Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Allisagi] Ảo Mộng Nơi Đáy Vực

Chap 1: Thoát khỏi chiếc lồng giam

Mình là tác giả💖
Mình là tác giả💖
Xin chào mọi người, tui là Lin đây👭
Mình là tác giả💖
Mình là tác giả💖
Những lời nhắc nhở trước khi vào fic
Mình là tác giả💖
Mình là tác giả💖
1. Tại đây không tiếp anti Isagi Yoichi/Allisagi và các thành phần tạo vật được làm bằng silicon
Mình là tác giả💖
Mình là tác giả💖
2. Vui lòng không đem ý tưởng đi nơi khác khi không được cho phép, nếu có phát hiện thì sẽ không xong với tôi đâu
Mình là tác giả💖
Mình là tác giả💖
3. Tui hay gõ phím nhanh rồi sẽ bị nhảy chữ mà lười xem lại nên cần cảnh sát chính tả nhắc nhở để tui sửa lại (nhưng mà nhắc nhẹ tui, tui dễ vỡ lắm đó😭)
Mình là tác giả💖
Mình là tác giả💖
4. Tui sẽ không nhận tặng quà = tặng chap bởi vì tui sợ nợ😭 (tui từng thấy có tác giả nợ những gần 400 chap, sợ lắm nên không dám đâu huhu). Tuy nhiên tui thỉnh thoảng vẫn sẽ viết hàng bonus nên mọi người đừng sợ thiệt ạ🦈💖
Mình là tác giả💖
Mình là tác giả💖
5. Trái tim của tác giả rất mong manh nên đừng công kích tui, tức nước vỡ bờ tui block luôn đó
Mình là tác giả💖
Mình là tác giả💖
Đó là tất cả những lưu ý cần thiết, mong mọi người sẽ nhớ tới những điều này khi đọc fic của tui
Mình là tác giả💖
Mình là tác giả💖
Trân trọng!
~~~
Nhân cơ hội ở nhà không có ai, em nhanh chóng thu dọn chút đồ đạc cá nhân rồi rời khỏi nhà
Không một lời nhắn gửi, không một lời tạm biệt, em cứ thế rời đi không để lại chút dấu vết nào tại thành phố X
Bắt taxi tới sân bay rồi làm thủ tục để tới 1 thành phố khác cách xa nơi này, một nơi phồn hoa rực rỡ nhưng lại lưu giữ những kí ức nhuốm màu vô vọng
...
Tới cục dân chính thành phố Y, cách thành phố X cả trăm kilomet về phía Đông để đăng kí thường trú tại đây, em lấy 1 cái tên giả là Muryou Jinsei, thầm ước nguyện một cuộc sống tự do yên bình tại nơi xa xôi này
...
Em là một thiên tài, ai cũng rõ điều ấy
Nhưng mà vì cái danh đó mà cuộc sống của em bị giam trong 1 chiếc lồng sắt khổng lồ
Em không bộc lộ thiên phú từ khi còn nhỏ như những đứa trẻ khác, thậm chí còn chậm nói và khó khăn trong việc thực hiện công việc hàng ngày khiến cho mọi người xung quanh không khỏi ái ngại
Cứ tưởng bản thân mình vừa sinh ra một đứa trẻ không có ích gì nên cha mẹ em buông thả em, muốn ra sao thì mặc kệ, miễn là không ra ngoài làm ô uế danh tiếng của gia đình là được
Dù sao thì trên em còn có 1 người anh trai tài giỏi khác...
