Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Hạo Vũ] [Cực Hào] HỐI HẬN KHÔNG!?

1

T/G
T/G
hello mọi người lại là tui đây
T/G
T/G
truyện có nhưng đoạn hơi nhạy cảm không đọc được thì thôi ạ, đừng báo cáo tuiiiii!!!
T/G
T/G
Không lòng vòng vô truyện
_______________________
Khi Anh lớp 12 cậu chỉ mới lớp 7 do trường cấp 2 và cấp 3 chung chỉ khác dãy, anh đã say đắm nụ cười hồn nhiên của cậu
Khi anh ra trường được 3 năm cũng là lúc cậu lên cấp 3 anh đã quyết định theo đuổi cậu
Nhưng đến tận 1 năm mới cua dính được cậu
Lúc đầu cậu cảm thấy anh đúng là mẫu người yêu lý tưởng của bao nhiêu người biết cách chăm sóc người yêu của mình
Khoảng tầm 1 tháng yêu đương 2 người quyết định sống chung với nhau
Cứ tưởng kết thúc hạnh phúc nhưng rốt cuộc chỉ mới bắt đầu
--
ngày 24/6/xxxx
Ngày hôm nay là ngày cậu bị lấy đi lần đầu
do anh đi họp lớp về người say xỉn liền kéo cậu vào phòng mà da chạm thân thể với nhau
TRƯƠNG TRẠCH VŨ [CẬU]
TRƯƠNG TRẠCH VŨ [CẬU]
Híc.... ưm ~ đừng mà.... híc.... ưm ~ đừng mà //khóc nấc lên//
anh mặc kệ cậu đang dưới thân mình dang xin
TÔ TÂN HẠO [ANH]
TÔ TÂN HẠO [ANH]
//thuc mạnh//
TRƯƠNG TRẠCH VŨ [CẬU]
TRƯƠNG TRẠCH VŨ [CẬU]
A. ưm. //đau đớn//
Chứ thế anh ra vào cậu từ 23h đến 4h sáng
Khiến cậu ngất xỉu máy lần rồi lại tỉnh lại
--
Ngày 25/6/xxxx
theo thói quen cậu sẽ thức từ lúc 6h sáng nhưng do hôm qua mệt quá đến tận 12h cậu mới thức
TRƯƠNG TRẠCH VŨ [CẬU]
TRƯƠNG TRẠCH VŨ [CẬU]
//lim dim mở mắt//
Cậu tính đưa tay lên dụi mắt nhưng...
TRƯƠNG TRẠCH VŨ [CẬU]
TRƯƠNG TRẠCH VŨ [CẬU]
Xích? //nhìn 2 tay rồi lại nhìn 2 chân của mình//
Cả 2 tay 2 chân cậu điều bị xích lại
Cạch
TRƯƠNG TRẠCH VŨ [CẬU]
TRƯƠNG TRẠCH VŨ [CẬU]
//nhìn//
TÔ TÂN HẠO [ANH]
TÔ TÂN HẠO [ANH]
//bước vào//
Anh bước vào sau đó chốt cửa lại, trên tay cầm theo tô cháo bước lại giường cậu đặt tô cháo lên bàn rồi ngồi xuống giường cậu
TRƯƠNG TRẠCH VŨ [CẬU]
TRƯƠNG TRẠCH VŨ [CẬU]
Soái Soái sao lại xích em?
TÔ TÂN HẠO [ANH]
TÔ TÂN HẠO [ANH]
để em không chạy đi. //sờ mặt cậu//
TRƯƠNG TRẠCH VŨ [CẬU]
TRƯƠNG TRẠCH VŨ [CẬU]
Em không chạy đi, anh thả em ra đi
TÔ TÂN HẠO [ANH]
TÔ TÂN HẠO [ANH]
Không được. //rút tay về//
TRƯƠNG TRẠCH VŨ [CẬU]
TRƯƠNG TRẠCH VŨ [CẬU]
Tại sao?
TÔ TÂN HẠO [ANH]
TÔ TÂN HẠO [ANH]
Em bị anh chơi dễ như thế lỡ thả em ra thằng khác cũng choi em thì sao? //nghiên đầu nhìn cậu//
TRƯƠNG TRẠCH VŨ [CẬU]
TRƯƠNG TRẠCH VŨ [CẬU]
//chet lặng//
Sao sao anh có thể thốt ra lời này với cậu chứ?
