Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ABO] Quân Cờ

Chương 1

Chu gia ở thành phố A chỉ là một nhà giàu mới nổi nhưng lại có thể với đến cành cao là gia tộc Quân gia khiến nhiều kẻ đỏ mắt ghen tức.

Tối nay là buổi gặp mặt chính thức giữa hai nhà họ, từ sáng sớm Chu Lệ đã phải thức dậy chuẩn bị nhiều thứ.

"Dùng kẹp áo kim cương xanh này đi, trông trang nhã và hợp với con hơn."

Chu Lệ bỏ ghim cài áo pha lê đỏ ra, nhận lấy cái Triệu Nhã Vy đưa cho. Quả thật kim cương xanh rất hợp với màu mắt của cậu. Triệu Nhã Vy hài lòng nhìn từ trên xuống dưới.

"Rất tốt, tối nay chỉ cần biểu hiện thật tốt trước mặt Quân lão gia là được."

Bấy giờ Chu Lệ mới lấy hết cam đảm mở miệng hỏi bà một câu từ rất lâu muốn biết.

"Nếu lỡ như... người đó không muốn thì sao?"

Triệu Nhã Vy hiểu ra ngay cậu đang lo lắng điều gì, bà chọn một chiếc sơ mi trắng đi đến ướm thử lên người cậu.

"Đừng lo, thằng nhóc đó dù thế nào sẽ nghe theo Quân lão gia. Con chỉ cần yên tâm làm đúng việc của mình là được."

Cậu tiếp nhận áo từ tay bà, còn muốn mở miệng hỏi nữa nhưng Triệu Nhã Vy nhận được điện thoại nên ra ngoài nghe. Chu Lệ nhìn mình trong gương, trong đôi mắt u ám không cảm xúc.

Cái cậu cần không phải Quân Tử Ninh nghe theo lời ông nội hắn lấy cậu, mà là hắn phản đối đến cùng. Như thế chính cậu cũng sẽ được giải thoát khỏi bàn cờ nghiệt ngã này.

____

Từ chiều bên Quân gia đã cho xe đến đón bọn họ. Chu Duệ là cha cậu và Triệu Nhã Vy là mẹ cậu cùng cậu đi. Còn Chu Liên Hinh thì ở nhà để quản gia chăm sóc.

Họ ngồi xe mất nửa tiếng là đến nhà chính của Quân gia. Từ cánh cổng đến khuôn viên trước đều thể hiện sự lộng lẫy, xa xỉ của nơi này. Xe dừng trước biệt thự lớn, có người đến mở cửa cho họ xuống và chỉ dẫn họ đến phòng khách.

Cột nhà, vách tường, lan can, bậc thang...mỗi một thứ đều được chạm khắc tinh xảo dù là chi tiết nhỏ nhất. Trước khi đến đây Triệu Nhã Vy đã nhắc nhở cậu không được nhìn ngó xung quanh vì như vậy sẽ trông không có gia giáo.

Ở phòng khách lớn đã có hai người ngồi ở đấy. Một người là Quân lão gia tuy tuổi đã cao nhưng vẫn còn phong thái uy nghiêm của gia chủ. Người còn lại là mẹ của Quân Tử Ninh - Tần Tuệ Mẫn.

Chu Duệ và Triệu Nhã Vy mở lời chào hỏi, sau đó là đến Chu Lệ, Quân lão gia vui vẻ cười nói lời khách sáo, Quân phu nhân mời họ ngồi xuống ghế đối diện.

Cha và mẹ cậu ngồi xuống trước, sau đó cậu cũng ngồi kế bên cha.

"Lâu rồi không gặp lão gia, người vẫn phong thái như xưa."_Chu Duệ không tiếc lời khen ngợi.

Quân lão gia đặt chén trà sang một bên: "Lão cũng có tuổi rồi làm gì còn như thời xưa. Vẫn là sức trẻ như các anh mới làm nên chuyện.'

"Ngài đừng khiên tốn, phong thái như giờ của người tiểu bối còn phải học hỏi nhiều."

