Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong: Nhập Mộng Thiên Cơ

Tiết Tử

NPC
NPC
NPC A: Cổ Linh, ngoan ngoãn giao ra Chí Tôn cốt, ta cho ngươi chết một cách thoải mái!
NPC
NPC
NPC B: Đại ma đầu, ngươi đừng hòng phản kháng, hôm nay các phái chính đạo liên hợp lại, nhất định phải giết chết thứ nghiệt súc nhà ngươi!
NPC
NPC
NPC C: Nơi này đã sớm bày thiên la địa võng, lần này ngươi nhất định đầu mình hai nơi!
NPC
NPC
NPC D: Cổ Linh, ngươi là đồ ma đầu chết tiệt, ngươi vì luyện hoá Chí Tôn cốt mà giết ngàn vạn mạng người!
NPC
NPC
NPC E: Ngươi đã phạm phải tội nghiệt đầy trời, tội không thể tha, tội lỗi chất chồng!
...
Cổ Linh mặc một bộ chiến bào màu xanh thẫm đã rách nát, tóc tai rối loạn rơi rụng ở sau lưng, cả người đẫm máu, nếu không phải một mảng màu xanh ở góc váy lộ ra, có lẽ người ta đã tưởng nhầm nàng mặc một bộ hồng y rực rỡ, nàng đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh.
Gió núi thổi huyết bào phất phơ, giống như chiến kì tung bay phần phật.
Máu đỏ tươi tuôn ra từ mấy trăm miệng vết thương trên người, tí tách nhỏ giọt trên nền tuyết trắng lạnh lẽo không một chút hơi ấm.
Quần địch bao vây, đã sớm không có đường sống.
Đại cục đã định, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ.
Tuy Cổ Linh đã thấy rõ thế cục, nhưng mà mặc dù tử vong đến, nàng vẫn mặt không đổi sắc như trước, vẻ mặt bình thản.
Ánh mắt nàng sâu thẳm như một cái giếng cổ, trước sau như một, tối kịt không thấy đáy.
Nàng yên lặng như tượng, cuối cùng lại chậm rãi quay đầu lại nhìn về phía sau lưng, dưới gót chân nàng chính là vực thẳm ngàn trượng.
Quần hùng xôn xao, thấy nàng có dị động liền đồng thời lui về phía sau vài bước, bắt đầu thủ thế phòng hờ nàng phản công bất ngờ.
Nhìn ngắm khung cảnh núi xanh bị phủ một tầng trắng, nàng đột nhiên cười khẽ.
Cổ Linh - Cổ Dịch Chi
Cổ Linh - Cổ Dịch Chi
Cái gọi là thay trời hành đạo, rốt cuộc cũng chỉ là thủ đoạn bỏ đá xuống giếng mà thôi.
Dứt lời, Cổ Linh không kìm lòng được cất tiếng cười to.
NPC
NPC
NPC F: Mọi người cẩn thận, đại ma đầu này chết đến nơi còn muốn phản công!
Quần hùng sôi nỗi dồn ép đến, ngay lúc này, một tiếng oanh nổ ra rung trời lỡ đất, một đạo pháp thuật cường hãn đánh thẳng vào mi tâm một kẻ tự xưng là chính đạo, thiên lôi bổ xuống đạo pháp kia một cái, cả thân đạo pháp liền nhiễm chút tia sét rung chuyển.
Một đạo pháp cứ thế xé gió xẹt ngay qua yết hầu của từng người, chỉ trong chớp mặt, vô số cường giả đã phải nằm gục xuống nền tuyết, tuyết trắng nhanh chóng phủ lên thi thể, che đi vệt máu dài tanh nồng.
Ba vạn người vây công Cổ Linh cứ thế ngã xuống, thân tử đạo tiêu, thần hồn quy về hỗn độn.
Thiếu nữ quỳ gối trên tuyết, ôm lấy thanh trường kiếm bản mệnh của mình, khoé môi nứt nẻ cong lên một nụ cười quỷ dị, giống như là cố gắng gượng cười.
Người Bí Ẩn
Người Bí Ẩn
Dịch Chi, về nhà thôi.
Người Bí Ẩn
Người Bí Ẩn
Dịch Chi, giết người là không tốt.
Người Bí Ẩn
Người Bí Ẩn
Dịch Chi...
