[ĐN TR X Haikyuu!!] Giải Thoát
#1
Keji
Bé, cho anh vay nốt 5 triệu thôi!
Keji
Đừng ích kỷ với bạn trai của mình chứ~
Keji
Anh đang cần gấp lắm.
Keji
Hay em muốn chia tay rồi?
Yura
...Em không, anh chờ em rút tiền nhé?
Keji
Chuyển khoản cho lẹ đi bé.
Keji
Anh biết Yura-chan yêu anh mà~
Hắn tiến gần lại em rồi nâng cằm em lên hôn em thật lâu.
Yura
5 triệu đổi lấy một nụ hôn sao?
Yura
Hôn anh cũng tốn tiền thật đó~ //cợt nhả//
Keji
Không, đêm nay ở lại với bé nhé?
Yura biết thằng này chỉ đang muốn đào hết tiền của em thôi.
Mà em cũng không quan tâm.
Bỏ đi thứ đồ chơi này cũng tiếc.
Đẹp trai da mịn màng hồng hào, đã vậy còn sạch sẽ thơm tho.
Ngực thì to mông thì căng.
Bỏ tiền ra cho tên này cũng đáng, rất giải trí.
Cứ coi như chi tiền để thỏa mãn nhu cầu tình dục thôi.
Thế là đêm đó hắn và em có một đêm nồng cháy.
Chắc tại được em tặng 5 triệu nên mới hăng hái hơn mọi ngày.
Hắn rút ra khỏi cơ thể em một cách khó khăn.
Sau đó hôn lên bầu ngực trắng nõm của em rồi mới chịu đi ngủ.
Yura
*Mệt quá, phiền phức thật.*
Yura mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại ngủ một giấc thật sâu.
Đến mức không thể tỉnh lại.
Xung quanh em bị phủ bởi một màu trắng xoá.
❓
Đây là "khoảng trắng" thuộc quyền sở hữu của tổ chức chúng tôi, nơi dành cho những linh hồn được bọn tôi chọn lọc ra để hoàn thành nhiệm vụ tạo ra nhiều cốt truyện mới.
"Linh hồn? Là sao man? Tôi còn sống mà?"
❓
Cô nói gì thế? Cô chết được 7 tiếng rồi.
Rõ ràng còn mới hì hục trên giường xong nằm ngủ kia mà?
"Chắc đây là mơ thôi nhỉ, dù sao cũng không có cảm giác gì."
❓
Không phải mơ đâu, cô không biết bản thân đã chết ư?
"Trôn hoài man, thế giờ tôi chết là chết như nào?"
❓
Theo tôi biết thì người tình của cô đã giết cô trong lúc ngủ.
"Có bằng chứng không? Cứ nói thế là tưởng tôi tin à?"
Em nói thế "❓" liền biến thành một cái máy chiếu.
Trong không giang trắng xoá.
Em thấy hình ảnh Keji đang bóp chặt cổ em.
Thuận theo giấc mơ để tỉnh lại sớm thôi.
❓
Bây giờ cô phải làm thử nghiệm xâm nhập vào thế giới của chúng tôi tạo ra.
❓
Cô có biết tới thứ gọi là "tiểu thuyết ngôn tình" không?
Ê cái này em thấy quen lắm.
Đừng nói là bắt em xuyên không vào làm nhiệm vụ nhé?
❓
Tôi cần cô vào đó để thử nghiệm hệ thống mới. Hãy tuân theo nhiệm vụ mà hệ thống đưa ra và mở ra một cốt truyện thật thú vị.
❓
Tên của hệ thống sẽ theo cô bên thế giới đó.
Một tia sáng loé lên sau đó liền xuất hiện một bé mèo đen nhỏ xinh.
Em không tin được vô mắt mình.
❓
Tôi đã chỉnh hình dạng của LGR047 thành một hình dáng để qua mắt dễ dàng.
❓
Hãy coi như đây là thú nuôi của cô bên thế giới mới.
❓
Bây giờ tôi sẽ truyền tải thông tin của cơ thể mới cho cô.
❓
Sau đó hãy ngủ một giấc.
❓
Khi tỉnh lại hãy thuận theo nhiệm vụ mà sống.
Em không hiểu, liệu đây có phải là một giấc mơ không?