Chủ đề họ nói qua nói lại quá mức nhàm chán nhưng Chu Lệ không dám bày ra vẻ mặt lơ đãng, vì cậu cảm thấy Quân phu nhân đang nhìn mình chằm chằm đánh giá trên dưới. Phía sau lưng cậu cứng đờ thẳng tắp, hơi mất tự nhiên cấu tay mình.

Cuộc nói chuyện của họ bỗng nhiên chuyển qua bên cậu

"Tên là Chu Lệ sao?"_Quân phu nhân mỉm cười nhã nhặn hỏi cậu.

Cậu lịch sự gật đầu: "Vâng ạ."

Quân lão gia nhìn cậu, cũng đã chút hài lòng: "Con hiện tại bao tuổi? Đang làm gì rồi?"

Triệu Nhã Vy ưu nhã uống chút trà trong chén nhưng trong lòng vẫn căng thẳng sợ cậu làm hỏng chuyện.

Chu Lệ vẫn giữ thái độ lễ phép với bề trên, nhẹ giọng trả lời: "Năm nay cháu 22 tuổi, cháu đang là sinh viên năm cuối của trường mỹ thuật hội họa."

Nghe đến cậu học mỹ thuật - hội hoạ, Quân lão gia càng thêm yêu thích cháu dâu tương lai này.

Bọn họ ngồi đã lâu như vậy nhưng vẫn chưa xuất hiện Quân Tử Ninh, Quân lão gia cho người đi gọi và giục hắn qua nhanh. Bữa tối đã được chuẩn bị xong, họ vào trước dùng bữa.

"Thằng nhóc Tử Ninh này có chút việc bận, rồi sẽ đến nhanh thôi."

Triệu Nhã Vy nhanh chóng tiếp lời: "Không sao đâu lão gia, việc gấp thì nên ưu tiên xử lý trước."

Rõ ràng Quân Tử Ninh cũng không muốn chấp nhận mối hôn sự này. Chu Lệ ngầm hiểu trong lòng nhưng không có cách nào làm gì được. Lúc tất cả bắt đầu dùng bữa thì cửa phòng bị đẩy ra, nhân vật chính đang bận cuối cùng cũng đến.

Đây là lần đầu tiên Chu Lệ gặp hắn, đúng hơn là lần đầu gặp mặt trực tiếp. Quân Tử Ninh là alpha trội nên sở hữu vóc dáng rất cao, là quý công tử Quân gia nên vẻ ngoài của hắn rất nổi bật. Vẫn may là hắn hôm nay có mặc vest đàng hoàng, chưa đến mức làm Chu gia mất mặt.

"Ông nội, mẹ, con đến muộn."

"Chu thúc, Chu phu nhân vinh dự gặp mặt."

Quân lão gia thấy cháu trai đến thì vui mừng không tính toán mấy việc nhỏ đó.

"Không sao, con đến ngồi gần Chu Lệ đi."

Lúc này, cậu và hắn chính thức chạm mắt nhau. Một đôi con ngươi tím của đối phương lạnh lẽo nhìn xoáy vào mặt cậu khiến cậu không thoải mái nhưng vẫn không quên chào hỏi một tiếng.

"Chào anh."

"Chào cậu."

Dù không cần nhắc nhở thì hắn vẫn sẽ phải ngồi bên cạnh cậu, vì cả cái bàn tròn còn có một cái ghế đó duy nhất dư ra. Khi Quân Tử Ninh sải bước dài đi đến ngồi xuống gần cậu, cậu căng thẳng đưa tay xoa xoa gáy. Triệu Nhã Vy ngồi cạnh đá chân cảnh cáo cậu thì cậu mới biết điều ngồi hẳn hoi.

Bây giờ mới thực sự chính thức dùng bữa.

___

Chương 2

Bữa cơm diễn ra ra vô cùng suôn sẻ, ít nhất là dưới góc nhìn của Chu Lệ thấy vậy.