Một thanh âm đạm bạc vang lên từ phía trên đỉnh đầu.
Trần thế vẫn đục đột nhiên trong trẻo, nhân gian đen trắng ngay phút giây đó đột nhiên trở nên rực rỡ muôn sắc màu, phong lưu ý nhị vô cùng.
Hết thảy dường như đều vì phong thái phong hoa trác tuyệt của người nam nhân ấy mà chao đảo đến thần hồn lay chuyển.
Đôi mắt y đẫm lệ nhìn nàng.
Cổ Linh ngước mắt nhìn y, đồng tử đỏ rực như máu từ từ giãn ra, nàng lại ngây người nhìn chân trời xán lạn sau lưng y, khoé môi cong cong.
Cổ Linh - Cổ Dịch Chi
Cổ Linh - Cổ Dịch Chi
Sư phụ nên xuất hiện sớm hơn...
Cổ Linh - Cổ Dịch Chi
Cổ Linh - Cổ Dịch Chi
Ta đã chán ghét thế gian này lâu lắm rồi, chỉ là ta muốn, muốn gặp lại người một lần nữa...
Cổ Linh - Cổ Dịch Chi
Cổ Linh - Cổ Dịch Chi
Nhưng người không muốn gặp ta...
Cổ Linh - Cổ Dịch Chi
Cổ Linh - Cổ Dịch Chi
Gặp lại thế là đủ rồi.
Cổ Linh - Cổ Dịch Chi
Cổ Linh - Cổ Dịch Chi
Bọn họ muốn diệt thần hồn của ta, hủy đi con đường luân hồi của ta.
Cổ Linh - Cổ Dịch Chi
Cổ Linh - Cổ Dịch Chi
Ta không muốn ở nơi này nữa...
Nàng không còn nhớ rõ đây là năm nào, nhưng cái này đã không còn quan trọng nữa, nàng - không muốn sống nữa.
Hồn phi phách tán, không nhập luân hồi, đây có lẽ là tốt nhất...
Cổ Linh - Cổ Dịch Chi
Cổ Linh - Cổ Dịch Chi
Chúc ta vạn kiếp...bất phục.
Dịch Chi đã ngủ rồi.
Ôm lấy nữ tử đã nhắm mắt lại, nam tử chậm rãi đứng lên, y quay đầu nhìn về chân trời xa xôi đã nhuộm một sắc hồng đào.
Người Bí Ẩn
Người Bí Ẩn
Dịch Chi, kiếp sau đừng giết người nữa, có được không...?
Núi cao đẩy ngọn gió thổi vút lên đỉnh, toàn thảy thế gian dường như đã chết lặng, chỉ còn thanh âm quạ kêu thê lương bên tai.
Dịch Chi đã không còn trên đời, cũng không còn ai đáp lại lời y.
Người Bí Ẩn
Người Bí Ẩn
Tự hủy thần hồn, cắt đứt luân hồi, tội nghiệt của nàng, tính vào thân ta...
Dứt lời, lôi kiếp tử sắc lạnh lùng bổ xuống.

Kiếm Si

Mưa xuân rả rích, lặng yên tưới mát khe núi đào hoa.
Đêm đã khuya, gió lạnh nhè nhẹ thổi mưa phùn lất phất.
Dưới chân trụ nhà to nhất, một tiểu hài đồng khoảng chừng hai ba tuổi mặc quần áo màu nâu, miệng nhỏ ngậm cỏ đuôi chó, cả người tùy ý dựa vào gốc trụ, đầu ngửa dựng một góc chín mươi độ với thân trụ mà nhìn ra bầu trời đen kịt không có lấy một ánh sao.
Ánh mắt ấy có một tia phức tạp, lại có một chút bi thương.
Chí Tôn cốt, còn có thể khiến người ta chết đi mà sống lại ư...?
Ánh mắt nàng sâu thẳm, ngồi bên cạnh cửa lớn, mặc cho gió mưa đập lên trên người.
Nàng vươn tay, ánh mắt bình tĩnh nhìn bàn tay non nớt có phần tái nhợt của mình, sau đó từ từ nắm chặt, cố sức cảm nhận được phần chân thật này.
Bên tai là tiếng mưa phùn đập vào trên thành cửa, nàng từ từ nhắm mắt lại, sau một lúc lâu mới mở mắt ra, thở dài một hơi.
