[ Nguyên Thụy / Đoản ] 10 Ngày Để Yêu Em !
01 . Yêu Em 10 Ngày Thôi Được Không ?
Trương Hàm Thụy
Quế Nguyên
Trương Hàm Thụy
Nếu sau này em biến mất anh có nhớ đến em không ?
Trương Quế Nguyên
Cậu là gì mà tôi phải nhớ đến cậu cơ chứ !? *bình thản trả lời*
Trương Hàm Thụy
Vậy anh cưới em vì điều gì ?
Trương Quế Nguyên
Vì gia sản của cậu
Trương Quế Nguyên và Trương Hàm Thụy đã cưới nhau đến nay là 3 năm, nhưng anh không xem cậu là chồng, vì anh không yêu cậu, cưới chỉ là vì gia sản của cậu…
Còn cậu thì luôn đơn phương anh suốt 3 năm trời, nhưng nhận lại đều là sự lạnh nhạt từ anh
Suốt 3 năm trời anh không rung động với cậu dù chỉ một lần, vì anh người yêu là chàng trai ấy…
Lòng cậu chua sót nhìn anh phía đối diện đang ân cần chăm sóc một người con trai khác trước mặt cậu, trong chính ngôi nhà của cậu, nhưng cậu lại chẳng một chút phản ứng nào
Bỗng một giọt máu từ mũi cậu chảy xuống rơi vào bát cơm làm bát cơm thấm đỏ một chỗ, Trương Hàm Thụy vội lấy tay bịt mũi rồi chạy vào nhà vệ sinh
Cậu nhìn mình trước gương mà thở dài, bản thân cậu trước mặt sao mà lạ lẫm thế, khuôn mặt hồng hào tươi trẻ của cậu đâu mất rồi ? Sao giờ chỉ còn lại vẻ xanh xao thiếu sức sống thế này ?
Vương Quân Hi
Cậu không sao chứ ?
Vương Quân Hi là người tình trong mộng của Trương Quế Nguyên cậu ta đối xử với cậu rất tốt, luôn hỏi han quan tâm cậu mỗi khi căn bệnh của cậu tái phát
Trương Hàm Thụy
Chuyện của tôi không cần cậu quan tâm
Vương Quân Hi
Tôi chỉ muốn hỏi han cậu chút thôi
Vương Quân Hi
Hàm Thụy đừng bỏ bê bản thân mình quá
Vương Quân Hi
Tôi nghĩ cậu nên đồng ý trị liệu đi còn sớm khỏi bệnh
Trương Hàm Thụy
Tôi khỏi bệnh để nhìn hai người tình tứ bên nhau trước mặt tôi hay gì ?
Trương Hàm Thụy
Chẳng phải khi tôi chết đi gia sản của tôi đều cho hai cậu hết sao, giờ còn ở đây an ủi mấy lời giả tạo đó
Trương Hàm Thụy
Mau ra ngoài, chuyện của tôi cậu đừng xen vào *đẩy Vương Quân Hi ra khỏi*
Trương Hàm Thụy
Ha, ung thư máu giai đoạn cuối thì cứu chữa làm gì nữa cơ chứ
Trương Hàm Thụy
Tôi chỉ còn 10 ngày khoảng thời gian quý báu này tôi không muốn đau đớn trong bệnh viện nữa
Nửa đêm, cậu nằm chằn chọc mãi không ngủ được mới ra ngoài hành lang hóng gió một chút, trùng hợp lại gặp anh ở đây, cậu khẽ cười nhạt nhìn anh, cậu tiến lại gần anh khi vẫn còn giữ khoảng cách nhất định
Trương Quế Nguyên
Muộn thế này rồi sao cậu không ngủ đi ?
Trương Quế Nguyên
Còn ra đây làm gì ?
Trương Hàm Thụy
Nên em ra đây hóng gió chút
Cậu nhìn bầu trời trước mắt, tại sao nay trời lại âm u đến thế ? Bóng tối che khuất cả ánh trăng chẳng một chút ánh sáng thật giống lòng cậu của bây giờ
Trương Hàm Thụy
Anh có cảm thấy hạnh phúc không ?
Trương Hàm Thụy
Khi em biến mất đi...