Trong suốt bữa ăn, Quân lão gia thường xuyên hỏi cậu nhiều nhất, Quân phu nhân được hai ba câu, những khi như thế thì cậu đều cẩn thận trả lời hết. Cha và mẹ cậu thì lại dàng lời khen cho Quân Tử Ninh, có đôi ba lời hỏi hắn nhưng hắn rất kiệm lời, nói đúng hơn là không quan tâm.

Triệu Nhã Vy ở bên cạnh liên tục ra kí hiệu nhắc nhở cậu bắt chuyện với hắn. Cậu cũng lấy hết cam đảm gắp cho hắn một miếng thịt bò nhưng đối phương nhìn cũng không thèm nhìn thứ được bỏ vô bát mình, chứ đừng nói ăn nó.

Quân lão gia và cha cậu nói chuyện với nhau, còn Quân phu nhân và mẹ cậu thì đang đàm đạo về trà nên không ai chú ý qua đây.

"Anh... không thích ăn thịt bò sao?"

Quân Tử Ninh dùng khăn lau miệng rồi vứt nó qua một bên.

"Tôi thích hay không thích không phải cậu cũng gắp vào bát tôi rồi sao?"

Theo phép tắc họ được dạy thì cái gì trong bát cũng phải ăn hết, giống như giờ vậy, có thể vì ghét cậu mà không thích ăn nó nhưng vì phép tắc mà phải ăn. Cũng giống như hôn sự của họ, dù muốn hay không cũng không thể trốn tránh.

Chu Lệ cuối cùng từ bỏ việc tiếp tục bắt chuyện với hắn mặc cho ở dưới chân Triệu Nhã Vy vẫn liên tục đụng vào cậu. Cậu mệt mỏi đeo mặt nạ, đối phương cũng chả nể nang lớp mặt nạ này của cậu.

"Chu Lệ, cháu học hội họa đúng không? Khi nào được thì qua đây vẽ chân dung cho ta được không?"

Quân lão gia mở miệng thì dù cho cậu có không muốn cũng phải đi.

"Vâng ạ. Lúc nào được ông cứ gọi là cháu qua."

Câu trả lời này cậu thấy không chê vào đâu được, cả sắc mặt ôn hoà dễ khiến người khác yêu thích này nữa. Thế nhưng ở bên cạnh, Quân Tử Ninh lại bật cười khẽ nghe rất mỉa mai, không ai biết hắn vừa cười như thế ngoài cậu.

Trong bữa ăn, bọn họ cũng quyết định là cuối năm nay tổ chức đính hôn, một hai năm nữa thì cho Chu Lệ và Quân Tử Ninh kết hôn, vì như vậy hai người mới có thời gian bồi dưỡng tình cảm.

Chu Lệ ngồi yên ăn xong bát súp, gương mặt không vui cũng không buồn trước sự sắp xếp này. Chỉ có Quân Tử Ninh ở bên cạnh là ngồi lặng yên nhíu mày khó chịu.

Cả bữa tối cậu không ăn được gì nhiều nhưng vẫn phải duy trì gương mặt ôn hoà cả buổi đến mức mỉm cười thôi cũng cứng đờ. Lúc kết thúc, Quân Tử Ninh xin ông nội hắn về trước vì vẫn còn chút chuyện chưa xử lý xong.

Chu Lệ lúc đó đang đứng bên cạnh của cha nhìn hắn nói với Quân lão gia. Cậu cảm thấy lần gặp này cuối cùng cũng êm xuôi tan cuộc. Nhưng nào ngờ Quân lão gia lại đưa ra đề nghị.

"Tử Ninh, dù gì cũng tiện đường nên đưa Chu Lệ về trước đi."

Hắn nhìn qua cậu, sau cùng cũng không từ chối: "Vâng, để con."

Chu Lệ quay qua nhìn cha mẹ cậu, Triệu Nhã Vy trên mặt còn không giấu nổi nụ cười sáng lạn.