Ba mẹ sẽ nhiệt tình đào tạo anh để kế thừa gia sản của họ mà
Cuộc sống vô tư hồn nhiên chỉ kéo dài được đến khi em lên 5
Một lần vô tình người anh trai hơn em 8 tuổi kia đem bài tập về nhà giải quyết, anh mở sẵn sách giáo khoa cùng bài vở lên bàn tại phòng khách nhưng chưa kịp làm được bao nhiêu thì cha gọi anh có việc quan trọng cần nói
Em vừa đi chơi cùng đám bạn bè cùng tuổi trong phố về nhà, nhìn đống giấy bút trên bàn không khỏi tò mò đi tới xem xét
Đến lúc anh trai em quay trở lại, kết quả của đống bài tập đó đều được em giải quyết hết
Anh có chút bất ngờ vì đứa em này của anh từ khi sinh ra đến giờ nói chuyện còn chưa sõi, cũng chưa lần nào trông thấy nó đọc chữ thoát khỏi miệng nên cả nhà còn tưởng em bị mù chữ bẩm sinh
Thế mà giờ đây em lại giải quyết đống bài tập của học sinh sơ trung nhanh tới vậy ư? Không những thế cách làm và lời giải thích em đưa ra vô cùng ngắn gọn và hợp lý, như thể em sinh ra vì bọn chúng vậy
Đem kinh hỉ trong người nói hết cho cha mẹ mình, mục đích của anh chỉ là để họ công nhận em rồi khen ngợi, không chê bai dè bỉu em nữa mà thôi
Ai mà ngờ được rằng quãng thời gian sau đó đối với em không khác gì chú chim xinh đẹp bị dựt phăng đi đôi cánh, chỉ thoi thóp trong chiếc lồng sắt chờ ngày chết...
Nhận ra suy nghĩ ngây thơ lúc ấy đã khiến em trai yêu quý của anh rơi vào thảm cảnh, anh hết sức cố gắng, vô cùng nỗ lực chỉ để trở nên giỏi giang hơn em trong mắt cha mẹ anh, đến khi đó họ sẽ không còn bắt ép em trong chiếc lồng đó nữa...
Nhưng mà lúc anh sắp đạt được mục đích, em sắp lấy lại được tự do vốn có của mình thì anh lại mất dấu em trai mình...
...
Cha anh sau khi thấy được tài năng thiên bẩm của em thì liền ngó lơ, thậm chí có phần do dự trong việc đem quyền thừa kế lên tay anh
Ngày hôm đó là ngày mà cha cho anh một bài kiểm tra, nếu vượt qua nó thì anh sẽ có được quyền kế thừa tạm thời, chờ em lớn, đủ khả năng tranh chấp sẽ để 2 người đối kháng công bằng
Tại sao cha anh lại gấp gáp chuyển nhượng quyền thừa kế đến vậy? Đơn giản thôi, tuổi trẻ cố gắng nỗ lực ngày đêm xây dựng cơ nghiệp nên giờ không còn sức để duy trì nữa
Ngày hôm ấy anh vượt qua bài kiểm tra vô cùng thuận lợi và nhận được quyền thừa kế tạm thời
23 giờ tối cùng ngày anh trở về nhà, áng chừng tầm này em đang phải đối mặt với đống bài vở chất chồng trên bàn học thì mới dám đẩy cửa bước vào
Thay vì ánh đèn bàn học hắt sáng như thường lệ, giờ đây căn phòng tối om và trống trơn
Anh tinh ý nhận ra, sách vở trên bàn học đã vơi đi vài phần, đồ dùng cá nhân cùng những món đồ quan trọng đều biến mất không dấu vết
Một suy nghĩ chợt lóe trong đầu anh, lợi dụng quyền thừa kế tạm thời mình vừa có được trong tay, anh huy động toàn bộ lực lượng có thể để tìm kiếm em
...
Anh hỏi người hầu trong nhà nhưng không nhận lại thông tin gì hữu ích
Vẫn như bình thường, em tắm rửa ăn tối rồi lên phòng học bài, lúc đó khoảng 18h
Các cô hầu dọn dẹp bàn ăn cùng nhà cửa mất 3 tiếng đồng hồ, sau khi quản gia đi soát việc lại thì mọi người nghỉ ngơi, lúc ấy khoảng chừng 21h qua
Biết hôm nay lão gia và phu nhân cùng cậu chủ không quay nên họ cũng không có ý định thức tiếp mà liền kéo nhau đi nghỉ ngơi
Và hai tiếng sau cậu chủ về nhà thì nhị thiếu gia nhà họ đột ngột mất tích
...
