Us....?
0.Khởi động lại
Con vịt này dễ lùa 🐧👈
Supp
Con vịt này dễ lùa 🐧👈
Không ngờ tới chứ gì 😏
Con vịt này dễ lùa 🐧👈
Remake lại cho oách
Con vịt này dễ lùa 🐧👈
Tại thấy anh có tiềm năng 🧏
Tiếng kim loại chói tai vang lên giữa không trung bầu trời khi ấy tối đen như mực 1 người đứng vững trên mảng không gian cầm chặt thanh katana của mình nhìn về người phụ nữ đang ngơ ngác trước thanh vũ khí vỡ nát của mình
Velgrynd
Ngươi là thứ quái gì vậy
Rimuru Tempest
Tôi chỉ là 1 con slime thôi
Velgrynd
Thế quái nào 1 con slime có thể mạnh như vậy
Velgrynd
Ngươi làm cách nào mà hỏng được cả vũ khí của ta rồi
Rimuru Tempest
Tôi nói tôi chỉ chém thôi thì cô có tin không
Cả lại lao vào cuộc chiến
Velgrynd
Không thể nào....không....
Cô khuỵu xuống nhìn về phía Rudra đang đâm xuyên qua tồn tại song song của mình, bên cạnh là cậu em Veldora đang co rúm lại
Cô không tin nhìn vào hình ảnh ấy, từ trong không gian ảo của Rimuru cô suýt bật khóc, nhìn người mình dành tình cảm bao năm qua lại ra tay với mình cảm giác như trái tim đã tan thành 2 nửa
Yuuki
Kĩ năng của ngài ta nhận nhé /cười/
Rudra Nam UI Nasca
Ngươi không bị khống chế ?!
Rudra Nam UI Nasca
(linh hồn trong kiếm) bảo trọng nhé Velgrynd /tan biến/
Velgrynd
Ta phải giết hắn !
Velgrynd
Rimuru ngươi buông ta ra !!
Rimuru Tempest
Tôi cũng đâu có giữ cô
Rimuru Tempest
Được rồi đi qua 1 bên đi
Rimuru Tempest
Giao mọi việc cho tôi /cười tự tin/
Velgrynd dừng bước ngước lên nhìn Rimuru ở trên đỉnh đồi, ngay đó 1 cái cây lớn đón 1 cơn gió nhẹ thổi qua kêu lên từng tiếng xào xạc, dưới bóng cây là Minh chủ tối cao của Liên Bang Ma Quốc Rimuru Tempest
Cậu ngồi ở đó gần bên là chồng đá thay cho ngôi mộ nhỏ cậu đắp lên người từng là chủ nhân của ngoại hình này của cậu Shizue Izawa. Còn bản thân cậu đang ngắm nhìn thành phố của mình hài lòng cười 1 cái rồi quay qua Velgrynd vừa đến
Như thể biết trước Velgrynd sẽ nói gì cậu vẫn bình thản lại quay đầu nhìn xuống thành phố của mình cũng đáp lại cô
Velgrynd sắc mặt phức tạp đành nhắm nghiền 2 mắt thở dài rồi tới chỗ cậu ngồi xuống, không đành lòng nhìn Rimuru mong chờ cậu thay đổi câu trả lời
Rimuru Tempest
Tôi cũng muốn giúp chứ nhưng linh hồn đã bị Yuuki phá tan rồi
Rimuru Tempest
Không còn ở bất kì thế giới nào nữa
Rimuru Tempest
Cô có cầu xin tôi cũng chẳng giúp được gì đâu
Velgrynd cúi gằm mặt xuống không đáp lại, sắc mặt cô u ám nhưng lại nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh cô đã nghe câu trả lời này không phải 1 lần, đã rất nhiều lần cô đều tìm gặp cậu nhờ cậu giúp đỡ nhưng đều bất thành
Cũng thử đi tìm mảnh linh hồn kháp các thế giới đến cả tìm đến Masayuki nhưng cũng không tìm được manh mối gì, nhưng vẫn ôm hi vọng tìm đến Rimuru mong chờ 1 lần cậu có thể làm được
Rimuru Tempest
Tôi cũng muốn giúp cô lắm
Velgrynd
Ta cầu xin cậu đấy Rimuru
Cô cầm lấy tay cậu đầu cúi thật sâu, nghe giọng cô chất chứa sự cô đơn, lạc lõng nỗi niềm cô chôn sâu rất lâu chực chờ muốn thoát ra
Rimuru Tempest
Cái định mệnh !
