Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Yêu Là Vì Nhau

Chương 1 : Thật Giả

Ngôi biệt thự với phong cách kiến trúc nước Pháp đặc trưng, màu vàng cổ điển sang trọng, nổi bật sự kiều diễm, quý tộc không khác gì một lâu đài nguy nga. Chiếc xe Rolls-Royce màu đen chạy vào khu vườn xanh của biệt thự với cây lá xanh mướt, đa dạng phong phú về chủng loại, điều đó chứng thực chủ nhân của nó là người rất biết hưởng thụ...

Cửa xe mở ra, bước xuống xe là người đàn ông có diện mạo con lai, vóc dáng cao lớn bao bọc bởi bộ vest hàng hiệu kết hợp với khuôn mặt sắc nét như điêu khắc. Chỉ tiếc rằng vẻ mặt anh quá lạnh lùng, đôi mắt màu hổ phách vừa cuốn hút nhưng lại đầy huyền bí...

- Thiếu gia\, ông chủ chờ cậu đã lâu rồi.

Quản gia nhìn người đàn ông được gọi là thiếu gia đầy e ngại. Đi theo sau Hàn Thiên còn có hai vệ sĩ thân cận của anh.

- Hai người đứng đây\, tôi vào được rồi.

Dáng người cao tắp bước đi vững vàng dọc theo bờ hồ, phía xa là người đàn ông trung niên quanh thân chỉ bọc chiếc khăn tắm đang nằm phơi nắng, mắt nhắm lại như đang dưỡng thần.

Nghe tiếng bước chân, lão ta hé mắt, làn môi nhếch lên thành nụ cười trào phúng.

- Con đến rồi à\, ngồi đi.

- Không cần\, có gì nói nhanh\, đừng làm phí thời gian của tôi.

Giọng nói âm trầm chẳng rõ cảm xúc...

Người đàn ông không giận vì thái độ hỗn xược của anh mà còn nở nụ cười thân thiện.

- Được rồi\, dượng đã giúp con chuẩn bị mọi thứ\, tháng sau là ngày tốt để cho con và Tống Như đính hôn\, con có ý kiến gì không?

- Tùy ông...

Khuôn mặt vẫn lạnh lùng hờ hững, đáp trả như không phải chuyện hôn nhân đại sự của chính mình.

- Haha tốt lắm\, coi như quyết định vậy đi.

Tiếng cười người đàn ông vang vọng.

- Chậc... mẹ con mà nghe được\, chắc là vui lắm đây.

Đôi mắt màu hổ phách nheo lại dưới ánh mặt trời, sắc như dao chiếu thẳng vào người đàn ông.

- Ông tốt nhất là chăm sóc tốt cho mẹ tôi\, đừng thử thách sức chịu đựng của tôi\, nếu không hậu quả ông gánh không nổi đâu.

Hàn Thiên lạnh lùng xoay bước. Lúc này nụ cười trên môi người đàn ông tắt lịm, đôi mắt híp lại đầy nham hiểm, cả khuôn mặt méo mó vì tức giận.

Choảng!

Ly rượu bị ném bể nát, những mảnh vỡ thủy tinh văng tung tóe. Lão nghiến răng, căm giận.

- Hàn Thiên\, một ngày nào đó tao có thứ tao muốn\, tao sẽ khiến cho mày phải quỳ xuống chân tao van xin. Khốn khiếp!

Người phụ nữ có khuôn mặt xinh đẹp, tuy vẻ ngoài trung niên nhưng dáng dấp được bộ đồ tắm bao quanh đường cong vẫn còn vô cùng nóng bỏng. Nhìn bóng Hàn Thiên khuất sau vườn cây, bà ta mới nhẹ nhàng bước ra ngồi xuống cạnh người đàn ông, bàn tay vuốt ve cơ ngực của ông ta.

- Cảnh\, anh nghĩ nó có làm theo ý anh không?

- Nó dám không nghe sao. Nếu không muốn người mẹ điên của nó chịu khổ...

Ông ta chính là Trương Cảnh, là ba dượng của Hàn Thiên. Đây chỉ là quan hệ bên ngoài xã hội nghĩ vậy. Còn với Trương Cảnh, Hàn Thiên chính là cái gai trong mắt, ông muốn nhổ bỏ ngay lập tức.

Nhưng vấn đề là Hàn Thiên là người không dễ đối phó. Nếu ông không có lá bài hộ thân trong tay, có lẽ ông đã không tồn tại đến bây giờ.

