[Lichaeng] Oan Hồn Trở Lại
Thái Anh trở lại..
Đồn công an xã nép mình giữa miền quê hoang vắng. Con kênh trước cửa nước chảy lững lờ, phản chiếu ánh trăng mờ đục như lớp da nhợt nhạt của người chết trôi. Đêm nay không gió, không một tiếng côn trùng, chỉ có tiếng bấc đèn dầu lách tách cháy
Lạp Lệ Sa ngồi bên chiếc bàn gỗ, ánh sáng từ ngọn đèn hắt lên gương mặt cô từng vệt vàng vọt. Đôi mắt cô không rời khỏi những trang hồ sơ trải trước mặt—một loạt vụ án mạng kỳ lạ, các nạn nhân đều chết trong phòng khóa kín
Cánh cửa gỗ cũ kỹ phía sau kẽo kẹt mở ra. Một người bước vào, đặt lên bàn thêm một tập giấy ngả màu
Kim Thái Hanh
Thêm một vụ nữa
Lạp Lệ Sa
/không ngẩng lên, chỉ nhìn chằm vào xấp hồ sơ/
Trước mặt cô là một xấp hồ sơ dày cộp. Tám nạn nhân. Tám cái chết giống hệt nhau
Chết trong phòng khóa kín. Không có dấu vết xâm nhập. Không dấu vân tay lạ. Và đều có một tấm gương gần đó
Lệ Sa trượt ngón tay qua từng bức ảnh. Gương mặt của từng nạn nhân hiện ra trước mắt cô—méo mó, trợn trừng, há hốc, như thể họ đã thấy thứ gì đó kinh hoàng tột độ ngay trước khi chết
Đây đã là nạn nhân thứ tám, tất cả đều chết với cùng một biểu cảm hoảng loạn, trong phòng kín, và đều có một tấm gương gần đó
Kim Trí Tú
Đây không phải án mạng bình thường
Kim Trí Tú
Không có vết xâm nhập, không có dấu tay lạ, không có dấu hiệu giằng co
Kim Trí Tú
Người chết như thể…bị cái gì đó lấy đi hồn phách
Không khí trong phòng trĩu xuống. Lệ Sa không tin vào ma quỷ. Nhưng sau tất cả những gì đã thấy, cô cũng không thể giải thích được những cái chết này
Lạp Lệ Sa
/đặt tay lên tấm ảnh cuối cùng/
Tên nạn nhân: Phác Thái Anh
Tấm ảnh đã ố vàng theo thời gian, nhưng cô không thể quên được gương mặt ấy
Ba năm trước, vào một đêm mưa như thế này
Lệ Sa nhớ rõ cảm giác khi hay tin. Trái tim cô như bị ai đó đâm xuyên qua, nhưng trước khi cơn đau kịp lan rộng, nó đã bị đóng băng. Một nỗi trống rỗng lạ lùng bao trùm lấy cô, đến mức cô dường như nghẹt thở
Cô còn nhớ buổi mai trời xám ngoét, khi người ta mang thi thể Thái Anh ra khỏi căn phòng nhỏ nơi nàng sống một mình
Căn phòng đó cũng khóa kín từ bên trong
Người ta gọi đó là tự sát
Cô không tin vào cái kết luận chóng vánh đó. Không tin rằng Thái Anh—người yêu của cô, người luôn mạnh mẽ và hạnh phúc bên cạnh cô—lại có thể chọn cái chết trong lặng lẽ
Vụ án bị khép lại chóng vánh, hồ sơ bị cất đi như thể chưa từng tồn tại. Và Lệ Sa, lúc ấy chỉ là một cảnh sát trẻ vừa vào ngành, không thể làm gì để thay đổi kết quả
Ba năm trôi qua, cô đã chờ đợi
Chờ đợi một dấu hiệu. Một giấc mơ. Một hơi thở phả vào gáy giữa đêm khuya. Một cái chạm nhẹ giữa ranh giới của hai thế giới
Thái Anh hoàn toàn biến mất
Không còn ai nhắc đến cô ấy nữa. Không ai gọi tên cô ấy. Cả thị trấn nhỏ này đối xử với cái chết của Thái Anh như một cơn ác mộng tạm thời, một thứ cần phải quên đi
Nhưng Lệ Sa chưa từng quên..
Một vụ án mới—cái chết giống hệt như Thái Anh
Một căn phòng khóa kín. Một tấm gương nứt
Cứ tưởng vụ án năm đó đã bị chôn vùi mãi mãi, nhưng giờ đây, nó đã trở lại. Và lần này, Lệ Sa biết chắc đây không phải là một sự trùng hợp, không có sự trùng hợp nào liên tiếp đến 8 cái chết giống nhau như vậy
Nếu gọi cái chết của Thái Anh là tự sát, vậy tại sao 1 tháng qua lại có 8 cái chết được cho là tự sát giống hệt Thái Anh của cô năm đó?
Lạp Lệ Sa
/nhìn chằm chằm vào tấm ảnh của Thái Anh, cổ họng nghẹn lại/
Có một điều gì đó đã thay đổi
Ba năm qua, cô chưa từng nhìn thấy Thái Anh hiện về
Nhưng từ khi vụ án mới xảy ra cách đây 1 tháng trước
Một xác chết mới. Một căn phòng khóa kín. Một tấm gương nứt. Một gương mặt chết cứng, mắt trợn trừng vì kinh hoàng
Và từ lúc đó, Lệ Sa bắt đầu thấy Thái Anh
Lần đầu tiên là trong trụ sở cảnh sát, trên tấm kính cửa sổ phủ bụi
Lần thứ hai là trong mặt nước lặng lẽ của con kênh vào một đêm không trăng
Lần thứ ba, cô thấy nàng trong gương chiếu hậu của chiếc xe Jeep cũ, thấp thoáng sau những giọt mưa nhòe nhoẹt
Những lần trước, bóng hình ấy luôn tan biến trước khi cô kịp nhìn rõ
Lạp Lệ Sa
…./lạnh sóng lưng/
Lạp Lệ Sa
/từ từ ngước lên/
Trên tấm kính cửa sổ đối diện, Thái Anh đang đứng đó
Bên ngoài trời mưa tầm tã, nước mưa đọng thành vệt dài trên kính, nhưng hình bóng Thái Anh không mờ nhạt đi
Mái tóc nàng rũ xuống, ướt sũng, áo dài sẫm màu bết vào người như vừa từ dưới nước bò lên. Đôi mắt sâu hoắm không còn sự sống, hốc mắt tối đen như thể bên trong không có gì ngoài hư vô
Lệ Sa cảm thấy hơi thở mình đông cứng lại trong cổ họng
Lần này, Thái Anh không biến mất
Nàng vẫn đứng đó, nhìn thẳng vào cô
Một bàn tay trắng bệch giơ lên, cào nhẹ xuống lớp kính
Một âm thanh chói tai vang lên, khiến Lệ Sa nổi gai ốc
Đôi mắt của Thái Anh dán chặt vào cô, như thể muốn kéo cô vào nơi sâu thẳm nào đó
Nước mưa vẫn rơi tí tách bên ngoài. Gió rít qua những khe cửa cũ kỹ
Lần này, Thái Anh đã trở lại sau ba năm, vụ án năm đó chấn động cả vùng, rồi lại bị khép hồ sơ một cách hời hợt, như thể mạng người chỉ là một trang giấy có thể gấp lại rồi quên lãng
Nhắc nhở
Mưa ngoài trời vẫn rả rích, kéo dài lê thê như thể chưa có dấu hiệu dứt. Cơn gió lùa qua khe cửa sổ, mang theo hơi nước ẩm lạnh và mùi đất bốc lên ngai ngái
Trong căn phòng gỗ nhỏ, Lạp Lệ Sa ngồi lặng người trước bàn làm việc, mắt dán chặt vào tấm kính mờ hơi nước
Ngoài cửa sổ, Phác Thái Anh đang đứng đó
Bóng dáng nàng mờ nhạt trong màn mưa, mái tóc dài xõa rũ, nước nhỏ tí tách xuống nền đất. Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào cô
Lạp Lệ Sa
/cứng đờ cả người, không thở nổi/
Kim Trí Tú
Lệ Sa!!! /đập tay lên vai cô/
Kim Thái Hanh
Trời đất, mày sao vậy?
