Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thanh Xuân Tươi Đẹp

Chương 1 : Đỗ rồi !

12h trưa tại nhà nó

- AAAAAAAA - vâng không ai khác chính là Minh Anh nhà ta đấy ạ .

Tiếng hét đã thành công đánh thức cả gia đình đang ngủ ngon lành kia dậy . Ngay sau đó là tiếng chửi của mẹ nó ở dưới nhà vọng lên

- CON DỞ HƠI KIA , MÀY CÓ ĐIÊN KHÔNG HẢ .GIỮA TRƯA NGỦ KHÔNG NGỦ CÒN NGỒI HÉT ẦM LÊN KHÔNG CHO AI NGỦ LÀ SAO HẢAAAA ....

- AAAAAAAA ĐỖ RỒI .....MẸEEE ƠIIIIII CON ĐỖ RỒI ....

1s

2s

3s

...

" RẦM "

Cánh cửa phòng bị mở tung ra và không ai khác người đó chính là mẹ nó . Mẹ nó vội vội vàng vàng chạy đến chỗ nó đang nhảy tưng tưng như con điên rồi rối rít hỏi han :

- Đỗ rồi à ? Có thật không ? Mày không lừa mẹ đúng không ? Đỗ thật á ? Rồi được bao nhiêu điểm ? Nói nhanh lên coi đừng nhảy nữa.

- Mẹ à con đỗ thật rồi đấy 27/30 luôn nhá . Hí hí mẹ thấy con giỏi hơm . Mẹ nhớ giữ lời hứa đấy hihi.

- Ừ biết rồi mai đi mua luôn - Mẹ nó vui mừng nói.

- Hihi yêu mẹ nhất .

Chắc hẳn ai cũng muốn biết là nó muốn mua gì phải không , đó là điện thoại á mẹ nó hứa là nếu nó thi đỗ thì mẹ nó sẽ mua cho nó điện thoại mới và nếu được là thủ khoa thì sẽ được thêm một cái laptop nữa .

- Mẹ không mua cho mày thì không biết mày có yêu mẹ không nhỉ ? - Nói rồi mẹ nó ném cho nó ánh mắt khinh bỉ rồi vui vẻ đi ra ngoài , còn không quên đóng cửa lại giùm nó. Nó đang vui nên cũng không thèm đôi co với mẹ nữa chứ nếu là bình thường thì nó cãi lại luôn. Nó chỉ ngoan ngoãn hiền lành trước mặt mọi người thôi chứ thực chất nó không khác gì con tiểu yêu , con dở hơi đâu , nhưng mà điều này không ai biết trừ bố mẹ , anh trai nó với mấy đứa bạn thân của nó biết đâu híhí. Nếu mọi người mà biết nó điên và nghịch như vậy thì sẽ có phản ứng như thế nào nhỉ ? 🤣🤣🤣

Sau một hồi la hét ầm ĩ muốn banh luôn cái nhà thì nó cũng im lặng nằm xuống rồi đăng lên facebook để khoe , rồi gọi điện tám chuyện với con bạn thân nhất của nó - An Vi

"- Êu con lợn tao đỗ rồi mày ơi hí hí - nó hí hửng khoe

- Tao cũng đỗ rồi nè ahihi - An Vi cũng tủm tỉm cười khoe với nó

- Không biết tao với mày có học chung lớp không nhỉ ?

- Cái này còn tùy à nha

- Biết điểm xong tao vui vãi mày ạ hahaha - Nó lại giở chứng nằm lăn ra giường cười ầm lên

- Tao vừa bị chửi te tua vì cái tội làm ầm không cho ai ngủ trưa kia kìa hic - nhỏ nói với giọng tủi thân

- Mày nghĩ mình mày bị hả mày?

- Hahaha

- Nhưng mà không sao vì tao sắp được mua điện thoại rồi ahihi - nó kể với giọng vui sướng

- Sướng vậy , mẹ tao chỉ bảo cho tao đi chơi thôi haizz - nhỏ nói xong còn thở dài một cái như trêu tức nó

- Đụ má mày được đi chơi còn kêu ca cái gì hả mày muốn tao đá chết mày không hả ?- nó tức giận hét ầm lên nghe mà muốn thủng luôn cái lỗ tai . Cái gì mà chỉ được đi chơi cơ chứ nó mới mua cái điện thoại cách đây mấy tháng giờ lại được đi chơi nữa thế mà còn nói với cái giọng buồn thủi buồn thui rồi còn thở dài nữa chứ , bộ muốn nó tức chết hay gì ?

