ĐN Tokyo Revengers - Chàng Lọ Lem
Kiếm Việc
"Vớ phải một công việc mà chính tôi cũng chẳng lường trước được.."
Tiếng mưa rơi xuống lặng lẽ ngoài cửa sổ, âm thanh nhẹ nhàng đáp đất mà tạo nên một bầu không khí ngày mưa thư thái đến lạ lùng..
Những ngón tay chạm lên bàn phím máy tính mà gõ từng chút một, vang lên tiếng lách cách chậm rãi trong căn phòng yên ắng với bốn bức tường..
Mùi thơm phức của cà phê lan tỏa khắp phòng, hương thơm say đắm của con người nghiện cà phê là như thế này..
Hòa hợp bởi ba thứ âm : mưa, bàn phím và tiếng cà phê đang chảy ra khỏi máy pha..
Ừm, trông dễ chịu đấy. Nhưng mà con người kia đang chán nản vô cùng..
Miyano Mary
Chết dở, hết tiền đóng chủ trọ mất rồi (・_・;)..
Chính là cậu, chàng trai đã hơn hai mươi nồi bánh chưng mà vẫn thất nghiệp và chưa có việc làm ổn định.
Cậu đã sống chật vật với số tiền ít ỏi từ ông bà gửi cho bản thân từ dưới quê lên phố, nơi cậu đang sinh sống hiện tại.
Đã tốt nghiệp cấp ba, nhưng tình hình là cậu vẫn chưa kiếm được việc làm nào ổn định để có thể trả tiền trọ cả.
Rồi cả tiền điện, tiền nước nữa.
Cứ cái đà này thì không sớm hay muộn, cậu sẽ bị chủ trọ túm đầu mà đuổi ra khỏi đây mất. Rồi thể nào cũng thành vô gia cư theo đúng nghĩa đen..
Miyano Mary
Không còn bài đăng tuyển nào luôn à •́ ‿ ,•̀ ?
Thú thật là nãy giờ cậu lướt máy tính cũng đã hơn chục phút chỉ để kiếm xem có ai đăng tin tuyển làm việc không đấy.. Nhưng có vẻ hình như không có rồi..
May mắn thay, một bài đăng mới đã hiện lên ngay trên đầu đã thu hút sự chú ý của cậu. Không do dự, cậu liền bấm vô để kiểm tra và xem xét. Nội dung đại loại như sau :
"Tuyển người làm việc, BAO ĂN BAO Ở không tính phí. Chỉ cần làm mấy việc đơn giản, mức lương sẽ tùy thuộc vào cách mà bạn cố gắng trong việc làm."
Cậu cũng đang ngạc nhiên dữ lắm, bởi một bài đăng như này có khả năng dụ dỗ rất cao. Không ít trường hợp làm theo nhưng kết quả thì hoàn toàn không ai biết được.
Lợi ích cho người làm việc khá nhiều, nhất là dòng chữ "bao ăn bao ở" to tổ bố kia kìa.
Có khác gì mấy công ty đang cố gắng lôi kéo người khác không ?
Miyano Mary
Phải thử mới biết được!
Kakucho
Mày có chắc làm vậy là sẽ thu hút được người khác không đấy?
Hắn vừa nói vừa nhìn xuống màn hình máy tính của gã đồng nghiệp bản thân, đôi mắt nheo lại mà bán tính bán nghi.
Kokonoi Hajime
Tin tao đi, phải làm thế thì mới có thu hút được.
Gã đàn ông khoanh tay mà ngả lưng ra ghế nói.
Kakucho
Nhưng tao thấy nãy giờ có ai bình luận đâu.. (¬_¬) ?
Kokonoi Hajime
Còn chẳng phải là do thằng Ran à ? Tất cả là tại nó chứ ai !
Hắn vừa nói vừa liếc xéo tên đàn ông đang ngâm nga một góc kia, người mà đang nhấm nháp ly rượu vang trên tay.
Haitani Ran
Sao lại đổ lên đầu tao ??
Kokonoi Hajime
Gì ? Mày còn hỏi ngược lại tao à ?
Kokonoi Hajime
Tự kiểm điểm đi !
Hẳn là ai cũng từng nghe qua tên Phạm Thiên, một tổ chức tội phạm khét tiếng tại Nhật Bản lúc bấy giờ. Với nhiều tội danh khác nhau mang trên người, đến cả cảnh sát cũng phải dè chừng bọn họ.
