[SaiGon Phantom-Bâng X Quý] SGP Jiro-Đỡ Lấy Tôi Dưới Ánh Chiều Tà
Lời nhắn của tác giả (Vui lòng đọc kĩ)
Tác giả đây!!
Hé lu các cậu
Tác giả đây!!
Trước khi vào truyện xin hãy đọc kỹ phần giới thiệu và phần mở đầu này giúp tớ nhé
Tác giả đây!!
1. Truyện này nó không ngọt ngào đâu nha, mà nó sẽ là ngọt gắt
Tác giả đây!!
2. Bút văn của tớ trong truyện này có thể sẽ không giống đa số ngoài kia
Tác giả đây!!
3. Tớ dùng bút văn lột tả cuộc sống tương đối nhiều trong chap này
Tác giả đây!!
4. "Màu sắc chủ đạo" của truyện là "xám và đen"
Tác giả đây!!
5. Cậu nào đã theo dỗi tớ trước đó rồi thì sẽ biết tớ đã và đang có một bộ truyện, nhưng đó là truyện OTP nên truyện đó tương đối ngọt, còn truyện này thì không nhé
Tác giả đây!!
6. Đây chỉ là Fanfic! Nhắc lại là đây chỉ là Fanfic nên xin đừng áp đặt vào đời sống thực
Tác giả đây!!
7. Nếu cậu không thấy hợp ở bộ truyện này vui lòng thoát ra và không đọc giúp tớ
Tác giả đây!!
8. Tớ sẽ không nhận lời Toxic cũng như tổn hại tinh thần nào mà các cậu nhận được sau khi đọc bộ này
Tác giả đây!!
9. Truyện vẫn sẽ có OTP cho các cậu, cặp chính sẽ là BângQuý nhé
Tác giả đây!!
10. Truyện này có lịch ra không cố định vì muốn viết còn phải tùy thuộc vào lịch trình và tâm trạng của tớ
Tác giả đây!!
11. Truyện này được lấy cảm hứng từ chính trải nghiệm cuộc sống của tớ, và lấy hướng tiêu cực làm điểm tâm
Tác giả đây!!
12. Truyện này sẽ là SE hoặc BE nên đừng mong có một cái kết có hậu
Tác giả đây!!
13. Dù tớ dò xét rất kĩ nhưng sẽ không tránh khỏi lỗi chính tả, khi phát hiện có thì hãy bình luận góp ý nhé tớ sẽ sửa lại sớm
Tác giả đây!!
14. Khuyến khích hãy tìm đến truyện của tớ đọc khi tâm lí các cậu thực sự vững vàng, tớ mong truyện của tớ cùng nhất chỉ lấy đi nước mắt chứ không phải là những điều sâu xa hon
Chap 1: Nụ cười
Jiro trong quá khứ vốn lạc quan yêu đời, dù khởi đầu của cậu cũng chẳng mấy tươi đẹp
Đi kèm với sự lạc quan ấy vẫn luôn là những nụ cười nở trên môi
Một nụ cười mà có thể xoa dịu đi nỗi đau của bất cứ một ai khi nhìn vào
Nhưng từ bao giờ...mà nụ cười ấy sớm đã chẳng còn hiện hữu trên đôi môi của cậu trai trẻ ấy
Lai Bâng/Lai Bánh-Bâng
Quý! //gõ cửa phòng Quý//
Quốc Hận/Ngọc Quý-Jiro
Có chuyện gì vậy? Mở cửa vào đi! //đang nằm trên giường bấm điện thoại//
Lai Bâng/Lai Bánh-Bâng
//Mở cửa bước vào//
Đập vào mắt Bâng là hình ảnh của cậu thanh niên trẻ đang nằm trên chiếc giường kia, khuôn mặt thiếu sức sống, người vốn đã gầy nay lại càng gầy hơn
Mà phải rồi! Dù gì cũng đã 3 ngày cậu chỉ nằm ì trên giường mà chẳng ăn hay uống gì nhiều
Quốc Hận/Ngọc Quý-Jiro
Gọi thầy có chuyện gì? //bỏ điện thoại xuống quay qua nhìn Bâng//
Lai Bâng/Lai Bánh-Bâng
À chỉ là sắp tới mọi người có chuyến đi chơi
Lai Bâng/Lai Bánh-Bâng
Anh lên đây định hỏi em có muốn đi cùng mọi người không?
