Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Âu Tổng Tôi Muốn Ly Hôn

Mất trí nhớ.

Chap 1: Mất trí nhớ.

Tại bệnh viện thành phố A.

Hình ảnh một cô gái đang hấp hối nằm trên giường bệnh, trong cơn mê man cô vô tình nghe được cuộc đối thoại của người bên ngoài phòng.

“Âu tổng, phu nhân lại cắt cổ tay tự tử rồi.”

“Còn sống không? Chưa chết thì đừng làm phiền tôi vì chuyện này.”

Trợ lý Dư tắt điện thoại quay vào phòng bệnh của cô, hắn nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ rồi thầm nghĩ trong lòng.

- Người phụ nữ này suốt ngày đòi sống đòi chết vì sếp Âu, bây giờ còn tự tử để nhắm vào cô Tĩnh Hạ chẳng trách cô ta sắp chết rồi sếp Âu cũng không về thăm. Cô ta kém xa so với cô Tĩnh Hạ.

Bạch Tử Du từ từ dần tỉnh lại, cô nhìn qua hai người đàn ông đang đứng bên cạnh, khó khăn lên tiếng.

“Tôi đang ở đâu vậy?”

“Phu nhân cô đừng giả vờ nữa cho dù cô có tự tử thật sếp Âu cũng không thể ngó ngàng đến cô đâu.”

- Phu nhân, Âu tổng...

Bạch Tử Du nghe người đàn ông lạ mặt gọi mình như vậy liền không hiểu hắn đang nói gì.

Sau khi trợ lý Dư vừa nói xong thì vị bác cũng thở dài một hơi rồi lên tiếng nhắc nhở cô.

“Cô Bạch, là anh em tốt của Trạch Dương, tôi cần nhắc nhở cô một câu đừng làm chuyện rớt giá này nữa, Trạch Dương sẽ không thích loại phụ nữ động tí là lại tìm đến cái chết như cô đâu.”

“Cô đã gả cho sếp Âu 5 năm sếp Âu vẫn không yêu cô lẽ nào cô không biết tự tìm vấn đề của bản thân à?"

Bạch Tử Du nghe hai người nói vậy thì ánh mắt khó hiểu của cô càng lộ rõ, cô thật sự không biết họ đang nói về chuyện gì cả. Cô bật dậy xuống giường rồi chạy vào nhà vệ sinh. Cô nhìn khuôn mặt của mình trong gương mà hoảng hốt.

- Rõ ràng mình mới 18 tuổi, chồng ở đâu ra chứ? Còn nữa tại sao mình lại ở trong bệnh viện lẽ nào mình bị mất trí nhớ.

...

Bạch Tử Du sau khi xuất về nhà đập vào mắt cô là bức ảnh cưới được đặt trong phòng khách. Cô đứng bất động tại chỗ, ánh mắt cô dán chặt vào khung ảnh mà không khỏi hoang mang, như không tin vào mắt mình cô tự thì thầm một mình.

“Nam thần thời học sinh mà mình ngưỡng mộ, thật sự đã trở thành chồng mình sao?”

Bạch Tử Du đi lên phòng ngủ của hai người cô nhìn quanh một lượt khắp phòng rồi ngồi xuống phía bàn trang điểm.

“Theo như mình nhớ nam thần còn có cô bạn thân mà. Anh ta thích cái cô tên là Tĩnh Hạ gì đấy. Anh ta không yêu mình thậm chí mình tự tử mà cũng làm thinh chứng tỏ anh ta còn hơi ghét mình.”

Khi Tử Du đang chú tâm suy nghĩ thì Âu Trạch Dương bước vào phòng, hắn nhìn cô với ánh mắt giễu cợt, rồi mới lên tiếng.

“Cắt cổ tay tự tử mà khỏi nhanh thế này à?”

“Âu Trạch Dương.”

“Bạch Tử Du cô còn muốn gây rối đến bao giờ?”

Cô đứng dậy nhìn hắn đầy khó chịu.

“Anh nghĩ tôi đang gây rối ư?”

Âu Trạch Dương tiến lại phía Tử Du, hắn vừa bước đến vừa trách vấn cô.