- Haiz\, em không hiểu nổi con gái của anh\, sao nhất quyết muốn lấy người không muốn lấy nó không biết.

- Diệu Tuyết\, em nói nó mà không nghĩ đến mình. Vậy sao ngày xưa em lại lấy người mình không yêu hả?

- Vì lúc đó em tưởng anh đã chết. Thôi mà chuyện đã qua rồi\, bây giờ không phải chúng ta đang ở bên nhau hay sao? Còn nữa\, vì hai cha con anh mà em đã hi sinh đứa con gái của mình\, anh còn muốn sao nữa?

Diệu Tuyết tức giận lườm lấy Trương Cảnh.

- Em mà cũng có tình thương với đứa con gái đó nữa à?

Trương Cảnh phun lời chế giễu. Khuôn mặt Diệu Tuyết ngượng ngùng...

- Nếu nó như Tiểu Như mang lại may mắn và không gây phiền phức cho em\, thì em đâu có ghét bỏ nó làm gì. Anh làm như em nhẫn tâm lắm vậy.

- Trước mặt anh không cần phải diễn trò.

- Anh...

Bị lời nói không nể tình của ông, Diệu Tuyết tức giận không thôi, quay mặt sang chỗ khác.

- Em lo mà làm sao cho bà già đó chuyển tài sản cho Tiểu Như trước khi con nhỏ đó quay về đi. Đừng phí thời gian ngồi đây giận hờn với anh.

Tưởng rằng Trương Cảnh sẽ dỗ ngọt như mọi lần, ai ngờ ông ta đứng dậy bỏ lại một câu rồi rời đi. Diệu Tuyết nhìn dáng ông khuất sau tấm cửa, hai tay siết chặt mệt mỏi, thở dài bất lực.

************

Trong căn phòng rộng lớn được thiết kế tinh tế bao bọc là kính thủy tinh đen, một loại kính có thể nhìn rõ mọi vật bên ngoài, nhưng bên ngoài nhìn vào sẽ không thấy gì ngoài tấm kính màu đen. Đặc biệt căn phòng được cách âm vô cùng tốt, chống các thiết bị điện tử xâm phạm...

Đây là do sự phòng bị chu đáo của Hàn Thiên mà thôi. Vì căn phòng này nằm phía sau phòng làm việc của anh, mọi sự ra vào đều được giám sát bằng dấu gân tay, nếu không phải là anh thì không ai có thể vào được. Mọi ngõ ngách trong nhà không nơi nào không có camera giám sát. Nơi này chính là căn phòng bí mật thiết kế riêng cho anh.

- Hàn Tổng\, đồ đã chuẩn bị.

Người vừa lên tiếng là Brian, vệ sĩ thân cận bên cạnh Hàn Thiên bao nhiêu năm nay.

Hàn Thiên đứng dậy nhận lấy quần áo rồi nhanh chóng mặc vào. Lúc này đứng bên cạnh Brian còn có một người đàn ông đang cầm bộ đồ của Hàn Thiên vừa cởi ra nhanh chóng mặc cho mình. Nhưng điều khiến người khác ngạc nhiên là khuôn mặt anh ta cực kì giống Hàn Thiên.

Nhìn khuôn mặt giống mình như đúc, Hàn Thiên không có gì bất ngờ, chỉ nhếch môi cười rồi nhìn sang đồ vật mà Brian đang đưa đến. Hàn Thiên cầm lấy quay mặt vào trong. Khi xoay người trở lại, khuôn mặt đã trở thành một người khác hoàn toàn.

- Zel\, nhìn cậu bây giờ không khác gì Hàn tổng.

Brian cười cười khen tặng.

Zel mỉm cười.

Tuy khuôn mặt là Hàn Thiên, nhưng nụ cười ấm áp hơn Hàn Thiên rất nhiều. Ngược lại người có khuôn mặt giống Zel, ánh mặt lại lạnh lẽo như dao.

- Tuyệt đối không được để lộ bất cứ sơ hở nào\, biết không?

- Vâng

Hai người đứng đối diện "Zel" đồng loạt lên tiếng.

"Zel" gật đầu rồi rời đi. Brian và "Hàn Thiên" cũng nối bước theo sau.

