/Happy Days Before Sadness/⟩OD⟨
Episode No. 1
_Tiếng chuông cứ vang lên hoài trong khi mặt trời đang dần mọc. Vang lên trong căn phòng nhỏ tối đen
_Cái căn phòng đen như mực ấy, lẳng lặng không phát ra tiếng gì ngoài tiếng chuông báo thức
_Từ từ ngoài tiếng chuông báo thức, đã có thêm những tiếng sột xoạc. Tiếng sột xoạc vang lên cũng là lúc tiếng chuông dừng lại
_Theo sau là tiếng ngáp và tiếng thở nhẹ nhàng
_Không gian sau đó lại im lặng một lúc rồi lại phát ra tiếng nữa chảy và đèn cũng từ từ sáng lên
_Rồi lại là một không gian yên ắng
_Không lâu sau là tiếng mở cửa, rồi lại là tiếng của những bước đi nặng nề mệt mỏi đi xuống cầu thang
Harutori Moon
Mẹ, có cần con phụ gì không?_//bước xuống//
Ajukami
Không cần đâu, con cứ làm việc của con đi mẹ làm được_//quay sang mỉm cười và nói//
Harutori Moon
//đảo mắt//_ À, dạ vâng
Harutori Moon
Mẹ cần gì cứ nói con và cũng đừng làm việc quá sức, bác sĩ đã bảo rồi_//nhìn bà//
Ajukami
Aha, mẹ biết rồi cái con bé này bắt đầu dạy đời bà cô già này rồi_//cười trêu chọc//
Ajukami
Haha, được rồi cô nương làm gì làm đi_//quay sang làm việc tiếp//
_Em dạ vâng rồi đi làm vài việc. Thời gian trôi nhanh, em mới làm vài việc đã sắp đến giờ đi học
_Vào trong nhỏ nhẹ bảo bà không ăn rồi đi ra ngoài dắt xe đạp ra
_Em đạp đến một ngôi nhà không quá xa nhà em, trước mắt là một người con trai cao ráo mặc đồng phục giống em đang chật vật với chiếc xe đạp
_Đạp xe đến gần, em cất tiếng
Harutori Moon
Nghĩa Huynh, xe anh bị sao à?
Ajime Kaer
hả, nghĩa muội... Xe anh vẫn ổn chỉ là- à không sao đâu_//mỉm cười cho qua chuyện//
Harutori Moon
à... Mà, anh chắc là hôm nay xe anh vẫn chạy được chứ?_//nhìn Kaer//
Ajime Kaer
Không sao ý mà, anh sửa cả rồi không cần lo_//xua tay//
Harutori Moon
Vậy được rồi, đến trường thôi
_Nói rồi cả hai cũng đạp xe đến trường, em chạy trước còn anh ấy thì chạy phía sau
_Cái cảnh bạn bè cùng nhau đạp xe đi học vui vẻ cười đùa, cái cảnh vui vẻ mà ít người có được ấy vui vẻ lắm
_Vừa đạp xe dưới nắng sớm hay những làn sương trắng, đạp xe cùng những người bạn của mình đến trường
_Nhưng giờ đây vẫn là cảnh đạp xe đến trường với những tiếng cười đùa, nhưng chỉ có hai người họ mà thôi
_"Những người khác không biết ra sao rồi anh nhỉ?".."anh cũng không biết, nhưng anh tin họ vẫn đang sống tốt chứ không quá tệ"
_"Chắc sẽ sớm có ngày chúng ta lại gặp lại thôi đúng không ạ?"..
_Câu hỏi của em khiến anh im lặng một lúc, anh không chắc sẽ có thể gặp lại họ vì nó sẽ rất khó
_Môi anh giật giật muốn nói nhưng lại thôi, không gian im ắng đến đáng sợ
_Em chờ mãi vẫn không thấy câu trả lời mới hỏi tiếp
_"Anh sao vậy? sao không trả lời em".."Kaer? Nghĩa huynh! Có chuyện gì vậy"
_Mãi không thấy trả lời em mới tấp vào hàng cây gần đấy dừng xe rồi nhìn lại, "anh ấy đâu rồi?"
