Hạnh Phúc Không Trọn Vẹn.
"Em được cứu rồi !"
Em sinh ra trong một gia đình thiếu tình thương,ngày ngày bị bạo hành vì em là đứa con mang thai ngoài ý muốn,điều khiến gia đình em cảm thấy nhục nhã nhất vì em là người què,em mất cả 2 chân từ lúc sinh ra,nên khi em vừa mới chào đời,số phận em đã không tốt đẹp,bố mẹ mang nhục vì em,nên ngày ngày nói rằng em chỉ là con nuôi,chẳng phải ruột thịt của họ,cách họ che giấu em là con ruột là cách bọn họ nhốt em vào ngục tối,cơm thì chẳng qua chỉ là cơm thừa hoặc cơm thiu,bữa đói bữa no,chẳng có gì trong bụng,có khi 2 ngày liền họ đã không cho em ăn thứ gì cả,em ốm tới mức có thể nhìn rõ xương trong cơ thể em,họ trút giận lên thân thể yếu ớt của em mà đánh,nên trên thân thể em chỉ toàn là vết bầm tím và vết sẹo,nhiều chỗ còn bị rách toạc do làn da mỏng manh của em.
Từ hồi còn bé,em chưa từng được nhìn thế giới ngoài kia,chỉ nhìn thấy một ánh sáng nhỏ chiếu vào căn phòng tăm tối,đó là khởi đầu mới cho cuộc đời đầy bi thảm của em.
Tiếng cửa đập mạnh vào tường,em giật thót người vì âm thanh lớn đó,em vừa sợ hãi vừa nép mình vào một góc.
Một giọng nói quyền lực hâm doạ cất lên.
.
Mày cũng chỉ là một thằng què chẳng có tích sự gì-
người đàn bà lao tới,đánh mạnh vào mặt em,một cái tát rất mạnh. Gương mặt em đã đỏ ửng lên và chảy máu,giọt máu tươi khẽ rơi xuống cằm em.
Em bỡ ngỡ và ngạc nhiên,không biết nên làm gì tiếp theo.
.
ha~ Coi bộ thằng què câm rồi à~
người đàn bà nắm lấy tóc em,Đập mạnh chúng vào tường,em đau đớn kêu lên,máu khẽ rỉ xuống,em nắm chặt lấy đôi tay người đang nắm tóc em,tha thiết cầu xin. Nhưng người đàn bà ấy vẫn làm ngơ tiếng kêu than của em mà tiếp tục đánh,ả ta đạp mạnh vào bụng em.
Janeon
d-dừng lại đi m-mẹ-
Em vừa nói vừa ôm bụng, Khẽ khóc nấc trong lòng.
.
Mày không phải con tao-!
.
tao không bao giờ đẻ ra thứ ô uế,một thằng què 2 chân như mày -!!
khi em vừa định nói gì đó,ả ta đã nắm lấy miệng em,bóp chặt chúng,như thể không muốn em kêu lên tiếng nào nữa.
.
Ha~ vẻ mặt mày có vẻ đẹp đấy,nhưng nó sẽ đẹp hơn khi bị rạch nhỉ?
Mẹ em vừa nói,vừa rút dao ra,nhắm vào cổ họng em.
Em sợ hãi,nhưng chỉ có thể ú ớ vài câu,em không thể chống cự vì thân thể em quá yếu để phản đối ả.
nhưng khi em cận kề cái chết,một bóng hình đứng trước cửa,vẻ mặt ôn hoà nhắm chuẩn vào mắt cá chân người đàn bà cầm dao mà bắn.
Ả ta buông dao xuống,em thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn run rẩy sợ hãi,cứ nghĩ em sẽ chết từ đời nào rồi.
Janeon
C-cảm ơn trời đ-đã cứu tôi 1 mạng-
Em vừa vui mừng nhưng không quên cảnh giác với những người lạ mặt đột nhiên xuất hiện này.
Chợt một giọng nói vang lên.
"Chúng tôi đã nắm giữ hành vi bạo hành và lừa gạt của gia đình bà-! Mong bà theo chúng tôi về đồn báo cáo".
.
C-cái gì-!? C-cảnh sát sao-!
Oikawa.(cảnh sát)
Mời cô theo tôi về đồn-!
.
T-tao sẽ k-không đi đâu-!
tiếng súng vang lên lần nữa,nhắm vào mắt cá chân còn lại của ả.
