Bạch Nguyệt Quang Hắn Yêu Thế Thân Rồi !?
Chapter 1
Mặc Hàn
* nói to * Niên Niên sắp về rồi
Mặc Hàn
cậu lo liệu sao thì làm
Tạ Ninh
n-nhưng mà em không còn nơi nào để đi nữa...
Tạ Ninh
[ mẹ kiếp tra công ]
Tạ Ninh
[ ăn xong chối bỏ ]
Mặc Hàn
nể tình hợp đồng còn hai năm
Mặc Hàn
tôi sẽ cho cậu ở lại đây
Mặc Hàn
đến khi hợp đồng kết thúc
Mặc Hàn
cậu và cái hợp đồng đó cút cùng nhau đi
Tạ Ninh
* cắn răng * vâng...
dứt câu hắn quay đi lên lầu
Tạ Ninh
* nổi cáu * mẹ kiếp
Tạ Ninh
chưa gì đã rắc rối rồi
Tạ Ninh
chưa được 3 năm đã đuổi người
Tạ Ninh
không đáng để vào mắt
Mặc Hàn
* gọi to * Niên Niên
Quý Niên
* nhìn * a...anh Hàn
Mặc Hàn
* lại gần * Niên Niên dạo này lớn quá ta
Quý Niên
ừm...* nhìn xung quanh *
Quý Niên
[ không có anh ấy à ? ]
Quý Niên
* gật * [ chắc anh ấy cũng ở đó nhỉ ? ]
Tạ Ninh
* chạy ra * anh về r-
Quý Niên
* cười tươi * chào anh
Mặc Hàn
* hắn giọng * còn không mau vào nhà rót nước cho Niên Niên ?
Tạ Ninh
* quay * dạ vâng ạ
Quý Niên
* xua tay * không cần đâu mà
Quý Niên
anh chỉ phòng của em cho em đi
Quý Niên
đi máy bay lâu nên mệt
Tạ Ninh
* chỉ tay * phòng của cậu trên tầng ba đó
Tạ Ninh
căn phòng số 2 cạnh thang máy
Tạ Ninh
tôi đã dọn dẹp sẵn rồi
Quý Niên
* siết tay * [ mẹ kiếp ]
Quý Niên
[ bông hoa mình nâng niu sao có thể làm việc này chứ ]
Quý Niên
sao anh không để giúp việc dọn ạ
Mặc Hàn
* chen ngang * cứ để cậu ta làm
Mặc Hàn
* nhếch * đây là việc của cậu ta mà
Tạ Ninh
* siết tay * [ của con bà mày ]
Quý Niên
[ mẹ nó , mình cứ nghĩ anh ấy ở đây sẽ được thảnh thơi chứ ]
Quý Niên
* nhìn em * [ anh đợi em , một thời gian nữa thôi , em nhất định sẽ đoạt anh về lại ]
Tạ Ninh
* chạm mặt * [ nhìn cái gì , lần đầu thấy trai xinh hả ? ]
Chapter 2
còn nhớ nhau kh cban oii 😭
Tạ Ninh
* khó hiểu* [ sao thằng nhóc này cứ nhìn mình rồi cười vậy , có vấn đề à ? ]
Quý Niên
* nhìn em * [ anh ấy vẫn dễ thương như ngày nào ]
Quý Niên
[ năm đó mà mình không bị bắt đi du học thì anh ấy đã là của mình ]
Quý Niên
[ anh ấy không nhớ mình sao ? ]
Quý Niên
[ lẽ ra năm đó không nên đi ]
Quý Niên
[ giờ anh ấy không còn nhớ mình nữa rồi ]
Quý Niên
* giật mình * h-hả
Tạ Ninh
cậu thất thần gì vậy ?
Tạ Ninh
tôi gọi cậu không nghe à ?
