[Tokyo Revengers] Nhà Của Tôi Á?
1 ngày bình thường
Kawana Yasu 37 tuổi cao 1m75 là số 4 của Phạm Thiên và em cũng không biết tại sao Boss lại cho em ở vị trí này.Nhìn có vẻ như là em khá già nhưng không đó chỉ là lớp trang điểm,từ khi "anh ta" mất thì em đã không còn dáng vẻ năm 19 tuổi...
Sano Manjiro
Chị đi lấy hàng bên Okasa với Haitani đi
Kawana Yasu
Không cần gọi chị đâu!!!
Sano Manjiro
Mệt quá nói thì đi đi!
Kawana Yasu
“Mày không phải boss tao thì tao vặn cổ mày!!!”
Kawana Yasu
“Rồi mắc cái giống gì mình đi lấy mà phải có người đi chung vậy”
Nhưng em đâu có biết đây là nhiệm vụ nhẹ nhàng nhất,và những người được cử đi chung chỉ là để quan sát,vì một mình em cũng có thể làm được,nên thật sự họ rất thích đi làm chung với em.Vì nó nhàn =)))
Kawana Yasu
Giờ còn nằm ngủ hả!???
Haitani Ran
Im coi!! Mới về được 30 phút mà???
Haitani Rindou
Gì vậy Yasu anh em bọn tôi mới về
Haitani Rindou
Đừng có là..
Kawana Yasu
Đoán đúng rồi đó,đi lấy hàng!!!
Haitani Rindou
Chị đi một mình đi,mắc gì lôi hai đứa tôi làm gì?
Kawana Yasu
Đi mà hỏi boss,đừng có hỏi tôi!!
Haitani Ran
*Ngủ và không quan tâm*
Haitani Rindou
“Thôi xong anh hai”
Em nhảy thẳng lên giường đè lên lưng và nắm đầu Ran
Haitani Ran
Ê bình tĩnh,mới làm tóc xong
Haitani Ran
Buông ra coi,xin đấy!!
Kokonoi Hajime
Có thôi đi chưa! Trễ giờ rồi đấy!
Kawana Yasu
Về tôi xử cậu sau!!
Haitani Ran
M* đau quá,có cần mạnh tay vậy không Yasu??
Haitani Rindou
Thôi đừng có ủa,lẹ đi anh
Và Yasu là người lái xe,chứ em cũng không tin tưởng vào hai cái tên thiếu ngủ kia..
Haitani Ran
Buồn ngủ quá đi mất,chị tự đi làm một mình được mà kéo theo bọn tôi làm gì~
Kawana Yasu
Chắc tôi muốn kéo,mà cậu ngủ ngày 24 tiếng không đủ hả Ran?
Haitani Ran
Chứ hôm trước ai ngủ 2 ngày liên tục vậy?
Haitani Ran
Gọi không nghe máy?
Haitani Ran
Thôi lái xe đi,không muốn đi sớm đâu~
Haitani Rindou
*ánh mắt soi mói*
Tới Osaka,ba người bước vào trong một nhà hàng sang trọng và đây chính là nơi giao dịch của họ
Kawana Yasu
Ở đây như cái thủy cung nhỉ?
Haitani Rindou
Hình như chị có vẻ thích biển nhỉ,tôi thấy từ lúc bước vào chị cứ như đứa trẻ ấy.
Kawana Yasu
Tôi giống trẻ con á?
Haitani Rindou
Thì mắt chị cứ mở to ra nhìn trong rất thích thú giống như lần thấy thứ gì đó mới mẻ vậy.
Kawana Yasu
À chỉ là nó là tôi nhớ tới vài thứ thôi mà *mỉm cười*
Ông chủ
Ồ,ba cô cậu là người của Phạm Thiên đúng không?
Kawana Yasu
Đúng vậy,hôm nay mới được giao dịch trực tiếp với ông chủ
Ba người bước vào trong sảnh nhà hàng,đập vào mắt cô là một kính lớn như chiếc bể cá vậy
Kawana Yasu
Đẹp thật nhỉ *nhìn vào kính*
Ông chủ
Cảm ơn cô đã quá khen
Haitani Ran
Thôi vào việc chính đi
Kawana Yasu
Lô hàng này chúng tôi phải trả bao nhiêu đây?