Quốc Hận/Ngọc Quý-Jiro
Thôi thầy không có hứng thú! Em và mọi người cứ đi đi Lai Bánh
Lai Bâng/Lai Bánh-Bâng
Nhưng mà từ sau APL em cứ nằm lì trên giường ngoài vậy sao? //vẻ mặt lo lắng//
Quốc Hận/Ngọc Quý-Jiro
Có sao đâu chứ!
Quốc Hận/Ngọc Quý-Jiro
Giờ cứ nửa bước chân ra đường là lại có một người muốn công kích thầy! Chứ có phải như em và mọi người đâu?
Lai Bâng/Lai Bánh-Bâng
Nhưng trốn tránh đâu phải là cách!
Lai Bâng/Lai Bánh-Bâng
Dù có như thế nào thì mọi người vẫn ở bên động viên và chia sẻ với em mà!
Quốc Hận/Ngọc Quý-Jiro
Nhưng nó đâu thể xoa dịu hoàn toàn phiền muộn của thầy! //ánh mắt vô hồn nhìn Bânh//
Lai Bâng/Lai Bánh-Bâng
...//trầm ngâm một hồi lâu//
Lai Bâng/Lai Bánh-Bâng
Quý...anh hỏi em một câu được không?
Quốc Hận/Ngọc Quý-Jiro
Hỏi đi
Lai Bâng/Lai Bánh-Bâng
Rốt cuộc là từ bao giờ mà em lại thành ra thế này vậy?
Quốc Hận/Ngọc Quý-Jiro
Thế này là thế nào? //khó hiểu nhìn Bâng//
Lai Bâng/Lai Bánh-Bâng
Từ bao giờ mà em không còn vui vẻ hoà đồng với mọi người? Từ bao giờ mà em lại chọn sống tách mình với xã hội? Từ bao giờ em đã không còn thân thiết với anh? Và từ bao giờ mà em chẳng còn cười nói như ngày trước?
Quốc Hận/Ngọc Quý-Jiro
...
Quốc Hận/Ngọc Quý-Jiro
Từ bao giờ á? //mặt bắt đầu trầm xuống//
Quốc Hận/Ngọc Quý-Jiro
Em nên đi hỏi xã hội và cuộc đời này của thầy ấy...
Lai Bâng/Lai Bánh-Bâng
Ừm...
Lai Bâng/Lai Bánh-Bâng
Vậy thôi! Nếu không có gì thì...anh ra ngoài vậy!
Quốc Hận/Ngọc Quý-Jiro
Ừ...
Quốc Hận/Ngọc Quý-Jiro
Haizzz-//thở dài//
Quốc Hận/Ngọc Quý-Jiro
*Em nghĩ thầy muốn hả Lai Bánh? Nhưng thầy sợ, rất sợ đối diện với những thứ dơ bẩn ngoài kia!*
Quốc Hận/Ngọc Quý-Jiro
*Cười sao? Từ bao giờ vậy nhỉ? Mình cũng chẳng rõ nữa...*
Quốc Hận/Ngọc Quý-Jiro
*Mệt mỏi thật! Chắc ngây từ đầu...mình vốn đã sai rồi...* //nằm bơ phờ trên giường//
Quốc Hận/Ngọc Quý-Jiro
//Mở vào kho ảnh trên điện thoại, lướt xuống dưới những bức ảnh từ 2022-2023//
Quốc Hận/Ngọc Quý-Jiro
*Công nhận là hồi đấy mình cười tươi thật!* //thẫn thờ nhìn vào những bức ảnh//
Quốc Hận/Ngọc Quý-Jiro
*Ước gì bây giờ vẫn thế...*
Lai Bâng/Lai Bánh-Bâng
*Quý à! Anh nhớ cái nụ cười của em! Cái nụ cười mà em nhìn anh khi chúng ta nắm tay nhau chiến thắng...* //lững thững bước xuông nhà//
Hữu Đạt-Phoenix
Sao rồi Quý có chịu đi không? //thắc mắc nhìn Lai Bâng//
Lai Bâng/Lai Bánh-Bâng
//Lắc nhẹ đầu//
Hữu Đạt-Phoenix
Anh đã thử thuyết phục anh ấy chưa? Dù gì mấy nay anh ấy cũng không đi đâu
Lai Bâng/Lai Bánh-Bâng
Rồi...
