[19 Days] Phu Nhân, Đừng Bỏ Trốn!!
Chap 1: Kết quả
Bố Mạc Quan Sơn
Đệt mẹ nó!
Bố Mạc Quan Sơn
Bao lâu nay tao cố gắng cuối cùng lại thành cong cóc à?
Mẹ Mạc Quan Sơn
Ông à dừng lại đi!
Mạc Quan Sơn
Hức,...hu con cũng có muốn đâu chứ? *nức nở*
Bố Mạc Quan Sơn
*xé nát tờ giấy trong tay*
Bố Mạc Quan Sơn
Cút, cút ra khỏi nhà tao ngay!
Quay trở lại thời gian trước đó.
Bác sĩ
Kết quả đã có rồi đây.
Bác sĩ
Cậu chính là omega.
Mạc Quan Sơn
Hả khoan đã, bác sĩ rõ ràng tôi là beta rành rành mà.
Bác sĩ
Cậu xét nghiệm ở đâu mà tự nói là beta.
Mạc Quan Sơn
Tôi bấy lâu nay không có kỳ phát tình!!
Bác sĩ
Kệ cậu, bây giờ nó đã bọc lộ ra rồi chẳng phải sao?
Bác sĩ
Nói chung tôi sẽ kê thuốc ức chế cho cậu.
Bác sĩ
Cố gắng giữ thân thể cho đàng hoàng đi.
Mạc Quan Sơn
Ý bác sĩ là sao chứ?
Bác sĩ
Thuốc đây. *đưa thuốc cho cậu*
Mạc Quan Sơn
Cảm ơn bác sĩ. *nhỏ giọng*
Sau khi Mạc Quan Sơn bước ra khỏi bệnh viện.
Cậu cầm hộp thuốc trong tay, khoé mắt ửng đỏ.
Tay rung rung cúi gầm mặt không thể ngẩng lên.
Đầu óc chẳng thể suy nghĩ được gì nữa, không lẽ sau này cậu phải chịu đựng nằm dưới thân người khác hay sao?
Nếu đem bảng xét nghiệm này về...
Mạc Quan Sơn
Hức..."K-không muốn, không chịu đâu".
Cậu gương mặt đờ đẫn bắt xe quay trở về căn nhà tồi tàn, sụp xuệ.
Cậu nắm chặt tờ giấy xét nghiệm trong tay mặt ngẩng lên nhìn căn nhà, đầu óc có chút choáng váng bước vào.
Mẹ Mạc Quan Sơn
Mạc Quan Sơn về rồi à con?
Mẹ Mạc Quan Sơn
Kết quả xét nghiệm sao rồi?
Cậu nhìn người bố đang ngồi uống rượu nhâm nhi mồi ở đó, gương mặt không thể giấu đi sự lo lắng.
Mạc Quan Sơn
C-con là, o-omega...*run rẩy*
Bố của cậu đập ly rượu xuống nền nhà.
Bố Mạc Quan Sơn
Đệt mẹ nó!
Bố Mạc Quan Sơn
Bao lâu nay tao cố gắng cuối cùng lại thành cong cóc à?
Mẹ Mạc Quan Sơn
Ông à dừng lại đi!
Bố của cậu vả thẳng vào mặt cậu một cái mạnh.
Cậu khựng người đờ ra, bờ má đau nhói chỉ biết nhìn bố mình.
Mạc Quan Sơn
Hức,...hu con cũng có muốn đâu chứ? *nức nở*
Bố Mạc Quan Sơn
*xé nát tờ giấy trong tay*
Bố Mạc Quan Sơn
Cút, cút ra khỏi nhà tao ngay!
Mẹ của cậu đứng bên cạnh chỉ có thể ngăn lại bố của cậu, còn cậu thì nước mắt đã rưng rưng lên liên hồi.
Tim không ngừng đập mạnh vì kích động.
