Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RanxSanzu] Tìm Lại

1

Ran haitani
Ran haitani
Haru, mày được lắm. Ai cho mày rời xa tao?
Ran đứng trước một bia mộ được khắc chữ Akashi Haruchiyo mà cười như điên dại
Ran haitani
Ran haitani
Mày nhìn này, tao có mang bánh phô mai và cả mấy viên thuốc của mày đấy
Ran haitani
Ran haitani
Đừng có ngủ như vậy nữa. Lên đây chơi với tao đi
Ran haitani
Ran haitani
Haruchiyo...
Giọng nói anh nhỏ dần, cuối cùng lại gục xuống ngay trước ngôi mộ của người anh thương
Ran haitani
Ran haitani
Này Haru, mày có biết không? Phạm thiên bây giờ đã tan rã rồi. Mấy bọn trong băng cũng quyết định sống một cuộc sống bình thường. Một đời không phải nhuốm bẩn bởi máu
Ran haitani
Ran haitani
Mày và boss ở dưới đó chắc cũng đang vui lắm nhỉ?
Ran haitani
Ran haitani
Mày biết không, mày chết sau cái ngày Mikey tutu tao đã rất sốc đấy. Tao biết mày trung thành với nó, yêu nó. Nhưng sao mày lại nỡ bỏ tao lại
Ran haitani
Ran haitani
Nhưng kể cả mày đã có người trong lòng nhưng bất kể thế nào tao cũng luôn ở phía sau mày
Ran haitani
Ran haitani
Nhưng có lẽ lần này tao đã thua rồi, tao đã chẳng thể bảo vệ được mày. Tao xin lỗi..
Từng lời nói được thốt ra, chẳng biết từ khi nào những giọt lệ cứ thế tuôn rơi theo từng câu nói
Sanzu mệt rồi, nhưng Ran cũng vậy.
Cách Sanzu thầm yêu Mikey trong thầm lặng cũng như cách Ran làm vậy. Cả hai cứ như hình với bóng nhưng chẳng thể chạm vào nhau. Chẳng thể đến bên nhau
Sanzu nào có biết, những lúc em ở bên Mikey, thầm lặng chăm sóc bảo vệ hắn. Luôn có một kẻ quan sát, ghen tuông dù biết chính mình còn chẳng có đủ tư cách để làm vậy
Những lúc Sanzu tự nhốt mình trong đống tiêu cực. Vẫn luôn có một người luôn âm thầm theo sau như một điểm tựa vững chắc cho em. Liệu em có để ý?
Dù anh biết thứ tình cảm này sẽ không có kết quả tốt đẹp. Nhưng chính anh cũng không thể dứt ra, cũng như em vậy. Rốt cuộc tình yêu là cái gì nhỉ? Một loại ma túy nào đó chăng? khi thử rồi thì cứ theo nó mà không bỏ được.
Cả hai cùng hành động âm thầm để bảo vệ người mình yêu, nhưng có lẽ họ đã vụt mất cơ hội dành cho nhau
Yêu vào rồi mới biết khó đến mức nào, nhưng vẫn cố chấp không buông được. Dành trọn cả tình yêu cho đối phương rồi nhận lại được gì?
Chỉ mong nếu có kiếp sau, anh vẫn sẽ yêu em. Sau tất cả anh vẫn không hối hận, dù không được đón nhận nhưng chỉ cần là em. Anh nguyện làm tất cả
Ran haitani
Ran haitani
Tao yêu mày, Haruchiyo
Câu nói cuối cùng trong đêm khuya thanh vắng giữa khu nghĩa địa đầy dẫy những ngôi mộ của biết bao nhiêu người đã khuất.
Dù ngắn gọn nhưng chứa đựng cả một tấm lòng. Một tình yêu mãi không được đáp lại
Những cơn gió lạnh thổi qua xì xào như đang bàn tán về một kiếp người. Một tình yêu không trọn vẹn
Nếu có kiếp sau, xin đừng bỏ lỡ nhau nhé hai bạn trẻ...
------------------------------
Vào sáng ngày ** tháng ** người dân xung quanh đã phát hiện ra một thi thể được cho là đã tutu chết ở cạnh một ngôi mộ
.
---
---
Hehe mới tập tành viết truyện đồ ơ đó nên hơi non tay