_Tự hỏi bản thân khi không thấy anh ấy đâu và cũng chẳng ai đáp lại, em nhìn ngó một lúc thì mới nghe thấy tiếng nói quen thuộc
_"ặc, anh ở dưới này!".. nghe thấy nên em nhìn ngó xung quanh những chẳng thấy đâu
_"Anh ở đâu cơ? Em không thấy!".."anh ở dưới này nè!"
_"Ở dưới?" nhìn ngó rồi nhìn xuống ruộng gần đó mới thấy, người "nghĩa huynh" của em đang cố gắng leo lên khi té xuống dưới
Harutori Moon
Ôi trời, cần em giúp 1 tay không? Anh chạy kiểu gì mà té xuống đấy vậy_//khụy xuống//
Ajime Kaer
Xe anh bị làm sao ý, làm phiền em rồi_//hơi buồn chút//
Harutori Moon
//đưa tay xuống//_đây, em kéo lên
Ajime Kaer
//nắm lấy//_ được không đấy? cái cảnh cả hai đứa cùng té xuống là toang đấy em
Harutori Moon
Hic, anh phải tin em chứ,vem đang giúp anh đấy!_//cố gắng kéo anh lên//
_Tình cảnh giở khóc giở cười của đôi "anh em", người anh té ruộng người em kéo lên
_Ôi người đi đường, xin người hãy tha thứ cho đôi anh em bị dính lời nguyền xui xẻo này _
_Sao một hồi kéo mãi không lên thì cũng có người đi ngang qua và nhìn
『- Ai Đó-』
*Hể, hai nhóc này...*_//nhìn rồi cũng đi lại//
『- Ai Đó-』
Nè, hai nhóc cần anh giúp gì không?
Harutori Moon
//mừng rỡ//_ Dạ, nếu được thì anh giúp em kéo anh ấy lên với ạ làm phiền anh rồi
Ajime Kaer
//mừng rỡ//_*may quá cuối cùng cũng cõ người chú ý*
『- Ai Đó-』
được rồi, để anh_//kéo Kaer lên//- lần sau đi đứng cẩn thận vào nhé nhóc
Ajime Kaer
ặc, em biết rồi cảm ơn anh
Ajime Kaer
//phủi phủi//_ may hết sức
Harutori Moon
Mà nè, xe đạp anh đâu rồi?//phủi phủi rồi nhìn Kaer//
Ajime Kaer
X- Xe đạp?_//mới nhớ ra//- thôi toang, anh làm hư cả rồi
Harutori Moon
Vậy giờ nó đâu rồi?_//ngó ngang dọc//
Ajime Kaer
Cái này thì, anh cũng không biết_//gãi gãi má//
Harutori Moon
Thật hết nói nổi với anh_//thở dài//- rồi anh tính sao đây?
Ajime Kaer
Về trang phục các thứ thì không sao phủi cũng đỡ...còn về xe thì_//hai ngón trỏ chạm chạm vào nhau(👉🏻👈🏻)//
Harutori Moon
//tay vỗ lên trán//_ thôi được rồi, đi với em đi.Còn về chiếc xe thì bỏ qua đã, về nhà em sẽ cố giải thích giúp anh với bác
Ajime Kaer
V- vậy thì tốt quá!_//gật đầu//
Ajime Kaer
để anh chở cho, coi như bù phí đi nhờ_//cười cười//
Harutori Moon
Vâng, được rồi đừng chở em xuống ruộng là được_//gật đầu//
_Và rồi hai anh em trên một con xe đạp đến trường
_Đi sớm nên may mắn họ vẫn chưa trễ
_Cả hai mừng rớt nước mắt luôn ấy chứ, đi trễ là dẹp rồi
Episode No. 2
_Nhanh chóng ổn định chỗ ngồi rồi dò lại bài, em và anh cố gắng nhanh nhất vì thời gian cũng không còn nhiều
_ Từng phút từng giây trôi qua, từng chữ từng câu được hai người học
_Chẳng mấy chốc tiếng chuông vào lớp đã vang lên không lâu sau đó
_Lớp học yên tĩnh đến nổi, tiếng giày cao gót bước đi ở ngoài hành lang cũng có thể nghe rõ
