[Xuyên Sách/Đam Mỹ] Tôi Chỉ Muốn Làm Nhân Vật Qua Đường Mờ Nhạt Thôi Mà?!
Chương 1: Gặp được một nhóc cool ngầu
Tác giả nè •v•
Chào mọi người, mình mới tập viết truyện lần đầu và đây cũng là bộ đầu tay nên chắc sẽ có nhiều chỗ phi logic hoặc sai sót. Mong mọi người có thể bỏ qua và ủng hộ để mình có thêm chút động lực up truyện nha 🤩
Tác giả nè •v•
Nếu mọi người soát được lỗi chính tả hay sai sót gì đó của mình thì cứ thoải mái comment cho mình biết, mình cảm ơn nhiều 🥰
Tác giả nè •v•
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 🍀
Cậu bé với mái tóc đỏ ngồi xổm ở một góc công viên, vừa vò đầu bứt tóc vừa thở dài chán nản
Giản Hi
(Ừm, chuyện là...)
Giản Hi
(Hình như mình xuyên không rồi thì phải...?)
Giản Hi
Haiz, hóa ra cũng chẳng thú vị như mình tưởng *ngước lên nhìn trời*
Giản Hi
(Kiếp trước khó khăn lắm mới sống được tới năm mười tám tuổi, ai mà ngờ được chỉ xuyên cái đã biến thành một nhóc tì lùn tịt) *đi loanh quanh nhìn ngó khắp nơi*
Giản Hi
(Theo như cái ánh sáng chói mù mắt kia thì ban đầu nó tính ném mình tới lúc nguyên chủ mười lăm tuổi cơ, gì mà tới lúc đó mới có tình tiết để mình lên sân này nọ)
Giản Hi
(Tự dưng giữa đường lại đổi ý bảo trục trặc đường truyền rồi ném mình ở đây luôn, ôi cái số tôiii....) *cúi đầu ôm mặt"
Lâm Tĩnh Y
Hi Hi, hóa ra con ở đây à, làm mẹ đi tìm mãi *bước vội tới*
Giản Hi
A- dạ? Có chuyện gì vậy ạ...? *hoang mang ngẩng đầu nhìn người lạ mặt*
Giản Hi
(Xém tí thì lỡ mồm hỏi cô là ai rồi, phù, nếu mà xưng mẹ thì có thể đây là mẹ của nguyên chủ, trước mắt thì mình cứ xuôi theo cái đã)
Lâm Tĩnh Y
Bạn của mẹ sắp tới đây rồi, cô ấy có dẫn theo con trai mình bảo là muốn hai đứa làm quen kết b–
Lâm Tĩnh Y
Ơ khoan đã! Sao bộ dạng con trông bầy hầy vậy, mẹ nhớ lúc nãy trước khi ra khỏi nhà thì sạch sẽ lắm mà *lo lắng kiểm tra người cậu*
Giản Hi
Dạ à ừm, do con chạy có hơi vội nên có lỡ té một chút, không có trầy xước gì đâu ạ, chỉ là quần áo trông hơi bẩn... *giật mình, hơi lùi nhẹ về sau*
Giản Hi
(Ai bảo lúc mới xuyên qua cái đầu mình nó cứ như bị quá tải ấy, nhức bon bon làm mắt quáng gà nhìn đường không nổi luôn, nghĩ tới mà sợ )
Lâm Tĩnh Y
Thôi được rồi, vẫn chưa trễ lắm, giờ con về tắm rửa thay đồ nhanh chắc vẫn kịp *phủi lớp bụi dính trên áo cậu, nâng tay tới định nắm tay dắt cậu đi*
Giản Hi
(Người này nhìn hành động thì có vẻ dịu dàng ha, nhưng mà mình hơi sợ nhỡ xui gặp trúng lừa đảo bắt trẻ con... Dù sao thì bây giờ mình cũng không có kí ức gì về thế giới này và cả bản thân nguyên chủ) *giả vờ vươn vai, uể oải*
