/Reng/Reng/Reng.
Tiếng đồng hồ báo thức kêu liên hồi khiến cho nàng thiếu nữ đang ngủ ngon giấc trên giường phải bật dậy đầy bất mãn, mấy giờ vậy chứ cảm giác như vừa mới đi vào giấc ngủ xong. Cô liếc nhìn qua đồng hồ rồi không tình nguyện mà bật người dậy đúng là kì nghỉ hè phải nói là nó trôi qua nhanh thật một đứa đã sớm quen ngủ nướng dậy sớm chẳng thể quen.
Lại một mùa học mới và cô lại học ở ngôi trường mới, nói vậy không phải cô lên cấp mà là do gia đình chuyển nhà cứ vài ba năm lại vậy do điều kiện tính chất công việc của cha. Năm nay cô lớp 12 rồi tức là còn một năm nữa sẽ ra trường.
- Lan Anh con dậy chưa?
Tiếng mẹ cô từ ngoài vang vọng vào làm cô vội vã đi mở cửa.
- Dạ rồi.
- Còn tưởng con bé này ngủ nhiều quá không biết dậy cơ
- Mẹ à con gái lớn rồi.
- Ừm lớn nhanh dữ, chuẩn bị đi xuống ăn sáng kìa cô nương
Nguyễn Ngọc Dung nhìn con gái mình cười nhạt, đảm bảo bà mà không đặt báo thức cạnh đầu giường cô còn lâu mới biết dậy lớn cái gì chứ trong mắt bà đứa con gái bảo bối mãi là trẻ con. Xong xuôi tất cả cô đi xuống dưới lầu cha mẹ đã vào ngồi vào bàn ăn đợi cô sẵn ba lúc này còn đang tranh thủ chút thời gian trêu chọc mẹ.
- Khụ, khụ quý vị dừng lại được không con còn chưa ăn gì đâu.
- Haha rồi ăn đi.
Ba người bắt đầu dùng bữa một lúc sau xong ba đưa cô đến trường tiện thẳng tới công ty còn mẹ cô ở nhà hỗ trợ việc cơm nước. Trên đường đến trường ba cười nói động viên cô rất nhiều biết do bản thân mà con gái phải chịu không ít khó khăn khi phải liên tục tiếp xúc với môi trường mới.
- Con không sao đâu mà ba thật đó.
Ông nói nhiều quá còn trẻ mà như ông cụ vậy khiến cô cũng phải bó tay lên tiếng.
- Ừm ba chỉ có chút lo cho con thôi tới trường rồi.
Xe dừng lại cô xuống xe tạm biệt ba rồi tự bước tiếp vào trường. Ở đây lớn thật, đúng có thể gắn bó một năm lại rồi đi luôn, cảnh mới người mới ở nhà cô nói nhiều còn ra ngoài lại rất hướng nội kiệm lời, bề ngoài luôn có một lớp vỏ bọc lạnh lùng xa cách, việc chuyển trường nhiều đã khiến cho tính cách hoạt bát bị thu hẹp. Cô có rất ít bạn nói cách khác chẳng có nổi một ai đại loại chỉ là quen biết xã giao.
Cô bước chân vào cổng trường một hành chính mới lại bắt đầu. Gió thu khẽ thổi vài chiếc lá vàng lác đác rơi trên sân trường đúng thật là cảnh thu thêm sắc mỗi mùa một khác. Mùa thu lá vàng rơi.
Theo chỉ dẫn đã được biết sẵn từ trước sau một hồi tìm kiếm cuối cùng cô cũng tìm thấy lớp học của mình trước khi gõ cửa còn nhìn kĩ biển lớp lại mấy lần cho chắc ăn lỡ đi nhầm là quê khỏi có đội chục cái quần cũng không hết. Cửa không khoá Lan Anh đẩy nhẹ cửa bước vào trên bục giảng giáo viên chủ nhiệm đã đợi sẵn.
