Jjk | Jujutsu Kaisen - Tán Nàng.
#1. Người Tuyết - Trái Tim.
Tiếng bước chân đằng sau vọng đến, cô gái nhỏ ngồi trên bậc cầu thang với lớp tuyết dày xung quanh vẫn không mảy may ngoái nhìn.
Nhưng, bàn tay nhỏ ấy siết chặt điếu thuốc trên tay, đôi tay giấu nhẹm ra phía sau khi
Panda.
Violet, cậu có chuyện buồn hả ?
Panda.
Ngồi một mình ngắm trời dị bà ?
Maki Zen'in.
Này này, có buồn cũng không nên hút ba cái này đâu nhá.
Maki nói rồi tiến tới dựt phăng đi điếu thuốc trên tay em, cậu ấy phủ phàng để điếu thuốc xuống đất rồi chà đạp lên nó, như cái cách quá khứ em bị người khác chà đạp lên vậy.
Em nhả khói trong miệng ra một cái phù...làn khói bay theo gió thổi trúng vào mặt một cậu nam sinh đứng cạnh.
Cậu bạn khẽ ho nhẹ lên, em ngước mắt nhìn lên cậu ta, trách mình quá bất cẩn không để ý có người bên cạnh mà vô tình nhả khói thuốc khiến người khác khó chịu.
Violet Victoria.
Xin lỗi nhé ?
Yuta Okkotsu.
Hở..? À...không sao, khói thuốc tan mất rồi.
Panda.
Nhìn mặt cậu khổ tâm quá.
Violet Victoria.
Lâu lâu trời lạnh, hút điếu thuốc cho ấm người.
Maki Zen'in.
Làm gì cho ấm thì không làm, mà đi hút thuốc cho ấm hả?
Khẽ mỉm cười một nụ cười duyên xinh xắn, sưởi ấm cho lòng nguội lạnh, em bảo.
Violet Victoria.
Rồi rồi...lỗi tớ.
Violet Victoria.
Mấy cậu hôm nay cũng đông đủ nhỉ ?
Panda.
Đi đông đủ vậy mới sưởi ấm cho nhau giữa trời đông buốt giá này chớ?
Panda.
Đúng không mấy cậu ?
Cậu bạn hơi bật cười nhẹ, đôi mắt chứa đầy sự trong sáng và dễ thương ở cái ngưỡng tuổi 16-17 mới lớn này, nụ cười dịu dàng lại ấm áp.
Như mặt trời đang ra sức sưởi ấp cho người khác và chính bản thân mình.
Yuta Okkotsu.
Panda nói đúng rồi nhỉ.
Violet Victoria.
Maki cũng nghĩ vậy sao.
Maki hơi ngại ngùng khi đột ngột nhận phải một câu hỏi từ em, ánh mắt đổ dồn vào người cậu ấy khiến cậu ấy bối rối mà không nói lên lời.
Maki Zen'in.
Gây áp lực cho nhau quá nhỉ.
Violet Victoria.
5 anh em người dưng nước lã, tuy khác họ nhưng vẫn là một nhà.
Violet Victoria.
( ╹▽╹ ).
Đột ngột, trước mắt em bây giờ là một bàn tay chìa về phía mình, em đang ngồi trên bậc thang đã phủ đầy tuyết trắng xóa, cũng lập tức hiểu ý người chìa tay ra.
Ngước mắt lên, thì ra là Toge có phần nhút nhát (với em) ..ít nói lại đáng yêu đây mà.
Em vươn bàn tay nhỏ bị cái lạnh mùa đông làm khô lại nắm lấy tay của Toge mà đứng phắt dậy, em thấy tay cậu ấm hơn tay em cỡ 2 lần.
Cảm giác rũ bỏ đầy tuyết trên vai xuống khiến cả người lại nhẹ nhàng mà có năng lượng cho một ngày nhàm chán hẳn.
Violet Victoria.
Khỏe ree.
Toge Inumaki.
" Tay Violet lạnh quá. "
Panda.