Bố Mạc Quan Sơn
Hừ tao bỏ qua cho mày. *ngồi xuống ăn mồi*
Đàn em
Ông già kia đâu rồi.
Mẹ Mạc Quan Sơn
N-nhị thiếu gia...ông nhà tôi,...
Bố Mạc Quan Sơn
*bước ra*
Bố Mạc Quan Sơn
Nhị thiếu gia...tôi muốn xin ngài cho tôi thêm vài tháng nữa.
Hạ Thiên
Ông biết đây là lần thứ bao nhiêu ông nói như vậy chưa?
Hạ Thiên
*Đạp mạnh ông ta*
Hắn bước đến đạp thẳng vào mặt của bố cậu, đôi mắt nhìn quanh trong căn nhà.
Bỗng chốc ánh mắt hắn dừng lại ngay cậu.
Hạ Thiên
Con trai của ông đó à?
Bố Mạc Quan Sơn
Đ-đau *lấp bấp*
Bố Mạc Quan Sơn
Đ,đúng nó là con trai tôi. Là omega.
Bố Mạc Quan Sơn
Ngài thấy thế nào?
Bố Mạc Quan Sơn
Có muốn thử một chút không.
Hạ Thiên
Hah. *nhếch cười*
Mẹ Mạc Quan Sơn
Ô-ông bị điên hả? Con trai ông mà ông lại làm như vậy!
Mẹ Mạc Quan Sơn
Đồ điên! *đập mạnh vào người ông*
Bố Mạc Quan Sơn
Moẹ con điên này.
Hạ Thiên
Không thích. *tiến lại gần*
Khoảng cách của hắn càng ngày càng tiến lại gần cậu.
Tay không ngừng dơ ra định tóm lấy cậu.
Nhìn thấy gương mặt sợ hãi của cậu hắn khẽ cười một cái.
Hạ Thiên
Được rồi, tôi sẽ bắt con trai của ông rồi trừ khoảng nợ đó.
Bố Mạc Quan Sơn
T,thật sao?!
Bố Mạc Quan Sơn
Quý hoá quá, ngài cứ từ từ thưởng thức.
Mẹ Mạc Quan Sơn
K,không được! Không được, tôi không cho!! Mau trả con lại cho tôi.
Mẹ Mạc Quan Sơn
Mau trả con lại cho tôi!
Hạ Thiên
Đưa cậu ta ra xe đi.
Mạc Quan Sơn
Không muốn, buông tôi ra!! *chống cự*
Đàn em
Vâng. *đâm kim tiêm vào người cậu*
Mẹ Mạc Quan Sơn
Không được, con của tôi!! hức...hức...*oà khóc*
Mẹ Mạc Quan Sơn
Đồ chó, hức..hức..
Chap 2: H
Hắn đặt cậu ngồi trong lòng mình, tay xoa xoa gương mặt hôn mê đó.
Rõ ràng gương mặt im lặng này khác với lúc nãy.
Vừa nãy mặt mày còn cau có, hung dữ nhưng khi ngấm thuốc mê.
Nhìn gương mặt này bây giờ lại rất xinh đẹp.
Đàn em
Là omega ngài không thấy tởm sao.
Hạ Thiên
Cậu ta chưa bị đánh dấu.
Hạ Thiên
Mùi này rất dễ chịu.
Hạ Thiên
Hương cam dịu nhẹ.
Hạ Thiên
Đéo có, lo chạy đi.
Hạ Thiên
*Ôm chặt vào lòng*
Hạ Thiên
"Cảm giác mềm mềm này...hừ bỏ đi, chỉ là đem về thử mùi vị thôi"
Quản gia
Nhị thiếu gia về ạ. *cúi đầu*
Hạ Thiên
Chuẩn bị nước đi, tôi đưa cậu ta tắm rửa.
Quản gia
Nhị thiếu gia nước đã chuẩn bị xong rồi.
Hắn ta đem cậu vào phòng tắm.