Rimuru Tempest
Cô cầu xin cũng đừng là lúc ta đi tắm chứ !?!!!!??
Cậu vùng vẫy làm nước bắn tung toé, Velgrynd từ lúc cậu vào phòng tắm ngâm mình trong dòng nước ấm cô cũng theo vào không ngần ngại để cơ thể mình trận trụi ngâm cùng hồ nước nhỏ với cậu bất chấp cả phòng tắm nam
Velgrynd
Rimuru /lay người cậu/
Đến giữa đêm rồi cậu muốn đi ngủ nhưng người kia không cho cứ lay cậu mãi không khỏi làm cậu thấy phiền
Rimuru Tempest
Giờ này rồi có để cho người khác ngủ không hả ?!
Rimuru bất lực, mắt cậu nhìn vô định vào cánh cửa phòng làm việc mắt cá chết để cánh tay đóng dấu 1 cách máy móc chẳng màng thông tin ra sao vì có Ciel lo rồi cũng chẳng còn tâm trí quan tâm ai đó lay cậu mãi
Lần này cậu đi dạo trên phố đón nhận từng tiếng Rimuru-sa....
Cứ thế đã gần 5 năm trôi qua ngày nào cậu cũng phải nghe "giúp tôi đi" không dưới trăm lần, nghe nhiều tới mức tai cậu lọc âm thanh chỉ nghe được mỗi 3 chữ này rồi chẳng còn nghe được gì khác nữa
Mọi người cũng đã cố khuyên ngăn Velgrynd nhưng nàng ta đâu có chịu cứ bám riết theo cậu thôi
Sáng sớm Rimuru bật dậy cậu hỏi Ciel xác định thời gian lần này là 5h sáng cái giờ mà đáng lẽ ra phải có tiếng nhờ vả của Velgrynd như 1 chiếc báo thức nhưng giờ đây lại không thấy đâu chỉ có 1 chiếc long chủng ngủ quên bên cạnh cậu, ngủ rất thoải mái, rất ngon như sự kiệt sức lâu ngày đã có sự thoả mãn, thấy vậy cậu cũng chỉ cười một cái mãn nguyện rồi cũng chìm vào giấc mộng của mình
Chỉ là không biết sao khi thức dậy lại thấy cô rồng kia có chút khác, ít nói hơn mặt mộc lúc trước cũng biết điểm thêm chút son phấn, mỗi khi đi theo cậu cũng biết làm trò thay vì nói nhảm như trước lại thỉnh thoảng liếc nhìn cậu với đủ loại cảm xúc
Rimuru Tempest
Chắc là không phải vậy đâu nhỉ
Tối hôm nọ có người đang nằm chuẩn bị ngủ nhưng lại không thể ngủ, hắn nhìn lên trần nhà đôi mắt chứa đầy loại cảm xúc nhưng nhiều nhất vẫn là khó tin, mắt tròn xoe không thể tin nổi cũng chẳng nhìn đi đâu chỉ nằm đơ ra vậy mặc cho 1 người ở bên ôm lấy cánh tay cậu thiếp đi 1 cách ngon lành
Cứ như vậy 20 năm trôi qua thật nhanh
1.Nàng rồng muốn chiếm hữu tôi
Con vịt này dễ lùa 🐧👈
Quyển này có vẻ hợp khẩu vị ae
Con vịt này dễ lùa 🐧👈
V thì bộ kia ném qua 1 bên cho quyển này lên thớt tiếp v 🤓
Thiếu niên nằm dài ra hiên ở ngôi nhà nhỏ bên cạnh là Shuna đang rót trà cho hắn, cũng ở đó 1 cô gái trưởng thành đầy đặn tay chống cằm ngắm nhìn con cá mặn lười biếng kia, còn nở nụ cười trìu mến
Rimuru Tempest
Vẫn là nên kiếm gì đó làm thì hơn