Mấy cậu, hay chúng ta cùng xây một người tuyết giữa trường đi?
Maki đụt mặt ra khi gấu béo Panda đưa ra ý tưởng này, xây một người tuyết giữa cái trường này sao,...rồi người tuyết cũng sẽ tan như 5 đứa chúng mình nhỉ.
Toge lạnh lùng từ chối lời đề nghị với kí hiệu tay hình chữ X dơ ra trước mặt.
Panda.
Xây đi mấy cậuu, 5 đứa cùng xây...ý nghĩa lắm đó.
Violet Victoria.
Ê, hay á!-
Em đang nói giữa chừng thì đột nhiên dừng lại, cái cảm giác được ai đó xờ vào đầu mà không nói, em quay người lại mà ngước nhìn lên cậu bạn đang đưa tay ra làm gì đó trên mái tóc phồng phềnh của em.
Yuta Okkotsu.
Hả..a-ah..Xin lỗi!
Yuta Okkotsu.
T-tớ..định phủi t-tuyết trên tóc cậu bớt-..
Yuuta hơi thấp thỏm, nhìn em bằng ánh mắt tội lỗi, tưởng mình sẽ bị em mắng, vì tự tiện đụng vào đầu hay tóc người khác là không hay đâu, em từ từ đưa tay lên mà chạm vào phần tóc mình.
Nhẹ nhàng xoa xoa lên đó, ngước mắt nhìn Yuuta, em hơi cong môi cười nhẹ lên mà nói với cậu.
Panda.
" Ối dồi ôi bày đặt ga lăng đồ. "
Yuta Okkotsu.
À..à..k-không có gì.
Maki Zen'in.
Ầy..." mới chứng kiến cái gì thế hả trời ! "
Maki đang đụt mặt lại càng đụt hơn, nhưng có phần khinh.
Violet Victoria.
ê này, tớ có cà rốt.
Maki Zen'in.
??? "Đâu ra vậy trời."
Yuta Okkotsu.
" Đáng lẽ không nên tự tiện chạm vào tóc cậu ấy nhỉ.. mình có tự tiện quá không.."
Panda.
Vậy là bạn sẽ xây người tuyết với tui đúng hơm, Vi Ô Lét.
Em vui vẻ gật đầu một cái, cười tươi ơi là tươi, i mấy đứa con nít mới lớn trong xóm khi thấy tuyết rơi.
Maki Zen'in.
Tới mùa đông cái tự nhiên cậu khác hẳn..
Violet Victoria.
Tớ vẫn là tớ mà.
Panda.
Ý là tự nhiên trẻ con với dễ tính đi á, bình thường cậu phũ chết.
Violet Victoria.
Không hề có.
Yuta Okkotsu.
Đ-đúng...thật.
Violet Victoria.
Tớ thấy vẫn vậy mà nhỉ...
Violet Victoria.
Ùm...xây người tuýt.
Violet Victoria.
Xây nha xây nha...?
Quay qua quay lại, nhìn ba người bạn với vẻ mặt cưỡng cầu nhưng lại có phần đòi hỏi, họ né tránh cái ánh mắt và cái bĩu môi trên mặt em.
Yuta Okkotsu.
U-um...x-xây người tuyết...nghe cũng vui mà nhỉ?..
Yuuta lên tiếng, đồng ý xây người tuyết, bây giờ đã có 3 người đồng ý chơi cái trò đó, 2 người còn lại có vẻ cứng.
Nhất là cô nàng Maki mạnh mẽ.
Toge hơi giật mình khi bị em gọi tên, cậu quay qua nhìn em, cúi nhẹ xuống nhìn người con gái này.
Violet Victoria.
Xây người tuyết đi.
Panda.
" Từ chối thử coi. "
Toge quay đầu đi một hướng khác, sẽ chẳng ai biết rằng mặt cậu đang đỏ lên vì cái ánh mắt trong veo chưa dính bụi trần của em, cậu khẽ lên tiếng.
Cuối cùng, Toge đáng yêu cũng phải khuất phục trước em, dù không hứng thú với cái này lắm, nhưng cậu khá là sợ em sẽ buồn đó...