Từ nãy đến giờ em không thể cữ động, không thể nhìn thấy cơ thể của mình. Em chỉ thấy trắng xoá và LGR047 còn "❓" chỉ là một vệt nhoè kì lạ.
Nếu đây không phải giấc mơ thì sao?...
Là em bị tên thú vui chết tiệt kia giết chết ư?
Dần dần em chìm bào giấc ngủ.
Không thể suy nghĩ gì được nữa.
Chỉ biết thông tin đang chuyển từ từ vào bộ não của em.
Em tỉnh lại, như một giấc mơ dài.
Em nằm trên giường bệnh, cổ họng đau nhói.
Nhìn lên xung quanh đều là dây dợi và thuốc đang truyền vào cơ thể em.
Một mái tóc màu tím đỏ...
Đừng nói là xuyên không thật???
Tác giả nè hihi
Ê hố mới nè ae
Tác giả nè hihi
Đào một đống mà chưa lấp cái nào kikiki
Tác giả nè hihi
Anh yêu tất cả các em
#2
Là học trò của cây tiền aka Kokonoi thuộc Phạm Thiên.
Đồng thời là học sinh năm nhất trường cao trung Nekoma tại Tokyo.
Bây giờ, Yura phải nhập vài cái xác vừa mất hồn của cô bé này.
Trước khi xuyên tới đây cơ thể này bị vướng vào ẩu đả của tổ chức.
Theo hợp đồng tổ chức phải chi tiền bệnh viện và giữ mạng sống cho em.
Nói chứ con bé này chết rồi em mới nhập vô được. Nghĩa là bọn này làm ăn trái hợp đồng à.
Có người mở cửa phòng bệnh và đi vào.
"Trải nghiệm cảm giác mém chết thấy sao?"
Tên tóc trắng đó là Kokonoi, thầy của em.
Kameru Ji
Cũng bình thường.
Hajime Kokonoi
Bình thường? Còn thấy gì nữa không?
Hajime Kokonoi
Nhỏ này nay thiếu tôn trọng tao vậy.
Hajime Kokonoi
Tưởng mém chết là được thái độ với tao đấy à?
Kameru Ji
*Họng khô muốn die nên mới nói ít đó ba!*
Hajime Kokonoi
Sao không nói gì?
Hajime Kokonoi
Má ngủ mấy hôm dậy láo quá ta?
Hajime Kokonoi
Chỉ có boss mới được ra lệnh tao thôi đấy nhãi!
Hajime Kokonoi
Mày nghĩ mày muốn gì được nấy à?
Ý là Kokonoi mồm thì la làng nhưng mà tay vẫn rót nước ra ly cho em.
Xong còn đút cho em uống nữa.
Kameru Ji
Khụ khụ... Cảm ơn.
Hajime Kokonoi
Mẹ nó sao tao phải chăm bệnh thế này...
Hajime Kokonoi
Sớm xuất viện tao dạy mày thêm cách kiếm tiền.
Thật ra Kokonoi cũng quý học trò của hắn, chăm nó cũng 3 năm trời kia mà.
Chưa dám đánh em lần nào mà em đã bị mấy tên có thù với Phạm Thiên đấm bầm dập thế này...
Hajime Kokonoi
Mày cũng ngu thật chứ.
Hajime Kokonoi
Lao ra làm cái chó gì để bị đâm không biết, mày không che tao cũng né được mà?
Hajime Kokonoi
Không phải lỗi của mày.
Hajime Kokonoi
Đáng lẽ tao nên để mày trong phòng...
Kameru Ji
Ừm, xin lỗi vì gây phiền phức cho thầy.
Hajime Kokonoi
Thôi mày im đi, mở miệng ra là xin lỗi.
Hajime Kokonoi
Ăn gì không?
Hajime Kokonoi
Nằm chờ đi tao kêu mấy thằng đệ mua cho.
Tính ra thì Kokonoi đối xử tốt với Ji quá nhỉ.
Nếu mà em không nhập vào sống tiếp chắc Kokonoi buồn lắm.
Ngay trong nhà riêng của Kokonoi.
Ban đầu Ji là trẻ em mồ côi làm việc trong sòng bài.
Hôm đó vô tình ngồi chơi với mấy chú bị Kokonoi nhắm tới.
Ji đúng là người có năng lực may mắn kiếm tiền nhờ cờ bạc.