Kim Thái Hanh
Mưa gió cỡ đó, mà mày chảy mồ hôi thấy nóng lạnh vậy Lệ Sa?
Nhưng ngay khi Lệ Sa hướng mắt ra cửa sổ 1 lần nữa, thì bóng dáng của Thái Anh đã biến mất
Kim Trí Tú
Mấy cái vụ án quỷ quái này làm mày mất ngủ mất ngủ chứ đâu
Kim Trí Tú
Mày coi đặng nghĩ ngơi đồ đi cho khoẻ
Kim Trí Tú
Tao thấy mày dạo này xanh xao như tàu lá chuối vậy đó
Kim Trí Tú
Đổ bệnh rồi nằm liệt giường, không có mần ăn được gì
Kim Trí Tú
Báo hại tao với thằng Hanh nữa à nghen
Kim Thái Hanh
Ừa, con Tú nó nói phải
Kim Thái Hanh
Ở đây, có mình ên mày là sáng suốt nhất
Kim Thái Hanh
Mày hổng tin chuyện tâm linh, chớ tao với nó tin nghe mạy
Kim Thái Hanh
Mà mày coi đó, mấy cái vụ án hỗm rài..làm da gà da trâu tao nổi muốn chết
Kim Thái Hanh
Điều tra cả tháng trời, cuối cùng cấp trên mấy ổng cũng phán ‘tự sát’ hết trơn, không có dấu hiệu gì gọi là bị sát hại cả
Kim Trí Tú
Mà nói gì nói, tao thấy kỳ lắm
Kim Trí Tú
Người chết trong phòng khóa kín, cửa nẻo đâu có ai xâm nhập, đồ đạc y nguyên…
Kim Trí Tú
Mà nạn nhân nào cũng chết với cái mặt trân trối, mắt trợn trắng dã
Kim Trí Tú
Mày có thấy bình thường hông?
Không khí trong phòng đột nhiên trở nên nặng nề
Lạp Lệ Sa
/siết nhẹ đầu ngón tay lên mép bàn, đôi mắt sâu hun hút/
Lạp Lệ Sa
Có một thứ chung giữa tất cả các vụ án
Lạp Lệ Sa
/ngẩng lên, chậm rãi trả lời/
Chỉ có tiếng mưa vẫn dai dẳng ngoài kia, như tiếng ai đó thì thầm từ cõi xa xăm
Hanh vội vàng lật lại hồ sơ, lần lượt rút ra từng tấm hình chụp hiện trường của các vụ án. Những bức ảnh cũ kỹ, in trên giấy đen trắng, nhưng vẫn không thể che giấu được những chi tiết rợn người
Kim Thái Hanh
Hình chụp hiện trường của 8 cái chết, bên cạnh xác của 8 nạn nhân đều có 1 cái gương
Kim Trí Tú
/nhìn vào hình ảnh hiện trường/
Nó giống hệt cái chết của Thái Anh, người Lệ Sa yêu thương nhất từ ba năm trước
Tiếng sấm ì đùng ngoài trời như vọng lại từ nơi xa xôi, làm rung rinh mấy tấm vách gỗ cũ kỹ của đồn công an xã. Mưa vẫn rơi, từng cơn nặng hạt, quất lên mái tôn thành những tiếng rào rào không dứt
Trong đồn, ba người vẫn ngồi bên bàn gỗ, nét mặt ai cũng nặng trĩu
Kim Thái Hanh
Vụ này không thể nào là tự sát được /nhìn chằm chằm vào đống ảnh rồi lắc đầu/
Kim Trí Tú
Nếu thật sự là tự sát…không lẽ, nguyên cái thị trấn này rủ nhau tự sát chung 1 kiểu?
Kim Thái Hanh
Vụ tự sát này làm tao nhớ lại ba năm trước…
Trí Tú chưa kịp nói gì thì cánh cửa gỗ bỗng bật mở rầm một tiếng
Một bóng người lầm lũi lao vào, trượt chân trên nền đất ướt, ngã ngửa ra sàn
Kim Trí Tú
/đứng phắt dậy/ Trời đất, ông anh
Kim Trí Tú
Trời mưa mà ông chạy dữ thần vậy
Kim Thái Hanh
/đỡ Chung Thạc lên/ Anh đi đâu mà vô đây giờ này?
Lạp Chung Thạc
/phủi phủi bộ bà ba, gỡ cái nón lá ướt sũng xuống/
Lạp Chung Thạc
Đi kiếm Lệ Sa chớ đâu
Lạp Chung Thạc
Trời rầm mưa lớn vầy, tao sợ nó dề không được
Lạp Chung Thạc
Tao qua đặng đón nó dề nè
Lạp Lệ Sa
Em lớn rồi chớ còn con nít đâu mà hai lo dữ vậy
Lạp Chung Thạc
Lớn rồi mà cái đầu óc mày hổng lớn theo!
Lạp Chung Thạc
Đường sình trơn trợt, tao sợ mày đi về khuya không thấy đường rồi té lòi họng!