Toge Inumaki.
" Bệnh tim nặng rồi.."
Violet Victoria.
Maki - Chann. Maki - Chann. Maki - Chann.
Maki Zen'in.
Thôi, chịu luôn.
Violet Victoria.
(*´ω`*)
4 người đã đồng ý, chẳng lẽ người thứ 5 lại không chịu...Maki đồng ý nhanh gọn lẹ, dứt khoát.
Yuta Okkotsu.
" Lần đầu thấy biểu cảm này. "
Panda.
Ủa mà cậu là thỏ hay gì mà đem theo cà rốt quài dị Violet?
Một cục tuyết tròn xoe ném vào người em, không có sát thương nhưng mà hơi giật thót nhẹ.
Em quay lại thì thấy gấu béo đang chạy đi...chỉ có cậu ấy chứ không ai hết.
Em bực mình, hai tay nắm lấy một nhúm tuyết rồi xoa xoa cho tròn lại, rượt theo gấu béo, tuyết nhiều quá nên cũng khó đi.
Maki Zen'in.
Là xây người tuyết dữ chưa?
Maki chán chường lên tiếng, tuy vậy nhưng cậu ấy cũng buồn cười lắm.
Yuta Okkotsu.
Tớ thấy vui mà..
Em dứt khoát chọi thẳng cục tuyết to tướng tròn do vào người gấu béo, đã trả thủ thành công.
Panda.
Toge, chiến đấu với quái vật nữ yêu mèo đó điii !
Panda lắc đầu ngao ngán trước người bạn thân của mình, thì ra Toge đang mải mê chăm sóc cho người tuyết, làm nó xinh xắn nhất có thể trong mắt em.
Toge Inumaki.
" Chắc cậu ấy sẽ vui lắm. "
Panda từ đâu rinh lên một cục tuyết trắng xóa to gần bằng cả cái bụng của gấu béo, ôi trời, chết em mất.
Em xoay ngoắt người lại, định chạy, nhưng khổ nỗi là trên người mặc áo ấm...tất tùm lum tùm la đã nặng cả người, mà tuyết còn dày đặc, mới chạy được 2 bước.
Gấu béo phan thẳng cái cục tuyết to tổ bố đó vào người em, mất thăng bằng em ngã xuống tuyết cái bùm.
Maki lắc đầu, nhưng miệng thì cười rất tươi.
Cũng may là có tuyết, không là u đầu em rồi.
Maki Zen'in.
Ai dán hai con mắt kì vậy?
Yuta Okkotsu.
T-tớ..hì...!
Khẽ mỉm cười nhẹ, em tiến đến chỗ người tuyết, nhẹ nhàng tháo bỏ chiếc khăn len đỏ đang quàng trên cổ.
Cầm lấy chiếc khăn ấy mà quàng lên cho người tuyết, em cẩn thận thắt khăn, xinh xắn, dễ thương lắm, thắt mà cứ sợ làm xước bé người tuýt thôi.
Maki Zen'in.
Cậu sẽ cảm mất ấy Violet.
Violet Victoria.
Không sao.
Violet Victoria.
Tớ thấy mát thôi.
Panda.
Có chút xíu, lạnh rồi báo tụi này.
Violet Victoria.
Panda, cậu có biết lạnh là gì không ?
em mở to mắt, rồi bất thình lình lao đến ôm chầm lấy gấu béo, cậu ta ấm thật đó, lông cũng mềm nữa.
Toge Inumaki.
" Mình cũng ấm mà nhỉ ??? "
Em chìa tay, bàn tay trắng trẻo đã đỏ ửng lên vì lạnh, điểm đặc biệt là ở trên bàn tay đó, có một trái tim nhỏ nhỏ xinh xinh được nặn từ tuyết.
Maki Zen'in.
"Nhỏ này dữ dội vậy, tuyệt đỉnh thả thính."
Toge cười, tất nhiên em thấy, cậu ta đưa tay ra nhận lấy trái tim bằng tuyết do chính tay em nặn thành.
