" Kẻng..."
Ly cà phê trên tay Từ Mộng Đình rơi xuống đất. Không biết đã mấy giờ trôi qua, cô vẫn ngồi đấy như một người vô hồn. Mặc cho những người qua đường hiếu kì to nhỏ, trong đầu cô bây giờ chỉ được tả bằng từ " trống rỗng vô hình".
Cái lạnh của mùa đông buốt giá, một mình lặng lẽ ngồi thẳng thừng ở công viên. Từ Mộng Đình ngẫm nghĩ về cuộc đời mình, sau lại đắng cay chua chát như vậy ?
Chuyện vừa xảy ra như một cơn ác mộng khiến cô khiếp sợ cái gọi là tình yêu. Cái gì là hạnh phúc, cái gì là trọn đời trọn kiếp tất cả chỉ là hư ảo của sự bi lụy.
Lúc mới bắt đầu yêu người ta thường hay dùng lời lẽ đường mật, dành cho nhau sự chiều chuộng yêu thương. Cái thứ tình cảm đó lâu dần cũng sẽ nguội lạnh, dần theo thời gian cũng tan chảy chỉ còn lại mật đắng ở cõi lòng.
Tại sao với một người đang độ tuổi xuân xanh như cô lại cảm thấy thất vọng với tình yêu như vậy? Tất cả điều có nguyên nhân cả.
"5 năm trước..."
Từ Mộng Đình một nữ sinh cao trung, xuất thân gia đình thuộc tầng lớp thượng lưu của xã hội. Nhưng do biến cố khiến gia đình cô phá sản, trở lại cuộc sống cơ cực bị họ hàng khinh thường. Là đứa con thứ 2 trong gia đình có 3 chị em. Chị cô Từ Mộng Tuyết hiện đang là sinh viên sắp tốt nghiệp, em trai cô Từ Vũ Đăng hiện còn quá nhỏ vẫn chưa hiểu hết những việc đang xảy ra. Ý thức được hoàn cảnh gia đình Từ Mộng Đình quyết định sau khi hoàn thành cao trung cô gác lại việc học, phụ giúp bố mẹ trang trải kinh tế gia đình.
Tính hiếu thảo cộng với sự chịu khó trong lao động, là một người hoà đồng nên cô lấy không ít tình cảm của những người hàng xóm. Mặc dù vậy nhưng lúc nào trong lòng Từ Mộng Đình luôn tự ti vì sự nghèo khó của mình, càng trưởng thành cô càng ít gần gũi với những người bạn cùng trang lứa. Thay vào đó cô dành thời gian cho những việc làm thêm và cho gia đình.
Trong những người bạn thân của cô, đáng kể nhất là Lâm Quân Hạo. Họ lớn lên bên nhau cùng chơi đùa, cùng nhau đi học nên có thể xem là thanh mai trúc mã. Trái với hoàn cảnh hiện tại của Từ Mộng Đình, gia đình Lâm Quân Hạo thuộc gia đình giàu có nhất vùng. Bố mẹ anh ta rất quý và yêu thương cô, trước khi biến cố xảy ra, giữa hai nhà có ý định sau này cho hai người nên duyên với nhau. Nhưng từ ngày ấy, sự mặc cảm trong lòng Từ Mộng Đình trỗi dậy, cô luôn tránh né ít khi qua lại với Lâm Quân Hạo vì giờ khoảng cách giữa họ khá chênh lệnh.
Một ngày đẹp trời tháng 6. Biết tin đỗ cao khảo, Lâm Quân Hạo rất vui. Anh chạy đến nhà tìm và báo tin cho cô biết.
- Đình Đình, mình thi đỗ rồi !
- Chúc mừng cậu nha !
Miệng tuy cười nhưng đôi mắt chứa đựng sự tiếc nuối. Nếu như có điều kiện thì hôm nay cô cũng sẽ mang niềm vui như vậy về tặng bố mẹ mình. Nghẹn ngào không nên lời, cô chỉ biết nhìn Lâm Quân Hạo cười.
- Hai ngày nữa nhà mình sẽ mở tiệc, cậu nhớ đến nha.
- Hôm đó mình bận làm thêm rồi.
- Vậy cậu nghĩ đi. Bao nhiêu cứ để mình lo. Nhất định cậu phải đến đấy .