Tại thành phố X đang náo loạn tìm người thì em đã yên lặng nghỉ ngơi dưới 1 thân phận mới và 1 căn nhà mới
Em đủ thông minh để tính toán tất cả mọi thứ bao gồm cả kế hoạch rời khỏi nhà này
Những món quà đắt tiền mà người thân, gia đình thậm chí cả những kẻ xa lạ vì muốn lôi kéo quan hệ với gia đình em đem tặng vào ngày sinh nhật đều được em đem bán không sót lại thứ gì
Và đương nhiên số tiền nhận lại là không hề ít ỏi chút nào, đống tiền đó hoàn toàn đủ để 1 người bình thường tại sống xa hoa những vài đời chẳng hết
Em kê khai tài sản rất kĩ càng để không bị hiểu lầm là tiền bẩn, thậm chí khi đăng kí thẻ ngân hàng còn dùng danh tính giả nên sẽ chẳng có ai tra được em đang ở đâu
Một cuộc sống yên bình an nhàn đang chờ em phía trước...
...
Em lên kế hoạch cho một thân phận mới, ngoại hình mới để thoát khỏi đó, sống một cuộc sống tự do mà em đã từng có trước đó
Từ Isagi Yoichi thành Muryou Jinsei
Từ đại thiên tài cầm đầu mọi huy chương vàng quốc gia trở thành học sinh cao trung sống yên bình tại một thành phố phồn hoa không kém thành phố X
~~~~
Đăng lần 1: 21/07/2024 Chỉnh sửa lần 1: 06/01/2025

Chap 2

~~~
Với thói quen được rèn luyện cả 11 năm trời khiến góc nhìn và quan điểm đánh giá của em cao đến không tưởng
Mặc dù quyết định sẽ sống 1 cuộc sống nhàn nhã nhưng mà em vẫn không thể chấp nhận được việc học hành trong 1 ngôi trường tầm thường, nên liền đăng kí học cao trung tại ngôi trường có chất lượng top 1 thành phố Y
...
Vì là top đầu nên tất nhiên phải có thi đầu vào, nhưng mà mấy kì thi vớ vẩn này làm khó được em ư?
Không hề
Em thuận lợi vượt qua kì thi đầu vào với ngưỡng điểm vừa đạt mức được nhận vào 1 lớp tầm trung tại trường, bạn học không phải thuộc dạng không não cũng không phải dạng não to nên sẽ rất dễ lẩn trốn
Không tai tiếng cũng không gây sự chú ý, thuận lợi tốt nghiệp với bằng loại tốt rồi làm một công việc trí óc nhàn hạ rồi sống yên ả hết đời
Muryou Jinsei (Isagi Yoichi)
Muryou Jinsei (Isagi Yoichi)
*Miễn là không nổi bật là được*
Đó là mong muốn của em
Nhưng mà em ơi, cuộc đời nào như mơ hả em?
Em là người hiểu rõ câu này nhất mà đúng không?
...
Lễ khai giảng kết thúc trong nhàm chán, học sinh cũng dần tản đi để nhận lớp cùng giáo viên chủ nhiệm của tân sinh
Em cố gắng hạ thấp sự tồn tại của bản thân rồi tìm một chỗ ít gây chú ý nhất trong lớp để ngồi xuống
Mọi người lần lượt ra vào cũng chẳng ai để ý đến sự tồn tại ít ỏi của em nhất là khi em chẳng có gì nổi bật để thu hút họ
...
