Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vô Danh

C1

Sau khi trải nghiệm bị hành hạ đến chết suốt ba tiếng, cô gái bị anh trai gọi là đồ vô dụng suốt năm năm, cuối cùng vẫn phải chôn trong bùn.
Sấm rền nổi lên bốn phía, trong gió thoảng tới hương nhài thơm ngát, xen lẫn với mùi bùn đất đặc biệt.
Linh hồn tôi vẫn chưa buông bỏ chấp niệm nên bay về nhà.
Trong ánh đèn mập mờ, bóng bàn tay anh trai đưa lên hạ xuống, vỗ lên lưng Trình Nguyệt an ủi.
Trong miệng còn ngân nga, là khúc hát ru ngủ.
Trình Nguyệt yên lòng rúc vào đầu gối anh trai, như đứa bé chưa trưởng thành.
Tôi vẫn thích mùi hương nước hoa nhài này, là mùi nước hoa mà tôi đã ngàn chọn vạn chọn cho anh trai nhân ngày sinh nhật anh.
Có thể che giấu khá tốt mùi khó giấu lúc anh làm pháp y.
Ngoài cửa mưa rào xối xả, ngón tay thon dài của anh trai hơi bực bội vuốt điện thoại mở ra rồi lại đóng vào.
Trên màn hình là tin nhắn cuối cùng tôi gửi anh, là một icon khóc òa.
Là tín hiệu cầu cứu duy nhất tôi có thể gửi đi lúc nguy cấp.
Nhưng anh nhìn chằm chằm tin nhắn kia, không hề dộng đậy.
Rõ ràng lúc còn bé, anh nói với tôi: "Anh sẽ không để cho Tiểu Đình Đình của anh rơi nước mắt đâu. Bất cứ lúc nào, chỉ cần nghe thấy Đình Đình khóc, anh trai đều sẽ xuất hiện bên cạnh em, bảo vệ em".
Lừa dối, anh trai đã quên rồi.
Hoặc là, anh trai hận tôi, ước gì tôi chết đi.
Mắt anh cụp xuống, giọng nói anh mang theo sự thiếu kiên nhẫn:
Nghiêm Dật
Nghiêm Dật
Chẳng hay ho chút nào, còn tưởng rằng mình bé bỏng lắm đấy.
Nghiêm Dật
Nghiêm Dật
Quá nửa đêm còn chưa về, không biết lêu lổng với mấy thằng hư hỏng nào rồi, chết luôn ngoài đường đi.
Mắng xong cuối cùng cũng không quên đổ tội.
Nghiêm Dật
Nghiêm Dật
Giống y như lão già chết tiệt kia.
Tôi phì cười, nhưng là cười khổ.
Tôi đoán đúng mất rồi, anh thật sự muốn tôi chết.
Anh trai vừa định đi tìm tôi, Trình Nguyệt nghe thấy tiếng động có lẽ sợ anh ra ngoài tìm tôi nên cuộn người lại.
Trình Nguyệt
Trình Nguyệt
Anh trai, bụng em đau.
Vài giọt nước mắt lăn ra khỏi đôi mắt kia khiến anh trai đau lòng nhíu mày, hoàn toàn bất đồng với vẻ căm ghét lúc nhìn tôi.
Nghiêm Dật
Nghiêm Dật
Anh trai nấu em nước đường đỏ nhé!
Động tác anh lạnh nhạt, nhưng vẫn nấu xong chén đường đỏ kia.
Sau đó lại đặt bàn tay lớn lên bụng Trình Nguyệt, dịu dàng xoa bóp theo chiều kim đồng hồ.

