Tuyết Tan [Wind Breaker - Nii Satorou/Sakura Haruka/AllSakura (AllHaruka)]
Chương 1: Bước ngoặt
Nhân vật quần chúng
Đợi tôi ch-_/va phải ai đó/
Sakura Haruka
/Nhanh tay đỡ lấy/_Không sao chứ?
Không để cô gái kịp trả lời, Sakura khuỵu xuống gom hết mấy túi đồ đang nằm vương vãi giữa đường.
Nhân vật quần chúng
À vâng...
Nhân vật quần chúng
/Xua tay/_C-cậu...k-không cần đâu ạ.
Nhân vật quần chúng
Do tôi hấp tấp, không để ý phía trước nên mới đụng trúng cậu.
Nhân vật quần chúng
Là lỗi của tôi mới phải.
Sakura Haruka
/Trả lại đồ cho cô gái/_Cẩn thận hơn là được.
Nhân vật quần chúng
À vâng, tôi xin phép.
Cô cúi gập đầu, xấu hổ nói lời cảm ơn rồi chạy đi ngay.
Hàng xóm xung quanh thấy vậy đều không nói gì mãi cho đến khi bóng dáng của Sakura biến mất khỏi dãy phố, cả đám mới tụm ba tụm bảy xung quay cô gái ban nãy.
Nhân vật quần chúng
Đừng có dây dưa với hạng người như hắn ta.
Nhân vật quần chúng
S-sao vậy ạ?
Nhân vật quần chúng
Cô là người mới đến nên không biết.
Nhân vật quần chúng
Hắn ta chính là một tên cầm thú.
Nhân vật quần chúng
C-cầm thú ạ?
Nhân vật quần chúng
Đúng vậy.
Nhân vật quần chúng
Có khi gã ta còn hơn cả cầm thú nữa ấy chứ.
Nhân vật quần chúng
Nhìn cái đầu tóc kỳ lạ không giống ai xem.
Nhân vật quần chúng
Chẳng biết sao mà thằng đó có đủ khả năng chi trả cho mức sống đắt đỏ ở khu này.
Nhân vật quần chúng
Chắc chắn là chẳng tốt đẹp gì rồi.
Nhân vật quần chúng
Tôi nghe nói hắn ta có người quen làm chức lớn nên mới được 'bao nuôi' mà vung tiền thoải mái.
Nhân vật quần chúng
Chứ hạng người như hắn nhìn là biết ăn học chẳng có gì nên hồn rồi.
Nhân vật quần chúng
Còn con ngươi dị sắc kia nữa chứ!?
Nhân vật quần chúng
Nhìn là nỗi hết cả da gà.
Nhân vật quần chúng
Kinh tởm thật.
Nhân vật quần chúng
Đúng đúng, thằng đó như là cặn bã của xã hội vậy.
Nhân vật quần chúng
Thiệt chứ, nếu không phải chỗ này anh ninh tốt thì tôi cũng chẳng thèm làm hàng xóm với hạng người như hắn ta.
Nhân vật quần chúng
Cô có thấy vậy không, người mới?
Nhân vật quần chúng
D-dạ...v-vâng_/giật mình/
Nhân vật quần chúng
Tránh xa hạng người đó ra.
Nhân vật quần chúng
Sau này có ngày bị vạ lây không biết chừng.
Nhân vật quần chúng
Tự nhiên tôi thấy tội cô ghê_/vỗ vai/
Nhân vật quần chúng
À...v-vâng, tôi sẽ cẩn thận_/lấm lét nhìn xuống đất/
Nhân vật quần chúng
À quên mất, nãy giờ toàn bàn chuyện không đâu.
Nhân vật quần chúng
Người mới cô rảnh không? Hôm tay chúng ta đi nhậu chào mừng cô đến với nơi đây.
Nhân vật quần chúng
Yên tâm, anh đây bao hết chầu này.
Nhân vật quần chúng
Ồ quao, đúng là tư bản vạn tuế, vạn tuế.
Nhân vật quần chúng
/Huých vai người bên cạnh/_Đừng ngại, cô cứ đi đi đằng nào hôm nay cũng được đãi một bữa ngon mà.
Nhân vật quần chúng
D-dạ vâng, em sẽ đi.
Nhân vật quần chúng
Cảm ơn mọi người nhiều.
