[#MuiTan] Dừng Làm Bạn, Nhưng Làm Bạn Đời
Chapter 1: Khởi đầu của một câu chuyện
| Hôm nay là ngày mà cậu, Tanjiro, học ở ngôi trường mới. Chuyển đến đây là để tiện cho việc học tập của cậu cũng như là niềm mong ước muốn học ngôi trường này từ bé. |
| Vì quá nôn nóng, nên cậu đã dậy khá sớm, làm nhẹ một bữa ăn sáng rồi xách cặp đi bộ đến trường. |
Tanjiro Kamado
Hàa... Trời sắp chuyển đông rồi sao?
| Cậu vừa đi vừa sưởi ấm đôi tay lành lạnh của mình, dù chưa hẳn sang đông nhưng gió mùa bắt đầu tràn về Tokyo rồi. |
| Đông năm nay có vẻ đến sớm hơn những năm kia. |
| Từ nhà đến trường cũng không quá xa, cậu cuốc bộ tầm 10 phút là đã đến nơi. |
Tanjiro Kamado
Đến nơi rồi
| Ngôi trường hiện ra trước mắt cậu. Ngôi trường này là trường danh giá bậc nhất của tỉnh, nơi mà các cô cậu học sinh tài giỏi hội tụ lại một nơi. |
| Vì mới đến đây lần đầu, cậu phải hỏi đường nhiều người để đến được phòng hiệu trưởng nhận lớp. |
Tanjiro Kamado
//đẩy cửa bước vào// Dạ, cho con hỏi là...con sẽ được học ở lớp nào ạ?
Hiệu Trưởng
Chào trò, tên trò là?...
Tanjiro Kamado
K-kamado Tanjiro ạ!!
Hiệu Trưởng
Kamado Tanjiro... À, trò sẽ học lớp 9A3 nhé
Tanjiro Kamado
C-cảm ơn cô ạ! //đẩy cửa bước ra ngoài//
| Cậu bước đi trên dãy hành lang dành cho lớp 9. Năm nay cũng là năm cuối cấp của cậu rồi, nhưng tại sao cậu lại chuyển đến đây để học mà không phải ở trường cũ? |
| Đơn giản là vì học ở đây sẽ gần nhà hơn, cũng như môi trường học tập tốt hơn. |
| Như vậy sẽ thuận tiện hơn cho việc lên cấp 3 của cậu. |
| Vào giờ sinh hoạt đầu buổi tại lớp |
GVCN
Cả lớp! //vỗ tay để cả lớp trật tự//
GVCN
Niên khóa năm nay chúng ta sẽ đón một bạn học sinh mới nhé!
GVCN
Bạn ấy sẽ cùng lớp mình học đến hết năm lớp 9 này
| Cậu bước đến chỗ giáo viên, có một chút lo lắng pha lẫn hồi hộp |
Tanjiro Kamado
C-chào các cậu! Tớ tên là Kamado Tanjiro, mong được mọi người giúp đỡ tớ trong niên khóa này!!
| Cậu nói xong, trong người có một chút lo lắng khi mọi người đột nhiên không nói gì. Đột nhiên, cả lớp bùng nổ. |
NVP 1
Chào cậu! Tớ gọi cậu là Kamado nhé?
NVP 4
Kamado này, cậu có biết chơi thể thao không??
NVP 3
Tí nữa để tớ giới thiệu cho cậu tựa game mới nổi!
NVP 6
Kamado nè, cậu có phiền không khi tí nữa giúp chúng tớ cái này?
