[AllTanjirou] Cảm Ơn Cậu! Tanjirou
Chương 1 : Chào cậu Tanjirou.
•Xin đừng quá "văn tục" với các char có trong mạch truyện của tôi, nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tôi nhưng cuộc sống của họ sẽ do tôi quyết định tại đây.
• Đây là fanfic không liên quan đến cốt truyện chính đừng có lôi vào!
• Các nhân vật OCC!!!!
Hãy chắc rằng cậu đã đọc phần mô tả truyện của tôi để rõ lưu ý hơn. Cậu đã được nhắc nhỡ (o^∀^o)
Vậy là tên Kibutsuji Muzan ấy thật sự đã được tiêu diệt rồi. Mọi người đều rất vui mừng mà reo hò khắp nơi.
Thành công rồi! thật sự thành công rồi!
Nhưng.. nhiều đại trụ và các tân binh đã phải hy sinh khổ cực để đem lại chiến thắng vinh quang này, em cũng thế...
Kamado Tanjirou đã cùng tên chúa quỷ ấy lìa đời khỏi nhân thế. Em đã cố gắng đến hơi thở cuối cùng và rồi em đã thắng!
Cũng như trút hơi thở cuối cùng.
Cứ ngỡ bản thân sẽ đoàn tụ cùng những người đi trước nhưng em thấy lạ lắm cảm giác cơ thể đang lơ lửng trong không gian nào đó vậy không phải em đã chết rồi hay sao?
Có phải em nghe lầm chăng, có ai đó gọi tên em đúng không?
Ai vậy? cảm giác thân thể đã tiếp trên bề mặt phẳng nào đó, đầu đau như búa bổ cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu.
Kamado Tanjirou
Ưm.. Chuyện gì thế /cố mở mắt/
Kamado Tanjirou
Ai gọi tôi vậy? /ngồi dậy/
Tanjirou (thế giới này)
Là tôi
Kamado Tanjirou
Ey!? S-Sao.. c.. cậu!!!
Em hoảng hốt khi kẻ trước mắt em lại chính là 'em' có phải hoa mắt đến nơi rồi không??
Tanjirou (thế giới này)
Cậu bình tĩnh đi
Kamado Tanjirou
nh..nhưng.. sao mà-
Tanjirou (thế giới này)
Hiện tại tôi không có nhiều thời gian nên tôi chỉ nhờ vào cậu thôi đấy /cười nhẹ/
Kamado Tanjirou
nhờ? nhờ gì chứ mà đây là đâu!?
Tanjirou (thế giới này)
Đây là tiềm thức của cậu, tôi muốn nhờ cậu hãy sống cuộc đời của tôi và thay đổi nó
Kamado Tanjirou
cậu đang nói c-cái gì vậy? /mất bình tĩnh/
Kamado Tanjirou
cái gì mà sống cuộc đời của cậu rồi thay đổi nó? cậu đang nói cái quái gì vậy! Tôi chẳng thể hiểu gì cả
Em vừa mới chết đi sau khi mở mắt lần nữa thì lại có một người y xì đúc từ khuôn em ra rồi bảo sống này nọ, làm sao mà có ai giữ bình tĩnh được chứ, quá vô lí.
Tanjirou (thế giới này)
Chắc có lẽ cậu đang thấy câu chuyện này thật vô lí.. nhưng mà đó là sự thật
Tanjirou (thế giới này)
Chắc cậu không biết tôi là cậu, cậu cũng chính là tôi
Tanjirou (thế giới này)
Cậu biết thế giới song song chứ?
Kamado Tanjirou
Th..Thế giới.. song song? /nghi hoặc/
Tanjirou (thế giới này)
Ừm. Thế giới song song nói nôm na ngắn gọn là tôi chính là cậu nhưng ở một vũ trụ khác và ngược lại /chỉ tay về mình rồi chỉ qua em/
Tanjirou (thế giới này)
Và trùng hợp bằng một cách nào đó tôi cùng với cậu lại chết chung một móc thời gian thế nên bây giờ tôi mới ở đây nói chuyện với cậu đây
Kamado Tanjirou
vậy tức là ở thế giới của cậu thì cậu cũng đã chết rồi ư? /ngạc nhiên/
Tanjirou (thế giới này)
ừm.. vì thế tôi muốn cậu hãy sống thay cho tôi giúp tôi thay đổi cuộc sống trớ trêu đó..
Kamado Tanjirou
Vậy còn cậu thì sao? Cậu sẽ đi đâu??