Đây là cuộc đấu vô cùng tàn khốc, nếu không cẩn thận sẽ xem như phí công bao năm qua anh đã gắng công gầy dựng, chịu đựng bao đau lòng mất mát, chấp nhận rời xa người con gái mình yêu và người mẹ của mình. Anh sẽ khiến những người đã gây ra tội lỗi đó phải trả giá thích đáng. Vấn đề chỉ nằm ở thời gian...

Chương 2 : Nụ Hôn

Trong văn phòng làm việc chủ tịch...

Trương Cảnh bộ dáng lười biếng mang vẻ hưởng thụ , dựa lưng vào ghế ,tay cầm một miếng ngọc xem đến xem lui , đấy là sở thích của ông ta chính là sưu tập đồ cổ..

-" Ông chủ tối hôm qua Hàn Thiên có xuất ngoại , nhưng anh ta không phải đi Úc mà là bay sang Nhật "

Trương Cảnh đầu vẫn không ngẩng lên , tay vẫn mân mê miếng ngọc..

-" Không đi Úc cũng không không sang London .Cậu chắc chứ ?"

Một lúc sau hắn ngẩng mặt , đôi mắt hẹp dài mày cau nhẹ nhìn người đàn ông trước mặt...

-" Tôi chắc chắn, chính mắt tôi nhìn thấy anh ta vào cổng soát vé..."

Đôi mày cau lại suy tư gì đó , rồi nhẹ nhàng gật đầu xem như đã hiểu..

-" Không có gì nữa , cậu có thể ra ngoài..."

Người đàn ông cúi chào ,mới mở cửa bước ra ngoài...

Thang máy mở ra , Tử Trúc trên tay cầm tập hồ sơ nhìn liếc qua người đàn ông vừa đi ngang mình , chân mày cau nhẹ nhưng xem như không có chuyện gì bước nhanh vào phòng chủ tịch...

-" Chủ tịch văn kiện này cần kí gấp.Nhưng Hàn tổng không có ở đây.Mời chủ tịch xem qua và kí giúp tôi"

Khuôn mặt không rõ cảm xúc của Trương Cảnh , bất ngờ tỏ ra khó chịu ,vẻ mặt ghét bỏ nhìn tập tài liệu...

-" Tử Trúc.Hàn Thiên có đúng là sang Nhật Bản công tác không ?"

Ánh mắt sác lẹm nhìn Tử Trúc....

-" Đúng vậy thưa chủ tịch..."

Lúc này Trương Cảnh mới thấy nhẹ lòng vì mọi chuyến công tác lịch làm việc của Hàn Thiên , từ lâu ông đã bảo Tử Trúc điều tra và nắm rõ ..

-" Cậu xem qua rồi chứ...? "

Liếc tập tài liệu trên bàn ông không mở ra xem...Tử Trúc như hiểu rõ nhẹ nhàng gật đầu..

-" Vâng...Đây là tài liệu đầu tư của Tập Đoàn chúng ta vào dự án thiết bị mới nhất của Jex .Hiện nay khắp Châu Á ,Tập Đoàn Jex, nổi tiếng là nền điện tử nổi chội..có sức ảnh vang dội cả trong và ngoài nước.Lần này tập đoàn ta phải tốn biết bao nhiêu công sức mới đấu thầu thành công, Jex chưa bao giờ thiếu vố đầu tư từ các tập đoàn khác nên chúng ta phải nắm bắt cơ hội..."

Tử Trúc nhẫn nại giải thích, anh ta vốn hiểu rõ kiến thức kinh doanh của Trương Cảnh..

-" Tôi muốn biết chúng ta rót vốn bao nhiêu ?"

-" 500 triệu USD chưa tính phí phát sinh"

-" Cái gì....sao mà nhiều vậy? "

Trương Cảnh gằng giọng ...

-" Thưa Chủ Tịch khi ra thị trường , lợi nhuận chúng ta được chia mỗi năm sẽ gấp ba lần con số đó.Với lại kinh tế của Jex rất vững.Huống hồ tầm ảnh hưởng của Jex trên thị trường thế giới Chủ tịch cũng biết rằng không có đối thủ.Tùy Chủ Tịch quyết định "

Tử Trúc nói xong quan sát sắc mặt của Trương Cảnh...

Sau một lúc đắn đo Trương Cảnh cũng gật đầu chấp nhận.Nghe đến số tiền lợi nhuận một năm Ông không xao lòng mới là lạ..

-" Được rồi "

Trương Cảnh đặt bút vào kí từng tờ một...Trong giây lát toàn bộ tài liệu được kí xong.

