Cực Hàng┆Trói Buộc?!
Chap 1 • Lần đầu gặp
*ánh mắt phán xét*
hài hái haiii
*ánh mắt phán xét*
lại là tui, bkhangg nè =))))
*ánh mắt phán xét*
bộ này thì...vừa ngọt vừa ngon nha 😈😈🌚🌚
*ánh mắt phán xét*
còn có ngược hay không...tùy tâm trạng của bkhangg nha ^^
một số kí hiệu tui sẽ dùnggg:
(...)hành động
"..." suy nghĩ
[...] giải thích
/.../ nói nhỏ
Trương Cực vừa hoàn thành một hợp đồng dự án lớn với đối tác, và giờ thì hắn đang cùng 2 thằng bạn thân đi bar quẩy.
Cái làm Trương Cực vừa có tiếng vừa có quyền ấy, là từ ba mẹ hắn mà có. Nhưng hai ông bà bây giờ đã về hưu rồi, giao lại cơ ngơi cho Trương Cực, còn hai ông bà thì đi hưởng trăng mật tuổi già ở Dubai :) Hắn năm nay 30 rồi, nhưng thế đéo nào vẫn không có mối tình vắt vai nào.
Hắn không thích vướng víu vào mấy cái gọi là yêu đương hẹn hò, vậy nên người yêu cũ của hắn..xa xỉ lắm!
Kiểu của hắn là, không chạy tình nhưng tình chạy theo, không chạy theo thì tình vẫn chạy đến :)
Dư Vũ Hàm [anh]
Hợp đồng thế nào rồi anh bạn?
Trương Cực [hắn]
Hoàn hảo.
Trương Cực [hắn]
Không hoàn hảo thì tao vẫn sẽ ký, bên đó nhiệt tình quá.
Chu Chí Hâm [anh]
Aiya không phải vì con gái của ông ta đẹp quá đó chứ?
Trương Cực [hắn]
Tao đâu có hứng thú với mấy đứa bánh bèo đó.
Dư Vũ Hàm [anh]
Vậy thì bao giờ có vợ đây hả Trương thiếu ơi?
(trêu)
Trương Cực [hắn]
Bồ chưa có đòi có vợ, chúng mày có đi rồi nói tao.
Chu Chí Hâm [anh]
Không bàn chuyện đó, cạn ly đi.
3 người giờ đây chính là tâm điểm của cả cái quán bar này, một người là Trương thiếu, người kia là Chu thiếu, và người còn lại là Dư thiếu. Ánh mắt của bao cô gái cứ đổ dồn vào cái nhan sắc của 3 vị thiếu gia kia.
Ở một quầy đồ uống gần đó.
Tả Hàng [em]
(lắc lắc)
Má, sắp gãy nách tao rồi.
Tô Tân Hạo [cậu]
Thôi than thở đi, còn nhiều lắm kìa.
Đồng Vũ Khôn [y]
Tao muốn bỏ nghề vãi!
Đồng Vũ Khôn [y]
Lắc lắm vậy chứ.
Ba người vừa rồi là bartender chính của quán, và quán đó cũng chỉ có ba người họ ở quầy thôi.
Nếu 3 vị thiếu gia ban nãy là về mặt hảo soái, đẹp trai, thì 3 người bọn em chính là xinh đẹp. Phải nói là xinh đẹp nghĩa bóng không tì vết, thường để chỉ cho con gái, nhưng 3 người em sở hữu đủ tất. Có điều, gia cảnh thì không hoàn hảo thế.
Kể về Tả Hàng trước, ba mẹ em mất từ khi em còn bé xíu xiu. Ông bà nội nuôi em, giờ thì chỉ còn mỗi bà nuôi em thôi, ông em cũng mất vì bệnh nặng. Năm nay em mới vừa tròn 18.
Còn Tô Tân Hạo và Đồng Vũ Khôn, đều là trẻ mồ côi. Gia cảnh còn thảm hơn cả Tả Hàng nữa. Hai người Tô và Đồng cũng được bà nội của Tả Hàng nuôi nấng, tất cả đều lớn hết rồi là khi ấy bà của Tả Hàng dừng lại cuộc đời ở tuổi 70.
...
Này cậu nhóc, năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
Tả Hàng [em]
Xin hỏi quý khách hỏi ai?
