Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Tokyo Revengers ] Xuyên Không: Sống Vì Yêu, Thích Thì Chết !

Tiền Kiếp

__
Hai kiếp trước của cô không được trọn vẹn
Kiếp thứ nhất cô là một người đơn thân độc mã, cha mẹ mất do tai nạn để lại cô một mình, và cô đã rèn luyện bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Kể từ đó cô trở nên ít nói trầm mặc hơn so với người khác, nhưng cô không khỏi ghen tị vì bạn bè quanh cô ai cũng có cha mẹ. Trong lúc cô làm nhiệm vụ không may gặp kẻ đánh lén thế là cô đã chết dưới thanh kiếm sắc nhọn đó.
Sau đó cô đến kiếp thứ hai
Cô được nhận nuôi bởi gia đình giàu có, cha mẹ nuôi cũng thích cô nữa. Ngỡ đâu cuộc sống hạnh phúc khi có cha mẹ sẽ bắt đầu nào ngờ đó sẽ là bắt đầu của chuỗi ngày bất hạnh, đau khổ của cô.
Từ khi mẹ nuôi sinh được con gái nhưng cô bé mắc bệnh thiếu máu nên họ ép cô hiến máu cho cô bé. Cô nghĩ mình ngoan ngoãn nghe lời thì cha mẹ sẽ yêu thương mình như trước nhưng không, mọi chuyện càng ngày càng đi xa hơn nữa.
Năm cô 18 tuổi vì hay hiến máu cho cô bé nên sức khoẻ của cô yếu dần, cô được đưa vào bệnh viện điều trị. Đau đớn tột cùng vì cha mẹ nuôi không buông tha cho cô, cành ngày cô càng yêu dần, nằm liệt trên giường bệnh với cơ thể gầy gò ốm yếu đó.
Rồi chuyện gì đến thì cũng đến, cô không chịu đựng nổi nữa nên đã chọn rút hết máu và chết dần chết mòn. Cô thà chọn đau đớn một lần còn hơn là phải đau nhiều lần bởi những người cô coi là gia đình.
Và cũng vì sự đau khổ của hai kiếp trước nên cô không thiết sống nữa mặc dù kiếp này cô có tất cả.
Nói tắt hơn cô đã được trời chọn cho xuyên vào một bộ tiểu thuyết, cô trở thành nữ phụ mà người người đều ghét. Đặc biệt là các nam chính.
Kể từ lúc cô xuyên vào thì tính đến nay cũng được một tuần rồi. Ngày mai là ngày cô phải đi khai giảng cũng có nghĩa là cô sẽ bắt đầu cuộc sống học tập ấy.
Nhưng đối với cô, mọi thứ xung quanh là điều vô nghĩa.
Cô không thay đổi ý định tự sát của mình, trong một tuần vừa qua cô đã biết bao lần tự sát nhưng đều không thành, ông trời như kiểu muốn trêu đùa với cô vậy.
Nhưng lỡ đâu kiếp này cô được sống hạnh phúc thì sao?