Lạp Chung Thạc
Cái tính mày hời hợt, hậu đậu, tao nói hoài mà mày không có chịu nghe
Kim Thái Hanh
/bật cười/ Tính con Sa vậy đó anh Thạc ơi! Cứng đầu cứng cổ, đâu có ai nói lọt lỗ tai nó đâu
Lạp Chung Thạc
/hừ một tiếng, rồi đột nhiên hướng mắt lên đồng hồ treo tường/
Kim giờ chỉ ngay con số mười một
Lạp Chung Thạc
Đã khuya dữ vậy rồi mà ba đứa bây còn chưa chịu dìa!
Lạp Chung Thạc
Bộ tính ngủ luôn ở đây hay gì?
Lạp Lệ Sa
Đụng tới là cau có, cằn nhằn
Lạp Lệ Sa
Một ngày thử ăn chay niệm phật đi hai, tích phước cho em gái
Lạp Chung Thạc
Rồi xong chưa
Lạp Chung Thạc
Đặng đi dìa
Lạp Chung Thạc
Khuya rồi nghen ba đứa
Chung Thạc với tay lấy chiếc nón lá ướt sũng treo trên vách, đội lên đầu
Kim Thái Hanh bấy giờ mới vươn vai đứng dậy, bước ra ngoài hiên, thử chìa tay ra hứng mưa. Giọt nước mưa lạnh buốt nhỏ xuống lòng bàn tay, tan nhanh như chưa từng tồn tại
Kim Thái Hanh
Còn lất phất chút à
Kim Thái Hanh
Đi lẹ đi, đặng khỏi bị cảm
Kim Trí Tú
/chép miệng, đứng dậy kéo ghế ra sau/
Kim Trí Tú
Nãy giờ ngồi còng lưng, chắc tao già thêm năm tuổi
Lệ Sa vẫn ngồi yên tại chỗ, mắt nhìn chăm chăm vào cái đống hình chụp hiện trường trên bàn. Trong đầu cô lúc này vẫn còn vương vấn một hình ảnh—đôi mắt Thái Anh ngoài cửa sổ, gương mặt tái nhợt, cái nhìn đăm đăm như muốn nói điều gì đó
Kim Thái Hanh
Lệ Sa! Lệ Sa ơi, mày ngồi đó chi nữa? Đi dề!
Thái Hanh đứng trước cửa gọi giật, khiến cô giật mình
Lệ Sa thoáng bối rối, nhưng cũng đứng dậy theo
Cả bốn người đội nón lá, bước ra khỏi hiên nhà. Ngoài trời, cơn mưa đã ngớt hẳn, nhưng đường xá vẫn còn nhão nhẹt bùn đất, nước đọng thành từng vũng lớn nhỏ. Gió đêm thổi qua, mang theo hơi lạnh lành lạnh pha lẫn mùi đất ẩm ngai ngái
Kim Trí Tú
Trời đất quỷ thần ơi, sình không hà!
Kim Trí Tú
Bước chút là dính chùm một đống sình lên chân!
Trí Tú kêu lên một tiếng, rồi bực dọc xách dép lên, đi chân không trên đường
Lệ Sa cũng nhăn mặt. Bùn lún tới mắt cá, đi một bước là trượt một cái, dép lê thì dính bệt xuống không nhấc lên nổi. Cô thở dài, rồi cũng đành cúi xuống tháo dép, xách lên tay mà lội bộ
Đi trước dẫn đường, Lạp Chung Thạc cầm theo một cái đèn dầu, che khuất một bên bằng tay áo để tránh gió thổi tắt lửa. Ngọn lửa nhỏ lập lòe, ánh sáng vàng vọt chỉ đủ rọi ra một quầng sáng nhỏ, vừa đủ để thấy mặt đường trước mặt
Lạp Chung Thạc
Đi sát vô nè! Tối hù hà, lỡ sẩy chân lọt xuống mương thì đừng có réo tao nha!
Kim Trí Tú
Biết rồi, ông anh bớt nói giùm cái đi
Lệ Sa bước đi sau cùng, vừa đi vừa có cảm giác nôn nóng kỳ lạ. Cô cứ có cảm giác…phía sau có ai đó
Chỉ có cánh cửa sổ của đồn công an khẽ rung lên theo cơn gió đêm
Một cơn rùng mình vô thức chạy dọc sống lưng cô
Lệ Sa vừa bước đi vừa lạc trong suy nghĩ. Cô không để ý tiếng chân của ba người phía trước đã xa dần, cũng không nhận ra mình đã bị tụt lại phía sau một quãng dài
Hơi nước sau mưa làm không khí lạnh lẽo, nhưng trong lòng cô lại có một cảm giác nôn nao khó tả. Những hình ảnh trong hồ sơ vụ án cứ chồng chéo trong đầu, rồi lại xoay về gương mặt người ấy—Phác Thái Anh
Tại sao…những vụ án gần đây lại giống hệt cái chết của cô ấy?
Gió đêm lùa qua làm tà áo bà ba của cô phất nhẹ, mang theo mùi bùn non trộn lẫn hương hoa dại đâu đây
Phía trước, ánh đèn dầu của Chung Thạc lúc mờ lúc tỏ, lắc lư theo từng bước chân. Bóng dáng ba người họ lập loè trong màn đêm, mỗi lúc một xa hơn
Cô bừng tỉnh, vội vàng bước nhanh để đuổi theo—
Nhưng vì không có ánh sáng dẫn đường, chân cô vấp phải một rễ cây nhô lên từ mặt đất
Cô ngã sấp xuống nền đất lầy lội. Bùn non bắn lên đầy hai cánh tay
Lạp Lệ Sa
/chống tay ngồi dậy, đang định đứng lên thì—/
Một luồng ánh sáng nhỏ chợt lấp lánh trong không trung
Từng con một bay lượn trong màn đêm, phát ra ánh sáng nhấp nháy, lượn vòng quanh cô như thể đang dẫn lối
Một cơn gió nhẹ thoảng qua
Rồi một giọng nói khe khẽ vang lên bên tai
“Lệ Sa…chị cẩn thận…đi đi, em rọi đường cho đi…”
Lệ Sa chết sững. Tim cô dội lên một nhịp mạnh đến mức cả người rung lên
Lạp Lệ Sa
/ngước mắt nhìn quanh, tim đập thình thịch/
Cô quệt vội bùn đất trên tay, nuốt khan một cái
Lạnh lạnh, xa xăm, mà cũng quen thuộc đến nhói lòng
Cô bật kêu, giọng khàn hẳn đi. Nhưng ngoài tiếng côn trùng rả rích trong đêm, ngoài tiếng gió lùa qua cánh đồng xa, chẳng có ai đáp lại
Lệ Sa cắn chặt môi, nuốt lại hơi thở run rẩy. Cô đưa mắt nhìn những đốm sáng lơ lửng xung quanh—từng con đom đóm lập lòe, chớp tắt như thể đang dẫn lối
Lạp Lệ Sa
/chậm rãi đứng dậy, lùi một bước/
Lạp Lệ Sa
Thái Anh..là em hả Thái Anh?
