Bỗng Một Ngày Trở Thành Vợ Của Ma Vương
chap1. xuyên vào thế giới cổ trang
t/g
mình sẽ giới thiệu một số nhân vật trong truyện
Tạ niên niên
Tên: Tạ niên niên
Tuổi: 17
- bố mẹ đều mất trong một vụ tai nạn,sống cùng bà nội...
Quê quán: thôn thiên phúc
Sở thích: thỏ, kem, câu cá...
ghét : hành
Hoách thiếu phùng (ma vương)
Chào
Hoách thiếu phùng (ma vương)
tên: Hoách thiếu phùng
tuổi: 21
- ko cha mẹ sinh ra từ trứng...
Quê hương: làng ma tộc
sở thích: làm tình, chiếm hữu,
Giết người
Ghét: cá...
Tống thiên vương (long tộc)
Chào
Tống thiên vương (long tộc)
tên: tống thiên vương
Tuổi: 22
- cha làm long vương, mẹ làm tỳ nữ...
Quê hương: thủy cung
sở thích: mèo, làm tình, giam cầm ..
Ghét: hải sản
Lưu nhĩ đan (hoa chủ)
chào
Lưu nhĩ đan (hoa chủ)
Tên: Lưu nhĩ đan
Tuổi: 17
- cha làm thống soái, mẹ làm ly vương...
sở thích: hoa đào, trang điểm, trai đẹp...
ghét: những kẻ phản bội...
t/g
giới thiệu nv xong rồi giờ thì vào truyện thôi..
Mùa hè năm ấy niên niên được nghỉ hè cho nên cậu đã chuyển về sống ở quê cùng bà nội của mình
tại nhà bà nội của niên niên
Tạ niên niên
Cháu về rồi đây...
một bà lão đang từ từ đi về phía cậu
bà nội của niên niên
Niên niên về đấy à...
Tạ niên niên
/tươi cười/ vâng cháu về rồi ạ..
Tạ niên niên
mấy ngày nghỉ hè này cháu quyết định..
Tạ niên niên
đi về quê ở với bà ý mà...
bà nội của niên niên
/mỉm cười/ được tốt lắm....
bà nội của niên niên
Cháu mau vào trong nhà đi..
Sau đó thì cậu bước vào trong căn nhà cậu nhìn mọi thứ xung quanh thật quen thuộc nó vẫn giống y như lúc cậu còn nhỏ khi về đây vậy
Tạ niên niên
mọi thứ vẫn chẳng thay đổi gì nhỉ..
bà nội của niên niên
/cười/ đúng vậy..
bà nội của niên niên
Bà đã ko làm mới thứ gì cả..
bà nội của niên niên
Bà vẫn giữ nguyên để chờ cháu về..
Tạ niên niên
/ôm lấy bà/ cảm ơn bà..
bà nội của niên niên
ôi thằng nhóc này...
bà nội của niên niên
Cháu vẫn cứ như ngày bé thế nhỉ..
Tạ niên niên
/cười/ vâng đúng vậy...
Tạ niên niên
Mặc dù cháu đã lớn nhưng cháu vẫn mãi mãi là đứa trẻ..
Tạ niên niên
Ngây ngô của bà ạ...
bà nội của niên niên
/cười/ Cái thằng nhóc này ....
bà nội của niên niên
Cháu vào phòng cất đồ đi..
bà nội của niên niên
Ta sẽ đi chuẩn bị bữa trưa..
cậu bắt đầu đi vào trong căn nhà lúc nhỏ của mình từng kí ức hiện về khiến cậu vui vẻ lên
Tạ niên niên
Căn phòng nó cứ vẫn như thế..
Sau đó cậu cất quần áo và đồ đạc của mình vào trong căn phòng
Tạ niên niên
cuối cùng cũng xong rồi...
Cậu tươi cười nhìn căn phòng lại một lần nữa...
Tạ niên niên
/nhìn lại căn phòng/ ừm rất tuyệt vời...
Sau đó cậu đi ra khỏi căn phòng và đi vào bếp
Tạ niên niên
Bà nội bà đang nấu gì vậy...
bà nội của niên niên
Bà đang nấu những món mà cháu thích đó..
Tạ niên niên
Vậy bà cần cháu phụ giúp gì ko ạ..
bà nội của niên niên
/xua tay/ ko cần...
Tạ niên niên
Vậy cháu có thể đi vào rừng..
Tạ niên niên
Hái ít nấm để nấu canh ko ạ..
bà nội của niên niên
ừm được..
bà nội của niên niên
Nhưng cháu ko được đi vào sâu trong rừng nha..
Tạ niên niên
Cháu biết rồi mà bà nội..
Sau đó cậu cầm lấy chiếc rỏ và đi ra ngoài
Cậu tung tăng đi trên những con đường quen thuộc và tươi cười nhìn về phía trước
đột nhiên một người dân nhìn thấy cậu và chào hỏi
Bác lý
Này niên niên cháu về từ khi nào vậy...