Trương Quế Nguyên
Có, rất hạnh phúc
Cậu cười nhạt, lòng đã quá quen với câu trả lời này rồi, trái tim cậu bây giờ chỉ còn lại những vết đinh đóng nó giống như lỗ hỏng trong tim không thể chữa lành
Trương Hàm Thụy
Từ trước chưa từng yêu em
Trương Hàm Thụy
Vậy tại sao anh còn muốn kết hôn với em cơ chứ ?
Trương Quế Nguyên
Vì gia sản của cậu
Anh trả lời thản nhiên đến đau lòng, lại một vết định đóng lên trái tim cậu một lần nữa
Trương Hàm Thụy
Hãy cho em 10 ngày *lặng lẽ nhìn anh*
Trương Quế Nguyên
Để làm gì ?
Trương Hàm Thụy
Trong 10 ngày này hãy ở bên em được không ?
Trương Hàm Thụy
Anh chỉ cần giả vờ yêu em, nhẹ nhàng với em một chút
Trương Hàm Thụy
Sau 10 ngày em sẽ lập tức biến mất khỏi cuộc sống của anh và gia sản của em đều để lại cho anh và cậu ấy hết
Trương Quế Nguyên
Cậu có ý đồ gì ?
Trương Hàm Thụy
Chẳng có ý đồ gì cả, chỉ là muốn được bên anh những ngày cuối cùng “của cuộc đời”
Trương Quế Nguyên
Được thôi, là cậu nói
Trương Hàm Thụy
*cười gật đầu*
Trương Hàm Thụy
“10 ngày thôi là quá đủ với em rồi”
02 . Ngày Thứ Nhất
Thật trùng hợp trong 10 ngày này Vương Quân Hi có việc đột xuất phải về lại Tứ Xuyên, cũng coi như cậu và anh có thể thoải mái hơn chút
Trương Hàm Thụy
Quế Nguyên chúng ta đi Thượng Hải chơi nhé ?
Trương Hàm Thụy
Em nghe nói ở đó có rất nhiều trò thú vị
Cậu thích thú vừa nói vừa cười nhìn anh, trong lòng không ngừng háo hức nôn nao
Trương Quế Nguyên
Ừm *bỏ lên phòng*
Cậu khẽ đượm buồn nhìn theo bóng lưng anh dần khuất, vẫn là vẻ mặt thờ ơ đó của anh luôn dành cho cậu
Chiều hôm đó anh và cậu cùng đến Thượng Hải, 6h chiều là máy bay hạ cánh, về đến khách sạn đã là 7h tối rồi
Cậu mệt mỏi nằm ườn trên giường quấn mình trong chiếc chăn vì thời tiết ở Thượng Hải quá là lạnh, một ngày hôm nay thôi đã khiến cậu mệt không thở nổi rồi
Cậu mệt mỏi tính thiếp đi một lúc thì liền bị anh gọi dậy
Trương Quế Nguyên
Mau dậy đi *vỗ tay cậu*
Trương Hàm Thụy
Em chưa có ngủ mà *ngước đầu dậy*
Trương Quế Nguyên
Đi ăn trước đã rồi mới được về ngủ
Trương Quế Nguyên
Mau đi thay đồ, không tôi bỏ cậu ở lại đây cho nhịn đói luôn đấy
Trương Hàm Thụy
“Xí, đồ ác độc”
Cậu lại phải cố gắng ngồi dậy lết thân vào nhà vs thay đồ, sau vài phút cậu mới lững thững bước ra
Trương Hàm Thụy
Anh sao vậy ?
Trương Quế Nguyên
*không nói gì nhìn cậu*
Anh có chút hơi đơ người nhìn cậu bước ra, trên người mặc đúng 3 cái áo mỏng tèo tèo, áo khoác ngoài còn có hai cái xừng trắng trông yêu vô cùng, cũng vì vừa tắm xong khiến mặt cậu hồng hào trong trẻo biết bao
Trương Quế Nguyên
Bộ không sợ lạnh hay sao mà ăn mặc như này ?
Trương Hàm Thụy
Đâu có, mặc như này cũng ấm mà
Trương Quế Nguyên
Ấm cái đầu cậu mặc thêm cái khoác phao của tôi kia vào
Trương Hàm Thụy
Anh đây là đang lo lắng cho em sao ?