Nhân vật quần chúng
Haha...có gì đâu, đều là hàng xóm của nhau cả mà
Nghe rõ mồn một cả đoạn hội thoại của đám người phía sau lưng, Sakura thở hắt một hơi dài, chầm chậm cất bước trở về ngôi nhà của bản thân.
Sakura tựa cả người lên lưng ghế, ánh mắt đăm chiêu nhìn lên trần nhà sang trọng phía trước.
Những dòng suy nghĩ ngổn ngang như từng đợt thủy triều đánh mạnh vào lồng ngực khiến anh càng thêm bức bối.
Sakura Haruka
*Chối bỏ, khinh miệt, xa lánh...*
Sakura Haruka
*Cứ ngỡ bản thân đã tự có thể tập làm quen với những điều đó.*
Sakura Haruka
*Không ngờ chỉ mới nghe vài câu từ của đám người đó, tâm trạng của mình lại ảnh hưởng rõ rệt đến nhường này.*
Sakura Haruka
/Cười khinh/
Sakura Haruka
Mày thảm hại thật đấy, Sakura Haruka.
Sakura Haruka
Dù có cố gắng đến nhường nào, dù cho có giỏi giang đến đâu thì bọn họ cũng sẽ không bao giờ công nhận.
Sakura Haruka
Liệu đâu đó ở ngoài kia sẽ có một nơi mà bản thân mình thuộc về?
Sakura cứ ngồi trầm ngâm một hồi lâu, bỏ mặc tâm trí đã rời xa trôi dạt đến nơi vô định.
Không biết đã qua bao lâu, thanh âm từ chiếc ti vi đột ngột vang lên đánh tan cái không khí ngột ngạt đang bủa vây khắp phòng.
Phát thanh viên
Sau đây là bản tin ngày hôm nay...
Sakura Haruka
Ti vi mở lúc nào vậy?
Sakura Haruka
Sao mình không biết_/loay hoay tìm điều khiển/
Phát thanh viên
Tình trạng các băng đảng Yakuza đang ngày càng hoàn hành trên đất nước Nhật.
Phát thanh viên
Đặc biệt là những nơi ít dân cư sinh sống có cơ sở vật chất cũng như an ninh lõng lẻo, không bảo đảm.
Phát thanh viên
Bên cạnh đó, các nhóm nhỏ được thành lập bởi các trẻ vị thành niên với mong muốn được tiếp nối con đường của các băng đảng lớn.
Phát thanh viên
Tình trạng này đã ở mức đáng báo động.
Phát thanh viên
Chính phủ đã và đang cố gắng đưa ra các chính sách phù hợp để hạn chế sự bành trướng các phe phái.
Phát thanh viên
Không chỉ có thế, nước Nhật còn...
Sakura Haruka
*Băng đảng... Yakuza...*
Sakura Haruka
*Những thành phần bị xã hội ruồng bỏ.*
Sakura Haruka
*Nếu như...*
Sakura Haruka
*Chỉ nếu như thôi...*
Sakura Haruka
*Mình là một trong số họ...*
Sakura Haruka
*Đánh bại kẻ mạnh nhất và trở thành người đứng đầu.*
Sakura Haruka
*Liệu những con người đó sẽ công nhận mình?*
Sakura nhìn lên màn hình ti vi vẫn đang chiếu về bài phóng sự ban nãy.
Chỉ trong một khắc ngắn ngủi đến mức chính bản thân anh cũng không nhận ra, đáy mắt Sakura ánh lên tia ham muốn mãnh liệt.
Sakura Haruka
*Thật đáng mong chờ!?*
_____________________________
Cảm ơn độc giả đã dành thời gian thưởng thức tác phẩm này.
Chương 2: Chuông gió
Hitoshi Mao
Là chị, Hitoshi đây.
Hitoshi Mao
Sakura, chị vào được không?
Hitoshi Mao
*Chẳng lẽ...*_/mò mẫm tìm chìa khóa dự phòng trong túi xách/
Chỉ mất vài phút cô đã có thể mở được cửa, không chút chần chừ tiến thẳng vào phòng khách.
Cả căn nhà hoàn toàn trống trải, phảng phất chút hơi người cho thấy rõ chủ nhân của nó đã rời đi tầm hai ba ngày trước.
Ngay khi nhận ra sự vắng mặt của Sakura, cái cảm giác khó gọi tên bất ngờ trỗi dậy nơi lồng ngực của Hitoshi.