Một đời mới

Một ngày mới lại đến, khác với tiết trời lạnh đến cắt da cắt thịt của những hôm trước, thì nay đã có vài tia nắng ấm chiếu xuống như đang sưởi ấm cả cái thành phố này
Thời tiết thất thường thật, nhưng dù sao hôm nay cũng là một ngày đẹp nhỉ?
Một vài cánh hoa bị gió làm cho lung lay rồi cuối cùng lại rơi xuống tấm bia mộ khá mới. Ai đó vừa ra đi sao? à...
Phải rồi nhỉ
Anh đi rồi
Đi đến một nơi khác để tìm lại em. Tìm đến bên hơi ấm của em
Không biết lựa chọn này là đúng hay là sai, nhưng anh đã không bao giờ hối hận về nó
Có chết thì cũng xứng thôi, dù chả ai không thể sống khi thiếu được ai
Nhưng có lẽ...
Nó cũng không hoàn toàn đúng
Do anh ngu ngốc nên đầu vào, hay do vốn dĩ cuộc đời anh đã định sẵn như vậy
Dù đã được giải thoát khỏi đây nhưng anh cũng cảm thấy tội lỗi khi bỏ lại đứa em trai của mình. Anh đi mà không nói một lời, cũng như cách họ ra đi
Đời người cứ như một trò chơi, tồn tại hay đang sống. Chỉ được lựa chọn sự sống hay cái chết, chẳng ai biết trước được điều gì cả
Nếu có thể quay lại, anh sẽ chạy đến nói lời tạm biệt với người em trai của mình. Sau đó để mọi thứ tiếp diễn như cũ
Nhưng may mắn cho anh khi có được một người em hiểu chuyện. Hiểu chuyện đến đáng thương
Rindou Haitani
Rindou Haitani
Em không trách anh vì bỏ em đâu...nhưng em thật sự vẫn không thể chấp nhận được. Ran...
Rindou Haitani
Rindou Haitani
Em biết anh yêu nó, nhưng điều này diễn ra nhanh quá. Chính em còn chả thể tin nổi
Cậu lẩm bẩm khi quỳ một chân xuống trước mộ của anh được chôn ngay cạnh ngôi mộ của Sanzu. Như thể họ chưa từng rời xa nhau vậy
Nhớ lại vào buổi sáng đó khi nghe tin tức về cái chết của anh, cậu như một cục đá mà đứng bất động không tin vào những gì mình đang nghe, đang thấy. cái chết của hai người kia cậu vẫn không thể quên được thì bây giờ là lại chính anh rời cậu mà đi. Tệ thật
Nhưng cũng chẳng trách được ai, chỉ trách tại sao tình yêu lại khốc liệt đến vậy
Nếu kiếp này không thể đến bên nhau thì cũng đành chịu, chỉ mong kiếp sau vẫn còn gặp lại
"Haruchiyo, đợi tao "
-----
!!!
Em giật mình tỉnh giấc sau cái giấc mơ đó, vẫn hơi rùng mình khi tên em được ai đó nhắc đến trong giấc mơ. Dù mơ hồ nhưng lại chân thật đến kỳ lạ..
Gương mặt của họ thì cứ bị một thứ gì đó làm mờ đi khiến em không thể nhớ rõ. Chỉ nhớ được mang máng...
Akashi Takeomi
Akashi Takeomi
Haru nhóc dậy chưa đấy?
Tiếng ai đó gõ nhẹ vào cửa phòng khiến em tỉnh táo lại khỏi mấy dòng suy nghĩ kia
Akashi Haruchiyo
Akashi Haruchiyo
Dạ...Haru dậy rồi!
Sau vài giây em mới đáp lại anh trai của mình. Takeomi nghe thấy thì cũng không gõ nữa mà nói thêm
Akashi Takeomi
Akashi Takeomi
Ừ thế vscn nhanh rồi xuống ăn sáng nhé. Senju đang đợi đó
Sau đó là tiếng bước chân đi xuống cầu thang. Haru vỗ nhẹ vào má mình để không nhớ về giấc mơ đó nữa
Akashi Haruchiyo
Akashi Haruchiyo
Nào Haru...chỉ là giấc mơ thôi
Rồi em cũng xuống giường mà chạy thót vô nhà vs để đánh răng rửa mặt cho sạch sẽ đã
Trong lúc đó em nhìn vào bản thân mình trong gương, đúng là một nhan sắc khiến ai cũng sẽ hiểu nhầm em là thiếu nữ mới lớn nào đó
Nhưng sao nó cứ quen thuộc đến kỳ lạ, ờm thì chỉ là em thôi. Có gì lạ chứ? Nhưng trong giấc mơ đó, em đã lờ mờ thấy được một gương mặt giống em
Khác kiểu tóc và trên miệng có gì đó như sẹo vậy...
Em nhang chóng lắc đầu khi vscn lẹ rồi chạy lon ton xuống nhà. Chả biết do não cá vàng hay do mới dậy còn hơi lơ mơ nên tạm thời em quên luôn giấc mơ kỳ lạ đó
Akashi Haruchiyo
Akashi Haruchiyo
Senju, Takeoo! Haru xuống rồi nè
------------
---
---
Dù k ai đọc nhưng ksao tôi sẽ viết vì đói otp 🥲
---
---
Và truyện đương nhiên sẽ ko giống bản gốc nên Haru sẽ k có sẹo nhenn
---
---
<33