Tất thảy đều giống như là một giấc mộng, nhưng nàng biết, đây lại không phải là mộng.
Nàng vô cùng thanh tỉnh, nhanh chóng chỉnh lại tâm trạng, nhìn mưa đêm ngoài cửa bắt đầu suy nghĩ.
Chỉ mới nghĩ đến đây thôi, đã cảm thấy trăm mối ngổn ngang.
Suy tư một lát, hàng mày nàng lặng lẽ nhíu lại.
Nơi này dường như không giống với Bắc Minh trước kia, ở đây chỉ có thôn Bình An thuộc Càn Đông thành, không có Bắc Minh, nhưng Bắc Ly thì có một cái.
Kiếp này, nàng vẫn như cũ không cha không mẹ, bị người ta ném giữa núi rừng hoang vu, may mắn trong tiết trời lạnh giá rét buốt này, sư phụ của nàng lại vô tình ra cổng tìm thảo dược.
Sư phụ vẫn lấy một chữ Linh làm tên của nàng, lại lấy nhũ danh là A Linh.
Mà nàng đã ở nơi này hai năm trời, vẫn không biết tên họ của vị sư phụ kia ra làm sao.
Trong khe núi nho nhỏ này cũng chỉ có một mình nhà của sư phụ, dưới chân núi cũng có vài hộ dân của thôn Bình An, sư phụ thỉnh thoảng lại rời núi bốc thuốc kiếm tiền, hai thầy trò cũng tiêu dao tự tại.
Điều này khiến cho Cổ Linh bất giác nhớ lại ký ức đã sớm bị phong sương phủ bụi, bóng dáng người kia đã sớm mờ mịt theo thời gian, chỉ chừa lại cho nàng một đạo thân ảnh thon dài cùng đôi mắt sáng rỡ hệt như nhật nguyệt tinh thần.
Lúc chạng vạng chiều hôm nay, trước khi sư phụ rời khỏi nhà còn đặc biệt hỏi nàng có muốn học y thuật với ông ấy hay không, nàng quơ quơ đôi tay nhỏ chỉ về phía thanh kiếm treo cao trên tường nhà cỏ, thanh âm mềm mại non nớt lại phá lệ nghiêm trang.
Cổ Linh - Cổ Dịch Chi
Cổ Linh - Cổ Dịch Chi
Con muốn học kiếm.
Sư phụ xoa đầu nàng, mái tóc đen bị ông làm cho rối tung lên, ông nhướng mày rồi cười tủm tỉm.
Hoa Thần
Hoa Thần
Thì ra là một đứa nhóc kiếm si.
Hoa Thần
Hoa Thần
Tiếc quá, vi sư không biết kiếm thuật, chỉ biết y thuật thôi.
Hoa Thần
Hoa Thần
Hơn nữa vi sư cảm thấy con cũng cần một chút năng lực để kiếm tiền sống qua ngày.
Nói xong, ông liền mang theo giỏ thuốc đi xuống chân núi vừa khám bệnh cho người dân, vừa đến văn phòng phẩm tìm mua đồ dùng dạy nàng học vỡ lòng.

Đồ Nhi Đệ Nhất Thiên Tài

Trên những cánh hoa còn đọng lại sương sớm, ánh mặt trời ôn nhu nở rộ ra một ánh sáng vàng kim, trong không khí lạnh buốt của buổi sớm mai thoang thoảng mùi hương tươi mát của thảo dược.
Cổ Linh ngồi ở tảng đá gần gốc đào hoa đả toạ nạp khí.
Hiện tại nàng mới vừa đến cảnh giới nạp khí dưỡng thân, vẫn chưa đến giai đoạn điểm linh nhập đạo.
Trước khi điểm linh, đả toạ dưỡng thân một canh giờ thì mới có thể luyện kiếm một canh giờ, dù gì thì tuổi nàng vẫn còn nhỏ, chuyện có thể làm được quá ít.
Nạp khí dưỡng thân, lấy khẩu quyết dẫn linh khí của thiên địa nuôi dưỡng kinh mạch cùng tạng phủ, ba tuổi là thời điểm tốt nhất để bắt đầu, nhưng nàng không đủ kiên nhẫn để chờ đợi thêm một năm nữa.