Quen nhau cũng đã ngót nghét gần ba năm trời, tuy không dài nhưng cũng chẳng thể nói là ngắn.
Vậy mà giờ đây khi nhận ra việc đứa em trai lại bỏ đi không một lời từ biệt, cái cảm giác phản bội cứ âm ỉ mãi trong lòng cô.
Đưa mắt nhìn quanh căn phòng khách rộng lớn, tầm mắt cô bất chợt rơi vào cái hộp gỗ bên mép bàn.
Hitoshi Mao
/Để ý có tờ giấy note được kê phía dưới/
Hitoshi Mao
*Là Sakura để lại sao?*
Gửi Hitoshi Mao
Cảm ơn bà chị đã đỡ đần tôi suốt thời gian qua.
Nói thật thì công lao của chị là vô cùng lớn đến mức bản thân tôi cũng không biết phải báo đáp như nào mới trả đủ. Đây chỉ là số tiền nhỏ mà tôi tích góp được, coi như là một chút lòng thành.
Qua một thời gian làm việc ở đây, tôi nhận ra bản thân không tài nào hòa nhập được với mọi người xung quanh. Sau khi đắn đo suy nghĩ tôi quyết định sẽ rời khỏi đây để tìm kiếm nơi mình nên thuộc về. Giấy tờ nhà cửa và đơn từ chức tôi đã xử lý gần xong nên bà chị không cần phải bận tâm.
Nhớ sống tốt và tiết chế lại việc uống rượu vô tội vạ đi. Nếu không chẳng có ma nào thèm cưới bà chị đâu.
-Sakura Haruka-
Hitoshi Mao
/Nhìn vào tờ phong bì dày cộm cùng với chùm chìa khóa nhà trong hộp gỗ/
Hitoshi Mao
/Xoa xoa mi tâm/_Thằng nhóc này... thật là!
Hitoshi Mao
*Báo hại ta đau buồn nãy giờ*_/cười nhạt/
__________________________________
Mặc dù tiết trời sắp sang xuân, đâu đó cũng sẽ bắt gặp vài cơn mưa dông chẳng thèm báo trước mà trút xuống như thác đổ trắng xóa cả mảng đường phía trước.
Sakura thở dài, lê từng bước chân chậm rãi đi đến thị trấn Makochi.
Tiếng bánh xe kêu lốp cốp từ chiếc va ly đã sờn màu hòa cùng tiếng mưa khiến không khí xung quanh càng thêm phần ảm đạm.
Vì lý do cá nhân, việc liên tục thay đổi chỗ ở là chuyện quá đỗi bình thường đối với Sakura.
Thế nên anh cũng không cảm thấy quá mức đau buồn khi rời xa khu phố mà bản thân đã gắn bó chưa đến ba năm.
Sakura Haruka
Hửm, cái gì đây?_/tiến lại gần/
Sakura Haruka
Một tấm bảng cảnh cáo?
Sakura Haruka
*Nghe cứ như là một lời thách thức vậy.*
Sakura Haruka
*Boufuurin?*
Sakura Haruka
*Bou...Fuurin?*
Sakura Haruka
*"Fuurin" ý là chuông gió ấy hả?*
Sakura Haruka
*Hay là đang nói đến ngôi trường kia?*
Sakura Haruka
/Thở hắt/_*Thôi kệ đi, quan tâm nhiều làm gì.*
___________________________________
Hiệu trưởng
Sau khi hoàn thành bài kiểm tra đầu vào, thầy cũng đã xem qua thông tin trên hồ sơ nhập học của em.
Hiệu trưởng
Tất cả đều không có vấn đề gì.
Sakura Haruka
*Do đã lâu không đi học lại nên cứ nghĩ sẽ gặp một chút khó khăn trong việc làm giả giấy tờ hồ sơ chứ.*
Sakura Haruka
*Không ngờ lại đơn giản hơn mình tưởng nhiều.*
Sakura Haruka
Vậy là tôi có thể theo học ở đây được rồi chứ?
Hiệu trưởng
Chắc em cũng không còn xa lạ gì về những tin đồn liên quan đến nơi đây.
Hiệu trưởng
Với số điểm này em có thể đậu vào nhiều trường chất lượng hơn.
Hiệu trưởng
Nhưng vì lý do gì mà em vẫn chấp nhận theo học ngôi trường này?