Cơ thể bị lột trần truồng được hắn đặt trong bồn.
Trong lúc hắn để cậu ngồi trong lòng, tay hắn xoa xoa vùng gáy của cậu.
Như thể tối nay thứ này sẽ là món tráng miệng ngon lành.
Cậu bất giác tỉnh dậy, đầu ong ong đau nhức mắt mở ra chưa hiểu chuyện gì.
Cảm thấy cơ thể tróng không cậu giật mình ngồi thẳng dậy.
Mạc Quan Sơn
...Mẹ bà nó! *đánh mạnh vào mặt hắn*
Hạ Thiên
*nắm chặt lấy tay cậu.
Hạ Thiên
Mạnh bạo quá rồi đấy.
Hạ Thiên
*siết chặt tay cậu*
Mạc Quan Sơn
Hức...đau! Buông ra.
Hạ Thiên
Có chịu nghe lời không?
Mạc Quan Sơn
Đ-đau quá! Hức..hức.
Mạc Quan Sơn
N-nghe mà! Buông ra đi.
Tay cậu bầm tím lên đau nhói, cậu nhìn hắn nước mắt rưng rưng.
Hạ Thiên
Lần sau không nghe lời thì cẩn thận.
Hạ Thiên
Không chỉ mỗi tay thôi đâu.
Mạc Quan Sơn
...*quay mặt hướng khác*
Hắn quấn khăn che phần thân dưới, ánh mắt liếc qua cậu một cái.
Hạ Thiên
Không cần mặc áo đâu, cứ lau người đi rồi bước ra ngoài nằm lên giường là được.
Nước mắt cậu lả chả rơi xuống bồn nước ấm.
Khoé mắt đỏ lên đôi mắt không ngừng tuông trào rơi lệ.
Ấm ức đến mức muốn quay trở về với mẹ, muốn chỉ mình cậu và mẹ sống chung một căn nhà nhỏ là được.
Muốn cuộc sống yên bình nhưng rồi nhìn lại bây giờ...cậu lại sắp trao thân cho kẻ không quen không biết.
Cậu đứng dậy lấy khăn lau người rồi bước ra ngoài.
Làm theo ý hắn, không mặc quần áo.
Cậu mở cửa bước ra, nhìn thấy hắn đang ngồi cầm ly rượu vang nhìn ngắm ngoài cửa sổ.
Hạ Thiên
Ra rồi à. *đặt ly rượu xuống bàn*
Mạc Quan Sơn
...*nghe theo*
Hắn ôm eo cậu rồi kéo vào người mình.
Hắn nhìn đôi môi của cậu, rồi nắm tóc của cậu kéo xuống môi hắn.
Lưỡi hắn đưa vào trong cậu, tay hắn đưa xuống bờ mông rồi nắn bóp nó. Còn cậu chỉ đặt hai tay vòng qua cổ của hắn.
Hai tay hắn lần mò thọc vào lỗ nhỏ, cậu có chút kháng cự nhưng rồi nhìn thấy gương mặt đầy u ám của hắn.
Bỗng chóc hoảng sợ không dám nhìn.
Cậu ngồi im cho hắn làm sằn bậy với mình.
Cảm giác này cậu chưa từng thử.
Hắn đưa hai ngón tay thọc vào trong vì là omega nên chất dịch nhờn từ trong phun trào ra ướt đẫm đôi tay của hắn.
Cậu nhắm chặt mắt dụi mặt vào bờ vai của hắn.
Tay hắn không ngừng chọc ngoáy đâm thọc vào trong làm cơ thể cậu không ngừng uốn éo.
Hắn vừa xoa mông cậu vừa dùng tay đâm thọt ra vào rồi cắn nhẹ vào vai khiến cậu giật mình.
Vì nghĩ hắn sẽ đánh dấu ngay bây giờ.
Như hiểu được ý nghĩ của cậu hắn khẽ cười.