Tả Hàng [em]
Tôi xin phép không tiết lộ, đó là thông tin của tôi.
...
Thôi nào, người gì mà lạnh lùng quá.
Tên kia định đưa tay lên làm trò với em, may mà Tân Hạo bắt lại kịp.
Tô Tân Hạo [cậu]
Quý khách, đừng tự tiện.
Đồng Vũ Khôn [y]
(nhíu mày)
"Là bọn người của giới giàu có, đáng ghét"
...
Cái tên nhân viên quèn như mày thì có quyền lên tiếng hay sao?!
(quát)
Tả Hàng [em]
Soái Soái, mặc kệ đi.
Đồng Vũ Khôn [y]
Không giận không giận.
Tô Tân Hạo [cậu]
(ánh mắt đanh thép)
Nhưng rồi tên kia không tha cho em, cứ tìm cớ để đụng chạm vào tay của em, Tả Hàng ngỏ ý muốn nói với quản lý giải quyết nhưng Vũ Khôn lên tiếng.
Đồng Vũ Khôn [y]
Tôi kiện đấy.
Đồng Vũ Khôn [y]
Đừng có làm càn.
...
(tát y)
Mày là cái thá gì hả?!
Tả Hàng tỏ vẻ khó chịu muốn ra chất vấn với vị khách vô nhân tính kia, nhưng sự ồn ào nãy giờ làm 3 vị thiếu gia kia để ý đến 3 người bọn em rồi.
...
Gọi quản lý xuống nói chuyện với tao!
Trương Cực [hắn]
Ông già, đừng có làm càn.
Tả Hàng [em]
(ngước lên nhìn)
...
Bọn mày là thằng nhãi nào mà xen vào chuyện của tao hả?!
Dư Vũ Hàm [anh]
Nói chuyện bớt hét lại đi ông già.
Dư Vũ Hàm [anh]
Không cần biết là ai, chỉ cần biết bọn tôi có thể kiện chết ông vì tội quấy rối.
...
Chúng mày cứ đợi đấy?!
(bỏ đi)
Tô Tân Hạo [cậu]
Cảm ơn các vị thiếu gia rất nhiều.
(cúi đầu)
Trương Cực [hắn]
Không có gì.
Tả Hàng [em]
"Người này...chẳng phải là Trương thiếu sao?!"
Tả Hàng [em]
Tôi..tôi nghe...
Tả Hàng [em]
Sao..sao Trương thiếu biết tên của tôi vậy?
(luống cuống)
Trương Cực [hắn]
Bảng tên trên áo.
Đồng Vũ Khôn [y]
"Thấy trai là mất não ngay"
Trương Cực [hắn]
Nhìn gì tôi mà chăm chú vậy?
(ngồi xuống chóng cằm nhìn em)
Tả Hàng [em]
Đ..Đâu có đâu ạ.
Và rồi đột nhiên, một cuộc gặp gỡ vô tình đó, ai biết được là sẽ trói buộc suốt một đời.
3 vị thiếu gia chuyển sang ngồi ngay ở chỗ quầy đồ uống đó, mỗi người nhắm một người. Không có ý gì hết, nhưng 3 vị thiếu gia Trương, Chu, Dư đã có thể xác định được nửa kia rồi.
Ngoài Tân Hạo và Tả Hàng cảm thấy ngại ngùng ra thì Đồng Vũ Không mặt lạnh như tiền. Phải chăng là y đều có ác cảm với tất cả những người với vẻ bề ngoài nhìn là biết nhà giàu.
Chap 2 • Có chút hứng thú
Quán em làm là 24/24, nhưng hôm nay có việc gì sao đó thì quán đóng cửa sớm lúc 2 giờ 30 phút sáng.
Giờ này ra đường chẳng có mống ma nào. Tả Hàng bận ra nhà sau dọn dẹp rửa cả mớ ly của khách, trên này còn Tân Hạo với Vũ Khôn thì xếp ghế lại rồi ngồi tính toán tiền hôm nay.
Quán có quản lý nhưng ít khi anh ta đến kiểm tra, giao lại toàn bộ cho Tả Hàng và 2 người bạn.
Tả Hàng [em]
Má ơi, chừng này rửa xong có mà chết tôi!
(than thở)
Tả Hàng [em]
Còn cả mớ luận án nữa chứ, đời gì mà khổ lắm vậy.