_Từng tiếng giày chạm vào sàn gạch đều làm các học sinh sợ hãi, vì sợ hôm nay mình sẽ là người phải trả bài
_Không bao lâu, một bóng hồng bước vào lớp
_Bước lên bục giảng, ho vài tiếng nhẹ rồi tay đặt lên ngực nói
Mitoha Arinami
Chào các em, tôi là Mitoha Arinami từ nay sẽ đảm nhiệm việc chủ nhiệm cho lớp, kiêm giáo viên toán_//tỏ ra thân thiện//
Mitoha Arinami
Vì một số lí do, giáo viên chủ nhiệm cũ của các em đã nghỉ_//hạ tone//- tôi mong khoảng thời gian sau, chúng tớ sẽ tạo ra những thước phim năm cấp 3 thật đẹp, và đầy những kỉ niệm vui vẻ cười đùa dưới mái sân trường này nhé
Harutori Moon
*Cô giáo chủ nhiệm mới này...*_//đảo mắt quanh//
(lớp thân thiện)
1: ê, cô chủ nhiệm mới này xinh nha mày_//nói nhỏ//
(lớp thân thiện)
2: mẹ ơi xinh thật, nhưng tao thích cô văn hơn_//nói nhỏ//
Ajime Kaer
*mấy thằng này đến cô giáo cũng không tha....*_//không còn gì để nói//
_Cả lớp xì xào bàn tán về cô giáo mới làm tạo nên những tiếng gây khó chịu với nhiều người
_Cô giáo mới lúc này biểu cảm vui vẻ lúc bầy giờ đã không còn, lông mài cô cong lên khẽ xíu lại. Sắc mặt xám xịt trông rất tức giận
_*thôi toang.....sắp ăn chửi rồi*..*mấy thằng này chỉ giỏi chọc tức người khác*
_Em khẽ liếc mắt sang nhìn anh như muốn nói "anh nghĩ cô sẽ chửi nặng hay nhẹ đây?", anh nhún vai mắt đảo một vòng ra ra kí hiệu "có vẻ sắp bùng nổ rồi, nên chắc cũng nặng lắm đây
_Lúc này Arinami mới chộp lấy cây thước trên bàn gõ mạnh xuống, tiếng thước gỗ va chạm mạnh với bàn. Âm thanh điếng tai ấy phát lên, kéo theo phía sau là những lời mắng của cô
_Em gục mặt xuống bàn không muốn nghe..··
Harutori Moon
//lấy tay bịt tai lại//_*hức... Tai có vấn đề còn gặp cái vụ này, âm thanh to thật ấy chứ....*
Ajime Kaer
//cũng cố che cho em//_*tai con bé còn chưa phục hồi hẳn, hi vọng sẽ ổn...*
_Chửi được một lúc cô mới ngưng, sắc mặt tươi tắn vui vẻ trở lại
_Nghe có vẻ cô đã chửi xong, em cũng nhẹ nhàng ngồi thẳng dậy và lấy tay ra. Anh cũng chỉ thở phào nhẹ nhõm vì cô "em gái" này không sao
_Lớp học thì cũng chỉ yên tĩnh những tiếng viết sột xoạc, tiếng giảng bài của cô hay là tiếng lật giấy
_Không ai nói ai câu nào mà chỉ chú tâm vào bài học hay bài giảng của cô
_Thời gian cũng trôi nhanh cộng với việc lúc chửi đã mất vài phút, nên thời gian học chẳng mấy đã kết thúc
_Kết thúc môn đầu tiên, cả lớp thở phào trong mệt mỏi
_Miệng ai cũng đã cứng đơ cả rồi, cô thì thu dọn đồ đạc một chút rồi cầm đồ ra khỏi lớp
Harutori Moon
Anh thấy như nào?_//nằm dài ra bàn đầu nghiêng qua nhìn anh//
Ajime Kaer
Cô ấy giảng dạy thì cũng khá bình thường, không đặc sắc mấy nhưng ngược lại khá dễ hiểu đi_//nhìn em//
Harutori Moon
vậy là cũng ổn rồi, tiết tiếp theo là gì vậy ạ?_//các ngón tay gõ gõ lên bàn//