Lâm Tĩnh Y
Hôm nay con hơi lạ nhỉ, mọi khi dính mẹ lắm mà *lo lắng nhìn cậu*
Giản Hi
Dạ không có gì đâu ạ, chỉ là con muốn trông trưởng thành hơn chút hoi, cũng đâu thể cứ dính vậy mãi *cười tươi*
Lâm Tĩnh Y
Vậy à, thế thì nhớ đi theo sát mẹ đó, cẩn thận đừng để bị lạc *quay người đi về*
Trong lúc Giản Hi mơ màng chìm vào suy nghĩ thì người phụ nữ kia đã dẫn cậu đến trước cổng căn nhà lớn nhất trong khu
Giản Hi
(Ủa, chả lẽ căn này là nhà mình á hả??) *ngơ ngác*
Lâm Tĩnh Y
Con sao thế, mau vào nhà đi *mở cổng bước vào*
Giản Hi
Ôi, cái này đúng là trong cái rủi có cái may nha, hì hì *thì thầm* *đi vào nhà*
Ngay giây phút cậu đặt chân vào căn nhà này, vô số kí ức bỗng nhiên hiện lên, lượng thông tin khổng lồ ập đến quá nhanh khiến Giản Hi nhíu mày nhắm chặt mắt rồi ôm đầu
Khoảng nửa phút sau, cậu khó khăn mở mắt ra
Giản Hi
Trời đất oi, cứ tưởng die sớm nữa rồi chứ *lẩm bẩm* *đi lên tầng hai*
Giản Hi
(Cuối cùng thì cũng có được kí ức về nơi này rồi, chỉ là cách thức truyền tải khiến mình hơi muốn đấm cái ánh sáng kia mấy cú)
Giản Hi
(Để coi, phòng của nguyên chủ, phòng thứ hai, hai...) *mở cửa phòng*
Giản Hi
Uầy toàn là mô hình xe các thứ, đúng là một căn phòng lí tưởng á nha *hứng thú nhìn khắp phòng* *đóng cửa lại*
Lâm Tĩnh Y
Hi Hi à, con đã tắm chưa đó? *gọi từ dưới tầng một*
Giản Hi
Dạ dạ vâng, con đang đi đây *lật đật chạy đi lấy quần áo*
Lâm Tĩnh Y
Hi Hi? *gõ cửa phòng*
Giản Hi
Dạ? *lau tóc rồi đi ra khỏi phòng tắm*
Lâm Tĩnh Y
Vẫn đang tắm à? Hôm nay con tắm lâu thật đó, mọi khi còn chưa tới ba phút *khó hiểu*
Lâm Tĩnh Y
Hi Hi, mẹ với bạn mẹ sẽ đi mua sắm một chút rồi về. Giờ bạn đang chờ con ở dưới đó, nhớ ra nhanh rồi xuống chơi với bạn, đừng để bạn chờ lâu quá nghe chưa?
Giản Hi
Vâng vâng, giờ con ra nè *đặt máy sấy tóc lên bàn học*
Giản Hi
(Bạn của mẹ nguyên chủ à...) *mở cửa ra khỏi phòng rồi đóng lại*
Giản Hi
(Mình chỉ có kí ức của nguyên chủ từ khi có nhận thức đến bây giờ, đính kém với cái cốt truyện gì đó về thế giới này) *bước từ từ xuống cầu thang"
Giản Hi
(Khoan đã, vậy hóa ra là mình xuyên sách à, cứ tưởng là xuyên không thôi chứ) *chợt nhận ra*
Giản Hi
(Cơ mà hình như mình chưa đọc bộ đó bao giờ, gì mà《Tôi bị các boss cưỡng chế yêu》)
Giản Hi
(Nghe tên thì chắc là harem, NP... gì gì đó nhỉ?) *gật gù*
Khi Giản Hi bước vào phòng khách, cậu nhìn thấy một cậu bé
Giản Hi
(Cậu bé với mái tóc vàng nhạt tỏa sáng lấp lánh, bồng bềnh, mềm mại, đôi mắt–)
???