Em không có trao trái tim nhỏ nhoi của mình cho Toge được, nên em sẽ tạo một trái tim khác cho cậu ấy, tuy tuyết lạnh lắm, nhưng trái tim em lạnh hơn.
Yuta Okkotsu.
" Tay cậu ấy đỏ hết cả lên. "
Em hơi đơ, tự nhiên em lại quên mất cái ngôn ngữ của Toge, mặt em đúng kiểu ngu ngơ, quay ngoắt qua nhìn Maki, bằng một thế lực nào đó Maki chỉ cần nhìn ánh mắt của em là hiểu em đang hỏi gì.
Maki Zen'in.
Hở? Chắc cậu ấy hỏi tay cậu có sao không.
Violet Victoria.
À, mất cảm giác rồi, kệ đi cậu.
Panda.
Mất cảm giác là hơi bị nặng à.
Violet Victoria.
không sao.
Violet Victoria.
hì hì...nay trời lạnh, tâm trạng tốt.
Violet Victoria.
Ai muốn đi ăn khum! Tớ bao!
Em cười vui vẻ, giọng đầy tự tin, vỗ tay trước ngực trông rất oai.
Yuta Okkotsu.
Violet hào phóng quá nhể..!
Violet Victoria.
Violet Victoria này giàu lắm đó nha.
Maki Zen'in.
Giàu ngầm, giấu bạn giấu bè.
#2. Sao Băng
Thích Ra Chuyện, Còn Lấp Thì Không.
Không có định viết tiếp nữa.
Thích Ra Chuyện, Còn Lấp Thì Không.
Nhưng mà đọc lại thấy dễ thương phết, ahihi
Violet Victoria.
Không biết.
Violet Victoria.
Trên cuộc đời này có mấy con chú linh nào nhìn xinh xinh không nhể.
Violet Victoria.
Kiểu yêu á, dễ thương, chắc vậy.
Múc chiếc bánh Tiramisu mềm mại được đặt thật cẩn thận trên chiếc dĩa nhỏ có hoạ tiết trái táo, mặt thì hướng về đống tuyết trắng xoá bên ngoài.
Đột nhiên trong đầu cứ loé lên cái suy nghĩ nhảm nhí đó, nghĩ gì nói đấy...ở với hội bạn thân nên em hỏi luôn.
Panda.
Violet mà cũng có ngày hỏi vậy hả ?
Maki Zen'in.
...cậu nghĩ có không ?
Yuta Okkotsu.
Nếu đã là chú linh thì sẽ không có vụ dễ thương được.
Yuta Okkotsu.
Tớ nghĩ thế..!
Violet Victoria.
Uh, tớ cũng vậy.
Panda.
Vậy Violet hỏi làm gì ? Nếu gặp chú linh xinh đẹp rùi cậu xử sao ?
Violet Victoria.
..Tớ đâu có quan trọng nhan sắc.
Violet Victoria.
Nếu con chú linh đó nhìn xinh đẹp.
Violet Victoria.
Hay dễ thương, thì tớ vẫn sẽ giết nó, vì nó là chú linh.
Violet Victoria.
Chỉ là tớ tò mò, không biết trên đời này có con nào đẹp đẹp không thôi.
Violet Victoria.
Đó giờ chú linh thấy xấu ác...
Maki Zen'in.
Chú linh mà cũng có this có that nữa hả.
Violet Victoria.
" Chú linh ở nước ngoài.. nói tiếng nước ngoài..."
Violet Victoria.
" Gặp mình là người Nhật, thì nó nói tiếng gì ? "
Panda.
Ê nghe nói hôm nay có mưa sao băng đó mấy cậu.
Yuta Okkotsu.
Hửm?? Ai nói thế.
Panda.
Chúng ta đi ngắm sao đi, mưa sao băng thì là có nhiều sao mà.
Panda.
Mỗi đứa chọn một sao rồi ước.
Nhìn coi có ai hứng thú không.
Violet Victoria.
