Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đến Khi Em Trưởng Thành

Chapter 1: Mở đầu

Người khác luôn cho rằng, tình yêu bồng bột thời niên thiếu sẽ không có kết quả tốt.

Trước kia tôi từng nghĩ, có lẽ Mạc Thần Phong và tôi chính là một ngoại lệ.

Ở cái độ tuổi mang theo suy nghĩ chưa chính chắn. Cậu thư sinh mặc trên mình bộ đồng phục giản dị ấy từng cẩn thận gói gọn vài gói kẹo nhỏ, hoặc có thể là một chút đồ ăn vặt được mua bán tràn lan ngoài cổng trường.

Lúc ấy, chúng tôi mới học cấp 3.

Có người từng nói với anh ấy:" thời buổi bây giờ, ai sẽ thích một người tặng món quà tầm thường như vậy?"

Sau khi nghe được lời này, cậu chẳng những không để tâm, những ngày sau đó còn tiếp tục kiên trì tặng những món quà như vậy cho tôi.

Từ lúc đó, tôi không rõ bản thân đã động lòng trước chàng trai ngốc này từ khi nào.

Chỉ biết, sau khi tôi đáp lại tình cảm của cậu ấy. Chúng tôi đã thực sự gắn kết như một cặp đôi, khi cả hai chỉ là những học sinh cấp 3 thiếu kinh nghiệm.

Hiện tại, tôi và anh sớm đã là sinh viên năm cuối đại học. Nhưng mỗi khi nhớ về kí ức của tuổi trẻ, tôi lại không nhịn được, tự cười khúc khích một mình.

Phải, mối quan hệ ấy chưa từng dừng lại, hơn nữa còn tiếp tục phát triển.

Tôi nói với Thần Phong, đến khi tôi 25 tuổi nhất định sẽ cùng anh kết hôn. Nhưng hình như anh có chút không hài lòng, thậm chí còn muốn sau khi tốt nghiệp đại học, lập tức phải cùng nhau kết hôn.

Tính cách trẻ con này của anh vẫn như trước kia, chưa từng thay đổi.

Lúc đó, tôi đã nheo mắt cười với anh

-" Sao thế? Sợ người vợ xinh đẹp này của anh sẽ chạy mất sao?"

-" Phải, sau khi kết hôn nhất định sẽ giấu em thật kĩ. Tốt nhất là không ra khỏi nhà nửa bước!"

Chúng tôi vẫn luôn nói đùa với nhau như vậy. Từ năm theo học cao trung đến bây giờ, vẫn là tôi chủ động châm chọc anh trước, sau đó anh cũng sẽ không chần chừ mà đáp lại.

Thời gian vốn dĩ trôi qua rất nhanh, chỉ khi nó mang theo kỉ niệm, giây phút đáng nhớ của bạn mới khiến bạn lầm tưởng về khoảng cách thời gian vừa trải qua.

Vốn cho rằng mọi dự định của chúng tôi, sẽ cứ suôn sẻ như vậy mà tiến đến kết quả thuận lợi. Cho đến khi tôi tận mắt chứng kiến mẹ tôi hai mắt đẫm lệ, toàn thân run rẩy đầy bi thương, người đứng ở bề trên như bà trong một khắc lại hạ mình quỳ dưới chân tôi.

-" Lạc Hi...bố con..sắp lộ bằng chứng trốn thuế rồi!..xin con..trong ngày mai lập tức gả cho Lục Tưởng Hàn ..Thế lực của nhà họ Lục rất lớn, nếu con gả cho họ...nhất định!..nhất định họ sẽ giúp chúng ta."

Giọng nói của bà hòa vào tiếng than khóc nức nở, thanh âm run rẩy đứt quãng. Hai tay hấp tấp không ngừng ôm chặt lấy chân tôi.

Chỉ buôn lậu thôi sao? thật nực cười. Ông ta vì muốn thu lợi nhuận cá nhân, thậm chí còn liên tục mua cổ phiếu chui. Số tiền bị phạt của công ty chắc chắn là không nhỏ.

Mẹ ở cạnh ông ta từ trước đến nay, những hành động này bà ta đều biết rõ nhưng không hề có ý ngăn cản.

Tôi đưa ánh mắt chán ghét nhìn về phía bà ta.