Tanjirou (thế giới này)
Tôi sẽ đi một nơi thật xa khác..
Kamado Tanjirou
Gì chứ khác nào tôi đang tướt đi sự sống của cậu!
Tanjirou (thế giới này)
Là tôi muốn thế, cậu đừng lo /cười/ Tôi tin cậu sẽ sống thật tốt vì thế tôi mới nhường lại sự sống này cho cậu
Tanjirou (thế giới này)
Cho nên cậu giúp tôi chăm sóc cô em gái của tôi nhé.. tôi đã lâu không an ủi con bé rồi, tôi là một người anh trai tệ hại nhỉ? /rưng rưng/
Kamado Tanjirou
"Cậu ấy.. "
Tanjirou (thế giới này)
Cậu không cần phải lo cuộc sống theo lối của tôi, cậu chỉ cần là chính mình hãy sống thật vui vẻ như cậu muốn tôi chỉ có ân huệ nhỏ là hãy chiếu cố cho em gái của tôi thôi. Con bé không nên chịu những thứ đó..
Tanjirou (thế giới này)
Cậu giúp tôi nhé.. Tanjirou
Em trầm ngâm nhìn người phía trước nước mắt của cậu ta đã giàn giụa từ lúc nào, cậu ấy cố lau đi những giọt nước yếu đuối ấy. Em nghĩ một lúc rồi ôm lấy phiên bản khác của em
Có vẻ như 'Tanjirou' đã chịu nhiều thứ không hay rồi..
Kamado Tanjirou
Đừng khóc nữa, tôi sẽ chấp nhận lời đề nghị này /cười tươi/
Tanjirou (thế giới này)
Thật sao!
Tanjirou (thế giới này)
C-cảm ơn.. cảm ơn cậu nhiều lắm- Thôi chết thời gian của tôi sắp hết rồi không mau mau thân xác của tôi sẽ chết thật mất!!
Tanjirou (thế giới này)
Tôi sẽ truyền lại kí ức của tôi cho cậu, để cậu dễ thích nghi hơn
Tanjirou (thế giới này)
giờ thì tạm biệt cậu nhớ sống thật tốt nhé
Kamado Tanjirou
Khoan đã.. kí ức-
Mắt em lại tiếp tục nhắm đi lần nữa nhưng chỉ một lúc thôi cái mũi nhạy bén tốt của em đã sọc lên mùi sát trùng, nó khiến em khó chịu vô cùng.
Em dường như nghe được tiếng ai đó đang khóc bên cạnh và cả mùi của sự buồn khổ, tuyệt vọng là ai mà có thể toát lên hai thứ mùi nhìn trong vô vọng thế kia?
Em từ từ mở mắt ra, ánh sáng bất ngờ làm em phải nhíu lại theo phản xạ, người bên cạnh chợt la lớn rồi chạy tít ra ngoài
"ANH HAI!! BÁC SĨ! BÁC SĨ ANH HAI TÔI TĨNH LẠI RỒI"
Kamado Tanjirou
"có phải vừa rồi là Nezuko không?"
Kamado Tanjirou
"Đây là đâu vậy nhỉ, người mình ê nhứt quá mình ghét cảm giác này"
Em từ tốn liếc nhìn cảnh chung quanh, là một căn phòng trắng tinh xung quanh em là những thiết bị gì đó rất lạ, nó cứ kêu tít tít theo từng nhịp tim của em
Chưa bao lâu đã có vài người mặt đồ trắng đến cạnh em kiểm tra gì đó, sau cùng mới thấy người đó thở ra rồi đi ra ngoài
"Anh trai tôi thế nào rồi ạ?"
"Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, thật may mắn cô có thể vào thăm rồi nhớ đừng làm cậu ấy quá kích động ảnh hưởng đến những vết thương"
Sau khi vị kia rời đi, người đó cũng vào vừa nhìn tôi choáng ngợp đó chẳng phải là Nezuko sao??
Chưa để tôi nghĩ gì nhiều Nezuko đã lao đến khóc lóc với tôi
Kamado Nezuko
Anh hai... hức thật tốt quá hức anh còn sống /khóc nức nở/
Kamado Tanjirou
Ne-Nezuko..
Kamado Nezuko
Anh hai hức.. em sợ lắm! Em chỉ còn mỗi anh thôi hức oaa.. Anh mà có mệnh hệ gì em phải sống làm sao hức
Kamado Tanjirou
Anh ổn mà.. không sao nữa rồi
Có lẽ 'Tanjirou' trước khi mất đã xảy chuyện gì đó, cơ thể hiện tại đau nhứt vô cùng, dù không muốn nhưng phải công nhận một điều cơ thể này quá yếu rồi!!
