Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ KuroxKira] Điên Cuồng Và Độc Chiếm!!

Chap 1

Kuro = anh, hắn Kira = cậu,em
// hành động, biểu cảm// * suy nghĩ*
Cậu là Kira học sinh lớp 11, cậu hay bị bắt nạt ở trường vì có ngoại hình khá giống con gái. Gia đình thì không hạnh phúc, bạn bè thì xa lánh trêu chọc.
Nhưng cậu cũng có một người bạn
Monster
Monster
Bọn Kuro lại bắt nạt ông à// lo lắng//
Kira
Kira
Ừm..tui không sao đâu// cười ngượng//
Kira
Kira
Do làm đổ nước lên người họ thôi..
Monster
Monster
Sao ông hiền quá vậy nè!
Monster
Monster
Mạnh mẽ lên nào
Kira
Kira
Cảm ơn Mon nha
Bỗng có chai nước ném vào đầu cậu
Kira
Kira
Oá!!
Monster
Monster
Nè chơi kiểu gì vậy?
Kuro
Kuro
Tao lỡ tay thôi làm gì căng// cười phá lên//
Dương
Dương
Đúng rồi chỉ lỡ tay mà anh bạn căng quá
Monster
Monster
* lũ khốn nạn này*
Kira
Kira
Mon kệ họ đi// hơi run //
Kuro
Kuro
Chưa gì đã sợ cong đuôi lên rồi à?
Dương
Dương
Thằng nhát gan ấy mà// đẩy đầu cậu//
Kira
Kira
// chịu đựng//
Kuro
Kuro
Kệ nó đi tao với mày qua bên bọn Kresh
Dương
Dương
Ừ// rời đi//
Monster
Monster
Kira ông ổn chứ..?
Kira
Kira
// gật gật//
Kira
Kira
Tui không sao mà// rưng rưng//
Monster
Monster
Thằng Kuro ác thật sao cứ bắt nạt ông vậy!!
Chỉ vì cậu lỡ làm bạn gái hắn thích cậu nên mới chịu cảnh như vậy, cậu cũng đâu muốn như thế đâu chứ.
Kira
Kira
// viết bài//
Monster
Monster
Tui đi nộp bài kiểm tra nha// rời đi//
Kira
Kira
// nhìn Mon rồi viết bài tiếp//
Anh đang ngồi bên cuối góc thấy cậu ngồi một mình nên tiến lại trêu chọc.
Kuro
Kuro
Êy thằng nhát gan// nắm chặt đầu cậu//
Kira
Kira
Aa..Kuro..ông cần gì sao..?
Kuro
Kuro
Ừ đi mua cho tao chai nước// ném cuốn sách cậu vào thùng rác//
Dương
Dương
// quay video//
Dương
Dương
Xem ai đó sắp khóc kìa
Kuro
Kuro
Lẹ đi không tao vứt nốt cặp mày đấy// vả nhẹ mặt cậu//
Kira
Kira
Tui..đi liền..// chạy đi//
Kuro
Kuro
Ha thằng này ngu thật// cười đểu//
Dương
Dương
Coi tao quay nè nét không// đưa//
Kuro
Kuro
Gửi cho tao// về bàn ngồi//
Dương
Dương
OK
Kuro
Kuro
Đợi cái bao cát kia quay lại thôi
Dương
Dương
Hồi thằng bạn nó cũng chỉa cái mỏ vô nói
Dương
Dương
Phiền chết đi được
Kuro
Kuro
Thằng Mon đần ấy hả?
Dương
Dương
Ừ nó đi// khó chịu//
Kuro
Kuro
Thì mày đục nó luôn cho chừa
Kuro
Kuro
Sợ gì nó?
Dương
Dương
Nhà thằng đấy khá giàu cũng có cổ phần trong trường ý
Dương
Dương
Ngu đâu đụng vào
Kuro
Kuro
Nhà tao cũng giàu lo gì
Dương
Dương
Mày nói dễ quá
Một hồi sau cậu quay lại
Kira
Kira
Nước của cậu đây..// đưa//
Kuro
Kuro
// cầm lấy//
Dương
Dương
Tính làm gì đây~
Kuro
Kuro
Mày hiểu tao mà// mở chai nước//
Kira
Kira
....

