[Thời Yến × Thư Ý] Dĩ Ái Vi Doanh
Chương 1
Giang Thành, mùa thu, năm giờ rưỡi chiều
Trợ lý của Thời Yến
Xin chào, xin hỏi cô là phóng viên Trịnh Thư Ý của “Tuần san Kinh tế Tài chính” phải không?
Trịnh Thư Ý
Là tôi, xin hỏi anh là
Trợ lý của Thời Yến
Tôi là trợ lý Trần Thịnh của tổng giám đốc ngân hàng Minh Dự.
Trợ lý của Thời Yến
Tháng trước quý tạp chí đã đặt lịch hẹn phỏng vấn tổng giám đốc Thời - Thời Yến, thời gian là ngày mai, cô còn nhớ không?
Chuyện này đương nhiên cô nhớ rõ.
Thời Yến năm 27 tuổi khiến cho toàn bộ giới tài chính chú ý, danh tiếng vang xa, những lời mời phỏng vấn dĩ nhiên cũng làm nghẽn cả đường dây nóng của tổng giám đốc ngân hàng Minh Dự.
Trịnh Thư Ý
Xin hỏi có thay đổi gì sao?
Trợ lý của Thời Yến
Là thế này
Trợ lý của Thời Yến
Lịch hẹn là chín giờ sáng mai phỏng vấn, nhưng vì tổng giám đốc Thời có công việc cá nhân nên ngày mai anh ấy sẽ không có thời gian.
Trợ lý của Thời Yến
Mấy ngày sau có lẽ cũng không có thời gian.
Trợ lý của Thời Yến
Cho nên nếu bên cô thuận tiện, có thể hoãn lịch phỏng vấn một tuần được không?
Trịnh Thư Ý
Một tuần sau thật sự không được, anh xem có thể nhín ra chút thời gian không? Gọi điện phỏng vấn cũng được!
Trợ lý của Thời Yến
Chuyện này chỉ sợ không được, công việc cụ thể tôi không thể tiết lộ cho cô nhưng nhanh nhất cũng phải một tuần sau mới có thời gian trống.
Trịnh Thư Ý
Vậy tối nay thì sao? Tối nay có thời gian không? Ba tiếng đồng hồ, nếu không hai tiếng cũng được.
Không đợi Trần Thịnh trả lời, Trịnh Thư Ý cắn răng nói thêm
Trịnh Thư Ý
Một tiếng cũng được! Anh giúp tôi lần này được không?
Trần Thịnh im lặng một lúc, sau đó thấp giọng nói
Trợ lý của Thời Yến
Tối nay tổng giám đốc Thời có một buổi tiệc quan trọng, có lẽ, tôi chỉ nói có lẽ, trên đường đi sẽ bớt được chút thời gian. Cô xem…
Trịnh Thư Ý
Tôi sẽ tới đó chờ!
Trịnh Thư Ý không nói hai câu đã chấp nhận
Trịnh Thư Ý
Anh cho tôi địa chỉ, tôi có thể tới đó chờ.
Trợ lý của Thời Yến
Cô Trịnh, tôi có thể sắp xếp một chỗ cho cô, nhưng tôi không thể đảm bảo tổng giám đốc Thời sẽ có thời gian. Có khả năng cô sẽ chạy một chuyến vô ích.
Hôm nay là sinh nhật bạn trai cô, Nhạc Tinh Châu.
Cô không thể cùng bạn trai đón sinh nhật.
Khổng Nam ( đồng nghiệp cùa Thư Ý )
Sao thế?
Trịnh Thư Ý
Phỏng vấn trước thời hạn, tối nay tớ phải đi.
Khổng Nam ( đồng nghiệp cùa Thư Ý )
Hả?
Lúc này Khổng Nam mới để ý tới sắc mặt Trịnh Thư Ý.
Khổng Nam ( đồng nghiệp cùa Thư Ý )
Cậu có đi được không đấy?
Trịnh Thư Ý
Không được cũng phải được, nếu không thì làm thế nào.
Cô định gọi điện nói với Nhạc Tinh Châu một tiếng, nhưng đối phương dường như có thần giao cách cảm gọi điện tới
Nhạc Tinh Châu
Em yêu, khi nào em tan làm? Anh đến đón em nhé.
Trịnh Thư Ý
Xin lỗi nhé, tạm thời em phải đi phỏng vấn, có thể mất khoảng hai tiếng, chắc là không ăn cơm với anh được rồi.
Cô nghĩ một lát rồi lại nói
Trịnh Thư Ý
Hôm nay thân thể em không thoải mái, có lẽ buổi tối cũng không đi xem phim được.
Chương 2
Nhạc Tinh Châu
Thôi được rồi, anh gọi bạn đi cùng vậy.