Trong tổ chức có rất nhiều đàn ông, vì lẽ đó nên cũng đủ để hiểu bọn họ thi thoảng cũng cần phải giải quyết nhu cầu sinh lý.
Vậy nên, bao nhiêu hầu gái trong cái tổ chức này đều đã bỏ làm việc vì bị đè ngửa ra dưới thân bọn họ rồi.. Chẳng có ai ở lại làm việc dù cho bọn họ có tăng tiền lương lên nữa.
Và vâng, người khiến bao thiếu nữ nằm dưới kia là Haitani Ran. Thành viên cốt cán trong tổ chức tội phạm.
Haitani Ran
Bọn nó tự nguyện mà..??
Nhấp môi ly rượu vang, hắn làu bàu nói khi nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm trời mưa.
Kokonoi Hajime
Xạo riết quen thân, chính vì mày mà không có đứa nào ở lại đấy!
Haitani Ran
Tao có nói xạo đâu
( ಠ ಠ ) ?
Kakucho
Êy, có người bình luận bài viết rồi kìa.
Nghe thấy thế, Kokonoi liền quay lại mà nhìn xuống dòng bình luận đầu tiên của bài đăng kia.. Đến từ một người tên Miyano Mary.
"Tôi có thể làm công việc này được không ?"
Kokonoi Hajime
Tạ ơn trời, đã có đứa chịu bình luận rồi.
Hắn mừng rớt nước mắt mà nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, rồi gõ phím mà trò chuyện với người bên kia.
Sau một hồi trao đổi, cả hai đã đi đến quyết định cuối cùng. Cậu sẽ có xe đến đón vào ngày hôm sau tại trước cửa nhà, họ sẽ trở cậu đến địa điểm làm việc.
Kokonoi Hajime
Không có đứa nào bình luận thì chắc tao khóc chết.
Kakucho
Mà, tên là Miyano Mary à ? Con gái nữa sao ?
Kokonoi quay sang liếc xéo Ran, vứt cho hắn ánh nhìn cảnh cáo với nhiều ẩn ý đại loại như :
"Mày mà đụng chạm đến con bé hầu mới này là mày chết với tao. Khôn hồn thì bớt lại cái tính tà răm của mày đi 凸(`△´+) "
Haitani Ran
Xì, biết rồi..
Hắn ậm ừ nói, ra vẻ hiểu ý.. Nhưng thực tế là trong đầu hắn đang nghĩ về dáng vẻ của "hầu nữ mới" kia trông như thế nào.
Haitani Ran
Miyano Mary.. Tên nghe cũng hay đấy..
Một nụ cười ranh mãnh hiện lên, khi hắn lặng lẽ nhấp thêm ngụm rượu vang.
Kỉ Niệm Khó Quên
"Chào mừng tôi là một viên kẹo đồng suýt đưa tôi vào viện nằm."
Khởi đầu của một buổi sáng là một bữa ăn ngon miệng cùng đồ uống dễ chịu.
Đĩa cơm chiên trứng được múc lên từng miếng khi đưa vào miệng, từng hương vị thơm phức tràn ngập trên đầu lưỡi. Vị của trứng, tương ớt cùng với sự béo ngậy của từng miếng cơm..
Tách trà rót sẵn để bên, mùi dịu nhẹ của hương trà hòa quyện cùng mùi của đồ ăn vào buổi sáng. Hai thứ đồ đủ để khiến bụng của một con người sôi sùng sục lên như nồi nước đang được đun.
Miyano Mary
Ưm.. Tay nghề mình vẫn ngon ( ´ ▽ ` ).
Cái miệng bé xinh nhai chóp chép miếng cơm, trong khi đôi mắt của cậu liếc sang điện thoại bên cạnh để kiểm tra thời gian lúc bấy giờ.
Hiển thị trên điện thoại là 7 giờ sáng, tầm giờ vẫn còn khá mơ màng và hơi buồn ngủ một chút. Nhưng không sao, vì miếng ăn chỗ ở thì cậu sẽ làm được.. Cho dù là có phải quỳ gối thì cậu cũng sẵn lòng.
Chỉ có như thế thì cậu mới có tiền được.
Miyano Mary
À, mấy giờ có mặt tại điểm hẹn nhỉ ? Lại quên rồi (• ▽ •;).
Vươn tay mà mở lên màn hình trò chuyện của đêm hôm qua, mò mẫm lại thời gian mà cả hai bên đã hẹn với nhau.