- Em đến rồi, lại đây giới thiệu với các bạn chút nha.
Cô cũng đi tới chỗ giáo viên lại là cái cảnh này quen thuộc.
- Xin chào tớ tên Hoàng Lan Anh rất vui được làm quen với các cậu.
Dưới lớp vang lên vài tiếng vỗ tay lác đác chẳng mấy để tâm việc này khiến cô cũng chẳng thấy lạ quá quen rồi. Giáo viên có chút ngượng ngùng nhìn cô cười gượng.
- Em thông cảm tí nha lớp mình là vậy đó dần sẽ quen thôi hãy cứ coi trường như căn nhà thứ hai.
Coi như nhà sao? Không thể đâu trường là trường và nó khác nhà vô cùng nhiều ở đây cái dáng vẻ hoạt bát của cô không hề có trước mắt toàn những con người xa lạ chẳng quen lấy nổi một ai.
- Em ngồi ở bàn này nha.
Giáo viên đưa cô tới tận chỗ ngồi trong lớp hết chỗ rồi còn mỗi vị trí này.
- Dạ được ạ.
Rất hài lòng với thái độ này của học sinh hết việc giáo viên chủ nhiệm cũng ra khỏi phòng nhường lại phần dạy cho giáo viên bộ môn khác. Trên cô có một bạn nữ ngồi rất rất xinh ghế bên cạnh để trống bên cạnh cô cũng vậy để ý mới thấy cái lớp này toàn bộ bàn đều ngồi đôi riêng hai bàn này là ngoại lệ chắc là còn dư ra nên thoải mãi mà ngồi.
- Chào Lan Anh tớ là Bùi Ngọc Hân.
- Ừm chào cậu.
Nhận thấy vẻ xa cách từ phía Lan Anh, Hân ngầm hiểu bạn học mới nói chuyện rất kiệm lời giống như là mấy lời qua loa cho có lệ. Hân nhìn cô rất thích hai người có thể trở thành đôi bạn thân.
- Mà này Lan Anh cậu có thể xin cô lên ngồi cùng tớ này hai đứa ngồi với nhau dễ bắt chuyện hơn.
- Nhưng chúng ta ngồi bàn lẻ liệu chuyển có được không?
Câu nói của Lan Anh khiến Hân phải bật cười sao lại là bàn lẻ cơ chứ có thêm cô là cái lớp này vừa tròn bàn.
- Ngốc ạ hai chỗ còn trống là của hai thằng con trai.
...
Cô nghe mà ngốc luôn tưởng ngồi một mình cơ ai dè bên cạnh còn có người.
- Thôi mình không chuyển đâu ngồi vậy cũng được.
- Rồi rồi mọi việc tùy cậu hai chúng ta làm bạn thân đi tớ đây bao trà sữa.
Hai từ bạn thân này lâu rồi cô chưa nghe lại từ trước tới nay chẳng một ai nói câu đó với mình cả Hân thân thiện như vậy đến ngôi trường này nghĩ ra cũng không phải buồn lắm.Thấy cô trầm ngâm Hân còn tưởng cô không muốn sắc mặt buồn đi hẳn.
- Cậu không muốn kết bạn với tớ sao?
- Đâu có tớ vui quá thôi.
- Làm tớ còn tưởng cậu không thích nữa cơ.
Hai người nói chuyện một lúc nhận ra quá hợp nhau đến từng sở thích quả thực là rất tuyệt vời quá mà. Cánh cửa lần nữa lại mở ra không phải là giáo viên mà là hai thằng con trai đang xách cặp đi vào.
- Này Hân mày dịch vào cái coi chỗ tao mà.
Quách Tuấn Khanh vứt cặp xuống chỗ Hân đang ngồi dõ dàng đây là vị trí của hắn.
- Sao nào ngồi chút chứ căng.
Hân lườm Khanh vài cái rồi lui về chỗ của mình.