Chap 2

Cậu bị anh đổ thẳng chai nước vào người. Cậu vừa bất ngờ vừa lo sợ bạn bè trong lớp bắt đầu trêu chọc chụp hình cậu.
Kira
Kira
// đứng im//
Kuro
Kuro
Mày đi lâu quá tao hết khát rồi// đánh nhẹ đầu cậu//
Dương
Dương
Nhìn nó sắp khóc rồi kìa// cười lớn//
Kuro
Kuro
Nào khóc hả thằng nhát gan
Monster
Monster
Này mấy người làm gì vậy// đi vô//
All học sinh: // im lặng//
Kuro
Kuro
Ồ cậu bé nhà giàu tới kìa bây ơi~
Dương
Dương
Sao mày tính làm gì tụi này?
Monster
Monster
Né xa Kira ra!!
Kira
Kira
Mon..tui không sao đâu// gượng cười//
Monster
Monster
Đi vào phòng thay đồ tui lấy đồ khác cho
Kira
Kira
// gật đầu//
Cậu được Mon cho mượn đồ tạm để thay, cậu chỉ biết giấu nỗi đau này một mình đơn giản là cậu không muốn Mon lo lắng. Thay đồ xong cậu cũng quay về lớp.
Monster
Monster
Ông đừng sợ tụi nó// vỗ vai cậu//
Monster
Monster
Tui luôn bảo vệ ông
Kira
Kira
Cảm ơn ông nhiều
Kira
Kira
* bảo vệ gì chứ lo cho ông trước đi*
Kuro
Kuro
Ngứa mắt quá// liếc cậu//
Dương
Dương
Ây coi chừng thằng Mon nó thích Kira ấy
Dương
Dương
Chứ ai bình thường quan tâm quá mức vậy
Kuro
Kuro
Nghe như hai thằng gay
Kuro
Kuro
Kinh tởm quá// nói lớn//
Kira
Kira
// im lặng nhìn anh//
Monster
Monster
Nè chúng mày hết chuyện để nói à?
Kira
Kira
Kệ tụi nó đi Mon....
Monster
Monster
Ông cần gì sợ Kuro?
Kira
Kira
Thôi mà...
Kira
Kira
* pha này thằng Kuro nó không tha cho mình rồi*
Kuro
Kuro
Ồ mày nói hay quá ta~
Dương
Dương
Chưa trải sự đời
Ra về
Kuro
Kuro
Kira đi ra sau trường gặp tao tí// khoác vai cậu//
Dương
Dương
Thằng Mon đi với tao// kéo Mon//
Kira
Kira
* Bọn này tính làm gì đây*
Kuro
Kuro
Đi nào!!
Ra sau trường
Kira
Kira
Ức..// nằm gục xuống//
Kuro
Kuro
Thằng ẻo lả này mới đó đã không chịu nổi rồi sao
Kira
Kira
Kuro...tui xin lỗi..
Kira
Kira
Làm ơn dừng..lại..
Kuro
Kuro
Tao ghét nhất là mày nên mơ đi// đấm cậu//
Kira
Kira
Aa!!
Kira
Kira
// rưng rưng//
Kuro
Kuro
Mẹ kiếp!!
Kuro
Kuro
Bộ mày nhiều nước mắt lắm hả?
Kira
Kira
Không có...
Kira
Kira
Tui chỉ muốn xin lỗi ông thôi..
Kuro
Kuro
Tao cần gì lời xin lỗi của mày!
Kuro
Kuro
// đánh cậu //
Kira
Kira
Hức..// chịu trận//
Anh đánh cậu không hề thương tiếc có vẻ anh đang khá tức việc gì đó mới phát tiết cơn giận lên người cậu.
Cậu lết về nhà với cơ thể bầm dập
Kira
Kira
// mở cửa vào nhà//
Kira
Kira
* Họ không có nhà sao may quá đi mất*
Kira
Kira
* mình mệt mỏi quá*

