Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Nguyên Thụy|Văn Hàm]Bé Con Nhỏ...!?

#01

_CHAP01_
_
Anh là kẻ bị tâm lý từ nhỏ sau một vụ có kẻ vào á.m s.á.t ba mẹ mình nhưng không thành
Anh chứng kiến tất cả những việc gã ta làm với ba mẹ mình nên có một tâm lý không ổn, dễ điên loạn một khi anh điên loạn thì chả ai cản được
Anh có một cậu bạn luôn cùng anh đồng hành, chơi với anh từ nhỏ khi nhà anh có chuyện cũng chạy qua trong đêm mà an ủi trấn an cậu bạn của mình
...
...
_TRƯƠNG GIA_
_PHÒNG ANH_
Trong căn phòng chả có tí ánh sáng nào lọt qua nhưng đủ để biết được sàn phòng lại đầy những mảnh kính, giấy vụn rơi khắp nơi
TRƯƠNG ĐỨC QUANG[BA ANH]
TRƯƠNG ĐỨC QUANG[BA ANH]
Được rồi con trai, con bình tĩnh lại không ai không ai vào được nhà mình đâu!//ôm anh lại trấn an//
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN[ZGY]
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN[ZGY]
//run rẩy sợ hãi trong lòng ông//
QUẾ VIÊN GIẢI[MẸ ANH]
QUẾ VIÊN GIẢI[MẸ ANH]
//đau xót//con trai con đừng sợ không có ai lạ mặt trong nhà hết con
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN[ZGY]
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN[ZGY]
Ba mẹ hai người... đ... đừng... bỏ.. C... con mà//run rẩy ôm đầu//
TRƯƠNG ĐỨC QUANG[BA ANH]
TRƯƠNG ĐỨC QUANG[BA ANH]
Được được ba mẹ không bỏ con ba mẹ không bỏ con
...
...
Hai ông bà cứ thể dỗ dành anh đến khi anh thiếp đi ông mới bế anh lên giường đắp mền lại cho anh ngủ, sau khi kiểm tra không có gì bất thường mới ra ngoài kêu người làm lên dọn đống hỗn độn trên phòng
...
...
_DƯỚI LẦU_
QUẾ VIÊN GIẢI[MẸ ANH]
QUẾ VIÊN GIẢI[MẸ ANH]
Hay anh chúng ta tìm một người để điều trị tâm lý cho thằng bé đi
TRƯƠNG ĐỨC QUANG[BA ANH]
TRƯƠNG ĐỨC QUANG[BA ANH]
//trầm ngâm//...được, vậy em tìm thử xem
QUẾ VIÊN GIẢI[MẸ ANH]
QUẾ VIÊN GIẢI[MẸ ANH]
Dạ
...
...
_TRẠI MỒ CÔI_
QUẾ VIÊN GIẢI[MẸ ANH]
QUẾ VIÊN GIẢI[MẸ ANH]
//đi vào//
...:aaaaaa cô Quế đến rồi//chạy ra// ...:cô Quế ơiiii ...:cô Quế đến có đem theo bánh kẹo nữa kìaaaa
QUẾ VIÊN GIẢI[MẸ ANH]
QUẾ VIÊN GIẢI[MẸ ANH]
Aiyaaaa ta đến có bánh kẹo cho các con này//đưa cho tụi nhỏ//
QUẾ VIÊN GIẢI[MẸ ANH]
QUẾ VIÊN GIẢI[MẸ ANH]
//nhìn xung quanh//Thụy nhi đâu rồi mấy đứa?
...:dạ cậu ấy đang ở trỏng phụ sư cô gấp mền rồi ạ
QUẾ VIÊN GIẢI[MẸ ANH]
QUẾ VIÊN GIẢI[MẸ ANH]
//gật đầu//được ta biết rồi, các con tự chia đi nhé ta vào tìm Thụy nhi
...:Dạaaaa~
...
...
QUẾ VIÊN GIẢI[MẸ ANH]
QUẾ VIÊN GIẢI[MẸ ANH]
Thụy nhi ơi, con đâu rồi?
TRƯƠNG HÀM THỤY[ZHR]
TRƯƠNG HÀM THỤY[ZHR]
Dạ con đây ạ~//chạy ra ôm bà//
QUẾ VIÊN GIẢI[MẸ ANH]
QUẾ VIÊN GIẢI[MẸ ANH]
//ẵm em lên//Thụy nhi của ta, con đã ăn uống gì chưa?
TRƯƠNG HÀM THỤY[ZHR]
TRƯƠNG HÀM THỤY[ZHR]
Dạ rồi ạ~
QUẾ VIÊN GIẢI[MẸ ANH]
QUẾ VIÊN GIẢI[MẸ ANH]
//nhìn em//"... hay mình nhận nuôi thằng bé nhỉ?"
QUẾ VIÊN GIẢI[MẸ ANH]
QUẾ VIÊN GIẢI[MẸ ANH]
Thụy nhi này!
TRƯƠNG HÀM THỤY[ZHR]
TRƯƠNG HÀM THỤY[ZHR]
Dạ?
QUẾ VIÊN GIẢI[MẸ ANH]
QUẾ VIÊN GIẢI[MẸ ANH]
Hay... bây giờ ta nhận nuôi con nhé?
TRƯƠNG HÀM THỤY[ZHR]
TRƯƠNG HÀM THỤY[ZHR]
Dạ? mẹ Quế nhận nuôi con ạ?
QUẾ VIÊN GIẢI[MẸ ANH]
QUẾ VIÊN GIẢI[MẸ ANH]
//gật đầu//
TRƯƠNG HÀM THỤY[ZHR]
TRƯƠNG HÀM THỤY[ZHR]
Yeahhh~Thụy nhi được nhận nuôi rồi!!! Thụy nhi sắp có gia đình rồiiiii
_HẾT_

