Đã Thêm Vào Danh Sách Yêu Thích
Chapter 1
Ác giả ác báo, không sớm thì muộn, người xấu rốt cuộc cũng phải chịu sự trừng phạt của đất trời theo lẽ thường tình.
Tạ Mạc không tin thần, không tin phật, cô chẳng tin thứ gì ngoài cái mạng hèn duy nhất.
Nhưng ngày hôm nay, Tạ Mạc phải cúi đầu, bất lực khụy gối trước hàng tá khẩu súng đang nhắm về phía cô.
Ông trời quả thật có mắt, thật sự có mắt!
Nhân Vật Nam
Ông chủ Hoán, chúng ta cứ thế bắn chết cô ta sao?
Nhân Vật Nam
Như thế thì dễ dàng cho cô ta quá còn gì?
Tạ Mạc²⁹ᵗ
Hỏi nhiều cũng vô ích, tôi khuyên các người vẫn nên bắn thẳng luôn đi.
Tạ Mạc²⁹ᵗ
Nếu không... các người nhất định sẽ hối hận!
Tạ Mạc²⁹ᵗ
Thích làm một kẻ chính nhân quân tử?
Tạ Mạc²⁹ᵗ
Được, ta thành toàn cho các người!
Tạ Mạc²⁹ᵗ
Nên biết ơn đi, lũ chồn hôi hám!
Một viên đạn bay thẳng vào vai Tạ Mạc, cô nghiến răng, không lộ ra bất kì biểu cảm nào, vẫn cười khinh khỉnh.
Tạ Mạc²⁹ᵗ
Haha, bắn trật rồi! Phải nã lủng sọ đây này!
Tạ Mạc²⁹ᵗ
Hay chúng bây thích chơi xúc xắc may rủi?
Tạ Mạc²⁹ᵗ
Ai thảy được số nào sẽ bắn được bấy nhiêu lần!
Tạ Mạc²⁹ᵗ
Nếu mặt số một thì sao? Số hai thì sao!? Ba nốt thì thế nào!?
Tạ Mạc²⁹ᵗ
Các người muốn bắn bao nhiêu thì bắn! Thế nào? Rất thú vị, kích thích phải không?
Nhân Vật Nam
Đồ điên! Cô ta đúng là đồ thần kinh mà!!
Thẩm Yên³³ᵗ
Mau trói cô ta lại, bịt miệng luôn đi.
Thẩm Yên³³ᵗ
Cô ta thật ồn ào!
Tạ Mạc nghiêng đầu nhìn Thẩm Yên - một người đàn ông xuất sắc đã từng làm vệ sĩ thân cận đi theo cô.
Giờ xem ra, ai ai cũng đều quay lưng với cô cả, thật là... quá mất mặt!
Nhân Vật Nam
Ngoan ngoãn chút đi!
Nhân Vật Nam
Dù sao cô cũng sắp chết rồi, bọn này cũng không muốn vui đùa gì với con mẻ như cô cả.
Nhân Vật Nam
Cảm thấy rất buồn nôn!
Gã ta dí đầu thuốc vào mặt cô, vị trí đó bốc lên một đám khói nhỏ khó ngửi.
Tưởng chừng sẽ khiến Tạ Mạc khó chịu, nhưng cô trước sau như một, vẫn lãnh đạm đơn bạc.
Nhân Vật Nam
Mẹ kiếp! Mày dám trừng mắt với tao à? Đồ lì lợm!!
Tạ Mạc²⁹ᵗ
//cắn răng chịu đựng//
Hoán Tịnh³¹ᵗ
Phải giết thêm một đứa nữa, thì chúng bây mới thông minh nổi phải không?
Nhân Vật Nam
Ông,ông chủ Hoán...
Thẩm Yên³³ᵗ
Cậu muốn làm gì?
Thẩm Yên³³ᵗ
... Được rồi, nhưng đừng động tay động chân.
Thẩm Yên³³ᵗ
Cô ta mà chịu thêm thương tổn nào nữa, nhất định sẽ mất mạng đấ--
Hoán Tịnh³¹ᵗ
//giơ chân lên//
Tạ Mạc²⁹ᵗ
//đầu đập xuống sàn// Hự!