- Hì hì nhưng mà tao cũng muốn mua điện thoại điện thoại tao dùng cũng lâu rồi chứ bộ - nhỏ cười rồi nói

- Xì , dùng lâu rồi á mấy thắng lận mà . À mà mày đi chơi ở đâu đấy

- Ở Sapa ahihi . Tao hóng vãi mày ạ - nhỏ khoe với cái giọng hí hửng không giấu nổi sự vui mừng

- Eo sướng thế tao cũng muốn đi . Hay tao xin đi cùng mày nhỉ ? - nói rồi nó cười gian

- Được đấy mày xin đi có mày đi cùng cũng vui hơn - nhỉ hớn hở nói khi nghe nó bảo thế .

Ừ thì cũng đúng thôi hai đứa chơi với nhau từ hồi nhỏ xíu đi đâu cũng có nhau mà giờ đi chung tất nhiên sẽ vui hơn là đi một mình rồi mà không được gặp nhau tận 1 tuần như vậy kể ra cũng buồn

- Haha Okok t sẽ xin mẹ . Mẹ tao dang vui chắc xin cái cho luôn ý mà hehe - lại là cái giọng nói cùng nụ cười nham hiểm trên môi . Không biết nó lại định làm gì nữa đây

....bla bla ... "

Sau cuộc nói chuyện dài đằng đẵng như cả thế kỉ của tụi nó thì cuối cùng hai đứa cũng tạm biệt nhau vì An Vi có việc bận . Nó mở facebook ra xem thì thấy mấy trăm thông báo toàn là like rồi comment chúc mừng của mọi người từ người thân , bạn bè , rồi còn có những người nó còn không biết là ai cũng chúc mừng nó luôn 😂. Cũng phải ai bảo nó xinh quá làm gì nick facebook của nó có khá nhiều người theo dõi lời mời kết bạn thì thôi rồi đếm cả buổi không hết nhưng nó không có thói quen add friends với người lạ nên chỉ add friends với người quen thôi còn đâu thì cũng kệ . Haizz xinh quá cũng khổ mà 🤣

Chương 2 : Gặp nhau

Sau khi năn nỉ ỉ ôi thì cuối cùng mẹ nó cũng cho nó đi chơi với Vi chỉ cần khi về mua nhiều quà cho mẹ là ok 🤣.

Tụi nó đi hết chỗ này tới chỗ kia , chụp đủ các kiểu ảnh , món ăn nào cũng phải ăn thử mới chịu cơ . Cũng chính vì cái tính ham ăn mà sau một tuần này số tiền nó tiết kiệm được đã không cánh mà bay gần hết . May mà nó đã mua quà cho mọi người ở nhà rồi nếu không chắc không được vào nhà mất .

Thời gian nhanh chóng qua đi , tụi nó lại phải về nhà để chuẩn bị đồ chuyển lên kí túc xá của trường vì trường tụi nó học là trường quốc tế S trên thành phố cơ .

Lúc đi bố mẹ nó dặn dò nó đủ kiểu nào là nhớ ăn uống đầy đủ , đi đứng cho cẩn thận , chăm chỉ hơn một tí đừng suốt ngày chỉ biết ngủ nữa ai đời ngủ nướng muốn khét giường luôn mà vẫn chưa dậy , blabla đủ các thể loại

Sau 7749 lời dặn dò thì nó cũng được buông tha . Bố nó và bố của An Vi lái xe trở tụi nó lên trường để đăng kí nhận phòng kí túc xá rồi lại đưa tụi nó đến cửa kí túc .

Vì trời cũng đã bắt đầu tối rồi mà từ kí túc xá về nhà tụi ní thì khá xa mất tận 1h đi xe nên tụi nó bảo bố cứ về đi tụi nó tự mang đồ lên phòng cũng được .

Giữa cổng kí túc xá bây giờ khá vắng vẻ , và nơi đó có hai đứa con gái đang loay hoay với đống đồ của mình . Bây giờ tụi nó mới thấy sai lầm khi bảo mình có thể tự mang đồ lên được , vì nó không phải 1 , 2 cái vali mà tận 4 cái to đùng lận vì có khá nhiều đồ mà cái nào tụi nó cũng muốn mang đi nên cuối cùng là nhồi hết vào vali . Không chỉ vậy nó còn mag mấy cái ba-lô nữa cơ . Haizz Đến khi hối hận thì đã quá muộn , mà ở đây lại khá vắng vẻ chẳng có ai để mà nhờ cả hay là vào nhờ bác bảo vệ kí túc nhỉ ? Đang nghĩ thì bỗng một giọng nói khá quen thuộc vang lên :

- Hai nhóc lên rồi hả ? Đang làm gì ở đây vậy ? Sao không vào phòng đi ? - Và vâng ông anh trai đáng ghét của nó đấy ạ . Ổng cũng học ở đây nhưng ở kí túc nam . Ầy sao nó không nhớ ra ông anh trai này nhỉ ? Haizz ngu thiệt