*ngước lên nhìn chằm chằm*
Giản Hi
(- Đôi mắt đúng là xanh dương như trong cốt truyện miêu tả về nam chính, nhưng mà không có dịu dàng, ấm áp... Chắc là không phải rồi)
???
Chào *cúi đầu tiếp tục đọc sách*
Giản Hi
(Lạnh lùng vậy sao, là một nhóc cool ngầu nhỉ) *bước đến ghế đối diện rồi ngồi xuống*
Giản Hi
(Sách hay đến vậy à, đọc chăm chú đến vậy luôn á, mình nhìn nãy giờ mà cậu ấy cũng chẳng nhìn lại xíu nào)
Giản Hi
Nè nè, tớ tên là Giản Hi, cậu tên là gì á?
Đường Trạch
Đường Trạch *hờ hững*
Giản Hi
(Nhiêu đó thôi hảaa, u là trời) *ngượng ngùng gãi đầu*
Giản Hi
*chán nản nằm ườn lên ghế*
Chương 2: Tính tình xấu muốn chết
Giản Hi
(Biết tên nhóc ấy rồi nhưng mà...)
Giản Hi
(Giờ mới để ý, hình như mình không biết nhân vật chính mà cốt truyện đề cập tới tên là gì)
Giản Hi
(Kì lạ thật) *hoang mang loay hoay tay*
Giản Hi
(Mình xuyên cũng đã xuyên rồi còn biết cả kịch bản, vậy mà nhắc đến họ tên của nam chính lại không biết, aiz)
Giản Hi
Đường Trạch này, cậu có anh hay em trai ruột nào không?
Giản Hi
Nè, Đường Trạch à?
Đường Trạch
*lật sách sang trang khác*
Đường Trạch
*im lặng làm lơ*
Giản Hi
Đường Đường à *chồm người tới*
Đường Trạch
*thoáng nhíu máy, ngón tay đang nắm trang sách hơi khựng lại*
Giản Hi
Tiểu Trạch!! *hô to*
Đường Trạch
Không có! *gằn giọng*
Giản Hi
*giật mình, sững sờ*
Đường Trạch vì tức giận nên gương mặt hơi ửng hồng, đôi mắt to tròn liếc xéo Giản Hi, giọng nói tuy rằng có cố gắng gồng nhưng không đáng kể mấy thành ra tạo cảm giác hơi...
Giản Hi
(Chít ròi chít ròi, tương phản manh à, cái hình ảnh mâu thuẫn này dễ thương chết mất!!!) *mắt lấp lánh, hưng phấn nhìn Đường Trạch chăm chú*
Giản Hi
Hì hì, thế còn anh em họ thì sao? *chạy qua ngồi bên cạnh Đường Trạch*
Đường Trạch
*sắc mặt tối sầm lại, cau có trừng mắt nhìn Giản Hi*
Đường Trạch
K-h-ô-n-g *gằn từng chữ*
Giản Hi
Ừm! *nhìn Đường Trạch với ánh mắt hiền từ*
Đường Trạch
*nhíu mày, hơi hé miệng nhưng không nói từ nào*
Đường Trạch
*cúi đầu tiếp tục đọc sách*
Giản Hi
(Đọc gì mà chăm chú vậy nhỉ?) *tò mò nhìn xuống*
Giản Hi
Ơ Đường Trạch à, n- này là sách kinh tế đúng không...?
Đường Trạch
*liếc nhìn với ánh mắt hơi khinh bỉ*
Đường Trạch
Không đọc được chữ à? *giơ bìa sách lên*
Giản Hi
*len lén quay người về sau, âm thầm trồng nấm than thở*
Giản Hi
(Không ngờ mình lại còn đần hơn cả một tên nhóc tì nhỏ xíu...)
