[Hy Minh] Cưới Trước Yêu Sau (Phần2)
Chapter 1
Giờ đây, anh đã là chủ tịch của một trong những công ty lớn, cậu thì cũng đã có công việc riêng của mình, và rồi cứ thế ngày ngày hạnh phúc của hai bạn trẻ trôi qua, ngày này qua ngày nọ, năm này sang năm kia, hai bạn luôn yêu thương nhau vui vẻ, thoải mái với nhau hơn trước kia nhiều
2 bạn trẻ này thì vẫn rất hạnh phúc còn 2 bạn trẻ còn lại thì... Vẫn đang làm tròn với vai diễn, tuy đã kết hôn rồi nhưng mà cứ như gà với vịt, cãi nhau suốt thôi, ít khi nào hiểu nhau, và luôn ghét nhau ra mặt, khi nào có gia đình hai bên thì mới diễn tiếp vai diễn của mình, còn không thì cứ buông xuôi. Nói chung là nó giống giống gì á, tuy vậy nhưng cả 2 vẫn ở cùng nhau, ăn cùng nhau, ngủ thì cũng cùng nhau luôn, nhưng vẫn không hợp nhau cho lắm
Hiện giờ đã là đêm khuya mà anh vẫn cứ ngồi vào bàn làm việc với chiếc loptop, còn cậu thì đã ngủ, nhưng bỗng thức giấc..
Trần Tuấn Minh_Cậu
Anh ơi, anh ơi~ //mơ màng//
Uông Tuấn Hy_Anh
Bảo bối? Sao em thức rồi?
Uông Tuấn Hy_Anh
Anh làm em thức giấc hả?
Trần Tuấn Minh_Cậu
Không..
Trần Tuấn Minh_Cậu
Chỉ là...
Trần Tuấn Minh_Cậu
Em đói bụng ạ.. ~
Uông Tuấn Hy_Anh
//cười cưng chiều//
Uông Tuấn Hy_Anh
//kéo cậu vào lòng+để cậu ngồi lên đùi mình//
Uông Tuấn Hy_Anh
Em muốn ăn gì nào?
Trần Tuấn Minh_Cậu
Em không biết nữa..
Uông Tuấn Hy_Anh
Ăn anh không?
Trần Tuấn Minh_Cậu
Thoiii, món này em ăn nhiều đến phát ngán rồiii
Trần Tuấn Minh_Cậu
Em muốn đi ăn cơ
Uông Tuấn Hy_Anh
Giờ này cũng đêm khuya rồi, chắc không còn quán nào mở đâu nhỉ?
Trần Tuấn Minh_Cậu
Em không biết, nhưng mà em muốn điii
Trần Tuấn Minh_Cậu
//bĩu môi//
Trần Tuấn Minh_Cậu
//làm nũng//
Cậu làm đủ kiểu hết dễ thương rồi lại đáng yêu, hết đáng yêu rồi lại xinh trai thế này bảo sao anh không mê mới lạ, cậu cứ làm thế đến nỗi mặt anh đỏ lên vì sự đáng yêu kèm dễ thương kèm xinh trai của cậu
Uông Tuấn Hy_Anh
Được rồi, anh đưa em đi nhá
Uông Tuấn Hy_Anh
Thơm anh một miếng iii
Uông Tuấn Hy_Anh
Thơm không?
Uông Tuấn Hy_Anh
Vậy để anh
Uông Tuấn Hy_Anh
//thơm vào má cậu nhiều cái//
Trần Tuấn Minh_Cậu
Anh kì quáa //ngại//
Trần Tuấn Minh_Cậu
Em đi thay đồ đây
Đêm khuya rồi mà vẫn có cặp chồng chồng trở nhau đi ăn thế này, chiếc xe đang lăn bánh trên đường thù bỗng vô tình gặp một chiếc xe trông rất quen quen, và đó là cũng chính là...
Không ai khác ngoài cặp gà vịt VănHàm
Uông Tuấn Hy_Anh
Ủa, đêm khuya rồi còn trở "em yêu" đi đâu vậy?