Kokonoi đã mang Ji về nhà riêng và nuôi dạy Ji tới giờ.
Ji được nuôi dạy dưới tay một kẻ tài giỏi như Kokonoi nên đã làm được việc rất nhiều, mang tiền về cho tổ chức cũng kha khá. Tuy thế Kokonoi vẫn chưa ra mắt học trò của mình với các thành viên khác trong Phạm Thiên.
Ji chỉ làm việc dưới tay của Kokonoi.
Gom tiền về đều cho Kokonoi.
Sau vụ nhà riêng bị đột nhập và ẩu đả thế này Kokonoi thấy vẫn nên ở nhà chung thì hơn.
Sẵn có dịp ra mắt nhỏ đệ.
Ji ngồi ăn cháo ngon lành còn Kokonoi thì trầm ngâm ngồi nhìn em.
Hajime Kokonoi
Này, trường mày chừng nào nhập học?
Kameru Ji
Sắp, đầu tuần sau.
Hajime Kokonoi
5 ngày nữa à...
Hajime Kokonoi
Sắp tới mày với tao chuyển qua nhà chung ở đi.
Kameru Ji
Thế còn đi học? Đưa đón thì sao?
Hajime Kokonoi
Tao kêu người tới đón, tính cho mày ở riêng mà không an toàn.
Hajime Kokonoi
Tao gây thù nhiều, mày cũng hay đi với tao nên tụi nó cũng nhắm mày sớm thôi.
Hajime Kokonoi
Ăn rồi uống thuốc, tao đi làm việc đây.
Em ăn nốt tô cháo rồi uống thuốc như lời hắn nói.
Em cũng để ý là cơ thể này vết thương tuy chưa lành nhưng cảm giác như không bị gì vậy.
Kameru Ji
Này LGR047 phải không?
Lại một tia sáng loé lên.
Một con mèo đen xuất hiện.
LGR047
Có tôi, Ji cần gì sao?
Kameru Ji
À... Về mấy cái nhiệm vụ.
Kameru Ji
Làm sao để coi nhiệm vụ thế?
LGR047
Ji cứ chờ đi, sau khi xuất viện sẽ có nhiệm vụ thôi. Lúc đó tôi sẽ báo.
Kameru Ji
Ừm, cảm ơn, tôi chỉ hỏi nhiêu đó thôi.
LGR047
Không có gì, tôi luôn cạnh Ji mà. Cứ gọi thoải mái.
Em nằm viện đến ngày thứ ba.
Hôm nay em được xuất viện rồi.
Kokonoi đến đưa đồ cho em thay và dắt em đi làm thủ tục.
2 ngày qua thật sự chán chết em!
#3
Sau khi làm thủ tục xuất viện xong xuôi, Kokonoi dẫn em ra ngoài.
Trước mắt em là một chiếc Limo đen sang trọng. Đứng trước là một ông chú tóc tím đang dựa vào cửa xe hút thuốc.
Từ bác sĩ đến y tá và bệnh nhân xung quanh đều nhìn vào chiếc xe và xì xầm.
Kameru Ji
*Ké fame thấy cũng hãnh diện á.*
Kameru Ji
*Anh tóc tím đẹp trai ghê... Nhìn cứ dadi kiểu gì...*
Em và Kokonoi đi tới người đó để ý rồi khoanh tay lại nhìn tụi em.
Haitani Ran
Hay quá ta, dắt gái rồi bắt tao đón luôn?
Hajime Kokonoi
Mày tiện đường thì tao nhờ.
Haitani Ran
Làm tưởng đâu thân thiết lắm mà nhờ?
Hajime Kokonoi
Nhờ vậy đấy, mày cũng tới.
Haitani Ran
Mốt nhờ đéo đi nữa.
Hajime Kokonoi
Ảo tưởng hay gì mà đòi mốt tao nhờ mày.
Hajime Kokonoi
Làm giá chi không biết.
Hajime Kokonoi
Mà mày biết đây là học trò của tao rồi ha?
Haitani Ran
Ừ, tên Ji phải không?
Haitani Ran
Tao là Haitani Ran, cốt cán như thằng Kokonoi.
Haitani Ran
Mà sao nhìn trong ảnh còn mập mạp lắm ra ngoài nó gầy nhom vậy?
