[Khải Nguyên] Kẻ Thừa...?
chap1
Ở 1 vùng nông thôn xa xôi có 1 cậu bé gầy gò đang cắm cuối làm việc nhà vừa làm ại còn vừa nghe chửi
Mẹ nuôi cậu: con mẹ nhà mày làm có xíu việc cũng chẳng xong
Vương Nguyên
Con xin lỗi..để con làm lại
Vương Nguyên
Vương Nguyên: hiện đang 17t con nuôi của 1 gia đình nghèo khó
Mẹ nuôi cậu: mẹ nó nuôi tốn cơm mà chẳng được gì
Nói rồi bà vung tay tát cậu 1 cái vết thương cũ chồng lên vết thương mới...cả người cậu không có chỗ nào lành lặn gương mặt hóp nhiều nhìn mà ai cũng xót...cái áo đã đen nhẻm không còn nên nữa cậu ở đây chẳng khác nào người ở bữa đói bữa no đi học bữa được bữa không nhưng cậu học rất giỏi..có hôm cơm đã gần thiêu cậu vẫn phải ăn vì.không ăn sẽ đói ngày nào cũng làm việc quần quật nghĩ 1 chút cũng sẽ bị đánh rất thậm tệ...mẹ cậu chỉ luôn chửi bới cậu chưa từng yêu thương cậu nhìn những người bạn đồng trang lứa cắp sách đến trường được bame yêu thương dỗ dành trong lòng cậu hiện lên nỗi tủi thân vô cũng
Mẹ cậu
...ông ơi..con chúng ta kia sao..đúng nhìn nó thật giống anh
Năm xưa do y tá bệnh viện bế nhầm đứa trẻ khiến bame cậu nhận nhầm con đứa con ấy bây giờ đang sống trong nhung lụa hạnh phúc còn cậu...phải chịu những đau khổ này...đến mười bảy năm sau khi mọi chuyện được sáng tỏ họ mới cho người tìm cậu nhìn đứa con khốn khổ kia của mình cậu không khỏi kiềm được nước mắt
Ba cậu
Được rồi đừng khóc chúng ta đón con về...được không?
Vương Nguyên
Cô là ai vậy ạ cô kiếm mẹ con sao?
Mẹ cậu
Cô...hức.. //chạy lại ôm cậu//
Cậu thấy bà khóc cũng chẳng phản kháng
Vương Nguyên
Mẹ con trong nhà ạ
Mẹ cậu
Chúng tôi muốn đón con chúng tôi về
Mẹ nuôi cậu: đâu có được..tiền tôi nuôi dưỡng công sức cho nó ăn học giờ bà muốn đón là đón à?
Mẹ cậu
Bà nói đi cần baonhiu tiền
Mẹ cậu
Bà...đừng tưởng tôi không biết bà đối xử với con tôi như thế nào?
Mẹ nuôi cậu: thì sao? Nếu năm đó tôi không nuôi nó nó đã chết rồi
Ba cậu
Được rồi 5 tỷ tôi sẽ cho người giao tới giờ thì tôi muốn đưa con tôi đi
Mẹ nuôi cậu: tuỳ các người
Mẹ cậu
Con...chúng ta về thôi
Mẹ cậu
Về nhà của chúng ta..
Vương Nguyên
Chẳng phải đây là nhà của con sao?
Mẹ cậu
Đây không phải nhà của con..ta mới là mẹ của con
Vương Nguyên
Mẹ ư..mẹ sẽ yêu thương con hay đánh đập con như bà ấy
Mẹ cậu
..hic tất nhiên ta sẽ yêu thương con rồi nào về với mẹ
Vương Nguyên
Hứa với con đi
Cậu đưa tay ra í muốn bà móc nghéo
Mẹ cậu
Được..ta hứa // nói rồi bà cũng đưa tay ra móc nghéo với cậu//
Mẹ cậu
Được rồi chúng ta về nhà thôi
Vương Nguyên
Vâng về nhà..
chap2
Vương Nhiên
Ây..bame về rồi à bame đi đâu vậy?
