" Phí Hân Du, mày đâu rồi ? Tao biết mày ở trong đó đừng trốn nữa, mau ra đây thanh toán tiền nhà ba tháng cho tao !"
Tiếng bước chân mạnh mẽ ngày càng đến gần, Phí Hân Du nhanh chân tắt hết đèn nhà, khóa trái cửa lại ngồi yên trong một góc lẳng lặng đeo tai nghe vào nhắm mắt tận hưởng. Từ nhỏ cô và mẹ đã chuyển đến thành phố xa hoa này để sinh sống, mẹ cô ngày ngày đều bán hàng rong để nuôi cô ăn học. Phí Hân Du cũng không phụ lòng mẹ, cô học rất giỏi nhưng từ ngày mẹ mất, thế giới của cô dường như sụp đổ. Phí Hân Du dần đã trở nên ít nói hơn, sau một thời gian đã được chuẩn đoán là mắc phải bệnh trầm cảm nhẹ, ngoài việc học ở trên lớp Phí Hân Du sẽ không tiếp xúc với ai cũng không nói chuyện với ai đến mức người xung quanh cứ tưởng Phí Hân Du chính là một người bị câm bẩm sinh. Kể từ khi lên cấp hai, Phí Hân Du đã phải bương trải đủ thứ nghề để sinh sống may mắn thay dù cô có vất vả nhưng cũng không từ bỏ việc học, hằng ngày đều cố gắng chăm chỉ học tập để đạt được thành tích tốt nhất. Phí Hân Du luôn đạt được thành tích đầu bảng trong những năm liền nhờ đó mà có được học bổng trợ cấp, Phí Hân Du cũng đỡ được phần nào tiền học phí nhưng đó cũng chính là trở ngại lớn nhất của Phí Hân Du. Việc quá nổi trội nhưng lại không muốn giao tiếp đã vô tình khiến cô trở thành cái gai trong mắt của bạn bè, Phí Hân Du thường xuyên trở thành nạn nhân của bạo lực học đường và luôn bị cô lập trong mọi tình huống. Phí Hân Du cũng đã quen với những chuyện xảy ra xung quanh mình, cô không buồn cũng không tủi. Phí Hân Du trở nên lãnh cảm với mọi người xung quanh, thứ duy nhất cô muốn cố gắng chính là giành được xuất học bổng đặc biệt để được vào ngôi trường cấp ba danh giá nhất thành phố này theo di nguyện mà mẹ cô trước lúc mất đã trăn trối lại có như vậy tương lai cực khổ của cô sau này mới có thể thay đổi.
Phí Hân Du mỗi ngày đều ra sức để học tập, cô dùng toàn bộ tiền tiết kiệm mà mình dành dụm được để mua sách nâng cao về đọc sau nhiều ngày miệt mài cố gắng Phí Hân Dung cuối cùng cũng đạt được mục đích. Cô là người duy nhất nhận được học bổng danh giá để bước vào ngôi trường cấp ba mơ ước của mình, ngôi trường chỉ dành cho tần lớp thượng lưu. Nhưng vì khoảng thời gian ôn thi Phí Hân Du đã không còn tiền, cô cũng không đến chỗ làm thêm nhiều ngày nên mấy tháng này cũng không được phát lương nên mới dẫn đến việc bà chủ nhà giận dữ tìm đến nhà của Phí Hân Du.
Hôm nay là ngày đầu tiên Phí Hân Du đi học ở một ngôi trường mới, sống trong một môi trường mới thâm tâm Phí Hân Du luôn hy vọng bản thân mình sẽ yên yên ổn ổn mà học hết những năm cấp ba ở đây nhưng khi vừa đến được cổng trường Phí Hân Du đã gặp chuyện. Trên bật thang bước lên lớp học chính là một nhóm thanh niên ba người đang ngồi chắn ở đó, nhóm thanh niên này vừa nhìn đã biết là người có tiền nhưng nghĩ lại thì cũng đúng thôi vì ngoài Phí Hân Du ra thì hầu như những kẻ học trong ngôi trường này đều thuộc tầng lớp cao cấp trong xã hội.
