[ Lai Bâng X Ngọc Quý ] Wish Ur My Love
Chương 1
Giáo viên chủ nhiệm
Được rồi, các em ngồi
Giáo viên chủ nhiệm
Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới, vào đây đi em
Nghe thấy có học sinh mới, cả lớp liền bàn tán xôn xao và rất mong chờ được gặp mặt
Từ cửa lớp một cậu học sinh dáng vẻ nhỏ nhắn, cậu trông khá rụt rè bước vào lớp
Giáo viên chủ nhiệm
Em giới thiệu làm quen với mọi người nhé
Nguyễn Ngọc Quý
A..à dạ, xin chào mọi người, tớ là Nguyễn Ngọc Quý, mới chuyển đến lớp mình, mong mọi người giúp đỡ ạ
Đinh Tấn Khoa
“Uầy đáng iu vậy trời”
Đinh Tấn Khoa
“Kì này phải dí nó là bạn mình”
Đinh Tấn Khoa
// giơ tay // Cô ơi, chỗ em trống cô có thể cho bạn ngồi cạnh em ạ, em là lớp trưởng có gì em sẽ giúp bạn hoà nhập với lớp
Giáo viên chủ nhiệm
À ừ đúng rồi, Ngọc Quý em ngồi chỗ Tấn Khoa nhé, có gì không biết em cứ hỏi bạn ấy
Nguyễn Ngọc Quý
Dạ vâng ạ // đi xuống //
Đinh Tấn Khoa
Chào, tớ là Tấn Khoa, rất vui được làm quen với cậu // niềm nở //
Nguyễn Ngọc Quý
À… ùm rất vui được làm quen, tớ là Ngọc Quý
Đinh Tấn Khoa
Lớp mình vui lắm nên cậu cứ thoải mái nhaa, có tớ ở đây không ai dám làm gì cậu đâu // cười //
Nguyễn Ngọc Quý
Hì.. cậu vui tính thật đấy
Đinh Tấn Khoa
Xong tiết này tớ bao cậu đi ăn sáng coi như quà gặp mặt, ok không?
Nguyễn Ngọc Quý
Làm thế sao được, mới buổi đầu ai lại để cậu bao chứ
Đinh Tấn Khoa
Được được, không sao hết, thế chốt nhé
Nguyễn Ngọc Quý
Thế cũng được, tớ cảm ơn // cười mỉm //
Đinh Tấn Khoa
“ Trời ơi coi cái má muốn cắn thiệt chứ”
Sau 45p thì cũng đã hết tiết
Đinh Tấn Khoa
Đi thôi Ngọc Quý
Hai cậu trai dắt nhau xuống canteen trường, đang hí hửng nô đùa thì…
Đinh Tấn Khoa
Nè Quý cậu có sao không // đỡ //
Thóng Lai Bâng
Tch..- Mày mù à?
Lương Hoàng Phúc
Rồi rồi tới nữa đó // thì thầm //
Phạm Vũ Hoài Nam
Quả này thằng kia tới số // nói nhỏ //
Nguyễn Ngọc Quý
Em xin lỗi ạ, do em mải nhìn chỗ khác mà không để ý, anh có sao không ạ // cúi đầu lia lịa //
Thóng Lai Bâng
“ Cái thứ yếu đuối này ở đâu ra vậy, phiền thật đấy “
Thóng Lai Bâng
Cái l ồn má
Lai Bâng - học sinh cá biệt của trường, anh quậy phá tới nỗi thầy cô cũng phải bó tay, ừm nhà anh có tiền mà?
Anh túm áo Ngọc Quý định đánh
Đinh Tấn Khoa
Nè anh kia, đây là trong trường đó anh thích gây gổ không hả, cậu ấy cũng xin lỗi rồi mà?
Nguyễn Hữu Đạt
“ Trời ơi con cái nhà ai gan vậy trời “
Thóng Lai Bâng
Bênh à? Vậy được, cả hai đứa mày xong buổi học ngày hôm nay ra sân sau gặp tao
Vì nãy giờ to tiếng nên rất nhiều học sinh vây quanh lại, sợ giáo viên thấy sẽ phiền phức nên anh mới hẹn cậu
Lương Hoàng Phúc
Kiếp này 2 thằng kia coi như bỏ
Nguyễn Hữu Đạt
Haizz cứu sao nổi
Đinh Tấn Khoa
Xí, đồ điên, đi thôi Ngọc Quý // kéo cậu đi //
Nguyễn Ngọc Quý
A..- từ từ thôi
Tức lắm nhưng chưa làm được gì, đành phải nghĩ cách để hết giờ trị 2 đứa này
Thóng Lai Bâng
Mẹ nó bực mình thật, khỏi ăn uống, lên lớp!!