Tanjirou nhìn cô em gái y hệt Nezuko của thế giới kia chầm chậm xem xét, cánh tay đang truyền nước giơ lên để lên mái tóc đen ấy cẩn thận xoa xoa
Kamado Nezuko
/ngỡ ngàng nhìn em/
Kamado Tanjirou
Xin lỗi em Nezuko, có lẽ bây giờ nói xin lỗi cũng khá muộn nhỉ?
Kamado Tanjirou
tồi thật đấy /phì cười/
Kamado Nezuko
Không.. không sao cả, anh không có sai gì cả tại em làm phiề-
Kamado Tanjirou
Là do anh không suy nghĩ kĩ em lo cho anh nhưng anh lại..
Kamado Tanjirou
.. nặng lời với em
Kamado Tanjirou
Hãy tha thứ cho anh nhé! Nezuko
Kamado Nezuko
Em.. hức em luôn tha thứ cho anh mà /khóc òa lên ôm lấy tay cậu/
Kamado Tanjirou
"tốt rồi nhỉ 'Tanjirou'?"
Vừa nãy thôi khi nhìn Nezuko một loạt hình ảnh thoáng qua đầu cậu như một thước phim tua nhanh vậy, đây là lí do cậu ấy muốn em chiếu cố để bù đắp cho Nezuko
Kamado Nezuko
Nhưng sao anh lại để ra nông nổi như thế nếu.. nếu bạn cùng lớp của anh không vô tình thấy anh.. định giấu em đến bao giờ
Kamado Nezuko
mém chút nữa thôi em cứ ngỡ..
Kamado Tanjirou
Đã qua rồi mà anh không sao đâu
Kamado Nezuko
... "Anh cứ tự mình chịu đựng là sao!"
Kamado Tanjirou
"Chà...có lẽ ở đây đúng thật là thế giới song song rồi nhỉ? có người đã cứu sống 'mình' dịp nào đó sẽ nói chuyện với cậu ấy vậy"
[lưu ý chút ha, là tuy cơ thể của Tan ở thế giới này yếu nhưng những đặc tính của Tan ở thế giới cũ vẫn nguyên si nhé như là mũi thính, đầu đá và các võ võ đồ đó nói chung là vậy đó]
Chương 2 : Anh em nhà Shabana.
•Xin đừng quá "văn tục" với các char có trong mạch truyện của tôi, nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tôi nhưng cuộc sống của họ sẽ do tôi quyết định tại đây.
• Đây là fanfic không liên quan đến cốt truyện chính đừng có lôi vào!
• Các nhân vật OCC!!!!
Hiện tại đã là chiều tối, cậu cũng đã đỡ hơn rồi Nezuko đã đi mua cháo cho cậu bỗng cậu ngửi thấy mùi của sự lo lắng đang dồn dập đến đây đồng thời bên ngoài là tiếng bước chân đang chạy đến
Kamado Tanjirou
/nhìn đến/
Kamado Tanjirou
Thượng lục- /giật mình/
Shabana Ume (Daki)
Cậu không sao chứ Tanjirou!!! /sấn lại/
Shabana Ume (Daki)
Sáng nghe cậu nhập viện tớ lo lắm đấy vừa tan học thì chạy ngay đến đây, cậu lại bị họ đánh sao!? là tên nào trong số chúng hay là con nhỏ ưởn ẹo kia-
Kamado Tanjirou
"Thượng lục Daki?.. Là con người rồi sao, không có mùi của quỷ thay vào đó.. là mùi lo lắng và tức giận?"
Shabana Gyutarou
Mày hỏi kiểu đó rồi sao nó trả lời /cốc đầu cô/
Shabana Ume (Daki)
ayuii- đau em! /ôm đầu/
Kamado Tanjirou
"Gyutaro! rốt cuộc sao 'mình' quen được họ hay vậy.." /nhớ lại lần ăn trọn cây liềm/
Kamado Tanjirou
/rùng mình/
Shabana Gyutarou
Này mày bị sao à?