Oikawa.(cảnh sát)
Cậu làm gì vậy-nếu bắn chết cô ta thì chúng ta không còn gì mà để kết án đâu đấy-!
Wayne(Cảnh sát.2)
cô ta láo toét nên tôi mới bắn,chứ tôi chả có lí do nào vô lí để bắn cô ta cả.
Anh ta vừa nói vừa còng tay ả ta lại.
Wayne(Cảnh sát.2)
Ngậm mồm đi chó Súc Vật.
Wayne(Cảnh sát.2)
Không nói lại lần 2.
viên cảnh sát chợt thấy một cậu bé với thân hình nhỏ bé,cơ thể đầy vết bầm tím và đang run rẩy.
Oikawa.(cảnh sát)
Này- Wayne
Oikawa.(cảnh sát)
Có một cậu bé ở nép tường kìa-
chàng trai vừa nói vừa chỉ tay nào Em.
Wayne(Cảnh sát.2)
Chắc có lẽ con mụ đàn bà ấy làm gì cậu bé nên mới run rẩy như vậy.
Oikawa.(cảnh sát)
Sao cậu biết-?
Wayne(Cảnh sát.2)
nhìn con dao dưới sàn là biết.
Oikawa.(cảnh sát)
Nhìn cậu ấy đáng thương thật-người thì gầy,cơ thể toàn vết bầm tím-
Wayne(Cảnh sát.2)
Gọi cho Join đi,để hắn ta đưa cậu ấy ra khỏi đây.
Oikawa.(cảnh sát)
được thôi-
Viên cảnh sát lấy điện thoại ra và gọi cho ai đó,nói về tình hình ở khu nhà xxxxx.
Còn con ả kia thì bị viên cảnh sát.2 bắt đi.
Nhưng mồm ả cứ nói lảm nhảm.
Khiến anh cảnh sát.2 muốn bắn súng vào mồm ả ta.
Nhưng may là anh cảnh sát kia vào ngăn cản nên không có vụ việc gì xảy ra cả.
Khi đang chờ đồng nghiệp tới,viên cảnh sát đã nói chuyện với em.
Oikawa.(cảnh sát)
Em tên gì-?
Oikawa.(cảnh sát)
s-sao vậy-nhìn em sợ hãi quá-
anh nhẹ nhàng vỗ lưng em,để em giảm bớt nổi sợ hãi.
Từ nhỏ tới lớn,Em chưa từng được bố mẹ đặt cho một cái tên.
em chỉ biết em hay được gọi là "thằng què" mà thôi.
Oikawa.(cảnh sát)
Tội nghiệp em quá-để anh đặt cho em một cái tên nhé-?
Oikawa.(cảnh sát)
Tên em là "Janeon" nhé-!
Viên cảnh sát nhìn em mỉm cười.
Oikawa.(cảnh sát)
đúng rồi~
viên cảnh sát cười vui vẻ với em,đây là lần đầu tiên em thấy ai đó mỉm cười với em.
Janeon
a-anh tên là g-gì-?
Oikawa.(cảnh sát)
tên anh là Oikawa~
Janeon
T-tên anh thật đẹp-!
Chợt có người bước vào,là một chàng trai,có lẽ là đồng nghiệp của Oikawa,trông anh ấy có vẻ điển trai nhỉ.
____________________________
tác giả.
tui thông báo lịch ra chap nhee
"nụ cười."
Join
Cậu bé mà anh nói là đứa trẻ này hả-?
Anh ta vừa nói vừa chỉ vào em.
Oikawa.(cảnh sát)
ừ,đúng rồi-
Oikawa.(cảnh sát)
anh mau đưa cậu bé về nhà anh,ở tạm vài ngày đi,tôi cần anh đưa cậu ấy về-
Oikawa.(cảnh sát)
Cậu ấy đâu còn ai để nương tựa đâu chứ-
Oikawa thì thầm với Join về việc em bị què,có lẽ những vết bầm trên cơ thể em là do bố mẹ đánh và hành hạ.
Join
Em ấy trông thật tội nghiệp khi không còn chân-
Janeon
h-hai anh đang n-nói gì v-vậy ạ-?
Oikawa.(cảnh sát)
Không gì đâu-
Oikawa vừa mỉm cười vừa xoa đầu em.
Lần đầu tiên em cảm nhận được sự yêu thương và tử tế suốt 18 năm qua,là vì em từ nhỏ tới lớn,tại đôi chân què nên bị kì thị và chẳng có ai đối xử tử tế với em cả.