Dương Bác Văn
Ông nhỏ này báo, hành 1, 2 đòi trở đi ăn đó
Tả Kỳ Hàm
Ủa, ê, không có nói vậy nha, ủa chắc anh không ăn ư? , tôi hành anh ư? , tôi báo anh đòi chở đi ăn, mà đến chỗ ăn rồi anh có mở mồm ra ăn không hả?!!
Uông Tuấn Hy_Anh
Thôi, đã kết hôn với nhau rồi mà suốt ngày cãi nhau hoài vậy
Uông Tuấn Hy_Anh
Mày nữa Văn, bảo bối tao cũng muốn đi ăn mà tao cũng có nói gì đâu, m nên học theo tao đấy nhé
Trần Tuấn Minh_Cậu
Đúng đấy, chồng em là nhất, số 1
Dương Bác Văn
Sẵn đi ăn chung luôn không?
Trần Tuấn Minh_Cậu
Ok, được á
Thế là cả 4 người cùng nhau đi kiếm một quán ăn, và khi đến được đó thì mạnh ai nấy phát cơm chó (nói thế thôi chứ có đôi VănHàm là mạnh nhất, mạnh ai nấy ăn, và không quan tâm gì đến nhau)
Uông Tuấn Hy_Anh
Em ăn cái này đi, ngon lắm á //gắp thức ăn cho cậu//
Tả Kỳ Hàm
M.á chưa ăn mà đã no rồi đó
Dương Bác Văn
//gắp rau cho Hàm//
Dương Bác Văn
Ăn đi "em yêu"
Uông Tuấn Hy_Anh
Mà này, bọn mày
Uông Tuấn Hy_Anh
2 bọn mày cứ thế này mà không có chút tình cảm hay chút rung động nào luôn hả?
Tả Kỳ Hàm
Rung động cái quần, ai rung động người như nó
Tả Kỳ Hàm
Chẳng qua là muốn giúp nó thôi chứ yêu gì dăm ba loại người như nó
Uông Tuấn Hy_Anh
//nhìn thấu hồng trần//
Uông Tuấn Hy_Anh
Bảo bối, em ở đây ăn với Hàm nha, anh đi ra ngoài nói chuyên với Văn xíu nha
Uông Tuấn Hy_Anh
Đi ra ngoài nói chuyện với tao tí đi
Dương Bác Văn
Ngồi ăn với Minh đi
Uông Tuấn Hy_Anh
Này, ở đây chỉ còn 2 đứa mình thôi, mày nói thật cho tao biết đi
Uông Tuấn Hy_Anh
T biết mày cũng có chút tình cảm với Văn rồi đấy
Dương Bác Văn
S-sao mày biết?
Uông Tuấn Hy_Anh
"Ánh mắt không biết nói dối"
Uông Tuấn Hy_Anh
Áp dụng công thức là ra
Dương Bác Văn
Ờ thì tao cũng cũng thôi, kiểu người như nó kiểu bướng bỉnh mà đáng yêu, ở với nhau cũng 3 năm rồi thì nói không có tình cảm thì cũng cấn, ngoài mặt thì tỏ vẻ, nhưng bên trong thì yêu thương nó không hết ý
Dương Bác Văn
Chả hiểu sao.. Tao cũng đã cố nhiều lần thể hiện tình cảm ấy lắm rồi..
Dương Bác Văn
Tao nói cho mày rồi đấy, nhớ giữ bí mật đó
Uông Tuấn Hy_Anh
Vào trông thôi
Chapter 2
Trần Tuấn Minh_Cậu
Hai người làm gì mà lâu quá vậy?
Uông Tuấn Hy_Anh
Ờ.. Bọn anh đi bàn công việc thôi
Dương Bác Văn
Chúng ta ngưng diễn đi được không?
Tả Kỳ Hàm
Ý anh là sao? Ý anh là kêu tôi ngưng diễn với anh để anh đi diễn với người khác à?
Dương Bác Văn
Không, ý của anh không phải thế..
Dương Bác Văn
... Mình yêu nhau thật đi được không..?