C2

Anh trai hận người bố côn đồ kia, hận ông quấy đảo long trời lở đất gia đình vốn dĩ đã hạnh phúc kia.
Bố thích cờ bạc, cược đến mức đám đòi nợ xông vào công ty mẹ đánh đấm, khiến mẹ mất hết mặt mũi.
Gây chuyện thị phi, đánh nhau ẩu đả, ba ngày hai bữa nẹ phải lên đồn bảo lãnh ông về.
Mỗi góc trong nhà gần như đều tràn ngập oán hận của mẹ.
Bát ăn cơm không một cái nào lành lặn.
Về sau, tận mắt nhìn thấy bố chết trước mặt tôi, bọn họ lại hận cả tôi.
Tôi vì cố tình làm hại người mà bị đuổi khỏi trường cảnh sát, sa đọa thành lưu manh còn tệ hơn cả bố.
Trên xương quai xanh tôi có một hình xăm hoa hồng trong đêm, khắp người phàm có thể là chỗ bị xỏ khuyên, lúc không có thuốc hút sẽ đến mấy sạp nhỏ thu phí bảo kê.
Lúc bị anh trai bắt gặp, anh vừa thẹn vừa giận.
Tôi lại ngâm kẹo mút, chẳng biết xấu hổ.
Nghiêm Đình
Nghiêm Đình
Hay anh trai cho em tiền đi?
Anh trai rũ sạch quan hệ với tôi, mẹ không nói chuyện với tôi.
Lúc mẹ buồn bực sầu não mà qua đời, anh trai chỉ cho Trình Nguyệt ôm di ảnh mẹ, anh nói tôi không xứng.
Không xứng thì không xứng.
Nhưng bọn họ xứng chắc?
Năm mười tuổi, mẹ không hỏi ý kiến tôi mà đã dẫn Trình Nguyệt về nhà, muốn tôi gọi nó là em gái.
Bà nói Trình Nguyệt là con của đồng nghiệp bà, cha mẹ đều tai nạn giao thông mà mất, thật đáng thương.
Trình Nguyệt nói một câu "đói quá", mẹ liền giật lấy móng giò tôi vừa đưa lên miệng.
Tôi ơ một cái rồi bật khóc.
Anh trai lần đầu nổi giận với tôi.
"Đình Đình, sao em chẳng có lòng thương gì cả thế, thật sự bị chiều hư rồi!"
Bố ngồi xổm dưới đất, hút xong điếu cuối cùng, xách quần lên.
Sau đó xách gáy tôi như xách gà con.
Nghiêm Tùng
Nghiêm Tùng
Đi, bố dẫn con ra ngoài tiệm ăn.
Tiếng mẹ chửi rủa vang lên sau lưng.
Mẹ
Mẹ
Ra vẻ gì chứ, thật xúi quẩy!
Bố gọi một bát vằn thắn, lão già keo kiệt không gọi thêm gì cho tôi nữa.
Đây gọi là ra ngoài tiệm ăn à?
Thấy tôi vẫn còn dính nước mũi, dẩu môi thổi thổi hành lá, bố cười khà khà, ợ một cái đầy mùi tỏi thối.
Lúc đó chỉ là phải chia mất một cái móng giò, lại không ngờ rằng Trình Nguyệt được nhận nuôi dưới đề nghị mãnh liệt của mẹ và anh trai.
Về phần ý kiến của bố, ý kiến của lưu manh không quan trọng.
Tôi giống bố, mở miệng chính là thẳng tính chọc người tôi ghét.
Trình Nguyệt không giống thế, nó gọi "mẹ", "anh trai", dáng vẻ luôn rất ngoan, rất ngoan.
Mỗi lần không tranh được với Trình Nguyệt, tôi lại rảo bước đi theo chân bố lưu manh, ăn uống miễn phí.
Gió Tây Bắc cũng có thể no bụng, thật đó.