Hạ Thiên
Được rồi, đeo bao cho tôi đi.
Hạ Thiên
Cậu muốn có con à?
Hạ Thiên
Bao ở tủ đầu giường kia.
Mạc Quan Sơn
*Đứng dậy bước lại tủ*
Ánh mắt hắn lia xuống cặp mông hồng hào của cậu.
Đôi mắt nhướng lên dường như không dời ra khỏi cặp mông đó.
Mạc Quan Sơn
"Size này...lạ quá, có hơi to phải không nhỉ..."
Mạc Quan Sơn
Hự..."t-to quá"
Hạ Thiên
Sao vậy, không đeo cho tôi à?
Cậu xé bao ra rồi đeo vào cho hắn.
Mạc Quan Sơn
C,cái này có hơi...
Hạ Thiên
Hah không sao đâu, ban đầu cũng có nhiều người sợ như vậy đó.
Hạ Thiên
Nhưng khi mà đã thử đâm vào thì sướng lắm đó.
Mạc Quan Sơn
..."hắn coi mình là loại người gì"
Hạ Thiên
Nào nào đừng suy nghĩ gì khác nữa.
Hạ Thiên
*đè cậu xuống giường*
Hạ Thiên
Đến lúc thưởng thức cây gậy thịt nóng hổi đầy gân của tôi rồi.
Chap 3: H
Hắn đè cậu xuống giường bên dưới không ngừng cọ sát lỗ khiến cậu đỏ bừng mặt mày.
Mạc Quan Sơn
C,cứ đâm vào đi, đừng cọ nữa.
Hắn thấy cậu im lặng liền đâm mạnh vào khiến cậu mất cảnh giác liền đau nhức.
Mạc Quan Sơn
Áa...*bịt miệng mình lại*
Hạ Thiên
Tôi di chuyển đây.
Hắn bắt đầu từ từ đâm rút cậu.
Hắn càng ngày càng đâm mạnh hơn khoé mắt câu ngấng lệ.
Hắn thì nắm chặt hai tay cậu rồi đâm thúc liên tục.
Bên trong cậu co rút, thứ dịch nhờn bên trong lỗ cậu cuống theo ra ngoài rồi lênh láng xuống nệm.
Mạc Quan Sơn
Ha..ha,hưmm ư~
Hắn đâm dồn dập làm cậu tê giật người, cả hai không ngừng toả ra mùi hương cho nhau.
Cậu nghe thoang thoảng hương rượu vang.
Ánh mắt lờ đờ mở ra nhìn thấy gương mặt hắn đang say tình đầy quyến rũ.
Mạc Quan Sơn
"Có chút đẹp trai."
Mạc Quan Sơn
Ha...ah. *Giật mình*
Hắn thấy cậu nhìn chằm chằm nên liền đâm sâu vào làm cậu tỉnh lại.
Mạc Quan Sơn
Đ-đau quá! Đừng đâm sâu nữa hức ah...
Hắn đâm mạnh vào làm cho bụng cậu nhô lên đầu dươ*g vậ* của hắn.
Mạc Quan Sơn
Hư ưm...*mệt mỏi*
Mắt cậu càng ngày càng lim dim rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Hắn lấy dươ*g vậ* của mình ra rồi lột bcs chứa đầy tinh dịch bên trong vứt vào sọt rác.
Ánh nắng vàng chói loá rọi vào căn phòng.
Thắt lưng đau nhức từ từ ngồi dậy.
Gương mặt không có nổi một chút tinh thần.
Người hầu
Mau thức dậy đi.
Người hầu
2 giờ chiều rồi đó, đừng có nghĩ bản thân được lăn lộn với nhị thiếu gia thì muốn làm gì cũng được.
Mạc Quan Sơn
C-cái đó, không phải.
Người hầu
Mau đứng dậy nhanh lên.
Người hầu luôn cố ý dựt tấm chăn khỏi người của Mạc Quan Sơn.