Cô ngước mắt nhìn quanh, đôi tai căng ra để lắng nghe giữa màn đêm tĩnh mịch. Chỉ có tiếng côn trùng rả rích, tiếng gió thổi hun hút qua những vòm cây, làm xào xạc mấy tàu lá dừa khô. Nhưng cô biết…cô nghe rất rõ giọng nói ấy. Giọng nói đó—âm sắc đó—có lẽ cả đời này cô cũng không thể quên
Những đốm đom đóm lập lòe trong bóng tối, tản mác như một chuỗi ánh sáng mờ ảo, như thể đang vẽ ra một lối đi ngay trước mặt cô
Lạp Lệ Sa
/xoay người nhìn dáo dác/
Không có ai trả lời. Đêm sâu thẳm như nuốt chửng lấy tất cả
Nhưng cô vẫn cảm nhận được. Một thứ gì đó quen thuộc, gần gũi mà cũng xa vời, như thể chỉ cần bước thêm một bước thôi, cô sẽ chạm vào được
Gió thổi qua đồng cỏ, xào xạc như tiếng thở dài. Đất dưới chân lạnh buốt, đôi chân cô run rẩy mà không biết vì trời đêm hay vì cảm giác trống rỗng trong lòng cô
Lạp Lệ Sa
Nếu em còn ở đó..thì em hiện ra cho chị thấy em đi
Lạp Lệ Sa
Ba năm rồi…chị nhớ em lắm, Thái Anh..
Những lời đó vừa thốt ra, một cơn gió quét ngang, mạnh đến mức làm đám cỏ cao rạp xuống, khiến cô phải nheo mắt lại. Những đốm sáng đom đóm bất ngờ tụ lại, dày đặc hơn, sáng hơn, rồi xoáy thành một vòng tròn trước mặt cô
Lạp Lệ Sa
/trừng mắt nhìn/
Bóng dáng mờ ảo dần hiện ra giữa ánh sáng yếu ớt ấy
Nàng đứng đó, khoác trên người bộ áo dài trắng cũ, tóc xõa dài, đôi mắt đen sâu hun hút. Nhưng gương mặt cô tái nhợt, như được phủ bởi một lớp sương mỏng
Giọng nói ấy nhẹ như gió thoảng, nhưng từng âm vang lên lại như bóp nghẹt tim cô
Lệ Sa mở to mắt, cơ thể như đông cứng lại
Cô không kịp suy nghĩ, chỉ biết trái tim mình đang run lên từng cơn, như thể có một bàn tay vô hình siết chặt lấy nó
Cô lao tới, muốn ôm chầm lấy Thái Anh—muốn cảm nhận hơi ấm, muốn biết đây không phải là một cơn mộng mị
Nhưng ngay khoảnh khắc cô sắp chạm vào người trước mặt, một luồng khí lạnh quét ngang
Bàn tay Thái Anh chỉ khẽ phất một cái, nhưng Lệ Sa lập tức bị đẩy văng ra sau, té nhào xuống nền đất ẩm ướt
Lạp Lệ Sa
/hoảng hốt ngẩng đầu lên, đôi mắt đầy bối rối/
Gió nổi lên mạnh hơn, đám cỏ dại xung quanh cũng run rẩy theo từng cơn gió. Bóng dáng Thái Anh vẫn đứng đó
Phác Thái Anh
Không phải lúc này
Giọng nói ấy nhẹ bẫng, nhưng lạnh lẽo hơn cả cơn gió khuya
Lệ Sa siết chặt tay, trái tim quặn thắt
Thái Anh im lặng một lúc, rồi cuối cùng cất lời
Phác Thái Anh
Em chết rồi Lệ Sa
Phác Thái Anh
Em không phải là một vong hồn bình thường
Phác Thái Anh
Động vào em lúc này…sẽ làm cho dương khí của chị yếu đi
Lạp Lệ Sa
Không phải vong hồn bình thường?
Phác Thái Anh
Có những thứ chị chưa thể biết
Phác Thái Anh
Nhưng sớm thôi…chị sẽ tự hiểu ra
Gió thổi mạnh hơn. Những đốm sáng lập lòe quanh Thái Anh bắt đầu tản dần, như thể có một lực vô hình kéo nàng đi xa khỏi nơi này
Lạp Lệ Sa
Khoan đã Thái Anh!!!!
Lạp Lệ Sa
/vội vã đứng dậy/
Nhưng chưa kịp dứt lời, thân ảnh Thái Anh đã nhạt dần
Phác Thái Anh
Lệ Sa…đừng tin ai cả
Lời cuối cùng chỉ còn là một tiếng vọng mơ hồ trong gió
Lệ Sa chồm tới, vươn tay cố nắm bắt lấy Thái Anh nhưng chỉ còn lại khoảng không lạnh ngắt
Vội vội vàng vàng chỉ bắt được không khí nên Lệ Sa như vồ ếch mất thăng bằng, nhào về phía trước, đầu gối đập mạnh xuống nền đất lầy lội. Một cơn đau nhói chạy dọc ống chân, nhưng chẳng đáng gì so với nỗi hụt hẫng trống rỗng đang dâng lên trong lồng ngực
Lệ Sa chống tay ngồi dậy, mái tóc rũ xuống, dính bết vào hai bên má. Trái tim cô đập thình thịch, hơi thở hỗn loạn, nhưng trước mặt cô chỉ là bóng tối sâu hun hút, không còn ai ở đó
Cô quỳ giữa cánh đồng ẩm ướt, đưa tay lên, lòng bàn tay vẫn tê tê, như thể vừa chạm vào một làn gió lạnh đến thấu xương
Gió đồng thổi vù vù qua những tán cây, làm ngọn cỏ rạp xuống như một cơn sóng. Đom đóm vẫn lập lòe xa xa, nhưng ánh sáng của chúng không còn dìu dặt nữa, mà le lói mơ hồ như những ánh mắt đang âm thầm dõi theo cô từ trong màn đêm dày đặc
Lạp Lệ Sa
Thái Anh…/rơi nước mắt/
Giọng cô khẽ như hơi thở, lạc đi trong gió
Lệ Sa cúi đầu, đôi vai khẽ rung lên
Nước mắt cô lặng lẽ rơi xuống nền đất sình lầy, hòa vào lớp bùn nhão
Mưa đã ngớt từ lâu, nhưng trong lòng cô, một cơn bão khác vẫn cuồn cuộn không dứt
Ba năm qua, cô đã chờ một lần được thấy nàng. Chờ một lời báo mộng, một dấu hiệu, một thứ gì đó để chứng minh rằng Thái Anh chưa thực sự rời xa cô
Vậy mà đợi mãi, đợi đến khi bản thân cũng gần như quên mất cách khóc, nàng mới xuất hiện
Để rồi lại biến mất, cô còn chưa kịp nói với Thái Anh những gì mình đã chôn giấu suốt ba năm qua
Nàng vừa mới ở đây. Ngay đây
Vậy mà bây giờ, chẳng còn gì cả
Chỉ có một cơn ớn lạnh len lỏi từ xương sống, chầm chậm bò lên gáy, làm cô run bần bật
Nhớ
Gió vẫn rít từng cơn qua cánh đồng hoang. Ánh sáng của những con đom đóm đã tắt từ lâu
Chỉ còn mình cô, quỳ gối giữa khoảng đất ướt, với một đôi bàn tay trắng bệch run rẩy
Kim Trí Tú
Lệ Sa!! /gọi lớn/
Lệ Sa chẳng buồn ngước lên, ánh mắt trỗng rỗng nhìn xuống nền đất
Từ phía con đường đất, ánh đèn dầu lay động trong bóng tối
Trí Tú, Thái Hanh và Chung Thạc đang tiến lại, ánh sáng hắt lên khuôn mặt họ những vệt sáng mờ mịt
Chung Thạc rọi đèn dầu về phía trước, thấy một bóng người ngồi bệt giữa đường ruộng. Trời khuya lành lạnh, gió từ cánh đồng hun hút thổi qua, làm ánh đèn chao đảo
Lạp Chung Thạc
Mèn đét ơi Lệ Sa?