-Cuộc trò chuyện qua Messenger-
Miyano Mary
Vậy cụ thể công việc mà tôi cần phải làm là gì ( ╹▽╹ ) ?
Kokonoi Hajime
Đơn giản thôi, chỉ cần quét dọn nhà cửa rồi giặt giũ đồ, nếu nấu ăn được thì càng tốt.
Miyano Mary
Chỉ vậy thôi sao (o_O) !
Kokonoi Hajime
Tất nhiên là có bao ăn bao ở như đúng trên bài đăng nhé! Không tính phí!
Miyano Mary
Vậy cũng ổn, khi nào có thể đến gặp trò chuyện thế (. ❛ ᴗ ❛.) ?
Kokonoi Hajime
À, tôi sẽ cử người đến để đón. Chuyện đó không cần lo đâu..
Miyano Mary
Ngầu vậy ( : ౦ ‸ ౦ : ) ?
Kokonoi Hajime
Vậy nên, có thể đưa cho tôi địa điểm để tôi nhờ người đến đón không ?
Kokonoi Hajime
Còn về thời gian, cụ thể là khoảng 7 giờ 30 phút nhé!
Là 7 giờ 30 phút sáng, hiện tại cũng đã là 7 giờ 25 phút rồi. Thời gian trôi nhanh thật đấy, vậy nên cậu cũng vội vàng ăn nhanh rồi uống miếng trà để đi thay quần áo.
Trong tủ đồ cậu đều là vài ba bộ đồ khá đơn giản, cậu vẫn còn giữ bộ đồ thư sinh hồi cấp ba đây này. Ngoài ra chỉ có bộ đồ mặc ở nhà mà thôi, không còn cái nào hết.
Bấy giờ cậu mới nhận ra, là chẳng có bộ đồ nào ra hồn cả!
Miyano Mary
Chết rồi, thế này thì đi làm kiểu gì bây giờ •́ ‿ ,•̀ ?
Ngay giây đó, ở ngoài chung cư đã có chiếc xe Mercedes-Benz đen thùi lụi đậu sẵn. Còn cậu trong nhà thì hoảng loạn lo lắng vì không biết nên mặc gì.
Nhìn sang thời gian trên điện thoại bản thân, đã 7 giờ 27 phút luôn rồi !
Cuống hết cả lên, cậu quyết định lấy tạm bộ đồ cấp ba để mặc vậy. Vì chỉ có mỗi nó là nhìn trông ổn áp nhất cho buổi đi làm lần đầu mà thôi, kể ra cũng khổ thật đấy..
Khoác trên người chiếc áo sơ mi ngắn tay, cùng chiếc quần đen dài gọn gàng.
Không quên chiếc túi đồ đeo vai với món đồ bản thân, cậu chải sơ qua mái tóc dài rũ rượi và trông xù như bờm sư tử kia. Cậu nuôi tóc dài là vì không có tiền cắt tóc đấy !
Tóm lại thì nó trông như thế này :
Miyano Mary
Cũng ổn ! Lâu lắm rồi mới mặc lại.
Xuống đến nơi, cậu thấy một gã đàn ông đang đứng hút thuốc ở ngoài xe.
Từ xa nhìn lại, cậu thấy vóc dáng của người đàn ông đó trông khá cao và có cơ bắp. Mái tóc đen rũ xuống, trên gương mặt thanh tú ấy chứa một vết sẹo bên kia mắt.
Mặc trên người là bộ vest đen lịch lãm và kín đáo, hành động cùng thái độ trông có vẻ rất trưởng thành và điềm tĩnh.. Như thể đang ngóng chờ ai đó.
Miyano Mary
À, anh gì ơi..
Chậm rãi tiến đến, cậu cất giọng nhằm thu hút sự chú ý từ gã đàn ông kia.
Nghe thấy tiếng, hắn liền quay sang nhìn cậu. Chớp chớp đôi mắt mà đánh giá cậu từ trên xuống dưới một lượt.
Kakucho
Cô là.. Miyano Mary?
Chất giọng trầm ấm vang lên, hắn dập điếu thuốc đi rồi đi đến bên cậu. Khiến cho cậu cảm thấy hơi giật mình vì giọng nói êm tai đến lạ lùng kia.
Miyano Mary
Hả ? À vâng, là tôi ( ╹▽╹ ).
Kakucho
Trông hơi.. Phẳng..