Thẩm Yên³³ᵗ
[Người chửi "mẹ" phải là tôi đây này!]
Chapter 2
Hai tay của Tạ Mạc bị trói chặt ra sau lưng, không thể làm gì được ngoài việc giương đôi mắt đen tuyền, âm u về phía Hoán Tịnh.
Bị ánh nhìn của cô làm cho phát cáu, thâm tâm của hắn thoạt nhìn muốn điên lên.
Hoán Tịnh³¹ᵗ
Vẫn chưa hình dung ra được tình cảnh của mình lúc này sao?
Hoán Tịnh³¹ᵗ
Tạ Mạc, cô sắp chết rồi!
Hoán Tịnh³¹ᵗ
Sắp chết rồi đấy, cô có nghe rõ không hả!?
Thẩm Yên³³ᵗ
Hoán Tịnh, nhiều lời với cô ta làm gì!
Thẩm Yên³³ᵗ
Chúng ta không có thời gian cho việc này đâu!
Hoán Tịnh³¹ᵗ
... Đi trước đi.
Thẩm Yên³³ᵗ
Đang nói cái quái gì vậy?
Thẩm Yên³³ᵗ
Nếu không có cậu thì kế hoạch coi như xong đấy!
Hoán Tịnh³¹ᵗ
Mau đi! Ngay cả cậu cũng bị điếc rồi à?
Thấy Hoán Tịnh mất khống chế, còn la lối om sòm, Thẩm Yên vẫn muốn giữ mạng nên rời đi trước.
Đám người mặc vest đen lịch sự cũng phắn đi, chỉ để mình cô và hắn đối diện với nhau.
Chợt, hắn ngồi xuống, mặt đối mặt với cô.
Cánh tay rắn rỏi, trắng ngọc vuốt nhẹ mái tóc của Tạ Mạc, bất ngờ nắm mạnh lấy khiến da đầu cô tê dại.
Hoán Tịnh³¹ᵗ
Chẳng phải cô rất thích cảm giác này sao?
Hoán Tịnh³¹ᵗ
Tôi chiều theo ý cô đấy, hài lòng rồi chứ?
Tạ Mạc²⁹ᵗ
Tất nhiên rồi, ông chủ Hoán!
Tạ Mạc²⁹ᵗ
Tôi thật sự phải cảm tạ con mẹ nó ân đức của anh đấy!
Tạ Mạc²⁹ᵗ
Giữ mình ở đây thế này, chắc không phải vì luyến tiếc tôi chứ?
Hoán Tịnh có gương mặt rất đẹp, khi cười lại rung động chúng sinh.
Nhưng dường như hắn không vui, cảm giác thật muốn đá chết con ả trước mặt.
Hoán Tịnh³¹ᵗ
Tạ Mạc, tôi cho rằng cô rất thông minh.
Hoán Tịnh³¹ᵗ
Nhưng giờ xem ra...
Hoán Tịnh³¹ᵗ
Cô vẫn còn tự tin, trông chờ vào bầy tôi trung thành, hèn mọn của mình đấy nhỉ?
Tạ Mạc²⁹ᵗ
Buông tay ta, anh đang làm cái đéo gì vậy hả!?
Tạ Mạc²⁹ᵗ
Hoán Tịnh, anh dám sao!?
Tạ Mạc²⁹ᵗ
Đám người các ngươi là một lũ vong ân bội nghĩa, là một lũ khốn nạn đáng chết!
Hoán Tịnh³¹ᵗ
Cứ chửi tiếp đi, chửi cho đã cái miệng của cô!
Hoán Tịnh³¹ᵗ
Không sao cả, chẳng phải cô sắp sửa ngậm trái đắng rồi sao?
Hoán Tịnh³¹ᵗ
Tội gì tôi phải dặn lòng thương xót cô chứ?
Chapter 3
Hoán Tịnh hung hăng nắm đầu Tạ Mạc kéo đi, mặc kệ mọi lời chửi bới ác liệt phía sau lưng.
Chẳng mấy chốc, cả hai đã rời khỏi biệt thự hàng tỷ của Tạ gia.
