Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ BL ] Không Khoan Nhượng

Chương 1 : Bắt cóc

Tô An
Tô An
Nhã Tình , em nói chia tay là có ý gì
Tô An
Tô An
Em đùa anh thôi đúng không
Lục Nhã Tình
Lục Nhã Tình
Ha ! Nhìn mặt tôi giống đang đùa lắm sao
Lục Nhã Tình
Lục Nhã Tình
Không ngại nói thật cho anh biết
Lục Nhã Tình
Lục Nhã Tình
Lúc trước tôi bằng lòng làm bạn gái anh , chính là vì nể mặt anh là thiếu gia Lý gia !
Lục Nhã Tình
Lục Nhã Tình
Bây giờ anh đã bị Lý gia đuổi ra ngoài , còn muốn tôi tiếp tục ở bên cạnh cùng anh chịu khổ ? Tôi nói cho anh biết , anh mơ tưởng !
Lục Nhã Tình
Lục Nhã Tình
Biết đây là gì không ? Túi xách mà Chương thiếu tuỳ tay tặng tôi , hơn gấp nhiều lần tiền anh đi làm thuê một năm !
Lục Nhã Tình
Lục Nhã Tình
Không làm thiếu gia Lý gia nữa thì anh là cái thá gì ! Anh cho tôi được cái gì mà muốn tôi phải thích anh
Lục Nhã Tình
Lục Nhã Tình
Cút đi ! Về sau đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa , thật buồn nôn !
...
Tô An
Tô An
/ vụng về châm một điếu thuốc /
Cậu nhớ lại 18 năm trước , Lý Khôi - con trai út của Lý gia bị lạc mất , lúc ấy cậu vừa tròn 7 tuổi
Để an ủi vợ mình , Lý Hưng nhận nuôi cậu từ cô nhi viện , vì cậu có dáng người tương tự Lý Khôi
18 năm qua , cậu luôn cẩn trọng dè dặt , ngoan ngoãn nghe lời , chuyên tâm học hành , may mắn cậu có thiên phú hơn người , thi đỗ vào trường đại học trọng điểm quốc gia , sau khi tốt nghiệp liền trợ giúp công ty gia đình , đưa Lý thị lọt top 100 doanh nghiệp mạnh nhất thành phố S chỉ trong vòng 3 năm ngắn ngủi
Nhưng từ khi con trai ruột trở về , đứa con nuôi như cậu liền bị ghẻ lạnh , mọi người đều cố ý đề phòng , công việc của cậu trong công ty lần lượt được chuyển giao cho Lý Khôi
Thực ra cậu chẳng màng đến những thứ đó
Dù sao Lý gia nuôi nấng cậu nhiều năm , ngày tháng qua ... Xem như báo đáp họ , cho dù phải ra đi với hai bàn tay trắng
Chỉ là không tránh khỏi có chút tủi thân
Tô An
Tô An
Ha / cười tự giễu /
Tô An
Tô An
< Không ngờ bản thân cẩn trọng vun vén bao năm , lại chẳng đổi được chút tin tưởng nào >
Tô An
Tô An
< Nhã Tình cũng chỉ vì tiền >
Có lẽ là bị nỗi đau dày vò đến mức tê liệt , hiện tại cậu chỉ cảm thấy lạnh lẽo
Tô An
Tô An
< Quả nhiên >
Tô An
Tô An
< Những thứ không thuộc về mình , cưỡng cầu cũng chỉ vô dụng ... Sao ? >
Đột nhiên
Ầm ầm !
Tiếng sấm sét kéo cậu về thực tại
Trời trút xuống cơn mưa , dập tắt điếu thuốc đang cháy dở trong tay cậu
Tô An
Tô An
Thuốc cũng không cho hút
Tô An
Tô An
/ thở dài bước đi /
Bỗng
Ầm !