Hiện tại là muốn tôi thay họ chịu hậu quả sao? còn Thần Phong, còn ước hẹn của chúng tôi thì sao?

nghĩ đến việc này, khóe mắt tôi cay cay, nước mắt trực trào tuôn ra.

Vì sao? vì sao khi tôi đã cố gắng thoát khỏi thứ xiềng xích mang tên gia đình, nhưng đến cuối cùng lại vì khát vọng của họ mà lần nữa trở thành một quân bài bị sắp đặt. Nếu như vậy, cuộc sống của tôi chẳng khác nào lại rơi vào một cái lồng khác.

Rõ ràng là không muốn thuận theo, nhưng trong lòng tôi một chút ý niệm phản kháng cũng không có.

Lần này coi như..tôi báo đáp công ơn dưỡng dục của họ.

Mạc Thần Phong..tên của người tôi yêu, tôi sẽ khắc cốt ghi tâm.

Chapter 2: Chia tay

Tôi vì muốn nói lời chia tay đàng hoàng với Thần Phong mà xin bọn họ hoãn lại một ngày.

Ngay sau khi tôi tốt nghiệp đại học hai ngày, hôn lễ bất hạnh này lại đột ngột ập tới. Nên gọi nó là biết chọn thời điểm hay không đây?

Tôi một chút cũng chưa từng nghĩ đến, ngày quan trọng nhất trong đời tôi lại dành cho một người đàn ông xa lạ chứ không phải mối tình tôi trân trọng giữ lấy suốt những năm qua.

" Mười phút nữa. Đợi anh tại quán cà phê x " - tôi do dự một lúc lâu mới nhắn cho anh. Đây có lẽ là tin nhắn cuối cùng trong hành trình của chúng tôi rồi.

- Không vấn đề, bảo bối♡

Như thường lệ, anh gọi tôi với ngữ khí thân mật, sau tin nhắn còn không quên để lại một hình trái tim.

Quán cà phê x vốn là nơi chúng tôi hay lui tới để cùng nhau tâm sự, gọi đồ uống.

Vốn dĩ gia đình anh từ trước đến nay không thuộc dạng khá giả, anh cũng không có nhiều tiền tiết kiệm, nhưng mỗi lần đến nơi này, anh đều nhất quyết muốn thay tôi trả tiền.

Vậy nên mỗi lần cùng anh đến đây, tôi đều sẽ không do dự mà gọi cà phê đá. Anh đơn giản nghĩ rằng vì tôi thích uống loại cà phê này, nhưng lại chưa từng nghĩ đến đây là loại đồ uống rẻ nhất tại quán.

Tôi cười chua xót. Lần này tôi gọi anh đến nơi này, suy cho cùng là để chấm dứt đoạn tình cảm vốn dĩ không thể có hồi kết. Nhưng người con trai ấy một chút cũng chẳng hề hay biết.

Tôi buông điện thoại trên tay. Ngay khi ngồi xuống chiếc ghế được đặt trước bàn gương, cũng là khoảnh khắc đối diện với gương mặt quen thuộc hiện lên trước mắt.

Tôi nhận ra, Bóng hình của bản thân sớm đã giống như một mầm cây bị tước đi ánh sáng. Kỳ thực, sắc thái ủ rũ hiện tại sớm đã không còn gì khiến tôi lưu luyến.

Đêm qua tôi đã khóc rất nhiều. Liệu anh ấy có để ý đến vết sưng này không? - Tôi chầm chậm đưa tay lên, chạm nhẹ vành mắt đã đỏ hoen, tự hỏi.

Trước đây, mỗi khi hẹn gặp anh ấy, tôi luôn chú ý đến hình tượng của bản thân trước mặt anh. Nhưng lần này, việc đó lại chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Tôi khoác lên thân lớp áo đơn giản, chầm chậm rời khỏi căn phòng. Sau cùng lại bất đắc dĩ nhờ quản gia trong nhà đưa đến điểm hẹn.

...

Đến khi bước vào không gian quán, tôi đột nhiên cảm thấy kỉ niệm từ khi quen nhau của tôi và Thần Phong chợt ùa về.

Vẫn là cái nơi ảm đạm này, chỉ vài tuần trước thôi. Chúng tôi còn nói về dự định kết hôn cho cả hai sau này.