Nguyễn Hữu Đạt
Ơ Bâng, tao đang đói mà
Lương Hoàng Phúc
Tao đồng tình, sáng giờ đã nhét được gì vô bụng đâu mà đi
Thóng Lai Bâng
Bọn mày thích thì ở lại đi, tao lên lớp, mất cả hứng
Tại bàn ăn của Khoa và Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Mà nè ông hồi nãy là ai mà trông dữ tợn vậy, còn định đánh tớ chỗ đông người, không sợ hả..
Đinh Tấn Khoa
À tên đó là Lai Bâng, lớp 12C6, mà nghe tới C6 chắc cậu cũng hiểu mà phải không, tên đó quậy phá nhất cái trường này đấy
Nguyễn Ngọc Quý
Ồ thảo nào trông cư xử chẳng đúng mực gì cả, hắn còn hẹn bọn mình đấy
Đinh Tấn Khoa
Kệ nó, mình không ra thì nó làm gì được mình
Đinh Tấn Khoa
Cậu ăn lẹ đi, sắp hết giờ rồi
Đinh Tấn Khoa
Sao, thấy đồ ăn canteen trường mình ngon hong
Nguyễn Ngọc Quý
Um um rất ngon luônn
Đinh Tấn Khoa
“ Trời má sao ăn cũng đáng iu vậyyyy”
Đinh Tấn Khoa
Hết giờ rồi, cậu đi về cùng tớ không?
Nguyễn Ngọc Quý
Nhưng có cùng đường không ý, sợ phiền cậu
Đinh Tấn Khoa
Nhà cậu ở đâu
Nguyễn Ngọc Quý
Nhà tớ ở xx/xx/xxx
Đinh Tấn Khoa
Ui trùng hợp vậy, tớ cũng ở khu đấy
Đinh Tấn Khoa
Đi, tớ với cậu về chung
Lương Hoàng Phúc
Nè nè chờ lâu muốn chết rồi á
Nguyễn Hữu Đạt
Thật đấy, tha cho tụi nó rồi về đi
Nguyễn Hữu Đạt
Có khi nó về từ lúc nảo lúc nào rồi ấy
Phạm Vũ Hoài Nam
Về thôi Bâng ơi, nhà anh bao việc
Thóng Lai Bâng
Im coi! Mày biết tụi nó học lớp nào không
Nguyễn Hữu Đạt
Tao biết thằng kia là Tấn Khoa lớp 11C1, còn thằng đụng trúng mày thì tao chưa thấy bao giờ
Thóng Lai Bâng
Tấn Khoa à…
Thóng Lai Bâng
Đi, tao biết rồi
Phạm Vũ Hoài Nam
Hả, biết gì
Thóng Lai Bâng
Đi mau, hỏi lắm?
Chương 2
Khoa và Quý đang cùng nhau đi về, vừa đi vừa cười trông rất vui vẻ thì…
Thóng Lai Bâng
Tụi mày có vẻ khinh thường lời nói của tao ha?
Lai Bâng biết hướng về nhà của 2 cậu vì trong một lần thấy Tấn Khoa đi trên con đường này nên hắn đã đoán vậy, nhưng đúng là vậy này
Đinh Tấn Khoa
Lại là anh nữa hả, sao phiền quá vậy, đã xin lỗi rồi mà
Thóng Lai Bâng
Xin lỗi mà xong thì cần gì đến cảnh sát và luật pháp nữa chứ
Lương Hoàng Phúc
Uầy, nói câu hay quá em êi
Nguyễn Ngọc Quý
N..nè anh gì ơi, dù..- dù sao thì cũng do em không để ý nên m..ới…
Thóng Lai Bâng
// nắm tóc // không lẽ do tao làm?
Đinh Tấn Khoa
Nè nè quá đáng rồi nha anh kia
Ngọc Quý cậu đã rưng rưng rồi nhưng vẫn cố nín
Nguyễn Hữu Đạt
Bé à, để yên cho bạn anh giải quyết xíu nào // khoác vai Khoa //
Đinh Tấn Khoa
Con m ẹ anh bỏ ra coi !!
Nguyễn Hữu Đạt
Suỵt // ghì chặt //
Phía hắn, hắn túm tóc cậu vả một cái thật đau điếng khiến cậu ngã ra đường
Nguyễn Ngọc Quý
Hic h..hic em xin lỗi ạ, em xin lỗi anh đừng đánh em mà..