Cậu hay đề xuất ý tưởng vậy Panda ?
Violet Victoria.
..." Sao băng hả, ước...? Mèo..ước biến thành con mèo ! "
Panda.
Những con người tàn nhẫn.
Violet Victoria.
Để xem...có rảnh được nốt ngày không đã..
Panda.
Ầy...yên tâm, nay không có nhiệm vụ gì đâu.
Maki Zen'in.
Sao cậu biết.
Yuta Okkotsu.
Vậy thì đâu có chắc chắn được.
Maki Zen'in.
Tối thì lo ngủ đi, ngắm sao... ước không thành hiện thực đền bù đó nha ?
Violet Victoria.
Cũng hợp lí, chắc gì ngày mai đã còn sống đâu mà được nằm ngủ.
Panda.
Không còn sống cũng được đi ngủ mà.
Panda.
Không bao giờ tỉnh luôn ấy.
Violet Victoria.
Ai muốn ngủ kiểu đó? Mình tặng.
Yuta Okkotsu.
Trời lạnh như này...ở trong phòng phải tốt hơn sao?
Violet Victoria.
Ừ ừ, tối lạnh lắm luôn..
Violet Victoria.
Ê ê ? Giỡn mặt hả không có nha.
Yuta Okkotsu.
Đúng đó..lạnh ra ngoài nhỡ cảm thì sao.
Yuta Okkotsu.
Không có lười đâu.
Maki Zen'in.
Không có đánh nhau trong quán của người ta.
Panda.
Tóm lại, có đi ngắm sao chung với nhau không ?
Ủa, lẹ vậy, nãy em cũng có đồng ý đâu..nói chứ, 16 năm trong cuộc đời cũng chưa thấy sao băng bao giờ.
Thật sự là không có hứng thú với mấy vụ này thiệt.
Trời thì tuyết, sáng đã lạnh ơi là lạnh, buổi tối chắc cũng phải gấp đôi..mà lúc lạnh, thì chỉ muốn ngủ thôi.
Nhưng mà, nhỡ được làm mèo thật thì sao, sướng.. lắm chứ giỡn.
Maki Zen'in.
Thật luôn đấy à.
Yuta Okkotsu.
Nếu rảnh, thì tớ cũng đi.-
Maki Zen'in.
" Hai con người này cứ hùa nhau.."
Toge Inumaki.
" Có Violet hả..cậu ấy muốn ước sao?.."
Toge Inumaki.
" Ước gì vậy..?"
Toge Inumaki.
" Nếu có Violet..thì mình..cũng miễn cưỡng chấp nhận. "
Violet Victoria.
cũng nhanh thôi mà...
Maki Zen'in.
Không biết, để coi tớ có rảnh không.
Maki Zen'in.
Nhưng mà nếu không có sao, phải đền bù thật nha.
Em quay mặt qua nhìn Toge.. Toge im lìm, nhưng cũng đang gói gọn em trong tầm mắt của bản thân, ..4 mắt nhìn nhau lại với em..
Cứ như đang đấu mắt đứa nào chớp trước đứa đó thua ấy.
Violet Victoria.
Được rồi..không cần nhìn tớ như thế nữa đâu, mỏi mắt lắm..
Violet Victoria.
Cậu không đi sao? Bận à.
[Tớ đi mà..theo lời Panda nè..]
Cậu vừa nói vừa lấy tay chỉ chỉ Panda..cứ như sợ em không hiểu ấy.
Không, Toge sợ em không hiểu thật, lắm lúc cứ quên làm Toge bất lực..nặng.
Nên, Toge, luôn làm hết sức có thể để miêu tả cho em hiểu.
Violet Victoria.
" Không biết mấy..tụi nó ở đó.. có lạnh không, xíu mua đồ gì cho ăn...nhỉ? "
Tụi nó ở đây, là mấy lũ mèo hoang em hay cho ăn, lâu rồi cũng bám cũng thân.
Cứ hễ em tới đường đó, tụi nhỏ lại lao ra..nịnh.
Mà được cái nhìn đứa nào cũng dễ thương, chắc tại em yêu mèo.