" Muốn lên lớp học thì phải nộp lộ phí qua đường đã !"
Phí Hân Du vốn không muốn nhiều lời với bọn chúng, cô bỏ ngoài tai những lời đe dọa đeo tai nghe lên tai tuyệt nhiên bước qua. Hà Kiến Sơ bị Phí Hân Du chọc cho tức tối, hắn nắm chặt tay cô không buông lớn giọng đe dọa.
" Gan của mày lớn thật, lại còn không xem bọn tao ra gì. Được thôi, nếu mày không nộp tiền cho bọn tao thì mày chuẩn bị chịu phạt đi !"
Hà Kiến Sơ sau khi đe dọa Phí Hân Du liền cùng hai người bạn trong nhóm của mình là, Thanh Nhan và Hàn Tịch Phong rời đi trước sự chứng kiến của nhiều người.
" Thật tội nghiệp, mới đầu năm đã bị nhóm của mấy tên có tiền đó bắt nạt rồi !"
Xung quanh Phí Hân Du đều là những lời bàn tán, ngay cả giảng viên khi nhìn thấy cảnh bắt nạt vừa nãy cũng đều mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhóm người của Hà Kiến Sơ chính là con của những gia tộc quyền thế bật nhất thành phố này, dù có hống hách ngang ngược đến mấy cũng không ai dám ngăn cản, bởi vì thế lực gia tộc đứng sau bọn họ, chỉ cần một lần lên tiếng người đó chắc chắn sẽ mất việc hơn nữa suốt cuộc đời này sẽ không bao giờ xin được việc trong thành phố này.
Phí Hân Du chỉ nghĩ đơn giản những kẻ vừa chạm mặt với mình chỉ là những kẻ quấy rối thường thấy ở trường học nhưng lại không biết bản thân cô đang sắp phải đối mặt với những chuyện rắc rối và nguy hiểm đến mức nào.
[ Biệt thự của gia tộc Thác Bạt ]
" Hôm nay đến trường thế nào rồi? "
" Hôm nay có một đứa không nộp phí hơn nữa còn phớt lờ cả lời nói của mình !"
" Ồ, thú vị vậy sao? Đã tìm hiểu thông tin về nó chưa?"
" Tên nó là Phí Hân Du là một đứa xuất thân quê mùa nhớ vào học bổng mà lọt được vào ngôi trường này !"
" Phí Hân Du sao... vậy thì mục tiêu tiếp theo cứ chọn nó đi !"
Đã tròn một tuần kể từ sau khi Phí Hân Du chạm mặt với bọn người của Hà Kiến Sơ, dường như không có chuyện gì bất thường xảy ra với cô mọi thứ vẫn tiếp tục như bình thường. Phí Hân Du được sắp xếp ngồi ở bàn cuối lớp, vẫn nằm trong dự tính của cô, trong một tuần liền cô chưa thể mở lòng để làm quen thêm một người bạn mới nào.
" Chào các bạn, đây là Tường Khanh một bạn học mới chuyển đến lớp ta các bạn làm quen với bạn nhé !"
" Chào... chào các bạn, mình.. mình là Bạch Tường Khanh hi vọng được các bạn giúp đỡ nhiều hơn trong năm học tới !"
Nhìn Bạch Tường Khanh nhút nhát tóc chải hai mái đeo kính ngố quần yếm kéo cao ấp úng giới thiệu bản thân khiến ai cũng bật cười phá lên, tiếng cười to đến mức Bạch Tường Khanh sợ hãi ngượng ngùng bịt chặt cả hai tai.
" Thôi được rồi các bạn không ồn ào nữa, Bạch Tường Khanh em xuống dưới ngồi cuối lớp ngồi cạnh Phí Hân Du nhé !"
Bạch Tường Khanh sau khi được giảng viên phân chỗ ngồi đã chậm chạp đến cuối lớp, Bạch Tường Khanh đưa tay mỉm cười bẻn lẻn với Phí Hân Du ý muốn làm quen nhưng bị cô phớt lờ, Bạch Tường Khanh sau đó cũng rút tay lại từ tốn kéo nhẹ ghế ra rồi ngồi kế Phí Hân Du.