TRƯƠNG TRẠCH VŨ [CẬU]
TRƯƠNG TRẠCH VŨ [CẬU]
Soái Soái em cho anh lần đầu là em yêu anh
TRƯƠNG TRẠCH VŨ [CẬU]
TRƯƠNG TRẠCH VŨ [CẬU]
Sao anh lại nói như thế??
TÔ TÂN HẠO [ANH]
TÔ TÂN HẠO [ANH]
Không phải sao?
TÔ TÂN HẠO [ANH]
TÔ TÂN HẠO [ANH]
Em cho anh chơi em khi em chỉ mới 17 tuổi thôi
TÔ TÂN HẠO [ANH]
TÔ TÂN HẠO [ANH]
Thế không phải em rất dễ bị người khác chơi sao?
Từng lời nói của anh như khưa thẳng vào tim cậu
Cậu gì yêu mà chấp nhận đưa lần đầu, còn anh giờ thì hay rồi, lời anh nói bây giờ trả khác gì cậu là một thằng trai bao ai muốn cũng có thể chơi được
TRƯƠNG TRẠCH VŨ [CẬU]
TRƯƠNG TRẠCH VŨ [CẬU]
//rơi nước mắt//
TÔ TÂN HẠO [ANH]
TÔ TÂN HẠO [ANH]
Nào chúng ta ăn cháo ha. //lau nước mắt của cậu//
TRƯƠNG TRẠCH VŨ [CẬU]
TRƯƠNG TRẠCH VŨ [CẬU]
//né tránh//
TÔ TÂN HẠO [ANH]
TÔ TÂN HẠO [ANH]
Hữm?
TÔ TÂN HẠO [ANH]
TÔ TÂN HẠO [ANH]
Em không muốn ăn sao?
TRƯƠNG TRẠCH VŨ [CẬU]
TRƯƠNG TRẠCH VŨ [CẬU]
//im lặng//

2

TÔ TÂN HẠO [ANH]
TÔ TÂN HẠO [ANH]
em thật sự không muốn ăn hả? //giữ mặt cậu đối diện với mặt anh//
TRƯƠNG TRẠCH VŨ [CẬU]
TRƯƠNG TRẠCH VŨ [CẬU]
//im lặng//
TÔ TÂN HẠO [ANH]
TÔ TÂN HẠO [ANH]
Nào ngoan trả lời anh đi
Đáp lại anh chỉ cặp mắt đỏ ngầu của cậu
TÔ TÂN HẠO [ANH]
TÔ TÂN HẠO [ANH]
Em thật biết cách làm người khác mất bình tĩnh đó. //cười//
TRƯƠNG TRẠCH VŨ [CẬU]
TRƯƠNG TRẠCH VŨ [CẬU]
//run lên//
Khi nhìn thấy nụ cười đó của anh không biết vì sao người cậu lại bất giác run lên
xẹt
TÔ TÂN HẠO [ANH]
TÔ TÂN HẠO [ANH]
//trực tiếp xé rách áo cậu//
TÔ TÂN HẠO [ANH]
TÔ TÂN HẠO [ANH]
tính cho em ăn sáng lấy lại sức để chơi nhưng mà hình như em no rồi
TRƯƠNG TRẠCH VŨ [CẬU]
TRƯƠNG TRẠCH VŨ [CẬU]
đ-đừng... mà. //cầu xin//
Anh không trả lời cậu đâm thẳng cái đó vào bên trong cậu, cậu đau đớn không nói nên lời nước mắt đua nhau rơi xuống răng cắn chặt vào môi khiến nó bật máu
Anh không quan tâm vẫn cứ tiếp tục
TÔ TÂN HẠO [ANH]
TÔ TÂN HẠO [ANH]
//thuc mạnh//
TÔ TÂN HẠO [ANH]
TÔ TÂN HẠO [ANH]
Suong thật đấy. //nói nhỏ vào tai cậu//
TRƯƠNG TRẠCH VŨ [CẬU]
TRƯƠNG TRẠCH VŨ [CẬU]
Đ....