Mẹ cậu
Công chúa của mẹ dậy rồi à đã ăn uống gì chưa
Vương Nhiên
Chưa con đợi bame về // ôm bà//
Mẹ cậu
Được rồi vào ăn sáng thôi hôm nay mẹ dặn quản gia làm toàn món con thích
Vương Nhiên
Mà..ai kia //tay chỉ cậu//
Mẹ cậu
À...đây là anh trai con...
Mẹ cậu
Là do năm xưa y tá bế nhầm con và Tiểu Nguyên
Nghe bà nói vậy cô rơi nước mắt không tin nổi
Vương Nhiên
Nói vậy...con không phải con bame?
Ba cậu
Nào..đừng khóc con vẫn là con của bame không ai thay thế được
Vương Nhiên
Hức...không chịu đây...con không thích anh ta con không muốn...hức
Mẹ cậu
Nào..được rồi đừng khóc mẹ thương
Nhìn gia đình 3 người họ rõ ràng mình mới chính là con ruột những thứ cô ấy có bây giờ rõ ràng đó là của mình..nhưng bây giờ nhìn tình cảnh trước mắt cứ như mình mới là người thứ 3 chen chân vô hạnh phúc gia đình của người ta bất giác cảm thấy tủi thân vô cùng cậu cụp mặt xuống quay người đi ba cậu vội đuổi theo
Vương Nguyên
À không sao đâu ba chắc em vẫn chưa chấp nhận được...
Nhìn thấy cậu vậy ông đưa cho cậu tấm thẻ đen
Ba cậu
Con cầm đi muốn tiêu gì thì tiêu ra khách sạn ở đỡ ba sẽ khuyên ngăn em con sau
Vương Nguyên
“Cho dù là ở đâu...thì vẫn như vậy nhỉ..1 kẻ không ai cần”
Vương Nhiên
Mẹ con không muốn đâu có anh rồi mẹ sẽ bỏ con đúng không?
Mẹ cậu
Không có đâu con vẫn là bảo bối duy nhất của mẹ
Ba cậu
Đúng đó con chấp nhận anh đi...ngoan bame không bao giờ bỏ con
Vương Nhiên
Bame hứa đi...
Mẹ cậu
Bame hứa con vẫn là baoboi của bame
Ba cậu
Ừm ngoan lắm // xoa đầu cô //
Bên phía cậu đang đi trên đường thì thấy 1 bé màu nhỏ bị bỏ rơi mặt mày tuy nhem nhuốt nhưng vẫn không thể giấu được vẻ đẹp trong đôi mắt màu xanh ngọc bộ lông màu trắng tuyết cậu ngồi xuống nhẹ nhàng vuốt ve nó...sau đó ôm nó lên đi mua đồ đồ cậu mua chỉ có 1 ít táo đem về khách sạn vừa ẵm bé màu vừa sách táo không để ý cậu đụng trúng người ta.
Vương Nguyên
Xin lỗi ạ// cậu vội cuối gầm mặt để bé mèo xuống nhặt táo lên//
Vương Tuấn Khải
Đừng nhặt nữa bẩn rồi để tôi đền cho
Vương Nguyên
Không cần đâu...về rửa sẽ sạch
Vương Tuấn Khải
...”cầm thẻ đen đi mua táo mà sao tiết kiệm dữ vậy?”
Vương Nguyên
Xin lỗi anh nhé áo anh có bẩn không? Tôi đền cho
Vương Tuấn Khải
?cậu đụng trúng thôi mà có gì mà bẩn
Vương Nguyên
À vậy xin phép //nói rồi cậu ẵm bé mèo lên rồi rời đi//
Vương Tuấn Khải
Kì lạ làm gì mà cuối mặt hoài vậy
Về khách sạn đã thấy ba cậu ở trong phòng cậu bất ngờ hỏi
Vương Nguyên
Sao ba lại đến đây?