" Cậu.. cậu tên là Phí Hân Du à, mình.. mình là Tường Khanh rất vui được làm bạn với cậu !"
Phí Hân Du nhìn dáng vẻ lúng túng của Bạch Tường Khanh trong lòng có chút vui vẻ, nhìn vẻ ngoài lương thiện của hắn Phí Hân Du liền nghĩ liệu một người tâm tối như cô có thể làm bạn với hắn hay không.
Phí Hân Du lấy trong cặp một quyển vở nhỏ ghi vài dòng rồi đẩy qua phía bàn của Bạch Tường Khanh.
[ Cậu thật sự muốn làm bạn với một người như mình sao?]
Bạch Tường Khanh nhìn Phí Hân Du mỉm cười trìu mến, ánh mắt của hắn long lanh đến mức soi sáng cả tâm hồn đen tối của Phí Hân Du. Bạch Tường Khanh đưa bàn tay trắng trẻo của mình lên gần tầm của Phí Hân Du nhẹ nhàng nói.
" Từ giờ xin hãy giúp đỡ nhau nhiều hơn nhé, Hân Du !"
Phí Hân Du lần đầu tiên cảm nhận được một tia ấm áp sau ngày mẹ cô mất, lần đầu tiên trái tim cô biết được sự rung động từ một người xa lạ. Phí Hân Du đỏ mặt, cô quay mặt về phía cửa sổ tự trấn tỉnh bản thân, dù tránh mặt hắn như bàn tay nhỏ bé của cô vẫn nhen nhóm để chạm bàn tay của hắn. Trong khoảnh khắc này Phí Hân Du cũng cảm nhận được hạnh phúc, cảm nhận được bản thân mình không còn cô đơn nữa.
" À phải rồi Hân Du, cậu không cần phải viết chữ lên giấy đâu cứ dùng ngôn ngữ ký hiệu là được mình hiểu được những gì cậu nói mà !"
Phí Hân Du xua tay lắc đầu, cô ngay lập tức lại viết ra vài dòng chữ rồi đưa cho Bạch Tường Khanh đọc.
[ Mình không biết dùng ngôn ngữ ký hiệu]
Bạch Tường Khanh tuy không nói ra vì sợ Phí Hân Du đau lòng nhưng trong lòng hắn cảm giác vô cùng khó hiểu vì một người câm như Phí Hân Du lại không biết sử dụng ngôn ngữ ký hiệu. Bạch Tường Khanh vốn chỉ nghĩ đơn giản rằng Phí Hân Du là người câm như bao người khác vẫn thường hiểu lầm cô nhưng hắn không hề biết chứng không nói chuyện của Phí Hân Du là do căn bệnh trầm cảm tạo thành.
( Tan Học)
" Được rồi, hôm nay chúng ta học đến đây thôi các bạn từng người theo danh sách lên nhận đồng phục rồi hãy về nhé !"
Sau một tuần chờ đợi cuối cùng đồng phục cũng được phát. Phí Hân Du cầm bộ đồng phục sang trọng trong tay mỉm cười, đã rất lâu rồi cô không nhận được những thứ xinh đẹp như vậy. Phí Hân Du ôm bộ đồng phục trong lòng trân quý, để có được như ngày hôm nay, để được ngồi ở đây học cô đã đánh đổi rất nhiều thứ...
Sau khi tan học, Phí Hân Du cùng Bạch Tường Khanh cùng về nhà, nhà của Bạch Tường Khanh vừa hay cũng là lối về chung với Phí Hân Du chỉ có điều xa hơn nhà của cô khoảng năm cây số. Bạch Tường Khanh vừa nãy còn nhút nhát nhưng khi làm quen với Phí Hân Du hắn liền trở thành một con mọt sách luyên thuyên hết chuyện này đến chuyện khác. Phí Hân Du bên cạnh tuy không nói không cười nhưng những chuyện trên trời dưới đất mà hắn kể cô đều lắng nghe hơn nữa trong lòng lại cảm thấy rất vui vẻ chỉ là không thể biểu lộ cho hắn biết.