Tô An
Tô An
/ giật mình /
Tiếng pháo nổ vang lên xé toạc màn đêm , hoà lẫn cùng tiếng sấm sét chấn động
Nơi này vốn là khu vực vắng vẻ ít người qua lại , cộng thêm mưa to gió lớn , cho nên tiếng động vừa rồi nhanh chóng bị át đi , không gây ra chú ý
Nhưng cậu đứng gần đó nhất lại nghe rõ ràng , đó là tiếng súng !
Cậu không nghe lầm !
Tô An
Tô An
/ định quay đầu nhưng kịp thời dừng lại , nhanh chóng bước đi /
Được 2 , 3 bước cậu liền bắt đầu chạy , sau đó rẽ sang một con đường khác
Vì tốc độ quá nhanh không kịp thắng lại nên đụng trúng người ta
Tô An
Tô An
Xin lỗi
Nam Cung Phiêu Nguyệt
Nam Cung Phiêu Nguyệt
Tìm thấy rồi / cười tủm tỉm /
Tô An
Tô An
Hả
Cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì cảm thấy sau gáy đau nhói , trước mắt tối sầm , ngay cả tia sáng cuối cùng cũng biến mất ...

Chương 2 : Lần đầu ( H+ )

Tô An
Tô An
Ưm
Tô An
Tô An
/ mờ mịt nhìn quanh /
Tô An
Tô An
Đây là đâu ?
NovelToon
Tô An
Tô An
/ hoảng hốt đưa tay dụi mắt , lại phát hiện hai tay hai chân của mình đều bị xích sắt trói lại , khoá chặt vào chân giường /
Tô An
Tô An
Chuyện gì thế này ?
Trong lòng cậu dâng lên nỗi sợ hãi , sẽ không phải là bị tên nổ súng đêm qua bắt được đấy chứ ?
Tiếng mở cửa nặng nề vang lên làm cậu giật mình , cảnh giác nhìn chằm chằm nơi đó
Một người đàn ông cực kỳ đẹp trai , thân hình cường tráng cao lớn , đôi chân dài sải bước đi tới chỗ cậu , dừng lại bên giường , cứ như vậy cao cao tại thượng , đôi mắt phượng hẹp dài đầy kiêu ngạo , nhìn cậu bằng ánh mắt tối tăm không rõ , như muốn ăn tươi nuốt sống
Tô An
Tô An
Anh ... / run rẩy /
Người đàn ông mang đến cảm giác áp bách quá lớn , khí thế hoàn toàn khác biệt những người cậu từng gặp qua trước đây , khiến cậu nhất thời không dám đối diện với hắn
Nam Cung Phiêu Nguyệt
Nam Cung Phiêu Nguyệt
/ cười khẽ vươn tay /
Tô An
Tô An
/ né tránh /
Tô An
Tô An
Tôi ... Tôi cam đoan tuyệt đối sẽ không ăn nói lung tung !
Tô An
Tô An
Anh thả tôi đi ... Được không ?
Nam Cung Phiêu Nguyệt
Nam Cung Phiêu Nguyệt
/ ngón tay thon dài hung hăng nắm lấy cằm , ép cậu ngẩng đầu nhìn hắn /
Cằm bị siết đau khiến cậu nhíu mày
Nam Cung Phiêu Nguyệt
Nam Cung Phiêu Nguyệt
/ thấy vậy thì cười khúc khích /
Nam Cung Phiêu Nguyệt
Nam Cung Phiêu Nguyệt
Quy tắc đầu tiên , không được né tránh tôi / cúi đầu /
Tô An
Tô An
!!!
Cậu không ngờ hắn sẽ hôn mình !
Cậu là nam mà !
Bốp !
Tô An
Tô An
Anh làm gì ! / che miệng lùi ra xa /
Tô An
Tô An
Tôi không phải loại người đó !