| Kamado, Kamado, ... Mọi người vẫn cứ lần lượt gọi tên cậu, kêu cậu này kia, cậu bỗng chốc cảm thấy nhẹ nhõm. |
Tanjiro Kamado
* Lớp này... có vẻ thân thiện nhỉ? *
| Cậu bất giác phì cười. Mọi người trong lớp vẫn đang bàn tán về cậu học sinh mới. Nhưng ánh mắt cậu bất chợt va phải vào một học sinh ngồi trầm tư ở gần cửa sổ, có vẻ như không hề hưởng ứng hay hùa theo các bạn trong lớp, chỉ ngồi trầm tư nhìn ra ngoài bầu trời. |
Tanjiro Kamado
* Cậu bạn đó... *
| Cậu bất giác thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ của mình khi giáo viên kêu tên cậu |
GVCN
Trò Kamado, trò sẽ ngồi cùng bàn với trò Tokito nhé! //chỉ về hướng cậu bạn ban nãy//
| Cậu vội vàng đi về phía bàn của mình. Đặt chiếc cặp nặng trĩu xuống chân, cậu hướng sự chú ý về phía người bạn cùng bàn của mình. |
| Cậu thấy rằng nó vẫn đang nhìn về phía bầu trời, về phía một khoảng không vô định. |
Tanjiro Kamado
Ờ- ừm... Cậu gì ơi?
| Nó vẫn không nhúc nhích gì, nhưng có vẻ là vẫn lắng nghe cậu nói. |
Tanjiro Kamado
Tó tên là Kamado Tanjiro, mong cậu giúp đỡ nhé!
| Bấy giờ nó mới xoay người lại, mặt đối mặt với cậu. Mặt nó tỉnh bơ, đôi mắt màu xanh lam sáng của nó nhấp nháy trong vài tia nắng mặt trời hắt vào. |
Muichiro Tokito
Tokito Muichiro, mong được giúp đỡ
Tanjiro Kamado
Ừm!... Vậy bây giờ tôi gọi cậu là... Tokito-kun nhé?
Muichiro Tokito
Sao cũng được
| Giọng điệu lạnh nhạt của nó khiến cậu có phần hơi khó xử, nhưng cậu không để tâm lắm. |
| Sau sinh hoạt đầu buổi, giáo viên bắt đầu giảng bài. |
| Cả lớp bắt đầu lấy sách vở ra |
| Cậu không để ý nên làm rơi cây bút chì xuống dưới đất. Nó lăn đến chỗ phía dưới ghế của Tokito. |
Tanjiro Kamado
À- ừm... Tokito-kun này 💦
Tanjiro Kamado
Cậu có thể... lấy cho tớ cây bút chì phía dưới ghế cậu được không?💦
| Nó không nói gì, từ từ cúi người xuống nhặt cây bút rồi đưa cho cậu. |
Tanjiro Kamado
C-cảm ơn cậu nhiều!!
Muichiro Tokito
Không có gì
| Nó quay người lại, ánh mắt nó lại tiếp tục dán lên bảng, nơi có những dòng kiến thức ngay ngắn được cô viết. |
Tanjiro Kamado
* Cậu ta trông vậy mà cũng tốt bụng phết nhỉ *
| Cậu cũng không nghĩ ngợi gì nữa, bắt đầu hướng sự chú ý lên bài giảng của cô. |
T/g
Các nàng nêu cảm nhận về chap 1 cho tớ nhé, có gì thì tớ sẽ sửa ạh🌷
Chapter 2: Củ cải trắng hấp kèm sốt miso
| Tiếng chuông reo liên hồi báo hiệu đã đến giờ nghỉ giải lao |
| Với tính cách thân thiện của mình, cậu nhanh chóng trò chuyện và làm quen với hết thảy mọi người trong lớp |
| Duy chỉ trừ Tokito... |
Tanjiro Kamado
Này, các cậu có biết Tokito-kun là người như nào không?
NVP 6
Cậu ta học giỏi lắm, đứng top đầu bảng cơ!
NVP 2
Mà mỗi tội hơi trầm tính
NVP 1
Cậu làm quen với cậu ta cũng hay thật, vì trước giờ có ai bắt chuyện được với cậu ta đâu
Tanjiro Kamado
Vậy mấy cậu có biết sở thích của cậu ấy không?
| Giờ giải lao kết thúc |
| Mọi người nhanh chóng quay về chỗ ngồi |
Tanjiro Kamado
Ừm..- Tokito này..
Tanjiro Kamado
Tí nữa cậu có muốn ăn trưa cùng tớ không?