Thóng Lai Bâng
// kéo cậu dậy // con m ẹ, tao đã bảo chúng mày ra sân sau gặp tao mà chúng mày vẫn bỏ về
Thóng Lai Bâng
Sao, khinh thường tao đúng không
Nguyễn Ngọc Quý
D..ạ không, e-em không có ý đó mà
Nguyễn Ngọc Quý
Xin anh tha cho em với // khóc //
Thóng Lai Bâng
Vài giọt nước mắt vậy là tao tha cho mày sao?
Thóng Lai Bâng
Cái thứ yếu ớt vô dụng này
Dứt câu hắn đá cho cậu một cú vào chân, cậu quỳ trước mặt hắn, cú đá rất mạnh liền khiến đầu gối cậu bầm và rỉ máu
Thóng Lai Bâng
Nào, nói thành tâm đi, tao sẽ nhân nhượng nhưng đ éo có nghĩa là tao tha nhé
Nguyễn Ngọc Quý
Aa.. dạ dạ em xin lỗi, thành thật xin lỗi anh, em hứa sẽ không có lần sau ạ
Phạm Vũ Hoài Nam
Được rồi Bâng, kệ nó, đi thôi
Thóng Lai Bâng
Đ ịt m ẹ cái thứ yếu ớt vô dụng
Nguyễn Hữu Đạt
// thả Khoa ra //
Đinh Tấn Khoa
Quý! Ngọc Quý, cậu có sao không // chạy lại đỡ cậu lên //
Đinh Tấn Khoa
Đám người này đúng là khó ưa, quá đáng thật chứ
Đinh Tấn Khoa
Cậu đau lắm không, nào cố lên, tớ đưa cậu về
Đinh Tấn Khoa
Đừng khóc, đừng khóc, tớ xin lỗi vì không giúp gì được
Tấn Khoa rất lo mà nói một tràng dài, vừa thương vừa có lỗi
Nguyễn Ngọc Quý
Được rồi, tớ không sao mà, chuyện này do tớ, cậu đừng xin lỗi
Đinh Tấn Khoa
Cậu đứng được không
Nguyễn Ngọc Quý
A có hơi đau một chút, phiền cậu đỡ tớ nhé
Nguyễn Ngọc Quý
Được rồi tới đây thôi, tớ có thể tự vào
Đinh Tấn Khoa
Thật sự được sao
Nguyễn Ngọc Quý
Được mà, cậu lo cho tớ quá, tớ cảm ơn nhé
Đinh Tấn Khoa
Ơn gì, chúng ta là bạn mà, có gì cậu nói tớ nhé!
Lần đầu tiên cậu cảm nhận được tình bạn thật sự là gì..
Nguyễn Ngọc Quý
// ôm Khoa// Cảm ơn cậu nhiều nhé
Đinh Tấn Khoa
“ Trời ơi cục bông này ôm mình luôn, dễ thương quá đi mất “
Đinh Tấn Khoa
Được rồi cậu vào nhà đi, tớ về nha
Nguyễn Ngọc Quý
Cậu về cẩn thận, pai paii
Đinh Tấn Khoa
Paiii Quý iu nhaa
Người ta thường bảo nhà là nơi để về, là nơi ấm áp nhất
Nhưng với Quý lại không như thế, mỗi lần về nhà lại là một “ ác mộng” với cậu
Bố thì mất sớm, mẹ vốn ăn chơi, từ khi bố mất đi lại càng trở nên tệ nạn, dính vào cờ bạc rượu chè thâu đêm suốt sáng và còn bắt Quý đi làm thêm để lấy tiền đánh bạc
Nhưng vẫn may mắn vì cậu chưa phải nghỉ học mà lực học của Quý còn rất tốt nữa
Trương Giang - Mẹ Ngọc Quý
Mày đi đâu sao giờ mới về?