Kamado Tanjirou
H-hả? à không
Shabana Ume (Daki)
Tớ bảo cậu bao lần là chuyển qua trường tớ học đi không chịu nghe, học ở đó cậu cứ nhịn con nhỏ đó để cho nó leo đầu leo cổ
Kamado Tanjirou
Không sao đâu, tớ ổn rồi không phải sao /cười/
Shabana Gyutarou
/quay chỗ khác/ "tch"
Shabana Ume (Daki)
Cậu.. thật tình, qua bên trường Demon có phải ổn hơn không
Shabana Ume (Daki)
Có bọn này ở đây đám kia cũng chả dám làm càng
Kamado Tanjirou
Như vậy thì phiền hai người lắm
Kamado Tanjirou
Dù gì thì cảm ơn hai người nhiều lắm
Shabana Gyutarou
/xoa đầu cậu/ mày đấy, trông mày tiều tụy lắm rồi đấy lại bỏ bữa à?
Kamado Tanjirou
/Giật mình khi bị xoa đầu/
Kamado Tanjirou
À.. thì đâu đâu.. có- /mặt biến dạng/
Shabana Gyutarou
phụt-.. mày vẫn nói dối tệ như ngày nào /bỏ tay ra/
Kamado Tanjirou
ai cho cười!
Shabana Gyutarou
rồi rồi xin lỗi
Shabana Gyutarou
được chưa nhóc
Kamado Tanjirou
em không phải nhóc!
Shabana Gyutarou
nhỏ hơn tôi thì là nhóc, không nhiều lời /cười/
Kamado Tanjirou
Tiền bối chọc em! Coi kia Ume
Shabana Ume (Daki)
Anh đừng chọc cậu ấy nữa, một hồi xù lông giận cả em thì anh chết với em
Anh em nhà Shabana là học sinh trường Demon, Ume học sinh năm hai-11 còn Gyutarou là học sinh năm ba-12 hơn cậu một tuổi. Và cả hai đều là người thân quen duy nhất của Tanjirou
Từ nhỏ Tanjirou đã phải tự mưu sinh vì khi Nezuko vừa tròn 6 tuổi còn em 9 tuổi không may cha mẹ cậu tai nạn mà qua đời, số tài sản được để lại rồi theo thời gian em vẫn đang đi làm tích cực để em cả Nezuko đều đủ ăn đủ mặc
[để dễ dàng hơn thì các nhân vật được ghép với Tanjirou đều hơn cậu một tuổi]
Tanjirou đã xuất viện về nhà sau vài ngày vì tình trạng của em cũng đã ổn và em muốn về nhà
Shabana Ume (Daki)
-Nhớ uống thuốc đàng hoàng đấy nhé mai đi học nhớ né con nhỏ kia ra
Kamado Tanjirou
-Cảm ơn! tớ cúp máy đây
Kamado Nezuko
Anh hai, anh mau đi nghỉ ngơi sớm đi ngày mai anh còn đi học nữa /đẩy đẩy cậu lên lầu/
Kamado Tanjirou
Nào Nezuko anh té haha-từ từ thôi
Nằm trên giường em cứ trần trọc không tài nào ngủ được, cứ nghĩ tới khi ngày mai đến trường sẽ như nào
Tuy là được 'Tanjirou' truyền lại cho kí ức nhưng hiện tại em cũng chỉ biết được một chút kí ức vụn vặt từ những người em đã gặp qua khi ở thế giới song song này
Kamado Tanjirou
Có lẽ khi mình gặp họ sẽ có đoạn kí ức lại chạy vụt trong đầu nhỉ?
Kamado Tanjirou
Không biết mọi người ở đây ra sao ta?
Kamado Tanjirou
Và... tên Muzan đấy có mặt tại đây không?
Trôi đi một chút có lẽ nghĩ nhiều thứ nên bắt đầu em cũng lim dim chìm vào giấc ngủ, thôi thì cứ để tới đâu tính đến đó vậy
Hiện tại em đã có mặt tại trường Kimetsu, và bây giờ em đang đi trên hành lang một cách chậm rãi bởi vì...
... Tanjirou có biết lớp mình ở đâu mà vô
Kamado Tanjirou
"Hai người kia thì học trường khác, Nezuko thì học trung học làm gì có kí ức nào đề cập đến cái lớp của 'mình' đâu"
Kamado Tanjirou
"Không thể nào đi hỏi được.. như vậy thì sẽ bị nghi ngờ mất"
Kamado Tanjirou
Phải làm sao đây /lẩm bẩm/
Kamado Tanjirou
Trường gì mà rộng dữ vậy
Chưa kịp để em phản ứng thì một cái bóng ai đó rất vô tư mà ôm lấy cánh tay cậu trông rất thân thiết
Mahio Juria
Nè nè cậu đi học lại rồi đó hả
Mahio Juria
Tớ nhớ cậu lắm đấy, cậu đi học lại rồi tốt ha! /ôm chặt/
Kamado Tanjirou
Juria.. cậu buông tay ra đi
Mahio Juria
Ơ cậu bị sao vậy?