Nam Cung Phiêu Nguyệt
Nam Cung Phiêu Nguyệt
Em dám đánh tôi ư
Nam Cung Phiêu Nguyệt
Nam Cung Phiêu Nguyệt
/ lau vết máu trên khoé môi , nở nụ cười /
Nam Cung Phiêu Nguyệt
Nam Cung Phiêu Nguyệt
Không sao , tôi tha thứ cho hành động vô lễ đó của em
Nam Cung Phiêu Nguyệt
Nam Cung Phiêu Nguyệt
Ai bảo tôi yêu em nhiều như thế
Nam Cung Phiêu Nguyệt
Nam Cung Phiêu Nguyệt
An An của tôi
Tô An
Tô An
Anh có bệnh à !
Tô An
Tô An
< Có bệnh thì đi bệnh viện đi ! Lôi tôi vào làm gì chứ ! >
Tô An
Tô An
< Mẹ nó ! Gần đây đúng là vận xui liên tiếp , đen còn hơn cứt chó nữa ... >
Nam Cung Phiêu Nguyệt
Nam Cung Phiêu Nguyệt
Có điều
Nam Cung Phiêu Nguyệt
Nam Cung Phiêu Nguyệt
Em liên tục vi phạm hai quy tắc , nên tôi phải trừng phạt em mới được
Nam Cung Phiêu Nguyệt
Nam Cung Phiêu Nguyệt
/ cầm xích kéo lại , đè cậu xuống giường /
Hắn quấn xích vào cái trụ ở đầu giường , hạn chế hoạt động của tay cậu
Tô An
Tô An
Anh ... Khốn khiếp !
Tô An
Tô An
Rốt cuộc anh muốn gì hả !
Nam Cung Phiêu Nguyệt
Nam Cung Phiêu Nguyệt
Yêu tôi đi , An An
Tô An
Tô An
Biến thái chết tiệt ! A !!!
Nam Cung Phiêu Nguyệt
Nam Cung Phiêu Nguyệt
/ cắn vào cổ cậu , để lại dấu răng rướm máu rồi thưởng thức nó như một tác phẩm nghệ thuật /
Nam Cung Phiêu Nguyệt
Nam Cung Phiêu Nguyệt
An An , quy tắc số 2 chính là không được từ chối tôi
Nam Cung Phiêu Nguyệt
Nam Cung Phiêu Nguyệt
Em phải tiếp nhận tất cả mọi thứ tôi cho em
Nam Cung Phiêu Nguyệt
Nam Cung Phiêu Nguyệt
Bao gồm cả việc hôn và làm tình , hiểu không ?
Nam Cung Phiêu Nguyệt
Nam Cung Phiêu Nguyệt
/ luồn tay vào trong áo sơ mi , sờ soạng làn da mịn màng của cậu /
Tô An
Tô An
/ rùng mình /
Tô An
Tô An
Dừng ... Dừng lại / giãy giụa /
Tô An
Tô An
Đồng tính biến thái ! Anh không sợ tôi báo cảnh sát sao ?
Nam Cung Phiêu Nguyệt
Nam Cung Phiêu Nguyệt
Cảnh sát ? / phì cười /
Nam Cung Phiêu Nguyệt
Nam Cung Phiêu Nguyệt
An An ngốc , biết tôi là ai không ? Cảnh sát dám quản chuyện của tôi sao ?
Nam Cung Phiêu Nguyệt
Nam Cung Phiêu Nguyệt
Không riêng gì bọn họ
Nam Cung Phiêu Nguyệt
Nam Cung Phiêu Nguyệt
Dù là Thiên Vương Lão Tử hay Vương Mẫu Nương Nương , bất kì ai cũng không thể chia cắt đôi uyên ương chúng ta
Nam Cung Phiêu Nguyệt
Nam Cung Phiêu Nguyệt
/ chậm rãi cởi từng chiếc cúc , quần ngoài của cậu cũng tuột xuống hơn phân nửa /
Tô An
Tô An
Không ! / vùng vẫy kịch liệt /
Tô An
Tô An
Bỏ ra ! Thả tôi ra !