Những ngày đầu đi học nhàm chán
Thầy cô phổ biến nội quy cùng giáo trình học tập của cao trung năm nhất cho bọn họ
Đáng tiếc thay khi em đã thành thạo toàn bộ kiến thức phổ cập của bậc cao trung lẫn đại học vì quá trình bắt ép học tập mệt mỏi từ gia đình mà em vừa thoát khỏi
...
Sau đó 1 tháng, mọi người lại càng không mảy may để ý đến em
Ai cũng nhìn em với ánh mắt bình thường bởi vì em bình thường (ít nhất thì bọn họ nhìn vậy rồi nghĩ thế)
Em không phạm kỉ luật, ăn mặc chuẩn chỉnh, nhan sắc bình thường không nổi bật, thậm chí còn có chút tầm thường
Bài kiểm tra nào em cũng chỉ vừa đạt đủ điểm khá (giao động từ 70 đến 80 điểm), đúng chất một học sinh của lớp có học lực bình thường này
Em có đeo một chiếc kính mỏng, họ nghĩ em gặp vấn đề thị lực nhưng thực tế là để che đi nửa trên của gương mặt, giúp em mờ nhạt đi phần nào trong mắt mọi người
...
Chẳng mấy chốc đã qua kì kiểm tra đầu tiên của năm học mới sau 45 ngày học
...
Isagi lại tới bệnh viện đóng quân thay vì ngồi trong lớp và không có gì làm
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Con ong hời hợt kia! Mày đứng lại ngay cho taoooo
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Plè- ngu gì đứng!
Isagi chuẩn bị tới cửa thư viện thì đột nhiên từ xa vang tới tiếng chạy rầm rầm và tiếng chửi bới của 2 chàng trai từ đằng sau lưng em
Muryou Jinsei (Isagi Yoichi)
Muryou Jinsei (Isagi Yoichi)
*16 17 rồi chứ ít gì mà đuổi nhau như trẻ con-*
RẦM!
Em chưa kịp né thì cảm giác đau đớn đã vội ập đến
Muryou Jinsei (Isagi Yoichi)
Muryou Jinsei (Isagi Yoichi)
Khụ-
Em cảm thấy cả cơ thể bị đè ép nặng nề, dịch vị trong bụng như muốn thi nhau trào ra. Isagi khó thở khẽ ho
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Uch!
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Ai đứng đâu trong cái giờ này vậy!
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Mẹ mày Bachira! Đứng lên mau!
Bachira chạy quá nhanh, cậu ta đâm sầm vào em khiến cả 2 người đều ngã đập người xuống sàn hành lang
Rin thấy tình hình không ổn khi nhìn thấy cậu bạn kia bị con ong bự Bachira đè lên người nên gã tức tốc xách cổ áo của cậu ta ném ra khỏi người em
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Cậu làm cái gì vậy hả! Biết đau lắm không vậy!
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Oan ức lắm à! Tao chưa bỏ qua cho mày vụ vừa rồi đâu
Rin lạnh lùng trừng mắt với Bachira
Tranh thủ thời cơ 2 người cãi nhau, Isagi nhanh chóng vơ lấy chiếc kính vô tình văng ra khi Bachira đâm sầm vào người em
...
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Tch tch /tặc lưỡi/
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Rin à, điểm môn thư pháp của cậu lại tụt điểm nữa rồi này~
Bachira với khuôn mặt ngứa đòn của mình cầm lấy giấy báo điểm của Rin chọc tức gã
Cậu ta càng nói, Rin càng nổi máu. Đến lúc không nhịn nổi nữa, gã lập tức đuổi theo Bachira
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Tao mà không bắt được mày thì tao không mang họ Itoshi nữa!
...
Isagi nhanh chóng ổn định sắc mặt rồi đứng lên, lạnh lùng nói với 2 kẻ từ trên trời rơi xuống mang theo cả họa cho em này
Muryou Jinsei (Isagi Yoichi)
Muryou Jinsei (Isagi Yoichi)
Tôi mới là người nên thắc mắc đấy
Muryou Jinsei (Isagi Yoichi)
Muryou Jinsei (Isagi Yoichi)
Các cậu nghĩ mình là ai vậy hả?