Nguyễn Ngọc Quý
Con mới đi học về ạ // run //
Trương Giang - Mẹ Ngọc Quý
Đưa tiền cho tao nhanh
Nguyễn Ngọc Quý
Nhưng mẹ ơi tiền hôm qua con đã đưa hết cho mẹ rồi ạ…
Trương Giang - Mẹ Ngọc Quý
Mày trả treo với tao à, tao bảo đưa tiền đây
Nguyễn Ngọc Quý
Mẹ ơi con xin mẹ, mẹ không vì con thì con xin mẹ vì mẹ mà bỏ những thú vui tệ nạn kia, sống cuộc sống bình thường được không mẹ // khóc //
Trương Giang - Mẹ Ngọc Quý
C on m ẹ mày, tao nuôi mày đủ lông đủ cánh, giờ mày cãi lại tao như thế phải không
Trương Giang liền lấy thắt lưng đánh vào cậu, vừa bị Lai Bâng đánh chân không đứng vững bây giờ lại thêm người đàn bà này
Nguyễn Ngọc Quý
Mẹ ơi mẹ không phải mà, mẹ ơi con xin mẹ đừng đánh con, đừng đánh mà, con đau lắm mẹ ơi // khóc thảm thiết //
Van xin là thế nhưng người đàn bà kia đâu nghe, vẫn cứ từng roi một quất vào da thịt cậu cho tới khi mệt lả
Trương Giang - Mẹ Ngọc Quý
Aiss thứ con bất hiếu, vô dụng nhà mày biến cho khuất mắt tao
Trương Giang - Mẹ Ngọc Quý
Mày lo kiếm tiền về cho tao, không thì đừng trách tại sao tao ác
Nói xong Trương Giang cũng ra khỏi nhà, ừ nhỉ bà ta có bao giờ ở nhà cùng cậu đâu?
Chương 3
Gia đình Quý từng là gia đình rất khá giả, dường như không thiếu thốn, nhưng vì mẹ ngày càng đổ đốn khiến gia đình càng đi xuống hơn, đó là lí do tại sao Quý chuyển đến căn nhà này nó nhỏ hơn với căn nhà cũ rất nhiều
Nhưng vì nợ nần của Trương Giang nên cũng đành bán đi trả nợ
Cậu lên phòng tắm rửa, sức thuốc vào chỗ bị thương và trông đầu gối của cậu kìa, vừa bầm vừa sưng, là do cú đá hồi sáng của hắn..
Nguyễn Ngọc Quý
Aaa ui đau thật đấy // cười khổ //
Cậu cười chua xót vì hoàn cảnh của bản thân: gia đình không êm ấm, ngày đầu đi học đã bị đánh
Nguyễn Ngọc Quý
“ Thật may mắn khi có người bạn như Khoa nhỉ, không thì chắc mình bị cô lập mất”
Nằm trên giường suy nghĩ về mọi thứ đã xảy ra, cậu khóc nấc lên, vùi mặt vào gối ôm
Nguyễn Ngọc Quý
H..hức hức… Ba ơi, con nhớ ba lắm.. hức… ba về đi ba, con nhớ ba nhớ mẹ của ngày đó nhớ gia đình mình nhiều lắm ba ơi
Nguyễn Ngọc Quý
B-ba hứa sẽ đi ngắm trăng với con mà… sao ba lại bỏ con đi chứ hic hic // sụt sịt //
Nguyễn Ngọc Quý
Huhu mẹ hết thương con rồi, ngày nào cũng đòi tiền, đánh mắng con, con đau lắm, con muốn gặp ba, hay ba cho con theo đi ba…
Nguyễn Ngọc Quý
Quý đau lắm ba ơi nhưng Quý thương mẹ lắm, dù mẹ nói lời cay độc, dù mẹ hay đánh Quý, nhưng mẹ vẫn là mẹ, nếu Quý đi mẹ phải làm sao đây
Em ấy hiểu chuyện đến đau lòng..
Rồi khóc vài tiếng mệt rũ rượi, không màng tới bữa tối, cậu chìm vào giấc ngủ
Nguyễn Ngọc Quý
Um~ Sáng rồi sao
Đinh Tấn Khoa
A Quý tới rồi sao
Nguyễn Ngọc Quý
Chào buổi sáng Khoa nhaa
Đinh Tấn Khoa
Quý! Cậu khóc sao, mắt mũi sưng húp thế này, cậu làm sao nói tớ nghe
Nguyễn Ngọc Quý
À không có
Nguyễn Ngọc Quý
Không có gì đâu
Đinh Tấn Khoa
Đừng nói dối tớ, nói mau, cậu làm sao
Bị tra hỏi quá lâu, Quý cũng đành nói ra cho Khoa nghe
Đinh Tấn Khoa
// đập bàn //
Đinh Tấn Khoa
Nè sao cậu lại chịu đựng chứ!!
Đinh Tấn Khoa
Đúng là quá đáng mà
Nguyễn Ngọc Quý
Không sao đâu
Nguyễn Ngọc Quý
Tớ quen rồi
Đinh Tấn Khoa
Cậu càng như thế càng khiến bà ta lấn tới thôi, cậu phải vùng lên chứ, đừng chịu đựng như vậy
Nguyễn Ngọc Quý
Biết sao được, bà ấy là mẹ tớ, tớ không thể chống trả lại đâu..