"Hai đứa đi trước đi, lúc nữa bọn ta về sau."

Trong những người ngồi đó chỉ có Quân phu nhân là không thể hiện ra sắc mặt gì. Sau khi cậu và Quân Tử Ninh vừa xoay người đi thì bà cũng mệt mỏi xin phép Quân lão gia về phòng nghỉ ngơi.

Đã có sẵn một chiếc xe đỗ ở trước nhà, có người nhanh chân mở cửa xe cho cậu và hắn cùng ngồi phía sau. Chu Lệ cố gắng giữ khoảng cách với hắn, giảm thiểu sự tồn tại của mình xuống mức thấp nhất.

"Nhà cậu muốn bao tiền?"

Cậu lơ mơ như sắp ngủ thì bị câu nói này của hắn làm tỉnh luôn, cậu nhìn hắn, âm thầm nuốt nước bọt.

"Em không hiểu anh đang nói gì?"

Quân Tử Ninh dùng đôi mắt mâu quang màu tím của hắn lạnh lẽo khoá chặt ánh mắt cậu.

"Cần bao nhiêu để nhà họ Chu các người hủy bỏ hôn ước này?"

Lần này không thể giả ngu không biết gì nữa. Hắn không thích cậu và cũng không nhất thiết phải thích cậu. Nếu bây giờ cậu nói ra một con số khổng lồ chắc chắn hắn cũng sẽ đồng ý ngay, nhưng nhà họ Chu có cho cậu làm vậy không.

"Em... không muốn hủy bỏ hôn ước."

Hắn nghe vậy cười khẩy: "Các người muốn bước vào nhà tôi không phải vì tiền thì là gì? Viết một cái giá đi, tôi sẽ đáp ứng hết."

Nói xong hắn vứt một tờ chi phiếu cho cậu. Chu Lệ nhìn tờ chi phiếu đó, sau cùng vẫn cầm nó trả lại cho hắn nhưng hắn không đưa tay ra lấy lại.

"Em không cần tiền của anh."

"Sao? Chê ít à. Vậy tôi cho cậu vài cái bất động sản nữa được không?"

Cậu siết chặt tờ chi phiếu trong tay, nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, sắc mặt cậu nhanh chóng hiện sự đau khổ tan nát.

"Đó không phải thứ em muốn."

Quân Tử Ninh mất kiên nhẫn liếc qua cậu: "Vậy các người muốn gì?"

Đối diện với ánh mắt lạnh băng kia khiến cả cơ thể cậu rùng mình, lưng cứng nhắc thẳng đứng. Cậu khó khăn lắm mới nói ra thành câu.

"Em...yêu anh, nên là em muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này."

Cậu không ngờ bản thân lại nói đến mức này, nhưng đây là lý do duy nhất nếu không muốn lấy tiền và kết hôn cùng hắn. Quân Tử Ninh nhìn cậu một cách chán ghét rõ ràng.

"Yêu? Từ khi nào? Tôi và cậu còn chưa từng gặp mặt nhau trước đây."

Cậu nuốt nước bọt, đâm lao thì phải theo lao.

"Trước đây chúng ta có gặp nhau, anh không nhớ lần đó nhưng em nhớ rất rõ. Em đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên."

Hắn kéo cà vạt ở cổ ra cho đỡ ngột ngạt. Cậu ngồi bên cạnh thầm cầu nguyện xe đi nhanh để thoát khỏi tình cảnh này.

"Vậy tôi có thể làm gì để cậu không thích tôi nữa?"

"Em không biết... anh không thể cố gắng thích em dù chỉ một chút sao?"

Đúng lúc đó xe dừng đỗ ngay cửa nhà Chu gia, lần này Quân Tử Ninh đã đánh mất sự bình tĩnh lúc đầu đối với cậu, liếc cũng không thèm liếc.

"Cậu cút xuống được rồi đó."