Maki Zen'in.
Ăn hết rồi đi.. chứ ngồi nghĩ gì thế.
Lo nghĩ về đám mèo..hình dung khung cảnh tụi nó.
Nhìn xuống cái bàn thì còn có mỗi dĩa của mình là còn cái bánh.
Violet Victoria.
Ăn nhanh thế ?
Yuta Okkotsu.
Eh ...lâu vậy cơ á.
Violet Victoria.
Rồi..ngay đây.
Em múc hai muỗng đầy bỏ miệng.
Cũng có nhiêu đâu mà hông lo cho tụi bạn của mình được.
Violet Victoria.
Mấy cậu..nhìn mặt tớ.
Violet Victoria.
Có giống kiểu khó chịu không?
Violet Victoria.
Là...nhìn có kiểu..tớ luôn khó chịu hay cáu cáu không ?
Maki Zen'in.
Bình thường, xinh xắn.
Yuta Okkotsu.
À ừm..tớ t-thấy cậu..cũng đáng yêu mà nhỉ.
Panda.
Nhìn trầm trầm thôi còn khó ưa thì không có.
Violet Victoria.
Đâu có hỏi..khó ưa ?
Toge Inumaki.
" Ủa, xinh, mà. "
Toge không nói, Toge nghĩ thôi...
Violet Victoria.
Rồi.. cảm ơn.
Đi trên đường..mà ấm hết cả người.
#3. Những người thư giãn.
Thích Ra Chuyện, Còn Lấp Thì Không.
Hi
Từng bông tuyết trắng xoá cứ thầm lặng rơi xuống.
Không biết từ bao giờ đã lấp đầy mặt phố thành một màu trắng xoá.
Tuyết có bao giờ buồn không, từ giai đoạn trên cao, rồi lại vinh dự mà rơi xuống trần thế lộng lẫy.
Thế lại đáp xuống mặt đất tĩnh lặng, mua vui cho con người ta bằng màu trắng tinh khôi và sự lạnh lẽo ấy.
Nhưng tuyết từ từ cũng tan biến, nhường chỗ cho Xuân ôm trọn lấy vùng bị thiếu vắng, một vòng tuần hoàn của tuyết ấy nhỉ.
Nhưng chắc tuyết, không buồn đâu.
Violet Victoria.
" chắc vậy nhỉ, vì cũng đã một lần được người khác quan tâm và là thứ lộng lẫy, xinh đẹp mà người khác thích trong mùa Đông còn gì. "
Violet Victoria.
" Thế thì luyến tiếc gì nữa khi biến mất? "
Panda.
không biết tương lai.
Panda.
Chúng mình có xích mích, rồi nghỉ chơi không nhỉ.
Panda.
Rồi có làm hoà không? ..
Violet Victoria.
Không đâu.
Violet Victoria.
Chúng ta sẽ không bao giờ cãi nhau, bởi vì chúng ta là những con người thư giãn.
Panda.
Ê thật luôn, thật sự luôn ấy.
Yuta Okkotsu.
Victoria, ai chỉ cậu..-
Maki Zen'in.
Thôi, ạ đấy..
Maki Zen'in.
Sẽ không cãi nhau thì nghe hơi...
Maki Zen'in.
Sẽ có cãi nhau nhưng sẽ không bao giờ bỏ nhau.
Nói xong, Maki liếc mắt sang chỗ khác, cô nàng đang hơi ngượng khi nói ra câu này chăng, có lẽ vậy.
Violet Victoria.
Maki nay sến rện vậy.
Panda.
Maki nay tình cảm thế.
Toge Inumaki.
Shake Shake.
Yuta Okkotsu.
Ừm, chắc chắn là sẽ như vậy.
Yuta Okkotsu.
Cậu lạnh sao?
Violet Victoria.
Không, hình như ai nhắc ấy..
Violet Victoria.
Thầy Gojo?
Satoru Gojo.
Nhìn mặt em uể oải quá đi àaa.
Violet Victoria.
Chứ gì nữa..