#02

_CHAP02_
_
_TRƯƠNG GIA_
QUẾ VIÊN GIẢI[MẸ ANH]
QUẾ VIÊN GIẢI[MẸ ANH]
Con đừng ngại cứ vào đi, ta mang đồ vào cho con
Bàn tay em nắm góc áo, đôi mắt chan chứa sự sợ hãi cứ ngoảnh đầu lại nhìn bà Trương, đôi chân nhỏ nhấc từng bước nhỏ tính từ cm vào nhà
Ông Trương từ bếp đi ra, ánh mắt lia đến cửa chính liền nhìn thấy vợ mình ở đằng sau xách đồ đằng trước nguyên một cục bông đang sợ hãi chập chững như tập đi bước vào nhà mình
TRƯƠNG ĐỨC QUANG[BA ANH]
TRƯƠNG ĐỨC QUANG[BA ANH]
Ai vậy em?
QUẾ VIÊN GIẢI[MẸ ANH]
QUẾ VIÊN GIẢI[MẸ ANH]
À thằng bé là đứa em mới nhận nuôi từ cô nhi viện ạ//để đồ sang một bên+ẵm em lại chỗ ông//
TRƯƠNG HÀM THỤY[ZHR]
TRƯƠNG HÀM THỤY[ZHR]
Con chào chú ạ
TRƯƠNG ĐỨC QUANG[BA ANH]
TRƯƠNG ĐỨC QUANG[BA ANH]
Ngoan lắm, gọi ba đi không cần gọi chú đâu
TRƯƠNG HÀM THỤY[ZHR]
TRƯƠNG HÀM THỤY[ZHR]
D... dạ... ba
TRƯƠNG ĐỨC QUANG[BA ANH]
TRƯƠNG ĐỨC QUANG[BA ANH]
Ngoan lắm//xoa đầu em//con tên gì?
TRƯƠNG HÀM THỤY[ZHR]
TRƯƠNG HÀM THỤY[ZHR]
Dạ con tên Trương Hàm Thụy, tám tuổi ạ
TRƯƠNG ĐỨC QUANG[BA ANH]
TRƯƠNG ĐỨC QUANG[BA ANH]
//xoa đầu em//ngoan quá
...
...
QUẾ VIÊN GIẢI[MẸ ANH]
QUẾ VIÊN GIẢI[MẸ ANH]
Thụy nhi này, mẹ nói con cái này con giúp mẹ nhé?
TRƯƠNG HÀM THỤY[ZHR]
TRƯƠNG HÀM THỤY[ZHR]
Dạ mẹ~
QUẾ VIÊN GIẢI[MẸ ANH]
QUẾ VIÊN GIẢI[MẸ ANH]
Con có một người anh, anh ấy là Trương Quế Nguyên, mười tuổi
QUẾ VIÊN GIẢI[MẸ ANH]
QUẾ VIÊN GIẢI[MẸ ANH]
Anh có một tâm lý không ổn định vì chuyện lúc trước, anh ấy dễ nổi loạn lắm nhưng anh không dám làm người khác bị thương đâu nên con giúp ba mẹ nhé?
TRƯƠNG HÀM THỤY[ZHR]
TRƯƠNG HÀM THỤY[ZHR]
Dạ vâng~"mình sẽ giúp anh trai khỏi bệnhhhhhh"
TRƯƠNG ĐỨC QUANG[BA ANH]
TRƯƠNG ĐỨC QUANG[BA ANH]
Vậy ba ẵm con lên gặp anh nhé?
TRƯƠNG HÀM THỤY[ZHR]
TRƯƠNG HÀM THỤY[ZHR]
Dạ vâng~~
TRƯƠNG ĐỨC QUANG[BA ANH]
TRƯƠNG ĐỨC QUANG[BA ANH]
//ẵm em lên phòng anh//
...
...
*Cốc... cốc... cốc*
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN[ZGY]
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN[ZGY]
Vào đi ạ//nằm trên gường//
*Cạch!*
TRƯƠNG ĐỨC QUANG[BA ANH]
TRƯƠNG ĐỨC QUANG[BA ANH]
Nguyên nhi
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN[ZGY]
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN[ZGY]
//ngồi dậy+nhìn ông+trợn mắt//n... n... người.. l... lạ!?
TRƯƠNG ĐỨC QUANG[BA ANH]
TRƯƠNG ĐỨC QUANG[BA ANH]