Hình ảnh cậu thư sinh thấp thỏm tặng vài viên kẹo đường cho tôi nhưng lại lúng túng không biết nên nói gì cho phải.

Hay khi còn học cao trung, mỗi lần cậu ấy nhìn thấy tôi hai má đều đỏ ửng lên nhưng lại ngây ngốc không hay biết.

Tôi bất chợt dừng mạch suy nghĩ lại, tôi vì những suy nghĩ hoài niệm này mà nước mắt lại không tự chủ được mà tuôn ra. Chỉ có thể liên tục dùng tay áo lau đi.

Thần Phong chưa bao giờ trễ hẹn. Qua khung cửa sổ, tôi thấy anh ấy mặc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần tây đơn giản. Gương mặt có chút hứng khởi từ bên ngoài bước vào trong.

Khoảnh khắc anh ngẩng đầu lên, tôi và anh ấy đã chạm mắt rồi.

Thần Phong không quá bất ngờ khi thấy tôi nhìn chằm chằm anh qua cửa sổ, chỉ vui vẻ nở nụ cười với tôi.

Khóe môi của tôi theo phản xạ cong lên, đáp lại nụ cười của anh.

Mỗi bước chân của Thần Phong càng ngày càng tiến gần về phía tôi hơn, tôi cảm nhận được nhịp đập trong tim dần trở nên loạn xạ.

Tôi sợ phải nói lời chia tay với anh, rất sợ.

Nhưng..điều tôi sợ nhất đã đến rồi.

Thần Phong ngồi xuống đối diện tôi, sắc mặt anh phấn khởi nói.

-" Tiểu Hi, chờ anh có lâu không?"

-" Vừa đến." - Tôi cúi đầu, thấp giọng đáp.

-" Để anh gọi đồ uống.."

-" Không cần đâu."

Thần Phong còn chưa nói dứt câu, tôi đã nhanh chóng cắt lời.

-" Em..gọi anh đến đây..vì có chuyện muốn nói.."

Giọng nói tôi đứt quãng, tôi thậm chí có thể cảm nhận được sự ủ rũ của bản thân hiện tại.

-" Tiểu Hi, em sao thế? có chuyện gì muốn nói, sao lại thẫn thờ như vậy..."

Tôi hổ thẹn không dám ngẩng đầu nhìn mặt anh, đến mức ngón tay đặt trên đùi cũng day dứt không yên.

-" Chúng ta..chia tay đi."

Khi thanh âm này được cất lên, tôi cư nhiên có thể tưởng tượng được sắc mặt anh hoảng hốt đến nhường nào. Mạc Thần Phong trong một khắc liền bị kích động, đứng dậy nắm lấy hai bả vai tôi.

-" Lạc Hi, đùa như vậy không vui cho lắm, dạo gần đây anh làm gì khiến em khó chịu sao? cho anh xin lỗi. anh.. anh gọi cà phê cho em nhé?"

Tôi biết Thần Phong sẽ không thể ngay lập tức chấp nhận chuyện này, anh đối diện tôi với những câu hỏi dồn dập.

-" Em nói là..chúng ta chia tay đi, hiện tại em đã không còn tình cảm với anh rồi."

Mạc Thần Phong nghe được lời này như chết trân tại chỗ, anh từ từ buông lỏng hai vai tôi.

-" Không còn tình cảm? em nghĩ anh sẽ tin lý do ngu ngốc đó sao!? 5 năm, chúng ta đã yêu nhau 5 năm rồi. Em nói không còn tình cảm là không còn tình cảm sao?"

Phải rồi, Thần Phong sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy. Nhưng nếu như anh ấy vẫn cứ lưu luyến không buông, chẳng phải sau này sẽ trở thành việc bất lợi cho cả tôi và anh ấy sao?

Tôi cố gồng mình, ngẩng cao đầu. Lại làm ra dáng vẻ không chút lưu tình nói:

-" Đầu óc anh có vấn đề sao!? suốt những năm qua, tôi chỉ là muốn trêu đùa anh một chút. Không ngờ anh lại cho rằng tôi thật lòng yêu anh, muốn kết hôn với anh.