Vương Nguyên
Em ấy chấp nhận rồi ạ
Ba cậu
Ừm..mà kia là //chỉ con mèo trên tay cậu//
Vương Nguyên
Mèo của con có thể nuôi ở nhà mình được không?
Vương Nhiên
//liếc mắt nhìn cậu//
Mẹ cậu
Phòng con bên cạnh phòng Tiểu Nhiên nhé
Cậu bước vào phòng căn phòng theo màu chủ đạo là đen cậu thấy rất thích nhìn rất yên tĩnh cậu cất đồ đạc rồi nằm trên giường nghĩ lại đến lúc trước chỉ được nằm dưới sàn nhà lạnh lắm cậu yên tĩnh chìm vào giấc ngủ bỗng có tiếng gõ cửa
Quản gia: cậu chủ xuống ăn tối
Ba cậu
Không biết con thích ăn món gì nên ta dặn nấu nhìu tuỳ con lựa chọn
Cô từ đầu tới cuối chỉ ăn chẳng thèm nhìn cậu vẻ mặt ghét bỏ vô cùng
Mẹ cậu
Nào đừng dằm cơm nữa con mau ăn đi // nói rồi bà gắp thức ăn cho cô//
Vương Nhiên
Vâng..chỉ có mẹ là thương con
Ba cậu
Ba không thương con à?
Cậu ngước nhìn 3 người họ đang cười đùa bỗng thấy có 1 khoảng trống vô cùng lạnh lẽo trong tim cảm giác trong bàn ăn chỉ có 3 người trong lòng bỗng trống rỗng vô cùng
Cậu ăn chỉ được bát cơm liền không ăn nổi nữa liền đứng dậy
Vương Nguyên
Con ăn xong rồi
Ba cậu
Thế lên phòng nghĩ ngơi đi
Ba cậu
Ây..sao con nói vậy..dù gì nó cũng là anh con đừng xa cách như thế
Vương Nhiên
Ba bênh anh ta?
Ba cậu
Không chỉ là con đừng nói anh con như vậy
Vương Nhiên
Hứ //cô quay mặt giận dỗi//
Mẹ cậu
Ông này con còn nhỏ nó nói vậy thì đã sao từ từ bảo con
Ông bất lực đành dỗ dành cô con gái nhỏ mà phía sau cầu thang kia có 1 cậu bé đang đứng đó nhìn cảnh gia đình hạnh phúc mà lại có 1 kẻ thừa thãi xen chân vào cảm giác thật tồi tệ
chap3
Mẹ cậu
Tiểu Nguyên vẫn còn đang đi học nhỉ
Ba cậu
Vậy ta đăng kí lớp học cho con nhé
Mẹ cậu
Ừm đúng đó sẵn tiện học cùng Tiểu Nhiên
Vương Nguyên
Vâng cũng được ạ
Vương Nhiên
Mẹ con không muốn chung xe với cậu ta
Vương Nguyên
Không sao con đi bộ cũng được
Trường khá xa cậu đi bộ hơi lâu cậu còn không biết đường đi mò mần hỏi đường
Vương Tuấn Khải
Này! Sao cậu đi bộ vậy?
Vương Nguyên
..cậu biết trường xxxxx ở đâu không?
Vương Tuấn Khải
Cậu mới chuyển tới à?
Vương Tuấn Khải
Lên đây tôi chở đi tôi cũng học ở trường đó
Vương Nguyên
Thôi không cần đâu
Vương Tuấn Khải
Sắp trễ rồi đó cậu còn phải nhận lớp nữa mà
Vương Nguyên
Ừm..vậy phiền cậu rồi
Vương Tuấn Khải
Cậu tên gì?