Nam thanh niên còn lại có vẻ thấy vị trí của mình có thêm người ngồi thì chẳng mấy vui vẻ, sắc mặt trầm xuống khiến không khí xung quanh lạnh đi vài phần.
- Này thằng kia bạn thân của bà đây đó có giỏi thì nói với tao đây này.
- Nào Hân ơi bình tĩnh.
Quách Tuấn Khanh vội ngăn Hân lại nếu hai khứa này mà đại chiến kẻ ở giữa như hắn là thôi xong.
- Cậu là ai?
Đặng Tùng Bách nhìn cô gái nhỏ trước mắt lần đầu tiên có người dám ngồi chung với mình.
- Hoàng Lan Anh tớ mới chuyển đến.
- Ồ vậy sao, phiền cậu lên ngồi cùng con nhỏ kia tôi đây không thích ngồi chỗ chung với con gái.
Bách từ nãy đến giờ vẫn vác cặp trên vai đứng đó nhìn Lan Anh chưa hề ngồi cái cảm giác chờ đợi này nó khó chịu thật.
- Thằng kia xuống, cô lên đi.
Bị điểm tên mình Quách Tuấn Khanh chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời vội đổi chỗ mệnh lệnh của đại ca giám cãi là hết đường.
Cô nhìn hắn lưỡng lự một chút rồi cũng đứng lên đi lên ngồi cạnh Hân, có cái chỗ ngồi thôi cũng làm quá lên ngồi đâu mà chẳng được đúng thật là mấy thằng con trai chẳng ưa ai cả.
- Thôi kệ hai thằng đó đi đừng để tâm làm gì tớ đã bảo từ đầu là lên ngồi cùng rồi còn gì.
Lan Anh lên ngồi cùng Hân vẫn có chút khúc mắc trong lòng hai cái người ngồi bàn dưới sao chẳng thèm mặc đồng phục trường vậy cũng vào được sao, thậm chí còn đi học muộn nữa chứ. Dường như đoán được cô đang nghĩ gì Hân bên cạnh tiến sát lại gần nói nhỏ vào tai âm lượng vừa đủ hai người nghe thấy.
- Đừng bận tâm đến hai người đó làm gì không tốt đâu.
- Là sao?
- Bọn đấy chuyên báo đời nói chung là cậu hiểu ý mình là được ở đây nhiều người bao giờ gặp riêng tớ kể cho.
Cô nghe vậy cũng ngầm hiểu, họ thuộc thành phần cá biệt của trường lớp. Dù sao cũng không tốt chẳng cần quan tâm mấy là gì việc ai nấy lo.
Giờ tan học cũng đã đến cô ra tới cổng ba đã đỗ xe đợi sẵn.
- Lan Anh lên xe nhanh lên con.
- Dạ
Cô bước lên xe chào tạm biệt Hân rồi cùng ba ra về trên đường ông có hỏi han cô việc học thế nào, có vẻ ngôi trường mới này khiến cô rất hài lòng nên vui kể cho ba nghe rất nhiều.
- Ừm vậy thì tốt ta mong con mãi vui vẻ vậy thôi.
Chưa một lần thấy Lan Anh vui như vậy mỗi khi kể về trường ông biết con gái mình phải chịu thiệt thòi rất nhiều do đó luôn cảm thấy tội lỗi bây giờ xem ra ổn hơn rồi.
Chiều ngà tối hai ba con về tới nhà mẹ đã nấu cơm đợi sẵn chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn toàn món ngon sau khi mọi người đã sửa soạn thay đồ xong rồi thì quây quần bên nhau ăn bữa cơm xum vầy. Một gia đình hạnh phúc có cả cha và mẹ nhất mực yêu thương còn gì hơn nữa cô thấy mình rất may mắn khi được đến thế giới này trong vòng tay ba mẹ.
- Con ăn xong rồi ra ngoài đi dạo chút được không?
- Được con cứ đi đi nhớ cẩn thận chút đó đừng đi quá xa.