C3

Chuyện gì xấu bố cũng làm. Trộm vặt móc túi là bản lĩnh sở trường, mười ngày nửa tháng không thấy người là bắt đầu hành động.
Người nhà đều cảm thấy bố là thằng khốn.
Nhưng tôi lại cảm thấy thằng khốn tốt với tôi nên tôi không coi là thằng khốn.
Tôi vẫn luôn tin rằng ông có nỗi khổ tâm trong lòng.
Vì quá thân với bố, mẹ và anh trai ngày càng ghét tôi hơn.
Tôi rõ ràng đứng đầu trường rất nhiều lần, nhưng mẹ vẫn như cũ nhục mạ tôi.
Mẹ
Mẹ
Rồi để làm gì? Mày xem mày học thằng bố mày cái thói lưu manh vô lại là đời mày coi như bỏ. Mày học Nguyệt Nguyệt chút xem nào, người tôi ngoan ngoãn thục nữ bao nhiêu.
Tôi dùng tiền tiêu vặt tiết kiệm bao lâu mua váy hồng phấn, anh trai che miệng chế nhạo tôi:
Nghiêm Dật
Nghiêm Dật
Mày bắt chước Nguyệt Nguyệt chả giống tý nào, quá nực cười, xấu quá đi!
Lúc họp phụ huynh, mẹ lại nguyện vòng đường xa để đến họp cho Trình Nguyệt, lúc tan học anh trai nắm tay Trình Nguyệt.
Tôi vốn tưởng rằng tôi không có gì cả, nhưng bố tôi đã đến họp phụ huynh.
Trông bố y hệt thằng tóc vàng trẻ trâu ngoài phố, còn khịt nước mũi một phát.
Đã thế còn mời thuốc cô chủ nhiệm gần năm mươi.
Nghiêm Tùng
Nghiêm Tùng
Trên trường bảo vệ con gái tôi, ở ngoài anh đây bảo kê cả nhà cô.
Cô chủ nhiệm dài mặt, bạn cùng bàn há hốc mặt.
???
???
Bố mày à? Ngầu vãi!
Tôi thiếu đường chôn mặt vào gầm bàn.
Về sau, Trình Nguyệt chuyển đến trường tôi, nó dẫn cả đám chị khóa trên đến chặn tôi ở nhà vệ sinh.
Trình Nguyệt
Trình Nguyệt
Chính là con trà xanh này, giáo huấn nó giúp em!
Bọn họ dùng giày đập lên mặt tôi, đung nước bồn cầu dội lên đầu tôi.
Trời còn đang có tuyết, tôi bị giam trong nhà vệ sinh suốt giờ giải lao, cổ họng cũng khàn đặc.
Chuyện đầu tiên sau khi được thả ra, chính là hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang vọt tới lớp Trình Nguyệt, túm tóc nó.
Tôi không đánh lại một đám người, chẳng lẽ không đánh được một con nhãi con chắc?
Lúc mẹ bị gọi lên trường, tôi vốn tưởng rằng mẹ sẽ ôm tôi một cái, an ủi tôi chịu ấm ức rồi.
Nhưng không ngờ Trình Nguyệt lại đứng trên tầng cao nhất trường, khóc lóc la hét không chịu nổi việc bị tôi bắt nạt nữa, muốn đi tìm bố mẹ ruột.
Tôi thừa nhận tôi không thông minh như nó, nhiều nhất cũng chỉ bằng một con ngu.
Mẹ tôi tát tôi một cái rất mạnh, mãnh đến nỗi tôi ngã vào trong đống bùn tuyết.
Mẹ
Mẹ
Mày ở nhà không thích Nguyệt Nguyệt thì thôi đi, còn muốn xưng vương xưng bá trong trường, mày thật sự đúng là loại lưu manh giống thằng bố mày.
Anh trai cẩn thận tới gần Trình Nguyệt.
Nghiêm Dật
Nghiêm Dật
Em gái ngoan, em xuống đây, anh sẽ vĩnh viễn dang rộng vòng tay ôm em mà.
Cái ôm đó, vốn là của tôi.
Trình Nguyệt cuối cùng vừa khóc lóc vừa nhào vào lồng ngực anh trai, nụ cười giảo hoạt nó cố tình lộ cho tôi thấy cuối cùng khiến tôi phá lớp phòng ngự cuối cùng.
Trình Nguyệt
Trình Nguyệt
Hu hu hu!
Góc áo đã sớm được nhiệt độ cơ thể sấy khô giờ lại ướt lần nữa, nước mắt lần nữa bao phủ lấy mặt tôi.
Vết sưng đỏ dữ dội trên mặt bị tuyết che lấp, tôi trở thành trò cười trong trường.
Trình Nguyệt không có người thân được tất cả mọi người cưng chiều, nhưng tôi có đầy đủ bố mẹ vẫn sống như đứa mồ côi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play