôi suy nghĩ lại rồi
Tống Á Hiên
Vừa mới còn anh em đúng thân thiết
Tống Á Hiên
Nói lật là lật ngay
Hinh Nhi
[ vẫn đang trầm ngâm ]
Hinh Nhi
💭 omg đây không phải là học bá trường bên sau, Trương Chân Nguyên danh bất hư truyền
Hinh Nhi
💭 mẹ ơi, con gặp được thần tượng rồi, hạnh phúc quá. Dù lúc đầu không nhận ra nhưng mà không sao, huhuhu thần tượng bằng xương bằng thịt này
Trương Chân Nguyên
Bạn học
Trương Chân Nguyên
Vào hàng thôi
Hinh Nhi
À phải rồi, tôi là Hinh Nhi
Hinh Nhi
Sau này cùng lớp nhớ giúp đỡ nhau nha
Tống Á Hiên
Giúp đỡ thì giúp đỡ chứ cạnh tranh thì vẫn phải làm đó nhé
Hinh Nhi
Đơn nhiên rồi, phải thi đua phấn đấu chứ
Xung quanh ồn ào bắt đầu tĩnh lặng, học sinh đã trở về hàng theo danh sách lớp đã nhận. Mở đầu là quốc ca, sau đó là phát biểu của hiệu trưởng chào đón lớp học sinh mới và khóa học mới
Ngày đầu khai giảng, chỉ cần đến nghe rồi ra về thôi. Học sinh ban đầu còn có chút vui vẻ chứ càng ngồi thì càng chán nản rồi
May mắn là trời hôm ấy mây xanh gió nhẹ nắng không gắt
Sân trường rộng lớn chưa hơn một ngàn học sinh, những tán cây ngô đồng không thể che hết nắng cho mọi người. Lứa học sinh năm nay trường trồng thêm vài tốp cây con con ở khuôn viên trường
Trương Chân Nguyên nhìn đến ngẩn ngơ, tán cây đung đưa. Năm học mới bắt đầu, khởi đầu thuận lợi hi vọng cả năm suôn sẻ
Cây ngô đồng thường nở vào mùa thu, vừa hay là mùa tựu trường, cánh hoa màu hồng nhạt rực rỡ cả vùng trời. Một trận gió thổi qua, hoa rơi lả chả khắp nơi
Đám học sinh oa lên một tiếng, đồng phục trắng, hoa bay một vùng trời, khung cảnh đẹp tựa trong tranh
Thời học sinh vốn dĩ chính là như thế, là thời gian đẹp nhất trong đời người. Hoa cũng thế mà người cũng vậy
Định mệnh an bài cho chúng ta gặp nhau vào giây phút này. Năm ấy, gặp nhau chia xa đều có hoa rơi
Tác giả: Thanh xuân vườn trường
Tác giả: Dự là sẽ ngọt ngào hơn Ngoan xinh yêu nha
Tác giả: Bài đợi câu trả lời từ bạn rất hợp với bộ này nha, nó thơ
Tác giả: Chiếc MV Phù du của Mã Gia Kỳ cũng hợp. Nếu cậu thích nó thì hãy nói cho tôi biết, tôi sẽ hát cho cậu nghe.
Tác giả: Được rồi, mơ đi mọi người. Tôi cho phép các em mơ mộng về một tương lai tươi sáng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play