Haitani Ran
Giảm cân cấp tốc à?
Hajime Kokonoi
Bớt xồn, Về được chưa?
Haitani Ran
Lên xe đi, ai cấm mày về à?
Kameru Ji
*Sao mấy ảnh cắn xé nhau hoài vậy... Nói câu nào câu nấy xịt keo ngang không.*
Kokonoi không nói gì, mở cửa xe ra rồi kêu em vào trước sau đó hắn mới vào.
Ran thì phụ trách việc lái xe.
Hajime Kokonoi
Nãy mày cầm bịch thuốc rồi phải không?
Hajime Kokonoi
Lo mà uống hết đống đó cho tao, mày mà dám bỏ thuốc là tao bỏ mày luôn.
Thêm việc xe này chạy êm quá nên em có lỡ lim dim tí.
Em gục xong lại dậy rồi lại gục.
Mắt nhắm mắt mở một lát em nghĩ chắc ngủ tí không ai để tâm đâu.
Xong em nhắm nghiền mắt lại.
Lát nữa cơ thể em không thăng bằng chúi đầu xuống ghế.
Kokonoi giật mình phản xạ nhanh vớt em lại.
Nhưng em vẫn ngủ ngon lắm.
Kokonoi thấy vậy mới để em dựa vào ghế, xong cơ thể em theo lực mà ngã đầu lên vai Kokonoi.
Hắn cũng để yên cho em ngủ.
Haitani Ran
Chà, nay anh này dịu dàng dữ~
Hajime Kokonoi
I m m ồ m. //Làm kí hiệu miệng//
Ran cười khẩy thằng đồng nghiệp của mình.
Không ngờ thằng như nó cũng có ngày như thế này.
Đến ngoại ô, một nơi hoang vắng có một căn biệt thự to thật to nằm tách biệt.
Xung quanh đều là cây cối um xùm.
Đi ngang không để ý thì sẽ không biết nơi này có biệt thự.
Cổng mở phải chạy thật sâu vào mới tới được căn biệt thự.
Hajime Kokonoi
Này, dậy mày!
Hajime Kokonoi
Tới rồi nè.
Kameru Ji
Hm... Xin lỗi em buồn ngủ quá.
Hajime Kokonoi
Ừ không sao ra ngoài đi.
Em và Kokonoi mở cửa rời khỏi xe.
Em hoảng hồn. Lần đầu trong đời được đến trước một căn biệt thự to thế này.
Hắn thấy em đờ ra liền đẩy nhẹ một cái.
Ran dẫn đầu tiếp đến là Kokonoi còn em thì lẽo đẽo theo sau thầy của mình.
Haitani Ran
Gặp Boss trước nha mày.
Hajime Kokonoi
Ừ tao biết rồi.
Kokonoi dắt em đến một căn phòng.
Hajime Kokonoi
Boss, tao dắt con bé tới đây.
Cửa phòng mở dần cái đầu trắng giống thầy nhưng lại khác kiểu đang ngồi đối diện cánh cửa.
Đôi mắt người đó đen và trống rỗng.
Quầng thâm dày đặt, cơ thể thì gầy gò.
Em không ngờ người này nhìn vậy mà là đứng đầu của Phạm Thiên.
Kameru Ji
*Nhìn như sắp chết.*
Hajime Kokonoi
Đây là Boss của Phạm Thiên.
Kameru Ji
A, à chào Boss...
Kameru Ji
*Ngượng mồm thật.*
Hajime Kokonoi
Boss, đây là con bé tao nói.
Sano Manjiro
...Nó chưa chết sao?
Hajime Kokonoi
... *Chần dần đây nè ba!*
Sano Manjiro
Vậy mày muốn cho nó ở đây?
Sano Manjiro
Mày có chắc nó không phải gián điệp chứ?
Hajime Kokonoi
Tao chắc, nhìn mặt uy tín thế cơ mà.
Sano Manjiro
Con đó lại đây.
Em chần chừ, có hơi sợ nhưng vẫn nghe lời đi lại gần.
Sano Manjiro
Chắc mày biết là nơi này không phải nơi muốn vào là vào mà phải không?
Em nuốt nước bọt nhìn xuống thấy Sano đang lấp đạn vào khẩu súng lục.
Tiếng lạch cạch vang lên làm em đổ mồ hôi hột.