Giản Hi
(Mặc dù đã biết trên thế giới có rất nhiều thần đồng, thiên tài nhưng mà đây là lần đầu tiên mình gặp được trực tiếp đó... ôi...) *chọt chọt ghế*
Đường Trạch
*ngẩng đầu nhìn sang Giản Hi*
Giản Hi
Tui là một cọng cỏ dưới gốc cổ thụ @@*#^@<×... *lẩm bẩm*
Đường Trạch
Pft- Ha ha... khụ *đưa tay lên che miệng giả vờ ho*
Giản Hi
Cậu mới cười tớ đúng không? *quay người sang, nghiêm mặt nhìn Đường Trạch*
Đường Trạch
Không có *bỏ tay xuống, vất vả kìm chế khóe miệng muốn nâng lên*
Giản Hi
Hừ *áp sát người về phía Đường Trạch*
Đường Trạch
Sao thế? *đưa quyển sách lên chặn Giản Hi lại*
Giản Hi
Không có gì, chỉ là thấy cậu có chút quen mắt thôi *ngồi lại chỗ cũ*
Giản Hi
(Thằng nhóc này nhìn kiểu gì cũng thấy giống mô tả của cốt truyện về nam chính, lúc nãy nhóc đó lén cười mình trông cũng tính là ừm... dịu dàng nhỉ? Thật sự là quá giống rồi đi)
Giản Hi
(Không biết nếu kết bạn với nhân vật chính thì có được hưởng ké miếng hào quang nào không, haha) *cười nhẹ*
Đường Trạch
(Cười ngốc gì vậy nhỉ?) *nhướng mày nhìn Giản Hi*
Giản Hi
Đường Đường nè, cậu mấy tuổi thế?
Đường Trạch
(Hình như mình không còn kháng cự cái cách gọi đáng ghét này như trước nữa...)
Đường Trạch
(Tên nhóc này nguy hiểm quá) *đảo mắt*
Đường Trạch
Mười, Hi Hi thì sao? *híp mắt nhìn sang Giản Hi*
Giản Hi
Ờ ừm bằng tuổi cậu luôn á... *nổi da gà*
Giản Hi
(Giọng điệu tên này quái vậy, lại còn 'Hi Hi', ui...) *hoang mang*
Đường Trạch
Thế à, vậy thì có thể học chung lớp rồi nhỉ *cúi đầu đọc sách *
Giản Hi
Chán quá à, hay mình chơi gì khác đi Đường... Trạch *vội sửa lời*
Giản Hi
(Suỵt, cái miệng thúi này, xém tí thì lại 'Đường Đường' rồi. Mặc dù dễ thương nhưng mà lúc mình gọi, phản ứng của nhóc đó cứ kì lạ sao ấy. Tốt nhất là nên né thôi)
Đường Trạch
Hi Hi sao lại không gọi tôi là 'Đường Đường' nữa rồi? *liếc sang nhìn chăm chú, khi nhắc đến 'Đường Đường' thì giọng nhấn mạnh*
Giản Hi
(Rõ ràng là em nó muốn cắn chặt cái xưng hô này rồi...) *khóc trong lòng*
Giản Hi
Thôi, tớ thấy gọi vậy thì cậu cũng không thoải mái lắm nên– *khép nép*
Đường Trạch
Không sao, tôi khá ưng ý, Hi Hi cứ thoải mái gọi như vậy cũng được *ngắt lời Giản Hi* *nhếch miệng cười ẩn ý*
Giản Hi
(Cảm giác cực kì âm dương quái khí... Thôi kệ vậy)
Giản Hi
Ờm Đường Đường này, tụi mình lên phòng tớ chơi được không, phòng tớ thú vị lắm đó *quay sang nhìn Đường Trạch, vỗ nhẹ hai tay lên ghế*
Đường Trạch
Hửm, thật không? *lật sách sang trang khác*
Giản Hi
Thật mà thật mà, có nhiều mô hình lắm đó... *vội vàng quan sát Đường Trạch*
Đường Trạch
*chăm chú đọc sách*
Giản Hi
Đi đi mà Đường Đường... *giọng nhỏ dần, cúi đầu ủ rũ*