Muryou Jinsei (Isagi Yoichi)
Muryou Jinsei (Isagi Yoichi)
Hiên ngang chạy trên hành lang, không những vậy còn va vào người khác mà không xin lỗi?
Itoshi Rin
Itoshi Rin
...
Rin lần này thấy gã thực sự sai, nhưng vì cái tôi ở mãi trên đỉnh Everest nên cậu ta quyết không mở lời hẳn hoi
Gã quay người vớ lấy Bachira đang xoa lưng ở bên cạnh, lôi tới trước mặt em rồi ấn đầu cậu tới mức chúi cả người xuống sàn
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Mày là nguồn cơn đấy, xin lỗi cậu ta đi
Rin hất cằm về phía Bachira, mất kiên nhẫn đá 1 cước vào bắp chân cậu với vẻ chán ghét
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Á-!
Bachira hoảng hồn ngã về phía trước, theo phản xạ tự nhiên của con người, cậu ta túm lấy thứ gì đó gần nhất để giảm đi cảm giác bất an
Và thế quái nào, cậu ta túm ngay vạt áo của Isagi, theo quán tính đang bị ngã thì cái áo của em cũng theo tay Bachira mà...
Rẹt-
Bachira Meguru
Bachira Meguru
...
Itoshi Rin
Itoshi Rin
...
Muryou Jinsei (Isagi Yoichi)
Muryou Jinsei (Isagi Yoichi)
...
Hôm nay Isagi chỉ mặc duy nhất 1 chiếc áo thun mỏng thoáng mát và dễ...xé
Bachira cùng Rin ái ngại đưa mắt dần lên phần da thịt bị che khuất bởi chiếc áo giờ đã không lành lặn...
Phần da trắng hồng, nhìn có phần mong manh trong suốt bởi không ra ngoài hoạt động nhiều
Xương quai xanh của em rõ ràng lộ ra, lại càng trở nên lấp lánh bởi ánh nắng từ ngoài cửa sổ hắt vào. Điểm hồng nhạt lấp ló dưới mảnh vải lại càng tăng thêm cảm giác kì lạ cho bầu không khí hiện tại
Cảnh này vào tầm mắt của Rin và Bachira lại được kèm thêm một lớp hiệu ứng hình ảnh hồng hồng...
Muryou Jinsei (Isagi Yoichi)
Muryou Jinsei (Isagi Yoichi)
...
Nhận ra cảnh này cực kì không đúng, Rin ngay sau khi nhận thức được đã lập tức cởi áo khoác ngoài của mình chùm vội lên người Isagi
Bachira vẫn đang ngẩn người nhìn em, tay nắm mảnh áo rách càng thêm chặt
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Ouch!
Bachira bỗng dưng bị Rin táng cho một nhát vào đầu đau điếng, giật mình phản kháng
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Mày tính nhìn tới khi nào!
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Đứng lên xin lỗi nó mau!
Rin lúc này cũng không nhịn được, nếu để ý chút sẽ thấy vành tai của gã đang đỏ lên
Gã cố ý vùng vằng để tóc bung khỏi nếp để che đi tai mình, gắt gỏng giục Bachira
Sau khi được Rin nhắc nhở, Bachira đứng lên, tay dúi vội mảnh áo vào túi quần, gấp gáp nắm lấy hai tay em đang bị vùi trong chiếc áo ngoại cỡ của Rin, trân thành bày tỏ
Bachira Meguru
Bachira Meguru
T-tui xin lỗi cậu nhiều nhé
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Không ngờ mọi chuyện lại như vậy, cậu cho tui cơ hội chuộc lỗi được không?