Dứt lời Lâm Quân Hạo vội rời đi, mặc cho Từ Mộng Đình cố từ chối. Trong lòng cô lúc này có nhiều cảm xúc khó tả, vừa buồn vừa đố kỵ.
Cuộc đời đúng thật trêu ngươi, từ một tiểu thư danh gia vọng tộc chỉ trong một phúc chốc biến thành một kẻ nghèo khổ. Bao nhiêu ước mơ hoài bão, bao nhiêu thứ trong cuộc sống phải tập thay đổi. Ngồi lặng lẽ ở một góc Từ Mộng Đình không kiềm được lòng mình, rơi những giọt nước mắt đầy tâm sự.
Cuộc hẹn cũng đến ngày. Do dự trong lòng khiến Mộng Đình bối rối, cô đi tới lui trong nhà nhiều lần làm mẹ cô hoa cả mắt. Bà Từ bước vào phòng sau đó mang ra một chiếc váy trong rất đẹp .
- Mẹ đã chuẩn bị rất lâu cho sinh nhật 18 tuổi của con nhưng không kịp. Vẫn may trước lúc rời khỏi biệt phủ mẹ vẫn nhớ mang nó theo. Con thay vào rồi đến đó kẻo trễ .
Từ Mộng Đình ôm lấy mẹ cô. Thật ra không phải vì không có đồ đẹp mà ái ngại đến buổi tiệc. Mà vì cô sợ ánh mắt xem thường của những người bạn những người cô từng rất thân. Nó khủng khiếp khiến người ta lo sợ, sự miệt thị khinh thường ấy như một mũi dao xuyên thấu trái tim cô. Sự ám ảnh đó không lúc nào cô quên được. Cái ngày mà tất cả họ hàng điều quay lưng đi, họ cười cợt trên nỗi đau mà gia đình cô gánh chịu. Cứ nghĩ đến là người cô rung rẩy, tâm trí không còn đứng vững.
Mặc chiếc váy lên người thể hiện rõ phong thái của một vị tiểu thư đài các. Bởi cốt cách quyền quý đó có sẵn trong người cô. Sang trọng thuần khiết, ngây thơ trong sáng là những từ mới biểu đạt hết dáng vẻ của Từ Mộng Đình lúc này. Giống như một nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích và rồi đến buổi tiệc để gặp hoàng tử của đời mình.
Ánh đèn sáng loáng, tiếng nhạc vu vương cả biệt phủ Lâm Gia. Người người nói cười vui vẻ, ai cũng ăn mặt sang trọng với những món đồ giá trị phủ đầy cả người. Nhìn lại bản thân, Từ Mộng Đình ái ngại không đủ dũng khí bước vào.
- Cuối cùng cậu cũng đến .
Là Lâm Quân Hạo, cậu ta vui mừng chạy đến nắm lấy tay cô kéo vào giữa nhà .
- Đến đây mình giới thiệu với cậu một người bạn mới.
Trong ánh mắt xa lánh của những người xung quanh. Một chàng trai có dáng cao hơi gầy, gương mặt không ưa nhìn nhưng lại tỏ ra rất thân thiện khác xa bề ngoài. Không những không xa lánh cô mà trái lại tiến đến bắt tay cô.
- Chào em.
- Đây là Mạc Vũ Dân, cháu họ của vợ chú mình đấy Đình Đình. Mình với anh ấy tuy không họ hàng gì nhưng gặp lần đầu đã rất hợp nhau. Vì vậy xem nhau là anh em tốt.
Ngẩn người ra, cô ngơ ngác.
- À !
Mặc Vũ Dân nhìn cô không rời mắt.
Tiếng một vài cô gái bước đến.
- Ai đây? Từ Mộng Đình đây mà. Bọn tớ nghĩ cậu sẽ không đến.
Bĩu môi cười cợt. Họ đến để làm xấu mặt cô chứ chẳng có ý gì tốt lành.
Lâm Quân Hạo nắm tay cô giọng lớn tiếng.
- Đình Đình là bạn thân nhất của tôi. Đương nhiên trong ngày quan trọng như hôm nay sau thiếu cậu ấy được chứ?
