[ Blue Lock ] : Ánh Mắt Của Kẻ Người Đời.
Vòng lặp 1
/,/: hành động
‘’: thần giao cách cảm
*: suy nghĩ
#: lưu ý
Tôi lại trùng sinh một lần nữa
Một vòng lặp lại bắt đầu… tôi gần như chìm vào trong bóng tôi của sự tuyệt vọng
Cầu mong chúa, hãy cho tôi chết đi! Tôi không muốn sống trong vòng lập khốn khiếp này nữa tôi đã chịu đựng đủ kiên nhẫn lắm rồi!
Bao nhiêu công sức cũng đã đổ bể hết, tôi đã dành ra rất nhiều năm tháng và cả công sức chỉ để thoát khỏi nơi đây
Những điều trước đây tôi cũng không muốn nhớ tới làm gì… thứ tôi cần chính là về thế giới của cái chết
Satoda Musashi.
Chết chết chết… /thì thầm/
Thấy giọng nói quen thuộc vang lên nhưng tôi không quan tâm tới nó thứ tôi quan tâm là cái chết cơ
Ellena : Inner.
Tôi biết cô đang tuyệt vọng
Ellena : Inner.
Công sức của cô cũng là một phần rất lớn… nhưng hãy cố gắng lên
Ellena : Inner.
Chỉ cần cô hoàn thành nó sớm thì cô sẽ được thoát khỏi lời nguyền
Satoda Musashi.
Chậc… nói câu đó mấy lần rồi?
Satoda Musashi.
Tôi ngán muốn chết luôn rồi
Ellena : Inner.
Haha cô cứ nói câu “chết” như vậy cũng không biết ngán sao? /cười/
Satoda Musashi.
Miễn sao tôi chết là được rồi /nhìn/
Satoda Musashi, một kẻ xui rủi bi trúng ngay lời nguyền vòng lập… những kẻ xui xẻo đến thế cho tới cùng sẽ phải trả cái giá rất đắt
Tôi cũng đã hoàn thành nhiệm vụ sớm và gần như là xong rồi tôi muốn thoát khỏi cái bóng tối đen mù mịt của sự vòng lặp ấy
Nó không khả quan mấy khi tôi lại bị trùng sinh một lần hai nữa, lần này tôi cũng đã cố gắng gần như phần nửa của bản thân chỉ để thoát vòng lặp
Tôi gần như sắp phát điên lên mất thôi… lần trước cũng đã cố gắng như vô ích, tôi đã cố gắng hết sức của bản thân thậm chí còn vượt mốc qua dài hạn…
Lần thứ tư cũng là hiện tại:
Tôi đã chìm vào tuyệt vọng, gào thét với chúa trời sinh hãy cứu lấy tôi và thoát khỏi nơi đây, cứ thế mà cầu sinh đến nỗi muốn tuyệt vọng nhưng lại không có chút phản hồi nào lại cả
Muốn tử tự cũng chả được… nếu như làm vậy cũng sẽ bị y chang như ban đầu thôi
Tôi phải làm sao để lời nguyền đó thoả mãn đây?
2
/,/: hành động
‘’: thần giao cách cảm
*: suy nghĩ
#: lưu ý
Vừa mới thấy cái trần nhà quen thuộc ở trước mắt và cũng không có gì lạ cả… đã quán quen thuộc đối với tôi rồi
Tôi không còn quá bất ngờ vào lần thứ tư này… đã quá nhạt nhẹo
Chết thì cũng phải cho tôi chết nữa chứ? Sao ông trời lại ác độc quá vậy
Satoda Musashi.
/bước xuống nhà/
Satoda Musashi.
/nhìn xung quanh/
Thứ tôi đang tìm kiếm để bỏ cái bụng đói này, trước kia tôi cũng đang sống cùng một người cha nhưng ông ấy lại đi công tác xa nên không thể về mỗi ngày thăm tôi được
Cứ thế từ đó tôi bắt đầu sống và tự lập một thời gian dài cho tới tương lai sau kia…
Satoda Musashi.
/lấy một gói bánh ra/
Satoda Musashi.
/bỏ vào miệng/
Tôi chỉ ăn một cái bánh mì không rồi bắt đầu một ngày đi học như bình thường thôi… giờ tôi cũng chả biết tôi phải nên làm gì tiếp theo đây
Cũng là gần chiều tôi đang đi trên con đường quen thuộc về nhà lại gặp một bóng dáng nhỏ bé nào đó trong công viên
Nhìn từ xa mắt người thường thì không thể thấy rõ cho lắm nhưng tôi thì chả biết sao lại nhìn ra xa đến thế cả…
Satoda Musashi.