Trương Quế Nguyên
Ai thèm lo cho cậu ?
Trương Quế Nguyên
Tôi chỉ là sợ cậu ốm rồi hành tôi thôi *bỏ đi*
Trương Hàm Thụy
Xí, chẳng nói được câu nào hay ho *lấy áo khoác mặc vào*
Cậu và anh cùng đến hội chợ đêm nơi đây đa phần là mấy món có dầu mỡ, như lẩu với xiên nướng
Trương Hàm Thụy
Quế Nguyên, em muốn ăn xiên nướng !
Cậu vừa nói vừa chỉ vào một quán bán xiên nướng phía đối diện, ánh mắt nũng nịu nhìn anh
Trương Quế Nguyên
Về khách sạn ăn đồ ở đây rất mất vệ sinh
Anh nhăn mặt tỏ vẻ không đồng ý nhìn cậu
Trương Hàm Thụy
Anh đang lo cho em đấy à ? *cười nhìn anh*
Trương Quế Nguyên
Ai thèm lo cho cậu *quay đầu đi*
Mỗi khi trốn tránh điều gì đó anh luôn có dáng vẻ như mất tự nhiên quay đầu đi
Trương Quế Nguyên
Đau bụng ráng chịu
Anh quay lưng đi đến quán xiên nướng đối diện mua một hộp xiên to đùng đưa cho cậu
Trương Hàm Thụy
*cười tươi* Em xin
Trương Quế Nguyên
Mau ăn đi, béo chết cậu
Trương Hàm Thụy
Xí, đợi em *lẽo đẽo theo sau anh*
Trương Hàm Thụy
A da no chết mất *nằm ườn trên giường*
Trương Quế Nguyên
*ngồi xuống ghế, lặng lẽ nhìn cậu*
Trương Hàm Thụy
"Còn 9 ngày..."
Trương Hàm Thụy
“Em chỉ còn 9 ngày bên anh thôi Quế Nguyên à…”
𝘿𝙤𝙧𝙤𝙩𝙝𝙮
Tặng bà chap này nha
03 . Ngày Thứ Hai
Hôm nay anh dẫn cậu đến bãi biển chơi, cậu thích thú nhìn cảnh biển trước mắt, rồi lại quay sang nhìn anh nói
Trương Hàm Thụy
Đẹp thật đó
Trương Hàm Thụy
Anh đúng là biết chọn chỗ đó Quế Nguyên *cười nhìn anh*
Trương Quế Nguyên
Tạm nhận lời khen của cậu
Trương Quế Nguyên
Mau, đi chơi thôi nào
Cứ thế anh cùng cậu vui đùa trên bãi biển người chạy người đuổi, người vui vẻ đùa nghịch với nước, người lặng lẽ ngồi trên bờ nhìn
Trương Hàm Thụy
Chíu, anh nè *tạt nước về phía anh*
Trương Quế Nguyên
Cậu dám ! *tạt lại cậu*
Trương Hàm Thụy
A ướt hết áo em rồi
Trương Quế Nguyên
Cho chừa dám tạt nước tôi
Trương Hàm Thụy
Xía, vậy em với anh thi nhau xem ai tạt ai mạnh hơn
Trương Quế Nguyên
Sợ gì, chơi
Hai con người hiếu thắng khi chơi với nhau sẽ luôn là vẻ điên cuồng
Cơ mà điên cuồng có hơi quá, cả hai người họ ướt nhẹp từ đầu đến chân
Trương Hàm Thụy
A da lạnh *khẽ run lên*
Trương Quế Nguyên
Lạnh sao ? Mau về khách sạn *kéo tay cậu*
Trương Hàm Thụy
A không, em…hết lạnh rồi
Trương Quế Nguyên
Đồ ham chơi *khoác áo lên người cậu*
Trương Hàm Thụy
*nhìn áo trên người mình*
Trương Quế Nguyên
Mặc vào, nhìn cậu như con tép khô ấy
Trương Hàm Thụy
Anh chẳng nói được câu từ nào hoa mỹ cả
Trương Quế Nguyên
Đói chưa ?