Lai Bâng/Lai Bánh-Bâng
Nhưng không thành công
Tấn Khoa-Khoa
À mà anh sao vậy? Nhìn anh cứ như người mất hồn ấy! //đang ngồi dưới sofa chơi game thì cũng nhìn lên Lai Bâng//
Lai Bâng/Lai Bánh-Bâng
Anh không sao, chỉ là đang suy nghĩ chút chuyện thôi
Lai Bâng/Lai Bánh-Bâng
À mà mấy đứa đã soạn đồ xong hết chưa?
Tấn Khoa-Khoa
Em soạn xong từ đêm qua rồi!
Hữu Đạt-Phoenix
Để em ăn xong rồi sẽ đi soạn //nhai đồ ăn//
Thanh Lâm-Zeref/Dép
Mà thật sự là em không khuyên nổi thằng Quý à? //ngồi cạnh Khoa và đang xem tivi//
Lai Bâng/Lai Bánh-Bâng
Vâng...
Thanh Lâm-Zeref/Dép
Tsk- thằng này lớn rồi mà hành động với suy nghĩ cứ như trẻ con ấy! //có chút khó chịu//
Lai Bâng/Lai Bánh-Bâng
Thôi kệ đi anh! Dẫu sao thì nó cũng có nỗi khổ riêng mà //đi lại mở tủ lạnh lấy nước//
Thanh Lâm-Zeref/Dép
À mà em đặt vé xe chưa?
Thanh Lâm-Zeref/Dép
Tranh thủ đặt đi chứ đang giờ cao điểm đấy!
Lai Bâng/Lai Bánh-Bâng
Em đặt rồi! 12h khuya mai chúng ta đi
Thanh Lâm-Zeref/Dép
Vậy thì ok rồi!
Công Vinh-Lạc lạc
Nhớ hú Yiwei nữa đấy nhé! Cẩn thận nó quên //nói từ trong bếp vọng ra//
Lai Bâng/Lai Bánh-Bâng
Hú rồi hú rồi! Yên tâm!
Lai Bâng/Lai Bánh-Bâng
Quý ơi anh vào được không? //gõ nhẹ cửa phòng Jiro//
Không thấy hồi âm thì Bâng cũng quyết định mở cửa bước vào
Trong bóng đèn ngủ nhập nhèm đêm tối, vẫn có thể thấy rõ một bóng hình quen thuộc đang nằm trên giường, có lẽ là cậu đã ngủ rồi
Hoá ra là Bâng vào lấy ít đồ, do lúc trước còn ở chung phòng với Quý nên một số đồ lặt vặt của anh vẫn còn nằm ở đây
Lai Bâng/Lai Bánh-Bâng
*Ngủ ngon dữ ha?!* //nhìn vào khuôn mặt đang ngáy ngủ của Quý//
Lai Bâng/Lai Bánh-Bâng
*Đâu rồi ấy nhỉ?* //đi kiếm xung quanh//
Do trong điều điện ánh sáng không đầy đủ mà Bâng kiếm đồ rất khó khăn, nhưng anh cũng chẳng muốn mở đèn lên vì sợ phá hỏng giất ngủ của người đang ở trên giường
Lai Bâng/Lai Bánh-Bâng
//Đi đến mở cửa tủ kế bên giường Quý// *Trong đây có không nhỉ?*
Lai Bâng/Lai Bánh-Bâng
Cái...//anh sững sờ mà khựng lại một nhịp//
Hoá ra trong ngăn tủ ấy là chi chít những lọ thuốc và vỉ thuốc khác nhau
Không chỉ vậy mà còn có cả...lưỡi lam và dao nhỏ...