Hắn lẩm bẩm mà nhìn xuống vòng một của cậu, rõ ràng là đang đánh giá cơ thể cậu ra sao.
Kakucho
À không, như vậy cũng ổn. Nếu đã xong rồi thì lên xe thôi, tôi trở cô đến chỗ làm việc.
Cả hai lên chiếc xe Mercedes-Benz kia, Kakucho ngồi ghế lái xe. Trong khi đó thì cậu ngồi ghế đằng sau, đôi mắt nai nhìn quanh với sự tò mò và quan tâm.
Đây chính xác là chuyến xe thứ hai mà cậu đi trên phố. Lần đầu tiên là chuyến trở cậu dưới quê lên thành phố học, từ đó đến giờ chưa đi lại lần nào.
Kakucho, hắn vừa ngồi vừa hút thuốc. Một tay cầm vô lăng mà quay, trong khi miệng ngậm điếu thuốc đang hút dang dở.
Thành thật mà nói, lẽ ra hắn không phải là người đi đón cậu đâu. Mà đúng hơn thì là Sanzu, No.2 của Phạm Thiên đấy.
Kokonoi đã bàn giao như vậy, nhưng vì có công việc đột xuất nên là hắn phải đi thay. Nhưng ít ra còn trông ổn hơn tên đầu hồng hạc kia, con người có tính cách bất ổn sớm nắng chiều mưa.
-Cuộc trò chuyện đêm qua-
Kokonoi Hajime
Mai đứa nào đi đón con bé kia đi, nó nhận việc làm ở đây rồi đấy.
Kakucho
Thằng Sanzu có bận gì không ?
Kokonoi Hajime
Nãy tao thấy thằng đó vừa đi ra ngoài, chắc là làm nhiệm vụ.
Kakucho
Còn thằng Rindo thì sao ?
Haitani Rindo
Mai tao bận việc ở quán bar.
Kakucho
Ủa vậy không còn thằng nào à ?
Hắn vừa nói vừa nhìn sang Ran, gã đàn ông đang nhấm nháp ly rượu vang trên tay kia. Trong khi đôi mắt đang nhìn ra ngoài cảnh đêm mưa rơi ngoài nhà.
Kakucho
Thằng Ran thì có mà.. (¬_¬)
Kokonoi Hajime
Khỏi, riêng thằng Ran thì dù nó có rảnh thì tao cũng không nhờ nó.
Haitani Ran
Mẹ mày, sao cứ nghĩ xấu cho tao thế ಠ_ಠ ?
Đồng tử hoa oải hương nheo lại, hắn bĩu môi mà nhìn hai thằng đồng nghiệp của bản thân kia. Trông cái ánh nhìn như thể coi hắn là động vật lạc loài vậy, nhìn mà thấy khó chịu.
Đúng là sự đẹp trai của hắn cũng phải nhất nhì cái Phạm Thiên này, nhưng cái nết đánh chết cái đẹp. Vì bản thân hắn là con người có khá nhiều mặt tối.
Trong giới bar, hắn cũng được nhiều cô gái để ý và ngỏ lời muốn làm quen đấy.
Vẻ ngoài lịch lãm tựa như những vị tổng tài bá đạo, sự tinh tế cùng nụ cười chuyên nghiệp trên môi khiến bao thiếu nữ đắm say.
Haitani Ran
Mày làm như tao là người xấu không bằng, tủi thân quá đấy.
Kokonoi Hajime
Chứ không lẽ mày là người tốt ? Có tội phạm nào mà vẫn còn giữ tính người khi tay dính máu không (¬_¬) ?
Haitani Ran
Oan cho tao quá đấy ?
Kokonoi Hajime
Mấy thằng tổng tài nói gì chả đúng ?
Kakucho
Thôi để tao đón nó, mấy giờ vậy ?
Kokonoi Hajime
7 giờ 30, có gì nhớ an ủi con bé đó trước đi. Không thì gặp mặt thằng Ran có khi nó chạy trước khi làm đấy.
Tiếng chân bước đi bộ trên phố cứ vang lên, cậu ngồi trong xe mà tròn xoe mắt nhìn mọi thứ bên ngoài cửa kính xe. Lâu lắm rồi mới trải nghiệm lại, điều này khiến cậu bỡ ngỡ lắm.
Miyano Mary
Tuyệt thật.. ( ´ ▽ ` )
Kakucho, hắn nhận thấy tâm trạng của cậu trông khá ổn ngay lúc này. Dù vậy, nhiệm vụ vẫn là nhiệm vụ. Hắn phải trấn an cậu để không bị sợ và lo lắng khi ở chốn tội phạm kia.