Đường Trạch
Cậu có thể lên đó một mình, không cần quan tâm đến tôi *lạnh nhạt, xa cách*
Giản Hi
(Rõ ràng mới nãy còn cười đùa với mình mà giờ lại đổi ý muốn giữ khoảng cách như ban đầu, tính cách thất thường thiệt á chớ) *khẽ nhíu mày*
Giản Hi
(Tuy mình rất thích trẻ con nhưng mà tên nhóc này đúng là đáng ghét thật, tính tình xấu muốn chết...) *quay người rời đi*
Đường Trạch
*ngồi yên ngước nhìn bóng lưng Giản Hi cho đến không thấy được nữa rồi cúi đầu nhìn sách*
Đường Trạch
*mím môi, suy tư*
Đúng vào lúc Đường Trạch định đi lên tầng hai tìm Giản Hi thì đã thấy cậu bé lon ton chạy xuống cùng với hai món đồ chơi trên tay
Đường Trạch
Xuống cầu thang chậm thôi! *đặt sách lên bàn*
Giản Hi
Đường Đường, tớ có cái này hay lắm nè! *chạy từ từ tới ghế*
Giản Hi
Cái này là mô hình robot mà tớ xin dữ lắm ba mới mua cho đó, còn cái này là quà nhân ngày sinh nhật mười tuổi mà mẹ tặng cho tớ *háo hức, quảng cáo liến thoắng về hai món đồ chơi*
Giản Hi
Đúng rồi, sinh nhật cậu là khi nào á? *sực nhớ ra*
Đường Trạch
Năm tháng chín... *nhìn chằm chằm Giản Hi*
Giản Hi
Oke, vậy giờ cậu muốn chơi cái nào, tớ cho cậu mượn, hai đứa mình chơi cùng nhau chắc chắn sẽ vui hơn tớ chơi một mình đó *cười tươi, mắt cong thành hình bán nguyệt*
Đường Trạch
... *nâng tay trái xoa nhẹ lên tóc Giản Hi*
Giản Hi
Ể sao thế, sao lại sờ đầu tớ?? *khó hiểu nhìn Đường Trạch*
Đường Trạch
Tại cậu ngốc *cười tươi, xoa mạnh hơn một chút*
Giản Hi
Úi, cậu mới là đồ ngốc! Tớ nổi giận lên đáng sợ lắm đóo *hừ nhẹ, đưa tay lên định phủi cái tay xấu xa của Đường Trạch*
Đường Trạch
Haha *tay phải bắt lấy tay Giản Hi*
Giản Hi
Đừng có xoa nữa, lỡ tớ bị xoa lùn luôn thì sao?! *vùng vằng muốn quăng cả hai tay của Đường Trạch khỏi người mình*
Giản Hi
Ớ *trượt chân ngã ra sau*
Đường Trạch
!! *muốn kéo Giản Hi lại nhưng không kịp, vội vòng tay ra trước đỡ đầu cậu*
Giản Hi
Ai ui... *hé mắt ra*
Đường Trạch
Có sao không? *sờ sờ sau đầu Giản Hi*
Giản Hi
Không... Cảm ơn Đường Đường đã đỡ đầu giúp tớ nha *xoa đầu Đường Trạch*
Đường Trạch
*nhướng mày, híp mắt lại*
Đường Trạch
*đưa tay lên nhéo nhẹ cả hai bên má Giản Hi cùng một lúc*
Đường Trạch
Àaa, Hi Hi đang muốn trả thù hả? *cười nham hiểm, thả hai tay xuống hơi chống bên người Giản Hi*
Giản Hi
Shhh, tớ đùa chút thôi mà, lúc nãy cậu còn xoa nhiều hơn tớ... *nâng tay xoa xoa hai má*
Giản Hi
Hừmm, cậu mau đứng dậy đi... *hơi nhích người, khẽ nhìn sang cái tay đang chống bên cạnh mình của Đường Trạch*
Giản Hi
(Tên này cố ý hả, chống hai tay rồi mà sao trọng lượng cơ thể cứ như áp gần hết lên người mình vật trời...?)
