"CHU HẠ!! Mày mà không học hành đàng hoàng là ba cho mày ra bụi chuối mà nằm trò chuyện với muỗi đấy!!"
Chu Hạ ngồi trên ghế sofa bịt tai lắc đầu lia lịa:"aaa ba bắt nạt connn!"
Mẹ Chu chạy nhanh từ trên lầu xuống cầm ngay cái gối ở sofa đập thẳng vào chồng mình mắng:"ông lại làm gì Hạ Hạ rồi! Dám bắt nạt trai cưng của tôi sao!!"
Ba Chu lập tức chối bay chối biến:"nào có nào có! Em bớt giận!"
Chu Hạ ngồi cười đắc ý lè lưỡi,Ba Chu bất lực giải thích:"em nói xem lần nào thi nó lại đứng nhất từ dưới lên nữa rồi anh thật sự...ài!"
Mẹ Chu quay sang nhìn Chu Hạ ngồi cạnh,sau đó nhặt lại gối liên hoàn đập con trai mình:"giời ạ cả ba lẫn mẹ mày chưa bao giờ học hành dốt đặc cán mai như thế! Mày được thừa hưởng từ đâu hả! Hả!"
Chu Hạ ôm đầu nhìn mẹ lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng thề thốt:"mẹ,mẹ con sai rồi con sẽ học hành chăm chỉ hơn mà!! Huhu mẹ ơi đừng đập nữa!"
Nhớ đến màn gia đình hạnh phúc tối hôm qua Chu Hạ chẹp miệng,ngồi trong xe ngẫm nghĩ hồi lâu vẫn chưa hiểu được vấn đề:"chậc...chả phải chỉ là học dốt thôi sao? ấy ấy là học không giỏi!"
Học dốt nghe quá không thanh lịch,sao từ học dốt có thể diễn tả một con người đẹp trai nhà giàu tính tình hiền lành như mình được.
Chu Hạ vừa ngồi xe riêng đi học vừa tự lẩm bẩm một mình tay còn cầm theo cuốn sách đang dở,ai nhìn vào cũng tưởng cậu là một học sinh chăm ngoan học giỏi nhưng chỉ tài xế mới biết cậu hoàn toàn không lướt qua cuốn sách dù chỉ một chút.
Tại sao á? Tại vì sách ngược rồi kìa!
Chu Hạ vẫn không mảy may biết, còn Tài xế lại âm thầm nhìn cậu rồi lắc đầu"hình như hồi trước ông chủ cũng như cậu chủ bây giờ! Haiz gen tốt thật!"
Chu Hạ vừa bước xuống xe thì bạn tốt của cậu Lâm Thanh Thương đã đứng ở cổng trường rất là mất mặt mà vẫy tay với cậu như điên.
Chu Hạ coi như không quen tên dở hơi này mà lướt qua như một cơn gió, nhưng người bạn tốt Lâm Thanh Thương làm sao có thể tha cho cậu,nó chạy theo quàng lấy cổ cậu giả bộ nức nở:"hức Hạ Hạ cậu không còn yêu tớ nữa!"
Chu Hạ như kỳ vọng hất nó ra:"diễn dở như hạch"
Lâm Thanh Thương không vì bị phũ mà tổn thương,tại nó quen rồi,nó lắc lư đi theo sau nói:"dở cái kít! Sau này tao mà trở thành diễn viên nổi tiếng mày có muốn gặp cũng không gặp được!"
Chu Hạ nhìn nó như người thiểu năng,tên này ngày ngày nằm mơ mình là diễn viên nổi tiếng đến điên rồi.
Cứ thế cả hai một trước một sau bước vào lớp,hai người thuộc dạng con ông cháu cha đi học bao giờ cũng sát nút mới đến nên trong lớp hầu như đã đủ nhân số.
Chu Hạ ngồi xuống chỗ của mình,sau đó như thói quen nhìn nữ thần của mình,az cô ấy vẫn xinh đẹp như thế!
Lâm Thanh Thương thấy cậu nhìn người ta mất sắp lăn ra đến nơi rồi,rất tốt bụng mà dùng sách đập cho một phát vào đầu.
Chu Hạ bị đập thì giật mình quay sang cạnh:"mày bị thần kinh à?"