Hắn hạ giọng xuống, khi đưa mắt nhìn xem con người đang hí hửng ngắm cảnh kia.
Miyano Mary
À vâng, có chuyện gì thế ?
Cậu giật mình quay sang, vội điều chỉnh tư thế mà ngồi hẳn hoi cho nói chuyện.
Kakucho
Cô đừng bỏ chạy khi gặp đồng nghiệp của tôi nhé ? Nó trông hơi.. Ừm..
Hắn ậm ờ mà không biết nên lựa chọn từ nào để miêu tả gã đồng nghiệp làm việc cùng. Bởi lẽ, hắn cũng muốn giữ một chút danh tiếng cho tên kia.
Miyano Mary
Không sao, tôi tự tin tôi không bỏ chạy (ര̀ᴗര́)و ̑̑ !
Đôi mắt cậu híp lại, khi khóe môi cong nhẹ lên thành nụ cười hồn nhiên và khá ngây thơ.
Thấy cái nụ cười đó, lòng thương hại của hắn tự nhiên nổi lên. Là vì lo cho cậu sẽ bị tên kia đụng chạm đấy. Trong mắt hắn, cậu trông như một nàng thư sinh lần đầu đi làm việc vậy..
Kakucho
...Có gì tôi bảo kê cho.
Miyano Mary
Ấy, vậy cảm ơn anh nha !
Dừng chân tại một tòa biệt thự, Kakucho đỗ xe trong nhà để xe rồi đi xuống mà mở cửa cho cậu. Hành động như một quý ngài trưởng thành và tốt bụng vậy.
Kakucho
Để tôi dẫn đường cho.
Đôi chân bé xinh lon ton theo sau hắn, cậu khá choáng ngợp bởi cảnh quan ngoài nhà trông như thế nào. Đứng từ ngoài nhìn vô, trông như một biệt thự hồi thập niên trước vậy. Cổ kính và trông sang trọng, không kém phần hiện đại.
Kakucho mở cửa cho cậu bước vào trước, nhưng ngay giây sau cậu bị hắn túm mà kéo sang một bên.
Một tiếng nổ lớn vang lên, âm thanh là của một khẩu súng ngắn tạo ra. Cậu ngửi rõ mùi thuốc súng trong căn phòng khách, khi mà cả hai đang đứng ở ngoài này.
Mặt cậu nghệt cả ra, như thần đằng khi bị dọa cho sợ đến ngu người.
Kakucho
Mày làm cái trò hề gì vậy ?!
Hắn làu bàu nói, khi cánh tay vẫn giữ eo cậu ở gần bản thân để tránh bị trúng đạn khi nãy. Ánh mắt nhìn vào người đang chĩa súng đứng trong nhà kia.
Và người nổ súng.. Chính là Sanzu Haruchiyo, No.2 Phạm Thiên.
Sanzu Haruchiyo
Tao thử súng thôi, hàng mới về mà.
Cậu len lén nhìn sang cánh cửa nhà, nó lủng hẳn một lỗ rõ ràng dù cho cậu cận thì cậu cũng nhìn thấy.
Miyano Mary
Súng..? Chuyện này là sao ?
Kakucho
À.. Tôi quên chưa nói..
Đôi mắt nai mở to ra mà nhìn sang Kakucho, cậu hé miệng bối rối mà nhìn hắn. Định hỏi thêm gì đó..
Và cái khoảnh khắc mà Kakucho nói một câu đơn giản, đã đủ để khiến cậu thấy hối hận về lựa chọn bản thân mình rồi.
Kakucho
Chúng tôi là tội phạm.
Bị Gạ Gẫm
"Có ai hiểu cảm giác bị một vị tổng tài gạ gẫm là như thế nào không ?"
Kakucho
Chúng tôi là tội phạm.
Đồng tử nai nheo lại, miệng cậu hé ra mà ú ớ không biết là nên vui hay nên buồn về việc làm đầu tiên này nữa.
Nhìn Kakucho, rồi lại nhìn sang gã đàn ông tóc hồng kia. Cậu thấy đâu đó là cái bàn thờ đang được chuẩn bị sẵn cho mình..
Ông bà chắc cũng đang thắp nhang độ cho ngày đi làm đầu tiên của cậu đấy.