Nam Cung Phiêu Nguyệt
Nam Cung Phiêu Nguyệt
An An à / cọ mặt vào bắp đùi trắng nõn , say mê hít ngửi /
Hắn như thú hoang thô bạo gặm cắn , mỗi một chỗ trên cơ thể đều lưu lại dấu vết , khiến cậu dần dần không còn sức phản kháng
Không biết từ lúc nào , thân dưới của cậu hoàn toàn trần trụi , nơi riêng tư nhất bị phô bày trước mặt hắn
Cậu lúc này vừa sợ vừa giận , lại bất đắc dĩ không thể làm gì
Hắn mềm cứng đều không ăn , quả thực chính là một tên điên !
Nam Cung Phiêu Nguyệt
Nam Cung Phiêu Nguyệt
An An
Giọng hắn như lời thì thầm của ác ma vọng lên từ 18 tầng địa ngục
Nam Cung Phiêu Nguyệt
Nam Cung Phiêu Nguyệt
Lần đầu của An An thuộc về tôi
Nam Cung Phiêu Nguyệt
Nam Cung Phiêu Nguyệt
Lần đầu của tôi cũng là của em
Không có báo trước , cũng không có màn dạo đầu
Hắn cứ thế cưỡng ép đem vật khủng bố không biết đã cương cứng từ lúc nào của mình đâm vào cúc hoa chật hẹp
Tô An
Tô An
Ahhhh !!!! / hét thảm /
Cơn đau sốc đến tận óc khiến cậu như muốn ngất đi
Nam Cung Phiêu Nguyệt
Nam Cung Phiêu Nguyệt
Haa , chặt quá
Nhìn thấy máu chảy ra từ nơi đó càng làm hắn hưng phấn hơn
Nam Cung Phiêu Nguyệt
Nam Cung Phiêu Nguyệt
< Nhưng mà không di chuyển được >
Nam Cung Phiêu Nguyệt
Nam Cung Phiêu Nguyệt
An An , thả lỏng nào
Tô An
Tô An
Không ... Hức ... Rút ra đi / bật khóc nức nở /
Cậu đau , thật sự rất đau !
Nam Cung Phiêu Nguyệt
Nam Cung Phiêu Nguyệt
/ an ủi hôn khắp gương mặt cậu /
Nam Cung Phiêu Nguyệt
Nam Cung Phiêu Nguyệt
An An phải thả lỏng thì tôi mới rút ra được chứ
Tô An
Tô An
Thật sao ? Sẽ rút ra sao ?
Nam Cung Phiêu Nguyệt
Nam Cung Phiêu Nguyệt
Đương nhiên , tôi lừa gạt em bao giờ chưa
Tô An
Tô An
...
Không phải họ mới gặp lần đầu sao ?
Tô An
Tô An
/ hít sâu một hơi , cố gắng thả lỏng /
Nam Cung Phiêu Nguyệt
Nam Cung Phiêu Nguyệt
Ngoan
Nam Cung Phiêu Nguyệt
Nam Cung Phiêu Nguyệt
< Thật ngây thơ >
Hắn vui lắm
Càng " yêu " cậu nhiều hơn nữa rồi
Cự vật hắn tiết ra chút dịch bôi trơn , kết hợp với máu làm mềm nơi đó , hắn hơi lùi lại rồi đột ngột đâm sâu lút cán
Tô An
Tô An
Ahhh !!!
Tô An
Tô An
Dừng lại ... Đồ khốn !
Tô An
Tô An
Tôi sẽ giết anh ! Giết anh ...
Nam Cung Phiêu Nguyệt
Nam Cung Phiêu Nguyệt
Ha ha
Nam Cung Phiêu Nguyệt
Nam Cung Phiêu Nguyệt
Em là tuyệt nhất đó , bảo bối à
Dù cậu có van xin , chửi bới hay nguyền rủa thế nào thì hắn cũng không chịu buông tha , liên tục lật qua lật lại , rút ra đâm vào mấy trăm lần , đem toàn bộ con cháu của mình chôn sâu trong người cậu , một giọt cũng không để chảy ra ngoài ...