Lâm Thanh Thương rất chi là tao nhã ngồi lật sách như người vừa dùng sách đập cậu không phải nó:"ánh mắt của mày nhìn lớp phó như dao gằm vào da thịt vậy,mày nhìn người ta như đang lột từng lớp từng lớp da đến khi thấy xương trắng-"
Chưa kịp để nó diễn thuyết xong thì rất như ý ăn một phát đập:"câm mồm đee!"
Lâm Thanh Thương quay ra chí choé:"hừ tao tốt bụng nhắc nhở mà mày đối xử với tao thế à?"
Chu Hạ đập thêm phát nữa cho sự ngứa đòn này:"mẹ kiếp tao muốn nghỉ chơi với mày!"
Lâm Thanh Thương cũng đập lại:"hứ được làm bạn với tao là phúc ba đời của mày! Mày còn mặt dày muốn nghỉ chơi!"
Chu Hạ:"aiz thằng khốn nạn này!!! Mày chết với bố"
Hai người làm ồn đến mức cả lớp không thể không xoay qua nhìn hai con khỉ đang ngươi một cái ta một cái đánh nhau chí chóe ở dưới lớp, giáo viên được xưng là hiền lành nhất trường đứng trên bục giảng đầu cũng bắt đầu nổi gân xanh.
"hai anh ra ngoài đứng cho tôi!"
Chu Hạ:"..."
Lâm Thanh Thương:"..."tại mày cả đấy
cứ thế hai người như thường ngày đứng mỗi đứa một góc ở cửa lớp,cả hai còn đang lườm nhau chằm chằm thì bỗng nhiên một có một cái bóng phủ lên Chu Hạ.
Chu Hạ ngước lên thì gặp ngay ánh mắt lạnh lùng của Hứa Thành.
Hứa Thành là lớp trưởng của lớp cậu, được mệnh danh là hotboy lạnh lùng nhất của trường,tên này ngoài cái mã đẹp trai ra thì học hành cũng không tệ..ừm thì đứng nhất trường thôi có gì căng.tôi cũng đứng nhất đây nè!
Chu Hạ gào thét trong lòng.Hứa Thành nhìn cậu rồi rất nghiêm túc lấy bút với một quyển sổ ra:"Chu Hạ, lần thứ 14 bị phạt!"
Chu Hạ cuống cả lên nên cầm luôn cánh tay chuẩn bị xuống bút kia năn nỉ:"ấy lớp trưởng, chúng ta bàn bạc chút đã được không?"
Hứa Thành rất đúng ý cậu nhích ra viết thoăn thoắt lên giấy,sau đó quay qua Lâm Thanh Thương đang cười đến vui vẻ bên cạnh rồi cúi đầu viết xuống.
Sau đó bỏ lại hai người đang nước mắt lưng tròng nhìn mình mà đi thẳng vào lớp.Chu Hạ khóc không thành tiếng:"tên la sát kia đáng ghét quá!"
Lâm Thanh Thương rất chi là tán thành gật đầu phụ hoạ.
ức là thế nhưng hai người cũng chả làm được gì người ta,ai bảo tên đẹp mã kia lại là con cưng của giáo viên cơ chứ?.
Chu Hạ chu mỏ nhìn Lâm Thanh Thương thắc mắc:"Diệp Chi Ngôn đâu?"
Nhóm bạn thân của cậu gồm ba người,Lâm Thanh Thương là một tên trốn trại tâm thần ra còn Diệp Chi Ngôn thì ít nói lạnh lùng,à không phải nói là vô cảm mới đúng. Haiz nói chung nhóm này chỉ có mỗi cậu là bình thường.
Lâm Thanh Thương nói:"à hình như ốm nên nghỉ!"
Chu Hạ nhìn nó rồi nhích lại gần thì thầm:"mày với nó...không phải quan hệ đó chứ?"
Lâm Thanh Thương ngớ người ra:"quan hệ đó là quan hệ gì?"
Chu Hạ ẩn ý nói:"là đó đó!"
Lâm Thanh Thương như hiểu ra đánh vào bả vai cậu cảnh cáo:"này nhá ông cảnh cáo mày đừng có dùng đầu óc đen tối đó mà suy diễn về quan hệ anh em tốt giữa tao và Ngôn Ngôn! "
Chu Hạ nhìn nó hoài nghi:"tao thấy nó ỷ lại vào mày lắm..không lẽ?"
Lâm Thanh Thương:"cút cút!"