Tử Trúc nhận lấy..

-" Cám ơn chủ tịch , tôi ra ngoài làm việc "

Cánh cửa đóng lại Trương Cảnh vẫn nhìn chăm chú vào nó, như có điều gì suy nghĩ.Ông thấy có cái gì không đúng nhưng không biết là cái gì.Trương Cảnh lắc đầu suy nghĩ không ra chắc do ông quá đa nghi mà thôi...

Tử Trúc là cánh tay phải, đắc lực của ông...

Vừa là trợ lý cũng là tai mắt của ông trong Tập Đoàn SAP.

Nếu hỏi ông có tin cậu ta không , chắc là có , nhưng không phải một trăm phần trăm vì ông là người rất đa nghi...Tử Trúc thuộc loại người ít nói mà chỉ thích hành động, cậu ta làm gì cũng có chừng mực rất hợp với ý ông...Đáng để ông tin tưởng và trọng dụng...

Đơn giản là vì ông xuất thân không phải giới kinh doanh, học vấn cũng chẳng đến đâu....

Ông vốn là dân chuyên buôn lậu hàng quốc cấm.Một lần giao hàng ông đã bị cảnh sát bắt sau khi ra tù ông thay tên đổi họ, xin vào làm tài xế cho Hàn gia.

Còn vì sao ông có được ngày hôm nay.Đó cũng là bao câu hỏi của mọi người điều đặt ra.Trương Cảnh sờ cằm mỉm cười đắc ý...Để có trong tay vị trí như bây giờ ngoài cái đầu thông minh còn phải có sự tàn nhẫn...

*********

LonDon

Trong tiệm thức ăn nhanh cô gái nhỏ với vẻ đẹp tinh tế, môi mềm phiếm hồng, hàng mi cong vút đen dài như mực, đôi mắt to tròn trong veo . Vẻ đẹp ấy khó miêu tả thành lời, mềm mại mà đáng yêu, không phải quá sắc sảo hay kiều diễm nhưng mọi thứ kết hợp lại chỉ dùng hai từ " hoàn hảo" ...Mái tóc đen mượt được gọt tỉa ngắn ngang vai ôm trọn khuôn mặt xinh đẹp của cô...Khi tính tiền hay nói chuyện với khách cô sẽ nở nụ cười tươi ,hiện lên hai lúm đồng tiền thật sâu...Khiến ai cũng không thể rời mắt nhất là khách hàng là đàn ông , không thể rời mắt được với cô gái vừa xinh đẹp như một búp bê Barbie lại vừa hoạt bát đáng yêu....

Sau khi xong công việc làm thêm ,Tống Linh lễ phép chào mọi người rồi rời khỏi cửa hàng...

Nhìn khung cảnh London về đêm tuy rất nhộn nhịp nhưng cô chẳng thấy vui vẻ chút nào...

Một mảng cô đơn luôn bao trùm ở nơi đây đã ba năm rồi nhưng cô chưa bao giờ xem nơi thành phố xa hoa này là nơi quen thuộc...Mà chỉ là nơi để người khác vứt bỏ cô mà thôi....

Khuôn mặt trắng trẻo phụng phịu than ngắn thở dài. Cũng may mắn rằng cô thuộc tuýp người lạc quan sẽ không để cô đơn giết chết mình huống hồ cô có mục đích để mình cố gắng và chịu đựng...

-" Bella "

Tiếng gọi người con trai đằng sau cắt ngang suy nghĩ của cô...

Tống Linh quay lại , nhìn người con trai đúng chuẩn người Anh đang đi tới , miễn cưỡng nặng ra nụ cười.....

-" Hi...Kiel cậu chưa về à?"

-" Mình đợi cậu.Mình đưa cậu về "

Chàng trai say đắm nhìn cô gái nhỏ trước mắt.Cô mặc chiếc áo pull kết hợp quần jean bên ngoài khoác chiếc áo màu bằng len trắng phủ dài qua gối, đơn giản nhưng trong mắt Kiel rất xinh đẹp..

-" Không cần , không cần, mình có thể tự về được"

Tống Linh khéo léo từ chối...

-" Rất cần , buổi tối một mình cậu về rất nguy hiểm.Đi thôi..."

Từ chối không được...