Kim Trí Tú
Rồi mày mần cái gì mà lê lết dưới đất vậy?
Kim Thái Hanh
Đang đi giữa chừng cái nổi hứng bắt ếch hay gì
Lệ Sa không trả lời. Cô vẫn quỳ đó, ánh mắt trống rỗng nhìn xuống đất, môi hơi run. Mưa phùn lất phất rơi lên mái tóc cô, lấp lánh dưới ánh đèn dầu
Lạp Chung Thạc
/bước lại gần soi đèn/
Lạp Chung Thạc
Rồi mày bị cái gì?
Lạp Chung Thạc
Té trật giò rồi hay sao?
Lệ Sa chớp mắt, như vừa bừng tỉnh từ một cơn mộng. Cô chậm rãi ngước lên nhìn anh, đôi mắt vẫn còn vương nét thất thần
Một cơn gió lạnh lùa qua cánh đồng, làm ánh đèn dầu chao đảo
Kim Trí Tú
/xắn tay áo, cúi xuống kéo cô lên/
Kim Trí Tú
Thôi, không có gì thì đứng dậy lẹ đi
Kim Trí Tú
Ngồi giữa ruộng, đêm hôm trúng gió chết
Kim Thái Hanh
Có sao không?
Kim Thái Hanh
Đau ở đâu lấy dầu sức vô nè mày
Kim Thái Hanh
Vậy thôi đi dề
Kim Thái Hanh
Khuya lắc khuya lơ rồi
Kim Thái Hanh
Mai còn lên đồn sớm
Kim Thái Hanh
Ba cái vụ này chưa có xong đâu
Lạp Chung Thạc
Tụi bây hỗm rài cực dữ hen
Kim Trí Tú
Mà tui cũng không có hiểu nữa
Kim Trí Tú
Nguyên cái thị trấn này rủ nhau tự sát hay gì?
Kim Trí Tú
Chết có 1 kiểu à
Kim Trí Tú
Điều tra muốn rối loạn tiền đình cũng không thấy có manh mối nào khác nữa
Trời đêm đặc quánh, tiếng côn trùng rỉ rả hoà vào tiếng bước chân lội bì bõm trên con đường sình lầy
Kim Thái Hanh
Cấp trên thì kết luận nạn nhân tự sát
Kim Thái Hanh
Mà người nhà nạn nhân đâu có chịu
Kim Thái Hanh
Người ta lên đồn quậy um sùm
Kim Thái Hanh
Đang yên đang lành, mắc cái gì mà tự sát
Kim Thái Hanh
Hời ơi..ai mà biết
Kim Trí Tú
Hahahahaa biết được cũng mừng rồi
Lạp Lệ Sa
/mặt tối sầm lại/
Lạp Lệ Sa
Người chết đâu phải trò đùa của tụi bây
Lạp Lệ Sa
Nếu tao là người nhà của nạn nhân
Lạp Lệ Sa
Tao cũng không tin họ tự sát
Lạp Lệ Sa
Hồi hôm trước, tao còn thấy anh Tí chạy khắp làng cho bánh cho kẹo mấy đứa nhỏ
Lạp Lệ Sa
Cười nói rôm rả từ đầu làng tới cuối làng
Lạp Lệ Sa
Vậy mà tối qua đã tự sát
Lạp Lệ Sa
Lí do nào để một người hiền lành, yêu đời như anh Tí lại đi tự sát?
Cả nhóm khựng lại giữa đường. Cánh đồng ruộng trước mặt tối đen, chỉ có ánh trăng lưỡi liềm lấp ló sau tầng mây dày. Một cơn gió lạnh buốt từ đâu thổi tới, luồn qua kẽ lá, qua những bờ đê lầy lội, mang theo hơi ẩm ướt của sình non
Kim Trí Tú
/khẽ run vai, nuốt khan một cái/
Kim Trí Tú
Ê…nói tới mấy vụ này đừng có đứng giữa đồng ruộng mà nói
Kim Trí Tú
Nghe lạnh sống lưng muốn chết
Gió lại thổi qua, luồn vào cổ áo, len qua từng sợi tóc. Trong cái lạnh của đêm muộn, ngoại trừ Lệ Sa thì từng người một đều cảm thấy sống lưng mình ớn lạnh
Thái Hanh kéo sụp nón, giọng cũng bớt đùa giỡn hơn
Kim Thái Hanh
Lệ Sa, tao cũng không tin mấy cái vụ gần đây là tự sát
Kim Thái Hanh
Nhưng mà mày thấy đó
Kim Thái Hanh
Điều tra cả tháng rồi
Kim Thái Hanh
Mày có thấy gì khả nghi khác không?
Lệ Sa nhìn những con đom đóm lập lòe xa xa, ánh sáng yếu ớt của chúng nhấp nháy giữa khoảng tối mịt mùng của cánh đồng. Trong lòng dâng lên một cảm giác lạ lùng khó tả
Lạp Lệ Sa
Không có chứng cứ không có nghĩa là không có hung thủ
Kim Trí Tú
Hỏng lẽ mày biết được gì rồi?