Sau khi Văn nói câu nói đó ra đã làm Hàm ngơ và khựng vài giây và không tin vào những gì mình nghe được Và Hàm cũng tưởng đó chỉ là trêu trò đùa giỡn của Văn, nên Hàm đã không tin
Tả Kỳ Hàm
Đùa ít thôi không vui đâu
Dương Bác Văn
Anh nói thật, khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau thật sự em không có chút rung động hay bất cứ điều gì ở anh sao?
Dương Bác Văn
Hay chỉ do anh tự ảo tưởng?
Dương Bác Văn
Anh biết rằng mình rất khó để yêu được em, nên anh cũng chỉ biết yêu đơn phương, luôn diễn, luôn tỏ ra ghét không ưa em nhưng anh làm vậy chỉ được ở bên em, anh biết nếu anh nói ra thì em-
Tả Kỳ Hàm
Hiểu.. Tôi hiểu rồi, về thôi!
Hàm nói xong liền rời đi để lại Văn ngơ ngác 1 mình
Uông Tuấn Hy_Anh
Thôi không sao, về nhà rồi nói chuyện với nhau cũng được
Trần Tuấn Minh_Cậu
Đừng buồn nữa nha anh
Sáng sớm trên chiếc giường chăn ấm nệm êm có 1 cậu bé vẫn đang ngáy ngủ, bỗng có 1 anh chàng đẹp trai cất giọng ngọt ngào, ấm áp lên..
Uông Tuấn Hy_Anh
Bảo bối ơi, dậy thôi nào
Trần Tuấn Minh_Cậu
Ưm~ em muốn.. Nữaa
Uông Tuấn Hy_Anh
Em muốn gì mà nữa thế hả?
Trần Tuấn Minh_Cậu
Em muốn ngủ
Uông Tuấn Hy_Anh
Dậy thôi, anh làm đồ ăn sáng cho em rồi đó, vscn rồi xuống ăn nhé
Uông Tuấn Hy_Anh
//hôn nhẹ vào trán cậu//
Trần Tuấn Minh_Cậu
//chu môi//
Uông Tuấn Hy_Anh
//cười ôn nhu//
Khi cậu chu môi anh đã hiểu được một phần, đang định hôn đến môi cậu thì cậu lại né và chạy đi vào nvs, khiến anh không nhịn được mà liền bật cười
Trần Tuấn Minh_Cậu
Chồng em giỏi thế
//ôm lấy anh//
Uông Tuấn Hy_Anh
Đương nhiên
Trước mắt cậu là một bàn đồ ăn với những món mà cậu thích ăn anh đã phải thức từ sớm để chuẩn bị đấy nhá
Uông Tuấn Hy_Anh
Thơm anh cái đi nào
Trần Tuấn Minh_Cậu
//cười//
Cả 2 đang chuẩn bị trao nhau nụ hôn trước bữa ăn thì bỗng tiếng chuông cửa reo làm 2 người có phần ngượng ngùng
Trần Tuấn Minh_Cậu
Để em đi ra mở cửa..
Tiếng cách cửa được mở ra và đó cũng chính là... Hàm, người bạn thân của cậu
Trần Tuấn Minh_Cậu
Ơ, sao mới sáng sớm mà lại đến nhà người ta thế?
Trần Tuấn Minh_Cậu
Rồi Văn đâu?
Trần Tuấn Minh_Cậu
Đi 1 mình à?
Tả Kỳ Hàm
Cho tao vào nhà đi rồi hẳn nói
Trần Tuấn Minh_Cậu
Ờ, vào đi
Uông Tuấn Hy_Anh
Hàm đây rồi Văn đâu?
Tả Kỳ Hàm
Chuyện là như này..
*Quay lại vào lúc tối hôm trước*
Dương Bác Văn
Em nghe anh nói đã
Dương Bác Văn
Chuyện ở quán ăn lúc nãy-
Tả Kỳ Hàm
Tôi nghe rồi, không cần nhắc lại nữa
Dương Bác Văn
Những điều đó là thật lòng trong tâm anh nói ra, em không tin anh sao?
Tả Kỳ Hàm
Bây giờ tôi mệt rồi, tôi không muốn nghe, đi ngủ thôi
Dương Bác Văn
Em nghe anh đã đi
Tả Kỳ Hàm
Tôi đã bảo là không muốn nghe!! //quát//
Dương Bác Văn
Em to tiếng với ai thế hả?