Bachira gấp đến mức suýt cắn phải lưỡi, vài vệt hồng trên má tinh tế nép dưới lớp tóc mái, lặng lẽ thay chủ nhân bày tỏ nhưng tiếc là người đối diện không nhìn thấy...
Muryou Jinsei (Isagi Yoichi)
Muryou Jinsei (Isagi Yoichi)
...
Isagi nín họng trước tình huống xảy ra nhanh như vũ bão này chỉ có đường thở hắt một hơi nói
Muryou Jinsei (Isagi Yoichi)
Muryou Jinsei (Isagi Yoichi)
Sao cũng được
Muryou Jinsei (Isagi Yoichi)
Muryou Jinsei (Isagi Yoichi)
Mong các cậu về sau đừng mang rắc rối tới cho tôi nữa
Em lạnh lùng đáp trả Bachira và cũng như Rin đứng bên cạnh
Em cũng giữ phép lịch sự tối thiểu khi nhận sự giúp đỡ của người khác, quay ra hỏi Rin
Muryou Jinsei (Isagi Yoichi)
Muryou Jinsei (Isagi Yoichi)
Cậu tên gì, học lớp nào, ngày mai tôi sẽ mang áo trả cậu
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Tui! Tui là Bachira Meguru, đang giữ một chỗ trong lớp 1 nè!
Bachira hồ hởi giới thiệu bị Rin bên cạnh đấm cho một nhát, không nhịn được kêu lên
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Cậu lại đánh tui!
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Nó hỏi tao, không phải mày
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Im mồm và cút ra đằng sau đi
Vừa gắt với Bachira, Rin vừa nhanh tay cắt phăng 4 bàn tay đang nắm lấy nhau kia
Không cho Bachira có cơ hội lần nữa, Rin nhanh chóng bắt lấy tay em, ngón tay nhẹ miết lên mu bản tay em, giới thiệu
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Itoshi Rin, lớp 1
Muryou Jinsei (Isagi Yoichi)
Muryou Jinsei (Isagi Yoichi)
Vậy cậu Ito-
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Trong trường này có nhiều hơn 1 người họ Itoshi
Rin đanh mặt cắt lời em
Muryou Jinsei (Isagi Yoichi)
Muryou Jinsei (Isagi Yoichi)
Ồ, vậy thì tôi gọi tên cậu nhé?
Ga ta im lặng, không biểu thị phản đối gì, coi như ngầm chấp thuận
Muryou Jinsei (Isagi Yoichi)
Muryou Jinsei (Isagi Yoichi)
Được rồi
Isagi tinh ý nhận ra sự đồng ý trong hành động của Rin, nhượng bộ giới thiệu
Muryou Jinsei (Isagi Yoichi)
Muryou Jinsei (Isagi Yoichi)
Tôi là Muryou Jinsei, học sinh lớp 2
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Rin lạnh lùng ừ một cái nhạt nhẽo, tay không động tác thừa kéo cổ áo Bachira rời đi
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Bye bye Jin! Lần tới gặp tui sẽ bao cơm cho cậu nha!
Sau đó Bachira bị Rin lôi đi xềnh xệch, giữa đường đi gã còn không nương tay cho thêm vài quả bóng lên đầu cậu cho hả giận
Muryou Jinsei (Isagi Yoichi)
Muryou Jinsei (Isagi Yoichi)
*...Jin?*
Isagi khó hiểu với cái tên mà Bachira gọi mình
Nhưng rồi cũng không quan tâm quá nhiều
Vì bộ dạng không phù hợp này của mình nên em cũng không còn ý định tới thư viện nữa
Em dứt khoát rời đi, hoàn trả lại không gian yên tĩnh của hành lang
~~~~
Đăng lần 1: 22/07/2024 Chỉnh sửa lần 1: 06/01/2025

Chap 3

~~~
Sau lần gặp mặt không được...bình thường cho lắm thì Rin cùng Bachira đã trở thành người bạn đầu tiên của Isagi tại trường mới
...