Giản Hi
Nặng muốn chết *lầm bầm*
Đường Trạch
*liếc mắt nhìn Giản Hi chăm chú*
Giản Hi
*cười tít mắt giả ngu*
Đường Trạch
Hừ *búng nhẹ lên trán Giản Hi rồi ngồi dậy*
Chương 3: Trong cái rủi có cái xui
Lâm Tĩnh Y
Hi Hi à, mẹ về rồi đây *đi vào phòng khách*
Giản Hi
Dạ *ngẩng đầu nhìn bà*
Tuệ Nhi
Đường Trạch, lại đây *nhíu mày*
Đường Trạch
*im lặng đi tới đứng cạnh bà*
Giản Hi
(Ể, sao bầu không khí giữa hai mẹ con lạ vậy?)
Tuệ Nhi
Hôm nay con vậy mà lại vi phạm? *nghiêm khắc*
Đường Trạch
Con xin lỗi mẹ ạ *cúi đầu*
Tuệ Nhi
Con– *khẽ liếc nhìn sang Lâm Tĩnh Y*
Tuệ Nhi
Ngại quá, tôi chợt nhớ ra lát nữa có chút việc, chỉ có thể hẹn cô Giản vào dịp khác, thứ lỗi cho tôi *nụ cười thương mại*
Lâm Tĩnh Y
Không sao đâu, phu nhân Đường cứ giải quyết việc trước đi, chuyện đó cũng không gấp *biết ý gật đầu*
Lâm Tĩnh Y
Để tôi tiễn phu nhân ra cổng
Tuệ Nhi
Thôi ngại lắm, không cần làm phiền cô đến vậy đâu *phẩy nhẹ tay*
Tuệ Nhi
Vậy, tôi về đây, tạm biệt cô Giản nhé * khẽ cúi chào*
Lâm Tĩnh Y
Vâng, tạm biệt phu nhân *cúi chào*
Giản Hi
Đường Đường, hẹn gặp lại *chạy chậm tới cạnh Đường Trạch*
Đường Trạch
Ừm, hẹn gặp lại *mỉm cười*
Tuệ Nhi
*ngạc nhiên, nhìn thoáng qua Giản Hi*
Tuệ Nhi
Thằng nhóc con hôm nay ăn nhầm thứ gì à? 'Đường Đường'?? *nghi hoặc*
Đường Trạch
Chỉ là tự dưng muốn đổi gió chút thôi ạ *hờ hững nhìn bà*
Tuệ Nhi
Ha, thái độ của con với cậu bé đó có hơi tốt thái quá rồi nhỉ, lại còn chơi robot? *châm chọc*
Đường Trạch
Vâng, khi về con sẽ chép phạt đầy đủ *nhìn ra ngoài cửa sổ xe, đánh trống lảng*
Tuệ Nhi
Thôi bỏ qua đi, coi như nể tình con lần đầu sai phạm *tựa người ra sau, nhắm mắt lại nghỉ ngơi*
Giản Hi
*nhìn thoáng qua cửa nhà*
Giản Hi
(Trễ rồi mà sao ba nguyên chủ chưa về nhỉ?)