Lai Bâng/Lai Bánh-Bâng
//Mở màn hình điện thoại lên, tận dụng nguồn sáng từ màn hình mà soi những hộp thuốc kia là gì?//
Lai Bâng/Lai Bánh-Bâng
*Thuốc ngủ?! Thuốc an thần?! Và cả cái đống này là sao chứ?!* //bắt đầu hoảng mà quay qua nhìn Quý//
Quý lúc này thì vẫn đang ngủ say trên giường, chưa nhận ra kế bên đang có một người đang hốt hoảng nhìn cậu
Lai Bâng/Lai Bánh-Bâng
//Ngồi xuống giường mà lay người Quý// Quý! Dậy! Em có nghe anh không hả?! Dậy đi!
Anh hoảng thật rồi, mắt anh bắt đầu rưng rưng khi nghĩ đến viễn cảnh xấu nhất
Lai Bâng/Lai Bánh-Bâng
Kh...không! Dậy đi Quý ơi! //lay người Quý mạnh hơn//
Lai Bâng/Lai Bánh-Bâng
QUÝ! QUÝ ƠI! DẬY ĐI MÀ! XIN EM ĐẤY! //la lớn//
Quốc Hận/Ngọc Quý-Jiro
//Lờ mờ tỉnh dậy// G...gì vậy?
Quốc Hận/Ngọc Quý-Jiro
//Mệt mỏi lấy tay lên dụi mắt// Là em hả Bâng? Làm cái gì mà đêm khuya la um xùm vậy? Em muốn phá thầy ngủ à?
Lai Bâng/Lai Bánh-Bâng
M...may quá! Em vẫn ổn! //lấy lại bình tĩnh//
Lai Bâng/Lai Bánh-Bâng
Anh tưởng...em...
Quốc Hận/Ngọc Quý-Jiro
Em cái l*n gì? //khó chịu nhìn Bâng//
Lai Bâng/Lai Bánh-Bâng
À mà em giải thích cho anh đi! Cái đống trong này là gì vậy? //chỉ vào ngăn tủ vẫn đang mở//
Quốc Hận/Ngọc Quý-Jiro
//Nhìn vào hướng tay Bâng chỉ rồi cũng không mấy bất ngờ//
Quốc Hận/Ngọc Quý-Jiro
Đồ của thầy thôi! Em quan tâm làm gì?
Quốc Hận/Ngọc Quý-Jiro
Mà sao tự nhiên em lại vào đây?
Lai Bâng/Lai Bánh-Bâng
TRẢ LỜI! //quát lớn//
Quốc Hận/Ngọc Quý-Jiro
//Hơi giật mình//
Quốc Hận/Ngọc Quý-Jiro
Thì dạo này thầy khó ngủ, với lại dạo này tinh thần của thầy của không ổn, em biết điều đó mà!
Quốc Hận/Ngọc Quý-Jiro
Còn dao thì...
Lai Bâng/Lai Bánh-Bâng
Em đang muốn bỏ tôi và mọi người đi đúng không? //nước bắt bắt đầu rơi//
Quốc Hận/Ngọc Quý-Jiro
...không hẳn //có chút bất ngờ khi thấy Bâng khóc//
Lai Bâng/Lai Bánh-Bâng
Tại sao lại là "không hẳn" mà không phải là "không" ? //gằn giọng//
Quốc Hận/Ngọc Quý-Jiro
...Em hiểu quá rồi còn gì...