- Ui may thế anh giúp tụi em mang đồ lên phòng đi - nó tỏ vẻ đáng thương rồi nũng nịu nói với anh nó

- Ọe - cả An Vi và anh trai nó - Hoàng Tuấn Kiệt không hẹn mà đều cùng nhau ọe một cái làm mặt mũi nó đen xì như đít nồi

- Ôi mẹ ơi mày dẹp ngay cái giọng đấy đi cho tao nhá không là tao đập mày đấy . Èo ơi buồn nôn dễ sợ . Mày làm tao nổi hết cả da gà rồi đây này .Hahahaha . - Tuấn Kiệt nói xong nhìn thấy cái bản mặt nó thì cười lăn cười bò mất hết cả hình tượng

- Hahahaha ... nghìn like cho anh Kiệt . hahaha... ôi buồn cười chết tao rồi mày ơi hahaha... - sau câu nói của Tuấn Kiệt thì An Vi cũng không nhịn được vừa cười vừa nói như con dơ hơi ý.

- NÈ BỘ MẤY NGƯỜI MUỐN CHẾT HẢAAAAA... - Nó thẹn quá hóa giận mà hét ầm lên . Cũng may là giờ này mọi người đi ăn hết rồi nên không có ai nhìn thấy chứ nếu không nó không biết mọi người sẽ nhìn tụi nó với ánh mắt gì nữa .

- Thôi nài cũng muộn rồi mọi người mang đồ lên phòng đi nào .Tụi em ở phòng nào vậy tụi anh mang giúp cho ? - anh đi cùng với Tuấn Kiệt - Khánh Minh thấy vậy cũng mỉm cười một cái rồi lên tiếng giải vây trước khi ở đây có đánh nhau 😅

1s

2s

3s

....

Và rồi thì " BÙM "

AAAAA anh đẹp trai chết đi được ý . Trời ơi người gì đâu mà đẹp trai dễ sợ ý , nó không nghĩ là nó có thể gặp được một người đẹp trai như vậy đâu . Aiguuu tim nó sắp nổ tung ra mất . Nó đứng đờ người nhìn anh , đầu nấm , mặt V line , đôi mắt đen tuyền sắc sảo , mũi cao , môi hơi đỏ , da lại trắng nữa chứ tất cả tạo nên một khuôn mặt khôi ngô tuấn tú . Aizaaaa đẹp trai chết đi được ý đẹp không góc chết luôn . Anh mặc áo phông trắng from rộng cùng quần jogger màu đen , giày thể thao trắng , đội mũ lưỡi chai đen , trên tay đeo đồng hồ màu đen anh còn đang nghe headphone nhìn anh ngầu cực ý đúng chuẩn soái ca trong mấy truyện ngôn tình mà nó hay đọc luôn và đồng thời cũng là kiểu mà nó thích luôn . Ôi cái mũ mà nó thích nhưng chưa mua được kìa aiguu đẹp dã man ý . Nó rất thích mũ lưỡi chai nên đã sưu tầm không biết bao nhiêu cái rồi nữa còn cả giày với đồng hồ nữa chứ , mà những thứ nó đang muốn mua anh đều đang dùng kìa đẹp dã man ý .

- Nè mày nhìn gì kinh vậy con kia ? Mày nhìn như kiểu muốn ăn thịt người ta luôn không bằng ý - hầy nó đang chìm trong suy nghĩ thì giọng nói trời đánh của ông anh nó đã vang lên kéo hồn nó về .

Nghe ông ý nói xong mà nó ngượng chết đi được ý chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống cho bớt nhục thôi hic . Nhìn cái mặt đỏ ửng như quả cà chua chín của nó mà mọi người đều phì cười . Không chỉ vậy nhỏ Vi còn trêu chọc nó

- Èo nay Minh Anh nhà ta lại biết ngượng cơ hahaha ... ôi chết mất thôi haha....

Nói thật bây giờ nó chỉ muốn lao đến đấm cho hai người kia một trận thôi . Hic ai đời bạn thân với anh trai lại cứ dìm nó như thế chứ , thật tức chết mà .

Sau một hồi thì tụi nó cũng mang đồ lên phòng rồi đi ăn, vì chưa ăn gì nên bụng nó biểu tình dữ dội lắm rồi .

Chương 3: Đi ăn

Lúc bọn nó bước vào canteen ăn ai cũng ngước nhìn tụi nó như nhìn sinh vật lạ ý có người còn lôi điện thoại ra chụp ảnh nữa kìa , mà cũng đúng thôi tụi nó đều là trai xinh gái đẹp cả mà .