Họ tỏ ra khó chịu trước lời nói đó. Càng làm tăng sự ranh ghét lên người Từ Mộng Đình. Các cô gái quay mặt bỏ đi.
Mặc Vũ Dân quay sang Lâm Quân Hạo. Anh tỏ ra hiếu kỳ .
- Đây là người em thương đúng không?
Quân Hạo không nói gì. Anh ta chỉ cười. Sợ sự hiểu lầm không mong muốn Từ Mộng Đình vội thay lời.
- Không, chúng em chỉ là bạn thân của nhau thôi.
- Thật vậy à ?
Ánh mắt của kẻ nuôi hy vọng đang rực sáng trong lòng Mặc Vũ Dân.
Sau buổi tiệc Mặc Vũ Dân xin đưa Từ Mộng Đình về. Cô cũng không từ chối. Bởi khi nói chuyện với anh cô cảm thấy thoải mái hơn những người ngoài kia. Vì cô biết anh cũng có xuất thân gia đình bình thường, nên giữa họ không có khoảng cách phân biệt giàu nghèo.
Hai người rất hợp ý vui vẻ nói chuyện suốt trên đường về. Lúc này Mặc Vũ Dân thổ lộ rằng anh rất quý và muốn làm bạn với cô, hy vọng có dịp mời Mộng Đình đến nhà anh chơi nhưng cô từ chối.
Họ vui vẻ tạm biệt nhau.
Trở lại với cuộc sống thường ngày, Mộng Đình vẫn phải tất bật với cả đóng việc. Thời gian làm nhiều hơn thời gian được nghỉ ngơi. Cô làm rất nhiều việc, bất cứ ai thuê cô cũng ráng mà làm. Từ việc dọn dẹp nhà cửa hộ đến chạy bàn hay rửa bát, cô điều không từ chối.
Cuộc sống tuy vất vả nhưng chưa bao giờ than vãn. Ngày tháng trôi qua với cô là quãng thời gian hạnh phúc vì được bên cạnh những người thân thương trong gia đình.
Sau lần gặp gỡ đó Mặc Vũ Dân đem lòng say mê cô gái mang tên Từ Mộng Đình. Xuất thân là quân nhân, mang trong mình sự quyết tâm và kiên nhẫn, anh quyết chinh phục được trái tim cô. Và cứ thế, Mặc Vũ Dân đã tìm đến nhà Từ Mộng Đình.
" Bịt ..."
Cái chổi trên tay rơi xuống đất. Từ Mộng Đình ngạc nhiên.
- Sao anh lại đến đây ?
Mặc áo quân nhân, trên tay cầm giỏ trái cây. Mặc Vũ Dân nhìn cô cười.
- Tôi đến thăm em.
Hai người nhìn nhau hồi lâu. Cô thở dài.
- Nhà không có người lớn. Anh ngồi tạm ở sân, tôi vào rót nước.
Cả hai trò chuyện với nhau rất lâu. Anh bảo mình sắp chuyển công tác đến một nơi cách xa nơi này. Hôm nay đến để từ giã cũng như lưu giữ chút kỉ niệm đẹp giữa hai người bạn mới quen.
Sau khi ra về Mặc Vũ Dân đã tặng cho cô một cây bút được chính tay anh làm bằng vỏ đạn. Trên đấy khắc dòng chữ " thân tặng Từ Mộng Đình thương nhớ, Mặc Vũ Dân". Khiến trái tim cô thao thức trong lòng .
Mỗi ngày trôi qua. Mặc Vũ Dân vẫn thường xuyên gửi thư cho cô. Theo phép lịch sự Từ Mộng Đình lại trở thành thói quen. Và cứ thế trong họ thân càng thêm thân. Chia sẽ với nhau về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống hằng ngày. Đối với Mặc Vũ Dân anh thầm thương mong nhớ cô gái quê nhà. Còn với Từ Mộng Đình, anh là người bạn tri kỷ để cô chia sẽ những nỗi niềm trong cuộc sống. Dần dần cô cảm thấy anh ta là một người đáng tin tưởng.
[ Mùa xuân năm ấy....]
Từ Mộng Tuyết cũng tốt nghiệp, gánh nặng trên vay cô cũng nhẹ đi. Từ Mộng Đình bắt đầu đi học làm bánh từ bà và mẹ cô, một tiệm bánh nhỏ mang tên Đình Đình ra đời.