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Jin! Đi ăn trưa thôi!
Bachira chạy vào tận chỗ em ngồi để rủ em đi ăn trưa sau khi lớp học của cả 2 người kết thúc
Isagi thấy có chút lạ vì sao hôm nay không có Rin đi cùng nên hỏi cậu
Muryou Jinsei (Isagi Yoichi)
Muryou Jinsei (Isagi Yoichi)
Sao hôm nay Rin không đi cùng cậu?
Chưa nói chuyện được chút gì đã thấy em hỏi về người đàn ông khác khiến cậu ta có chút hờn dỗi nào đó len lỏi trong người
Bachira chu mỏ biểu lộ cảm xúc không mấy thoải mái trong vô thức, hỏi ngược lại Isagi
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Vắng mặt nó có một lần thôi mà cậu đã hỏi han rồi! Có phải cậu thích Rin rồi không?!
Nhìn phản ứng của cậu khiến em cảm thấy khó xử nhưng rồi cũng nhanh chóng bình tĩnh trở lại
Muryou Jinsei (Isagi Yoichi)
Muryou Jinsei (Isagi Yoichi)
Cậu ghen à?
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Ừ, tớ ghen đó!
Isagi khẽ thở dài
Muryou Jinsei (Isagi Yoichi)
Muryou Jinsei (Isagi Yoichi)
*Hóa ra là đã tới mức người yêu luôn rồi, ai mà ngờ được nhóm 3 người lại có 2 người quay ra yêu nhau chứ*
Muryou Jinsei (Isagi Yoichi)
Muryou Jinsei (Isagi Yoichi)
Cũng phải, khiến cậu hiểu lầm là tớ thích người yêu của cậu-
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Tớ không thích Jin nhắc tên thằng khác trước mặt tớ đâu, hiếm lắm mới có cơ hội ăn trưa cùng cậu-
/Đồng thanh/
Muryou Jinsei (Isagi Yoichi)
Muryou Jinsei (Isagi Yoichi)
...
Bachira Meguru
Bachira Meguru
...
Muryou Jinsei (Isagi Yoichi)
Muryou Jinsei (Isagi Yoichi)
Cậu với Rin không phải người yêu à?
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Cậu hiểu lầm tớ với Rin là người yêu à?
/Đồng thanh/
Muryou Jinsei (Isagi Yoichi)
Muryou Jinsei (Isagi Yoichi)
...
Bachira Meguru
Bachira Meguru
...
Sau một hồi giải thích thì Bachira mới thành công thuyết phục em rằng cậu ta và gã chỉ là bạn học, thậm chí Rin còn ghét cậu vì cậu hay chọc tức gã
~Hậu trường~
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Crush hiểu lầm tui và tình địch là người yêu thì nên làm gì?
Bachira Meguru
Bachira Meguru
/giọng ai oán, tay chấm chấm khóe mắt vờ như đang khóc/
Itoshi Rin
Itoshi Rin
...
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Làm như tao muốn bị nó hiểu lầm như thế với mày lắm đấy con ong phiền phức này!
~Kết thúc hậu trường~
Cả 2 người vừa đi tới canteen vừa nói chuyện rôm rả
Đột nhiên túi quần Bachira rung lên liên hồi, ngắt đi bầu không khí vui vẻ của cậu cùng em
Khi lấy ra chiếc điện thoại, cậu thoáng nhìn tên người gọi rồi lập tức tắt điện thoại
Nhưng người gọi có vẻ rất kiên trì, suốt 5 phút sau đó, điện thoại của Bachira dường như bị gọi đến mức sắp cháy máy tới nơi
Muryou Jinsei (Isagi Yoichi)
Muryou Jinsei (Isagi Yoichi)
...