Lệ Sa im lặng. Gió lại nổi lên, mang theo mùi bùn đất ngai ngái
Lạp Lệ Sa
/nhớ lại lời của Thái Anh/
Cô siết chặt bàn tay, móng tay ghim vào lòng bàn tay lạnh ngắt
Lạp Lệ Sa
Nhưng những vụ án gần đây
Lạp Lệ Sa
Không thể nào là tự sát được
Kim Trí Tú
Nhưng cấp trên—
Lạp Lệ Sa
Tao sẽ tự điều tra lại
Trí Tú nhăn mặt, nửa muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Chị nhìn sang Thái Hanh, thấy thằng bạn cũng im ru, chỉ còn tiếng bước chân kéo lê trên con đường sình lầy
Cả bốn người lầm lũi đi về trong đêm. Đường quê trơn trượt, sình bám dày trên từng bước chân. Chung Thạc cầm đèn dầu đi trước, ánh sáng lắc lư theo nhịp chân, rọi lên con đường nhão nhoẹt những vệt nước
Ra đến chỗ rẽ về nhà ai nấy, Thạc dừng lại, đưa tay lên vỗ vỗ cây đèn cho bớt dầu đọng
Lạp Chung Thạc
Thôi, khuya rồi, mạnh ai nấy dề
Lạp Chung Thạc
Sáng mai còn đi làm nữa đó
Trí Tú gật gù, rồi cùng Thái Hanh rẽ hướng khác. Thái Hanh đưa tay lên phất phất, giọng lười biếng
Kim Trí Tú
Em dề luôn nha anh Thạc
Lạp Chung Thạc
Dề đi, tối hù coi chừng lọt chân rớt xuống mương là thấy má luôn nghe
Kim Trí Tú
Cái ông này /bặm môi/
Lạp Chung Thạc
Haha thôi dề đi
Kim Thái Hanh
/chạy trước/
Kim Thái Hanh
Đứa nào đi sau bị ma bắt
Kim Trí Tú
Đờ mờ thằng Hanh!!!! /chạy theo/
Chung Thạc không nói gì, chỉ cầm đèn soi đường, bước đi phía trước. Lệ Sa theo sau
Chung Thạc đi phía trước, nghe tiếng em gái gọi thì khựng lại nửa bước, nhưng không quay đầu. Cây đèn dầu trong tay ổng chập chờn theo gió, bóng tối nuốt gần hết nửa người
Lệ Sa kéo cao tà áo bà ba, bước nhanh hơn để đi ngang với anh trai. Đêm khuya, trời vừa dứt mưa, gió đồng thổi phất phơ qua những lùm cỏ dại
Lạp Lệ Sa
Nếu em nói, mấy vụ án gần đây..
Lạp Lệ Sa
Là do người ta chết oan
Lạp Lệ Sa
Hai có tin không /nhìn qua anh/
Lạp Chung Thạc
Tao sao mà hiểu rõ bằng mày
Lạp Chung Thạc
Mày là công an, mày điều tra tùm lum
Lạp Chung Thạc
Tao có biết gì đâu à
Lạp Lệ Sa
/thở dài nhìn thẳng phía trước/
Lạp Lệ Sa
Mà ở đây ai cũng nói mấy vụ đó là tự sát
Lạp Chung Thạc
Thì tụi bây điều tra không có chứng cứ, không tìm ra hung thủ
Lạp Chung Thạc
Người ta phán vầy đúng rồi
Lạp Lệ Sa
Chắc là có một vài manh mối nào đó hung thủ đã che giấu quá kĩ
Lạp Lệ Sa
Em sẽ tự mình tìm ra
Lạp Chung Thạc
/nhìn qua cô/
Lạp Chung Thạc
Sao mày quyết tâm dữ vậy
Lạp Lệ Sa
Những cái chết này..
Lạp Lệ Sa
Giống hệt cái chết của Thái Anh ba năm trước
Lạp Lệ Sa
Người ta điều tra một cách hời hợt xong khép hồ sơ rồi nói Thái Anh tự sát
Một cơn gió lạnh lùa qua, lay động những tàu lá chuối hai bên đường. Chân Chung Thạc đạp lên một vũng nước, bóng ổng in xuống mặt nước chao đảo như một hình nhân méo mó
Lệ Sa hít một hơi dài, nhưng không khí lạnh lẽo chỉ khiến lồng ngực cô thắt lại. Cô cúi đầu, mắt nhìn chăm chăm xuống con đường lầy lội, nơi vết chân của hai anh em in hằn trên bùn nhão
Lạp Lệ Sa
Nhưng trời có sập…
Lạp Lệ Sa
Em cũng không bao giờ tin Thái Anh tự sát
Bàn tay cô nắm chặt lại run lên, không rõ vì lạnh hay vì nỗi uất nghẹn chất đầy trong lồng ngực
Lạp Lệ Sa
Bây giờ, chính em sẽ tìm ra sự thật năm đó
Giọng cô trầm xuống, nhưng từng chữ vẫn sắc như lưỡi dao
Lạp Lệ Sa
Em tin cái chết này…không phải là tự sát
Chung Thạc vẫn bước đều, cây đèn dầu trong tay hắt lên bóng dáng cao gầy của ổng giữa con đường sình lầy. Trước mặt, nhà lá lấp ló sau hàng cây, tối om
Lạp Chung Thạc
Chứ làm gì có chuyện nguyên cái thị trấn rủ nhau chết chung 1 kiểu
Lạp Chung Thạc
Mà mày có làm gì thì làm
Lạp Chung Thạc
Đừng có để cực thân quá, mắc công lăn ra bệnh
Lạp Chung Thạc
Hỗm rài mày lo mấy cái vụ này mà bỏ ăn bỏ uống
Lạp Chung Thạc
Người ngợm ốm nhom xấu quắc ma nó lấy mày nghe Sa
Chung Thạc cười cười, bước lên bậc thềm, mở cửa trước
Lạp Chung Thạc
Tao nấu cơm sẵn rồi đó, vô ăn rồi ngủ sớm dùm cái
Lạp Chung Thạc
Lớn rồi mà tối ngày để tao la hoài
Lạp Lệ Sa
Ai mượn anh hai la đâu
Lạp Chung Thạc
Trả treo tao đá một cái ói tiền bây giờ
Lạp Lệ Sa
Có tiền để ói cũng mừng
Lạp Lệ Sa
/chạy vào trong nhà/
Lạp Chung Thạc
/nhìn xuống đất/
Lạp Chung Thạc
Ưiiii Lệ Sa!!!!
Lạp Chung Thạc
Cái chân mày sình không hà!!
Lạp Lệ Sa
Lỡ rồi, anh hai lau nhà luôn đi
Lạp Chung Thạc
Sao mày không chùi chân cho sạch rồi hẳn vô
Lạp Lệ Sa
Dô rửa cho nhanh
Lạp Lệ Sa
Bà nội em là bà nội hai luôn á, chửi quài
Lạp Chung Thạc
/gãi gãi đỉnh đầu/
Lệ Sa đi thẳng ra lu nước sau hè, múc một gáo nước lạnh, dội mạnh lên mặt
Nước mát lạnh chạm vào da, làm cô tỉnh táo hơn một chút, nhưng trong lòng vẫn còn vương vấn hình ảnh của Thái Anh giữa cánh đồng tối om
Ba năm trời, cô sống với một nỗi ám ảnh không tên, không tin vào kết luận mà người ta áp đặt lên cái chết của Thái Anh. Bây giờ, những cái chết kỳ lạ cứ liên tục diễn ra, như một điềm báo
Cô ngước lên, bàn tay bám vào thành lu. Trăng khuya mờ mịt, ánh sáng nhờ nhờ hắt xuống lu nước
Lạp Lệ Sa
Rốt cuộc..hung thủ tại sao lại ra tay với nạn nhân như vậy?