Đêm ấy rất dài , cũng trở thành cơn ác mộng khủng khiếp nhất đời cậu

Chương 3 : Vân Hồ sơn trang

Cậu không biết mình vượt qua cái đêm kinh hoàng ấy như thế nào
Khi tỉnh lại , tên ác ma điên khùng đó không thấy đâu nữa , toàn thân cậu cũng không nhơ nhớp như trong tưởng tượng , trái lại sạch sẽ thoải mái , chỉ là đau nhức và mệt mỏi không chịu nổi , không muốn cử động dù chỉ một ngón tay
Nhất là nửa thân dưới , hoàn toàn không còn cảm giác , giống như không thuộc về cậu vậy
Tô An
Tô An
< Ư ... Tên khốn >
Tô An
Tô An
< Mình nhất định sẽ giết hắn ! >
Cậu với Nhã Tình hẹn hò lâu như vậy , đừng nói hôn , ngay cả tay cũng chưa được nắm , vậy mà lần đầu của cậu cứ thế bị một tên đàn ông xa lạ cướp mất
Càng nghĩ càng thấy ức !
Tô An
Tô An
/ mơ màng thiếp đi /
Không biết qua bao lâu
Cậu lần nữa tỉnh dậy vì đói bụng và khát nước
Tô An
Tô An
/ gắng gượng ngồi dậy /
Cậu mừng rỡ nhận ra những sợi dây xích đã được tháo , nhưng thay vào đó là hai cặp lắc tay lắc chân thiết kế tinh xảo , được nối với nhau bằng hai sợi dây xích vàng
NovelToon
NovelToon
NovelToon
Nhìn nhỏ nhắn mong manh vậy thôi nhưng cậu dựt thế nào cũng không đứt , làm cách nào cũng không tháo ra được
Tô An
Tô An
Biến thái chết tiệt ! / giận dữ ném gối /
Hắn xem cậu là gì chứ ? Nô lệ tình dục sao !?
Tô An
Tô An
< Phải nghĩ cách rời khỏi đây >
Cậu lục tung khắp phòng nhưng không tìm được thiết bị liên lạc hay bất cứ vật nào khác , tất cả tủ đều được khoá kĩ , căn phòng cũng quá lớn nên cậu mới chỉ tìm một lúc đã thấm mệt , ngả lưng nằm xuống giường
Tô An
Tô An
< Rốt cuộc anh ta là ai chứ ? >
NovelToon
Tô An
Tô An
< Mới chỉ phòng ngủ thôi mà đã rộng cỡ này , mấy căn phòng khác còn lớn tới đâu nữa ? >
Cậu nghỉ ngơi một lúc rồi đứng dậy ra ngoài
Cũng may tên khốn kia còn có chút lương tâm , cho cậu mặc quần áo đàng hoàng , nếu không cậu có mặt mũi nào ra ngoài gặp người ?
Bên ngoài xa hoa lộng lẫy không kém gì phòng ngủ , nhưng hiện tại cậu không có tâm trạng thưởng thức những thứ phù phiếm này
Men theo cầu thang đi xuống , băng qua dãy hành lang uốn lượn , cậu rốt cuộc gặp được người khác ngoài tên điên kia
Trương Hoa
Trương Hoa
Phu nhân , ngài tỉnh rồi ạ ?
Tô An
Tô An
/ khựng /
Tô An
Tô An
Phu ... Phu nhân sao ?
Tô An
Tô An
< Xưng hô quái quỷ gì thế ! >
Tô An
Tô An
Tôi không phải ...
Trương Hoa
Trương Hoa
Phu nhân , tiên sinh đã căn dặn chúng tôi phải gọi ngài như thế
Trương Hoa
Trương Hoa
Mong ngài hiểu cho / cúi đầu /
Tô An
Tô An
...