Em đang vừa rửa vừa than thở thì đột nhiên ở cửa sau có tiếng ai đó đang nghe điện thoại. Tả Hàng đẩy cửa ra nhìn thì đó là vị thiếu gia Trương ban nãy, hắn đang một tay thở phì phà điếu thuốc, tay còn lại thì nghe điện thoại.
Trong màn đêm tối om, le lói chút ánh đèn đường, cái khuôn mặt có phần sắc sảo đó của hắn càng làm Tả Hàng rung rinh, em mãi nhìn hắn mà không để ý hắn đứng trước mặt lúc nào.
Tả Hàng [em]
Hết..hết hồn.
Tả Hàng [em]
Trương thiếu giờ này chưa về ạ?
Tả Hàng [em]
Đã khuya lắm rồi đó.
Trương Cực [hắn]
Em biết tôi?
Tả Hàng [em]
(gật đầu)
Trương thiếu là người có tiếng trong giới thượng lưu mà.
Note: giới thượng lưu giống nghĩa với giới giàu có.
Trương Cực [hắn]
(cười khẩy)
Ha, vậy sao?
Dù đã 18 tuổi rồi, nhưng gặp người lớn hơn hoặc người lạ vừa quen em đều sẽ dạ vâng như vậy. Đáng yêu lắm đó ~
Trương Cực [hắn]
Còn em thì sao? Giờ này vẫn chưa xong à?
Tả Hàng [em]
Vẫn chưa, em còn một đóng ly của khách cơ..
(bĩu môi)
Trương Cực [hắn]
(nhìn vào)
Trương Cực [hắn]
Nhiều nhỉ?
Trương Cực [hắn]
Có cần người phụ không?
Tả Hàng [em]
Dạ thôi, một mình em cũng quen rồi!
Tả Hàng [em]
Trương thiếu về đi, rảnh thì ghé quán em chơi nhé.
Tả Hàng đóng cửa lại, tiện tay chốt cửa rồi quay lại với đống ly chất thành núi kia, em khóc ròng.
Tô Tân Hạo [cậu]
Vừa nói chuyện với ai đấy?
Tả Hàng [em]
Trương thiếu đó.
Tô Tân Hạo [cậu]
Ghê ta, mà anh ta chưa về sao?
Tả Hàng [em]
Chắc chuẩn bị, ban nãy tao bắt gặp đang hút thuốc nói chuyện điện thoại với ai đó.
Tô Tân Hạo [cậu]
2 đứa bây sướng ha, Cuốn Cuốn nó được Dư thiếu xin add wechat, còn mày thì được Trương thiếu nói chuyện.
Tô Tân Hạo [cậu]
Thích thật đó!
Tả Hàng [em]
Còn Chu thiếu kìa, anh ta không để ý mày sao?
Tô Tân Hạo [cậu]
(bĩu môi)
Hong.
Tả Hàng [em]
Thôi không buồn, phụ tao nốt đống này rồi về.
Chu Chí Hâm [anh]
Vãi, mày chụp lén người ta từ bao giờ đấy?
Trương Cực [hắn]
Từ lúc tao tắt điện thoại sau cuộc gọi với mày.
Trương Cực [hắn]
Tao vả giờ nghe để chụp thôi.
Dư Vũ Hàm [anh]
Mưu hèn kế bẩn là mày rồi.
Chu Chí Hâm [anh]
Sao? Thích người ta rồi à?
Trương Cực [hắn]
(ngả người ra sau)
Có chút hứng thú.
Trương Cực [hắn]
Em ta ngon lắm, tao cá chắc luôn.
Chu Chí Hâm [anh]
Khoan nha mày, chưa biết người ta bao nhiêu tuổi đâu.
Trương Cực [hắn]
Tao đoán là đủ tuổi xơi tái rồi..
Dư Vũ Hàm [anh]
Lỡ chưa thì sao?
Trương Cực [hắn]
Thì tao nuôi ẻm, tao chịu trách nhiệm chứ sao?
Chu Chí Hâm [anh]
Aiya, cái đó chỉ có Trương thiếu đủ dũng cảm và uy tín mới làm thôi.
Trương Cực [hắn]
Liều thì ăn nhiều.
Dư Vũ Hàm [anh]
Coi chừng bị kiện thì tù như chơi ha.