Kamado Tanjirou
"Cậu ta có mùi nói dối.. nhưng là vì sao chứ, kí ức này là sao không hiểu được gì cả tim mình nhói quá"
quần chúng
1 : Nè nè tránh xa Kamado ra đi đồ hai mặt
quần chúng
2 : Phải đó, đừng có làm bộ làm tịch Kamado-kun thì hiền chứ bọn này thì không đâu
Mahio Juria
C-Các cậu đang nói gì vậy, sao lại nói thế tớ.. hức tớ..
quần chúng
1 : Khóc lóc cái gì tao vã cho một cái bây giờ
quần chúng
2 : muốn lấy thương hại hả? nằm mơ à
Kamado Tanjirou
Các cậu.. thôi đi chúng ta vào lớp
Kamado Tanjirou
"trước mắt không nên gây rắc rối mình phải làm quen ở đây trước"
quần chúng
2 : Cậu ra nông nổi như này còn bênh cậu ta nữa, cậu phải chống lại đi chứ!
Kamado Tanjirou
Không sao đâu mà /cười trừ/
quần chúng
1 : Cậu ta tốt lành gì chứ mác "bạn thân" gì mà bạn nhập viện cũng chả đến thăm, giả tạo /ghét bỏ/
Mahio Juria
T..ại.. hic tại tớ bận việc không đến được, mà cậu cũng đâu có đến hic còn nói tớ
quần chúng
1 : Ai bảo mày tao không đến? ngoài tao ra còn có vài đứa trong lớp đến nữa chỉ có "bạn thân" là chả thấy vác mặt đến
Mahio Juria
/quê/ hức.. cậu bắt nạt tớ
Kamado Tanjirou
Được rồi mà không sao đâu
Kamado Tanjirou
Juria mình vào lớp thôi /quay sang/
Mahio Juria
/cười tươi/ Vậy mới đúng chứ Tanjirou-kun!
Kamado Tanjirou
/cười gượng/
quần chúng
GV : Rồi các em lật ra trang 19 tiếp tục bài hôm trước nhé
Kamado Tanjirou
"Đây là kiến thức ở đây sao, nhìn lạ quá" /chăm chú nhìn sách/
quần chúng
1 : /quay xuống/ Nè! Kamado-kun *thì thầm*
Kamado Tanjirou
hả? cậu gọi tớ
quần chúng
1 : Một lát cậu xuống cantin với bọn này không, dù gì cậu cũng vừa đi học lại /e dè/
Kamado Tanjirou
À.. "Cantin? Mình nên tìm hiểu chút nhỉ" Được chứ! /cười/
quần chúng
1 : Thật á! OMG!! cậu vừa cười phải không!!
quần chúng
GV : Nè nè cái tụm phía dưới trật tự coi!
quần chúng
1 : /giật mình/
quần chúng
1 : Cậu cười lên đẹp lắm đấy, nên hãy cười nhiều hơn đi nhé /quay lên/
Kamado Tanjirou
... "Cảm giác này ấm áp thật"
Hai tiết học dài đằng đẳng cứ thế trôi qua học sinh trong lớp mệt mỏi, vừa reo chuông như đàn ong vỡ tổ mà chạy ào đi hết, cậu thì không biết làm sao đang loay hoay nhìn mớ kiến thức vừa mới biết đến này
quần chúng
1 : Kamado-kun đi thôi /hí hửng/
Kamado Tanjirou
Ah-- đợi tớ dẹp đồ nữa, quên mất /luống cuống/
quần chúng
2 : Ara, để bọn này tiếp một tay /đi đến/
Kamado Tanjirou
Cảm ơn nhiều
Mahio Juria
/đi đến/ Tanjirou! cậu đi cantin với tớ nha
Mahio Juria
/đột nhiên ôm chầm lấy cậu/
Kamado Tanjirou
A! J-Juria sao tự nhiên ôm tớ đột ngột thế
Mahio Juria
chúng mình là bạn thân mà có sao đâu chứ
Kamado Tanjirou
.. nhưng mà tớ có hẹn với các cậu ấy rồi cậu đi một mình đi nha
Mahio Juria
Gì chứ! Bình thường cậu có đồng ý đi với ai ngoài tớ đâu /hậm hực/
quần chúng
2 : Nè! thôi đi nha, cậu ấy đi với ai là quyền của cậu ấy, mày liên quan à?