Nói xong cậu nhìn về phía Shuna, cô cũng làm xong việc rót trà, lui xuống, trở về tiếp tục công việc của mình
Velgrynd
Giấy tờ nè /nghiêng đầu cười/
Cậu thở dài 1 hơi chẳng bộc lộ nổi chút cảm xúc thốt ra câu nói, cậu lại nhìn Velgrynd, từ lần ở căn nhà nhỏ cô cứ lon ton theo cậu dường như quên đi cả Rudra năm ấy, còn nhìn cậu đắm đuối nữa
Rimuru Tempest
Ờm... Velgrynd
Rimuru Tempest
Chợt nghĩ cái đầu yêu đương của cô cũng chẳng có ý tưởng gì hay đâu
Velgrynd
Gọi ta lại rồi tự lẩm bẩm 1 mình là sao hả
Rimuru Tempest
Chứ không phải là quá chán muốn kiếm gì chơi thôi sao
Velgrynd
Hẹn hò với ta, tuần trăng mật với ta hoặc là hẹn-
Rimuru Tempest
Dừng dừng dừng
Rimuru Tempest
Tính từ lúc Rudra xanh cỏ đến giờ ta nghĩ cô đáng ra vẫn chưa quên hắn chứ
Velgrynd
Ai cũng phải nhìn về phía trước thôi Rimuru
Velgrynd
Khi ấy cũng là yêu bây giờ cũng là yêu
Velgrynd
Không thể để ta nghĩ tới một tương lai tốt hơn hay sao
Rimuru Tempest
Tôi không có ý đó
Velgrynd
Ta biết cậu nghĩ gì
Velgrynd
Ta và Rudra trước kia đã là quá khứ rồi
Velgrynd
Cậu không cần mang gánh nặng tâm lí làm gì
Rimuru Tempest
Hở /ngóc dậy/
Velgrynd
Khi ấy yêu đương nhưng tên ngốc đó vì cá cược với Guy mà dành hết tâm trí vào đó
Velgrynd
Rudra khi ấy cũng chẳng cưới ta chỉ cưới những kẻ khác để phục vụ việc chuyển sinh
Rimuru Tempest
Ý...ý gì /hơi đỏ mặt/
Velgrynd
Tất nhiên là ta cũng chưa đụng qua
Velgrynd
Vậy nên....hời cho tên ngốc nhà cậu rồi
Rimuru Tempest
Vẫn là tạm thời chưa nên đâu
Cười khổ 1 cái rồi lại nói với Velgrynd, cậu còn cần thêm thời gian, cái cảm giác tội lỗi ấy cứ bám lấy cậu làm cậu không dám có bao nhiêu tư tưởng với nàng rồng nóng bỏng này
Rimuru Tempest
Thật chán mà... /dịch chuyển đi/
Đến bên bờ sông cậu tiến tới 2 chiếc ghế nhỏ gần đó 1 ông lão áo quần trắng tinh đang nhắm mắt đợi chờ, lặng lẽ cảm nhận từng đợt phao câu rung lên. Kế bên là 1 tên goblin mũi to không an phận nằm dài trên ghế ngủ
Rimuru Tempest
Ông Hakurou không phiền nếu ta cũng câu ở đây chứ /tạo ra 2 chiếc ghế/
Hakurou
Ôi chà, Rimuru-sama cũng tới đây câu với lão sao hoho
Hakuro vuốt nhẹ chùm râu bạc cười đầy thoải mái với vị minh chủ của mình cũng quay qua chào hỏi Velgrynd 1 tiếng
Velgrynd
/dựa đầu lên vai cậu/
Gobta
Ê hê đừng chạy mà my ladyyyy /nói mớ/
Hakurou
Hoho tên nhóc này ồn ào thật mà /đã rút kiếm/
Rimuru Tempest
Không sao đây ông Hakurou
Rimuru Tempest
Để tên ngốc này thoải mái chút đi
Hakurou
Đại nhân vẫn là bao dung tên ngốc này quá rồi