“Cô tát Hạ Hạ một cái trước mặt nhiều người, cản trở sự nghiệp của cô ấy, bị tôi vạch trần rồi giả vờ cắt cổ tay tự tử. Tử Du còn chuyện gì mà cô không dám làm?”

Hắn nói rồi ép sát cô ôm lấy eo cô, Bạch Tử Du đẩy hắn ra rồi ra vẻ đầy thách thức nói.

“Nếu đã vậy anh đi tìm cô ta đi, quay về đây làm gì?”

“Cô thật là vô lý.”

Âu Trạch Dương bỏ cô ra rồi khó chịu rời đi.

Sau khi hắn đã ra ngoài cô mới thở dài một hơi.

“Cũng may chưa bị lộ Bạch Tử Du 23 tuổi trước mặt Âu Trạch Dương lại tệ đến mức này. Sao mình thấy cưới được nam thần, cũng không hạnh phúc như trong tưởng tượng.

...

Tiểu tam đến nhà.

Chap 2: Tiểu tam đến nhà.

Khi cô vừa nằm xuống đi ngủ thì Âu Trạch Dương lại bước vào phòng, hắn đi lại phía đầu giường rồi bắt đầu cởi đồ ra. Bạch Tử Du nhìn hành động đó của hắn mà không khỏi lo sợ.

Cô nhìn hắn với ánh mắt đề phòng, dè dặt lên tiếng hỏi.

“Anh làm gì thế?”

“Đi tắm. Ngủ.” Hắn không nhìn cô mà chỉ thản nhiên đáp một câu rồi đi thẳng vào phòng tắm.

- Trời ạ anh ta sẽ không bảo mình thực hiện nghĩa vụ vợ chồng chứ? Nhưng mình là Bạch Tử Du 18 tuổi mà còn chưa động vào tay đàn ông bao giờ, mình cũng đâu có ký ức 5 năm qua làm sao giờ?

Cô vò đầu bứt tai khó chịu, không biết lát nữa Âu Trạch Dương có làm gì mình không, cô chùm chăn lên đầu kín mít rồi nằm in thin thít, người ngoài nhìn vào còn tưởng cô đã ngủ ngon rồi ấy chứ.

Âu Trạch Dương tắm xong liền nằm lên giường ngủ, hắn nhìn sang phía cô, thấy cô nằm xa mình hắn tiện tay kéo cô lại ôm vào lòng rồi nhắm mắt ngủ.

Bạch Tử Du bị bất ngờ khi vừa định thần lại cô liền vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay hắn nhưng đều vô ích.

Hắn muốn mặc kệ cô có vùng vẫy thế nào cũng không quan trọng, nhưng nếu như cô không chịu ngủ yên thì hắn làm sao mà ngủ ngon giấc được. Nghĩ vậy hắn liền lên tiếng.

“Hôm nay tôi làm việc mệt lắm cô đừng quậy nữa để tôi nghỉ ngơi chút đi.”

Bạch Tử Du nghe vậy thì cũng ngừng vùng vẫy lại, cô nằm im mà thầm suy nghĩ.

- Nam thần với mình thật sự là vợ chồng nằm chung một giường sao? Thật không tin nổi mà.

Qua một lúc thì Bạch Tử Du cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.

...

Sáng hôm sau.

Bạch Tử Du mơ hồ tỉnh dậy cô khua khua tay sang bên cạnh. Khi tay cô đụng trúng mặt hắn cô mới bất ngờ bật dậy. Âu Trạch Dương cũng vừa lúc tỉnh dậy hắn mình sang cô, hắn ép sát cô xuống giường, nhìn ánh mắt sợ hãi của cô đang nhìn mình hắn không khỏi lên tiếng giễu cợt cô.

“Giả vờ cái gì, bình thường chỉ ao ước được bám lấy tôi bây giờ lại bắt đầu làm bộ làm tịnh.”

“Trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ, anh đâu phải vàng tôi bám lấy anh làm gì.”

“Tùy cô, để xem cô giả vờ được đến lúc nào.”

Âu Trạch Dương đứng dậy rời giường, khi hắn chuẩn bị ra khỏi phòng Tử Du nhỏ tiếng chửi thầm hắn một câu. Hắn quay người lại nhìn cô, Tử Du thấy vậy liền chột dạ cô vội vàng cười trừ một cái rồi đưa tay ra vẫy vẫy ý bảo hắn đi đi. Âu Trạch Dương cũng lười so đo với cô, nên hắn cũng không để bụng nữa mà rời đi.

Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ Bạch Tử Du thong thả đi xuống nhà. Đến nơi cô đã thấy Trạch Dương ngồi ở bàn ăn để ăn sáng. Cô đi lại kéo ghế ngồi xuống cạnh hắn rồi lên tiếng hỏi.

“Ăn gì thế?”

Quản gia đưa lên cho cô một phần đồ ăn rồi cung kính nói.

“Cô Bạch, mời dùng bữa.”

Bạch Tử Du nhìn sang Âu Trạch Dương đang hờ hững ngồi bên cạnh mình khó chịu lên tiếng.

“Không ăn, không thấy ngon miệng.”

Âu Trạch Dương nhìn cô mất kiên nhẫn nói.

“Lại giận dỗi cái gì?”

Hắn đẩy cốc sữa về phía cô.

“Uống đi.”

Cô dùng ánh mắt chán ghét nhìn hắn trong lòng không khỏi cảm thán sự vô tâm của hắn giành cho cô.

- Mình dị ứng với sữa, anh ta làm chồng mà không biết.

Vừa lúc ấy thì quản gia Lâm đi vào, ông nhỏ giọng nói.

“Cậu chủ cô Tĩnh Hạ đến rồi. Cô ấy nói là muốn gặp cậu.”

Bạch Tử Du liếc nhìn Âu Trạch Dương với ánh mắt hứng thú, cô đẩy cốc sữa về phía hắn. Âu Trạch Dương quay qua nhìn cô khó hiểu hỏi lại.

“Cô muốn nói gì?”

“Cần tôi tránh mặt không?”

“Lại muốn bày trò gì? Bây giờ đổi trò không quậy nữa chứ gì?”

Khi hắn đang lên tiếng trách móc cô thì Tĩnh Hạ bước vào lên tiếng gọi tên hắn.

“Trạch Dương.”

Bạch Tử Du nhìn Tĩnh Hạ một lượt từ trên xuống dưới. Trong đầu không khỏi hiện lên nhiều phán xét về cô gái tên Tĩnh Hạ này.

- Đây chính là Tĩnh Hạ à? Công nhận là cũng xinh nhưng hơi Thảo Mai.

- Mình đang không hiểu mình của 23 tuổi kém xa cô ta chỗ nào mà Âu Trạch Dương lại thích cô ta hơn mình nhỉ?”

Tĩnh Hạ bỗng nhiên nhìn sang cô rồi lên tiếng nhỏ nhẹ.

“Trạch Dương anh đừng giận quá, dù sao cô Bạch cũng là vợ anh cho dù cô ấy có làm chuyện gì sai cũng không phải cố ý đâu.”

Bạch Tử Du nhìn Tĩnh Hạ đang giả vờ trước mặt mình mà không khỏi công nhận tài diễn xuất của cô ta rất tốt.

Tĩnh Hạ thấy Bạch Tử Du nhìn mình vậy thì liền tỏ vẻ vô tội nhìn qua cô.

“Cô Bạch có phải tôi nói sai gì không sao cô lại trừng mắt với tôi thế?”

Âu Trạch Dương đứng dậy nhìn cô lên tiếng nói.

"Tử Du là tôi gọi cô ấy đến, cô đừng kiếm chuyện vô cớ."

- Tiểu tam vắc mặt đến tận nhà rồi Âu Trạch Dương vẫn bênh Tĩnh Hạ. Bạch Tử Du ơi Bạch Tử Du không ngờ mày năm 23 tuổi lại sống hèn nhát đến như vậy.

Cô nhìn vào hoàn cảnh bây giờ không khỏi cảm thấy thất vọng với bản thân của mình bây giờ.

“Tôi vừa bảo là cho tôi tránh mặt anh lại không cho, sao thế có cần tôi tìm cho hai người cái giường không?”

“Tôi với anh Trạch Dương không phải vậy đâu nghe nói cô tự tử tôi chỉ muốn đến thăm cô thôi, lỗi là tại tôi.”

Âu Trạch Dương nắm chặt lấy tay đang bị thương của cô mà lên tiếng trách vấn.