Muichiro Tokito
Đột nhiên..- Cậu nói gì vậy?
Tanjiro Kamado
Đi mà, nha? nha?
| Mặc dù mặt nó vẫn tỉnh bơ, nhưng trong tâm nó cảm thấy bối rối lắm |
| Nó chẳng biết phải nói gì cả |
| Thấy nó không nói cũng chẳng phản biện gì, cậu được nước lấn tới |
Tanjiro Kamado
Vậy là đồng ý rồi ha!
Tanjiro Kamado
Vậy tí nữa-...
GVBM
Này hai trò kia, tám hươu tám vượn gì trong tiết của tôi vậy hả!
| Cuộc trò chuyện bị cắt đứt khi giáo viên bắt đầu chú ý đến cậu và nó |
| Không nói được nữa, nên cậu đành phải viết trên giấy rồi chuyền cho nó đọc. |
Tanjiro Kamado
| Hẹn 12:30 ở dưới canteen |
Muichiro Tokito
| Sao cũng được |
| Thời gian trôi qua chậm chạp, cuối cùng cũng hết tiết |
| Mọi người bắt đầu rời khỏi lớp nhanh như ong vỡ tổ |
| Một số thì đi ăn trưa, số còn lại đi ra sân chơi. Hầu hết mọi người đều đã ròi khỏi lớp rồi. |
Tanjiro Kamado
Tớ ra trước nhé, nhớ tới đúng giờ hẹn!
| Cậu cũng bắt đầu thu xếp đồ đạc, kéo bàn ghế rồi cũng ra khỏi lớp |
Tanjiro Kamado
Hộc-.. hộc..
| Cậu cuống cuồng đến canteen. Khi đến nơi, cậu đã thấy nó đứng đợi từ nãy giờ. |
Tanjiro Kamado
Tại tớ có một số việc cần làm, nên... 💦
| Là người nhắc người ta đến sớm, xong rồi cuối cùng mình lại là người đến trễ hẹn. |
Muichiro Tokito
Tôi tưởng cậu còn không thèm đến đấy
Tanjiro Kamado
C-cho tớ xin lỗi...
| Mặt cậu bây giờ đã đỏ chót rồi, cậu lắp bắp |
Tanjiro Kamado
À-..ừm-.. Bây giờ-..
Muichiro Tokito
Vô ăn thôi
| Nói xong, nó xoay người lại, đi vô canteen |
Tanjiro Kamado
N-này! Chờ tớ với!!
| Cậu cuống cuồng chạy theo nó, trông nhỏ con vậy mà đi nhanh gớm |
| Đến một hồi, nó dừng lại, khiến cậu mất phanh mà va vào sau lưng nó |
Tanjiro Kamado
Ui da-.. Xin lỗi, mà sao đột nhiên dừng lại vậy?
| Cậu nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Ánh mắt cậu bất chợt hướng về phía mà nó nhìn. |
Tanjiro Kamado
Muốn ăn củ cải trắng hấp kèm sốt miso hả?...
| Nó hơi giật mình, nhưng rồi cũng gật đầu |
Tanjiro Kamado
Vậy cậu lấy đi! Bữa nay tớ bao!!
Tanjiro Kamado
Rồi... Vậy là một phần mầm cá tuyết cùng với một phần củ cải trắng với sốt miso
Tanjiro Kamado
Bác ơi, lấy giúp con phần-...
| Khoảng tầm 10 phút sau, cậu cùng nó tìm bàn để ăn trưa |
Tanjiro Kamado
Ăn ngon miệng!~
| Sau đó, cả hai không ai nói gì thêm, chỉ tập trung vào bữa ăn của mình. |
| Bầu không khí bắt đầu im lặng, tiếng kêu phát ra duy nhất là tiếng muỗng nĩa chạm nhau. |
Tanjiro Kamado
Hàa, no quá, lần sau ta lại đi ăn nữa nhé Tokito-kun!
| Nó nghe cậu nói vậy cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng đi tiếp |
Tanjiro Kamado
Mà sao tớ không thấy Tokito chơi hay nói chuyện cùng với mấy bạn khác vậy?
| Bầu không khí yên lặng lại tiếp diễn |
| Cậu bối rối lên tiếng, cắt đứt sự yên lặng ngột ngạt này |
Tanjiro Kamado
Ừm-... Tokito à?