Miyano Mary
Sao anh không nói cho tôi biết vậy ಠ_ಠ ?
Cậu có cảm giác bản thân như gặp phải thành phần lừa đảo vậy. Đã phải cố gắng lắm để có một công việc làm sau khi đã tốt nghiệp cấp ba, ai dè lại phải đi làm cho tội phạm ?
Giữa hai phương án : thất nghiệp và tiếp tay cho kẻ xấu, cậu đang bối rối vì không biết phải làm sao đây.
Một bên là có khả năng bị đuổi khỏi trọ vì không đóng tiền điện, tiền nước và tiền thuê phòng.
Bên còn lại là có chỗ ăn, chỗ ở, được trả lương... Nhưng mà lại làm việc cho những tội phạm, khả năng chầu trời trước ông bà cũng cao quá rồi.
Kakucho
Xin lỗi, tôi không có cố ý giấu đâu.. Chỉ là..
Hắn vừa nói vừa gãi đầu, đôi mắt chớp chớp nhìn xuống cậu mà cũng không biết nên giải thích như nào.
Vì hiện tại, dù cho Kakucho có nói gì thì cậu cũng chưa chắc để nó lọt vào tai. Hắn thấy đâu đó là ánh nhìn của sự hoảng loạn, hoài nghi xen lẫn hối hận trong đôi mắt nai kia.
Kakucho
Bây giờ kiếm một người giúp việc khó lắm..
Thân tâm hắn đang khá khó xử. Nếu như không phải do thằng khốn nạn tên Ran kia, thì tổ chức vẫn có người làm phụ giúp cho bọn họ.
Chưa bao giờ mà hắn muốn đứng về phía cảnh sát để nổ súng vào người tên đồng nghiệp kia như này cả.
Kakucho
Cô.. Coi như đây là lời cầu xin của tôi, có được không •́ ‿ ,•̀ ?
Hắn đặt tay lên vai cậu, khóe miệng giật giật khi cố gắng níu kéo người này để làm việc cho tổ chức. Chứ không thì bây giờ chẳng còn ai làm cả.
Giọng nói bất lực, ánh nhìn cầu xin cùng thái độ nài nỉ trong đôi mắt đó.. Khiến cho cậu hơi động lòng trắc ẩn một chút.
Lẽ ra thì cậu không nên đồng cảm với tội phạm đâu, thật đấy. Nhưng thấy cái cảnh mà Kakucho tròn xoe mắt nhìn cậu.. Thì cậu cũng đã phải suy ngẫm lại điều này.
Miyano Mary
Thôi được rồi..
Hắn mừng rớt nước mắt khi cuối cùng cũng giữ lại được phao cứu sinh cho cái tổ chức này. Trong vô thức đã nói ra lời cảm ơn dù bản thân là một tội phạm..
Sanzu Haruchiyo
Mà, đứa nào đấy ? Mày dẫn gái về à ?
Sanzu đột ngột nói, hắn hạ súng xuống mà mân mê cây súng mới này trong tay. Khi đôi mắt xanh ngọc liếc qua nhìn hai con người kia.
Kakucho
Không phải ai cũng giống mày đâu, đừng nghĩ thế.
Kakucho
Là Miyano Mary, người giúp việc mới của tổ chức.
Hắn vừa nói vừa bước vào trong, thấy vậy thì cậu cũng lẽo đẽo vào sau.
Sanzu Haruchiyo
Hừm.. Trông như con đần vậy, mày chắc nó làm được việc không đấy ?
Miyano Mary
Gì cơ (°ㅂ°╬) ?
Khóe mắt cậu giật giật khi nghe thấy lời phán xét đó của tên đàn ông kia, lông mày nhíu lại mà nhìn sang Kakucho. Thấy hắn gật gù mà thở dài như vậy, cậu cũng lặng lẽ nuốt cục tức này xuống bụng mình.
Kakucho
Thằng Kokonoi khó khăn lắm mới kiếm được người làm đấy, mày liệu cái hồn đừng dọa cho cô ấy sợ.
Sanzu Haruchiyo
Ờ, sao cũng được..
Ngồi phịch xuống ghế, hắn lấy khăn ra mà lau lau đầu súng. Chả qua là hàng mới về, nên hắn muốn kiểm chứng xem có thực sự tốt như bên kia nói không.
Kakucho
Mà thằng Kokonoi đâu ? Mày có thấy nó không, Sanzu ?