" Ấy chà nhìn xem ai đang đi với ai kìa !"
" À là bạn học Phí và bạn mới chuyển vào lớp chúng ta sáng nay Bạch Tường Khanh kia mà, hình như hai bạn này chưa bạn nào nộp phí thì phải !"
Phí Hân Du và Bạch Tường Khanh đi được một đoạn xa thì vô tình lại chạm mặt với bọn của Hà Kiến Sơ, trong khi Bạch Tường Khanh còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Phí Hân Du trong lòng đã trở nên bất an, lần này bọn chúng tìm cô chắc chắn là vì chuyện của lần trước, chắn chắn sẽ không bỏ qua cho cô. Phí Hân Du nhìn Bạch Tường Khanh đang đứng bên cạnh mỉm cười trấn an, khó khăn lắm cô mới có được một người bạn không thể để cho Bạch Tường Khanh bị kéo vào những chuyện như vậy, Phí Hân Du phất tay ra hiệu cho Bạch Tường Khanh về trước còn bản thân sẽ ở lại giải quyết mọi chuyện.
" Bọn họ là bạn của cậu à, vậy thôi mọi người nói chuyện với nhau nhé mình về trước. Mai lại gặp cậu ở lớp nhé Hân Du !"
Phí Hân Du đứng chặn bọn người của Hà Kiến Sơ để giải vây cho Bạch Tường Khanh, đợi đến khi Bạch Tường Khanh khuất bóng Phí Hân Du mới cùng bọn họ ba mặt một lời. Nhìn Bạch Tường Khanh đơn thuần lương thiện như vậy cô không nỡ để hắn bị đám côn đồ này làm cho tổn thương, tất cả cứ trút vào một mình cô vì dù sao thì từ nhỏ cô cũng đã sớm làm quen với những loại chuyện này.
[ Các người muốn gì, hãy để bạn của tôi được yên !]
Phí Hân Du một thân nhỏ bé hiên ngang đứng chặn cho Bạch Tường Khanh rời đi, Hà Kiến Sơ trên tay cầm mảnh giấy nhỏ mà Phí Hân Du đưa cười khẩy, hắn tiến đến gần cô nhẹ nhàng nâng cầm cô lên cất giọng đầy thách thức.
" Hóa ra chỉ là một con câm, mày thả nó đi cũng được vậy thì ra thay phần của nó đi !"
Biết bản thân không thể đấu lại sức lực của ba người con trai Phí Hân Du đã móc trong túi ra những tờ tiền cuối cùng, cô đưa tất cả cho bọn chúng dù đây là số tiền cuối cùng còn sót lại của cô.
Hà Kiến Sơ nhìn vài đồng tiền ít ỏi của Phí Hân Dung khinh miệt, hắn đưa cho Thanh Nhan và Hàn Tịch Phong đang bên cạnh đắt ý giữ còn bản thân thì giật mất bộ đồng phục mà Phí Hân Du phải khó khăn lắm mới nhận được.
" Sao? Khó chịu lắm hả, tiếc quá lại không kêu cứu được !"
Phí Hân Du cố với lấy bộ đồng phục của mình nhưng bị Thanh Nhan và Hàn Tịch Phong giữ chặt hai tay, dù bị bọn chúng bắt nạt đến mức này nhưng Phí Hân Du vẫn không thể mở lời.
Hà Kiến Sơ vẫn chưa dừng lại, hắn càng lấn lướt hơn. Hà Kiến Sơ đứng trước mặt của Phí Hân Du xé toạc hộp đựng đồng phục, nhìn chiếc hộp đựng đồng phục rách nát rơi rớt dưới nền đất Phí Hân Du trong lòng như tan nát, bộ đồng phục xinh đẹp mới tinh tươm trên tay Hà Kiến Sơ cũng từ từ rơi xuống.