Hận Thù

__
Trong phòng cô
Ánh mắt cô vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ
Ý định tự sát lại một lần nữa hiện lên trong đầu của cô
Bất giác cô đã đứng trên vành cửa sổ, hít thở thật sâu cô quay người lại và dang tay ra và cô tự mình rơi xuống.
Komoru Rika
Komoru Rika
/rơi xuống/
Komoru Rika
Komoru Rika
"Mình phải chết!"
Hayaku - Quản Gia
Hayaku - Quản Gia
/chạy lại đỡ cô/
Komoru Rika
Komoru Rika
💢💢 /nhìn anh/
Hayaku - Quản Gia
Hayaku - Quản Gia
Tiểu thư à, người lại muốn tự sát nữa sao?
Komoru Rika
Komoru Rika
/gật đầu/
Komoru Rika
Komoru Rika
Tôi muốn chết!
Hayaku - Quản Gia
Hayaku - Quản Gia
Nếu nói trước hành động của mình cho người khác biết thì mọi điều người làm sẽ vô nghĩa thôi ạ!
Komoru Rika
Komoru Rika
Hừ!
Komoru Rika
Komoru Rika
Tôi không quan tâm! /bỏ đi/
Hayaku - Quản Gia
Hayaku - Quản Gia
/đi sau lưng cô/
Komoru Rika
Komoru Rika
Đừng có đi theo tôi /khó chịu/
Hayaku - Quản Gia
Hayaku - Quản Gia
/vẫn đi theo/
Komoru Rika
Komoru Rika
"Hừm cái tên cản trở này" /không quan tâm/
Cô được anh hộ tống về phòng, khi này phu nhân cũng là mẹ cô đi lại
Hayaku - Quản Gia
Hayaku - Quản Gia
Chào phu nhân! /cúi đầu/
Mẹ Rika
Mẹ Rika
Con bé đâu? /lo lắng/
Hayaku - Quản Gia
Hayaku - Quản Gia
Dạ người đang ở trong ạ!
Mẹ Rika
Mẹ Rika
/vào phòng/
Hayaku - Quản Gia
Hayaku - Quản Gia
/vào phòng/
Komoru Rika
Komoru Rika
/nằm trên giường/
Komoru Rika
Komoru Rika
"Phải làm gì để chết không đau"
Mẹ Rika
Mẹ Rika
/ôm cô/
Komoru Rika
Komoru Rika
Hức /bất ngờ/
Mẹ Rika
Mẹ Rika
Nếu con cứ nghĩ quẩn thế này thì mẹ lo lắm
Komoru Rika
Komoru Rika
???
Komoru Rika
Komoru Rika
Con không sao /lạnh/
Cô luôn dùng sự lạnh lùng của mình để nói chuyện với người khác kể cả mẹ cô
Hayaku - Quản Gia
Hayaku - Quản Gia
/nhìn cô/
Hayaku - Quản Gia
Hayaku - Quản Gia
"Tôi phải làm sao đây, tôi muốn tự tay bóp nát người chứ không muốn nhìn người tự sát như vậy"
Mẹ Rika
Mẹ Rika
Mẹ đáng trách, đã không ở bên con những năm qua khiến con phải thành ra thế này /khóc/
Komoru Rika
Komoru Rika
/vỗ lưng bà/
Komoru Rika
Komoru Rika
Con không sao, mẹ đừng khóc nữa
Mẹ Rika
Mẹ Rika
Mẹ xin con đó đừng có suy nghĩ quẩn nữa được không?
Mẹ Rika
Mẹ Rika
Con làm gì cũng được miễn là đừng có nghĩ quẩn nữa vì mẹ chỉ có một mình con thôi /rưng rưng/
Komoru Rika
Komoru Rika
...
Komoru Rika
Komoru Rika
Chẳng phải có quản gia bảo vệ con rồi sao?
Komoru Rika
Komoru Rika
Nên là mẹ yên tâm đi, con vẫn ổn, vẫn bình thường
Mẹ Rika
Mẹ Rika
Huhu
Mẹ Rika
Mẹ Rika
/nhìn anh/
Mẹ Rika
Mẹ Rika
Cảm ơn cậu vì đã bảo vệ con gái của ta
Hayaku - Quản Gia
Hayaku - Quản Gia
Đó là trách nhiệm của tôi thưa phu nhân
Mẹ Rika
Mẹ Rika
Thật may vì vẫn có cậu ở bên chứ nếu không thì...
Hayaku - Quản Gia