Gặp nhau

----
Haru đung đưa chân khi ngồi trên ghế coi phim, sau đó lại chán nản nằm xuống mà lăn qua lăn lại
Chẳng là hiếm khi anh Takeomi mới về nhà mà bây giờ ảnh lại đi nên Haru mới chán
Nhưng đó không phải vấn đề lớn nếu cả bé Senju cũng xách dép chạy đi sang nhà bạn chơi
Giờ còn mình Haru ở nhà...
Bỗng bụng em kêu lên báo hiệu rằng cơn đói đang đến
Rõ ràng vừa ăn tối cách đây một tiếng mà...
Em nhanh chóng chạy đến nơi tủ lạnh yêu thương kiếm gì đó bỏ bụng
Mà khi mở ra, trống trơn...
Có lẽ đồ ăn vặt đã bị em và Senju chén sạch. Mà sáng nay Takeomi về nhưng em lại quên bảo anh ấy mua thêm đồ
Thôi thì trong túi còn vài đồng được anh Takeo cho coi như tiền ăn vặt
Liếc nhìn đồng hồ, mới 7 giờ. Còn sớm chán! Nghĩ vậy em liền nhanh chóng xỏ đôi dép mà mở cửa chạy lon ton ra ngoài
Em vừa đi vừa nhìn những chiếc xe chạy ngang qua
Tự nhiên nhớ lại lúc được anh Takeo chở đi chơi ghê...
Akashi Haruchiyo
Akashi Haruchiyo
Hm?
Đang đi thì mắt em đập vào một bảng chữ "Mua một tặng một, giảm giá 50% dành riêng cho ngày hôm nay!"
Mắt em sáng lên, trùng hợp thay là tiệm bánh em thích. Mỗi tội... không đủ tiền...
Em cứ thế đứng đờ ra đó cố nhớ một cái bánh nhỏ là bao nhiêu tiền, chứ lỡ vô mà không đem đủ tiền chắc quê chết
Mà chẳng hiểu thế nào mắt em vô tình nhìn chằm chằm vào một người. Nhưng tâm trí em thì lại bay bỏng lên mây
???
???
Nhóc, mặt anh dính gì mà nhìn ghê vậy?
Cánh cửa tiệm mở ra kèm theo một giọng nói khiến em hoàn hồn lại
Akashi Haruchiyo
Akashi Haruchiyo
Ơ... không có...! Em xin lỗi tại nãy giờ em hơi mất tập trung..
Haru lí nhí nói, đã nhát rồi còn gặp người lạ bắt chuyện nữa chứ...đã vậy nãy giờ còn nhìn người ta! Chắc em phải đào hố chui xuống quá
Ran haitani
Ran haitani
Thật sao? Mà nãy giờ cứ đứng đơ ở đây làm gì? Sao không vô mua đi
Tên đó tiếp tục nói kèm theo nụ cười 'dịu dàng' khiến em có chút bối rối. Gì mà nói nhiều vậy...
Akashi Haruchiyo
Akashi Haruchiyo
Tại em không đủ tiền...
Giọng em nhỏ dần, tên kia im lặng khi bỗng bật cười khiến em đơ ra
Ran haitani
Ran haitani
Tff- xinh gái vậy chắc phải được cưng lắm mà sao tiền cũng không có để mua bánh vậy?
Akashi Haruchiyo
Akashi Haruchiyo
Nhưng em là trai!