Kawana Yasu
Nè nè đừng có dỡn,sao lại tăng giá đột ngột vậy!?
Ông chủ
Vì đã có bên khác trả giá cao hơn cho lô hàng này rồi~
Ý là tui viết nó bị khờ á :))))
kí ức
Kawana Yasu
Vậy thì gi*t~
Kawana Yasu
Tôi không thích phiền phức đâu nên là hạ về giá cũ hoặc ông sẽ trở thành mồi cho cá~
Haitani Ran
Bình tĩnh thôi nào bà chị~
Ông chủ
Nếu cô nghĩ gi*t tôi mà ra được khỏi đây thì mời cô *nhếch mép*
Nv phụ
Thưa cô Yasu chúng tôi đã xử lý toàn bộ lính canh ở ngoài rồi,chỉ chờ lệnh của cô nữa thôi! *chạy vào*
Kawana Yasu
Nghe rồi chứ,tôi đếm đến ba ông không cho tôi được câu trả lời mà tôi muốn thì tự hiểu đi nhé~
Kawana Yasu
Vậy phải nhanh hơn không~ Ran Rindou đem hàng về thôi
Bước ra ngoài,em ra lệnh kích nổ cả nhà hàng,có phải em quá ác không hay là vì lý do khác
Haitani Ran
Chị ác thật đó,sao phải cho nổ toàn bộ thế~
Kawana Yasu
Đây đâu phải lần đầu họ làm trò này,nếu lần đầu thì tôi làm vậy chi? Tôi không rảnh hơi tới vậy đâu.
Haitani Ran
Nhưng mà cũng ác quá,ông ta đang là chỗ lấy hàng khá ổn mà~
Kawana Yasu
Khỏi,tôi tìm được nguồn mới rồi không cần lo đâu.
Haitani Ran
Sợ cái tên Kokonoi kia lại làm ầm lên thôi
Kawana Yasu
Nãy khi lấy tiền cậu không có gì lạ à?
Haitani Rindou
Đó là tiền giả,lúc nãy cầm bao tiền em thấy nó nhẹ nhẹ nên cũng hiểu rồi
Haitani Ran
Đúng là gừng càng già càng cay nhỉ Yasu~
Đúng vậy em lăn lộn ở cái nơi này đâu phải ngày một ngày hai,em xinh đẹp chứ em không ngốc,em là một con cáo già xảo quyệt chỉ cần em muốn thì tất cả phải theo ý em,dù có thể nhẫn tâm như vậy nhưng cô cũng vẫn có thứ em muốn bảo vệ.
Haitani Rindou
Cô nhi viện? Chị lại đến thăm con bé đó à?
Bước vào trong một cô bé gầy gò với mái tóc đen và đôi mắt sâu thẳm như đại dương chạy ra
Kawana Yasu
Ume *ôm chầm lấy cô bé*
Haitani Ran
*nhìn trầm ngâm*
Haitani Rindou
*nhìn Ran*
Kawana Yasu
Con đi học có ngoan không,sao nhẹ đi nữa rồi *bế cô bé lên*
Ume
Dạ có con được tận ba bài 100đ đó mẹ
Kawana Yasu
Ume của ta giỏi quá,con muốn ta thưởng gì nào? *cười hiền hậu*
Câu nói đó kiến em khựng lại,không phải em không muốn đón con bé về mà là vì công việc của em không biết ngày mai có còn sống không em sợ con bé gặp nguy hiểm vì xung quanh em có rất nhiều kẻ thù,chứ thật lòng em rất muốn đón con bé về ở với mình
Ume
Con biết rồi mẹ bận đi làm đúng không
Ume
Có sao đâu,khi nào mẹ đón con về cũng được mà,các cô và các bạn ở đây thương con lắm mẹ yên tâm Ume của mẹ không có buồn đâu,nhưng mà..
Ume
Mẹ hứa là sẽ đến thăm con thường xuyên hơn nhé và *thì thầm*
Kawana Yasu
Ume sao con!!
Ume
Mẹ hứa nhé *đưa ngón tay út ra*
Kawana Yasu
Ừ ta hứa *ngéo tay*
Kawana Yasu
Ta về nhé con ở đây phải ngoan đó
Haitani Rindou
Con bé đã nói gì với chị vậy?