Dưới bóng cây, 4 người trầm ngâm, à không 3 thôi, lặng lẽ trông chiếc phao rung nhẹ gợn lên từng đợt sóng nhỏ lăn tăn hoà quyện vào dòng nước
Theo tiếng xé gió ngân lên, chiếc cá dài bằng cả cánh tay treo lủng lẳng trên chiếc dây câu của lão quỷ kiếm
Ngay sau đó Rimuru cũng kéo cần lên cũng là 1 con cá không thua kém gì, 1 bên Velgrynd cứ cất tiếng cổ vũ cậu, cũng vô tình làm con lười nào đó bật dậy
Gobta
Đứa trời đánh nào không để ông đây ngủ ?!?!-/bật dậy/
Gobta
-thế hảaaa ???/quay qua/
Hakurou
Ngươi hét cái gì ? /gõ/
Gobta
aaagahaaaa /ngủ tiếp/
Mắt nàng chầm chậm chớp tay vẫn ôm lấy tay cậu, nhẹ nhàng tựa đầu lên khép mi chìm vào giấc ngủ
Rimuru Tempest
M..mềm quá /nghĩ thầm/
Chiều đến bóng 2 người có phần ngang nhau 1 già 1 trẻ đều đều bước đi trên con đường sỏi đá, nắng vàng vương lên bóng hình trên lưng cậu trai, cũng nhẹ nhàng đáp lên kẻ xấu số được lão vác trên vai ngủ thật ngon giấc
Cả 2 nói chuyện với nhau, cứ 1 lời lại 1 bước chẳng bao lâu đã gần hết cả đoạn đường, hai người chia ra mỗi người 1 ngả, cậu tiến về ngôi nhà nhỏ của mình cõng Velgrynd trên lưng
Cảm nhận từng rung động nhẹ êm ái từ món vũ khí hạng nặng trên lưng cậu, cũng cảm nhận được cả nhịp tim đập của nàng, bất giác cậu đỏ mặt nhẹ khi cả hơi thở của nàng phả vào tai lại không kìm được mà hỏi
Rimuru Tempest
Sao không ngủ nữa
Nàng cắn lên tai cậu, chẳng biết để làm gì chẳng hiểu nổi cậu cũng chẳng muốn hiểu cứ thế cõng đi đợi nàng trả lời
Velgrynd
Không thích /nhả ra/
Velgrynd
Nắng đẹp quá Rimuru
Nghe câu hỏi tự nhiên chẳng từ đâu tới này, cậu cũng đơ ra một chút rồi cũng nhẹ nhàng đáp lại
Rimuru Tempest
Cảnh đẹp thật
Rimuru Tempest
Nhưng vẫn thiếu
Cậu hạ thấp người để cô đặt chân xuống, rồi cô bước đi, lên trước cậu cô hồn nhiên vừa nhìn trời vừa nâng 1 tay vô tư che đi tia nắng ấm áp lại vừa quay đầu ngắm người phía sau
Velgrynd
Cậu có chấp nhận ta không
Rimuru khựng lại, cậu nhìn cô 1 hồi rồi lại ngửa lên nhìn bầu trời ngẫm nghĩ 1 cái rồi nhìn về phía Velgrynd
Rimuru Tempest
Coi là có đi
Velgrynd
Tên ngốc cậu cũng đáng yêu đó chứ
Cậu ngây người ra đấy, cảnh đẹp vừa nãy còn thiếu bây giờ lại trọn vẹn rồi, cậu sẽ khắc ghi cái khoảnh khắc này, thật lâu, thật lâu
Con vịt này dễ lùa 🐧👈
Tôi nghĩ tôi sẽ cook tiếp cái này
Con vịt này dễ lùa 🐧👈
Nó ổn hơn tôi tưởng muhehe
2.Nàng cộng sự
Rimuru Tempest
Chẹp chẹp chẹp
Rimuru Tempest
Thật nhạt nhẽo mà
Rimuru cầm tờ giấy vừa đóng dấu lên, chán nản đưa cho Ciel đang đứng cạnh cậu, tay cô bưng cả chồng lớn nhìn tờ giấy cuối cùng được Rimuru đặt lên rồi cô dịch chuyển đi mất
