Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bình Minh Chết

Khởi đầu chết chóc

“Toàn thể nhân dân kính mến! Đây là thông báo đến từ chính phủ. Cho dù các bạn đang ở đâu, hãy nhanh chóng tìm đến cột tín hiệu gần nhất và làm theo các kí hiệu sau đây: • Nếu xung quanh bạn an toàn, hãy treo lá cờ hoặc tấm vải màu trắng. • Nếu quanh bạn có sự hiện diện của chúng, hay treo màu đỏ. Đội tìm cứu chính phủ sẽ nhanh chóng tới giải cứu và đưa các bạn đến nơi an toàn. Đây là thông điệp gửi tới tất cả những ai còn sống trên đất nước Vân Thiên này. Tổ quốc sẽ không bỏ rơi các bạn. Một lần nữa xin nhắc lại!”
Đám quái vật kinh tởm hình người đang vật vờ trên mặt đất nhanh chóng bị thu hút bởi những thanh âm rè rè đứt quãng được phát ra từ những chiếc loa gắn trên cột điện khắp đường phố. Chúng ngay tức khắc đua nhau lao tới cột điện mà cào cấu.
Những gương mặt xám ngoét, đôi mắt thì trắng dã, da thịt trên khắp cơ thể, mặt mũi cũng đã thối rữa để lộ ra nội tạng và xương cốt trắng phau.
Người ta nói với nhau rằng chính vì sự tàn phá của con người nên Mẹ Thiên Nhiên đã tức giận thu hồi lại tất cả và mở ra một cuộc thanh tẩy quy mô toàn Thế giới.
[Thành phố Tường Vân]
Trong con hẻm nhỏ đối diện quán hát, không gian con hẻm lúc bấy giờ tối đen như mực, chỉ có ánh đèn xanh cùng tím phát ra từ biển hiệu quán hát đối diện hoà trộn mờ mờ ảo ảo rọi vào bên trong mới miễn cưỡng sáng lên đôi chút.
Lấp ló trong con hẻm là một người đàn ông có vóc dáng cao, gầy, khoác trên người là một chiếc áo sơ-mi đen, cổ áo được buông hai cúc đầu để lộ ra xương quai xanh tinh xảo cùng cái cổ cao trắng nhợt.
Nhìn thoáng qua thôi cũng biết gã vừa từ quán hát đối diện bước ra. Bởi trên tay gã vẫn còn chai rượu được dán logo của quán.
Gã tựa lưng vào tường, ngửa đầu dốc nốt chỗ rượu còn lại trong chai vào miệng, nuốt cái “ực” rồi thuận tay ném chai rỗng xuống đất. Tiếng chai thuỷ tinh lăn dưới đất leng keng vang lên. Kèm theo đó là những thanh âm xấu hổ từ sâu bên trong hẻm truyền đến tai gã.
Âm thanh ấy dù rất nhỏ thôi những đối với gã nó lại rõ ràng như thể gã đang đứng ngay sát cạnh nơi phát ra những âm thanh đó vậy.
Gã không khỏi đỏ mặt nhanh chóng rảo bước rời khỏi con hẻm đó. Thính lực nhạy quả là rất tốt nhưng đôi khi nó cũng phản tác dụng.
Vừa thoát khỏi cái nơi đen tối kia, gã lần nữa đứng hình trước những gì đang diễn ra trên con phố lớn.
Trên con phố “đèn đỏ” lúc bấy giờ, mọi thứ hỗn loạn vô cùng. Người người chen lấn xô đẩy, dẫm đạp lên nhau mà chạy. Nhìn khung cảnh trước mắt, gã chỉ biết ngây ngốc đứng nhìn. Sau khoảng lặng tâm hồn, gã được gọi tỉnh bằng một tiếng hét thất thanh.
Nhìn theo hướng âm thanh phát ra, đập vào mắt gã là hình ảnh một ả đào quần áo hở trên lộ dưới bị một người đàn ông đè xuống đất.
Khi ấy gã đã nghĩ Thế giới này điên thật rồi.
Nhưng sự việc không chỉ dừng lại ở đó. Ngay sau đó là một loạt những hành động kinh dị diễn ra. Gã đàn ông kia gào lên rồi cắn thẳng vào mặt cô ả. Gã cắn một phát rồi kéo lên, da thịt trên khuôn mặt kia cũng theo đó bị kéo đứt khỏi mặt. Máu đỏ tuôn ra như suối. Ả đào lại gào lên đau đớn rồi đẩy tên đàn ông kia ngã lăn ra đất.
Cô ả ôm lấy mặt gào khóc. Ngay sau đó, cô ả co giật kịch liệt rồi chết ngay tại chỗ. Chỉ vài giây sau, cô bất ngờ cong người, vặn vẹo đủ tư thế rồi lồm cồm bò dậy.
Cả quá trình chỉ diễn ra trong vài phút ngắn ngủi. Cô ta bò dậy, khuôn mặt xinh xắn không còn nữa mà thay vào đó là một gương mặt xám ngoét, đôi mắt trợn trừng trắng dã, da thịt trên cơ thể bắt đầu xuất hiện sự thối rữa.
Cô ả rú lên một tiếng rồi lao như điên về phía những người xung quanh mà cào cấu, cắn xé. Tên đàn ông ban nãy cũng lao ra cắn người loạn xạ. Hệt như những con chó dại vậy.
Quái vật từ một thành hai, từ hai thành vô số. Thấy tình hình không ổn, gã nhanh chóng sải bước chạy khỏi nơi quái quỷ này. Bỏ lại phía sau là những tiếng gào khóc kêu cứu tựa như một bản giao hưởng kì dị ban đêm.
#End chương 1