cậu đau lắm không nói được nữa rồi
Cứ thế cậu để anh ra vào bên trong cậu đến tận 17h
Sức cậu cũng thật sự siêu, sáng không ăn gì đã bị hành đến giờ đó mà vẫn còn tỉnh được gặp người khác chắc nhập viện lâu rồi:(
--
Tại phòng ăn
Anh đặt cậu lên đùi
Chân cậu vẫn còn dây xích người dựa vào anh để anh đút mình ăn
TÔ TÂN HẠO [ANH]
TÔ TÂN HẠO [ANH]
Chút nữa anh đi lên công ty
TÔ TÂN HẠO [ANH]
TÔ TÂN HẠO [ANH]
Em ở nhà ngoan nha. //chùi miệng cho cậu//
TRƯƠNG TRẠCH VŨ [CẬU]
TRƯƠNG TRẠCH VŨ [CẬU]
//gật đầu//
Cậu chính là bị anh đe doạ từ tâm lý lẫn tin thần giờ chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo
Tầm 19h mấy anh cũng lên xe rời đi trước khi đi cậu đã bị anh xích lại trên phòng khoá cửa từ bên ngoài
TRƯƠNG TRẠCH VŨ [CẬU]
TRƯƠNG TRẠCH VŨ [CẬU]
Đau quá. //nhăn nhó//
Bị hành như thế không đau cũng uổng
TRƯƠNG TRẠCH VŨ [CẬU]
TRƯƠNG TRẠCH VŨ [CẬU]
Nhưng l-lần đầu của mình.
TRƯƠNG TRẠCH VŨ [CẬU]
TRƯƠNG TRẠCH VŨ [CẬU]
Không sao sớm muộn gì cũng là của anh ấy. //mím môi//
TRƯƠNG TRẠCH VŨ [CẬU]
TRƯƠNG TRẠCH VŨ [CẬU]
thôi đi ngủ
Sau đó cậu chìm vào giấc ngủ
________________
Cậu tin tưởng trao cho anh lần đầu chắc chắn sẽ trao chỉ là sớm hay muộn nhưng lòng tin đó đặt sai chỗ rồi
--
Anh sao khi rời đi
Không phải lên công ty mà chạy đến một ngôi nhà vùng ngoại ô
Khi đến nơi anh bước vào trong đi đến một căn phòng màu chủ đạo là hồng
TÔ TÂN HẠO [ANH]
TÔ TÂN HẠO [ANH]
//mỉm cười//
Khi anh vào trong bắt giác mỉm cười
TÔ TÂN HẠO [ANH]
TÔ TÂN HẠO [ANH]
//đi đến ngồi xuống ghế kế bên giường//
càng đi đến càng thấy rõ được hình anh một chàng trai cỡ chừng tuổi anh đang nằm ở đó
TÔ TÂN HẠO [ANH]
TÔ TÂN HẠO [ANH]
Khi nào em tỉnh đây anh nhớ em quá. //nắm lấy tay người đó//
đáp lại anh cũng là sự im lặng
TÔ TÂN HẠO [ANH]
TÔ TÂN HẠO [ANH]
em biết không
TÔ TÂN HẠO [ANH]
TÔ TÂN HẠO [ANH]
Khi em nằm ở đây anh vô tình thấy một cậu nhóc có nụ cười i như em
TÔ TÂN HẠO [ANH]
TÔ TÂN HẠO [ANH]
anh và cậu ta đang yêu đương
TÔ TÂN HẠO [ANH]
TÔ TÂN HẠO [ANH]
Nhưng em yên tâm khi nào em tỉnh anh lập tức chia tay cậu nhóc đó
Nói xong anh leo lên giường nằm xuống cạnh người đó
TÔ TÂN HẠO [ANH]
TÔ TÂN HẠO [ANH]
//ôm người đó vào lòng//
TÔ TÂN HẠO [ANH]
TÔ TÂN HẠO [ANH]
//hôn nhẹ lên tóc người đó//
TÔ TÂN HẠO [ANH]
TÔ TÂN HẠO [ANH]
Em ngủ ngon
Cứ thế họ ôm nhau mà ngủ

3

--
26/6/xxxx
từ sáng sớm trời đổ một cơn mưa rất lớn khi cho cậu giật mình tỉnh giấc
TRƯƠNG TRẠCH VŨ [CẬU]
TRƯƠNG TRẠCH VŨ [CẬU]
//dụi dụi mắt//
Tối cậu nói ngủ vậy thôi chứ không ngủ vì cậu đợi anh về
TRƯƠNG TRẠCH VŨ [CẬU]
TRƯƠNG TRẠCH VŨ [CẬU]
//nhìn xung quanh//
Hình như anh vẫn chưa về gì bàn chưa có đồ ăn
Cậu mệt mỏi nằm xuống từ từ chìm vào giấc ngủ