Satoru Gojo.
Bỏ con mèo béo đó xuống đi Vio iu à.
Em lườm nhẹ qua người gã thầy của mình, eo ôi trẻ con hết sức, lớn già đầu rồi.
Mà được cái.. không muốn công nhận chứ ổng đẹp trai.
Trông hơi đểu...vậy thôi.
Violet Victoria.
Thầy hành hạ từ tinh thần đến thể xác em luôn.
Satoru Gojo.
Nào có nào có.
Satoru Gojo.
Vic mà bị gì là thầy đau như chớt đi sống lại mò.
Không có liêm sỉ, cứ cọ cọ vào mặt tiền của người ta.
Violet Victoria.
Em ạ thầy.
Violet Victoria.
Thầy tha em.
Satoru Gojo.
Vic ơi em dễ thương quá à!
Violet Victoria.
Là Victoria mà.
Một người càng bệu thì người kia càng cố đẩy tay ra, từ xa xa có giọng nói truyền đến.
Yuta Okkotsu.
Em mua nước thầy muốn về rồi ạ.
Satoru Gojo.
ủa dì nhanh vậy.
Gojo hơi chán, liếc mắt sang cậu chàng kia, anh nhẹ nhàng xoa hai cái má của em, rồi bỏ tay ra chậm rãi.
Thật ra là, em và Okkotsu, bị kêu tới đây, không phải để chơi.
Violet Victoria.
Xong rồi kìa, vậy giờ em và cậu ấy.
Violet Victoria.
Phải làm gì ạ?
Satoru Gojo.
Thì tất nhiên, là đi làm nhiệm vụ chứ.
Violet Victoria.
" Wtf, tại sao lại là mình...tại sao..tại sao... "
Violet Victoria.
" một ngày lạnh như thế này..mấy con lời nguyền chít tiệt. "
Phải đi làm nhiệm vụ vào một ngày quá nóng hay quá lạnh như là một cực hình với em vậy đó.
Trời quá nóng thì em lại quá lười.
Còn trời quá lạnh thì em cũng vậy nốt.
Yuta Okkotsu.
" Nhìn mặt cậu ấy suy sụp thấy rõ, tại sao nhỉ? "
Yuta Okkotsu.
" Là tại vì đi chung với mình sao? "
Nghĩ đến đây Okkotsu có hơi buồn, vì em xem anh quá yếu sao, hay tại anh phiền, đơn giản hơn là em méo thích anh.
Satoru Gojo.
Tươi tỉnh lên bé xinh ạ.
Gojo nhẹ nhàng áp vào má em một hộp sữa, như động viên.
Yuta Okkotsu.
" Mình cứ như người thừa. "
Violet Victoria.
Được rồi, địa điểm.
Satoru Gojo.
Phía Đông kia kia.
Satoru Gojo.
Cẩn thận nhé, hai em.
Satoru Gojo.
Hai em có cần-
Violet Victoria.
Không cần.
Violet Victoria.
Bọn em là dân chuyên nghiệp mà thầy.
Okkotsu hơi ngớ người nhìn Violet.
Rồi cuời thôi chứ cũng chẳng phản bác gì lại câu nói đó.
Em hất mặt về phía trước, rồi đi, có vẻ là không đợi, không ngó ngàng gì tới cậu trai kia.
Nhưng mà em đang đi rất chậm.
Satoru Gojo.
Bé xinh cố lên nhé ! An toàn không có vết tích nào khi trở về người thầy này của em!
Satoru Gojo.
Sẽ có thưởng cho hai đứa em, ôi học trò của thầyyyy.
Yuta Okkotsu.
Violet..mình cùng gáng nha.
" Nè! Yuuta Okkotsu kia, kể từ giờ cho đến sau này. "
" Violet Victoria này sẽ bảo vệ cho cậu! Hahahah! "
" Nên là hãy bái tui làm sư phụ đi, hay đại ca gì gì đó.!"
" Mặc dù tớ không cần ai bảo vệ cả.. nhưng mà.., đại ca! "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play