Kawana Yasu
Cậu không cần biết đâu~
Haitani Ran
Con bé đó quan trọng với chị nhỉ? Tuần nào chị cũng đến thăm con bé
Kawana Yasu
Rất quan trọng là đằng khác
Con bé đó sao nhỉ?chính em còn không hiểu nổi,tại sao mà,chỉ có thể nói là con bé đó là chỗ dựa tinh thần của em,lần đầu gặp con bé em đã thấy con bé đó thật sự rất giống mình khi nhỏ,yếu đuối mong manh thiếu thốn rất nhiều tình thương.Lần đầu gặp con bé đó là lúc em đang làm nhiệm vụ vô tình thấy con bé đó đang mắc kẹt trong đống đổ nát,nó ra sức dùng ánh mắt đáng thương để nhờ em giúp đỡ,cái ánh mắt đó như mũi tên lửa đâm thẳng vào trái tim lạnh lẽo bao năm qua của em
Ánh mắt đó như biết nói vậy,hơn nữa nó còn khiến em nhớ lại cái cảnh mình bị cha ruột bạo hành em cũng đưa cái ánh mắt đó cầu cứu anh trai của mình như đáp lại em là sự lạnh nhạt,cô không muốn những đứa trẻ đó bị giống như mình em sợ cái cảnh mà khi tuyệt vọng đến nỗi không nói được thành lời mà dùng ánh mắt nhưng đáp lại là cái nhìn lạnh lẽo,không ai hiểu sự tuyệt vọng đó bằng em hết.
khó chịu
Kawana Yasu
Mệt quá đi mất tôi muốn đi ngủ!!!
Haitani Ran
Chị làm như có mình chị mệt à?
Kawana Yasu
Im đi cái tên đầu tím đáng ghét
Akashi Takeomi
Cái gì ồn vậy?
Em vừa nghe giọng nói thì hai mắt sáng bừng lên quay lại,đúng rồi chính là hắn ta cái luôn dọn dẹp hết cái mớ hỗn độn của em,cái nghe mà em cứ hay gọi là ông chú già cũng phải vì cái ngoại hình đó em chưa gọi cha là hay rồi.
Kawana Yasu
Chú ơi,cái tên kia ăn hiếp em kìa
Haitani Ran
????????????????
Cái cách gọi đó lần nào cũng bị hắn chỉnh lại,là vì chỉ cách nhau sáu tuổi hay vì quá thân mật,hắn cũng không trả lời được.Hắn chỉ biết là hắn chỉ coi em như đứa em gái nhỏ mà hắn luôn ra sức bảo vệ,em xém mất mạng trong vô số làm nhiệm vụ cũng do một tay hắn cứu em trở về,cũng chính hắn là người đứa ra đề nghị không để em đi làm những nhiệm vụ nguy hiểm đó nữa.Là vì coi em là em gái hay là lý do khác.
Rồi bỗng em chạy nhào tới ôm hắn trong sự ngỡ ngàng,em luôn có thói quen này từ khi hai người thân hơn và hắn cũng không ngăn cản em làm việc này.
Akashi Takeomi
Xuống coi,tôi mới đi làm về!
Kawana Yasu
Không xuống!! Chú phải giải quyết cái tên đầu tím kia đi,cậu ta ăn hiếp em..
Haitani Ran
Nói đàng hoàng nha,ai là người đánh tôi trước!?
Akashi Takeomi
Mày làm gì nó nữa rồi,bữa nào tao về cũng phải nghe câu này vậy!!
Haitani Ran
Lớn rồi thì nghe hai phía đi thằng già!!
Hai người cứ thế mà trao cho nhau ánh mắt “thân thương” một phần vì Ran khó chịu vì lúc nào em cũng chơi trò này,vì em biết Takeomi sẽ bênh em,và lần nào Ran cũng phải nhường phần thắng cho em.Cũng đúng thôi vì lúc em bày ra cái vẻ mặt đáng thương ấy thì chẳng ai trong Phạm Thiên muốn làm khó em nữa,vì họ không muốn đôi co hay vì thời gian dài tiếp xúc mà có tình cảm? Chuyện đó là không thể rồi,phụ nữ với họ không thiếu vậy vì là điều gì?