Những chiếc bánh quế hoa nhỏ nhắn xinh xắn trong giống như cô ngọt ngào và thanh khiết. Gói thật kĩ vào bao, đặt chúng vào chiếc hộp nhỏ. Cô mang đến làm quà cho Lâm Quân Hạo, một người bạn thuở nhỏ mà cô trân quý nhất. Nhưng rất tiếc, Quân Hạo không còn ở nhà, anh ta đã đến trường học.
Từ Mộng Đình đành gửi lại quà, cô ra về trong vẻ hơi tiếc nuối.
Sống gió một lần nữa lại đến.
Ông Từ ngã xuống sàn nhà. Trong sự hoảng hốt của vợ và những đứa con. Họ khóc nức nở, bối rối không biết làm thế nào.
Mặc Vũ Dân xuất hiện, anh ta như một anh hùng. Đỡ ông Từ ra xe đưa đến bệnh viện. May kịp thời, mọi trở ngại qua đi. Lần này anh trở thành người có ơn của gia đình họ. Từ Mộng Đình cũng có cái nhìn khác về anh ta.
Và từ đó anh trở thành vị khách quý của gia đình họ Từ .
Sau ngày hôm đó, Mặc Vũ Dân thường xuyên đến nhà họ Từ. Anh được xem như người thân trong gia đình. Những bữa cơm quan trọng điều không thiếu phần anh. Và đó là lí do cả ba chị em điều rất quý Mặc Vũ Dân.
Nhất là Từ Vũ Đăng, cậu nhóc mới 10 tuổi nhưng lại luôn lấy anh ra làm mục tiêu phấn đấu để trở thành quân nhân. Cậu nhóc nhỏ còn nhận anh là thầy. Riêng Từ Mộng Tuyết, cô là một giảng viên nên luôn cân nhắc trong mọi hành động và lời nói. Dù rất quý nhưng luôn giữ khoảng cách với Mặc Vũ Dân.
( Cánh cửa mở ra )
Từ Mộng Tuyết nhìn anh thẹn thùng.
- Anh mới đến. Mời anh vào nhà.
- Cả nhà chờ tôi có lâu không?
- Không lâu lắm. Cơm mới dọn ra thôi.
Buổi cơm gia đình ấp áp vui vẻ. Sức khỏe ông Từ đã khá hơn. Nhìn chàng trai trẻ rồi quay sang hai người con gái, biểu cảm giữa họ làm ông nhận ra rằng con mình cũng đã lớn. Cần tìm một người tốt để đỡ đần cuộc sống sau này.
- Cháu ăn nhiều vào, cứ đến đây thường xuyên. Cứ xem như ở nhà, không phải suy nghĩ nhiều.
- Vâng, cháu sẽ không ngại đâu ạ.
Quay sang nhìn Mộng Đình cười.
- Nhưng Đình Đình trách cháu ăn nhiều, em ấy không muốn cháu đến thường xuyên đâu ạ.
- Con bé còn trẻ con cháu đừng để trong lòng.
Gương mặt Mộng Đình ửng đỏ, nhìn anh một cách hồn nhiên.
- Bố mẹ nói thế sao em giám cấm cản. Đúng không chị Mộng Tuyết?
- Ờ ....
Mộng Tuyết không nói lời nào. Bởi lòng cô rất vui, sự có mặt của anh trong gia đình là điều cô mong muốn. Chỉ là e ngại không thể hiện ra bên ngoài.
- Các con ăn nhiều vào. Đừng mãi trêu nhau như vậy. Mẹ nấu rất nhiều. Vũ Dân cháu ăn nhiều vào nhé.
- Vâng ạ.
Sau bữa cơm.
Từ Mộng Đình tiễn Mặc Vũ Dân ra về. Anh vội nắm lấy tay cô làm cô đứng hình. Không biết từ bao giờ trong cô cảm giác ấy lạ đến vậy. Tim đập nhanh, thần trí mơ hồ. Cô vội lấy tay lại.
- Anh làm em ngại đấy !
Không để cơ hội trôi qua, anh thẳng thắn mở lời yêu thương khiến Mộng Đình xao lòng.