Trương Quế Nguyên
Chúng ta đi thay đồ rồi đi ăn
Trương Hàm Thụy
Ăn xong sẽ còn quay lại bãi biển chơi nữa chứ ?
Trương Quế Nguyên
*bất giấc mỉm cười* Sẽ có quay lại chơi tiếp
Trương Hàm Thụy
*cười, vội đứng dậy* Ye, vậy mau đi thay đồ *kéo tay anh*
Hai người sau khi thay đồ xong liền dắt nhau đến một tiệm lẩu gần đó
Trương Quế Nguyên
Hmm, cậu muốn ăn lẩu gì ?
Trương Hàm Thụy
Em không biết
Trương Quế Nguyên
Lẩu mì tokbokki phô mai nhé ? *lật menu*
Trương Hàm Thụy
Được *gật đầu nhìn anh*
Trương Quế Nguyên
Muốn ăn thêm gì không ?
Trương Hàm Thụy
Thêm khâu nhục đi
Trương Quế Nguyên
Ăn món đó không sợ béo à ?
Trương Quế Nguyên
Toàn dầu mỡ thôi
Trương Hàm Thụy
Nhưng mà em thèm *nũng nịu*
Trương Quế Nguyên
Vậy được, ăn cho cậu béo lăn luôn đi
Trương Hàm Thụy
Xía *bĩu môi*
Trương Quế Nguyên
Vậy thêm một phần khâu nhục và hai phần gà sốt cay
Trương Quế Nguyên
Đợi tôi đi gọi món
Trương Hàm Thụy
Dạ *gật gật đầu nhìn anh*
Trương Quế Nguyên
“Đáng…đáng yêu quá”
Trương Quế Nguyên
Tới đây tới đây *bê mấy hộp bánh tới*
Trương Hàm Thụy
Sao lại là bánh ? *ngơ ngác nhìn anh*
Anh cười vui vẻ bước tới phía bàn ăn chỗ cậu đang ngồi trên tay còn cầm thêm mấy hộp bánh ngọt trông đẹp mắt vô cùng
Trương Quế Nguyên
Không biết nữa, nhưng thấy trong quán còn bốn hộp bánh này nên mua luôn
Trương Hàm Thụy
Quán lẩu mà cũng có bánh á ?
Trương Quế Nguyên
Không biết
Trương Quế Nguyên
Thôi được rồi, đừng quan tâm mấy chuyện đó nữa
Trương Quế Nguyên
Đồ ăn sẽ chờ hơi lâu, sợ cậu đói nên mua bánh cho cậu ăn đó
Trương Quế Nguyên
Còn là bánh mochi kem cậu thích nữa này
Trương Hàm Thụy
Nhưng anh mua nhiều vậy sao em ăn hết ?
Trương Quế Nguyên
Không hết thì mang về ăn dần
Trương Quế Nguyên
Mau ăn đi *đưa thìa cho cậu*
Trương Hàm Thụy
Em cảm ơn *nhận lấy*
Cậu vui vẻ xúc một miếng bánh lên ăn, vị sữa ngọt ngọt thơm thơm lan khắp khoang miệng, Trương Hàm Thụy thì ngoan ngoãn ăn bánh chẳng hề để ý đến người ngồi đối diện mình đang nhìn mình chằm chằm không rời
Trương Quế Nguyên
Ăn bình tĩnh thôi, không ai dành hết của cậu đâu mà lo
Trương Hàm Thụy
Lâu lắm mới được ăn bánh, em phải ăn thật đã đời mới được
Trương Quế Nguyên
*cười nhìn cậu* “Trông như mèo con vậy…”
Trương Hàm Thụy
Anh ười ì ậy ? *vừa nhai bánh vừa nói*
Trương Quế Nguyên
Tôi cười cậu đó đồ mèo tham ăn
Trương Hàm Thụy
Hứ, mặc kệ anh *ăn bánh tiếp*
Trương Quế Nguyên
*cười cười bất lực*
Khoảng nửa tiếng sau đồ ăn được phục vụ bê ra, nồi lẩu bốc khói nghi ngút mùi phô mai, với mùi thơm của thịt khâu nhục và mùi cay thơm của gà
Phục vụ : “Chúc quý khách ăn ngon miệng” *nói rồi rời đi*
Trương Quế Nguyên gật đầu với phục vụ rồi quay lại cất hộp bánh ngọt của cậu đi, đẩy lại một phần thịt khâu nhục và một phần gà sốt phô mai cho cậu
Trương Hàm Thụy
Ơ sao anh bảo là mua hai phần gà sốt cay mà ?