Lai Bâng/Lai Bánh-Bâng
Không! Tôi không hiểu là em đang suy nghĩ cái quái gì trong đầu hết!
Quốc Hận/Ngọc Quý-Jiro
Đúng! Đúng là em không hiểu gì hết! //cúi mặt xuống//
Quốc Hận/Ngọc Quý-Jiro
Em tốt nhất cũng không cần hiểu thầy!
Quốc Hận/Ngọc Quý-Jiro
Giờ thì đi ra ngoài đi!
Lai Bâng/Lai Bánh-Bâng
Tôi không đi! Đến khi nào em trả lời rõ ràng cho tôi thì tôi mới đi!
Quốc Hận/Ngọc Quý-Jiro
RA NGOÀI! //la lớn//
Lai Bâng/Lai Bánh-Bâng
KHÔNG!
Quốc Hận/Ngọc Quý-Jiro
Haizz-//thở dài//
Quốc Hận/Ngọc Quý-Jiro
Em không ra ngoài là thầy tự sát trước mặt em đấy...//lấy con dao trong tủ ra//
Lai Bâng/Lai Bánh-Bâng
Đ...đừng! //Hốt hoảng//
Quốc Hận/Ngọc Quý-Jiro
Vậy giờ em có ra ngoài không? //kè con dao lên sát cổ, ánh mắt vô hồn chĩa về phía Bâng//
Lai Bâng/Lai Bánh-Bâng
Đ...được rồi! Anh ra ngoài! Nhưng em không được làm điều gì dại dột hết!
Quốc Hận/Ngọc Quý-Jiro
Yên tâm! Thầy sẽ không làm!
Lai Bâng/Lai Bánh-Bâng
Vậy em đưa con dao cho anh đi rồi anh đi ra
Quốc Hận/Ngọc Quý-Jiro
Được! //Đưa con dao ra cho Bâng//
Lai Bâng/Lai Bánh-Bâng
//Tay rung rung nhận lấy con dao rồi từ từ bước ra ngoài//
Trước khi đóng cửa lại anh vẫn đưa mắt nhìn vào, anh đã thấy bóng hình đó ngồi trên giường nở một nụ cười nhẹ rồi nhìn anh
Nụ cười đó khiến anh vừa nhẹ nhõm nhưng cũng vừa bất an
Đó không phải là nụ cười tươi bình thường, mà nụ cười đó ít nhiều cũng chứa đựng sự chua xót
Lai Bâng/Lai Bánh-Bâng
//Bước ra ngoài rồi đưa mắt nhìn vào con dao trên tay// *Em sao vậy Quý?*
-----------------------------------
Tác giả đây!!
Đây mới chỉ là chap 1 thôi, vẫn còn dài lắm
Chap 2: Sợ đau
Sau sự kiện ngày hôm đó Bâng luôn mang trong mình tâm trạng thấp thỏm lo âu
Ngây cả trong chuyến du lịch mà không có Quý thì cũng đủ khiến anh suy nghĩ rất nhiều
Sợ một ngày nào đó em sẽ làm điều dại dột ấy mà rời xa anh
Hữu Đạt-Phoenix
Anh sao đấy? Đi chơi mà chẳng thoải mái gì hết vậy?
Vương Thuyên-Yiwei
Phải đó! Sao căng thẳng vậy?
Lai Bâng/Lai Bánh-Bâng
Kh...không có gì! Chỉ là anh anh hơi lo mùa giải sau của team mình thôi
Thanh Lâm-Zeref/Dép
//Đánh vào vai Bâng// Khùng hả mày? Mùa này còn chưa kết thúc mà giờ mày đi lo cho mùa sau!