“Tự sát là giả, gây rối là thật, cô còn muốn gây rối đến bao giờ?”

Bạch Tử Du bị hắn nắm chặt vậy miệng vết thương liền rách ra, cô đưa tay ra sức đẩy hắn ra nhưng không được.

Cô vì sức khỏe đang yếu cộng thêm tác động từ hắn nên cô dần mất sức rồi ngất đ trước ánh mắt hoảng loạn của hắn.

Âu Trạch Dương thấy vậy vội vàng bế cô lên phòng rồi dặn dò quản gia Lâm.

“Gọi bác sĩ riêng đến đây.”

Bắt gặp.

Chap 3: Bắt gặp.

Hắn đặt cô xuống giường, Tĩnh Hạ cũng chạy lên theo hai người cô ta nhìn Tử Du tỏ vẻ lo lắng.

“Anh Trạch Dương cô Bạch sẽ không sao chứ?”

“Không sao, em đi được rồi.”

“Nhưng Trạch Dương về chuyện cô Bạch...”

“Về chuyện Tử Du nhắm vào em, sau khi cô ấy tỉnh lại anh sẽ cho em một lời giải thích.”

Tĩnh Hạ nhìn Tử Du đang nằm trên giường ánh mắt không giấu nổi sự đố kị.

- Không được, tuy trông Trạch Dương đã hoàn toàn ghét bỏ vì Bạch Tử Du vô cớ gây sự, nhưng chỉ cần ngày nào Bạch Tử Du vẫn là Âu phu nhân anh ấy vẫn có trách nhiệm với cô ta, mình phải nghĩ cách khiến Bạch Tử Du làm chuyện quá đáng hơn nữa để hai người họ ly hôn.

Tĩnh Hạ bí mật gặp riêng bác sĩ đến khám cho Bạch Tử Du.

“Cái này của anh, anh chỉ cần nói lại với Âu thiếu là cô Bạch không hề có chuyện gì, ngụ ý nói cô ta là đang giả vờ là được.”

“Được, tôi biết rồi.”

...

Tên bác sĩ kia sau khi khám qua cho cô thì đứng dậy quay qua phía Âu Trạch Dương.

“Cô Tử Du không có vấn đề gì lớn, chỉ là tự dưng tức giận nên mới vậy, nghỉ ngơi là sẽ ổn.”

“Ý anh là cô ta không hề bị gì?”

Tên bác sĩ không trả lời câu hởi của hắn mà chỉ gật đầu một cái rồi thu dọn đồ đặc rời đi.

Vừa lúc ấy thì Bạch Tử Du cũng tỉnh lại, Âu Trạch Dương đi đến gần cô lên tiếng khinh bỉ.

“Bạch Tử Du cô giả bộ thành quen rồi à? Trước đây tự tử không thành bây giờ lại bắt đầu giả vờ ngất.”

Bạch Tử Du khó khăn ngồi dậy, cô nhìn hắn với ánh mắt đỏ ngầu, bất lực lên tiếng.

“Trong mắt anh tôi làm gì cũng là giả bộ, còn Tĩnh Hạ làm gì cũng đúng?”

“Cô đừng nhắc đến Tĩnh Hạ cô ấy không làm sai gì hết, cô đừng nhắm vào cô ấy mãi. Tát cô ấy trước mặt mọi người, bôi nhỏ cô ấy là kẻ thứ ba, hủy hoại danh tiếng của cô ấy. Bạch Tử Du nếu còn có lần sau cô không cần ngồi ở vị trí Âu phu nhân này nữa đâu.”

“Vậy tôi cũng cảnh cáo anh, anh còn dám bao che cô ta cái danh chồng của Bạch Tử Du cũng không liên quan gì đến anh nữa. Cút ra ngoài.”

Bạch Tử Du nằm xuống giường không quan tâm đến hắn ta nữa. Âu Trạch Dương thấy cô kích động như vậy hắn cũng không muốn so đo với cô nữa nên liền đứng dậy đi ra ngoài.

...

Ngày hôm sau Bạch Tử Du hẹn Lâm Phong bạn thân thuở nhỏ của mình ra ngoài gặp mặt, tiện thể đưa cô đi chơi một vòng cho thoải mái chút.