Tạ niên niên
/mỉm cười/ cháu vừa về thôi bác lý ạ..
Bác lý
thế cháu định đi đâu sao..
Tạ niên niên
à cháu định đi vào rừng hái ít nấm..
Bác lý
Thế thì cháu nhớ đung đi vào sâu trong rừng nha...
Tạ niên niên
vâng cháu biết rồi ạ...
đi được một lúc thì đã đến được khu rừng cậu từ từ đi vào
bỗng nhiên cậu nhìn thấy phía trước có rất nhiều nấm cậu liền chạy đến để hái
Tạ niên niên
Woa nhiều nấm quá....
Tạ niên niên
mình phải hái hết chỗ này mới được..
Nói xong thì cậu liền cúi xuống nhặt nấm nhìn những cây nấm ngon miệng này mà cậu lại tiếp tục hái chúng
Nhưng khi cậu càng hái chúng mà ko biết rằng cậu đã đi sâu vào trong rừng mất rồi
Tạ niên niên
nhiều nấm quá...
Cậu lại tiếp tục hái cho đến khi đầy ắp cái rỏ...
Tạ niên niên
/cầm cái rỏ lên/ nhiều nấm thế này..
Tạ niên niên
Chắc bà nội sẽ thích lắm đây...
Tạ niên niên
/nhìn xung quanh/ hể mình bị lạc đường à..
Tạ niên niên
vừa nãy còn nhớ rõ là đang ở kia mà..
Cậu gãi đầu ko hiểu tại sao lại như thế
đột nhiên một vũng nước kì lạ xuất hiện gần chỗ cậu khiến cậu chú ý tới
Tạ niên niên
/nhìn vũng nước/ mình nên rửa mặt đã..
Nói xong thì cậu dùng tay hứng lấy nước để rửa mặt
Tạ niên niên
/dùng tay hứng nước+ rửa mặt/...
đột nhiên có một sức mạnh kì lạ nào đó đã kéo cậu xuống vũng nước khiến cậu la hét lên
Tạ niên niên
Á cứu mạng...
Nhưng mặc kệ cậu la hét sức mạnh đó vẫn cứ kéo cậu vào vũng nước và đến khi cậu biến mất
Cậu dần dần bị rơi xuống vào một thế giới cổ trang nơi huyền ảo hư vô nhất
Cậu từ từ rơi xuống vào một khu rừng
đến khi nằm xuống khu rừng đó thì cậu liền mở mắt ra xem xung quanh
Tạ niên niên
/mở mắt ra+ nhìn xung quanh/ đây là đâu..
Tạ niên niên
/từ từ đứng dậy/ kì lạ thật..
Tạ niên niên
Mình nhớ là mình bị...
Tạ niên niên
Rơi xuống vũng nước...
Tạ niên niên
Sao lại ở khu rừng khác rồi....
Cậu liền tìm đường để thoát khỏi khu rừng
Tạ niên niên
Chắc là đi đường này rồi..
Nói xong thì cậu liền đi theo hướng đó
Bất chợt cậu đụng trúng phải một người đàn ông
Tạ niên niên
Xin lỗi anh....
Tạ niên niên
tôi ko nhìn rõ đường ạ...
hắn ta ko nói gì mà chỉ kéo cậu vào trong một bụi rậm gần đó
Hoách thiếu phùng (ma vương)
/kéo cậu vào trong bụi rậm/ ....
đột nhiên một nhóm người đi lại khu rừng người đi đầu liền hét lớn nói
lang thành ( tướng quân thiên tộc)
ma vương ngươi mau ra đây cho ta...
Hoách thiếu phùng (ma vương)
/bịt miệng cậu lại/ im lặng đi...
Tạ niên niên
/im lặng và ko nói gì/......
lang thành ( tướng quân thiên tộc)
Nếu ngươi ko ra đây thì ta sẽ phá hủy khu rừng này..
lang thành ( tướng quân thiên tộc)
để tìm ngươi...
Trong lúc hắn đang định phá hủy khu rừng thì đột nhiên một thiên binh tới báo
thiên binh
Vừa nãy chúng tôi phát hiện ma vương đã đi về phía hướng đó ....
lang thành ( tướng quân thiên tộc)
được rồi vậy chúng ta đi...
Sau đó thì thiên binh cũng rời đi khỏi khu rừng..
Hoách thiếu phùng (ma vương)
/bỏ ra/ ...
Tạ niên niên
Anh là ai vậy..?
Hoách thiếu phùng (ma vương)
/cười/ ta là ma vương...
Hoách thiếu phùng (ma vương)
Cậu ko biết sao...
Tạ niên niên
Tôi ko biết...
Hoách thiếu phùng (ma vương)
Nhìn ngươi ăn mặc kì lạ quá..
Tạ niên niên
Anh mà chả thế...
Hoách thiếu phùng (ma vương)
ngươi tên gì...?