Hayaku - Quản Gia
Phu nhân yên tâm, tôi sẽ giữ an toàn cho tiểu thư ạ
Mẹ Rika
Mẹ Rika
Cảm ơn cậu nhiều lắm..
Komoru Rika
Komoru Rika
"haiz chắc chuyện tự sát lùi lại sau vậy"
Mẹ Rika
Mẹ Rika
Ngày mai sẽ bắt đầu vào năm học, con ngoan nhớ ngủ sớm đấy nhé!
Komoru Rika
Komoru Rika
"lại đi học nữa à!"
Komoru Rika
Komoru Rika
Con biết rồi! /mặt lạnh băng/
Mẹ Rika
Mẹ Rika
Vậy thì nhờ cậu giúp ta chăm sóc con bé nhé
Hayaku - Quản Gia
Hayaku - Quản Gia
Dạ thưa phu nhân!
Mẹ Rika
Mẹ Rika
Được rồi, con nghỉ ngơi đi mẹ không phiền nữa
Komoru Rika
Komoru Rika
Vâng ạ!
Mẹ Rika
Mẹ Rika
/rời khỏi phòng/
Mẹ Rika
Mẹ Rika
"Con gái tôi..."
Trong phòng lúc này chỉ còn có hai người và bầu không khí lại rơi vào im lặng
Cô nằm dài trên giường với vẻ mặt chán nản
Komoru Rika
Komoru Rika
Liệu có ổn ?/thở dài/
Hayaku - Quản Gia
Hayaku - Quản Gia
Sao ạ? /nhìn cô/
Komoru Rika
Komoru Rika
Học nhàm chán lắm!
Hayaku - Quản Gia
Hayaku - Quản Gia
Người nên gặp gỡ nhiều bạn bè đi ạ
Hayaku - Quản Gia
Hayaku - Quản Gia
Vì thế người sẽ bớt nhàm chán hơn đấy
Komoru Rika
Komoru Rika
Anh nghĩ như vậy sao../thắc mắc/
Hayaku - Quản Gia
Hayaku - Quản Gia
Vâng, nhưng tôi với người suy nghĩ khác nhau nên-
Komoru Rika
Komoru Rika
Được
Komoru Rika
Komoru Rika
Thử xem sao!
Hayaku - Quản Gia
Hayaku - Quản Gia
Hửm? /khó hiểu/
Komoru Rika
Komoru Rika
"Dù sao thì kiếp trước mình chưa từng đi học nên kiếp này thử xem sao"
Komoru Rika
Komoru Rika
Anh qua đây /nhìn anh/
Hayaku - Quản Gia
Hayaku - Quản Gia
/đi qua/
Cô vỗ nhẹ lên giường ra hiệu anh nằm xuống
Hayaku - Quản Gia
Hayaku - Quản Gia
/bất ngờ/
Hayaku - Quản Gia
Hayaku - Quản Gia
Được sao ạ?
Komoru Rika
Komoru Rika
Tôi không muốn nói nhiều đâu
Thế là anh trèo lên giường và nằm kế bên cô
Hayaku - Quản Gia
Hayaku - Quản Gia
"Không ngờ tới lại có chuyện này luôn"
Komoru Rika
Komoru Rika
"Mình muốn thử anh ta một chút.."
Komoru Rika
Komoru Rika
/ôm anh/
Hayaku - Quản Gia
Hayaku - Quản Gia
Tiểu..tiểu thư, người..? /ngơ ngác/
Komoru Rika
Komoru Rika
Nằm im cho tôi ngủ!
Hayaku - Quản Gia
Hayaku - Quản Gia
Nhưng mà
Komoru Rika
Komoru Rika
Rồi thì chuyện này cũng sẽ là thói quen thôi
Komoru Rika
Komoru Rika
Nên anh cứ từ từ mà thích nghi với nó đi!
Hayaku - Quản Gia
Hayaku - Quản Gia
/miễn cưỡng/
Hayaku - Quản Gia
Hayaku - Quản Gia
Vâng
Komoru Rika
Komoru Rika
"Chịu rồi ư? Dễ dàng vậy sao?"
Komoru Rika
Komoru Rika
"Nhưng không tệ, thôi ngủ được rồi!"
Komoru Rika
Komoru Rika
/nhắm mắt/
Hayaku - Quản Gia
Hayaku - Quản Gia
"Đây chẳng phải là đang dùng chức vị để ép người hay sao"
Hayaku - Quản Gia
Hayaku - Quản Gia
"Hơi khó chịu đấy thưa tiểu thư"
Hayaku - Quản Gia
Hayaku - Quản Gia
"Không sao rồi một ngày tôi cũng cho cô niếm mùi đau khổ một chút"