Hiệu trưởng
Câu hỏi khá riêng tư nên thầy cũng không bắt buộc em phải trả lời_/nhẹ giọng/
Sakura Haruka
Trở thành kẻ mạnh nhất chính là mục đích tôi đến đây.
Người đàn ông thoáng ngẩn người, ánh mắt đăm chiêu đánh giá cậu nhóc trước mặt.
Sakura đương nhiên nhận ra cái ánh nhìn chẳng thèm che dấu từ đối phương, hệt như chỉ cần lơ là một khắc là cái lớp phòng ngự mà anh đang dựng lên ngay lập tức sẽ bị đập vỡ tan tành.
Hiệu trưởng
Haha... đúng là tuổi trẻ.
Sakura Haruka
/Ngơ ngác/_*Hả?*
Hiệu trưởng
Lúc nào cũng nhiệt huyết và đầy hoài bão.
Hiệu trưởng
Nhìn em thầy lại nhớ đến thời huy hoàng của chính mình.
Hiệu trưởng
Chào mừng em đến với Cao trung Fuurin.
Sakura Haruka
/Khẽ nhíu mày/_*Lão già kì quặc*
Hiệu trưởng
Ngày kia em hãy quay lại đây, sẽ có giáo viên hướng dẫn.
Hiệu trưởng
Và đây là đồng phục trường.
Sakura Haruka
/Đưa hai tay nhận đồ/_Tôi hiểu rồi.
Hiệu trưởng
Hẹn gặp em ngài mai, Sakura.
Sakura Haruka
/Lập tức xoay người ra khỏi phòng/
Sakura Haruka
*Thế là bước một đã thành công.*
Sakura Haruka
*Nhanh thôi, tôi sẽ tìm ra kẻ đứng đầu và đánh bại tên đó.*
Sakura Haruka
*Cuối cùng là sẽ trở thành người mạnh nhất nơi đây*
__________________________________
Headcanon: Vì một số lý do (sẽ khai thác sau này), Sakura rất giỏi trong việc làm giả giấy tờ cũng như hồ sơ liên quan khác.
Cảm ơn độc giả đã dành thời gian thưởng thức tác phẩm này.
Chương 3: Không thể buông bỏ
Umemiya Hajime
/Chạm nhẹ lên thân cây/
Hiiragi Touma
/Bước đến gần/_ Biết ngay là mày sẽ lại đến đây mà.
Umemiya Hajime
/Thoáng giật mình/_Hiiragi?
Hiiragi Touma
/Để ý/_Không nhận ra sự hiện diện của tao luôn đấy à?
Hiiragi Touma
Tao tự hỏi điều gì có thể khiến một kẻ mạnh như mày mất cảnh giác đến thế này.
Hiiragi Touma
Tò mò thật đấy.
Umemiya Hajime
Chỉ là chút chuyện của quá khứ.
Hiiragi Touma
Liên quan đến cái cây anh đào trước mặt?
Umemiya Hajime
Không định hỏi thêm?
Hiiragi Touma
Nếu mày muốn thì cứ việc.
Hiiragi Touma
Còn không thì thôi, tao tôn trọng mày.
Umemiya khoác vai thằng bạn thân chí cốt, khóe môi cong nhẹ lên hình trăng khuyết.
Umemiya Hajime
/Giở giọng trêu đùa/_ Ỏ... không ngờ Hiiragi lại tâm lí đến vậy.
Hiiragi Touma
/Né tránh/_ Tránh xa tao ra giùm cái.
Umemiya Hajime
Đừng có ngại, đừng có ngại mà_/vẫn cố chấp ép sát lại gần/
Hiiragi Touma
Tao đấm mày giờ
Đang vờn qua giỡn lại, bỗng hai người nhận ra sự xuất hiện của một người khác đang đến gần.
Umemiya Hajime
*Khí tức này... là từ một kẻ mạnh.*
Umemiya Hajime
/Đưa mắt ra hiệu cho người bên cạnh/
Không ai nhắc ai cả hai đều vào tư thế phòng thủ, xoay người đối diện với kẻ vừa mới xuất hiện.
Sakura Haruka
/Giật mình/_ Gì vậy!?
Umemiya Hajime
/Ngỡ ngàng không tin vào mắt mình/
Umemiya Hajime
*Cuối cùng...*
Không chỉ mỗi Sakura, cả Umemiya và Hiiragi đều bất ngờ khi nhận ra người đối diện chỉ là một cậu trai thấp bé tầm tuổi vị thành niên.