Thật sự cậu mệt lắm ngủ không đủ giấc ăn cũng không đủ nên giờ cảm thấy rất mệt chỉ muốn ngủ nhưng vì tiếng mưa lớn làm cậu thức giấc
--
Phía anh từ rất sớm đã nấu đồ ăn cho mình ăn xong anh tiếp tục lên căn phòng đó
TÔ TÂN HẠO [ANH]
TÔ TÂN HẠO [ANH]
chúng ta đi tắm nha bảobối. //bế người kia lên//
2 người vào phòng tắm
Chuyện hình như không phải lần đầu anh rất thuần thục làm thật sự rất giỏi
Sau khi tắm xong anh bế người kia ra rồi sấy tóc cho người đó mới bế người đó xuống giường
TÔ TÂN HẠO [ANH]
TÔ TÂN HẠO [ANH]
Anh phải về rồi
TÔ TÂN HẠO [ANH]
TÔ TÂN HẠO [ANH]
Em ở đây ngoan nha anh sẽ nhanh trở lại với em. //cúi xuống hôn lên trán người kia//
TÔ TÂN HẠO [ANH]
TÔ TÂN HẠO [ANH]
Em yên tâm em cho phép anh mới hôn lên môi em
Ừm trên đời này ai mà không có ngoại lệ và ngoài lề
Ngoại lệ là muốn gì anh cũng sẽ chiều không thích gì anh cũng không thích, chưa sẵn sàng anh sẽ không làm, sự nuông chiều, yêu thương điều dành cho ngoại lệ
còn ngoài lề là muốn gì cũng không được phép trừ món đồ anh mua cho, chưa sẵn sàng anh không quan tâm làm là làm, ....
Anh không hôn người kia khi chưa sẵn sàng
Anh lấy đi lần đầu của cậu khi chưa sẵn sàng
nhìn vào cũng theo người nào là ngoại lệ và ngoài lề rồi
--
Anh không về thẳng nhà chính của mình mà lên công ty
đến tận tối mới về
Vừa vào nhà đã thấy cậu làm gì đó ở trong bếp
anh nhốt cậu vào lúc sáng nhưng đến tối sẽ có người đến mở cửa và mở xích cho cậu nên cậu ra ngoài được
TRƯƠNG TRẠCH VŨ [CẬU]
TRƯƠNG TRẠCH VŨ [CẬU]
A
TÔ TÂN HẠO [ANH]
TÔ TÂN HẠO [ANH]
//vội vàng chạy vào trong//
TÔ TÂN HẠO [ANH]
TÔ TÂN HẠO [ANH]
Tiểu Bảo em bị sao vậy!?
TRƯƠNG TRẠCH VŨ [CẬU]
TRƯƠNG TRẠCH VŨ [CẬU]
K-không sao em chỉ là cắt trúng tay thôi. //quay lại nhìn anh cười//
TÔ TÂN HẠO [ANH]
TÔ TÂN HẠO [ANH]
Ngốc quá, mau lại đây ngồi xuống anh băng bó cho.
Cậu ngoan ngoãn đi lại bàn ngồi xuống nhìn anh đang lay hoay tìm hộp y tế
Nhìn lại anh hình như khác hơn hôm qua, không còn đáng sợ nữa
Nếu được nói cậu sẽ nói đây mới là người cậu yêu chứ không phải tên hôm qua
Anh cuối cùng cũng tìm được hộp y tế
TÔ TÂN HẠO [ANH]
TÔ TÂN HẠO [ANH]
//băng bó vết thương cho cậu//
TÔ TÂN HẠO [ANH]
TÔ TÂN HẠO [ANH]
Lần sau phải thật cẩn thận biết chưa. //hôn lên tay cậu//
TRƯƠNG TRẠCH VŨ [CẬU]
TRƯƠNG TRẠCH VŨ [CẬU]
Em biết rồi
TÔ TÂN HẠO [ANH]
TÔ TÂN HẠO [ANH]
C-chuyện mấy hôm trước cho anh xin lỗi
TÔ TÂN HẠO [ANH]
TÔ TÂN HẠO [ANH]
L-lúc đ--
TRƯƠNG TRẠCH VŨ [CẬU]
TRƯƠNG TRẠCH VŨ [CẬU]
Không sao không sao.
cậu mỉm cười nhìn anh, dù sao cũng là chuyện sớm muộn cậu yêu anh và anh cũng yêu cậu mà đúng không?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play