Ajime Kaer
Tiết tiếp theo là Địa
_Nghe xong em ngơ người nhìn thẳng vào mắt anh như muốn hỏi có phải thật, anh nhẹ nhàng gật đầu xác nhận
_Em gục mặt xuống bàn miệng kêu toang, mới tuần trước đây em em vừa bị cô ấy ghim mà chẳng mấy chốc lại đến tiết của cô ấy
_Một vài học sinh khác sau khi biết tiết sau là Địa cũng bàng hoàng đau đớn và gào khóc trong vô vọng, hầu như cả lớp đều không mấy thiện cảm với cô và cô thì cũng chẳng ưa gì lớp của họ
_Thế là cứ đến tiết cô là không khí lại ỉu xìu xuống và ảm đạm biết bao đi
_Cô ấy thì cũng không ưa gì cả lớp nên một chút là lại buông lời trách móc, nên mỗi lần đến tiết Địa là cả lớp biết chắc lại ăn chửi thay cơm
_5 phút ngắn ngủi trôi qua, cô cũng bước vào
_Không khí chẳng mấy chốc đã ảm đạm, buồn bã. Cả lớp cũng ỉu xìu mệt mỏi
_Nhưng rồi cũng ráng để học qua tiết này
_Sau khoảng thời gian không mấy dài nhưng đối với cả lớp là ác mộng. Thì tiết 2 cũng đã kết thúc, cầm theo đồ của mình cô ấy bước đi ra khỏi lớp
_Sau tiết 2 cả lớp được ra chơi 20 phút rồi sẽ bắt đầu tiết tiếp theo
Harutori Moon
//vươn vai//- cuối cùng cũng xong, ra chơi rồi mình đi ăn trưa nha nghĩa huynh_//quay sang nhìn anh mắt lấp lánh//
Ajime Kaer
//mỉm cười nuông chiều//- rồi rồi cô nương, đi nào_//cất đồ rồi đứng dậy đi//
Harutori Moon
ấy, đợi em!_//cất đồ rồi chạy theo//- anh đừng bỏ em mà đi trước thế chứ_//phồng má//
Ajime Kaer
ahah, rồi rồi không có lần sau đâu_//cười//
Harutori Moon
Dạ~_//ngân dài//
_Cả hai vừa đi vừa trò truyện vui vẻ hỏi xem hôm nay người kia muốn ăn gì, nhưng hai người không biết phía sau vẫn đang có người theo dõi từng hành động và lời nói của họ
『- Ai Đó-』
//nhìn Kaer say đắm//-*anh vẫn đẹp như ngày nào...*
『- Ai Đó-』
//nhìn sang Moon//-*cái con nhỏ đó là ai mà lại đứng gần và trò chuyện thân mật với anh ấy như vậy chứ*_//mặt xám xịt đưa móng tay lên cắn//
_hai người thì cứ đi còn phía sau thì người kia vẫn đi theo, vừa đi mặt người đó dần đen lại cao vẻ rất tức giận
_Tức nhận bấy nhiêu người đó trong lòng lại nguyền rủa em bấy nhiêu
_Đi một lúc thì cũng đến canteen, em tìm bàn còn anh thì đi lấy thức ăn
_Cả hai tách nhau ra, người đó mới nhanh chóng tiếp cận
_Chạy đến cố tình đụng trúng anh rồi ngã xuống, anh vươn tay đỡ cô ả dậy cũng vội hỏi han vài câu
_Cô ả đã thực hiện được kế hoạch, nở nụ cười miệng bảo khồn sao rồi đòi làm quen với anh
_Anh thì vẫn không biết gì mà đồng ý, cô tỏ vẻ yếu đuối không ai ăn cùng nên ngỏ lời muốn ăn chung với anh. Nghĩ là không sao nên anh cũng đồng ý, lấy đồ ăn xong cũng dắt ả lại bàn cả hai
_Em mỉm cười chào đón ả, còn ả ngoài mặt cười trong lòng thì đang mắng chửi em
Harutori Moon
Cậu tên là gì vậy?_//nhìn ả//
Kanashi Minori
T- tớ là Kanashi Minori...