Tấn Khoa-Khoa
Đang đi chơi mà anh! Cứ thả lỏng đi! Rồi có gì về team mình train lại đàng quàng hơn
Lai Bâng/Lai Bánh-Bâng
À ừ! Anh biết rồi *Không biết em ấy đang làm gì ở nhà nhỉ? Mình lo quá*
Công Vinh-Lạc lạc
Chế vừa tìm được chỗ này vui lắm nè mấy đứa! //bước ra từ trong phòng//
Công Vinh-Lạc lạc
Đi chơi thôi!
Thanh Lâm-Zeref/Dép
Ừm đi thôi!
Hữu Đạt-Phoenix
Đi chơi đi chơi! //cầm con Nian của Khoa rồi chạy đi//
Tấn Khoa-Khoa
Nè! Làm cái gì vậy! Trả Nian lại cho Khoa! //dí theo Đạt//
Vương Thuyên-Yiwei
Đúng là nhà có hai con báo! //bất lực//
Công Vinh-Lạc lạc
Gọi xe đi Bâng! //vỗ vào vai Bâng//
Lai Bâng/Lai Bánh-Bâng
Ừ ừ đang gọi nè!
Quốc Hận/Ngọc Quý-Jiro
Haizz-ngày nào cũng như ngày đấy! Mệt thật //nằm trên giường uể oải//
Quốc Hận/Ngọc Quý-Jiro
Chẳng hiểu cuộc đời mình sao nữa? //nằm lăn qua lăn lại//
Quốc Hận/Ngọc Quý-Jiro
Hay mình lướt tiktok? //cầm điện thoại lên//
Quốc Hận/Ngọc Quý-Jiro
Mà...
Quốc Hận/Ngọc Quý-Jiro
Trên đó giờ chắc toàn mấy cái tin không hay về mình cho xem! //chán nản//
Quốc Hận/Ngọc Quý-Jiro
Tự nhiên muốn chấm dứt ghê!
Quốc Hận/Ngọc Quý-Jiro
Mà con dao thì Bánh nó lấy đi mất rồi! Mình thì lười xuống bếp quá. Mấy cái còn lại thì không đủ...
Quốc Hận/Ngọc Quý-Jiro
Hên xui lắm! Mình...cũng sợ đau mà...
Quốc Hận/Ngọc Quý-Jiro
//Đưa tay lên trước mặt rồi nhìn vào cổ tay// Vết mình cắt hôm vừa về nước nay vẫn chưa lành ha? Chắc tại mình không chịu băng bó đây mà
Quốc Hận/Ngọc Quý-Jiro
Nhớ lại vẫn thấy thốn ghê...
Quốc Hận/Ngọc Quý-Jiro
Hên mà hôm qua Bánh nó không thấy! Chứ không lại càm ràm nữa cho xem
Quốc Hận/Ngọc Quý-Jiro
Mà cái bàn tay vô dụng này...là nguyên nhân của tất cả chứ bộ, bị cắt có sao đâu nhỉ!
Quốc Hận/Ngọc Quý-Jiro
Thôi thì đi ngủ cho đỡ chán vậy!
Quốc Hận/Ngọc Quý-Jiro
//Với tay mở học tủ cạnh giường rồi lấy hộp thuốc ngủ//
Quốc Hận/Ngọc Quý-Jiro
//Mở nắp lấy ra hai viên//
Quốc Hận/Ngọc Quý-Jiro
//Nhìn vào trong hộp thuốc// Hừm...sắp hết rồi sao?
Quốc Hận/Ngọc Quý-Jiro
Mình nhớ mình cũng mới mua hồi đợt trước khi sang Thái mà
Quốc Hận/Ngọc Quý-Jiro
Thôi kệ đi! Tới đâu hay tới đó
Quốc Hận/Ngọc Quý-Jiro
//Với lấy chai nước bên cạnh rồi uống hết hai viên thuốc kia//
Quốc Hận/Ngọc Quý-Jiro
//Nằm gục xuống giường// Hai viên này chắc đủ cho mình ngủ gần một ngày ha
Ngọc Quý cứ thế từ từ mà chìm vào giấc ngủ sâu
Chẳng cần biết sẽ chìm vào vĩnh hằng vô định ấy được bao lâu...