Tống Linh buồn bực để Keil đưa cô về những chuyện này xảy ra thường xuyên..Ở bên đây cô không thiếu người theo đuổi.Nhưng cô luôn khéo léo từ chối...Vì lòng cô đã có người ngự trị không một ai có thể bất khả xâm phạm...

Hơn mười phút trôi qua , Kiel hỏi Tống Linh mới trả lời , phải nói rằng cô luôn tỏa ra nhạt nhẽo như vậy .Cũng may rất nhanh đã đến nhà..

-"Tới nơi rồi....cám ơn cậu đã đưa mình về, mình vào đây"

Cô không đợi Keil lên tiếng đã chạy nhanh vào thang máy...Keil nhìn bóng lưng người con gái đành thở dài...

Tống Linh mở cửa bực bội đá đôi giày trên chân vào góc tủ.Muốn giơ tay bật đèn đã bị một bóng đen từ đâu xông ra.Động tác nhanh gọn lẹ, đẩy cơ thể cô vào cánh cửa đôi môi không một giây chậm trễ áp xuống phong bế tiếng hét của cô....

-" Ừmh..."

Nụ hôn quá mạnh mẽ như muốn cắn nuốt lấy cô vào bụng cuồng dã như mãnh thú, nụ hôn bá đạo này chỉ có thể của một người.Ngửi được mùi cơ thể trên người đàn ông...

Đôi mắt to tròn không còn hoảng sợ mà ánh lên ý cười, cả cơ thể buông lỏng để mặc người đàn ông ôm vào lòng...

Giơ đôi tay nhỏ nhắn choàng qua cổ anh ta , ngẩng mặt cho anh ta có thể hôn sâu , lưỡi đưa vào khoáy đảo trong miệng cô, mút mát từng chút mật ngọt của cô...

Chương 3 : Trêu Ghẹo

-" Tách "

Đèn được bật sáng lên , người đàn ông lúc này mới rời khỏi môi Tống Linh, mỉm cười nhìn cô gái đang mơ màng vì nụ hôn,đôi má ửng hồng, cái miệng nhỏ bị hôn đến sưng đỏ.Anh thân mật cụng trán với cô...

-" Có nhớ anh không bảo bối?"

Tống Linh hé miệng thở phì phò sau khi lấy lại hơi thở ,cô chu môi oán trách..

-" Sau bây giờ anh mới qua, em nhớ anh đến ăn không được ngủ cũng không ngon giấc"

Hàn Thiên mỉm cười vuốt ve mai tóc ngắn đen mượt của cô...

-" Tóc dài thêm rồi "

Giọng nói rất nhẹ như ẩn nhận nỗi niềm nào đó, khó nói nên lời...

Đây là câu trả lời sao?

Bỗng chân mày Tống Linh cau lại vẻ mặt ghét bỏ, nũng nịu trách hờn.

-" Sao anh lại đeo cái này hôn em, xấu chết đi được "

Bàn tay nhỏ nhắn để lên mặt Hàn Thiên không hề nhẹ nhàng kéo chiếc mặt nạ da xuống...Hàn Thiên cũng không ngăn cảng ,để cô thoải mái tung hoành trên mặt mình.

Thoát khỏi chiếc mặt nạ, hiện ra trước mắt Tống Linh là khuôn mặt người đàn ông mà cô ngày nhớ đêm mong.

Từng đường nét như khắc sâu vào xương tủy của cô.Bàn tay nhỏ nhắn vuốt ve từng hàng chân mày, sóng mũi rồi đến đôi môi quyến rũ của anh...

-" Thiên ! anh có biết em nhớ anh nhiều lắm không ?"

Đôi mắt to tròn trong veo bất giác ửng đỏ, giọng cũng trở nên nghẹn ngào...

Bàn tay to lớn kéo mạnh cả cơ thể nhỏ nhắn của cô vào lòng ngực dày rộng của anh...

Đôi tay chắc khỏe siết chặt lấy cô như muốn nạp cả cơ thể cô vào linh hồn của anh mới thỏa lòng.Hàn Thiên vùi mặt vào hỏm cổ Tống Linh nhẹ giọng dỗ dành...

-" Xin lỗi em , bảo bối..."

Tống Linh hít hít mũi , kiềm không cho nước mắt rơi, cô sợ sẽ làm hỏng tâm trạng của hai người mất.Cô hiểu vì sao anh nói câu xin lỗi cô vì đã để cô tủi thân , cô đơn nơi xứ lạ một mình..