Vương Tuấn Khải
Ừm mà sao ngày đầu đi học mà bame cậu đâu không chở cậu đi
Vương Nguyên
...họ bận việc
Vương Nguyên
Cảm ơn cậu nha
Vương Tuấn Khải
Để tôi dẫn cậu đi nhận lớp luôn
Vương Tuấn Khải
Tiểu Nhiên.//xoa đầu cô//
Vương Nhiên
Cũng đi nhanh gớm nhỉ //nhìn cậu//
Vương Tuấn Khải
Em biết cậu ấy sao?
Vương Nhiên
Hồi xưa em bị y tá lấy nhầm
Vương Tuấn Khải
Nghĩa là em không phải con ruột Vương Gia?
Vương Nhiên
Vâng..nhưng mà vậy thì đã sao bame vẫn yêu thương em nhất anh có chê em không //cô mếu nhìn anh//
Vương Tuấn Khải
Đương nhiên là không rồi //xoa đầu cô//
Vương Nguyên
//cậu lặng lẽ đi trước//
Thấy cậu đi trước anh vội chạy theo
Vương Tuấn Khải
Ây tôi đã nói là để tôi dẫn đi mà cậu biết đường nào mà đi
Vương Tuấn Khải
Cậu là con Vương gia à?
Vương Tuấn Khải
“Thế mà hồi sáng bảo bố mẹ bận”
Đến phòng hiệu trưởng nhận lớp thủ tục xong 1 hồi thì cậu vào lớp lớp cậu chung lớp với anh
Giáo viên : hôm nay lớp mình có học sinh mới nhé các em nhớ giúp đỡ bạn
Vương Nguyên
...mình là Vương Nguyên mong các cậu giúp đỡ //cười//
Giáo viên : chỗ Tuấn Khải còn trống em xuống ngồi nhé
Dịch Dương Thiên Tỉ
Tớ là Thiên Tỉ làm quen nhé
Vương Nguyên
Ừm //cười với Thiên//
Trần Lâm Nhược
“//Nhìn về phía cậu//
Trần Lâm Nhược
Cậu không có xe về à?
Trần Lâm Nhược
Đi chung không? Tớ chở cậu
Vương Nguyên
...thôi tớ muốn đi bộ
Trần Lâm Nhược
Thôi đi bộ mỏi chân lắm đi chung đi
Vương Tuấn Khải
Người ta nói không cần rồi mà lải nhải quài
Trần Lâm Nhược
Liên quan gì tới mày?
Anh và Lâm Nhược hơi ghét nhau vì là đối thủ của nhau trong học tập lẫn thể thao 2 người ngang hàng nhau nên luôn tranh nhau về mọi thứ
Vương Tuấn Khải
Thấy sao nói vậy thôi
Vương Tuấn Khải
Lên đây tôi chở đi//nói rồi kéo cậu lên xe luôn//
Trần Lâm Nhược
...//mặt nhăn lại liếc nhìn anh//
Vương Nguyên
Cậu có vẻ ghét bạn đó nhỉ?
Vương Nguyên
Mà sao ghét vậy tôi thấy cậu ấy dễ thương mà
Vương Tuấn Khải
Dễ thương gì mà dễ thương nhìn cái mặt đã không ưa nổi thấy ghét
Nghe anh nói với giọng hơi bực cậu cũng im lặng
Vương Tuấn Khải
Tiểu Nhiên // xoa đầu cô//
Vương Nhiên
Sao anh chở cậu ta?
Vương Tuấn Khải
Anh thấy cậu ấy đi bộ nên chở
Vương Nhiên
Hứ //cô quay mặt giận dỗi//
Vương Tuấn Khải
Em sao vậy?
Vương Nhiên
Anh chở cậu ta...em không thích
Vương Tuấn Khải
Mà sao bame em lại không chở cậu ấy đi học...
Vương Nhiên
...em không biết
Nói rồi anh quay xe đi về
Download MangaToon APP on App Store and Google Play