Nếu đã là phân phó của tên điên kia , cậu cũng không muốn làm khó người khác
Huống hồ
Tô An
Tô An
< Bây giờ xưng hô thế nào không quan trọng >
Tô An
Tô An
Dì à , tôi có thể ...
Trương Hoa
Trương Hoa
Bữa tối đã được chuẩn bị xong , xin mời phu nhân
Người phụ nữ lần nữa ngắt lời cậu rồi đi về phía phòng ăn
Tô An
Tô An
/ bất đắc dĩ đi theo /
Đủ loại sơn hào hải vị được bày biện đẹp mắt trên chiếc bàn ăn dài bàng bạc ở giữa phòng , những món ăn mà cậu chưa từng thấy bao giờ
Nhìn thôi đã thấy hấp dẫn , hương thơm lan toả khiến bụng cậu sôi ùng ục
Tô An
Tô An
/ bất giác đi tới bên bàn , liếm môi , nuốt nước bọt /
Tô An
Tô An
< Thơm quá >
Cậu không ăn gì mấy ngày rồi
Trương Hoa
Trương Hoa
Tối nay tiên sinh có việc nên sẽ về muộn , mời phu nhân cứ tự nhiên dùng bữa
Tô An
Tô An
< Không về càng tốt ! >
Cậu không muốn nhìn thấy hắn !
Người này đã nói như vậy thì cậu cũng không khách sáo , lấp đầy bụng khôi phục sức lực đã rồi tính tiếp
Sau khi ăn xong
Tô An
Tô An
/ ợ một tiếng , xoa bụng /
Cuối cùng cậu cũng cảm thấy thoải mái !
Tô An
Tô An
/ nhớ đến chuyện chính /
Tô An
Tô An
Dì có thể cho tôi mượn điện thoại được không ? Tôi chỉ gọi một cuộc thôi
Trương Hoa
Trương Hoa
/ lắc đầu mỉm cười /
Trương Hoa
Trương Hoa
Phu nhân cần gì cứ nói cho tôi biết là được
Tô An
Tô An
Tôi muốn rời khỏi đây
Trương Hoa
Trương Hoa
Chuyện này thì không được
Tô An
Tô An
Vậy cho tôi mượn điện thoại một lát thôi
Trương Hoa
Trương Hoa
Cái này cũng không được
Trương Hoa
Trương Hoa
Tiên sinh đã căn dặn , từ giờ trở đi phu nhân chính là chủ nhân thứ hai của Vân Hồ sơn trang
Trương Hoa
Trương Hoa
Không có sự cho phép của ngài ấy thì chúng tôi không thể để ngài rời khỏi đây , cũng không được để ngài liên lạc với thế giới bên ngoài
Trương Hoa
Trương Hoa
Những chuyện còn lại , tôi sẽ giúp ngài chuyển lời , hỏi ý kiến của ngài ấy
Tô An
Tô An
Cái ...
Tô An
Tô An
< Vân Hồ sơn trang ?! >
Cậu từng nghe nói , Vân Hồ sơn trang là sơn trang tư nhân của đại thiếu gia Nam Cung gia , chưa từng mở cửa cho người ngoài bước vào , thậm chí vị trí thực sự của nó cũng chẳng ai biết
Vừa rồi cậu đã quan sát qua cửa sổ sát đất , bên ngoài là một khu vườn rộng lớn mênh mông , nhìn mãi chẳng thấy lối ra
Tô An
Tô An
< Xung quanh lại không có dân cư , ở nơi hoang vu hẻo lánh như vầy , nếu không có xe chắc chắn không thể thoát ra được ! >
Huống chi cậu còn không biết đường đi !
Tô An
Tô An
< Điện thoại cũng không cho dùng , dù đi được đến cửa sơn trang , chắc chắn sẽ có người canh giữ ... >
Tô An
Tô An
/ nhớ đến khẩu súng trong tay hắn /
Tô An
Tô An
< Chết tiệt ! >
Chỉ e không có hắn cho phép , cậu không thể ra ngoài được !

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play