Con bình tĩnh con bình tĩnh! đây là em của con mẹ con mới nhận nuôi về đừng sợ, em không làm hại gì con đâu! con bình tĩnh
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN[ZGY]
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN[ZGY]
//run rẩy lấy chăn trùm hết người//
TRƯƠNG HÀM THỤY[ZHR]
TRƯƠNG HÀM THỤY[ZHR]
Baba thả con xuống
TRƯƠNG ĐỨC QUANG[BA ANH]
TRƯƠNG ĐỨC QUANG[BA ANH]
Được//thả em xuống//
Em vừa được ông cho chân tiếp đất liền lon ton chạy lại chỗ anh
TRƯƠNG HÀM THỤY[ZHR]
TRƯƠNG HÀM THỤY[ZHR]
//lon ton chạy lại+chọt chọt cái mền//N---"anh ấy tên gì nhỉ???"//mếu nhìn ông//
TRƯƠNG ĐỨC QUANG[BA ANH]
TRƯƠNG ĐỨC QUANG[BA ANH]
Trương Quế Nguyên//nói khẩu hình miệng//
TRƯƠNG HÀM THỤY[ZHR]
TRƯƠNG HÀM THỤY[ZHR]
//há miệng gật gật như đã hiểu+kéo nhẹ tầm chăn đang hở ra một xíu//Nguyên Cưa~
Anh vẫn đang run rẩy vì sợ hãi mặt gục xuống đầu gối tiếng kêu của em làm anh khựng lại vài giây, từ từ ngước lên thì má đã đã bị bàn tay nhỏ nhắn của em áp vào má mình
TRƯƠNG HÀM THỤY[ZHR]
TRƯƠNG HÀM THỤY[ZHR]
Nguyên Cưa~//ôm anh//
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN[ZGY]
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN[ZGY]
//trợn mắt run rẩy//
TRƯƠNG HÀM THỤY[ZHR]
TRƯƠNG HÀM THỤY[ZHR]
Nguyên Cưa rất vui được gặp anh, em là Trương Hàm Thụy em nuôi của anh~~
Định đẩy người đang ôm mình ra, anh lại cảm thấy bàn tay nhỏ của cậu bé này nắm chặt lấy góc của mình vừa run nhưng vẫn không buông ra, mặt gục đi chỗ khác như không dám nhìn mình, sợ nhìn thấy gương mặt mình có ý phản đối sẽ bỏ ra như bản năng
Anh chợp nhớ lại bản thân của ngày hôm đó cũng như vậy sợ hãi mà ôm lấy bản thân, gục mặt đi không dám nhìn về phía ba mẹ, bàn tay vừa định đẩy em ra lại đặt lên lưng em tuy run nhưng không bỏ xuống
Đôi mắt lúng túng hạ mi nhìn em rồi lại nhìn người ba đang tròn mắt đầy bất ngờ nhìn cảnh trước mặt
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN[ZGY]
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN[ZGY]
//mấp máy môi//
TRƯƠNG ĐỨC QUANG[BA ANH]
TRƯƠNG ĐỨC QUANG[BA ANH]
//cười nhẹ gật đầu//
Khi thấy con trai mình chịu cho người khác ôm ngoài mình, ông vui lắm đôi mắt đã có chút đỏ lên vì vui mừng
Anh khi thấy đôi mắt đỏ của ba mình và cái gật đầu như thể là sự an toàn, anh mới yên tâm ôm lấy cậu bé nhỏ này vào lòng, bàn tay nhỏ run rẩy vụng về vỗ lên lưng em như cách ba mẹ đã từng làm với mình
_HẾT_