Kamado Tanjirou
/bịch miệng (1)/ đừng nói như thế
quần chúng
1 : "Duma có phải tay con trai không vậy???"
Mahio Juria
Đúng chỉ có Tanjirou mới tốt với tớ thôi /cười ôm cậu/
Kamado Tanjirou
Bỏ tớ ra Mahio
Mahio Juria
ểy? Cậu sao vậy Tanjirou
Mahio Juria
S-sao cậu lại gọi họ của tớ?
Kamado Tanjirou
"Không biết làm như này có tốt không nữa.."
Kamado Tanjirou
Mahio cậu là con gái đấy giữ chừng mực một chút, họ thấy lại không hay
Kamado Tanjirou
Chúng ta đi thôi /rời đi/
quần chúng
1 : Tuyệt vời quá Kamado-kun!!!!
quần chúng
2 : Phải vậy chứ
Mahio Juria
"Tanjirou? đó giờ chẳng phải luôn nghe lời mình sao"
["Họ" trong câu nói của Tan vẫn chưa được xác định rõ vì khi Tan tiếp xúc với ai thì chỉ có kí ức xoay quanh họ thôi những thứ khác rất mờ nhạt, chỉ biết rằng "họ" là gì đó đối với Juria thôi chứ không biết được đó là ai đâu nhé✌]
Chương 3 : Là 'Họ'.
•Xin đừng quá "văn tục" với các char có trong mạch truyện của tôi, nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tôi nhưng cuộc sống của họ sẽ do tôi quyết định tại đây.
• Đây là fanfic không liên quan đến cốt truyện chính đừng có lôi vào!
• Các nhân vật OCC!!!!
Tanjirou nhàn nhạt đi ra đến cửa bỏ lơ cô ta đang nhìn em chầm chầm chưa hiểu gì xảy ra
Dường như cô ta thấy em bắt đầu gần thoát khỏi sự kiểm soát của mình bắt đầu níu kéo
Mahio Juria
Tanjirou! Nè tớ làm gì sai sao cậu lại bỏ lơ tớ
Kamado Tanjirou
/dừng lại/
Kamado Tanjirou
"làm gì ư.. mình cũng chẳng hiểu cảm giác hiện tại là của bản thân hay là cảm xúc còn vươn vấn của 'Tanjirou' kia"
Kamado Tanjirou
"Mình nên làm gì cho đúng đây?" /quay lại/
Kamado Tanjirou
Cậu không sai, hiện tại tớ cũng chỉ đi cantin với họ thôi
Kamado Tanjirou
Cậu hẹn sau mà, tớ đâu thể bỏ hẹn họ để đi với cậu được. Thông cảm cho tớ Mahio /cười gượng/
Mahio Juria
Nhưng cậu lúc trước có rủ bao nhiêu lần ngoài tớ ra cậu cũng đâu có đi đâu chứ
Mahio Juria
Cậu bị gì thế Tanjirou hức.. cậu
Kamado Tanjirou
Tớ làm gì mà cậu lại khóc chứ?
Mahio Juria
Hức cậu có phải cậu hức thấy tớ thân thiết với họ hơn nên cậu không muốn.. chơi với tớ nữa đúng không? /rưng rưng/
Mahio Juria
Nếu cậu muốn tớ hức.. sẽ hạn chế nói chuyện với họ để cậu có thể thân thiết với họ hức- đừng bỏ tớ mà /khóc/
quần chúng
1 : Nè mày bị úng não à?
quần chúng
2 : Hở tí là khóc bộ dư nước mắt lắm sao hả trời
Kamado Tanjirou
Cậu đang nói gì vậy Mahio?
Mahio Juria
Thì không phải sao? Cậu không gọi tớ bằng tên thân thiết như trước nữa!
Mahio Juria
Cậu quá đáng lắm oaa! /ôm mặt/
quần chúng
1 : Cái con dở hơi này!
quần chúng
2 : Tao muốn đánh nó tới nơi rồi!!
quần chúng
1 : Tao với mày lên!
Kamado Tanjirou
Êy-- khoan đã, các cậu làm gì vậy
Mahio Juria
Hức.. Tanjirou cậu tha cho tớ đi, tớ sẽ nghe lời cậu mà hức làm ơn tha cho tớ!
quần chúng
2 : Tanjirou không liên quan cái đếch gì cả là hai bọn tao ngứa tay
"Mày con chó tụi bây làm gì vậy!"