Sanzu Haruchiyo
Nãy đi ngang qua văn phòng nó, thằng đó vẫn ngồi làm việc trong đấy.
Kakucho gật đầu, hắn quay sang nhìn cậu mà nói với chất giọng trầm nhẹ nhàng. Rõ ràng là đang cố gắng khiến cậu thoải mái khi ở cái tổ chức bất ổn này.
Kakucho
Để tôi dẫn cô đến văn phòng Kokonoi nhé ? Nó sẽ có danh sách cụ thể cho cô.
Miyano Mary
Vâng (. ❛ ᴗ ❛.) !
Cậu với hắn lon ton đi lên tầng trên, trong khi ánh mắt của No.2 vẫn dõi theo bóng lưng của cậu đến khi khuất bóng mới thôi.
-Văn phòng làm việc Kokonoi-
Kokonoi Hajime
Mẹ, tao buồn ngủ vãi.. Một đống giấy tờ chưa xong (`A´) !
Kokonoi, vì là cây ATM của tổ chức nên là hắn gần như đảm nhiệm việc xử ký tài liệu nhiều nhất. Tiếp sau đó thì mới đến Kakucho, No.3 của Phạm Thiên.
Haitani Ran
Buồn ngủ thì ngủ đi, mắt mày thâm sắp giống Boss rồi đấy.
Ran, hắn đang ngồi ngâm nga khi xem xét đống tài liệu trên bàn. Trông nhìn nghiêm túc vậy thôi, chứ hắn đang chán nên mới làm vậy đấy. Con người này có bao giờ chịu nghiêm túc hẳn hoi đâu.
Kokonoi Hajime
Tao mà ngủ thì ai xử lý thay tao đống tài liệu ?
Kokonoi Hajime
Thế thì nín mỏ lại để yên tao làm.
Cánh cửa phòng mở ra, Kakucho và cậu lặng lẽ bước vào văn phòng. Thấy Kokonoi có vẻ đang khá căng thẳng, hắn bèn lên tiếng nói.
Kakucho
Tao dẫn người đến rồi đây, Miyano Mary.
Thấy thế, Kokonoi liền ngước mặt lên nhìn. Hắn nhìn cậu một lượt, đôi mắt hiện lên sự đánh giá và bận tâm đến vóc dáng của một người mới đi làm như cậu.
Nở một nụ cười chuyên nghiệp, Kokonoi nhìn cậu mà nói bằng giọng nhanh nhảu.
Kokonoi Hajime
À, xin chào. Cô là Miyano Mary đúng chứ ?
Trước khi Kokonoi kịp nói gì thêm, Ran - gã đàn ông kia đã đứng dậy mà đi đến chỗ cậu mà chống cằm nhìn chăm chú.
Đôi mắt hoa oải hương liếc dọc theo đường nét cơ thể cậu, hắn ngâm nga mà lẩm bẩm trong miệng.. Cơ thể của cậu trông khá mảnh mai, đã vậy còn phẳng lì như sân bay. Trông chẳng hấp dẫn chút nào.
Haitani Ran
Phẳng thật đấy..
Miyano Mary
Hả.. (• ▽ •;) ?
Lại nữa rồi, phẳng lì là ý gì đây hả ? Cậu không biết hàm ý của gã đàn ông này, nhưng cái ánh mắt dò xét kia khiến cậu hơi khó xử và bối rối.
Mặc cho hai thằng đồng nghiệp đang nhắc nhở Ran, hắn không thèm nghe mà thản nhiên bước lại gần mặt cậu mà cúi xuống nhìn.
Thân hình của Ran cao hơn cậu rất nhiều, nên đâm ra cậu trông khá thấp bé. Khí chất của hắn tỏa ra khiến cho cậu co rúm lại mà im lặng nhìn, tay nắm chặt túi đồ trên vai.
Đưa tay ra mà nâng cằm cậu lên, hắn đột ngột nở một nụ cười trông đáng sợ đến kì lạ. Phải chăng đó là nụ cười của những con người tà răm ?
Haitani Ran
Cô em có người yêu chưa ?
Giọng hắn lúc này nghe khiêu gợi và lôi cuốn đến lạ lùng, vừa trầm vừa ấm như những vị tổng tài bá đạo đang tán tỉnh mấy cô gái mới lớn vậy.
Kokonoi Hajime
Mày cút ! Người ta mới đến mà đã giở trò đồi bại rồi !