Lúc đó tôi cảm thấy thật nực cười. Kết hôn với tôi? dựa vào anh mà cũng xứng sao!?"

-" Nói cho anh biết, khi còn học cấp ba, tên nghèo khổ như anh vậy mà lại biết tương tư, tặng những món quà rẻ mạt cho tôi.

Anh cho rằng tôi đơn thuần đã đáp lại tình cảm của anh sao!? Lúc đó tôi chỉ là muốn nếm thử chút quả ngọt mà bản thân chưa từng gặp qua, tôi đối với anh, một chút tình cảm cũng không có!!"

-" Em...em nói dối! rõ ràng ban nãy ở cửa sổ em còn cười với anh.."

-" Cười? Ha, lúc đó khi tôi nhìn thấy bộ dạng ngu ngốc của anh. Tôi đã nghĩ rằng, có nên chơi đùa anh thêm vài năm nữa, đến cái khoảnh khắc gần kết hôn mà anh nói thì tặng anh một cú sốc lớn?"

Mạc Thần Phong gương mặt u ám, quả nhiên đã bị tôi nói trúng rồi. Nhưng anh đối với tôi sắc giọng không đổi, chỉ cúi đầu khiến mái tóc che đi đôi mắt anh.

-" Những lời này, anh sẽ xem như em chưa từng nói ra.." - Anh thấp giọng nói, một chút uy lực cũng không có.

-" Mặc kệ anh có chấp nhận hay không, chúng ta đã chia tay rồi." - Tôi lạnh lùng đáp.

Mạc Thần Phong im lặng đứng đó. Lúc này tôi nhận ra, khóe mắt anh đã rưng rưng rồi.

-" Tình cảm 5 năm, đối với em có thể dễ dàng vứt bỏ như vậy sao?"

-" ..Tình cảm 5 năm mà anh nói, căn bản không hề tồn tại."

Sau lời này, Mạc Thần Phong quay lưng rời đi.

chúng tôi..đã kết thúc rồi. Lần này anh ấy sẽ tự khắc buông bỏ thôi.

Tôi nhìn về cửa sổ, cuối cùng lại cúi đầu khóc trong im lặng.

Trước khi nói lời chia tay. Tôi đều đã tưởng tượng ra rất nhiều phản ứng của anh. Có kích động, có hoảng hốt, có thất vọng.

Nhưng điều duy nhất tôi không nghĩ đến, đó là việc tôi không tự chủ được mà khóc tại nơi đây, ngay sau khi anh rời đi.

Tôi không muốn anh sống phần đời còn lại trong lưu luyến, nuối tiếc mối tình này. Thà rằng mỗi khi anh nhớ đến tôi, đều sẽ là loại cảm xúc phẫn nộ, hận thù hơn là sự đau buồn, luyến tiếc trong vô vọng.

Chapter 3: Hôn nhân ngoài ý muốn

Hôn nhân vốn là chuyện cả đời, Người đàn ông cùng tôi bước lên lễ đường thề hẹn trăm năm lại là một cái tên xa lạ. Hạnh phúc cả đời của tôi, cứ như vậy mà trao cho kẻ khác.

Tình cảm tôi trân trọng giữ lấy suốt những năm qua sớm đã kết thúc rồi. Tuổi trẻ mơ hồ, hy vọng đẹp đẽ đến đâu cũng sẽ giống như cát bụi, bay mãi bay mãi rồi tan biến thôi.

Tôi cười thế sự trớ trêu, lại chẳng để người khác như ý nguyện.

Sau một lúc, nhân viên trang điểm đứng cạnh tôi, hài lòng nói:

-" Tiểu thư, đã xong rồi."

-" Ừm."

Tôi nhìn bản thân trong gương. Làn da trắng mịn không thấy khuyết điểm, đôi môi trái tim tinh xảo được điểm lên sắc hồng đào nhẹ nhàng.

 Ánh mắt sắc xảo như tô thêm vài phần uy lực, kết hợp cùng chiếc váy trắng tinh khôi được thiết kế theo kiểu dáng đuôi cá khoe trọn đường cong không thiếu phần nóng bỏng.