đây là lần duy nhất em cảm thấy được sự ấm áp và yêu thương đã bao vây bởi 2 người cảnh sát này.
Janeon
*M-mình chưa từng được đối xử tử tế như này-*
Join
Chân của em bị gì vậy-?
Janeon
C-chân em b-bị què khi mới sinh ra-
Join
Vậy em đi bằng cách nào-?
Janeon
E-em chỉ có thể bò mà thôi-
Join
thế tại sao bố mẹ lại không mua xe lăn cho em dễ di chuyển
Join
Mà lại để em bò dưới nền đất lạnh lẽo này vậy-?
Janeon
Bố mẹ em không chấp nhận em là con ruột của họ,vì em là một thằng què...
Mọi người như chết lặng khi nghe em nói,họ chửi thề trong lòng khi nghe cách họ đối xử với em.
Em càng nói thì giọng càng nhỏ xuống,đôi mắt khẽ nắm lại vì cố che đi tủi nhục của mình.
Join
đáng thương thật nhỉ-?
Join
chân thì chẳng còn,chỉ có thể bò trên nền đất lạnh lẽo-vậy em có được bọn họ cho ăn uống đầy đủ không-?
Join
Họ không cho em ăn đầy đủ à-?
Join
Thế họ đã cho em ăn những gì từ nhỏ tới lớn-?
Janeon
Em chỉ ăn cơm thừa hoặc cơm thiu,thỉnh thoảng chỉ có vài miếng rau-.
Anh ta nghe xong liền tối sầm mặt,cắn răng và nổi gân,tức giận vì cách họ nuôi dưỡng em như thể em không phải là một đứa trẻ,anh thầm thề sẽ bảo vệ em.
anh ta nắm chặt tay,nắm chặt tới mức có thể rỉ ra máu bất cứ lúc nào.
Vừa tức giận lại vừa thương xót về cuộc đời bi thảm của em.
Sống trong một gia đình thiếu tình thương đã rất khổ rồi.
Còn em thì đã đành,chân thì bị què,cơm thì bữa no bữa đói,thân thể lắm lem bụi bẩn,chưa kể còn có những vết bầm tím,vết rạch.
Sao cuộc đời em thảm hại quá.
Hận ông trời không cho em một cuộc sống an nhàn,yên bình là hạnh phúc.
Chỉ trách ông trời chẳng có trách nhiệm gì với em,mà phải để em chịu khổ rồi.
Join
vậy em chưa từng được ăn một món ăn tử tế à-?
Anh ta có vẻ trầm ngâm khi nghe em nói,chắc lòng cũng đang đau nhói vì em chỉ là mộ đứa trẻ tròn 18,một độ tuổi xứng đáng được yêu thương và được trao hạnh phúc.
Join
Được rồi-anh sẽ đưa em về chăm sóc nhé-
Em có vẻ không còn hy vọng gì về sự cứu rỗi của anh,em đã mất hết niềm tin với cuộc sống vô nghĩ này rồi.
Join
Thật đấy-anh không trêu chọc con nít đâu-
anh vừa nói vừa cười với em.
Janeon
E-em không phải con nít-!
Cả anh và Oikawa đều cười lớn.
Có vẻ đây là một nụ cười hiếm có,vì chẳng ai cười với em như vậy.
Một nụ cười hạnh phúc cũng chẳng có.
__________________________
"nụ cười của em."
Join
Vậy anh sẽ đưa em về nhà chăm sóc nhé-?
Oikawa.(cảnh sát)
Tất nhiên rồi~ anh ấy sẽ chăm sóc em thật chu đáo-!
Janeon
N-nếu anh không phiền thì-
Join
Không phiền chút nào cả-!
Oikawa.(cảnh sát)
Vậy đưa cậu ấy ra khỏi đây đi-
Anh ta bế em,một cái bế nhẹ nhàng và dịu dàng.
Tim em dường như đã rung rinh nhẹ theo tiếng gọi của tình yêu.
Em đã biết yêu rồi sao ?.
Janeon
*S-sao mà dịu dàng quá-*
em chợt cảm thấy chàng trai này ấm áp lạ kì,vừa điển trai lại vừa đối xử tử tế với em.
Một điều em chưa bao giờ cảm nhận được.
Một sự bảo vệ,bao dung,ấm áp,ân cần,dịu dàng bao vây anh ta.
Trông anh ta như thể là một thiên thần vậy.
Join
em đang suy nghĩ gì vậy-?