Khóc à..? /lại gần/
Tôi lại gần chỗ cậu bé và nhìn một hồi
Satoda Musashi.
Sao lại khóc? /nhìn/
?
C-chị là ai vậy…? /rụt rè nhìn/
Tôi cũng không thèm trả lời trực tiếp nhìn xuống cái chân nhỏ nhắn kia đang bị một vết thương đang bị rỉ máu ngay ở chân
Tôi đoán chắc thằng bé đó vừa bị té hay bị bắt nạt gì đó…
Satoda Musashi.
/lấy băng keo cá nhân ra/
Satoda Musashi.
/dán vào chân cậu/
Thấy hành động lạ của chị cậu bé đó không ngừng nhiều cái chấm hỏi ở trên đầu mình
?
Chị làm gì vậy ạ? /nhìn chị/
Satoda Musashi.
Chân có vết thương /dán xong/
Satoda Musashi.
/đứng dậy/
Satoda Musashi.
Đi được không?
Satoda Musashi.
/trực tiếp bế cậu lên luôn/
Nhìn vào người ta cứ tưởng như cô đang bắt cóc trẻ con ấy chứ… khó hiểu thật
Satoda Musashi.
Chỉ muốn giúp thôi
Satoda Musashi.
Không cần phải sợ
Satoda Musashi.
Tôi không phải người xấu
Satoda Musashi.
/nghiên đầu nhìn?/
(Chỉ lấy hành động chứ không lấy biểu cảm)
Thực tế thì cảm xúc của Satoda có chút thờ ơ một xíu…
3
/,/: hành động
‘’: thần giao cách cảm
*: suy nghĩ
#: lưu ý
Vừa đi vừa cõng cậu bé ở trên lưng
Mà tôi cũng chả biết nhà thằng bé ở đâu nên nãy giờ vẫn chưa thèm hỏi
Satoda Musashi.
/dừng chân lại/
Satoda Musashi.
Nhà ở đâu?
?
Dạ nhà em đi qua phải đi lên một xíu nữa là sẽ tới
Cứ thế suốt trên con đường tô cũng chả thèm bắt chuyện chỉ cứ cắm đầu vào đi thôi
Satoda Musashi.
/vẫn không trả lời/
?
‘Chị ấy không nghe sao?’ /càng bối rối thêm/
Vừa nghe câu đó xong Satoda cũng ngay lập tức cậu bé đó muốn hỏi mình cái gì rồi
Satoda Musashi.
Satoda Musashi
Satoda Musashi.
Gọi Sato… /im lặng tiếp/
ⵊsᴀɢɪ Yᴏɪᴄʜɪ
Em là Isagi Yoichi ạ! Rất vui được nói chuyện với chị /cười/
Satoda Musashi.
/vẫn im lặng/
Đừng hỏi tại sao chỉ không thèm trả lời tại chỉ cũng không biết bắt chuyện với con nít làm sao cả! Cứ tưởng như là bà kẹ trong truyện cổ tích ấy
Đi vài chục phút thì cũng đã tới nhà cậu bé đó
Satoda Musashi.
/ấn chuông/
?
Mẹ Isagi: ra đây! /mở cửa/
?
Isagi: Yoichi! Sao con lại ngồi trên tay người ta vậy hả
Satoda Musashi.
Cậu bé bị thương nên tôi đưa nó về giùm
?
Isagi: thế thì làm phiền con quá! Cảm ơn vì đã mang thằng bé về nhé /cười/
Satoda Musashi.
/gật đầu + thả Yoichi xuống/
Gật đầu xong tôi cũng đã có ý định quay lưng rời đi thì…
ⵊsᴀɢɪ Yᴏɪᴄʜɪ
/nắm lại cạnh góc áo chị/
ⵊsᴀɢɪ Yᴏɪᴄʜɪ
Cảm ơn chị đã đưa em về /cười/
Cũng chẳng muốn nói gì thêm nên tôi đi thẳng về nhà một mạch luôn
Satoda Musashi.
‘Một ngày nhàm chán…’
Ellena : Inner.
/xuất hiện/
Ellena : Inner.
‘Ái chà~ tính ra cô cũng gặp được một trong số nam9 rồi à’
Satoda Musashi.
‘Nam9 gì?’
Từ đầu đến giờ cô cũng chả để ý tới lời nói của Ellena cho tới khi nó nói câu “nam9” là thấy kì lạ rồi
Ellena : Inner.
‘Cô phải nên biết mình đang thân phận ở đâu nên đừng có quá thân thiết nam9 như thế nhé ^^’
Satoda Musashi.
‘Đéo ai hỏi mà vẫn trả lời?’
Satoda Musashi.
‘Nói chuyện toàn nhảm nhí’
Download MangaToon APP on App Store and Google Play