Những nhân viên này đều là do nhà họ Lục đặc biệt phái đến. Quả nhiên họ sẽ không dám làm việc một cách sơ sài. Nếu đổi lại là kết hôn với Mạc Thần Phong được trang điểm như vậy, tôi nhất định sẽ nở nụ cười hài lòng, tấm tắc khen tay nghề của họ.

Sau đó, tôi được vài người giúp việc đưa đến lễ đường. Cảnh vật đều được trang trí tỉ mỉ, lộng lẫy đến choáng váng chỉ trong một ngày, nhân lực to lớn của Lục gia quả thật không thể phủ nhận.

Hôn lễ hiên ngang được tổ chức tại trung tâm resort, xung quanh đều là khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp nhưng tôi lại chẳng buồn quay đầu nhìn lấy một cái.

Khoảnh khắc tôi bước trên thảm đỏ, tiến vào nơi lễ đường xa hoa. Khách quan ngồi xung quanh đều tròn mắt ngắm nhìn.

-" Phu nhân của Lục Thiếu gia có khác! quả nhiên nhan sắc không tầm thường."

-" Woa, Lục Thiếu tìm đâu ra một mỹ nữ như thế này vậy?"

-" Đây chẳng phải đứa con gái độc nhất nhà họ Khương sao? đẹp như vậy, thật biết cách khiến người ta chú ý!"

-" Ông đây đã gặp qua rất nhiều mỹ nữ cũng chưa từng nhìn thấy cô gái nào có ngũ quan hoàn hảo như vậy!"

Cả khi còn nhỏ đến khi đã trưởng thành, tôi quả thực từng nhận được không ít lời khen như vậy. Nhưng đối diện với nó, tôi không thừa nhận cũng không bác bỏ. Bởi đối với tôi, nhan sắc chỉ là vẻ bề ngoài, suy cho cùng nhân cách bên trong mới là thứ quan trọng nhất.

Bước qua dàn khách mời, tôi tiến gần hơn đến bậc lễ đường.

Chỉ một cái ngẩng đầu, ánh mắt tôi như dừng lại trước người đàn ông mặc âu phục lịch lãm, sừng sững đứng trên lễ đường từ khi nào.

Một người đàn ông trung niên với đôi mắt màu hổ phách, khóe miệng hơi nhếch lên mang lại cho người khác cảm giác ma mị lạ thường. Trên gương mặt tuấn tú gợi theo chút kiêu ngạo, ánh mắt sắc bén nhìn tôi không rời.

Chỉ là tôi cứ ngỡ Lục thiếu gia mà bọn họ nhắc đến sẽ là một tên mập xấu xí hoặc một lão già lớn tuổi đã ế vợ từ lâu chứ không phải nam nhân đứng trước mắt, hắn nhìn thoáng qua có vẻ chạc tuổi tôi.

Người giúp việc kia vừa dìu tôi đến trước bậc lễ đường thì bỗng nhiên dừng lại. Tôi không còn cách nào ngoài việc tự bước lên, lại vì chiếc váy cưới có phần xuề xòa mà việc nhắc chân lên vài bậc thang cũng trở nên khó khăn.

Có lẽ vì thấy tôi khổ sở quá, hắn liền bất chợt giơ tay ra trước mặt tôi. Tôi ngẩng đầu lên nhìn hắn, như thế này là muốn tôi nắm tay hắn bước lên sao?

Vốn định thẳng thừng từ chối, nhưng khi nghĩ cho bộ mặt của Khương Gia, tôi lại bất đắc dĩ đưa tay ra, sau khi bước được lên liền nhanh chóng rụt tay lại.

Cô giúp việc kia vốn dĩ biết một mình tôi không thể tự đi lên được, vì sao lại để mặc tôi ở đó chứ?

Hoàn thành xong mọi nghi lễ rườm rà. Tôi mới để ý gương mặt hắn từ đầu đến cuối buổi lễ đều không chút biến sắc, ngay cả khi tôi bất đắc dĩ nắm tay hắn. Gần như người đàn ông này không để lộ ra chút cảm xúc nào.

Hôn lễ kết thúc, khoảnh khắc tôi chuẩn bị cùng hắn bước vào khuê phòng. Tôi lại nghĩ ra muôn vàn cảnh bản thân sẽ phải trao lần đầu cho tên đàn ông xa lạ này. Sao có thể chứ?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play