Harutori Moon
Rất vui được làm quen với cậu, tớ là Harutori Moon cậu gọi sao cũng được_//mỉm cười//
Kanashi Minori
à, ừ tớ hiểu rồi..._//lản tránh//
_2 người con gái quen được nhau ở chốn toàn người lạ, dù ả khá ghét em nhưng cũng ráng thân thiện nhất để tạo thiện cảm
_Anh trở thành người vô hình giữa 2 cô gái. Không nói gì chỉ im lặng ăn để hai người kia làm quen và trò chuyện
_Ả nắm được vài thông tin rồi cũng rời đi bỏ lại hai người
_Lúc này cô "em gái thân yêu" mới nhớ ra người anh trai của mình mà quay sang, ôi nhìn mặt anh cũng đủ biết đã cô đơn cỡ nào khi trở thành người bị lãng quên rồi
_Em vội vàng xin lỗi vì đã quên anh, anh gật đầu tỏ ra mình không sao vẫn ổn
_Ăn xong thời gian cũng không còn nhiều, cả hai dọn dẹp rồi trở về lớp học
_Học thêm vài tiết thì cuối cùng cũng đến giờ ra về
_ Hai người thu dọn đồ đạc rồi cũng đứng dậy ra về
_ Vẫn là cảnh tượng hai anh em trên một chiếc xe đạp, anh là người chở em ngồi sau liếc nhìn cảnh vật xung quanh
_ Những chiếc lá rào rạc rơi xuống, những tia nắng chiếu qua những cành lá
_ Đồng ruộng một màu vàng ươm, mới đây lúa đã chín cả rồi
_ Cảnh tượng bình yên ít nơi nào có, em bất giác mỉm cười với khung cảnh xinh đẹp ấy
_ Nhưng chẳng mấy chốc nụ cười vụt tắt, sắp phải gặp phụ huynh rồi giải thích thôi!
Episode No. 3
_Bầu trời xanh với những áng mây trắng bay lượn, không gian yên bình nếu không có những tiếng chửi thân thương
_Tiếng chửi chua chát hằng lên trong lòng đứa trẻ cấp 3 ấy
_Nước mắt chảy dài trên gò má, anh khóc rồi. Em đứng bên khuyên nhủ bác ấy, nhưng rồi lời nói của em bị bỏ ngoài tai
_Tiếng chửi mắng càng ngày càng to, nhưng ai nhớ rằng tai em vẫn còn chưa ổn hẳn.
_Máu từ tai em chảy ra, từng giọt tách tách rơi xuống sàn nhà
_Lúc này ông ấy mới ngừng chửi nhìn sang em với vẻ hoảng hốt, anh cũng không kém phần sợ hãi muốn hét lên tên em nhưng khựng lại vì nó chỉ khiến tình trạng nặng hơn
_Ông nhìn anh, ra hiệu đi thông báo với mẹ em và kêu bác sĩ trong làng đến. Còn ông thì đỡ em nằm lên giường, lau những giọt máu chảy xuống
_Không lâu sao mọi người đã chạy đến, vị bác sĩ vào khám cho em
_Sau khi dặn dò xong hết bác sĩ mới xách đồ rời đi
_Em thì đã ngủ từ bao giờ rồi, mọi người biết thế nên cũng đi ra chỗ khác để nói chuyện
_Ajukami nhìn Tora, lông mài nhíu lại mặt trông rất tức giận
_Bà tát vào mặt ông một cái mạnh đến in hẳn dấu tay. Tiếng chát chua nghiệt xé toạc bầu trời yên tĩnh, theo sau là vài tiếng chửi từ miệng bà thoát ra
_Ông biết lỗi sai của mình nên cũng đứng yên chịu trận, chửi một lúc thì bà oà khóc nức nở. Ông vỗ vỗ lưng bà miệng đầy những lời dỗ dành
_"Con bé đã không sao rồi, em cũng đừng lo quá"
_anh đứng gần đó nghe một lúc thì quay đi vào nhà, đi vào thì thấy cảnh em đang nằm ngủ tay thì cứ quơ quơ kiếm gì đó để ôm
_anh mỉm cười nhìn em rồi lấy một chiếc gối ra đưa em. Như vớ phải vàng em ôm không buông chiếc gối, đầu dụi dụi nhẹ vào chiếc gối bản thân đang ôm
_Anh ngồi xuống bàn học, bắt đầu lấy sách vở ra mắt liếc nhìn trông nôm em. Sau khi chắc rằng em đã an toàn chứ không rớt sàn hay đập đầu vào tường, thì anh mới an tâm mà chú ý đến sách vở
_Được một lúc thì mẹ em vào, bà xin lỗi vì đã làm phiền anh rồi bế em đi về nhà.
_Em vẫn ngủ say mà không biết, một lúc đầu lại dụi vào ngực bà
Download MangaToon APP on App Store and Google Play