Muryou Jinsei (Isagi Yoichi)
Muryou Jinsei (Isagi Yoichi)
Hay là cậu cứ nghe máy đi
Muryou Jinsei (Isagi Yoichi)
Muryou Jinsei (Isagi Yoichi)
Tớ không phiền đâu
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Vậy cậu chờ tớ chút nhé!
Bachira Meguru
Bachira Meguru
|Alo, chuyện gì mà cậu gọi tôi trong cái giờ này!|
Bachira như lật mặt 180° từ một cậu học sinh vui tươi, hòa đồng biến thành một côn đồ đầu đường xó chợ gắt gỏng bắt máy
Itoshi Rin
Itoshi Rin
|Mày có muốn trốn việc tới khi nào?! Tao kêu ban kỉ luật tới kéo cổ mày đi bây giờ!|
Bachira Meguru
Bachira Meguru
|Làm sao? Hội học sinh làm gì thiếu người tới mức đó? Không có tôi các cậu vẫn hoàn thành được mà|
Itoshi Rin
Itoshi Rin
|Nếu như mày không trốn việc và dồn hết công văn của cả tuần trời thì quả thật tao cũng đéo muốn gọi cho mày!|
Itoshi Rin
Itoshi Rin
|Mau vác cái đít của mày lên đây hoặc là tao sẽ dùng danh nghĩa trưởng ban kỉ luật cho mày 1 vé dọn khu vệ sinh 1 tuần!|
Bachira Meguru
Bachira Meguru
|Aiz! Đi là được chứ gì! Quá đáng vừa thôi mi dưới em!|
...
Sau đó Bachira đã tạm biệt em để lên phòng hội học sinh, để lại em bơ vơ 1 mình đi ăn trưa
...
Muryou Jinsei (Isagi Yoichi)
Muryou Jinsei (Isagi Yoichi)
*Sau khi làm bạn với họ cả tháng nay thì hôm nay là hôm đầu tiên mình phải đi ăn một mình đấy*
Muryou Jinsei (Isagi Yoichi)
Muryou Jinsei (Isagi Yoichi)
*Đột nhiên có chút không quen*
Em vừa nghĩ vừa khẽ cười một chút
Một nụ cười đến em còn chẳng nhận ra
Có lẽ cảm giác vui vẻ khi bên cạnh bạn bè đã nhóm lại ngọn lửa của tuổi trẻ trong em
Đã rất lâu kể từ khi đó, em đã không còn được cha mẹ cho phép chơi bời, đến mức bạn bè cũng không được chọn
Những người gọi là bạn trước đó của em đều là con cháu thế gia do cha mẹ em chọn lọc để đứng bên cạnh em
Nhưng cái cảm giác bí bách ấy, cảm giác bạn bè của mình đều là do một tay cha mẹ mình cài cắm khiến em không thể đối xử bình thường với họ
Dần dần, hai chữ "bạn bè" đã trở thành một vết mực cũ trong quyển từ điển của em
Nhưng giờ đây em đã có 1 thân phận mới, 1 cuộc sống mới và những người bạn mới, mọi thứ với em như được thay sang quyển vở mới dù quyển cũ vẫn còn đó
Tất cả điều ấy đã giúp em cảm nhận được sự hạnh phúc khi có mọi người bên cạnh, giúp em dần dần hồi sinh lại từ đống tàn tro vụn vỡ
Em khẽ nhìn về hướng phòng hội học sinh, trong vô thức, từng vì sao lấp lánh hiện dần lên trong đôi mắt em khiến cho đôi sapphire xám tối ngày nào bừng sáng
Muryou Jinsei (Isagi Yoichi)
Muryou Jinsei (Isagi Yoichi)
*Mọi chuyện cứ như vậy mà diễn ra cũng tốt*
Em tiếp tục hướng tới vạch đích của chính mình mà bước đi...
"Nguyện cho một cuộc đời bình an"
~~~~
Đăng lần 1: 23/07/2024 Chỉnh sửa lần 1: 08/01/2025

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play