Tanjirou đang đứng quay lưng lại ở ngay cửa cố can ngăn xung đột xảy ra, giọng nói cọc cằn quen thuộc phía sau dọng đến làm em cứng đơ người, nhanh như cắt quay lại nhìn đối phương
"Một đám đi ức hiếp một cô gái đúng là nhục nhã"
Tiếp đó cũng là một giọng nói quen thuộc khác, trong câu nói ấy chứa hết phần lớn là sự khinh miệt rõ ràng
Kamado Tanjirou
"Sanemi-san! và cả.. Iguro-san??"
Shinazugawa Sanemi
Lại là mày à cái thứ như mày đánh nhập viện vậy mà vẫn chưa rút kinh nghiệm nhỉ?
Obanai Iguro
Chuyện gì vậy Juria?
Mahio Juria
Hức.. Tan-Tanjirou định đánh em hức cậu ấy không muốn chơi với em vì em thân thiết với các anh
Kamado Tanjirou
Cậu nói gì vậy Mahio! /gằng giọng/
quần chúng
1 : Nè nhe đánh mày là bọn này muốn đánh đếch liên quan đến Kamado-kun bớt bịa chuyện đi con nhỏ ẻo lả
Shinazugawa Sanemi
Mày nói ai ẻo lả hả thằng chó
quần chúng
1 : Ẻo lả hay không thì tự đi mà nhìn thưa tiến bối Shinazugawa
quần chúng
2 : Chúng ta đi thôi Kamado-kun để bọn họ ở đây mà tình tứ tớ không muốn nhìn đâu
Kamado Tanjirou
À ừ.. "Vậy ra 'họ' chính là họ sao?"
Kamado Tanjirou
"Vậy là 'mình' ở đây bị mọi người ghét bỏ nhỉ, buồn ghê ha" /cười gượng/
Shinazugawa Sanemi
Tanjirou! mày cười cái mẹ gì vậy? /nhìn/
Kamado Tanjirou
tôi không có!
Shinazugawa Sanemi
'tôi'? hay ta nay không em em lẻo đẻo van xin nữa à, có lẻ lần trước mày cũng nghe lọt tai lời tao nói rồi nhỉ
Obanai Iguro
/đang ôm Juria dỗ dành/
Obanai Iguro
Được rồi anh ở đây, đừng khóc nữa
Mahio Juria
Em sợ lắm hức..
Kamado Tanjirou
Phiền tiến bối tránh đường
Shinazugawa Sanemi
Mày đang ra lệnh cho tao đấy à?
Kamado Tanjirou
"Sanemi-san ở đây còn cọc cằn hơn ở thế giới của mình nữa, sợ quá đi" /khóc trong lòng/
Shinazugawa Sanemi
Mày câm à! /tát cậu/
Kamado Tanjirou
/ăn trọn/ "ayui, bình tĩnh nào nhịn một chút rồi xuống y tế sau cũng được"
Kamado Tanjirou
"cậu ấy rất quý họ, không nên động thủ"
quần chúng
1 : Nè là tiền bối mà anh hành xử kiểu gì vậy!
quần chúng
2 : Kamado-kun cậu không sao chứ!!!!!
Obanai Iguro
"Không khóc lóc nữa ư?" /ngạc nhiên/
Shinazugawa Sanemi
"Hôm nay làm gì mà nó lạ vậy?" /nhìn cậu/
Kamado Tanjirou
Tiền bối đánh đủ chưa?
Shinazugawa Sanemi
Mày còn chưa xin lỗi Juria tính đi đâu?
Kamado Tanjirou
Tôi đã làm gì mà xin lỗi cậu ấy?
Shinazugawa Sanemi
Mày còn chối? Em ấy nói nãy giờ mày không nghe à
Kamado Tanjirou
Tiền bối tin Mahio nhưng không tin tôi và họ?