Trịnh Thư Ý
Vâng, xin lỗi anh nhiều. Lần sau em bù cho anh được không?
Khổng Nam chờ Trịnh Thư Ý cúp máy, chuyển tay cầm bút, tay kia chống cằm cười híp mắt hỏi
Khổng Nam ( đồng nghiệp cùa Thư Ý )
Cho bạn trai cậu leo cây?
Trịnh Thư Ý
Nếu không thì sao? Không cho bạn trai leo cây, chẳng lẽ cho Thời Yến leo?
Khổng Nam ( đồng nghiệp cùa Thư Ý )
Ài, đáng thương thật, bạn trai thân yêu của cậu cứ thế bị một người đàn ông chưa biết mặt đoạt đi cơ hội cùng cậu ăn mừng sinh nhật.
Trịnh Thư Ý
Nói giống như là tớ đi ăn sinh nhật với Thời Yến vậy.
Trịnh Thư Ý
Tớ cũng phục mình rồi, Thời Yến trông như thế nào tớ còn không biết nhưng lại vì anh ta mà cho bạn trai mình leo cây.
Khổng Nam cảm thấy có chút là lạ
Khổng Nam ( đồng nghiệp cùa Thư Ý )
Nhưng mà nói lại thì, bạn trai cậu không ý kiến gì sao?
Trịnh Thư Ý
Loại chuyện này có thể có ý kiến gì?
Trịnh Thư Ý
Anh ấy chẳng nói gì cả, tỏ ý đã hiểu.
Khổng Nam ( đồng nghiệp cùa Thư Ý )
Chậc, bạn trai cậu quá là hiểu chuyện nhỉ.
Khổng Nam ( đồng nghiệp cùa Thư Ý )
Không giống bạn trai tớ, dính người muốn chết. Nếu tớ cho anh ấy leo cây, mặc kệ do nguyên nhân gì, chắc chắn anh ấy sẽ giận tớ.
Trịnh Thư Ý một tay cầm tài liệu, một tay nắm điện thoại, đứng trước máy in ngẩn người.
Trịnh Thư Ý
Tớ tan làm đây.
Khổng Nam ( đồng nghiệp cùa Thư Ý )
Tớ thấy thuốc giảm đau của cậu đã hết rồi, cầm lấy của tớ này. Uống một chút trước đi, đừng để lúc phỏng vấn bị đau ngất đi.
Khổng Nam ( đồng nghiệp cùa Thư Ý )
Nếu cậu làm hỏng, có người như hổ rình mồi sẽ vui vẻ muốn chết.
Lúc này Trịnh Thư Ý đã không còn lòng dạ nào đáp lại lời nhắc nhở của Khổng Nam, trong đầu cô chỉ có mấy chữ “hiểu chuyện”.
Trịnh Thư Ý
*Nhạc Tinh Châu có phải quá "hiểu chuyện" hay không?*
Cầm điện thoại chần chờ một lúc mới gửi tin nhắn cho Nhạc Tinh Châu.
Trịnh Thư Ý
Anh có mất vui không?
Nhạc Tinh Châu
Không đâu, anh hiểu anh hiểu, công việc quan trọng, sau này còn có rất nhiều dịp đón sinh nhật cùng nhau mà.
Nhạc Tinh Châu
Đúng rồi, em nói thân thể không thoải mái, làm sao vậy? Ốm à?
Trịnh Thư Ý thở phào một hơi. Xem ra là kỳ sinh lý nhạy cảm, suy nghĩ quá nhiều.
Trịnh Thư Ý
Không có gì, chu kỳ tới không thoải mái 😭
Nhạc Tinh Châu
Đau lòng bé yêu 😚
Nhạc Tinh Châu
Vậy em phỏng vấn ở đâu? Sau khi kết thúc anh tới đón em.
Giờ cao điểm, đường kẹt xe, nói không bực bội là giả.
Dọc đường đi không biết cô đã âm thầm mắng Thời Yến bao nhiêu lần.
Chương 3
Tớ là tác giả
Xin lỗi mụi người, mình bỏ truyện này lâu quá nên quên mất
Tớ là tác giả
Mong mụi người thông cảm cho mình nhiều ạ, từ nay mình sẽ ra đều đặn^^
Địa chỉ Trần Thịnh cho là trang viên Warner ở ngoại ô phía tây
Nơi Trần Thịnh sắp xếp cho cô là khu nghỉ ngơi ở tầng trên của phòng tiệc. Chỗ này rộng rãi, sang trọng nhưng lại không có một bóng người, đủ để khiến sự cô đơn của một người xa lạ phóng đại gấp trăm lần
Trịnh Thư Ý ngồi trên sofa, hai chân lắc lư theo nhịp đồng hồ tích tắc trên tường, hết lần này đến lần khác đánh giá bốn phía, mục đích để mình không ngủ quên mất
Nhưng thời gian chờ đợi quả thực quá dài, mấy lần cô đã gật gù như con gà mổ thóc, suýt nữa thì ngủ mất. Cho đến khi ngoài cửa có tiếng động vang lên, Trịnh Thư Ý mới giật mình ngồi thẳng lại, ngẩng đầu nhìn về phía cửa lớn
Ánh đèn hắt thẳng vào, một người đàn ông bước tới, càng đi càng sáng ngời.