Lạp Lệ Sa
Cái gương bên cạnh có mục đích gì?
Còn đang lạc vào những dòng suy luận
Một khuôn mặt khác dập dềnh trong nước
Nhưng không phải Thái Anh mà cô nhớ
Nước trong lu không còn trong nữa mà đục ngầu, lợn cợn những vệt đen quánh như bùn. Thái Anh ở trong đó, đôi mắt đen trống rỗng nhìn cô trân trối. Mái tóc dài bết nước, từng giọt đen sánh từ từ rỉ xuống, hòa vào mặt nước
Lệ Sa thở dốc, gáo nước trong tay trượt khỏi những ngón tay lạnh buốt, rơi xuống đất kêu lên 1 tiếng “cộp” khô khốc
Mặt nước khẽ gợn, rồi bỗng nhiên…một bàn tay trắng nhợt từ trong lu vươn ra!
Lệ Sa sững người, chân lùi lại theo bản năng. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng
Giọng nói khe khẽ vang lên giữa màn đêm tịch mịch
Lạp Lệ Sa
/hơi thở gấp gáp/
Cái bóng trong lu…đang chậm rãi nhô lên
Giọng nói ấy nhẹ bẫng, vang vọng như từ nơi xa lắm
Lạp Lệ Sa
/lùi thêm một bước/
Cái bóng trong lu từ từ chui ra
Không phải nhảy lên, không phải bò ra, mà như thể…nước trong lu nuốt trọn nàng, rồi lại nhả ra từ từ
Mái tóc dài bết nước buông rũ xuống bờ vai gầy. Vạt áo trắng mỏng dính nước, lộ ra từng đường nét lạnh lẽo
Thái Anh đứng đó. Ướt đẫm, lạnh ngắt
Phác Thái Anh
/mỉm cười với cô/
Nụ cười ấy…không giống nụ cười mà Lệ Sa nhớ
Nó vẫn dịu dàng, vẫn có chút gì đó thân thuộc—nhưng lại lạnh lẽo đến rợn người
Mái tóc dài nhỏ từng giọt nước xuống đất, từng giọt, từng giọt một, hòa lẫn vào vũng nước vỡ tan dưới chân cô
Phác Thái Anh
Lệ Sa..có nhớ em không..?
Giọng nói ấy…nhẹ bẫng, như tiếng gió lùa qua những hàng cau sau nhà. Nhưng mỗi chữ vang lên, tim Lệ Sa lại đập chậm hơn một nhịp
Lạp Lệ Sa
Thái Anh..sao em..
Nụ cười như đang chờ đợi điều gì đó
Phác Thái Anh
/nghiêng đầu/
Mắt nàng không rời khỏi cô
Nước từ vạt áo trắng nhỏ xuống, tí tách, tí tách…Nhưng không có bóng của Thái Anh dưới đất
Lạp Lệ Sa
/nuốt khan 1 cái/
Bóng trong lu không còn đứng yên. Nó chuyển động
Từng ngón tay trắng bệch, nhăn nheo vì ngâm nước quá lâu, chầm chậm bám vào thành lu
Rồi cả một cánh tay gầy guộc, xanh xao trườn ra
Lệ Sa há hốc miệng, nhưng cổ họng nghẹn cứng, không phát ra được một âm thanh nào
Một cái đầu cúi xuống, mái tóc ướt sũng bết lại, nhỏ nước từng giọt tí tách xuống đất
Rồi từng chút…từng chút một…một thân hình gầy guộc, khoác bộ áo dài trắng sũng nước, từ từ trườn ra khỏi lòng lu
Nước chảy ròng ròng trên từng thớ thịt trắng nhợt
Lạp Lệ Sa
/lùi lại, chân run rẩy như không còn chút sức lực/
Bóng người nọ dừng lại trước mặt cô
Không có ánh sáng trong mắt nàng, chỉ toàn 1 màu đen không có tròng trắng
Không có hơi thở phập phồng nơi lồng ngực nàng
Chỉ có cái lạnh buốt, rờn rợn, như tử khí đã bám vào người nàng từ rất lâu rồi
Phác Thái Anh
Em có làm gì đâu..mà Lệ Sa sợ em?
Bóng đêm sau lưng Thái Anh như đặc quánh lại, đen kịt và sâu hun hút. Không có gió, nhưng vạt áo nàng cứ khẽ lay động, như có thứ gì đang bò trườn bên dưới
Nước vẫn nhỏ xuống từ áo nàng, nhưng khi rơi xuống nền đất khô ráo, nó không thấm vào cát. Nó sẫm lại…đỏ lòm
Lạp Lệ Sa
Thái Anh..em sao vậy..
Lạp Lệ Sa
Sao lại chảy máu..
Nàng vẫn cười, nhưng đôi mắt đen láy trống rỗng như hai hốc sâu trên bức tượng đá cũ kỹ
Rồi, rất khẽ…nàng nghiêng người
Ghì sát mặt mình vào mặt Lệ Sa
Gần đến nỗi…cô có thể thấy rõ một vết nứt dài trên trán nàng, như vết rạn trên bức phù điêu cổ, sâu hoắm và nhợt nhạt
Lạp Lệ Sa
/nhìn những vết thương trên gương mặt nàng/
Bàn tay Lệ Sa chạm vào làn da tái nhợt, lạnh toát, như thể đang sờ vào một lớp sương đọng trên mặt kính
Lớp da ấy không trơn nhẵn
Đầu ngón tay cô cảm nhận được những vết rách lởm chởm, những đường nứt sâu hoắm, như thể thịt da nàng đã mục rữa qua năm tháng
Cái cảm giác nhớt nhát, âm ẩm bám vào lòng bàn tay cô
Nhưng Lệ Sa không rụt lại
Vẫn là người mà cô thương nhất
Ánh mắt nàng vẫn như vậy—sâu hun hút, chất chứa những điều không ai thấu được, chỉ có Lệ Sa mới hiểu
Phác Thái Anh
/nghiêng đầu/
Gương mặt lấm lem những vệt nước đen thẫm ấy dụi sát vào lòng bàn tay cô hơn, nàng khe khẽ cười
Một giọt nước từ cằm nàng nhỏ xuống chân cô
Làm sao cô có thể sợ được?