Shinazugawa Sanemi
Mày kêu cả họ Juria ra rồi thì em ấy nói đúng rồi còn gì /quát/
Kamado Tanjirou
"Ra là vậy, cậu yên tâm nhé 'Tanjirou' tôi sẽ không để cậu uất ức mà ra đi đâu"
Kamado Tanjirou
Nếu vậy thì tiến bối cứ coi như tôi chưa nói gì đi
Kamado Tanjirou
Nghĩ sao thì là vậy, giờ thì phiền tiền bối Shinazugawa tránh đường cho tôi đi, tiền bối đang đứng ngay lối đi của mọi người đấy /lạnh giọng/
Shinazugawa Sanemi
Mày dám lên mặt với tao à! /đấm vào bụng cậu/
Obanai Iguro
Này! Mày đi lố rồi Sanemi! /giật mình/
Shinazugawa Sanemi
"Khoan đã, có gì đó không đúng"
Shinazugawa Sanemi
"Thằng này nó-"
Đúng như hắn nghĩ, Tanjirou đã đỡ được cú đấm ấy. Tay trái ôm trọn nắm đấm vào lòng bàn tay còn tay nắm chặt cổ tay đối phương
Kamado Tanjirou
"Quả nhiên uy lực vẫn vậy"
Em thở hắt một cái rồi nhớ lại cái ngày em đến phủ Sanemi tập huấn cũng đã gặp tình trạng ăn nắm đấm "yêu thương" này
Tanjirou vẫn là Tanjirou là một "Sát Quỷ Nhân" trong thân thể kẻ khác mà thôi, cái tát khi nãy chỉ là cố cho qua chuyện nhưng có lẽ nếu không động thủ lại có khi em phải nhập viện thêm lần nữa mất
Shinazugawa Sanemi
"Cái quái!?" /nhìn cậu/
Obanai Iguro
"Đỡ được đòn đó của thằng Sanemi!?"
Tanjirou cũng chả kéo dài thời gian nữa nhớ lại bài tập đặc huấn của các đại trụ, đòn bẫy không có mắt của sư phụ Urokodaki Sakonji, rồi bắt đầu dồn lực bật nhảy lên vừa đủ, nhanh chóng xoay một đòn nhắm thẳng vào đầu hắn mà đá một cái
[đừng bảo tôi buff cho Tan vốn kỹ năng của Tan vẫn ở đó chỉ là kiếm và hơi thở không dùng được nữa thôi]
Obanai Iguro
/Đồng tử mở to/
Ăn trọn một cú bất ngờ khiến một kẻ trâu bò như Sanemi cũng không đỡ được, mất thăng bằng ngã ra đất những người còn lại khỏi phải nói mắt chữ O mồm chữ A hết rồi
Mahio Juria
Anh Sanemi, Tanjirou cậu quá đáng lắm rồi đó! /tuy sợ nhưng vẫn cố nói/
Kamado Tanjirou
Như vậy mà còn bảo tôi quá đáng với lại đừng gọi tên tôi như thân thiết lắm Mahio
Kamado Tanjirou
ĐÃ BẢO LÀ ĐỪNG GỌI TÊN TÔI! /quát/
Mahio Juria
Ta-Kamado.. cậu sao lại đánh anh ấy chứ!
Kamado Tanjirou
Vậy tiền bối Shinazugawa được đánh tôi, tôi tự vệ lại thì không được?
quần chúng
1 : Trời ơi.. tao hoa mắt rồi đúng không
quần chúng
2 : Không đâu đây là mơ đấy, chúng ta cùng mơ một giấc mơ rồi đấy
Kamado Tanjirou
/quay qua/ "Mình ngửi thấy mùi hoảng loạn rất nòng...."
Shinazugawa Sanemi
Mẹ kiếp! /đứng dậy/
Shinazugawa Sanemi
Mày muốn đánh nhau chứ gì! /tính sấn tới/
Obanai Iguro
Đủ rồi Sanemi! mày tính ăn thêm bản tường trình rồi bị đình chỉ tiếp à?
Shinazugawa Sanemi
tch! Mẹ nó mày không thấy nó muốn đánh nhau à
Obanai Iguro
Mày cũng tát nó trước còn gì /nhìn cậu/
Shinazugawa Sanemi
Mày bênh nó? Iguro nay lại bên cho thằng ẻo lả vừa ức hiếp Juria à /mỉa mai/
Obanai Iguro
Thấy sao tao nói vậy đừng đùn đẩy tao bênh thằng Tanjirou /nhìn cô/
Obanai Iguro
Em có chắc là Tanjirou muốn đánh em không?
Mahio Juria
Em.. anh không tin em sao Iguro-san
Obanai Iguro
Anh chỉ không muốn gán người vô tội
Mahio Juria
Cậu ấy vô tội gì chứ anh-
Obanai Iguro
Đủ rồi Juria /buông tay/
Obanai Iguro
Mau đi thằng đần /kéo hắn đi/
Shinazugawa Sanemi
Juria tan học anh đón /nói với/
Mahio Juria
À.. Kamado-kun tớ tớ
quần chúng
2 : Ở đây mà khóc lóc tiếp đi nhé
Mahio Juria
Ahhhh! cứ chờ đấy Kamado Tanjirou!
[Tiếp sẽ là 1001 câu chuyện về Kí túc xá=))))]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play