" Uầy theo như tao biết thì mày đâu có bị câm, sao lại không mở miệng hả? Mở miệng đi rồi ta buông tha cho !"
Phí Hân Du không phải không muốn cất lời nhưng mỗi lần cô muốn cất tiếng thì tất cả đều bị chặn lại nơi vòm họng hoàn toàn không thể mở lời, Phí Hân Du nhìn bộ đồng phục của mình rơi xuống đất trước mắt mình trong lòng chua xót, ngay lúc này đây cô chỉ muốn thoát khỏi bọn Thanh Nhan để có thể nhặt bộ đồng phục lên một cách nhanh nhất.
Hà Kiến Sơ chờ đợi Phí Hân Du mở miệng đến mức mất kiên nhẫn, hắn đã cho cô thời gian nhưng chính cô lại không biết nắm bắt cơ hội để tự thoát thân vậy thì đừng trách hắn độc ác. Hàn Kiến Sơ quá đáng, trước mặt Phí Hân Du đã bình thản giẫm đạp lên bộ đồng phục mà cô yêu quý, ngay cả Thanh Nhan và Hàn Tịch Phong cũng bất ngờ vì không nghĩ Hà Kiến Sơ có thể ra tay độc ác như vậy.
Phí Hân Du nhìn bộ đồng phục đã vấy bẩn dưới dấu giày của Hà Kiến Sơ đau lòng đến bật khóc, từ trước đến giờ dù có trải qua những chuyện bạo lực học đường thì cô vẫn kiên cường đương đầu, nhưng lần này đã đến giới hạn đôi giày của Hà Kiến Sơ đã giẫm đạp lên thành quả của cô, giẫm đạp sự cố gắng của cô, giẫm đạp thứ mà đáng lý ra sau khi trở về nhà cô có thể tự hào để khoe trước linh cửu của mẹ mình...
Hà Kiến Sơ nhìn thấy Phí Hân Du khóc mới thôi không bắt nạt cô nữa, hắn cùng Thanh Nhanh và hàn Tịch Phong rời đi bỏ lại Phí Hân Du một mình trong ngõ đã sập tối, tay không nhặt bộ đồng phục bị giày vò đến rách nát ôm chặt mà đau khóc. Phí Hân Du thê thảm lê bước về nhà, tay vẫn ôm chặt bộ đồng phục đã rách bước đi nặng nề, Phí Hân Du vẫn không hề biết rằng tất cả những chuyện kinh khủng mà cô trải qua hôm nay chỉ là mở đầu cho thảm kịch ở phía sau.
[ Biệt thự của gia tộc Thác Bạt ]
" Con nhỏ Phí Hân Du đó sao rồi?"
" Dạ đã cho nó một bài học đáng đời, ngày hôm sau trong lớp chắc chắn sẽ có trò vui !"
" Được, tốt lắm !"
Phí Hân Du mãi mãi cũng không biết được mình bị bắt nạt không phải vì bản thân không đưa tiền cho bọn chúng mà chính là vì xuất thân nhà quê của cô nhưng lại trèo cao lên tầng lớp của bọn họ. hắn nhẹ nhàng đặt ly rượu mạnh xuống bàn, cởi bỏ cúc áo trên cổ và ngực để lộ yết hầu lớn trong chiếc áo sơ mi trắng phong phanh, tay cũng tùy tiện vuốt cao tóc rồi tháo bỏ cặp kính cận ngây thơ trên mắt xuống, tháo bỏ lớp mặt nạ của cừu non xuống trở lại làm một con sói xám nguy hiểm.
" Khi nãy cậu ở trên lớp diễn cũng đạt phết !"
" Phải suýt nữa đến cả mình còn tin Bạch Tường Khanh cậu chính là thằng khờ đó mất !"
Một ánh mắt sắt lạnh của hắn ngay lập tức dập tắt ba cái miệng ồn ào của Hà Kiến Sơ, Phí Hân Du sẽ không thể nào ngờ được kẻ mà cô dốc lòng bảo vệ lại chính là kẻ chủ mưu đứng sau toàn bộ vụ bắt nạt của mình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play