Trương Quế Nguyên
Bụng dạ yếu mà còn đòi ăn gà cay ?
Trương Hàm Thụy
Nhưng mà em thèm *mếu nhìn anh*
Trương Quế Nguyên
Không cho, cậu chỉ được phép ăn phần gà của mình *nghiêm mặt nhìn cậu*
Trương Hàm Thụy
Xí, đồ đáng ghét
Trương Quế Nguyên
Mau ăn đi *gắp tokbokki vào bát cậu*
Trương Quế Nguyên là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, nói là không quan tâm cậu mà trong bữa lẩu vẫn gắp đồ ăn vào bát cậu đều đều, đến nỗi cậu ăn không kịp với lực gắp thức ăn của anh luôn
Trương Hàm Thụy
A, đừng gắp cho em nữa, em ăn không kịp mà
Trương Quế Nguyên
Ăn đi ăn nhiều vào, đừng bỏ phí tiền tôi bồi đồ cho cậu
Trương Hàm Thụy
Xí *ngoan ngoãn ăn*
Trương Quế Nguyên
Ngồi yên đây tôi đi thanh toán đồ
Trương Hàm Thụy
Biết rồi, em không phải trẻ lên ba mà !
Trương Quế Nguyên
Biết vậy là tốt *rời đi*
Trương Quế Nguyên vừa rời đi, một giọng nói từ sau lưng cậu gọi tới
Trương Hàm Thụy
Hửm, gọi tôi sao ? *chỉ mình*
Cậu ngơ ngác quay lại nhìn chàng trai trẻ đằng sau
: “Ừm tôi gọi cậu đó, cậu và anh chàng kia có mối quan hệ gì vậy ?”
Trương Hàm Thụy
Ơ…ờm *có chút lúng túng*
: “Chắc không phải người yêu đâu nhỉ, vậy có thể cho tôi xin in4 của anh ấy được không ?”
: “Hay là cậu không muốn cho ?”
: “Xí kẹt xỉ ki bo thế không biết !”
Trương Quế Nguyên
Là tôi không cho đó *bước tới*
Trương Hàm Thụy
*nhìn anh*
Trương Quế Nguyên
Quả thực tôi và cậu ấy không phải người yêu
Trương Quế Nguyên
Nhưng cậu ấy là chồng nhỏ của tôi *tiến tới nắm tay cậu*
Trương Hàm Thụy
“Chồng…chồng nhỏ”
Anh nắm lấy tay cậu khẽ đỡ cậu dậy, đồng thời cũng làm lộ ra hai chiếc nhẫn vàng sáng chói của cả hai ở ngón áp út
Trương Quế Nguyên
Đồ ngốc nhà cậu, mau đi thôi *kéo tay cậu rời khỏi quán*
Anh nắm tay cậu rời khỏi quán trước biết bao ánh mắt trầm trồ của mọi người trong quán nhìn theo
Trương Quế Nguyên
Ngốc *buông tay cậu ra*
Trương Hàm Thụy
Em không ngốc mà
Trương Quế Nguyên
Không ngốc mà bị người ta nói cho cũng không biết bật lại
Trương Hàm Thụy
Đấy là em không kịp bật lại thôi chứ bộ
Trương Quế Nguyên
Thôi được rồi không trách cậu nữa
Trương Quế Nguyên
Giờ muốn về lại khách sạn hay ra bãi biển chơi tiếp
Trương Hàm Thụy
Ra biển chơi tiếp *vui vẻ nhìn anh*
Trương Quế Nguyên
Được thôi !
Trương Hàm Thụy
*cười lẽo đẽo theo sau anh*
𝘿𝙤𝙧𝙤𝙩𝙝𝙮
Tặng bà chap nì nha 🫶
Download MangaToon APP on App Store and Google Play