Hồi tưởng: Y tá

“Toàn thể nhân dân chú ý! Đây là thông báo đến từ chính phủ. Trong một tuần vừa qua tại thành phố Tường Vân, theo báo cáo của các trạm xá y tế và bệnh viện, chúng tôi được biết thành phố đang bùng nổ một bệnh lạ mà trước đây chưa từng thấy. Chúng tôi xin tạm gọi là dịch bệnh chó dại. Để giữ an toàn cho bản thân và gia đình, chúng tôi khuyến cáo người dân nên ở nhà, không đi ra ngoài, không tiếp xúc với người bệnh và chờ đợi thông báo tiêm phòng vắc-xin của các trạm xá và bệnh viện khu vực bạn sinh sống.”
Nguỵ Soả nằm trên giường bệnh, tựa lưng vào thành giường, ngẩng đầu nhìn tin tức trên chiếc TV được treo cao trước mặt. Gã cau mày thắc mắc.
Nguỵ Soả
Nguỵ Soả
Bệnh chó dại?
y tá
y tá
Bệnh…nhân…số…11…08…
Một giọng nữ bất chợt vang lên làm Nguỵ Soả giật mình. Cô y tá chậm rãi ngân dài từng chữ gọi số.
Gã giữ yên tư thế, nghiêng đầu tính trả lời cô y tá thì bị doạ cho khiếp vía trước vẻ ngoài người đối diện.
Nhân viên y tế trước mặt búi tóc cao, gọn gàng để lộ ra khuôn mặt xám xịt. Ở cổ và thái dương còn nổi đầy những đường gân xanh dày đặc.
Phải nói rằng y tá này chẳng khác nào người chết.
Nhìn y tá trước mắt, Nguỵ Soả phút chốc không nói nên lời. Phải mất vài giây ổn định tinh thần gã mới mở miệng dè dặt đáp.
Nguỵ Soả
Nguỵ Soả
Vâng, xin hỏi cô y tá đây tìm tôi có việc gì?
Y tá kia vẫn đứng đấy và chẳng nói năng gì. Đôi mắt y tá lúc này như phủ một tầng sương mù trông mờ mịt vô cùng, chẳng có chút ánh sáng nào.
Cứ thế đứng một hồi, tôi nhìn cô, cô nhìn tôi. Cuối cùng y tá cũng có động thái. Cô lấy ra một chai dung dịch truyền nước thay vào móc treo cây truyền bên cạnh giường.
Chuyện càng lúc càng kì quái hơn khi y tá sau khi thay chai truyền không rời đi luôn mà lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào Nguỵ Soả. Nhìn theo hướng ánh mắt của y tá có thể thấy cô đang nhìn đăm đăm vào cái cổ trắng nhợt của gã.
Khoảng cách nỗi lúc một gần hơn, cô y tá cứ chầm chậm tiến khuôn mặt xám ngoét lại gần cổ gã rồi há miệng như thể muốn cắn lấy rồi ngấu nghiến nó.
Nguỵ Soả
Nguỵ Soả
Này!
Chỉ khi gã lên tiếng, cô y tá mới như được đánh thức, cô khựng lại, đứng thẳng người dậy rồi chậm chạp lắc lư người rời đi.
Chứng kiến toàn bộ cả quá trình, Nguỵ Soả đưa ra khẳng định chắc nịch.
Y tá này chắc chắn bị bệnh rồi. Không chỉ là bệnh thường à có vẻ rất nặng là đằng khác.
Nghĩ lại chuyện vừa rồi, đôi mày kiếm không khỏi chau lại, không khỏi thắc mắc.
Bệnh viện này đúng là điên rồi! Còn bắt người bệnh nặng đi làm sao?
#End chương 2