Trước khi ăn thì Tuấn Kiệt giới thiệu anh với mọi người . Anh là bạn cùng phòng của Tuấn Kiệt vì muốn sống tự lập nên mới đến ở kí túc chứ nhà anh cũng không xa trường lắm . Anh tên là Hoàng Khánh Minh bằng tuổi anh nó 17 tuổi học lớp chuyên toán . Còn anh nó học chuyên lí cơ nhưng ở cùng phòng với lại giờ ra chơi hay đi cùng nhau nên khá thân .

Sau khi giới thiệu xong thì cũng là lúc phục vụ mang đồ ăn đến . Mọi người ai cũng nhìn tụi nó với ánh mắt kinh ngạc vì bàn nó cũng không phải nhỏ gì mà đồ ăn để chật kín luôn , 4 đứa mà ăn hết chỗ đồ ấy thì quả thật là ... quá kinh khủng

- Đụ mé đứa nào gọi mà kinh khủng vậy - nhìn đống đồ ăn bày la liệt trên bàn anh nó không chịu được mà kinh ngạc thốt lên . Tuy biết là sức ăn của hai đứa đều tốt nhưng như này là quá nhiều rồi đấy .

- Hửm em thấy vậy là ít mà em còn định gọi nữa ý - nó nói với cái giọng ngây thơ vô ( số ) tội rồi nhìn Tuấn Kiệt

- Đúng rồi á - An Vi nhìn Kiệt nói khều khều tay nó - Ê hay tí gọi mấy cốc kem nữa đi mày

- Ok tao cũng đang định vậy nè hí hí - nó nói rồi nở nụ cười thật tươi

- CÁI GÌ ?- nghe hai đứa nó nói vậy Tuấn Kiệt ngạc nhiên hét lên , bộ tụi nó định ăn hết quán người ta hay gì vậy ? . Nghe tiếng hét mọi người đều quay sang nhìn , anh nó gãi đầu cười xuề xòa rồi xin lỗi mọi người rồi lại tiếp tục tra hỏi tụi nó

- Bộ tụi mày là heo hay gì vậy ? Ủa rồi tiền ai trả ?

- Tất nhiên là anh rồi - cả 2 đứa không hẹn mà đồng thanh nói rồi quay qua nhìn nhau cười tươi

Nhìn thấy nụ cười của nó không hiểu sao trong lòng Khánh Minh lại cảm thấy vui vui và ấm áp , môi anh bất giác cong lên vẽ nên một nụ cười thật đẹp , thật mị hoặc cuốn hút người nhìn . Tình cờ thay đúng lúc anh cười nó lại quay sang nhìn anh và nhìn thấy anh cười , tim nó bất ngờ đập lệch đi một nhịp . Trong nộ tâm nó đang gào thét dữ dội aizaa anh còn có má lúm đồng tiền nữa chứ trời ơi đẹp trai chết đi được ý aaaaa ...

Đang nhìn anh thì bỗng anh quay sang nhìn nó rồi nở một nụ cười thật tươi làm nó ngượng ngùng cúi gằm mặt xuống . Aidaa ngại chết đi được ý nhưng mà phải công nhận anh cười đẹp trai lắm luôn ý đã thế anh còn có răng khểnh nữa chứ trời ơi .

- Êu sao á không ăn hả tao ăn hết đừng kêu á - An Vi bất ngờ huých tay nó một cái làm nó giật mình bừng tỉnh

- Ơ có ăn chứ mày thử ăn hết xem tao.có làm gì mày không ? - nó dở giọng đe dọa

- Ấy tao đã ăn hết đâu đừng hành tao mà hic - nhỏ dơ giọng đáng thương cầu xin nó

Nó ngồi ăn mà tâm hồn cứ bay đi đâu ý . Nó tự nhận thấy trước đây nó có mê trai vậy đâu chứ thế mà từ khi gặp anh nó thấy nó mê trai kinh khủng luôn ý . Nó lắc đầu vài cái rồi tiếp tục ăn hết món này đến món khác , haizz từ trưa đến giờ đã được ăn gì đâu lại còn mang đống đồ kia lên phòng nữa chứ mặc dù nó cầm mỗi mấy cái ba-lô còn lại là Tuấn Kiệt với anh sách giùm tụi nó mà . Nó chăm chú ngồi ăn mà không hề hay biết rằng có một người ngồi nhìn nó từ nãy đến giờ .

Đến chính anh cũn không biết mình đang làm cái gì nữa . Không hiểu sao khi nhìn nó anh lại cảm thấy ấm áp , vui vẻ hơn nữa .

Sau một hồi đánh chén no nê thì tụi nó cũng đã no căng bụng . Anh ra tính tiền rồi cả bọn cùng đi về. Mặc dù để anh tính tiền khá là ngại nhưng biết sai được anh cứ tranh trả anh nói " nếu không để anh trả là không nể anh đó " vậy thì tụi nó đành mặt dày để anh trả vậy sau này dãi anh một bữa là được hìhì

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play