Bên ngoài, trời lấm tấm mưa rơi từ bao giờ, chẳng mấy chốc đã khiến không gian xung quanh trở nên âm u, ảm đạm.
Hoán Tịnh mạnh bạo dùng lực, cố ý giúp cô ngẩng đầu hướng mắt về phía trước.
Đứng kế bên, hắn một tay nhàn nhã đút quần, một tay bóp chặt đầu cô, giọng hắn trầm ổn vang rõ bên tai.
Hoán Tịnh³¹ᵗ
Tạ Mạc, cô nhìn cho kỹ!
Hoán Tịnh³¹ᵗ
Có phải thấy tôi rất rất tốt bụng, rộng lượng vị tha không?
Hoán Tịnh³¹ᵗ
Tôi không giết bọn chúng đâu, thật đấy.
Hoán Tịnh³¹ᵗ
Tôi nào dám ra tay sát sinh lũ chuột hôi hám đấy chứ, chỉ tổ bận tay!
Tạ Mạc cứng miệng, hoàn toàn không thể thốt ra được lời nào. Chỉ có thể kinh hoàng đối diện với hiện thực trước mắt.
Tạ Mạc phỉ nhổ, một lũ phản bội không đáng để bận tâm!
Cứ tưởng Tạ Mạc sẽ phát điên như chó hoang, khi nhận ra toàn bộ người đi theo mình đều quy phục dưới chân Hoán Tịnh.
Nhưng không, hắn đã lầm, khi cô chỉ cười, một điệu cười sảng khoái, trắng trợn.
Hoán Tịnh³¹ᵗ
Cô cười cái gì?
Tạ Mạc²⁹ᵗ
Cái mẹ gì đang diễn ra thế này?
Tạ Mạc²⁹ᵗ
Haha!! Điên mất, tôi sẽ cười đến điên mất thôi!
Mắt Hoán Tịnh hằn lên tia đỏ, những tiếng cười điên cuồng, dại đi của Tạ Mạc làm hắn đột nhiên tỉnh cả rượu.
Hắn lặng lẽ nhìn cô, bộ dạng cao cao tại thượng, xem thường người khác không còn nữa, thay vào đó là dáng vẻ sống dở chết dở.
Nhưng tất thảy đều làm nền cho cô, khi ánh mắt đen căm lạnh của cô, vẫn ngoan cố vẩy ba nét ác liệt, sắc bén và ngoan cường.
Hắn cúi thấp đầu, lạnh lùng thả Tạ Mạc xuống, không quên nói từng tiếng nặng nề với đầy sự chán ghét.
Hoán Tịnh³¹ᵗ
Tạ Mạc, cô hết thuốc chữa rồi...
Hoán Tịnh³¹ᵗ
Thật sự hết thuốc chữa rồi!
Tạ Mạc ngừng cười, cả cơ thể run rẩy đang cố gắng gượng dậy, nhưng cả nó cũng không muốn nghe theo lời cô nữa...
Mọi tế bào bị tổn thương, máu chảy đầm đìa lên bộ đồ cô đang mặc.
Cảm giác tê dại dần biến mất, thay thế nó là ngọn lửa hừng hực đang thiêu đốt, rất nhanh đã nhỏ lại rồi tan biến.
Mắt thấy Tạ Mạc vẫn có thể cử động đứng dậy, Hoán Tịnh nhíu mày nhìn qua.
Hoán Tịnh³¹ᵗ
Vẫn còn muốn đứng?
Nhân Vật Nam
//cảnh giác//
Tạ Mạc²⁹ᵗ
Tạ gia thâu tóm cả Thượng Hải đã nhiều năm, bọn bây tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc như thế ư?
Tạ Mạc²⁹ᵗ
Một đám ngu xuẩn!
Hoán Tịnh³¹ᵗ
Cô đã làm gì?
Tạ Mạc ruồng bỏ nỗi đau thể xác, tốt bụng bố thí cho Hoán Tịnh một câu không nặng không nhẹ.
Tạ Mạc²⁹ᵗ
Hoán Tịnh, nhiều lời làm gì?
Tạ Mạc²⁹ᵗ
Tuẫn táng cùng tôi đi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play