Kokonoi cắt ngang cuộc trò chuyện, hắn đi đến mà đẩy Ran sang một bên. Vứt cho con người kia ánh nhìn của sự khinh bỉ và mỉa mai hắn.
Haitani Ran
Chẹp, mày làm mất hình tượng tao quá đấy thằng kia.
Kakucho
Hình tượng của mày bị chó gặm rồi, không có còn đâu mà nói như thế.
Kakucho cũng nói thêm, hắn nhìn sang cậu mà thở dài bất lực trước thái độ của Ran.
Miyano Mary
Tôi chưa có người yêu ạ..
Cậu lặng lẽ trả lời Ran, khóe môi nở nụ cười gượng gạo đầy ngượng ngùng và bối rối.
Tất nhiên, đó là sự thật.
Một thanh niên đi lên phố học hành nhiều năm, mải mê học mà chẳng có ai thèm chú ý tới.
Hồi đó cậu chăm chỉ lắm, đến mức bị gọi là mọt sách luôn kia mà.. Điểm số cao cũng là chuyện bình thường. Nhưng điểm cao không đồng nghĩa với việc có người yêu. Sự thật hơi mất lòng tý !
Haitani Ran
Nếu vậy thì.. Làm người yêu anh đi ?
Cậu biết là một số đàn ông khi thấy gái đẹp thường sẽ trêu hoa ghẹo bướm gái nhà lành một chút, nên điều này cũng dễ hiểu.
Nhưng đây là lần đầu tiên cậu được người đàn ông lớn tuổi hơn mình, đang nâng cằm mà nhìn cậu rồi nói những lời mật ngọt kia..
Tự dưng khiến cậu thấy ớn lạnh sau lưng quá chừng.
Kokonoi Hajime
Xàm kức vừa thôi mày-! Để yên tao nói chuyện với nó xem nào !
Hắn làu bàu mà vươn tay kéo cậu ra một góc riêng để nói chuyện, chủ yếu là để tránh tên khùng kia lại dụ dỗ gái nhà lành.
Kakucho
Mày đấy, bỏ bớt cái thói tà răm đi. Không khéo lại có ngày bị quả báo đấy.
Haitani Ran
Kệ tao, không cần mày quan tâm đâu.
-Góc riêng nói chuyện giữa Kokonoi với cậu-
Kokonoi Hajime
Xin lỗi nhé, thằng Ran nó có tính như vậy trong máu rồi. Có gì thông cảm giúp tôi..
Miyano Mary
Không sao đâu, tôi ổn ấy mà..(*´∀`*)
Ổn lòi lìa chứ ổn cái gì.
Kokonoi Hajime
Thời gian làm việc là từ 6 giờ sáng nhé, lịch trình cụ thể tôi sẽ gửi cho sau.
Kokonoi Hajime
Cô sẽ ở cùng tầng phòng với bọn tôi, như vậy sẽ dễ thuận tiện làm việc hơn. Có gì thì Kakucho sẽ hướng dẫn cho nhé ?
Cậu gật đầu lia lịa khi nghe thấy Kokonoi nói vậy.
Kokonoi Hajime
À, còn về đồng phục thì.. Đây.
Hắn vừa nói vừa giơ bộ đồng phục lên trước mặt cậu. Trong chốc lát cậu cảm thấy bản thân như lạc vào hang ổ của những con người có vấn đề vậy.
Là bộ đồ hầu gái, nó dài đến tận chân và có cả ren nữa. Hình như hắn nghĩ cậu là con gái nên mới chuẩn bị đồng phục vậy sao..?
Miyano Mary
Ờm.. Cái này có hơi..(・_・;)
Kokonoi Hajime
Không sao đâu, nếu thằng Ran động vào người thì hãy bảo tôi. Để tôi mắng nó một trận.
Không, vấn đề không phải là thế..
Nhưng cậu cũng chỉ có thể lặng lẽ chấp nhận sự thật là phải mặc VÁY để làm việc. Cú sốc đầu đời của thanh niên hơn hai mươi nồi bánh chưng là đây chứ đâu ?
Nếu bạn hỏi tại sao cậu lại không nói thẳng ra để giải quyết vấn đề..
Thì xin thưa, cậu bị NGẠI í. Một con người hướng nội mà chưa giao tiếp với nhiều người như cậu, thì làm sao mà dám nói thẳng ra được ?
Cậu cũng sợ làm người ta thấy mất lòng với khó chịu ấy. Nên là.. cam chịu thôi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play