Cho dù trước mặt cô là oan hồn…thì nàng vẫn là Thái Anh
Là người con gái từng dịu dàng gọi tên cô giữa những buổi chiều gió thổi lao xao, tiếng cười giòn tan vương trên những tán dừa nghiêng bóng
Phác Thái Anh
Lệ Sa, lại đây coi nè, chỗ này nhiều cá rô lắm!
Lạp Lệ Sa
Bắt về rồi Thái Anh có ăn đâu mà coi
Phác Thái Anh
Thì đem dề cho anh Thạc ăn
Phác Thái Anh
Mấy người sao mà kì quá /đanh đá nhìn cô/
Phác Thái Anh
Lệ Sa, bà Hai mới cho em trái xoài hườm nè
Phác Thái Anh
Ăn hông em gọt
Lạp Lệ Sa
Sao bà hai cho em có 1 trái vậy?
Phác Thái Anh
Chứ Lệ Sa còn đòi nhiêu trái?
Lạp Lệ Sa
Nhà bà Hai còn nhiều dữ lắm
Lạp Lệ Sa
Xoài nhà bà Hai bao la, mà bả cho em có 1 trái
Lạp Lệ Sa
Lát Lệ Sa qua nhà bả hái nhiều nhiều cho em
Phác Thái Anh
/đánh nhẹ vào vai cô/
Phác Thái Anh
Người ta có cho là mừng rồi
Lạp Lệ Sa
Kệ đi, hái thêm mấy trái đâu có mất mát gì đâu
Lạp Lệ Sa
Thái Anh thích là được hết trơn à
Phác Thái Anh
Thấy cưng hônnn /véo má cô/
Phác Thái Anh
Hoi, người ta nhìn tụi mình /đẩy mặt cô ra/
Lạp Lệ Sa
/nắm cổ tay nàng/
Phác Thái Anh
Người ta nhìn kìa, nghe hông!
Phác Thái Anh
/mím môi má ứng hổng/
Phác Thái Anh
Lệ Sa, đừng chạy nhanh vậy, coi chừng té nghe!
Lạp Lệ Sa
Chạy nhanh diều mới bay được!!!! /giựt giựt dây diều/
Phác Thái Anh
/bật cười nhìn cô loay hoay với con diều/
Phác Thái Anh
Chạy cho mồ hôi mồ kê rồi đừng có ôm em
Phác Thái Anh
Lệ Sa thúi quắc
Lạp Lệ Sa
Trời ơi!! Thái Anh không phụ chị thả diều
Lạp Lệ Sa
Còn đứng đó chê nữa /thở muốn đứt hơi/
Phác Thái Anh
/cười híp mắt/
Phác Thái Anh
Lệ Sa, ngó coi cái bông lúa này đẹp hôn?
Lạp Lệ Sa
Trên đời này không có thứ gì đẹp bằng em hết
Lạp Lệ Sa
Nên ngó em thôi là đủ rồi
Phác Thái Anh
Bộ mới đi cua bé nào làng trên xóm dưới ha gì mà miệng mép dẻo dữ vậy
Lệ Sa không nói không rằng, chỉ nhón tay bứt lấy một nhành hoa dại mọc ven ruộng
Nàng còn chưa kịp phản ứng, cô đã vươn tay cài nó lên mái tóc mềm của nàng
Lạp Lệ Sa
Nhắm coi, còn bé nào ngoài bé Thái Anh nữa
Phác Thái Anh
/cười nhẹ/ Sạo quá à
Lạp Lệ Sa
Lệ Sa này mà có sạo với em tiếng nào
Lạp Lệ Sa
Tối nay Lệ Sa đi mò ốc bị lọt dò té xuống mương
Phác Thái Anh
Em đánh cho bây giờ nghen
Phác Thái Anh
Đi vô ăn cơm, ở đó mà ghẹo tụi nhỏ hoài
Lạp Lệ Sa
/hởn hở chạy vô/
Lạp Lệ Sa
Thái Anh, chị mới ăn được mấy viên bi của thằng Tèo nè
Phác Thái Anh
Ừm ưm /cau mài/
Phác Thái Anh
Đi trả cho thằng nhỏ liền
Phác Thái Anh
Lẹ đi, dô ăn cơm rồi em thương
Giọng nàng vang lên trong trí nhớ cô, nhẹ nhàng, gần gũi, thương yêu
Cô nhớ những buổi trưa lười biếng nằm dài trên bờ cỏ, đầu gối lên đùi Thái Anh, ngước nhìn bầu trời xanh biếc qua những tán cây rậm rạp
Phác Thái Anh
/xoa nhẹ mái tóc của cô/
Lạp Lệ Sa
Thái Anh có thương chị hông
Phác Thái Anh
Hông thương mấy người thì em thương ai
Lạp Lệ Sa
Vậy đợi chị vài năm nữa ngheo
Lạp Lệ Sa
Lấy Thái Anh làm vợ
Phác Thái Anh
Bao lâu em cũng đợi
Phác Thái Anh
Em thương Lệ Sa bao nhiêu cho hết, mà Lệ Sa còn hỏi
Phác Thái Anh
/cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô/
Phác Thái Anh
Em cũng thương Lệ Sa
Nhớ những ngày mưa, hai đứa chen nhau dưới mái hiên nhà lá, lén lút cười khi nghe tiếng mưa lộp độp trên mái tranh
Nhớ cái cảm giác tay nàng nắm lấy tay cô, mười ngón đan chặt, ấm áp đến tận tim
Nhớ những ánh mắt trao nhau trong những buổi chiều muộn, khi cả làng bắt đầu lên đèn
Nhớ những buổi tối lén lút dắt nhau ra đình làng, ngồi chung một góc nghe cải lương, sợ bị người lớn bắt gặp thì chỉ biết nín thinh mà siết chặt tay nhau
Nhớ tất cả mọi thứ về nàng
Lạp Lệ Sa
/sóng mũi cay xè/
Lệ Sa cắn chặt môi, ngăn một tiếng nấc
Nước mắt nóng hổi không kìm được mà rơi xuống
Cô đưa tay, vuốt nhẹ vết rách trên má nàng
Ngón tay run run chạm vào một vết thương sâu hoắm…
Cô nghẹn giọng, nước mắt lăn dài trên má
Lạp Lệ Sa
Em bị thương rồi..?
Ánh mắt đen láy phủ một màn sương mờ, như thể chỉ cần chớp mắt một cái, nàng sẽ tan biến ngay lập tức
Nụ cười như vệt máu loang trên nền trời hoàng hôn, đẹp đến não nề
Giọng nói lặng như gió thoảng
Phác Thái Anh
Lệ Sa…chị không nhớ sao?
Phác Thái Anh
Em chết rồi mà
Download MangaToon APP on App Store and Google Play