Rời khỏi nhà cô đi dạo trên con đường khu phố quen thuộc dọc đường đều được bố trí đèn thắp sáng, gió vào thu công nhận là mát thật nó làm dịu đi cái nóng nực của mùa hạ mang chút gì đó man mát của mùa đông, hoà theo hương gió là cái không khí trong lành thoải mãi đi dạo lúc này đúng thật là tuyệt nhất. Vào buổi tối có khá ít người ra đường dọc đường đi chỉ có vỏn vẹn mỗi mình cô, cái cảm giác này hơi lẻ loi thì phải... một thân một mình.
Buổi tối nghe đồn hay có ma Lan Anh không phải là không sợ chỉ là cái khu phố nhiều nhà san sát nhau thế này tạo cảm giác an toàn không thể tả, nỗi sợ cũng vơi đi bớt phần nào, đang tung tăng trên đường ngẫu nhiên hay cố ý một cơn gió lạnh lướt qua khiến mái tóc dài đang buộc chặt bị xoã ra bay trong gió cô hơi nheo mắt nổi hết cả da gà tự chấn an gió hôm nay chỉ hơi lạnh.
Trước mắt là con hẻm nhỏ chật hẹp tối tăm không có ánh đèn đường soi tới rất âm u đáng sợ gió lại lần nữa thổi mạnh lên làm cô vô thức bước chân đi nhanh hơn. Lan Anh cảm thấy sợ những âm thanh từ trong con hẻm phát ra mỗi lúc một to hơn, là âm thanh của giọng nói của tiếng vũ khí va chạm con hẻm này rất hẹp khiến cho những luồng âm thanh tạo ra vang vọng rùng mình. Chân cô lúc này không ngừng run rẩy đôi mắt sợ hãi liếc nhìn về phía trong đó vài bóng đen xuất hiện mờ ảo tròn khoảng tối tĩnh lặng tiếng bước chân nhiều lắm cộng thêm điệu cười ghê rợn.
"Ôi má ơi con gặp ma"
Ba chân bốn cẳng chạy là thượng xách còn đi bộ chill chill cái gì nỗi gì về tha hồ mơ thấy ác mộng trong lòng cô thầm nhủ "Ma ơi đừng theo tao, tao lạy mày mị không biết gì hết"
Chạy được một đoạn khá xa Lan Anh vội thở dốc nhưng mà khoan có gì đó hơi sai thì phải nãy cô có thấy rồi mấy cái bóng trong hẻm đó tuy không thấy được mặt nhưng hôm nay có trăng mà mang máng thấy được có bóng phản chiếu hình như là người. Thôi bị cái sợ nó lấn áp hết lí chí cô đắn đo không biết có nên quay lại không có khả năng có người cần giúp đỡ thì sao mấy cái vụ như này chẳng thiếu người nạn nhân. Đắn do suy nghĩ một hồi giữa bước tiếp và quay lại cuối cùng cô chọn quay lại cứu người.
Một lần nữa bước tới con hẻm đó âm thanh va chạm vẫn văng vẳng vang ra có chút sợ hãi cô không dám vào chỉ nép người vào một góc bật âm thanh tiếng xe cảnh sát từ điện thoại lên. Đám lưu manh phía trong đó rất sợ âm thanh này nhanh chóng đã chạy toán loạn cả lên, đợi khoảng tầm 10 phút đứng yên chắc hẳn đám người kia đã chạy mất cô ló đầu vào quan sát phía nơi đó chỉ còn lại một bóng người.
Không biết là ai có vẻ là nạn nhân chắc hẳn bị thương khá nặng lâu vậy rồi còn chưa di chuyển, Lan Anh chầm chậm bước vào bản tính cô không hẳn là quá nhát cứu người quan trọng.