Còn Rimuru cậu nuốt miếng bánh cuối cùng xuống thở dài 1 hơi rồi cũng đứng dậy 2 tay bỏ vào túi quần bước ra khỏi văn phòng
Cô dịch chuyển về lại phòng ngơ ngác nhìn quanh tìm kiếm chủ nhân của mình
Rimuru Tempest
Ciel ngồi yên đi nào
Rimuru đứng sau lưng, cầm mái tóc cô chải chuốt, buộc lên 1 cách thuần thục. Còn 1 bên là Ciel là ngồi ngoan ngoãn nhìn mình trong gương không biết là ngắm bản thân hay là tên chủ nhân ngáo ngơ của mình nữa
Rimuru Tempest
Ciel à em sắp lấy chồng rồi đó để anh trang điểm cho nha
Manas Ciel
Có lấy thì em cũng lấy chủ nhân thôi
Manas Ciel
Ngài nói đùa không vui chút nào
Hắn cười ngây ngô rồi cũng buộc mái tóc lên cho Ciel cô xoay nhẹ đầu ngắm nghía rồi đứng dậy cầm lấy tay cậu kéo đi
Manas Ciel
Em không thể để Velgrynd chiếm hết phần được
Rimuru Tempest
Vậy thì đi với Ciel
Manas Ciel
Đã bao lâu rồi nhỉ
Manas Ciel
Từ lần được chủ nhân ban tên
Ciel ngồi quỳ trên nền cát, ánh trăng sáng rọi xuống mặt nước trong veo hắt lên nét tươi sáng vuốt ve gương mặt nàng. Cô nhớ lại kỉ niệm của 2 người nhớ lần đầu chuyển sinh cùng cậu, nhớ lần thay cậu hồi sinh mọi người nhớ cả lần cô nhận được cái tên này
Đại hiền giả trong khoảng không đen tĩnh mịch, xung quanh không có sinh vật sống nào, bản thân cô cũng chỉ là 1 kĩ năng không có hình dạng cố định chỉ có 1 quả cầu ánh sáng như sự hiện diện của cô
Cô buột miệng nói rồi nhìn lên hình ảnh được chiếu rõ ràng của 1 con slime, đó là 1 góc 360° toàn cảnh 1 bọng nước đang lim dim thỉnh thoảng lại rục rịch động đậy
Khi tên chủ nhân khờ khạo của cô đã quen với thân thể ấy, hắn gọi cô không biết bao nhiêu lần, cũng chẳng biết từ bao giờ bản thân lại gọi hắn 2 tiếng chủ nhân
Manas Ciel
Ngài có muốn dùng kẻ săn mồi không ?
Cái giọng máy móc ấy vang lên trong không gian tĩnh lặng, u buồn, chủ nhân cô đang buồn thay cho 1 cô gái khác, cô không hiểu. Không hiểu tại sao chủ nhân lại có cảm xúc ấy. Rất nhiều lần cô thấy chủ nhân cô, đủ mọi loại cảm xúc khác nhau nhưng "buồn" là cảm xúc lần đầu cô thấy trên nét mặt chủ nhân của mình, bình thường cậu vẫn là 1 chú slime tốt bụng thân thiện với mọi người xung quanh. Nên cô không hiểu, cậu đáng ra vẫn có thể cười vui với mọi người nhưng cô gái kia có gì đáng để cậu phải ủ rũ như thế
Rimuru Tempest
Đi chết đi....
Rimuru Tempest
Hãy đón nhận...
Rimuru Tempest
Cơn thịnh nộ của thần linh
Manas Ciel
Chủ nhân ...? tức giận....?
Manas Ciel
Sao ngài lại buồn cho họ ?