Băng Touman

__
NovelToon
Dừng xe trước trường học, cô được anh hộ tống xuống xe
Komoru Rika
Komoru Rika
Cảm ơn /lạnh lùng/
Hayaku - Quản Gia
Hayaku - Quản Gia
Rất vinh hạnh!
Hayaku - Quản Gia
Hayaku - Quản Gia
Chúc người ngày đầu vui vẻ /cúi người/
Komoru Rika
Komoru Rika
Ừ /phắt tay/
Anh lên xe và rời khỏi trường còn cô thì đi vào trong
Komoru Rika
Komoru Rika
"Hình như trường này nổi tiếng với cái được gọi là bạo lực"
Komoru Rika
Komoru Rika
"Băng Touman!! Không biết kĩ năng của mình còn dùng được không nhỉ"
Komoru Rika
Komoru Rika
"Thôi kệ đi tới đâu hay tới đó"
Cô đi đến lớp 10B2
Bước vào với vẻ mặt lạnh lẽo, ánh mắt vô hồn khiến cho mọi người ở đó cũng có phần e ngại
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nữ 1: Đó là ai vậy? Sao nhìn mặt y như đưa đám thế
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nữ 2: Chắc học sinh mới đây mà
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nữ 3: Tớ thấy cậu ta cũng đẹp nhưng cái mặt chảnh thế kia
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nữ 2: Ừ đúng rồi chảnh thế
Cô không quan tâm lời bàn tàn của bọn họ mà đi thẳng xuống bàn cuối ngồi
Cô nhìn ra cửa sổ một hồi lâu rồi nhìn xung quanh lớp để quan sát
Komoru Rika
Komoru Rika
"Tạm ổn"
Cô nhìn thấy có người nằm ngủ gục trên bàn
À thì ra là hắn ta
Komoru Rika
Komoru Rika
"Ò nhìn bên ngoài cũng được đấy, nhưng mà lùn"
Komoru Rika
Komoru Rika
"Nhiều người nhìn hắn lùn vậy chứ đâu dễ ăn hắn được"
Komoru Rika
Komoru Rika
"Đi học chán ghê"
Komoru Rika
Komoru Rika
/chống cằm/
Cô đang ngồi chán nản thì bên ngoài có người gọi to tên của hắn ta
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nam 1: Thằng lùn Manjiro Sano đâu
Hắn ta cứ như bị cắn vào tai, hắn thái độ nhăn nhó nhìn bọn họ căm ghét
Sano Manjiro - Mikey
Sano Manjiro - Mikey
Chuyện gì thắng khốn!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nam 1: Nghe bảo mày trùm băng Touman nhỉ?
Sano Manjiro - Mikey
Sano Manjiro - Mikey
Ừ thì sao
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nam 2: Trời thật không vậy? Với cái cơ thể thấp xíu đó thì làm ăn được gì /cười nhạo/
Hắn nổi cơn giận dữ liền phi nhanh đấm một cú vào mặt tên đó
Bốp
Sano Manjiro - Mikey
Sano Manjiro - Mikey
Đừng có mà nhờn với tao /ánh mắt sắc bén/
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nam 1: Mày..mày /lùi bước/
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nam 1: Mày đợi đó đi tao về báo lại cho đại ka, sẽ đấm vỡ mồm mày
Sano Manjiro - Mikey
Sano Manjiro - Mikey
Hừ Cút!
Hắn quát lớn khiến tên kia run sợ xách tên đã bị hắn đấm lên mà rời khỏi đó
Hắn về lại chỗ của mình rồi lại gục xuống bàn
Mọi sự việc đều được cô nhìn thấy, cô không thấy sợ thay vào cô lại thấy hứng thú với băng Touman mà ai nghe cũng phải sợ
Komoru Rika
Komoru Rika
"Thú vị rồi đây"
Komoru Rika
Komoru Rika
"Mặc dù mình muốn chết nhưng trước khi chết phải xem náo nhiệt một chút đã"
Chuông reng vào lớp
Thầy chủ nhiệm lớp cô cũng đi vào
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Chào các em, tôi là thầy chủ nhiệm của lớp mình!
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Shinichiro Sano
Komoru Rika
Komoru Rika
/nhìn thầy/
Komoru Rika
Komoru Rika
"ồ thì ra là anh của hắn"
Komoru Rika
Komoru Rika
"Cũng đẹp đó bởi vậy cả lớp nháo nhào lên"
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nữ 1: Thầy ấy đẹp trai quá
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nữ 2: Đúng đúng rồi đẹp tuyệt
Komoru Rika
Komoru Rika
"Ồn ào thế" /nhăn nhó/
Sano Manjiro - Mikey
Sano Manjiro - Mikey
/nổi cáu/
Sano Manjiro - Mikey
Sano Manjiro - Mikey
"Thứ gì chịu nổi cái lũ mê trai gào thét này"
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Được rồi thầy sẽ giới thiệu sơ lược nhé!
Đồng thanh: Dạ
Thầy ta thì đứng trên bụt giảng, còn hắn thì chả quan tâm gì mà chỉ ngủ, còn cô thì chống cằm tỏ vẻ chán nản thấy rõ trên khuôn mặt cô.
Qua một thời gian thì giờ về cũng đã đến
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Chúng ta đến đây thôi
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Các em về cẩn thận /giọng nói nhẹ nhàng/
Đồng thanh: Dạ
Cô đứng dậy đeo cặp lên rồi rời khỏi lớp
Vừa đi ra cô đã nhìn thấy đám người Touman đi cùng với một bạn nữ
Komoru Rika
Komoru Rika
"Chắc là nữ chính nhỉ?"
Komoru Rika
Komoru Rika
"Đẹp đấy!"
NovelToon
Cô nhìn cô ấy hồi lâu
Komoru Rika
Komoru Rika
"Cười đẹp như vậy hỏi sao không khiến cho nam chính say mê"
Komoru Rika
Komoru Rika
"đúng là hào quan nhân vật chính!"
Komoru Rika
Komoru Rika
/đi tiếp/
Komoru Rika
Komoru Rika
"Mình chưa hiểu rõ về nguyên chủ cho lắm, nhưng hình như nguyên chủ cũng có liên quan đến bọn họ thì phải"
Komoru Rika
Komoru Rika
"Trước hết thì về nhà đã, rồi hãy suy nghĩ tới nó"
Cô nhanh chóng đi ra trường
Chiếc xe sộp nhà cô và quản gia đang đứng chờ ở đó
Hayaku - Quản Gia
Hayaku - Quản Gia
Mời! /mở cửa/
Komoru Rika
Komoru Rika
Cảm ơn! /lên xe/
Hayaku - Quản Gia
Hayaku - Quản Gia
/đóng nhẹ cửa/
Anh lên xe ngồi lên chỗ tài xế rồi chở cô về trước sự hâm mộ của bao nhiêu cô gái ở đó
Có lẽ quản gia, anh ta quá đẹp chăng?
Gương mặt sắc sảo, da trắng mịn màng không tùy vết còn có mái tóc trắng dài trông anh ta rất cuốn hút

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play