____

Chương 3

Chu Lệ vừa xuống xe thì xe đã nhanh chóng rời đi luôn, cậu đứng nhìn cho bóng xe đi khuất mới vào nhà. Bước chân cậu vẫn ổn định đi về phòng mình, cho đến khi vào đến phòng đóng cửa lại, cậu mới lảo đảo chạy vào phòng tắm, xả nước ở bồn rửa tay ra.

"Oẹ, oẹ..."

Cậu liên tục nôn không ngừng, cả đầu choáng váng say sẩm mặt mày. Trong không khí thoang thoảng mùi hương hoa dành dành, khi ngửi phải nó cậu càng nôn dữ dội hơn. Cậu không khống chế được hành động của mình nữa, đưa tay xoa tới xoa lui tuyến thể sau gáy, dần dần còn cào mạnh chỗ da thịt ấy.

"Anh hai ơi!"

Tiếng gọi của Chu Liên Hinh bên ngoài khiến cậu sực tỉnh trong mớ hỗn độn. Cậu ngẩng đầu nhìn mình trong gương rồi vội vàng hất nhiều nước lên rửa mặt, xong rồi lấy một cái khăn vắt lên cổ để che đi vết cào xước.

Khi đã che dấu đủ kĩ thì cậu mới ra ngoài mở cửa phòng cho Chu Liên Hinh.

"Anh làm gì mà lâu vậy?"

Em gái cậu năm nay mới 12 tuổi, là một omega bé nhỏ đáng yêu vô cùng, trong tay cô bé còn có một con gấu bông. Chu Lệ bế bổng vào lòng, dỗ dành an ủi.

"Anh đang tắm nên không nghe thấy tiếng em, hôm nay ở nhà em ăn mấy bát cơm?"

"Hai bát đầy luôn, hôm nay có đùi gà ngon lắm."

Cậu để Chu Liên Hinh lên giường mình.

"Có muốn trước khi ngủ anh đọc chuyện cho em không?"

Cô bé nghe vậy đương nhiên rất vui, nhưng khi định nói có thì nhìn thấy người phía sau thì im bặt luôn. Chu Lệ cũng nhận ra điều này, cậu quay lại đối diện với Triệu Nhã Vy.

"Mẹ về rồi sao."

Triệu Nhã Vy không nhìn cậu mà nhìn sang Chu Liên Hinh, nhắc nhở cô bé.

"Liên Hinh lớn rồi không được ngủ cùng anh trai nữa, về phòng đi con."

Cô bé vốn sợ mẹ từ nhỏ nên rất nghe lời, vụng về thơm má cậu một cái rồi ôm gấu bông chạy về phòng mình. Triệu Nhã Vy đóng cửa phòng lại, nơi này còn mỗi cậu và bà.

"Mẹ có chuyện gì sao?"

Bà ngồi vào ghế sofa, tự rót cho mình một cốc nước: "Tiểu Chu, con nên chủ động nhiều hơn để tiếp cận Quân Tử Ninh."

Cậu mệt mỏi cau mày: "Không phải mẹ bảo chỉ cần gả vào đấy thôi sao, Quân lão gia vì tình nghĩa trước đây chắc chắn sẽ không để anh ta hủy bỏ hôn ước."

Bà nhìn cậu, chỉ tiếc rèn sắt không thành.

"Đấy chỉ là lời hứa của người xưa, nếu Quân Tử Ninh có người cậu ta muốn cưới thì ông nội cậu ta cũng không thể ép chết đứa cháu này. Chỉ cần làm cậu ta yêu con thì mọi thứ đều nằm trong tay chúng ta."

Là trong tay của các người thì đúng hơn. Cậu khó chịu định đưa tay lên rồi lại nhớ tới điều gì đó, mất tự nhiên hạ tay xuống. Triệu Nhã Vy cũng nhìn thấy hành động này của cậu.

"Anh ta ghét con, làm sao có thể khiến anh ta yêu con?"

Bà ẩn ý cười: "Không phải dựa vào con sao? Chúng ta vất vả biến mùi pheromone của con thành loại Quân Tử Ninh thích chính là vì điều này mà."