-" Thiên ! em đói bụng..."

Tống Linh không muốn thời gian ngắn ngủi bị hủy bởi sự ủy mị của mình nên cô cố gắng thay đổi đề tài...

Hàn Thiên nhìn cô sủng nịnh mỉm cười nhéo mũi cô.Mọi cảm xúc của cô làm sao qua mắt anh được..

-" Em đi tắm đi anh đi nấu cơm "

-" Dạ "

Tống Linh nhón chân hôn chụt vào môi anh rồi mới chạy vào phòng ngủ...

********

Tống Linh sau khi tắm rửa sạch sẽ chân trần dẫm lên thảm ,đứng trước cửa bếp nhìn người đàn ông đang loay hoay nấu cơm. Phong cách lãnh đạm , vương giả của anh thật sự không phù hợp với nơi này chút nào...

Mùi thơm đồ ăn thơm nức cả gian phòng...

Bỗng mắt cô cay cay từ nhỏ anh đã là đại thiếu gia được sinh ra trong trứng nước, nhận sự cưng chìu hết mực của Hàn gia...

Mọi thứ điều được người khác phục vụ, cơm dâng nước rót, cung phụng mọi thứ.Chỉ cần một cái nhíu mày của anh cũng khiến người khác phải hoang mang , e sợ...

Đến khi trưởng thành trãi qua sóng gió đứng đầu trong giới kinh doanh , biến anh thành con người lạnh lùng tàn nhẫn...

Ai nhìn vào anh cũng thấy xa ngàn dặm như những vì tinh tú trên trời , lấp lánh tuyệt đẹp nhưng chỉ có thể ngắm từ xa.Chỉ có cô là may mắn nhất , không những được ngắm với khoảng khắc rất gần ,mà còn có được trong tay...

Tình yêu của cô và anh đã trãi qua biết bao khó khăn, thăng trầm, Tuyêt nhiên chưa bao giờ khiến hai bọn họ mệt mỏi , buông tay nhau , chỉ làm cho họ ngày càng yêu nhau hơn sâu sắc đến mức muốn hòa làm một thể ...

Nhìn vào ai cũng nghĩ cô và anh sẽ khó hợp nhau nhưng sự thật cô và anh như hai mãnh ghép bị thiếu tìm lại được , phù hợp đến mức hoàn hảo.Anh trầm tính , cô sôi nổi , cô trẻ con , anh chững chạc...

Với Hàn Thiên , nhược điểm của cô, anh sẽ không bao giờ bắt cô thay đổi mà lại khiến mình thay đổi để bù đắp vào cái khuyết của cô...

Giống như bây giờ cô vốn rất vụng về ,cả việc nấu nướng...

Hai năm trước sau khi tìm được cô , biết cô mọi ngày chỉ ăn thức ăn nhanh anh đau lòng , lên mạng tìm tòi học hỏi cách nấu ăn để nấu cho cô những lúc không có anh bên cạnh .Anh sẽ  đặt riêng nhà hàng mang đến...

Ngày ba bữa, cô điều được ăn ngon ...

Lúc ở bên cạnh cô ,anh sẽ không còn là một tổng giám đốc cao cao tại thượng , đeo lớp mặt nạ băng giá mà là người đàn ông của cô , chỉ riêng một mình cô.Luôn yêu chiều và chăm sóc cho cô hết mực.

Chỉ khi nào cô không ngoan , hay không nghe lời làm điều gì đó tổn thương chính mình anh mới nổi giận. Còn về tính cách nghịch ngợm , bướng bỉnh ,hay vụng về của cô bây giờ cũng do một phần anh đã chiều hư...

-" Thơm quá..."

Thân hình mềm mại áp sát vào bờ lưng rộng lớn.Khuôn mặt trắng mịn cọ tới cọ lui trên lưng anh.Hàn Thiên vì là con lai nên anh rất cao, anh cao một mét tám mươi tám trong khi đó Tống Linh chỉ cao có một mét sáu mươi tám.Tuy với phái nữ không là thấp nhưng khi bên cạnh Hàn Thiên, Tống Linh lại vô cùng nhỏ nhắn, cô chỉ đứng đến vai anh...Nên khi hôn nhau Hàn Thiên thường phải cúi thấp người còn Tống Linh thường  nhón chân...