Dương Bác Văn
Anh làm vậy cũng chỉ muốn được em yêu, được bên em mà thôi, chả lẽ chúng ta không thành đôi được sao?!!
Tả Kỳ Hàm
Bây giờ tôi mệt, không muốn nghe và cũng không muốn nói chuyện, có gì để sáng nói đi!
Hàm nói xong liền rời đi để lại Văn bực tức một mình, trong cơn tức Văn không biết làm gì hơn nên đã đập phá đồ đạc trong nhà. Hàm thì ở trên phòng cũng nghe được tiếng đồ vỡ nên đã bật khóc
Và thế là tối đó Văn không ở nhà mà lang thang ngoài đường cho đến sáng mà sáng về thì lại không thấy Hàm đâu nên Văn đã lo+hoảng đi tìm Hàm khắp nơi.
Khi cả 3 đang hăng say kể thì bỗng tiếng chuông nhà vang lên, thì người đó là ai chắc hẳn mng cũng biết nhỉ
Tiếng cách cửa được mở ra và đó cũng chính là Bác Văn
Dương Bác Văn
Sao em ở đây?
Chapter 3
Tả Kỳ Hàm
Tôi mới làm người hỏi anh mới đúng, đêm qua anh ở đâu, tôi còn tưởng anh ch.ết rồi hiện hồn về đây chứ
Dương Bác Văn
... Đêm qua, anh xin lỗi
Dương Bác Văn
Anh thật sự rất yêu em, khoảng thời gian 3 năm qua chúng ta ở bên nhau thật sự anh rất hạnh phúc khi có được em ở bên, 3 năm qua anh luôn yêu em, em có biết-
Tả Kỳ Hàm
Anh bảo anh yêu tôi vậy anh có đủ để hiểu tôi chưa?!!
Tả Kỳ Hàm
Anh chưa bao giờ hiểu tôi cái gì cả, kể cả những điều nhỏ nhặt mà anh cũng không biết!//💢//
Trần Tuấn Minh_Cậu
Bình tĩnh đi Hàm
Đây là lần đầu tiên trong khoảng thời gian 3 năm mà Văn thấy Hàm bật khóc trước mặt mình nên có đôi phần sốc. Hàm cũng có khóc rất nhiều nhưng chỉ dám âm thầm, lén lút thôi còn lại cứ âm thầm chịu đựng tất cả
Tả Kỳ Hàm
Anh yêu tôi? Vậy ngay từ đầu anh không nói vậy đi, cứ bảo tôi diễn trước mặt ba mẹ rồi giả vờ yêu các kiểu
Tả Kỳ Hàm
Nói thật với anh rằng là giả vờ yêu nó mệt lắm!..
Dương Bác Văn
Anh... Anh xin lỗi em
Tả Kỳ Hàm
Xin lỗi, xin lỗi anh bắt đầu giống Tuấn Hy năm xưa rồi đó
Uông Tuấn Hy_Anh
Ê, sao tự nhiên lôi tao vào cuộc tình của chúng mày làm gì?
Uông Tuấn Hy_Anh
Bảo bối, em xem kìa~ //làm nũng//
Trần Tuấn Minh_Cậu
Thoii, thoii em thương
Trần Tuấn Minh_Cậu
Yêu anh //thơm vào má anh//
Uông Tuấn Hy_Anh
Yêu em //thơm vào má cậu//
Tả Kỳ Hàm
//nhìn 2 người//
Dương Bác Văn
Chuyện ngay từ đầu là do.. Lúc đó ba mẹ anh muốn anh kết hôn mà anh không tìm được người nên-
Tả Kỳ Hàm
Nên mới thành ra như này đúng không?!
Tả Kỳ Hàm
Nên anh mới nhờ tôi mà lại đi nhờ một người không cùng tính cách, sở thích, và cũng không cùng quan niệm nên khi lấy nhau về chưa lần nào được yên ổn có đúng không?!