Em nói, có chút giận dỗi. Sao ai cũng nhìn em ra con gái vậy...mà cũng chẳng trách, nhìn cái gương mặt nhỏ xinh kia với mái tóc dài được buộc gọn lên đó ai chả nhầm lẫn. Lại còn thêm cả quả mi cong dài đó nữa
Chả khác nào thiếu nữ mới lớn
Ran haitani
Ran haitani
Con trai? Nếu không để ý thì anh tưởng nhóc là gái đó.Mà bỏ qua đi, có muốn ăn bánh không?
Em nhìn anh giơ chiếc chiếc túi đựng bánh đang toả hương thơm về phía em mà ngại ngùng lắc đầu
Akashi Haruchiyo
Akashi Haruchiyo
Dạ thôi, như vậy thì kỳ quá..
Ran haitani
Ran haitani
Kỳ cái gì, coi như món quà tặng nhóc vì quá xinh //Cười//
Anh nói khi nhét chiếc túi vô tay em, mà chính anh cũng chẳng hiểu tại sao mình lại làm vậy. Tên nhóc này rõ ràng mang lại cho anh cảm giác khác biệt...
Akashi Haruchiyo
Akashi Haruchiyo
Nhưng em không nhận đâu! Anh em dặn không được nhận đồ của người lạ
Em nhất quyết không cầm, cả hai cứ thế đùn đẩy túi bánh cho nhau.
Ran haitani
Ran haitani
Thì kệ anh em, thế giờ có nhận không? Anh bắt mày đi bán giờ
Anh nở nụ cười có phần quỷ quái khiến em cũng theo linh tính mà bất chợt nhận lấy túi bánh
Ran haitani
Ran haitani
Ngoan, thế có phải nhanh hơn không
Akashi Haruchiyo
Akashi Haruchiyo
Nhưng như này cũng không được, hết bao nhiêu tiền để em kêu-
Chưa kịp nói xong thì em bị anh chặn miệng lại bằng cách để tay lên che miệng em
Ran haitani
Ran haitani
Anh đã nói là không cần tiền mà, chỉ cần...
Ran haitani
Ran haitani
Cho anh xin số liên lạc của em
Haru đơ người x3, hoá ra nãy giờ tên này cứ khăng khăng đòi em nhận chiếc bánh là để xin in4 sao?
Akashi Haruchiyo
Akashi Haruchiyo
Ơ...
Ran haitani
Ran haitani
Có cho không?
Bỗng giọng anh trầm lại khiến Haru hơi ớn lạnh dù đang trong mùa hè, chẳng hiểu thế nào sau đó lại gật đầu đồng ý dù Haru không muốn
Ran haitani
Ran haitani
Vậy mới là bé ngoan
Sau đó cả hai trao đổi thông tin liên lạc, fb isg hay bất cứ thứ gì có thể liên lạc được....
Rồi anh vẫn tay với em khi rời đi bỏ lại em tay vẫn cầm túi bánh mà ngơ ngác không hiểu chuyện gì
Rốt cuộc là sao vậy...thôi thì ít ra được bánh free nè?
-----
---
---
Tnhien viết xong thấy vô tri quá🥲

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play