Lâm Phong nghe Bạch Tử Du kể lại mọi chuyện xảy ra mấy hôm trước cho cậu, nghe xong Hàn Phong không khỏi bất ngờ, cậu nhìn Bạch Tử Du với ánh mắt dò xét lên tiếng hỏi.

“Cậu dặn mặt Âu Trạch Dương ghê vậy à?”

“Ừ cậu không thấy vẻ mặt lúc đó của anh ta lúc đó đâu thú vị lắm.”

“Không phải, cậu chúng tà gì thế dám dằn mặt cả Âu Trạch Dương. Không phải cậu vẫn luôn là vợ hiền gọi dạ bảo vâng của anh ta sao?”

“Cậu điên rồi hả? Mình là người vợ hiền từ khi nào chứ?”

“Cậu còn dám nói hả sau khi cậu kết hôn với Âu Trạch Dương chính vì anh ta không thích mình nên cậu đã tuyệt giao với mình, chúng ta là bạn thân bao nhiêu năm tình yêu khiến người ta mù quáng mà.”

Bạch Tử Du nghe Lâm Phong nói mà không khỏi khó hiểu cô nhìn cậu lên tiếng hỏi lại điều mình nghi ngờ.

“Mình tuyệt giao với cậu à?”

“Không nhớ nữa à. Bao lâu rồi mình không gặp nhau cậu biết không cũng không biết lần này cậu lên cơ gì lại chủ động hẹn mình ra đây.”

“Trạch Dương đó là cô Bạch mà, sao cô ấy lại ở cùng người đàn ông khác. Trạch Dương anh đừng giận chuyện này chắc chắn là có hiểu lầm gì đó, cô Bạch chắc sẽ không mập mờ với người đàn ông khác đâu.”

Ở một chỗ không xa Âu Trạch Dương và Tĩnh Hạ đứng đấy nhìn thấy hai người Tử Du và Lâm Phong đang ngồi nói chuyện với nhau. Tĩnh Hạ liền đứng bên cạnh Âu Trạch Dương nói bóng nói gió để hắn hiểu lầm mối quan hệ của hai người. Âu Trạch Dương hất tay Tĩnh Hạ đang khoác tay mình ra. Hắn đi đến chỗ hai người đang ngồi tức giận nắm lấy tay cô, lớn tiếng trách vấn.

“Bạch Tử Du hình như tôi từng nói với cô tôi không thích cô qua lại với cậu ta rồi mà.”

Tử Du hất tay hắn ra nhìn hắn nhàn nhạt đáp.

“Anh với Tĩnh Hạ thì được, sao tôi với Lâm Phong thì không?”

Âu Trạch Dương chưa kịp lên tiếng thì Lâm Phong đã vội vàng phản bác lại Tử Du.

“Bà cô ơi câu này không được nói linh tinh. Mình mà lại giống với Tĩnh Hạ à? Mình và cậu rất trong sáng Âu tổng nghe thấy sẽ xé xác mình mất.”

“Ý cậu là tôi với Tĩnh Hạ không trong sáng?”

“Âu tổng anh hiểu lầm rồi.”

Tĩnh Hạ nhìn thấy ánh mắt khó chịu của Âu Trạch Dương lại càng muốn thêm dầu vào lửa.

“Âu Trạch Dương hình như cô Bạch hiểu lầm quan hệ của chúng ta cố tình tìm đối tượng mập mờ để chọc giận anh.”

Âu Trạch Dương lại nắm lấy tay cô ép cô đứng dậy.

“Tử Du có phải cô đã quên tối nay phải cho tôi về nhà ăn cơm không?”

Cô nghe xong thì không khỏi bối rối cô không chỉ quên chuyện này thậm chí ký ức 5 năm qua cũng quên sạch rồi. Cô chỉ có thể cười trừ tỏ vẻ bĩnh tĩnh nói.

“Chưa quên.”

“Chưa quên mà còn tốn thời gian với người không liên quan.”

Lâm Phong thấy Âu Trạch Dương liếc nhìn mình câu liền vội vàng kiến cớ rời đi.

“Người không liên quan đi trước đây. Tạm biệt.”

Trước khi đi cậu còn kéo theo Tĩnh Hạ đi cùng.

“Anh đi thì cứ đi đi kéo theo tôi làm gì?”

...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play