Vì em chính là cái thứ mang lại cho họ sự bình yên mà họ muốn,Yasu đúng như cái tên của em nó mang ý nghĩa bình yên,ở cái nơi mà bước vào đã nghe toàn mùi tanh và thuốc s*ng,lại có một người đầy ấm áp lúc nào cũng một nụ cười ngờ nghệch như một tia sáng vậy
Họ vẫn cứ nhớ mãi một ngày
Hôm đó khi họ tàn s*t kẻ thù thì người duy nhất còn sống là một cô bé nhỏ khoảng tầm bốn năm tuổi,số hai của Phạm Thiên đã nói ra những lời khiến cô nghe còn không nổi.
Sanzu Haruchijo
Gi*t thì phải gi*t hết trẻ con hay gì cũng vậy,bộ mày quên mày là ai à Yasu?
Cô bé đó có nghe không,tất nhiên là không vì cô đã bịch tai cô bé lại,chính thời khắc này đã khiến em tức điên lên,em bình tĩnh kêu cô bé lên phòng mình ngồi đợi và sau khi cô bé đi khỏi thì em bắt lớn tiếng..
Kawana Yasu
Mày có còn là con người không vậy Sanzu? Một đứa trẻ không có nhận thức mà mày cũng nói vậy được à?
Tất cả ngơ người ra vì đây là lần đầu tiên thấy em bộc lộ cảm xúc ở nơi này,từ lúc cô bước chân vào đây em chưa bao giờ để lộ một chút cảm xúc nào.Nhưng ngày hôm đó em đã thật sự không thể nhịn cái tên bệnh này nữa.
Kawana Yasu
Ở đây không một ai lớn lên hạnh phúc cả! Cả tao và mày cũng vậy,ai cũng có tổn thương của riêng mình hết,nhưng không phải ai cũng đáng chịu cái cảnh này đâu!
Em mặc kệ lời của Boss nói,quay sang nhìn Boss với ánh mắt lạnh tanh,em cũng không nhân nhượng nữa em biết mình sẽ ch*t ở đây bất cứ lúc nào nên em không sợ nữa.
Kawana Yasu
Cả boss cũng vậy thôi,tôi đi với boss đâu phải ngày đầu tôi từng là người dọn dẹp cái mớ hỗn độn của boss đấy!
Chính Boss cũng bất ngờ,ừ ha sao hắn quên được em là người chị mà hắn luôn trân trọng mà,chỉ là cái môi trường làm hắn thay đổi và chính em là người kéo hắn ra,hắn là một người tốt mà..
Sano Manjiro
Muốn làm gì thì làm đi
Hắn bước lên về phòng mình,còn cái tên bệnh kia vẫn không ngừng châm chọc em,vậy thì em cũng không nhịn nữa.
Em cầm lấy cây Katana trên bàn lao như bay về phía tên bệnh kia,hắn phản ứng kịp nên núp sau cái bình hoa lớn.Chiếc bình đó vỡ tan,hắn giờ cũng biết sợ rồi cái sát khi em toả ra hắn chưa bao giờ thấy nhưng hắn vừa chạy vừa khiêu khích em
Sanzu Haruchijo
Có giỏi đuổi theo tao này,haha!
Kakuchou Hitto
Thằng này thần kinh thật à?
Haitani Ran
Mày còn hỏi nữa hả
Haitani Rindou
Chuyện này bình thường như cơm bữa mà *thở dài*
Em không nói gì phi thẳng cây Katana trên tay dính ngay vạt áo của hắn,mọi người nhìn em rồi bắt đầu cười
Mochizuki Kanji
Đúng là do Takeomi đào tạo nhỉ *cười*
Akashi Takeomi
Phù *hút thuốc*
trước khi nhận những nhiệm vụ an toàn như hiện giờ thì em từng là người đi ám s*t từ xa,con mắt tinh tường của em khó ai mà thoát nổi.Hắn tính chạy tiếp thì em phi những dao găm nhỏ tới hắn vào thế bị động rồi.
Kawana Yasu
Nên nhớ là mày chỉ cần rút đầu ra khỏi đó thì lưỡi dao sẽ cứa vào gáy mày làm lập tức đó~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play