Trịnh Thư Ý thấy rõ người tới, lập tức lại ỉu xìu
Người đến không phải Thời Yến mà là anh rể của anh ta, Tần Hiếu Minh, hiện là phó tổng của tập đoàn Minh Dự
Người này đã từng nhận phỏng vấn của Trịnh Thư Ý vài lần cho nên bọn họ cũng coi như quen biết
Tần Hiếu Minh vừa tiến vào đã thấy Trịnh Thư Ý
Mới đầu cô bỗng chốc ngồi thẳng lưng, cặp mắt sáng lấp lánh kia ở nơi tối tăm cũng toát ra sự hưng phấn
Nhưng khi đối mặt với anh, ánh mắt đó chớp nhoáng lại mờ đi, cả người cũng hơi suy sụp
Trịnh Thư Ý
Tổng giám đốc Tần, anh cũng ở đây à?
Tần Hiếu Minh
Ừ, sao cô lại ở chỗ này? Có phỏng vấn?
Trịnh Thư Ý
Vâng, tôi tới chờ tổng giám đốc Thời ạ
Tần Hiếu Minh
Để cho cô chờ lâu như vậy
Tần Hiếu Minh nói xong thì cũng rời đi
Ngoài cửa sổ không biết từ khi nào đã bắt đầu mưa, từng giọt tí tách đập lên lá cây phát ra âm thanh sàn sạt lạnh lẽo và buồn bã
Dưới lầu thi thoảng sẽ truyền đến động tĩnh trong bữa tiệc, tuy nhỏ vụn nhưng cũng có thể thấy vô cùng náo nhiệt
Đối lập như vậy, Trịnh Thư Ý lại càng cảm thấy mình thảm hại hơn
Tiếng chuông lanh lảnh vọng trong căn phòng trống sinh ra dự cảm xấu
Trợ lý của Thời Yến
📞: Cô Trịnh, xin lỗi, bữa tiệc đã kết thúc. Kế tiếp tổng giám đốc Thời còn có việc khác cho nên…
Trịnh Thư Ý
📞: Tôi biết, cảm ơn anh
Cuộc phỏng vấn này đã không kịp rồi
Trịnh Thư Ý đứng lên, đầu choáng váng. Cô đỡ ghế sofa đứng một lúc lâu rồi mới dợm bước trên giày cao gót vào thang máy
Gió thu lạnh kèm mưa bụi như dao nhỏ cắt lên đùi Trịnh Thư Ý
Cô chưa từng nghĩ hôm nay sẽ phải lăn lộn lâu ở bên ngoài, trang phục là váy công sở bình thường, nhìn thì nghiêm túc đứng đắn nhưng tất chân mỏng dính chỉ để làm cảnh, căn bản chẳng được việc gì
Dưới lớp áo choàng, hai chân cô phơi bày ra ngoài. Chiếc váy khó lắm mới che kín đầu gối, đứng một hồi cô gần như mất cảm giác chân
Dần dần có người đi ra, Trịnh Thư Ý lùi qua một bên. Lúc nghiêng đầu nhìn, cô phát hiện có không ít người mình đã từng phỏng vấn
Nhìn dáng vẻ thì đây chính là một bữa tiệc trong giới tài chính
Trịnh Thư Ý theo bản năng muốn nhìn thêm xem có khả năng gặp được Thời Yến không
Nhưng cô không biết mặt anh
Tác phong của Thời Yến rất khiêm tốn, cực ít xuất hiện trước mặt công chúng. Lúc chuẩn bị tài liệu Trịnh Thư Ý đã lên mạng tìm kiếm thử, chỉ thấy một vài bức ảnh chụp tập thể có anh xuất hiện, nhưng không có ảnh rõ mặt
Lát sau, một nữ giám đốc của công ty tài chính internet có quan hệ với Trịnh Thư Ý thấy cô đứng chờ xe buýt đáng thương nên ngỏ ý muốn đưa cô về nhà, nhưng Trịnh Thư Ý từ chối
Vừa nãy Nhạc Tinh Châu nói muốn đến đón cô
Bây giờ là mười một giờ đúng, chỉ một tiếng nữa sinh nhật anh sẽ trôi qua
Cô nghĩ, dù thế nào cũng vẫn phải chính miệng nói với anh một câu “Chúc mừng sinh nhật”
Bãi đậu xe tầng một vừa rộng rãi lại sạch sẽ, khách mời lục tục lái xe rời đi, lưu lại ánh đèn lờ mờ
Chẳng bao lâu sau, sảnh lớn bữa tiệc không còn mấy người nữa
Một người đàn ông tiến lên
Trịnh Thư Ý quay đầu nhìn, là quản lý cấp cao của một công ty tư nhân, mới gặp mặt cô một lần nhưng thường lên WeChat nhắn tin nói chuyện với cô
Người đàn ông cười tiến lên, dựa vào rất gần, mở miệng toàn hơi rượu
???