Một tay cầm đũa đảo đều rau , một tay nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn đang để ngay bụng mình...Anh không cần xoay người cũng biết trên người cô bây giờ chỉ có chiếc áo sơ mi của anh cả áo lót cũng không mặc, bộ ngực no đủ, mềm mại đang mè nheo trên lưng anh...

Cô có thói quen , thay gì mặc đồ ngủ khi lên giường thì đồ ngủ được thay tất cả bằng áo sơ mi của anh.Nếu mở tủ đồ cô ra đồ ngủ chỉ vài bộ, còn toàn bộ là áo sơ mi của anh cô đều lấy làm váy ngủ cho mình...

Lúc đầu Hàn Thiên dở khóc dở cười với hành động lạ lùng của cô gái nhỏ mang hơi hướng biến thái nhưng mà thật sự đừng nhìn bề ngoài mang vẻ tiểu thiên sứ của cô mà bị lừa, cô đúng chất là tiểu ác ma nghịch ngợm, phá phách nhưng lại rất thông minh .

Cô gái nhỏ của anh , rất giỏi che giấu cảm xúc của mình ,cũng chính vì vậy mà bao năm qua cô mới thoát khỏi tai mắt của những người mà cô gọi là người thân..

Hàn Thiên tắt lửa xoay người đối diện với Tống Linh, hai tay nhấc nhẹ đã bế bổng cô lên, Tống Linh hôn chụt vào môi anh , không kiêng dè hai chân trắng noãn bám chặt, vào eo của Hàn Thiên, khuôn ngực chỉ cách lớp áo sơ mi ma sát với bờ ngực của anh, bàn tay trắng noãn cố ý sờ soạn khắp người anh...

Hàn Thiên đưa tay đỡ cái mông căng tròn đang không yên phận của cô, anh phác nhẹ vào mông cô,nghiến răng cảnh cáo...

-"Nhóc con không muốn ăn cơm à ? "

Cái đầu nhỏ dựa sát vào ngực anh hé miệng cười đắc ý...

-" Thiên, chỉ một chút thử thách mà anh đã chịu không nổi rồi...haiz..."

Cô thở dài tuột xuống người anh, liếc nhìn phía dưới của ai đó đang phồng lên , ngón tay vẽ trên ngực anh mày cau lại miệng nhỏ than thở...

-" Sức chịu đựng ngày càng thấp em thật nghi ngờ khi không có em bên cạnh, anh có phải, Á....sao cắn em..."

Hàn Thiên nghiêng người cắn nhẹ vào chóp mũi cô..

-" Tiểu quỷ , xem ăn cơm xong anh chỉnh em như thế nào"

Ngắm khuôn mặt khó chịu của anh.Tống Linh cười khanh khách..

Anh bế cô lên đặt lên ghế nhìn đôi chân trần buông lỏng xuống ghế, chiếc áo sơ mi chỉ đủ che qua mông.Hàn Thiên hít sâu lắc đầu đi vào bếp dọn đồ ăn ra ...

Món nào anh nấu cũng điều hợp khẩu vị của cô.Tống Linh ăn ngon lành thức ăn anh gấp bao nhiêu cô điều ăn sạch, không hề giữ ý giữ tứ xung qua miệng còn dính dầu bóng loáng...

-" Em ăn từ từ thôi, có ai dành ăn với em đâu"

Tống Linh nuốt xuống, vừa ăn vừa nói

-"Anh sao có thể nấu ngon như vậy.Bù lại cho em mà..."

Hàn Thiên lau vết dầu bóng loáng trên miệng cô, bật cười trêu cô...

-" Em cũng biết nữa à.Xấu tính xấu nết ,

thật khổ sau này ai lấy em.."

Tống Linh sau khi ăn no vỗ vỗ cái bụng căng tròn, nheo mắt lại nhìn anh, nhảy xuống ghế đi qua ngồi lên đùi anh.Cái mông cố tình cọ tới cọ lui, bàn tay như con rắn nước luồn vào trong áo mơn trớn da thịt màu đồng quyến rũ , cô cảm nhận từng thớ thịt trên người anh đang săn lại....

Đôi môi bóng loáng dầu mỡ, như có như không phớt nhẹ qua môi anh , vành tai anh...

-" Em có nhiều phương diện cũng tốt, không lẽ Hàn tổng lại không biết "

Hàn Thiên dựa lưng ra sau ghế , mặc cô làm loạn , mỉm cười vuốt nhẹ đôi môi hồng nhuận...

-"Vậy để anh thử xem mới biết được "

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play