Đinh Tấn Khoa
Haizz thôi Quý iu của tớ, cậu đừng buồn nha, tớ không thể giúp gì cho cậu nhưng nếu cần tâm sự Quý luôn phải nhớ tới tớ nghe chưa
Nguyễn Ngọc Quý
Chỉ có Khoa tốt với tớ nhất
Đinh Tấn Khoa
Hì.. Tại cậu dễ thương đấy
Nguyễn Ngọc Quý
Hả đi đâu cơ
Đinh Tấn Khoa
Đi ăn sáng chứ sao, cậu định để bụng đói như vậy sao
Nguyễn Ngọc Quý
A-à tớ… tớ không đói, cậu đi đi
Đinh Tấn Khoa
Nào đứng lên đi thôi, tớ bao, có bữa sáng thôi không to tát đâu
Đinh Tấn Khoa
Cũng đừng khách sáo với tớ
Nguyễn Ngọc Quý
Như thế sao được
Nguyễn Ngọc Quý
Hôm qua cậu đã mời tớ rồi
Đinh Tấn Khoa
Không phải lo, mau đi thôii
Không thể từ chối cậu đành đi cùng Khoa
Đinh Tấn Khoa
Cậu ngồi chờ tớ, tớ lấy đồ ăn cho nha
Nguyễn Ngọc Quý
Tớ cảm ơn
Đinh Tấn Khoa
Hihi không có gì nò
Đinh Tấn Khoa
Quý iu đợi tớ nhé
Thóng Lai Bâng
Tch-… Làm sao
Nguyễn Hữu Đạt
Coi ai kìa // chỉ tay //
Thóng Lai Bâng
Đi thôi bé yêu, có trò hay cho em
Nhìn chắc cũng biết là gì của Lai Bâng he :)
Thóng Lai Bâng
Đồ yếu ớt kia
Nguyễn Ngọc Quý
// giật mình //
Nguyễn Ngọc Quý
dạ… dạ em chào anh ạ
Thóng Lai Bâng
Đứng lên tao nhờ
Thóng Lai Bâng
Con m ẹ, tao bảo đứng lên // kéo tóc //
Thóng Lai Bâng
Ngồi đi bé, em thích làm gì thằng này cũng được
Thóng Lai Bâng
Tao cho mày nói à // gằng giọng //
Lương Hoàng Phúc
// thì thầm // ê hay mình đi lấy đồ ăn đi, chứ ngồi đây… tao không ngấm nổi nhỏ Ngọc Bích
Lương Hoàng Phúc
Tụi tao đi lấy đồ ăn nha
Lương Hoàng Phúc
// nhìn Quý // ồ chào cưng nhé lại gặp nhau rồi ~
Thóng Lai Bâng
Chúng mày đi lẹ coi!!
Nguyễn Hữu Đạt
Đi thôi Cá, gì mà ghê
Lưu Ngọc Bích
Anh oiii, bé khát ~
Lưu Ngọc Bích
Bé mún ún trà sữaaa
Thóng Lai Bâng
Nghe chưa thằng kia, đi mua đi // vứt tiền ra bàn //
Nguyễn Ngọc Quý
Dạ em đi liền
Quý vừa đi thì Tấn Khoa lấy đồ ăn lại
Đinh Tấn Khoa
“ ủa Quý đâu, sao tên này ngồi đây, chắc đợi lâu nên lên lớp rồi, mình mang lên lớp vậy”
Nguyễn Ngọc Quý
Trà sữa của chị ạ // đưa //
Thóng Lai Bâng
Làm ch ó gì mà lề mề vậy tính để người yêu tao khát chết à!?
Nguyễn Ngọc Quý
Dạ em xin lỗi..
Lưu Ngọc Bích
Aaa… trời ơi
Lưu Ngọc Bích
Anh oi nó mua vị bé hong thic, dở quá đi mất // mếu mếu //
Thóng Lai Bâng
Đ ịt m ẹ thằng kia mày mua cái đ éo gì mà để em ấy thế này hả
Hắn cầm cốc trà sữa ném thẳng vô người cậu ướt nhẹp
Nguyễn Ngọc Quý
Ui anh chị cho em xin lỗi mà, em… em không biết, em đi đổi đây ạ, anh chị đừng đánh em // rưng rưng //
Lưu Ngọc Bích
Thoi anh oii, bé chạ ún nữa đâu, chắc do em không nói cho ẻm biết nên ẻm mua hong đúng, anh đừng giận mò
Thóng Lai Bâng
// xoa đầu // em cứ hiểu chuyện như thế sẽ bị đè đầu cưỡi cổ đó, bé để anh xử lí thằng này nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play