Một mình à? Tôi đưa em về nhà nhé
Trịnh Thư Ý
Cảm ơn, không cần đâu
Người đàn ông tiến đến gần rồi kéo cánh tay cô
???
Đi thôi, mưa lớn như vậy không bắt xe được đâu
Trịnh Thư Ý cau mày, gỡ tay anh ta ra
Trịnh Thư Ý
Thật sự không cần, cảm ơn, bạn trai tôi sắp tới rồi
Nghe được hai chữ “bạn trai”, người đàn ông dừng lại đánh giá Trịnh Thư Ý. Lúc đối mặt với cô, biết lời này không phải thoái thác, anh ta không nói hai lời bèn quay đầu đi mất
Kế tiếp lại có một người đàn ông trẻ tuổi mời cô như vậy
Đây cũng là người quen, nhưng Trịnh Thư Ý biết anh ta là phú nhị đại* playboy chân chính
Tương tự như người trước, sau khi dùng sức mạnh của hai chữ “bạn trai” tống tiễn người đi xong, Trịnh Thư Ý tiến đến đứng sát tường
Vốn dĩ hôm nay bị Thời Yến cho leo cây nên trong lòng cô đã không thoải mái, liên tiếp gặp những chuyện như vậy, trong l*иg ngực càng có một ngọn lửa không tên bùng lên
Cảnh cô đứng trong gió rét vừa vặn rơi vào mắt Tần Hiếu Minh đang đi ra từ phòng tiệc.
Tần Hiếu Minh động lòng trắc ẩn, xoay người nói với Thời Yến
Tần Hiếu Minh
Đây không phải là Trịnh Thư Ý sao? Cô gái trẻ rất đáng thương, uổng công chờ em một hồi. Bên này nhiều người, anh cũng không tiện, em tìm cơ hội hỗ trợ, tiễn cô ấy một đoạn đường đi
Thời Yến liếc mắt nhìn sang. Cô gái dùng khăn quàng quấn chặt mấy vòng, chỉ lộ ra gương mặt lớn hơn bàn tay một chút
Dưới ánh đèn lạnh lẽo, sắc mặt cô hơi tái nhợt, chóp mũi bị cóng đỏ ửng nhưng vẫn khó che được vẻ xinh đẹp tinh xảo, mắt hạnh môi đỏ, mềm mại yêu kiều giống như đứa trẻ phấn nộn đứng ở đó, có chút khiến người ta thương xót
Chờ khi Trịnh Thư Ý ngẩng đầu lên từ màn hình điện thoại, một chiếc Bentley màu đen đã chậm rãi dừng trước mặt cô
Trịnh Thư Ý quay đầu, bỗng chốc mắt chạm mắt với người đàn ông đang đi tới
Ánh mắt người đàn ông hơi dừng lại, đèn thủy tinh trên đỉnh đầu phản chiếu lên gọng kính tơ vàng của anh, tỏa ra thứ ánh sáng lạnh lẽo lấp loáng trên gò má
Thời Yến
Phóng viên Trịnh?
Thời Yến
Tôi tiễn cô một đoạn đường?
Người đàn ông này Trịnh Thư Ý chưa từng gặp qua
Cô nghĩ, sao bây giờ đám phú nhị đại đều tùy tiện như vậy
Trịnh Thư Ý
Không cần, cảm ơn
Đôi mắt sau gọng kính loang loáng ánh đèn, đuôi mắt cong lên, rõ ràng ánh mắt nên ngả ngớn lại lộ ra cảm giác áp bức khó có thể coi thường
Vì vậy dưới cơn gió lạnh thấu xương, Trịnh Thư Ý đón lấy ánh mắt anh, bổ sung
Trịnh Thư Ý
Bạn trai sẽ lập tức tới đón tôi
Từng câu từng chữ cộng thêm từ ‘bạn trai’, ngầm ý chính là: Tôi là hoa đã có chủ
Khóe miệng Thời Yến cong lên một cách lạnh lùng. Anh đút một tay vào túi, bước đi
Nhân viên mở cửa xe, anh khom người bước lên, chiếc Bentley thoáng chốc chạy như bay
Download MangaToon APP on App Store and Google Play