Nhắc đến chuyện này sắc mặt cậu lại tái xanh, cảm giác đau rát sau gáy càng rõ rệt.

"Quân Tử Ninh thực sự thích mùi hoa dành dành sao?"

"Chắc chắn, ta sẽ không nhầm. Phần tiếp theo dựa hết vào con, hãy cố gắng trở thành thiếu phu nhân Quân gia."

Bà nói xong chuyện phải bàn giao cho cậu rồi rời đi. Trước khi đi còn không quên nhắc cậu uống thuốc đúng liều. Khi chỉ còn một mình trong phòng, Chu Lệ mới dám bỏ cái khăn tắm khỏi cổ. Tay cậu run run sờ lên sau gáy hết lần này đến lần khác.

Mùi hương ban đầu của cậu, chính cậu còn không thể nhớ nổi.

___

"Đàn anh Chu Lệ."

Chu Lệ giật mình vẽ màu bị loè ra bản lề tranh. Cậu đàn em khoá dưới thấy vậy thì áy náy vô cùng.

"Anh thất thần rất lâu...em gọi mãi không được."

Cậu để cọ vẽ vào khay: "Không sao, có chuyện gì vậy?"

"Giáo sư Lý muốn gặp anh, nhờ em qua gọi."

"Cảm ơn em đã chuyển lời."

Cậu đàn em kia đỏ mặt nói không có gì rồi rời đi. Chu Lệ thu dọn đồ đạc gọn gàng, thấy bức tranh vẽ sắp hoàn thành mà bị hỏng, cậu thẳng tay cầm nó vứt vào một xó.

Giáo sư Lý Hải là giáo sư đầu ngành của mỹ thuật hội họa, một thân tài nghệ của cậu cũng từ ông mà ra. Bản thân cậu ban đầu đã không có thiên phú trong việc này, nhưng cũng may gặp được thầy giỏi mà thành tài.

Cậu đi đến văn phòng Lý Hải, ở trong phòng ông vẫn đang mải mê nghiên cứu cách vẽ tranh bằng nhiều chất liệu.

"Thầy gọi em có việc gì sao?"

Ông vẫn không ngẩng đầu khỏi bức tranh kì lạ kia, chỉ lấy một cái vé từ trong ngăn bàn đưa cậu.

"Cuối tuần này có buổi triển lãm tranh nổi tiếng, con có thể qua đấy xem xét rồi học hỏi."

Chu Lệ thật sự không có hứng thú, nhưng theo phép tắc vẫn sẽ lễ phép nhận.

"Cảm ơn thầy, vậy con đi đây."

Cậu định rời đi ngay thì Lý Hải sực nhớ đến chuyện gì đó, gọi cậu lại.

"Nghe nói con sắp đính hôn với con trai trưởng Quân gia, chúc mừng nhé."

Cậu mỉm cười cảm ơn lần nữa. Khi Chu Lệ rời khỏi phòng thì nụ cười giả tạo không thể cố gắng duy trì nổi. Cậu vo tấm vé trong tay, mỗi lần nghĩ đến thì toàn phiền muộn.

Quân lão gia thích hội họa, cậu bị bắt đi học hội họa dù không có tài năng gì. Quân lão gia thân với Lý Hải, cậu được sắp xếp bái Lý Hải làm thầy, cố gắng vuốt mặt làm thân. Tất cả những việc này để làm hài lòng ông nội Quân Tử Ninh. Và giờ đến Quân Tử Ninh cậu cũng phải đi làm hài lòng hắn.

Nhớ đến ánh mắt chán ghét lần cuối trước khi tách ra, Chu Lệ nghi ngờ khả năng của bản thân để khiến Quân Tử Ninh yêu mình. Cậu giỏi trong việc lấy lòng kẻ khác nhưng không giỏi trong việc khiến kẻ đó yêu cậu.

Chu Lệ đi nhanh về phòng dụng cụ, cố gắng vứt hết mớ bòng bong trong đầu.

____

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play