Muichiro Tokito
Không gì đâu, tại tôi không thích chơi với bọn họ thôi
| Cậu đánh bạo hỏi thêm một câu nữa |
Tanjiro Kamado
Nhưng mà, sao cậu lại chơi với tớ vậy? 💦
| Sự yên lặng tiếp diễn |
| Cậu lại phải một lần nữa lên tiếng |
Tanjiro Kamado
Ừ-ừm.. này?
Muichiro Tokito
Tôi cũng không biết nữa
Tanjiro Kamado
* Sao mà vô tri dữ vậy nè... *
Tanjiro Kamado
Ừm-... Sắp đến giờ lên lớp rồi, chúng ta vào lớp thôi
Chapter 3: Những chiếc máy bay bằng giấy
| Những tiết học nhàm chán trôi qua |
| Khi cậu bắt đầu tỉnh khỏi những dòng kiến thức cũng là lúc đến giờ ra về |
| Mọi người lần lượt ra khỏi lớp |
| Cậu cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc rồi quay sang người bạn cùng bàn của mình |
Tanjiro Kamado
Ừm... nè Tokito-kun!
Tanjiro Kamado
Ta về cùng nhau nhé?
Muichiro Tokito
Cậu về trước đi, tôi có việc bận rồi
| Nó từ chối một cách thẳng thắng khiến mặt cậu xìu xuống |
Tanjiro Kamado
Ơ... Đi mà, nha? nha?
Muichiro Tokito
Tôi bảo cậu về trước đi
| Nó lạnh nhạt đáp. Biết là không thể lay chuyển được quyết định của nó, cậu đành đi về với tâm trạng ỉu xìu. |
Một hồi sau, khi biết chắc rằng cậu đã rời đi, nó từ từ đứng dậy, vác cặp lên vai, rồi rời khỏi lớp. |
| Nó chậm rãi bước đi trên sàn hành lang, tiếng chân nó vang vọng cả một dãy lớp |
| Nó rốt cuộc cũng đã xuống tầng trệt trường. Nó liền đi đến một nơi khuất tầm nhìn. |
| Ở đó có một lối đi phụ |
| Đúng hơn là một cánh cửa bị khóa |
| Nó từ từ rút chìa khóa ra, cho vào bên trong ổ khóa. Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, nó nhanh chóng bước vào bên trong. |
Muichiro Tokito
Cuối cùng cũng được yên...
| Trước mắt nó là một bãi cỏ xanh mát, những làn gió nhẹ thổi qua làm đung đưa các ngọn cỏ qua lại. |
| Nó từ từ đi đến ngắt một bông hoa trắng từ một khóm hoa gần đó, đưa lên ngửi được một mùi hương thơm nhẹ. |
| Đây chính là một bãi cỏ ở phía sau trường được ít người biết đến |
| Khác với những nơi khác ở trường |
| Ở đây mang lại một sự yên bình khó tả |
Tanjiro Kamado
Nên cậu mới ở lại sau giờ học đúng chứ?
| Nó giật mình quay mặt lại, lần theo nơi mà giọng nói phát ra |
Tanjiro Kamado
Thì ra đây là lí do cậu ở lại sau giờ học sao?
| Nhưng chẳng phải là... cậu đã về rồi sao? |
Muichiro Tokito
Cậu-... Tại sao-...?
Tanjiro Kamado
Bỏ qua chuyện đó đi!
Tanjiro Kamado
Tớ có thứ này...
| Cậu chìa ra một xấp giấy với đủ màu sắc khác nhau đang được đựng trong chiếc bao nilon. |
Tanjiro Kamado
Tớ nghe nói là... cậu rất thích gấp máy bay giấy đúng chứ?
| Nó bất ngờ. Mặt nó đực ra như trời trồng |
Muichiro Tokito
Sao cậu biết?...