Lâm Tĩnh Y
Ba con bận đi công tác rồi, mấy hôm nữa mới về *vừa nhìn đã đoán được suy nghĩ của Giản Hi*
Giản Hi
À, dạ vâng *ăn nốt mấy đũa cuối cùng*
Lâm Tĩnh Y
Hôm nay mình ngủ sớm nhé, mai đầu tuần con còn phải dậy sớm đi học đó *đứng dậy thu dọn bát đũa*
Giản Hi
(Tám giờ tối... Cái cớ đi ngủ sớm này cũng hợp lí thật" *ngước nhìn đồng hồ treo tường*)
Giản Hi
(Còn không phải là đang muốn lén đi gặp tình nhân sao) *thờ ơ đi về phòng*
Giản Hi
(Trùng hợp ghê ta, bối cảnh của một nhân vật qua đường cỏn con vậy mà lại giống y chang mình) *thay áo ngủ*
Giản Hi
*vô tình nhìn thấy hai món đồ chơi nằm trên bàn*
Giản Hi
Xin xỏ với chả quà cáp gì chứ, căn nhà này chỉ như cái vỏ rỗng thôi... *bước đến sắp xếp chúng ngay ngắn lên kệ tủ*
Trên tủ trưng bày vô số mô hình xe đua, robot trông khá mới nhưng lại bám đầy bụi... Có thể thấy, chủ căn phòng này đã lâu không động vào chúng
Giản Hi
Mới toanh, nguyên chủ có vẻ cũng không thích chơi mấy thứ này lắm, vậy mà 'món quà' cứ được gửi đến đều đều thôi *nhìn ngắm tủ trưng bày*
Giản Hi
Mấy tháng nữa có khi mình thành trẻ mồ côi thật ấy nhỉ, haha *cười mỉa mai*
Giản Hi
Không ngờ lại có ngày mình phải vắt óc đi lừa trẻ con, ai da *thả người lên giường*
Giản Hi
Đành chịu vậy, cái tảng băng nhỏ đó khó chiều chết đi được... Nhưng mà lại chọc trúng điểm manh của mình *hơi nhíu mày, càu nhàu*
Giản Hi
... *cựa quậy lăn khắp giường*
Giản Hi
Mới tám giờ sao mà ngủ được đây trời?! *gào thét với âm lượng trung bình*
Giản Hi
(Điện thoại, máy tính đã không có rồi mà đến cả một cuốn sách cũng–)
Giản Hi
À khoan, hình như hồi nãy Đường Đường có tặng mình cái quyển sách kia *ngồi bật dậy, bước xuống giường*
Giản Hi
Để coi *lục lọi hộc bàn*
Giản Hi
Đây rồi, "Bí quyết gây dựng cơ nghiệp bạc tỷ"... ơ? *khựng lại*
Giản Hi
*mở mắt nhìn kĩ lại tên sách*
Giản Hi
(M-mười tuổi bây giờ áp lực đến vậy rồi hả???) *ngỡ ngàng đến bàng hoàng*
Giản Hi
... *bàng hoàng đến thẫn thờ*
Giản Hi
(Thôi sách đó mình có đọc cũng chả hiểu gì, ngủ ngủ ngủ...) *đặt sách lên tủ đầu giường*
Giản Hi
Đọc thử chút xem sao *bật dậy*
Giản Hi
Zzz *ngủ bất tỉnh nhân sự*
Giản Hi
Ưmmm *chầm chậm mở mắt*
Lâm Tĩnh Y
Hi Hi, con đã dậy chưa? *gõ cửa
Giản Hi
À, mình xuyên rồi mà... *sực nhớ ra*
Giản Hi
Vâng, con dậy ngay đây *giọng ngái ngủ* *từ từ ngồi dậy*
Giản Hi
(Hmm, cái khuôn mặt này... Nhìn cứ như mình lén bà ngoại đi nhuộm tóc, đeo lens ấy) *nhìn chằm chằm gương*
Giản Hi
(Mặt nguyên chủ nhìn hồng hào hơn mình một chút, ngoại trừ cái đó ra thì điểm nào cũng giống y đúc mình) *súc miệng*
Lâm Tĩnh Y
Hi Hi à, sắp muộn giờ rồi đó con!