Một giọng máy móc lạnh lùng, 1 ý nghĩ của thứ kĩ năng không có cảm xúc...
Cô bỗng nhớ lại khi Rimuru bộc phát bá khí của mình, gương mặt cậu tối sầm lại, tức giận nhưng lại có sự vô cảm, theo chiếc mặt nạ nứt ra tâm trí cô cũng chuyển về lúc ấy
Cô có lí trí, đã nhen nhóm chút ý thức riêng, 1 sự độc lập nhỏ trong khoảng không đen bao la, cô chợt cảm thấy... 1 loại cảm xúc đi theo mình, 1 sự ám ảnh bởi cái chết của những gì gần gũi thân thiết nhất và 1 cơn tức giận của chủ nhân đang đi theo cô, lúc ấy cô đã thay chủ nhân mình tiến hành sự tiến hoá
Sau lần ấy cô càng quan sát chủ nhân nhiều hơn, có những thắc mắc về cảm xúc trong những lúc quan sát ấy, việc phục vụ chủ nhân mình là nghĩa vụ là thứ khắc sâu vào cốt lõi nhưng đang phát triển theo hướng cô chẳng ngờ được
Manas Ciel
Chủ nhân lại tức giận rồi
Cô nhìn về phía hình ảnh gói gọn trong 1 màn hình lớn, dưới góc nhìn của Rimuru 2 chân long mạnh mẽ bậc nhất của thế giới ở đó trong đó còn có người bạn thân thiết nhất của cậu Veldora giờ đang chịu sự khống chế
Cô cảm nhận được sự tức giận của cậu, sâu trong linh hồn cô càng muốn giúp chủ nhân của mình hơn bao giờ hết
Nhìn về phía Veldora đang gầm lên cùng lúc là hơi thở kèm theo đòn tấn công của mình, cô nhanh chóng đưa ra đáp án, rõ ràng chính xác như mọi lần
Manas Ciel
Xin hãy dùng Thệ Ước Vương Uriel để phòng thủ
Phòng thủ tuyệt đối của Uriel chắc chắn sẽ cản được, đó là cô nghĩ như thế
Rimuru Tempest
Đồ ngốc này né đi !
Cô giật mình nhìn Rimuru vừa né đợt cuồng phong đó đi cùng lúc là sự sụp đổ của Uriel căn bản không thể chặn được
Manas Ciel
Không thể... Không thể lí giải
Manas Ciel
Dùng Uriel là lựa chọn chính xác
Vẫn là giọng máy móc như vậy, nhưng không phải là sự bình thản vốn có của Thông Tuệ Vương, nó bối rối, hoảng hốt, cũng có phần tự trách...
Rimuru Tempest
Cô quên rồi hả, Veldora có Điều Tra Vương, thao túng xác suất đấy !
Mình lại không tính toán được
Cảm nhận từng sự bối rối của cô cộng sự theo mình bấy lâu nay, cậu không nhịn được mà có chút buồn cười, cô nãy giờ thậm chí còn lắp bắp lấp liếm việc này, cũng buồn cười 1 kĩ năng lại có cảm xúc
Để rồi 1 ý tưởng điên rồ xuất hiện trong đầu cậu
Rimuru Tempest
Raphael-sensei
Rimuru Tempest
Nói điều này có lẽ không thích hợp bây giờ
Rimuru Tempest
Nhưng đồng hành cùng tôi bao lâu nay
Rimuru Tempest
Hình như tôi chưa đặt tên cho cô
Manas Ciel
"Tên cho mình ...?"
Cô im lặng, từng đợt suy nghĩ tội lỗi như muốn nhấn chìm cô vào sâu bên trong nhưng từng câu chữ của cậu lại như vô số cánh tay đẩy cô ra khỏi chỗ ấy, cảm xúc càng lúc càng lớn mạnh, có sự hồi hộp, mong chờ, có cả thứ cảm xúc xưa nay cô chưa từng cảm nhận thấy...hạnh phúc
Download MangaToon APP on App Store and Google Play