"Này cậu gì ơi"
Cô lấy tay lay vai cậu thanh niên đang mệt mỏi ngồi dựa vào tường thở dốc, ánh đèn điện thoại soi sáng có hơi mờ nước da người đó rất trắng quần áo mặc trên người là bộ đồ thể thao mái tóc bị mồ hôi làm ướt sũng cúi xuống che đi nửa khuôn mặt. Để ý thấy máu đã nhuốm đỏ trang phục từng giọt máu dơi trên trán xuống. Một lúc lâu sau vẫn chẳng hề phản ứng làm cô sốt ruột lay mạnh hơn.
- Này này tỉnh lại đi.
Cậu bị lay đến chóng mặt mệt mỏi mở đôi mắt đã nhắm lại khó khăn ngước lên nhìn người đối diện, giọng nói có vài phần yếu ớt hơi khàn.
- Cô quen quá chúng ta biết nhau không?
Lan Anh thấy phát mặt hắn là nhận ra liền thầm chửi trong lòng *Đù sáng mới gặp tên chết tiệt này quên nhanh thế à*
- Còn nhớ cô gái sáng nay cậu bắt đổi chỗ không?
Nghe đến đây Bách dường như đã nhớ nhưng chẳng mấy quan tâm chỉ lạnh lùng nhìn cô cười nhạt.
- Không sợ à?
- Dở hơi không sợ là nói điêu cậu phải cảm ơn hôm nay gặp phải người tốt như tôi đấy, sao rồi đau nhiều không.
- Khỏi cần quan tâm chưa chết được.
Lan Anh liếc nhìn Bách từ trên xuống dưới một lượt khắp người đầy vết thương, người có lòng tốt kẻ không nhận vậy đành thôi cô cũng chẳng rảnh ở đây quan tâm hắn gì cả, đứng dậy chuẩn bị quay lưng rời đi rồi đó đằng sau bỗng phát ra tiếng động lúc quay mặt lại Bách đã nằm ngất xỉu trên đất.
- Vãi, tưởng mạnh mẽ thể nào cũng chỉ được cái mồm ngạo mạng.
Cố đỡ người có trọng lượng gần gấp đôi cơ thể mình cô khó khăn dìu hắn từng bước trên tay gọi cho xe cấp cứu. Một lúc đợi chờ xe đã đến hộ dìu hắn lên xe cô cũng quay đầu đi về nhà, người ta giúp thế này là quá tốt rồi chuyện còn lại tự lo liệu đi. Điện thoại trên tay điểm hơn 23 giờ những căn nhà xung quanh đã tắt điện hết toàn bộ cô vừa bước vào đến cổng đã thấy cha và mẹ sốt ruột đi đi lại lại.
- Lan Anh con về rồi, khoan sao trên người dính nhiều máu thế này đã có chuyện gì, ông nó đâu gọi cấp cứu ngay, trời ơi con gái bảo bối của tôi.
Nguyễn Ngọc Dung hốt hoảng vội hét lớn gọi chồng mình.
- À mẹ ơi ba ơi khoan đã không phải như hai người nghĩ đâu thật đó
Cô cười gượng sau đó dùng hết sức bình sinh giải thích cho hai người trước mắt từ đầu tới cuối suýt chứ nữa thôi là xe cấp cứu tới nhà liền.
- Con làm bọn ta lo chết mất gọi không thèm nghe máy.
- Con xin lỗi.
- Được rồi không trách con muộn rồi lên nghỉ ngơi đi việc đâu còn có đó không có con giúp cậu thanh niên đó chắc bị đánh chết thật.
Hoàng Quách Tuấn ra ngoài đóng cổng lại đẩy hai mẹ con vào nhà đóng cửa.
- Vậy chúc ba mẹ ngủ ngon.
- Rồi rồi đi đi.
Cô lên trên tầng mở cửa vào phòng vệ sinh tắm rửa thay quần áo sau khi xong xuôi thì nằm dài mệt mỏi trên giường, sương khớp đau nhức quá miễn cưỡng vác người nặng như vậy. Đôi mắt nặng dần khép lại đưa cô đi vào giấc ngủ thôi chuyện mai tính sau chắc cậu ta ổn rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play