Sakura Haruka
*Nghe phong phanh rằng nhà thờ này bị bỏ hoang rồi kia mà*
Sakura Haruka
*Sao vẫn có người đến đây?*
Sakura nhìn qua Hiiragi rồi quay sang Umemiya.
Không biết vô tình hay hữu ý, cái suy nghĩ vu vơ lướt qua trong đầu khiến mặt anh bắt đầu nóng ran.
Sakura Haruka
*Ở nơi vắng vẻ như này mà chỉ có hai người...*
Sakura Haruka
*Mà họ còn thân thiết với nhau nữa.*
Sakura Haruka
*Không lẻ là đang lén lút hẹn hò đấy chứ!?*
Sakura Haruka
*V-vậy mình là đang phá đám cuộc tình của hai người đó rồi!?*
Sakura Haruka
T-tôi.. không c-cố ý.
Sakura Haruka
X-Xin phép_/bỏ chạy một mạch không thèm ngoái lại phía sau/
Hiiragi Touma
Này, đợi đã.
Umemiya Hajime
/Lập tức đuổi theo sau/
Một loạt sự kiện liên tiếp xảy ra khiến cho não bộ của Hiiragi tạm thời "chết máy".
Tuy vậy gã cũng đành ném hết tất thảy ra phía sau, dốc sức chạy theo hai người đằng trước.
________________________________
Hiiragi Touma
/Thở dốc/_H-ha..ha... chết tiệt.
Hiiragi Touma
*Cứ như vậy chắc đau bụng đến chết mất* _/nhăn mày/
Cơn mưa tuy đã dứt từ lâu nhưng những bãi nước đọng vẫn còn khiến mặt đường càng thêm trơn trượt.
Sakura Haruka
*Chết tiệt, làm cái gì mà cứ đuổi theo mãi thế!?*_/bắt đầu đuối sức/
Ngỡ như cuộc truy đuổi mãi sẽ không đến hồi kết thì Sakura bất chợt trượt chân, mất thăng bằng mà ngã xuống bãi cỏ phía dưới.
Nhận thấy người phía trước bị ngã, Umemiya không ngần ngại trượt xuống cùng.
Sakura Haruka
*Mẹ kiếp, sẽ rơi xuống hồ mất!?*
Sakura vận dụng hết sức lực vào cánh tay, níu chặt gò đất hệt như cọng rơm cứu mạng.
Chưa kịp để anh thở một hơi, hình bóng một chàng trai cao lớn bất ngờ lọt vào tầm mắt.
Không biết từ khi nào khoảng cách giữa hai người đã thu gọn đến mức vượt quá giới hạn.
Sakura Haruka
*Chó má gì thế!?*
Umemiya Hajime
*Chết dở, dừng lại không kịp!?*
Thế là cả Umemiya và Sakura không một chút phòng bị, rơi thẳng xuống hồ.
Mặc cho hồ nước không quá sâu
Sakura cũng không thể động đậy nổi một ngón tay.
Cái kí ức thời xưa cũ như một thước phim tua chậm trong đầu khiến hơi thở anh trở nên đình trệ.
Cảm giác sợ hãi đang dần bủa vây, lấp đầy tâm trí anh.
Những hình ảnh chập chờn bắt đầu xuất hiện trước tầm mắt khiến Sakura không tài nào phân biệt nổi giữa thực hư và ảo mộng.
Sakura Haruka
*C-có ai...k-khôn-ng...*
Sakura Haruka
*L-làm ơn... c-cứu.. t-t-tôi...!?*
Sakura Haruka
*C-Cứu v-với...*
Sakura Haruka
*T-t-tại sao...*
Sakura Haruka
*Tại s-sao..p-phải là mình?*
Hai bên tai ù đi trông thấy rõ.
Duy chỉ có tiếng gào thét vô vọng không biết từ đâu cứ vồ vập ập đến tựa như thủy triều.
Từng chút một moi móc cái ký ức đã được giấu sâu nơi góc nhỏ của tâm hồn.
Sakura Haruka
*Kh-không muốn-n...*
Sakura Haruka
*L-làm ơn...*
Sakura Haruka
*A-ai đó...*_/hô hấp dần khó khăn/
Sakura Haruka
*Cứu tôi với...*_/Vô thức vươn tay ra/
__________________________________
Cảm ơn độc giả đã dành thời gian thưởng thức tác phẩm này.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play