Hồi tưởng: Bệnh viện

Nguỵ Soả ngồi trên giường bệnh, tinh thần lúc này không được tỉnh táo lắm, đầu óc cứ quay mòng mòng và buồn ngủ vô cùng. Không biết là tác dụng của chai thuốc truyền mới thay kia hay do trong phòng bệnh quá bí bách nữa.
Gã đưa tay đỡ lấy cái đầu đang quay cuồng kia, chầm chập ngẩng đầu, ngước mắt nhìn lên chai thuốc truyền đang treo trên đầu.
Ngay lập tức đập vào mắt gã là một chai nước truyền đang dần chuyển dần sang màu đen ngòm kinh tởm.
Gã nhanh chóng giật kim truyền ra khỏi tay, tính đi tìm bác sĩ hỏi chuyện thì chợt nhận ra cổ tay vốn đã bị còng vào cây treo thuốc truyền từ lâu.
Hết cách, Nguỵ Soả nhấc cây truyền khỏi mép giường cầm theo ra khỏi phòng.
Vừa đi, Nguỵ Soả vừa ngó nghiêng khắp sảnh lớn. Cả một sảnh bệnh viện rộng lớn như vậy, trong phút chốc lại chẳng thấy một bóng người.
Cứ vậy đi mãi, gã cũng bắt gặp một y tá. Người y tá này nom bộ dạng chẳng khác gì người khi nãy. Làn da xám ngoét, đôi mắt thì tan rã không có ánh sáng, gân xanh nổi chằng chịt từ cổ lên mặt, nước dãi còn chảy ra từ khoé miệng, bước đi thì như người mộng du, lững thững không có điểm dừng.
Linh cảm thấy chuyện bất thường, Nguỵ Soả chạy vọt lên tầng trên của bệnh viện. Gã vừa đi, vừa mở tung từng cánh cửa phòng một. Tất thảy những gì đã thấy là những y bác sĩ, những bệnh nhân đều có biểu hiện như hai y tá tầng dưới.
Cả một bệnh viện dường như đã trở thành một cái nhà xác lạnh lẽo. Người nào người nấy cũng như những xác chết vô hồn biết cử động. Không khí bệnh viện lúc này quỷ dị vô cùng. Đến một phòng làm việc phía cuối hành lang, Nguỵ Soả mặc kệ vị bác sĩ đang ngồi sõng soài trên ghế, đánh liều bước vào lục tìm ngăn kéo xem thử có gì có thể mở còng tay không.
Đang mải tìm kiếm thì bác sĩ chợt ngồi thẳng dậy, lao về phía gã, há to cái miệng đang chảy thứ nước trông như nước dãi nhưng nó đặc sệt và vàng khè như đờm kia ra cắn lấy cắn để.
May mắn sao, gã kịp thời xoay ngang cây gậy treo thuốc truyền chặn ngang cổ họng người trước mặt, ngăn không cho cắn tới.
Nguỵ Soả lia mắt nhìn một lượt, phát hiện ra cái kẹp tăm cài trên tóc người bác sĩ đang phát điên trước mặt, gã đưa một tay rút lấy rồi thuần thục chọc chọc ngoáy ngoáy vào ổ khoá còng tay.
CẠCH
Một âm thanh giòn tan vang lên. Vậy là gã thành công mở khoá còng tay. Gã dùng lực đẩy mạnh người kia ra, nhân lúc vị bác sĩ điên ngã ra đất thì vọt thẳng ra ngoài, đóng cửa.
Không thể ở lại nơi quỷ quái này lâu hơn nữa. Nguỵ Soả sải bước chân chạy khỏi bệnh viện, bắt một chiếc taxi và rời đi.
#End chương 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play