Sano Manjiro
Mày biết kết cục khi phản bội tổ chức mà phải không?
Sano Manjiro
Không đơn giản chỉ chết, tao sẽ khiến mày sống trong địa ngục chết không xong.
Đứng ậm ừ không nói được từ gì.
Nhìn em ngứa mắt nên dơ súng cho một phát vào bả vai.
Em rít lên một tiếng hoảng.
Kokonoi chứng kiến cũng hoảng không ít.
Sano Manjiro
Đây chỉ là cảnh báo thôi, mày liệu đừng có mà tạo phản trong này.
Sano Manjiro
Thằng chó kia mà đánh hơi được gì mờ ám là hai bọn bây không xong đâu.
Sano Manjiro
Lo mà làm việc cho đàng hoàng.
Sano nói thế xong liền rời đi.
Khi Sano đi khỏi Kokonoi mới chạy lại chỗ em.
Hajime Kokonoi
Nhãi ranh mày ổn không đấy???
Kokonoi lo lắng dắt Ji rời khỏi căn phòng rồi đến phòng của hắn.
Hắn cho Ji ngồi lên giường rồi đi lấy một hộp cứu thương ra.
Kokonoi cởi nút áo của em ra tụt đến phần bả vai rồi lấy kéo y tế cố gắp viên đạn ra ngoài.
Hajime Kokonoi
Mày chịu khó tí, tao làm không rành.
Một lát sau gắp được viên đạn ra. Hắn sát trùng rồi băng bó lại cho em.
Hajime Kokonoi
Ji, tao bảo.
Hajime Kokonoi
Mày trong này chịu khó nghe lời mấy thằng trong này nhé?
Hajime Kokonoi
Đi một mình trong này mà thấy Boss với thằng nào tóc hồng mỏ sẹo thì né ra cho tao.
Kameru Ji
Em sẽ ở đâu vậy?
Hajime Kokonoi
Trong phòng tao.
Kameru Ji
Như vậy có ổn không???
Hajime Kokonoi
Tao không phiền.
Kameru Ji
... *Ê ý là mình phiền nè bạn!*
Kameru Ji
2 ngày nữa là em phải đi học rồi.
Kameru Ji
Quần áo và đồng phục với mấy đồ lặt vặt của em đều trong này sao?
Hajime Kokonoi
Ừ, tủ đồ màu trắng là tao. Còn mày là màu vàng.
Vậy là đêm đó em với Kokonoi ngủ chung trên một chiếc giường.
Nếu hắn không ngại thì em cũng không để tâm.
Nhưng mà hôm nay em không buồn ngủ lắm...
Nằm trằn trọc tới 3 giờ sáng.
Chuẩn bị lim dim thì nghe tiếng mèo kêu.
LGR047
Có nhiệm vụ cho Ji đây.
LGR047
Tính để sáng có nhiệm vụ khác mà giờ này Ji không ngủ nên nhiệm vụ tự nhảy.
Kameru Ji
Thế nhiệm vụ gì?
Kameru Ji
*Đừng có máu chó, làm ơn...*
LGR047
Nhiệm vụ mở đầu: !Hôn lén Kokonoi trong lúc ngủ!
Quà: Tăng 2% tỉ lệ sống.
Thời gian: Trong vòng 1 tiếng nữa Kokonoi có khả năng sẽ tỉnh giấc.
Nếu không hoàn thành nhiệm vụ đúng thời gian sẽ bị phạt: -30% tỉ lệ sống.
Kameru Ji
Công bằng ở đâu???
Kameru Ji
Chơi phạt thấy ghê vậy?
Em sợ chết lắm nên là nhân cơ hội chòm người dậy hôn lên môi Kokonoi một cái chụt.
Kameru Ji
Đm sao biến thái quá vậy...
LGR047
!Hoàn thành nhiệm vụ!
Tỉ lệ sống: 10% +2%!
Kameru Ji
*Ủa vậy là mình không làm nhiệm vụ là mình die tại chỗ à?...*
Gần một tiếng sau êm xuôi rồi Ji mới nằm phè xuống rồi phì phò ngủ.
Em vừa chìm vào giấc ngủ thì Kokonoi ngồi dậy.
Hắn nhìn em đắm đuối rồi mang dép đi vào nhà vệ sinh.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play