Tanjiro Kamado
Mấy bạn cùng lớp nói cho tớ biết đó!
Tanjiro Kamado
Mà thôi kệ đi...
| Cậu lấy từ xấp giấy ra một tờ giấy có màu xanh bơ, rồi cẩn thận gấp thành một chiếc máy bay giấy trông sự ngỡ ngàng của nó. |
| Cậu giơ lên chiếc máy bay giấy vừa mới gấp |
Tanjiro Kamado
Cậu có thể chọn màu mà cậu thích
| Nói xong, cậu đưa xấp giấy qua cho nó |
| Nó vội vàng chộp lấy chồng giấy từ tay cậu rồi lấy ra màu xanh lơ, nhanh chóng gấp ra được một chiếc. |
Tanjiro Kamado
Hay là bây giờ chúng ta thi phóng máy bay giấy đi!
Tanjiro Kamado
Dù gì cũng là sở trường của Tokito mà
| Não nó nãy giờ vẫn chưa xử lý kịp những gì đang diễn ra, nhưng một hồi sau thì nó liền gật nhẹ đầu. |
Muichiro Tokito
Nhưng tôi nói trước là cậu không thắng được tôi đâu
| Nó đáp với một tông giọng bình thản pha lẫn một chút kiêu ngạo |
Tanjiro Kamado
Cậu tự tin vậy sao?~
Tanjiro Kamado
Vậy nếu cậu thua cậu phải làm theo ý tớ đấy!
Muichiro Tokito
Ừm ừm, được thôi
| Nó đáp một cách lơ đãng |
Muichiro Tokito
Vậy nếu cậu thua?
Tanjiro Kamado
Thì... Tớ sẽ làm theo ý cậu!
Muichiro Tokito
Nhường cậu đếm luôn đấy
| Cậu giơ máy bay lên trong tư thế sẵn sàng |
Tanjiro Kamado
Tớ bắt đầu đếm nha
| Cậu phóng máy bay giấy lên cùng một lượt với nó |
| Ban đầu thì máy bay của cậu và nó bay song song với nhau, nhưng được một lúc thì cái của cậu rẽ sang một bên, còn của nó thì vẫn bay thẳng. |
| Đương nhiên là nó thắng |
Muichiro Tokito
Còn gì để nói không?
| Nó nói một cách khinh miệt |
Tanjiro Kamado
1-...1 lần nữa!!
| Cậu nói với vẻ mặt không phục |
Muichiro Tokito
Theo ý cậu
| Nó dường như cũng lường trước được chuyện này rồi |
| Cả hai bắt đầu lại lần nữa |
| Cậu và nó phóng cùng một lần |
| Sự việc diễn ra giống như ban nãy |
Tanjiro Kamado
C-...chỉ 1 lần nữa thôi!
| Nãy giờ cũng đã hơn 5 ván rồi |
| Mà cậu thua hết thảy cả 5 lần đó |
| Cậu chán đời ngồi xuống đất |
Muichiro Tokito
Vậy là bây giờ chịu thua chưa? //tiến lại gần//
Tanjiro Kamado
Vậy cậu muốn tớ làm gì đây?
| Nó đáp không cần nghĩ ngợi |
Muichiro Tokito
Tiếp tục phóng máy bay với tôi đi
Muichiro Tokito
Sao? Không đồng ý à?
Tanjiro Kamado
Đâu-... Đâu có!
Tanjiro Kamado
Chỉ là... tớ không ngờ là cậu yêu cầu vậy thôi...
Muichiro Tokito
Vậy thì đứng dậy phóng tiếp đi
Tanjiro Kamado
Đ-Được thôi!
| Vào buổi chiều hôm ấy... |
| Có đôi bạn trẻ cùng nhau phóng máy bay giấy dưới bãi cỏ xanh ngát |
| Thời gian như ngừng trôi vậy |
| Chỉ biết là cậu và nó đều cảm thấy rất yên bình... |
T/g
Xin lỗi các nàng vì hôm nay ra chap trễ ạh 🌷😔
Download MangaToon APP on App Store and Google Play