#03

_CHAP03_
_
Ông như tìm thấy bến bình yên liền nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng cho hai đứa nhỏ tìm cách chữa lành cho nhau
Cơn sợ hãi vừa nguội xuống, nét yên tĩnh tràn trong phòng khiến anh thiếp dần, bàn tay anh theo đà rơi xuống khỏi lưng em, đầu gục lên vai em mà ngủ
TRƯƠNG HÀM THỤY[ZHR]
TRƯƠNG HÀM THỤY[ZHR]
N.. Nguyên Cưa? Nguyên Cưa?//quay qua thấy anh đã ngủ//"ảnh ngủ òi"//chu chu mỏ từ từ đỡ anh xuống giường//
Sau khi đỡ anh xuống giường đắp chăn lên cho anh vỗ vỗ vài cái rồi nhìn xung quanh
TRƯƠNG HÀM THỤY[ZHR]
TRƯƠNG HÀM THỤY[ZHR]
"i~phòng Nguyên Cưa tối òm à"//chu mỏ nhăn mặt//"sợ, hic" //mếu máo+giơ chăn lên chui vào mền//
Em chui vào mền vừa vào đã đụng phải tay của anh, mở mắt tròn xoe nhìn rồi lại kéo tay anh ra chui thẳng vào lòng anh cười khúc khích, anh cảm nhận được trong lòng có cái gì đó cũng thuận theo mà ôm cái đó vào lòng
...
...
Tầm hai mươi phút sau, anh tỉnh dậy vẫn đang ngu ngơ về đời thực thì cảm nhận được trên tay của mình có cái gì đó khá nặng đang đ.è lên
Anh nhìn xuống thì thấy một cục bông đang nằm trên tay mình, cái mỏ nhỏ chu chu ra vì bị áp một bên má, tóc thưa thưa trên trán cả mặt, cả hai tay cong lại nắm áo của anh
Anh nhìn thấy cũng không nỡ làm em thức dậy nên đành nằm xuống ôm em vào lòng vỗ vỗ lưng em
...
...
TRƯƠNG HÀM THỤY[ZHR]
TRƯƠNG HÀM THỤY[ZHR]
Oaaaa~//nhăn mặt thức dậy//
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN[ZGY]
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN[ZGY]
//nhìn em//
TRƯƠNG HÀM THỤY[ZHR]
TRƯƠNG HÀM THỤY[ZHR]
//đưa tay dụi dụi//nhăm... nhăm
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN[ZGY]
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN[ZGY]
//đặt tay lên tay em cản em dụi mắt//
TRƯƠNG HÀM THỤY[ZHR]
TRƯƠNG HÀM THỤY[ZHR]
//ngước lên//Nguyên Cưa~~//cười tít mắt//
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN[ZGY]
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN[ZGY]
//vuốt tóc em//Ừm...
TRƯƠNG HÀM THỤY[ZHR]
TRƯƠNG HÀM THỤY[ZHR]
Anh đói không? chúng ta đi ăn nhé?
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN[ZGY]
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN[ZGY]
...//lắc đầu//nếu em đói em cứ xuống ăn đi anh không đói với không muốn xuống đâu
TRƯƠNG HÀM THỤY[ZHR]
TRƯƠNG HÀM THỤY[ZHR]
Ơ.....//bĩu môi+phồng má//Vậy Nguyên Cưa đợi em xíu nhoaaaa//nói rồi chạy đi//
Bóng lưng nhỏ con lon ton chạy xuống lầu, sau khi khuất bóng anh ngồi đó suy nghĩ về việc của mình
Rõ ràng mình không muốn ai vào phòng mình trừ ba mẹ và bác quản gia, từ sau việc đó thì trừ ba mẹ ra anh cũng không đụng hoặc cho đụng vào mình cả, gặp người lạ là anh sẽ dễ nổi loạn không khống chế được nhưng....
Nhưng khi gặp em nó lại khác hoàn toàn, những điều em làm với anh, anh đều không kháng cự mà còn ngược lại chủ động ôm em và quan tâm em? anh chẳng hiểu mình bị cái gì chỉ biết không dám làm cậu bé nhỏ kia tổn thương vì mình thôi
_HẾT_

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play