Chu Hạ rất chi là vui vẻ khi chọc điên Lâm Thanh Thương,cậu ôm bụng cười ngất ngưởng. Hai người cứ chí chóe đến khi hết tiết lúc nào không hay.
Chu Hạ vừa cười xong ngẩng đầu thì bắt gặp ngay ánh mắt lạnh băng của giáo viên,cậu ngậm mồm lảng đi như chưa từng thấy.
Lúc này lớp phó lớp cậu,nữ thần trong lòng cậu Lục Yến Yến ốm sách nhẹ nhàng đến bên cạnh nói:"cô bảo hai cậu vào lớp được rồi!"
Chu Hạ đứng ngay ngắn đưa tay gãi đầu,gật đầu nói với cô:"ừm..cảm ơn!"
Lục Yến Yến cười nhẹ:"không có gì, nghĩa vụ thôi!"nói xong cúi nhẹ chào hai người rồi rời đi.
Chu Hạ cứ vấn vương mãi bóng lưng của cô thì bị Lâm Thanh Thương húc vào chân:"đi thôi! Nhìn nhiều cũng không ăn được!"
Chu Hạ đuổi theo:"nhìn cũng không được sao?!"
Sau đó cậu ngu ngơ ngồi nốt vài tiết tiếp theo,bỗng Tạ Tuyết ngồi trên cậu quay đầu xuống nói với cậu:"mai thi tháng rồi! Học chưa?"
Đám ngồi bàn cuối này ai cũng như ai,học thì không bằng ai nhưng phá thì lại không có ai bằng mình, Chu Hạ cũng không khác gì bọn họ,nghe vậy hoảng lên:"sao đến sớm thế? Giết học sinh à?"
Tạ Tuyết làm bộ nức nở:"hức hay thi xong cho tụi này tá túc vài ngày đi! Ba tao nói thi không ổn sẽ đuổi tao ra khỏi hộ khẩu!"
Chu Hạ rất chi là đồng tình với hoàn cảnh của cô lúc này, nhưng cậu cũng chả khá hơn cô là bao:"mấy ngày nữa tao sẽ ra bụi chuối ở rồi! đi chung cho có bạn có bè không?"
Tạ Tuyết nhìn phao cứu sinh cuối cùng cũng không còn thì lòng đau như cắt,Lâm Thanh Thương bất ngờ nói:"bọn không có tiền đồ!"
Chu Hạ nhướng mày hỏi:"mày có chỗ đi rồi?"
Lâm Thanh Thương rất chi là tự hào ưỡn ngực lên trời nói:"tao sang nhà Ngôn Ngôn!"
Hai người nghe xong không hẹn mà trùng không thèm để ý tới nó nữa,bỗng bên cạnh phát ra một giọng nói lạnh lùng mà chứa một chút trong trẻo:"nộp bài!"
Chu Hạ giật mình ngẩng đầu nhìn Hứa Thành,sau đó cậu nhìn Tạ Tuyết đưa cho hắn một quyển vở mới ngớ ra:"sao có bài tập mà không kêu tao?"
Tạ Tuyết rất tuyệt tình lơ cậu, Hứa Thành nhìn cậu hỏi lại:"cậu không có?"
Chu Hạ rất chi là mặt dày níu áo hắn năn nỉ:"lớp trưởng lớp trưởng, cậu có thể rủ lòng từ bi cho tôi thêm chút thời gian được hay không?"
Hứa Thành hiếm khi nở nụ cười,mà nụ cười cả nửa năm trời mới xuất hiện một lần lại làm cho cả đám lạnh cả sống lưng.cả người anh như toả ra khí lạnh tản ra xung quanh làm Chu Hạ ở gần nhất rùng mình theo quán tính bỏ tay khỏi vạt áo anh.
Hứa Thành không đôi co với cậu nữa mà quay đầu ôm đống bài tập rời đi,Chu Hạ ngậm ngùi chửi rủa trong lòng "tên tảng băng chít tịt! đồ như hắn còn lâu mới có vợ!! Hừ!!"
Mà lúc cậu ngẩng đầu lên thì lại bắt gặp cả lớp đang nhìn mình,cậu lơ mơ hỏi:"sao thế? Mặt tôi dính gì à?"
Mấy người trong lớp nhanh chóng xua tay tỏ ý không có gì rồi quay đầu đi.Chu Hạ ngơ ngác chả hiểu cái mẹ gì thì Tạ Tuyết phán câu:"mày gan thật!"