Trương Cực [hắn]
Miệng mày thơm quá nhỉ?
Chap 3 • Thu hẹp khoảng cách
Mọi thứ sau đó vẫn diễn ra bình thường, chỉ là hắn thường xuyên đến quán bar em làm hơn bình thường.
Tâm trạng của hắn siêu tệ, Trương Cực hôm nay uống rất nhiều, làm Tả Hàng cũng phải để ý mà có chút bồn chồn.
Tô Tân Hạo [cậu]
Trương thiếu của mày làm sao mà uống nhiều quá trời kìa.
Tả Hàng [em]
Trương thiếu nào của tao chứ...
Đồng Vũ Khôn [y]
Thì cứ ra hỏi thăm thử, ở đây bọn tao lo cho.
Dạo này 3 vị thiếu gia với 3 người bọn em thân nhau đến kỳ lạ, có thể gọi là khá thân thiết và gần gũi với nhau rồi đó.
Tả Hàng [em]
(ngồi xuống cạnh hắn)
Trương thiếu, hôm nay anh làm sao hả?
Tả Hàng [em]
Anh uống nhiều quá vậy?
Trương Cực [hắn]
Tả Hàng à?
Hắn quay sang, mắt đối mắt với em. Trong ánh đèn mờ ảo của quán bar, em thấy hắn đang tiến dần đến gần em.
Đột nhiên Trương Cực đứng dậy, đi thẳng vào nhà vệ sinh trong sự hoang mang của Tả Hàng.
Em hoảng hốt, sợ hắn có gì nên chạy theo hắn vào đó luôn.
Tô Tân Hạo [cậu]
Tao nghi sắp có chuyện lắm.
Đồng Vũ Khôn [y]
Sỏa Sỏa nó ngây thơ lắm, 18 tuổi mà ngỡ mới 8 tuổi.
Tô Tân Hạo [cậu]
Có gì thì bảo tên Trương thiếu chịu trách nhiệm.
Tô Tân Hạo [cậu]
Dù sao hai người họ cũng có tình ý với nhau.
Đồng Vũ Khôn [y]
Nhìn là biết.
Tả Hàng [em]
Trương thiếu...
(lo lắng)
Trương Cực [hắn]
Tả Hàng..
Tả Hàng [em]
Tôi đây, có gì thì anh nói đi..
Đột nhiên hắn đẩy em vào tường, tay khóa chốt cửa lại. Tả Hàng lập tức nhận ra điều bất thường, định cúi xuống chạy ra ngoài nhưng tay hắn đã kịp ôm eo em lại.
Tả Hàng [em]
Trương thiếu, chúng ta chưa thân đến mức này đâu..
Trương Cực [hắn]
Tả Hàng, đều đặn mỗi ngày tôi đều đến gặp em.
Trương Cực [hắn]
Em bảo không thân là như nào?
Tả Hàng [em]
Bỏ qua chuyện đó đi.
Tả Hàng [em]
Hôm nay tâm trạng anh tệ lắm sao?
Tả Hàng [em]
Nhưng hình như sức khỏe của anh không được tốt, sao lại uống nhiều vậy?
Trương Cực [hắn]
Em lo cho tôi à?
Tả Hàng [em]
"Tất nhiên rồi trời?!"
Trương Cực cười khẩy, hắn đưa môi mình sát môi em. Cái tình huống quái quỷ gì đây chứ?! Tâm trí của Tả Hàng hoàn toàn đang trong sáng, nhưng sao cảm giác nó ngày càng mụ mị..
Hắn định chiếm lấy môi em nhưng nghĩ lại, chỉ đưa tay mân mê vài cái rồi thôi. Tả Hàng cũng hơi bất ngờ mà.
Tả Hàng [em]
Trương thiếu...
Tả Hàng [em]
Hay tôi gọi Chu thiếu đến đưa anh về nha?
Trương Cực [hắn]
Không cần, tôi vẫn tỉnh.
Trương Cực [hắn]
Nhưng này, môi em đẹp đấy.
Tả Hàng [em]
Môi..môi tôi có gì đẹp chứ..
(đưa tay lên môi)
Nói rồi hắn rời đi, để lại cho em nhiều điều thắc mắc. Tả Hàng đưa tay lên ngực trái của mình, nó đang đập liên tục.
Tả Hàng [em]
"Mém tí nữa được hôn rồi.."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play