Mặt trời đã treo cao, Cổ Linh dưỡng thân xong, nàng cầm lấy thanh kiếm gỗ đào mà mình tự tay gọt, nhắm mắt lại, bắt đầu hồi tưởng về đạo kiếm đầu tiên năm đó.
Đợi đến khi nàng mở mắt ra, trên thân kiếm gỗ dường như được phân thêm một tia linh khí của đất trời, cả thân kiếm tản ra một ánh sáng vàng nhàn nhạt.
Cổ Linh - Cổ Dịch Chi
Cổ Linh - Cổ Dịch Chi
Khởi.
Gương mặt nhỏ chưa bằng lòng bàn tay người lớn, biểu tình lại vô cùng nghiêm trang và trịnh trọng, giống như hoà làm một với kiếm, xem kiếm quý hơn mạng mình.
Hoa Thần đứng phơi thuốc ở cửa, từ xa đã nhìn thấy đồ đệ mạnh mẽ chém ra một kiếm, cỏ hoa dưới nhát kiếm gỗ kia lảo đảo ngã nghiêng, chớp mắt một cái liền bị chém làm đôi.
Tiểu đồ đệ ngày thường nhìn qua có vẻ bất cần đời cũng sẽ có ngày có vẻ mặt nghiêm túc như vậy sao?
Xem ra thật sự là trời sinh kiếm si, vì kiếm mà sinh, vì đạo mà đến.
Hoa Thần sờ sờ thảo dược đã được phơi khô trên tay, trong lòng lại có chút khổ sở.
Cả đời ông cô độc một mình, đến già lại nhặt được một đồ đệ hiếu thuận ngoan ngoãn, nhưng ông hiểu bản thân mình cũng không thể ở cùng nàng mấy năm, tiểu gia hoả này ngày sau phải sống thế nào đây?
Đồ nhi mới hai tuổi, lúc biết đi đã bắt đầu chiếu cố ông, lúc đầu là cho gà ăn, đến bây giờ thì nấu cơm giặt giũ đều bao trọn, tuy rằng nàng luôn ngụy biện, lâu lâu cũng trêu ông tức phát điên nhưng suy cho cùng cũng là đứa trẻ tốt, sao ông có thể bỏ được...
Hoa Thần chờ đồ đệ thu kiếm mới hô gọi nàng một tiếng.
Hoa Thần
Hoa Thần
Tiểu A Linh, về nhà thôi.
Hoa Thần
Hoa Thần
Chiều nay vi sư dạy con y thuật!
Hoa Thần gật gù, quyết định dạy nàng nhận biết thảo dược cùng đọc sách trước đi, sau này lại tính tiếp.
Cổ Linh - Cổ Dịch Chi
Cổ Linh - Cổ Dịch Chi
Vâng, sư phụ, con tới liền!
Xoa xoa đầu tiểu đồ đệ nhanh nhẹn chạy tới, ông lấy khăn tay ra lau mồ hôi cho nàng, Hoa Thần lại dắt tay đồ nhi nhỏ vào trong nhà.
Hoa Thần
Hoa Thần
Thích luyện kiếm sao?
Cổ Linh - Cổ Dịch Chi
Cổ Linh - Cổ Dịch Chi
Kiếm cũng khá tốt.
Hoa Thần
Hoa Thần
Nhưng mà vi sư không thể dạy con cái này.
Cổ Linh - Cổ Dịch Chi
Cổ Linh - Cổ Dịch Chi
Không sao cả, con có thể luyện kiếm một năm, luyện huy kiếm một năm, lại luyện phách kiếm một năm, còn thứ khác sau này lại nói.
Hoa Thần
Hoa Thần
Ha ha, vậy khi nào con mới có thể luyện thành đây?
Cổ Linh - Cổ Dịch Chi
Cổ Linh - Cổ Dịch Chi
Sư phụ, cái này gọi là ngồi mài đao cũng không mất kỹ thuật đốn củi, nhỡ đâu con tự mình ngộ ra thì sao!
Hoa Thần
Hoa Thần
Ha ha, vậy cũng không được chậm trễ việc học y với vi sư!
Cổ Linh - Cổ Dịch Chi
Cổ Linh - Cổ Dịch Chi
Sư phụ yên tâm đi, con chính là đồ đệ thiên tài nhất trên đời, người nhìn cho kỹ vào!
Hoa Thần
Hoa Thần
Ha ha, rửa mắt chờ mong!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play