Quý Niên
[ anh ấy có gọi mình ư ? ]
Quý Niên
em mãi suy nghĩ quá
Tạ Ninh
* gật * cậu lên phòng đi
Tạ Ninh
lát tôi mang đồ lên cho cậu
Quý Niên
* xua tay * không cần đâu ạ
Tạ Ninh
* gật * ừ...vậy tôi lên phòng
Tạ Ninh
cần gì thì gọi tôi
anh cứ mãi nhìn theo em cho đến khi em đi khuất
Mặc Hàn
em với cậu ta có quen biết à ?
Quý Niên
[ có tính là quen biết không nhỉ ? ]
Quý Niên
[ anh ấy cũng không nhớ mình...]
Quý Niên
* gật * bọn em cùng trường cấp 3
Quý Niên
chắc anh ấy cũng không ấn tượng về em lắm
Quý Niên
em chỉ học một năm rồi qua nước S du học
Mặc Hàn
để đồ anh mang lên cho
Quý Niên
* đi một nước * cảm ơn
chỉ có em bé với QN học cùng trường thui nhé
MH với QN quen biết do gia đình nhé
Quý Niên
* bước * [ anh ấy dọn cả một căn phòng to như vậy sao ? ]
Quý Niên
[ chắc anh ấy mệt lắm ]
Quý Niên
[ lần này em về nhất định không để anh thiệt ]
Quý Niên
[ tình yêu của đời em ]
off lâu quá quên mẹ cốt truyện=)))
đã flop còn gặp t lười nữa
Chapter 3
Mặc Hàn
* mở cửa * Niên Niên...
Mặc Hàn
Em chắc chắn là không muốn đi cùng tôi chứ ?
Quý Niên
* gật đầu * chắc mà
Quý Niên
Em ở đây tham quan nhà của anh
Quý Niên
Lên đó em chả biết chơi gì đâu
Quý Niên
[ phải ở nhà để tăng thiện cảm với anh ấy chứ ]
Mặc Hàn
* đắn đo * nhưng...
Quý Niên
Ở nhà cũng có anh Ninh mà
Quý Niên
* quay * đúng không ạ...Anh Ninh ?
Tạ Ninh
[ ??? bộ có thân hả ]
Quý Niên
* cười * anh cứ đi đi ạ
Mặc Hàn
* xoa đầu * vậy tôi đi nhé
Mặc Hàn
* nhìn em * [ c-cậu ta không chào mình à ? ]
Tạ Ninh
* nhìn lại * [ ??? gì nữa vậy trời ]
Mặc Hàn
* quay đi * [ mặc kệ cậu ta đi , lạt mềm buộc chặt à ? ]
Tạ Ninh
* quay * hình như tôi với cậu không thân thiết đến mức đó đâu
Quý Niên
* khựng * n-nhưng...
Tạ Ninh
không có việc gì thì đừng làm phiền tôi
Quý Niên
* siết * [ mẹ nó , anh ấy không muốn thân thiết với mình ]
nv ( phụ )
Quản gia : có chuyện gì vậy cậu Quý ?
Quý Niên
* xua tay * không có gì đâu ạ
Nói xong anh cũng rảo bước lên phòng
Mặc kệ người quản gia đang đứng đó chưa hiểu chuyện gì
nv ( phụ )
Quản gia : [ cậu Quý đã về , vậy là cậu Tạ sắp phải đi à ]
nv ( phụ )
Quản gia : * thở dài * đứa trẻ đáng thương này , cứ cố chấp làm gì...
Tạ Ninh rất được lòng mọi người trong " nhà "
Dù gì thì em cũng rất thân thiện và dễ mến
Chỉ có điều...em lại cố chấp với một tình yêu không có kết quả
Mọi người đã nhiều lần khuyên nhủ em
Thế nhưng người cứng đầu vẫn là em
nv ( phụ )
Quản gia : mong rằng thằng bé không rời khỏi đây
nv ( phụ )
Quản gia : một cậu bé ngoan
Download MangaToon APP on App Store and Google Play