Nhưng cậu vẫn mong là càng lâu càng tốt
Sau bốn ngày đi du lịch thì cuối cùng mọi người cũng trở về
Ai ai sau chuyến nghĩ ngắn ấy đều cảm thấy thoải mái và có một tinh thần đầy phấn khởi, sẵng sàng đối diện với chặng đường phía trước
Riêng Lai Bâng vừa đặt chân về đến Gaming House đã vội đi lên lầu mặt cho sự khó hiểu của mọi người
Thanh Lâm-Zeref/Dép
Thằng này sao á ta?
Hữu Đạt-Phoenix
Thôi kệ ảnh đi! Phụ em xách đồ vô với! //đang cằm trên tay cả đống đồ//
Tấn Khoa-Khoa
Đây để Khoa phụ! //chạy lại đỡ túi đồ hộ Đạt//
Lai Bâng/Lai Bánh-Bâng
Quý! Anh vô nhé! //gõ cửa phòng Quý//
Lai Bâng/Lai Bánh-Bâng
//Có chút lo lắng// *Chắc em ấy đang ngủ thôi!*
Lai Bâng/Lai Bánh-Bâng
//Mở cửa phòng Quý bước vào//
Lai Bâng/Lai Bánh-Bâng
//Nhìn về phía giường// *Đúng là đang ngủ rồi!*
Lai Bâng/Lai Bánh-Bâng
//Nhẹ nhàng đi lại ngồi xuống cạnh Quý// *Cả ngày em chỉ có nằm và ngủ thôi sao?*
Lai Bâng/Lai Bánh-Bâng
//Xoa đầu cậu rồi nhìn cậu ngủ//
Anh cứ vậy nhìn qua một lượt cơ thể cậu
Lai Bâng/Lai Bánh-Bâng
//Khựng lại// Cái gì đây chứ?
Dù không rõ ràng nhưng dưới lớp chăn, ở vị trí cổ tay cậu có một cái gì đó đang lộ ra thu hút sự chú ý của Bâng
Lai Bâng/Lai Bánh-Bâng
//Nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay đó của cậu rồi đưa ra khỏi chăn//
Lai Bâng/Lai Bánh-Bâng
//Sửng sốt// E...em ấy...
Trên cổ tay em là rất nhiều những đường gạch đỏ, trên đó còn dính một ít máu khô
Lai Bâng/Lai Bánh-Bâng
Nhưng vết này hình như không phải là mới có...//thì thầm//
Lai Bâng/Lai Bánh-Bâng
Vậy rốt cuộc là từ khi nào chứ? //nhìn lên khuôn mặt đang chìm sau vào giấc ngủ của cậu//
Lai Bâng/Lai Bánh-Bâng
Haizz-//Thở dài một tiếng rồi nhẹ nhàng đặt tay em xuống//
Lai Bâng/Lai Bánh-Bâng
//Từ từ bước ra khỏi phòng rồi đi xuống dưới nhà//
Xuống dưới nhà Bâng vội vã lục tìm kiếm hộp sơ cứu
Hoài Nam-Red/Rin
Mày tìm cái gì đấy Bâng? //bước từ phòng vệ sinh ra//
Lai Bâng/Lai Bánh-Bâng
Em kiếm cái hộp sơ cứu
Hoài Nam-Red/Rin
Nó ở ngăn dưới cái kệ tivi ấy! //chỉ vào vào hướng cái kệ//
Lai Bâng/Lai Bánh-Bâng
//Đi lại chỗ cái kệ rồi lấy ra hộp sơ cứu//
Hoài Nam-Red/Rin
À mà mày đi chơi về bị thương hay sao mà cần đến hộp sơ cứu thế? //vừa nói vừa lau tóc//
Lai Bâng/Lai Bánh-Bâng
Không phải em! Là Quý-//nhanh chân chạy lên lầu//
Hoài Nam-Red/Rin
Hả? //khó hiểu nhìn Bâng//
Hoài Nam-Red/Rin