Lâm Thanh Thương gật đầu đồng tình,Chu Hạ khó hiểu hỏi:"tao làm sao?"
Tạ Tuyết thở dài như đang nhìn một đứa ngốc nói:"mày không biết lớp trưởng bị bệnh sạch sẽ sao? Thế mà mày còn dám cầm lấy người ta!"
Chu Hạ như bị vứt vào vũ trụ nào đó,cậu há hốc mồm xác nhận lại:"bị bệnh sạch sẽ?"
Lâm Thanh Thương gật đầu nói:"mày không biết đâu,mấy ngày trước có nữ sinh tỏ tình nhưng bị từ chối nên không nỡ đã níu lấy tay hắn,xong mày biết gì không?"
Chu Hạ sáp lại hỏi:"bị gì?"
Lâm Thanh Thương cùng Tạ Tuyết rất nhanh đã vào vai đứng lên cùng diễn lại.
Lâm Thanh Thương giật tay áo mình lại ghét bỏ nhìn Tạ Tuyết nước mắt sắp tràn ra nói:"đừng động vào tôi! cậu biết trên tay cậu có bao nhiêu vi khuẩn không?"
Tạ Tuyết ngơ ngác nhìn,Lâm Thanh Thương lại lấy cái bút trên bàn giả làm xịt vào tay mình ghét bỏ nói:"tôi không thích cậu! Làm phiền sau này đừng đến gần tôi!"
Chu Hạ nhìn hai tên như kẻ ngốc đang diễn lại cảnh đó cũng há hốc mồm:"độc miệng như vậy? Dù sao người ta cũng là con gái.."
Tạ Tuyết ngồi xuống lắc đầu:"nên lúc mày cầm lấy áo người ta bọn tao còn sợ lớp trưởng một tay đấm mày đó!"
Chu Hạ như vừa mở ra được bầu trời mới,ngơ ngẩn hỏi:"thì ra bệnh sạch sẽ trong truyền thuyết là có thật!"
Lúc này Hứa Thành và Lục Yến Yến một trước một sau bước vào lớp,vì tiết cuối là tiết tự học nên không có giáo viên trông coi.Chu Hạ cảm thấy rất chi là có lỗi với tảng băng lạnh lớp mình.
Chu Hạ lẩm bẩm:"không nên so đo với người bị bệnh!"
Bỗng có giọng nói vang lên bên cạnh cậu:"ai bị bệnh?"
Chu Hạ giật bắn mình theo bản năng lùi ra bên cạnh,cậu hoảng loạn nhìn người mình vừa nói xấu đứng ngay cạnh đang tươi cười nhìn mình:"haha lớp...lớp trưởng!"
Hứa Thành:"Cô Lý gọi cậu lên văn phòng!"
như sét đánh ngang tai,Chu Hạ như vừa được vớt ra khỏi chậu nước đá thì lại bị thả ngay vào chảo dầu sôi vậy,cậu mất hồn đứng dậy chuẩn bị đi thì Hứa Thành sát vào tai cậu nói:"cậu không so đo với người ta, chưa chắc người ta không so đo với cậu!"
Nói xong bỏ lại cậu đứng ngây như phỗng đứng đó,Chu Hạ nhìn bóng lưng của hắn nói:"ông đây còn lâu mới sợ!" sau đó bỏ đi.
Vừa đến cửa văn phòng đã nghe tiếng cô Lý chửi:"học hành thế này thì làm sao mà tốt nghiệp được! ôi sao đời tôi lại khổ thế này!"
Chu Hạ rón rén gõ cửa rồi nói:"chào cô!"
Cô Lý chả thèm nhìn cậu:"vào đây!"
Chu Hạ rụt rè bước vào,Cô lý còn chả thèm để cậu nước đến gần đã oang oang nói:"Chu Hạ! Em nói xem học hành như này thì cô làm sao kéo được em,đã thế bài tập còn không làm nữa!"
Chu Hạ rất nhanh đã lấy lòng cô:"cô bớt giận! Cô xem tức giận chắc chắn sẽ để lại nếp nhăn,mà để lại nếp nhăn thì cô sẽ già đi,như vậy thật sự quá tiếc cho khuôn mặt xinh đẹp này,cô nói có đúng không? Vậy nên cô phải bình tĩnh có gì chúng ta từ từ nói chuyện!"