Chap 3

Cậu tự mình nấu ăn, ngồi trên bàn ăn cậu rưng rưng nước mắt. Cậu tự hỏi sao cuộc đời cậu lại bất hạnh như vậy.
Kira
Kira
// lặng lẽ ngồi ăn//
Kira
Kira
* mình không muốn sống nữa*
Rầm!! Tiếng đạp cửa
Bố Kira
Bố Kira
Thằng kia// say xỉn//
Bố Kira
Bố Kira
Mày chết đâu rồi// lảo đảo//
Kira
Kira
Con đây // đi tới//
Bố Kira
Bố Kira
Đi mua rượu cho tao!!
Kira
Kira
Bố à con hết tiền rồi!
Bố Kira
Bố Kira
// tức giận đánh cậu//
Bố Kira
Bố Kira
Thằng vô dụng này
Bố Kira
Bố Kira
Nuôi mày tốn cơm!!
Kira
Kira
// im lặng chịu trận//
Cậu bị đánh bởi chính người cậu gọi là bố, ông ta đánh cậu không thương tiếc vừa đánh vừa chửi. Cậu không còn sức kháng cự nữa rồi, cậu nằm gục ở dưới sàn nhà lạnh lẽo
Bố Kira
Bố Kira
Mẹ nó đâu?// quát lớn//
Mẹ Kira
Mẹ Kira
Tôi đây// bước vào//
Bố Kira
Bố Kira
Chủ nợ đâu?
Bố Kira
Bố Kira
Kêu vào bán thằng này đi
Mẹ Kira
Mẹ Kira
Mời ngài vào ạ// né ra//
Kira
Kira
// nhìn về phía cửa //
Kuro
Kuro
// bước vào//
Kuro
Kuro
Con trai hai người đâu?
Kira
Kira
// bất ngờ//
Kuro
Kuro
Ồ xem ai đây này// cười phá lên//
Kuro
Kuro
Tao không nghĩ sẽ gặp mày trong hoàn cảnh như vậy đấy
Bố Kira
Bố Kira
Chúng tôi có thể bán nó với giá bao nhiêu ạ// mừng rỡ//
Kuro
Kuro
5 tỷ!!
Mẹ Kira
Mẹ Kira
5 tỷ sao cảm ơn ngài rất nhiều//cười tươi//
Kira
Kira
Bố..mẹ đừng bán..con mà..
Kira
Kira
Con sẽ..cố gắng đi làm..trả nợ cho hai người
Mẹ Kira
Mẹ Kira
Mày câm mồm
Mẹ Kira
Mẹ Kira
Bán mày đi tao đỡ tốn cơm
Bố Kira
Bố Kira
Nuôi mày ăn học suốt mấy năm tao đủ mệt rồi
Cậu thất vọng tột cùng với người cậu gọi là bố mẹ. Họ nỡ lòng bán con họ đi để trả nợ lấy tiền ăn chơi, anh liền cho người đem cậu về. Tới đây chuỗi ngày bất hạnh nhất cuộc đời cậu đã chính thức bắt đầu.
Tại căn biệt phủ của nhà anh, cậu hết sức bất ngờ không nghĩ anh giàu đến vậy. Anh nhốt cậu trong một căn phòng để cậu ở trong đó.
Kira
Kira
// ngồi im một chỗ//
Kira
Kira
* thà ở nhà bị đánh đập còn hơn*
Kira
Kira
Mình chán sống lắm rồi// khóc//
Cậu mệt mỏi nằm gục xuống trên chiếc giường khá lớn. Một mình cậu trong căn phòng ấy cô đơn lạnh lẽo rồi cuộc đời cậu sẽ đi về đâu đây.
Kira
Kira
Hic...
Kuro
Kuro
Thằng kia// bước vào//
Kira
Kira
// quay sang hướng cửa//
Kuro
Kuro
Khóc sao~
Kuro
Kuro
Mày yếu đuối quá đấy// tát cậu//
Kira
Kira
Ức..// im lặng//
Kuro
Kuro
Sao không nói gì hết vậy nè// nắm tóc cậu//
Kira
Kira
Tui.. không có gì để nói cả..
Kira
Kira
Ông muốn làm gì thì làm đi
Kuro
Kuro
Cam chịu quá nhỉ// đạp người cậu//
Kuro
Kuro
Từ giờ mày là nô lệ của tao hiểu chưa?
Kira
Kira
* nô lệ sao*
Kuro
Kuro
Mày câm à// bóp cổ//
Kira
Kira
Tui...nghe rồi// khó thở//
Kuro
Kuro
Tao có món quà tặng mày đây// cười gian xảo//
Kira
Kira
Quà..gì..cơ?!
Kuro
Kuro
// đeo xích vào cổ cậu//
Kuro
Kuro
Đây này~
Kira
Kira
Xích..sao..// bất ngờ chạm vào cổ//
Kuro
Kuro
Đúng rồi thú cưng của tao// cười lớn//

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play