Ơ cái thằng này! Chưa nói chuyện xong đã bỏ đi rồi
Bâng lại lần nữa quay trở lại phòng Quý rồi mở cửa đi vào
Anh lại tiếp tục nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Quý
Lai Bâng/Lai Bánh-Bâng
//Cầm tay cậu lên rồi bắt đầu sơ cứu cho vết thương kia//
Do tác dụng của thuốc đỏ và oxi già mà làm Quý có vẻ hơi rát
Quốc Hận/Ngọc Quý-Jiro
Ưm...//có chút khó chịu rồi từ từ mở mắt ra//
Quốc Hận/Ngọc Quý-Jiro
Em làm gì vậy Bánh? //dùng tay kia dụi dụi mắt//
Quốc Hận/Ngọc Quý-Jiro
//Từ từ ngồi dậy dựa lưng vào cạnh giường//
Lai Bâng/Lai Bánh-Bâng
Sơ cứu cho em //giọng nói nhẹ nhàng//
Quốc Hận/Ngọc Quý-Jiro
...//chỉ biết im lặng để Bâng làm//
Lai Bâng/Lai Bánh-Bâng
Em khờ khạo thật đấy...Quý à...//ánh mắt thoáng vẻ buồn rầu mà lấy băng gạc quấn cổ tay lại cho em//
Quốc Hận/Ngọc Quý-Jiro
Ừm...thầy biết... //ánh mắt cũng chứa đựng nỗi buồn bí ẩn mà nhìn vào anh//
Quốc Hận/Ngọc Quý-Jiro
Thầy cũng đau lắm... nhưng mà chỉ có làm vậy mới khiến thầy đỡ đau hơn thôi...
Lai Bâng/Lai Bánh-Bâng
Em tự gây ra nỗi đau cho bản thân mình như này rồi lại bảo làm cho đỡ đau là sao? //có chút khó hiểu nhìn vào mắt Quý//
Quốc Hận/Ngọc Quý-Jiro
Đau ở da thịt...nhưng đỡ đau ở đây...//dùng tay kia chỉ vào tim mình//
Lai Bâng/Lai Bánh-Bâng
...//Thở dài rồi nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng//
Lai Bâng/Lai Bánh-Bâng
Quý ơi! Nghe anh bảo nhé!
Lai Bâng/Lai Bánh-Bâng
Em tự làm đau thể xác mình thì nỗi đau trong tim em cũng không vơi đi đâu...chỉ là nhất thời em tạm quên đi nó thôi, nhưng rồi nó vẫn sẽ trở lại mà dày vò em...//vuốt ve tóc Quý//
Lai Bâng/Lai Bánh-Bâng
Nên nghe lời anh nhé! Sau này có gì thì tìm anh để tâm sự, chứ đừng làm những điều ngu ngốc này nữa...nghe chưa!
Quốc Hận/Ngọc Quý-Jiro
//Dùi mình vào lòng anh rồi gật gật đầu//
Trái với những gì mà cậu đã suy nghĩ
Cậu tưởng anh sẽ chửi bới và trách móc cậu với sự tức giận
Anh dùng tông giọng ấm áp của mình để nhẹ nhàng khuyên nhủ và chữa lành cho cậu
Bằng một thái độ yêu thương và nhẹ nhàng của anh đã giúp cậu phần nào đõ được sưởi ấm trái tim của chính cậu
Nhưng điều đấy liệu có đủ để chữa lành mọi tổn thương trong cậu không...?
-----------------------------------
Tác giả đây!!
Có lẽ mới viết có 1 chap nên chưa ai đọc
Tác giả đây!!
Từ nay chắc phải chăm cày bồ này
Download MangaToon APP on App Store and Google Play