Janeon
K-không gì đâu-em chỉ suy nghĩ vớ vẩn mà thôi-
Em nhẹ nhàng lãng tránh câu hỏi của anh.
Nhưng anh thì có vẻ chú ý tới nó,nhưng vẫn không hỏi gì thêm.
Join
được rồi,chúng ta về nhé?//Nhẹ nhàng bế em lên//
Janeon
e-em thật ngại khi để anh bế em
Janeon
Trông em cứ như một em bé nằm gọn trong vòng tay anh vậy
anh ta bật cười khúc khích trước câu hỏi ngây thơ của em.
Janeon
S-sao anh lại cười-?
Join
Trông em ngây thơ khi nói với anh những câu như vậy với anh.
đôi mắt em chợt mở to,đôi má ửng hồng vì ngại ngùng.
anh ta chú ý tới đôi má ửng hồng của em mà nhẹ nhàng cười với em,một nụ cười ấm áp đến đau lòng.
Janeon
*A-anh ấy đẹp thật-*
em chợt nhìn xuống đôi chân bị què của mình,lòng em chợt đau nhói,có lẽ em ân hận vì ông trời không cho em một đôi chân lành lặn.
Janeon
M-mình có vẻ xấu xí nhỉ- ?
Nhưng lời em nói đã bị anh ta nghe thấy hết,lòng anh chợt gợn lên một cơn sống thương xót cho cuộc đời bi thảm của em.
nhưng chợt một tiếng nói vang thuộc bên tai em.
.
Mày là một thằng Súc Vật -! Ô uế trong cái nhà này-! mày cút khỏi mắt tao -!!!
Ả ta nhìn em,trừng trừng đôi mắt đỏ ngầu của ả mà hét lên mặt em.
Em vừa sợ hãi,vừa run rẩy khi nép mình vào lòng anh.
Có lẽ quá khứ đó vẫn ám ảnh em,một quá khứ em chẳng muốn nhắc tới nó.
Em cắn môi sợ hãi,bàn tay nắm chặt đến mức rỉ máu.
giọt máu lăn trên bàn tay anh.
anh cũng chợt nhìn ra sự run rẩy của em mà ôm chặt em hơn.
Vừa nhẹ nhàng xoa đầu,vừa thủ thỉ an ủi em.
Join
không sao đâu,có cảnh sát ở đây rồi-cô ta không làm gì được em đâu-.
Join
k-không sao,đừng khóc
anh vừa vỗ về,vừa trừng mắt nhìn ả ta.
.
Ha-mày dám trừng mắt nhìn tao à-!
Ả ta nổi điên lên,như sắp lao vào đánh anh vậy.
trong lúc tức giận,ả ta đã lấy một mảnh vỡ thủy tinh.
định ném vào người Janeon.
Nhưng nó đã trượt và lướt và mặt viên cảnh sát Oikawai.
Chợt tiếng súng vang lên lần nữa.
lần này là nhắm vào eo ả ta.
viên cảnh sát.2 trừng mắt nhìn ả ta,mặt nổi gân xanh vì dám ném mảnh thủy tinh vào Oikawa.
Wayne(Cảnh sát.2)
Tôi cấm cô-! Không được động tới cậu ấy-!
Viên cảnh sát.2 gầm gừ tức giận,đạp mạnh ả ta vào xe cảnh sát,đóng cửa lại và lao đi.
Em thấy trên mặt Oikawa bị thương,nhẹ nhàng hỏi thăm anh ấy.
Janeon
A-anh có sao không-?
Oikawa.(cảnh sát)
t-tôi không sao đâu-
Tuy Oikawa đã nói mình không sao,nhưng em vẫn đưa tay lên,chùi vết máu trên mặt anh đi.
Cả 2 anh đều cười lớn trước sự ngây ngô của em.
Em thì vẫn bỡ ngỡ vì tại sao họ lại cười em.
Nhưng có lẽ,trong lòng em đã có chút rung động,họ đối xử rất tốt với em,điều em chưa từng được thấy,một nụ cười đối với em dù ước cũng chẳng thành hiện thực.
lòng em cảm thấy nhưng được chữa lành,khoé môi em cong lên,tạo thành một nụ cười nhẹ,một nụ cười từ bé cho tới lớn,em vẫn không thể nào làm được,dù cho cố gắng tập luyện,nhưng cuối cùng nó vẫn chỉ là một nụ cười giả tạo của chính em.
Nhưng bây giờ,em đã cười rồi,một nụ cười dịu dàng không có sự giả tạo.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play