Cậu thấy vậy cũng liền ngồi dậy.
Mạc Quan Sơn
Đ,đồ tôi không có đồ mặc.
Người hầu
*Lấy quần áo cho cậu*
Mạc Quan Sơn
C,cảm ơn. *ngại ngùng*
Người hầu
Cậu thay nhanh đi rồi theo tôi.
Mạc Quan Sơn
Vâng. *vào phòng tắm*
(Một bộ quần tây đen và áo sơ mi trắng)
Sau khi cậu thay xong liền bước ra ngoài đi theo sau người hầu.
Cô dẫn cậu đến một phòng bếp đầy những người con trai hay vì con gái.
Người hầu
Coi làm được gì thì làm, tôi đi dọn dẹp.
Mạc Quan Sơn
"Hên quá, mình cũng biết nấu ăn"
Cậu bước đến chỗ của người đang cắt đồ ăn.
Mạc Quan Sơn
Đ-để tôi làm chỗ này cho.
Quân Hạo
Oh là người mới à, vậy cậu làm phần này nhé.
Mạc Quan Sơn cậm cụi cắt thức ăn còn người bên cạnh cũng làm y như vậy.
Cả hai bắt đầu cuộc trò chuyện vui vẻ.
Quân Hạo
Ủa ai vào đây cũng là vì vay tiền hết á.
Quân Hạo
Cậu cũng vay mà phải không?
Mạc Quan Sơn
À không. *lấp bấp*
Quân Hạo
Bố cậu vay mà cậu là người chịu sao.
Mạc Quan Sơn
Mạc Quan Sơn.
Quân Hạo
Ồ tôi là Quân Hạo.
Quân Hạo
Nhưng mà...Mạc Quan Sơn này.
Quân Hạo
Cậu đang tỏ mùi đó.
Mạc Quan Sơn
*ngửi tai áo*
Mạc Quan Sơn
Có mùi gì đâu.
Quân Hạo
Là mùi tin tức tố. *nói nhỏ*
Quân Hạo
Cậu vừa bọc phát omega sao? Vậy là cậu không biết kìm chế lại hả? *nhỏ giọng*
Mạc Quan Sơn
Tôi xin lỗi...Bây giờ phải làm sao.
Cả hai cùng nhau lén đi ra ngoài.
Quân Hạo dẫn cậu đến căn nhà kho sau toà biệt thự.
Quân Hạo
Vào đây đi, ở đây không có ai đâu.
Mạc Quan Sơn
Vâng, cảm ơn cậu.
Mạc Quan Sơn
...*nhìn Quân Hạo*
Quân Hạo
Cậu không thèm hỏi tôi luôn à?
Mạc Quan Sơn
H-hỏi cái gì...?
Quân Hạo
Tôi là alpha. *ghé sát vào Mạc Quan Sơn*
Mạc Quan Sơn
Cút ra! *đứng dậy*
Quân Hạo
Hah tôi sẽ không bỏ qua bữa ngon này đâu. *nắm chặt Mạc Quan Sơn*
Mạc Quan Sơn
Hức...buông ra. *vùng vẫy*
Mạc Quan Sơn
Hức cứu tôi!!
Quân Hạo
Ở đây không có ai đâu.
Quân Hạo
Đừng kêu vô ích nữa.
Mạc Quan Sơn
Ah không thích!
Hạ Thiên
Hai người không làm việc mà ở đây làm chuyện này à?
Mạc Quan Sơn
Không có! Hắn lừa tôi!
Quân Hạo
Xin lỗi nhị thiếu gia.
Mạc Quan Sơn
*mặc quần vào*
Hạ Thiên
Cậu đi theo tôi. *nắm tay Mạc Quan Sơn*
Hạ Thiên
Chưa gì nữa cậu tìm người khác rồi à.
Mạc Quan Sơn
Không phải mà! Đau buông ra!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play