- Em còn ngây thơ chưa nghĩ đến những chuyện yêu đương của người lớn.
- Vậy thì anh sẽ chờ.
Anh bước ra về với nụ cười ấm áp.
Việc bán bánh cũng ngày một suông sẻ hơn. Bắt đầu có những vị khách quen. Mộng Đình luôn cố gắng từng ngày để chiều lòng những vị khách khó tính. Đó không còn là buôn bán mưu sinh mà trở thành niềm vui trong cuộc sống của cô.
Mối quan hệ giữa Mộng Đình và Mặc Vũ Dân cũng ngày một phát triển. Họ yêu đương trong thầm lặng và dành cho nhau những điều ngọt ngào nhất trong tình yêu .
- Vũ Dân anh có muốn ăn thử món bánh mới em làm không ?
Cầm miếng bánh đưa vào miệng.
- Rất ngon. Tiểu Đình làm món nào cũng rất ngon.
- Thật không ? Chắc là lại trêu người.
Nhìn anh nhếch môi. Vũ Dân đưa tay vuốt vào tóc Mộng Đình.
- Nếu mẹ anh ăn được bánh em làm chắc sẽ rất thích.
- Vậy khi nào anh về em sẽ gói quà tặng bác.
Mộng Đình thừa hiểu ý anh ta. Muốn dẫn cô về ra mắt gia đình nhưng lòng cô vẫn còn do dự.
Cuộc sống hiện tại quá ổn định. Được gần gũi gia đình. Đối với người trẻ tuổi như Mộng Đình cuộc sống hôn nhân là điều chưa nghĩ đến. Cô muốn dành nhiều thời gian hơn để xây dựng cho mình một tiệm bánh hoàn hảo.
Câu chuyện của họ không thể tiếp tục bởi hai lối suy nghĩ trái ngược nhau. Một người lớn tuổi suốt ngày bị giục cưới như anh thì sao cô hiểu được. Mặc Vũ Dân buồn bã ra về .
Lúc nào Từ Mộng Tuyết cũng nhớ đến hình bóng Mặc Vũ Dân. Nhưng do tính cánh nhu mì khép nép, cô không giám thổ lộ ra bên ngoài. Lại sợ bị từ chối khiến cô luôn trằn trọc. Mộng Tuyết biết Vũ Dân yêu Mộng Đình chắc cô đau buồn lắm. Cô còn tự tay đan chiếc áo len để anh mặc vào mùa đông. Nhìn thấy món quà Mặc Vũ Dân vui vẻ đón nhận một cách hồn nhiên, bởi anh luôn xem Mộng Tuyết như một cô em gái.
- Áo rất đẹp. Cảm ơn em .
- Nếu anh thích lần sau em sẽ đan đẹp hơn.
- Không cần đâu. Như vậy anh sẽ rất ngại .
- Miễn anh thích là được.
Từ Mộng Tuyết vội rời đi. Tâm trạng cô rất vui.
Nhưng anh đâu biết rằng chiếc áo đó là biết bao tình cảm mà cô dành tặng cho anh. Mặc Vũ Dân thản nhiên mặc nó vào soi trước gương. Mẹ anh ta nhìn thấy liền hỏi cho bằng được.
- Áo đan đẹp đấy. Là của con gái tặng sao? Ai mà khéo thế?
- Của con gái nhà họ Từ đấy mẹ.
Bà Mặc biết con trai mình có bạn gái nhưng lại muốn giấu diếm không nói ra. Dạo gần đây anh thay đổi nhiều thứ hay vắng nhà vào cuối tuần. Bà cũng không ép buộc gì nhiều chỉ muốn biết mặt con dâu tương lai mình ra sao. Mách nhỏ cậu con trai bà cười vui đắt ý .
- Con nên dẫn người ta về nhà.
- Cô ấy ngại mẹ ạ. Nhưng con sẽ thuyết phục sớm đưa cô ấy về ra mắt mẹ. Chắc chắn mẹ sẽ thích.
Bao nhiêu sự yêu thương và chiều chuộng điều thể hiện lên trên gương mặt của Mặc Vũ Dân. Anh ta không còn để tâm đến vấn đề gì. Trong lòng anh giờ chỉ có Từ Mộng Đình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play