Cô Lý thở dài, đứa nhỏ này tâm tư chả thèm đặt vào học hành mà chỉ giỏi dỗ người ta thôi:"vậy em nói phải làm sao đây!"
Hỏi đến đây Chu Hạ cũng không biết,cậu im lặng không nói gì.cô Lý thở dài nói:"đây là lần thứ 15 em bị ghi vào sổ rồi,theo luật của nhà trường em phải dọn đến ktx để trường tiện quản hơn! cô sẽ nói với ba mẹ em!"
Chu Hạ giật mình,cậu quên mất việc này a! Phải làm sao đây,cậu luống cuống nói:"cô,cô nghĩ lại được không? ở lại trường không được đâu!
Cô Lý không muốn nghe cậu lý do lý trấu gì nữa,phất tay nói:"không nói nữa! Chuyện đã quyết rồi cô cũng không cứu được!"
Cứ thế Chu Hạ bị đuổi ra khỏi phòng,Cậu thất thần đi về phòng học.
"Hỏng rồi,còn đâu những ngày tháng cấp ba đầy ao ước của mình nữa, còn đâu những ngày rong chơi cùng đám bạn đến khuya mới về nữa! Giờ đây bị bủa vây trong ngôi trường rộng rãi mà không có tình người này sao mà sống được đây! đời tàn rồi"
Khi cậu vừa về đến phòng học thì cũng là lúc được nghỉ,Lâm Thanh Thương hớn hở kéo tay cậu xuống căn tin:"mau mau,món sườn không nhanh là hết đó!"
Chu Hạ bị nó kéo như bay đến căn tin,cậu ngồi ngây như phỗng nhìn khay cơm của mình rồi thở dài,Lâm Thanh Thương ngồi đối diện thấy cậu một tí là thở dài thở ngắn hỏi:"sao thế?"
Chu Hạ khóc không thành tiếng nói:"tao bị giữ lại ở trường để nhận quản chế rồi!"
Lâm Thanh Thương không thèm nể mặt mà cười ha hả vào mặt cậu,nó còn vừa cười vừa an ủi:"không sao! ở trường cũng không phải chuyện gì xấu phụt hahahah"
Chu Hạ đã bực rồi còn gặp đứa ngứa đòn này nữa,thật sự muốn nổ tung ở đây mà!
Cậu đang chuẩn bị đứng dậy đập cho tên này một trận thì Trần Ngạn bước đến,cô ngồi xuống cạnh Lâm Thanh Thương nói:"chuyện cậu nhờ tôi tìm được rồi!"
Chu Hạ lập tức vui vẻ,cậu ngồi xuống hỏi:"cô ấy nói sao?"
Trần Ngạn rướn người thì thầm:"cô ấy nói cô ấy thích những người giỏi hơn cô ấy!"
Sau đó Trần Ngạn nhìn qua một lượt trên người cậu phán một câu:"cậu không được!"
Như một nhát dao đâm thẳng vào tim,Chu Hạ đứng phắt dậy nói:"con trai không thể liên quan đến từ "không được" cậu hiểu không?"
Lâm Thanh Thương vừa gặm sườn nói:"tổng thể thì cũng ổn nhưng học dốt quá! Không với được đâu!"
Chu Hạ tức muốn mắng người, nhưng nó nói cũng không phải hoàn toàn sai sự thật,ài!
Trần Ngạn chẹp miệng nói:"việc ấy thôi mà! Chỉ cần học là được có gì khó đâu?"
Chu Hạ liền từ địa ngục lên tới thiên đường luôn,cậu hớn hở ăn nhanh khay cơm rồi quay về lớp học.
"được học thôi mà! Không có việc gì có thể làm khó được ông đây!!!"
Lâm Thanh Thương nhanh chóng đuổi theo,bấy giờ Hứa Thành đi đến bên cạnh Trần Ngạn nói:"được chưa?"
Trần Ngạn vui vẻ nhìn điện thoại mình tinh lên một cái,cô tươi cười nói:"yên tâm sếp Hứa,tôi đã ra tay làm sao mà không hòa thành nhiệm vụ?"
Hứa Thành cười nhìn bóng người đi khuất kia,chẹp miệng nói:"ha không thoát được!"
Lục Yến Yến lắc đầu nhìn hai người bạn của mình:"nam mô a di đà phật! Hãy siêu thoát đi hai con quỷ!"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play