Giản Hi
Ách, mình ngắm lâu vậy rồi á *vội chạy đi thay quần áo*
Giản Hi
(Đi học trễ ngay ngày đầu tiên thiệt hả trời) *cầm lấy cặp sách đã được chuẩn bị trước từ sáng hôm qua lên, mở cửa phòng bước nhanh xuống tầng*
Lâm Tĩnh Y
Lỡ đi trễ một chút không sao đâu con, ăn sáng trước đi đã *ngăn lại Giản Hi đang định đi ra cổng*
Giản Hi
Con ăn xong rồi ạ *tránh khỏi tay bà rồi chạy đi*
Lâm Tĩnh Y
??? *nhìn sang bữa sáng được đặt trên bàn, không biết từ khi nào mà bị thiếu mất một miếng bánh mì*
Giản Hi
Chú Lý ơi, phiền chú chở cháu đến trường Trung học cơ sở Thanh Long với ạ *ngồi ngay ngắn, thắt dây an toàn*
Lý Minh (tài xế riêng của Giản gia)
Ha ha, cậu chủ nói quá rồi, đây vốn là bổn phận chức trách của tôi mà *ánh nhìn hiền từ*
Lý Minh (tài xế riêng của Giản gia)
(Cậu chủ nhỏ sau kỳ nghỉ hè này có vẻ đã trở nên chín chắn hơn rồi, trở thành một đứa bé rất lễ phép) *âm thầm tán thưởng*
Giản Hi
? *khó hiểu nhìn nụ cười hòa ái của chú Lý*
Giản Hi
Lớp 5A3... 5A3... *chạy chậm, tìm kiếm xung quanh*
Giản Hi
A- *va trúng ai đó, hơi loạng choạng*
???
*thoáng nắm lấy tay Giản Hi kéo lại giúp cậu giữ thăng bằng*
Giản Hi
*thở phào nhẹ nhõm*
Giản Hi
Cảm ơn... cảm ơn cậu nhiều nha *chân thành biết ơn*
???
Không có gì, việc nên làm mà *cười khách sáo, giọng điệu ôn hòa*
Giản Hi
(Anh bạn thật là đẹp người đẹp nết) *cảm động* *thoáng nhìn bảng tên của anh bạn người tốt*
Giản Hi
Ừm... Tớ là Giản Hi, rất vui được gặp cậu *ngập ngừng*
Trì Viễn
Tớ cũng vậy, cậu cứ gọi tớ Trì Viễn là được *cười nhẹ*
Giản Hi
À thì... Trì Viễn này, nói ra thì hơi ngại nhưng mà tớ hình như bị lạc rồi... *cúi đầu, ngập ngừng lần hai*
Trì Viễn
Cậu mới chuyển trường đến hả? *ngạc nhiên nhìn xuống bảng tên Giản Hi*
Giản Hi
Không phải... Tớ chỉ là hơi mù đường thôi... Tớ thấy cậu cũng học 5A3 nên... *giọng nhỏ dần, càng cúi thấp hơn như muốn chôn đầu xuống đất*
Trì Viễn
À ngại quá, tớ lỡ lời, để tớ dẫn cậu đi *tỏ vẻ hối lỗi, đi về trước dẫn đường*
Giản Hi
(Hừ hừ, trong kí ức của nguyên chủ chỉ thấy cậu ta ngồi co ro trong góc lớp chẳng bao giờ chịu đi ra ngoài thăm thú, may mà bốn năm học đều không đổi lớp nên chẳng sao) *oán niệm đầy đầu*
Giản Hi
(Đến lượt mình thì năm cuối cấp lại đột nhiên đổi lớp, alo luôn, đã vậy đi cả buổi mà vẫn không thấy bóng ai để hỏi đường hết trơn) *khẽ nhíu mày*
Giản Hi
(Phải làm phiền một đứa trẻ hai lần liên tiếp, mình cũng thấy ngại lắm chứ bộ...) *nhìn bóng lưng Trì Viễn*
Giản Hi
(Hửm, nhóc này cũng giống một nam chính khác trong cốt truyện ghê ha) *chợt nhận ra* *mắt sáng lên*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play