Hàm cứ vừa nói vừa bật khóc nức nở, Văn thì chỉ biết đứng nhìn người mình thương bật khóc vì mình
Dương Bác Văn
.... Được nếu em muốn như vậy thì chúng ta dừng lại cũng được, anh sẽ nói hết sự thật với ba mẹ
Tả Kỳ Hàm
Cảm ơn anh đã hiểu, tôi muốn như vậy từ lâu rồi!
Sau khi Văn rời đi cũng là lúc Hàm ngã quỵ xuống đất và bật khóc không thành tiếng.
Trần Tuấn Minh_Cậu
Anh ơi //nói nhỏ với anh//
Trần Tuấn Minh_Cậu
Đồ ăn sáng trên bàn coi như bỏ luôn rồii..
Uông Tuấn Hy_Anh
Um, thoi kệ đi vậy có gì mình ăn nhau cũng được
2 người mặc Hàm đang khóc nức nở mà thì thầm to nhỏ với nhau về bữa ăn=)
Trần Tuấn Minh_Cậu
Anh ăn cái này đi //lấy hoa quả cho anh//
Trần Tuấn Minh_Cậu
Thơm miếng đi
Uông Tuấn Hy_Anh
//thơm vào má cậu//
Hàm như người vô hình ngồi giữa cuộc tình tứ của 2 người đến nức không chịu nỗi mà bỏ về
Trần Tuấn Minh_Cậu
Ơ, tự nhiên đi về đang vui mà
Uông Tuấn Hy_Anh
Em có muốn đi đâu chơi không?
Trần Tuấn Minh_Cậu
Đi bar!
Uông Tuấn Hy_Anh
Em gan nhỉ
Trần Tuấn Minh_Cậu
Hihi, cho em đi đi màa~ //bĩu môi//
Uông Tuấn Hy_Anh
Ừm, tối nhé
Trần Tuấn Minh_Cậu
Dạ, ok //hôn vào môi anh//
Uông Tuấn Hy_Anh
Chết em với anh //bế cậu lên//
Trần Tuấn Minh_Cậu
Aaa, thả em xuống, bỏ em raaa
Trần Tuấn Minh_Cậu
Em mặc như này được chưa anhh
Uông Tuấn Hy_Anh
Dễ thương thế á //véo má cậu//
Trần Tuấn Minh_Cậu
Oaa, đau em
Uông Tuấn Hy_Anh
Mình đi thôi
Trần Tuấn Minh_Cậu
Anh ơi, khoang đã
Trần Tuấn Minh_Cậu
Rủ thêm Kỳ Hàm đi nữa cho nó đỡ buồn nha
Uông Tuấn Hy_Anh
Được, tùy em thôi
Trần Tuấn Minh_Cậu
Sao đi chơi mà cái mặt mày khó chịu vậy?
Trần Tuấn Minh_Cậu
Vậy uống đi
Uông Tuấn Hy_Anh
Em ơi đừng uống rượu nha
Trần Tuấn Minh_Cậu
Sao vậy, em vào đây chủ yếu uống rượu giải tỏa nỗi buồn thôi đó
Uông Tuấn Hy_Anh
Ai làm em buồn à?
Uông Tuấn Hy_Anh
Ơ, anh làm gì
Trần Tuấn Minh_Cậu
Em không biết
Tả Kỳ Hàm
//nhìn 2 người//
Khi 3 ba đang ngồi uống rượu, nói chuyện hăng say thì bỗng phát hiện một người trông rất quen đang ngồi với một người phụ nữ, cả 2 tay trong tay , ôm lấy nhau này kia
Thấy thế cả 3 liền đi đến thì phát hiện ra đó không ai ngoài Bác Văn
Đa Nhân Vật
Bọn họ là ai vậy anh?
Dương Bác Văn
2 người này (HyMinh) là bạn anh, còn người kia anh không quen cũng không biết
Trần Tuấn Minh_Cậu
Này, anh nói gì vậy, đây là Kỳ Hàm là chồng-
Trần Tuấn Minh_Cậu
Không có
Uông Tuấn Hy_Anh
Cô là ai vậy?
Dương Bác Văn
Cô ấy là người yêu của tao
Dương Bác Văn
Tên Tiểu Trà
Download MangaToon APP on App Store and Google Play