Tạ niên niên
Ta tên tạ niên niên..
Hoách thiếu phùng (ma vương)
Tạ niên niên cái tên hay lắm..
Hoách thiếu phùng (ma vương)
Ta tên Hoách thiếu phùng..
Hoách thiếu phùng (ma vương)
Hãy nhớ lấy cái tên này của ta..
Sau đó thì ma vương dùng pháp thuật và biến mất đi
Tạ niên niên
Tên đó thật kì lạ....
Tạ niên niên
ê mà khoan...
Tạ niên niên
Hình như mình đã xuyên không rồi..
Tạ niên niên
xuyên vào thế giới cổ trang nữa chứ..
Tạ niên niên
biết tìm cách nào mà về đây..
Cậu hoang mang chưa biết phải làm gì cả
Tạ niên niên
Có lẽ nên đi khỏi đây đã...
Nói xong thì cậu liền đi tiếp con đường mà cậu nhìn thấy mà đi
chap2. gặp gỡ
cậu men theo con đường đó mà đi ra khỏi khu rừng
Cậu đã đi ra khỏi khu rừng và nhìn thấy một khung cảnh tuyệt đẹp
Tạ niên niên
/nhìn/ nơi này là thế giới cổ trang sao.
Tạ niên niên
vậy là mình đã xuyên không vào đây rồi.
Tạ niên niên
Nhưng mà làm cách nào để thoát khỏi đây nhỉ.
Trong lúc cậu đang cố tìm cách để thoát khỏi thế giới này thì một giọng nói vang lên cắt ngang những dòng suy nghĩ của cậu
Tạ niên niên
Mau ra đây đi.
Hoách thiếu phùng (ma vương)
Là ta đây.
Tạ niên niên
Sao lại là anh hả.
Hoách thiếu phùng (ma vương)
Ko là ta thì là ai ở đây nữa hả.
Tạ niên niên
Anh muốn gì hả.
Hoách thiếu phùng (ma vương)
/ánh mắt đen tối/ thì cậu biết rồi đó.
Tạ niên niên
/lùi lại/ còn lâu nha.
Tạ niên niên
Tôi còn chưa vị thành niên nữa là.
Hoách thiếu phùng (ma vương)
/ngạc nhiên/ vậy sao.
Tạ niên niên
Vả lại nơi này cũng ko phải nơi tôi sống.
Hoách thiếu phùng (ma vương)
Vậy cậu ko có nơi để về đúng ko.
Hoách thiếu phùng (ma vương)
vậy thì cậu đi theo ta đi.
Tạ niên niên
Tại sao tôi phải đi.
Tạ niên niên
Theo anh chứ.
Hoách thiếu phùng (ma vương)
Vì cậu ko có chỗ ở.
Tạ niên niên
/quay mặt đi/ được rồi.
Tạ niên niên
Tôi sẽ đi theo anh.
Vừa dứt lời thì hắn liền dịch chuyển cậu với hắn ta đi đến nơi ở của top
Tạ niên niên
Anh có thể đừng ôm tôi.
Tạ niên niên
Chặt như thế được ko.
Hoách thiếu phùng (ma vương)
/bỏ tay ra khỏi người cậu/ được.
Hoách thiếu phùng (ma vương)
/xoa đầu cậu/ cậu thật dễ thương.
Tạ niên niên
/tức giận/ đừng có xoa đầu tôi.
Hoách thiếu phùng (ma vương)
/Cười/ ái chà trông cậu tức giận vẫn dễ thương nhỉ.
Tạ niên niên
/giận dỗi/ anh có thôi đi ko.
Tạ niên niên
mà đây là nơi anh sống sao.
Hoách thiếu phùng (ma vương)
đúng thế.
Tạ niên niên
Nhìn nó thật lạnh lẽo.
Một nơi hiện ra trước mắt với bầu ko khí vô cùng lạnh lẽo và kinh dị
Tạ niên niên
Sao lại âm u thế này.
Hoách thiếu phùng (ma vương)
ta là ma vương.
Hoách thiếu phùng (ma vương)
Cho nên nơi ở cũng phải như thế chứ.
Tạ niên niên
/nghĩ thầm/ mình mà ở đây chắc chưa về nhà đã mất mạng rồi.
Hoách thiếu phùng (ma vương)
chúng ta đi vào thôi.
hắn ta đưa cậu đi vào trong đó
Một cảm giác ớn lạnh và sợ hãi sau lưng cậu
Tạ niên niên
/run lẩy bẩy/ .
Hoách thiếu phùng (ma vương)
/đặt tay lên vai cậu/ cậu sao thế.
Hoách thiếu phùng (ma vương)
Hay là sợ nơi này rồi.
Tạ niên niên
/sợ hãi+ dõng dạc đáp/ tôi ko có.
Hoách thiếu phùng (ma vương)
cậu có muốn tôi cõng cậu đi ko.
Hoách thiếu phùng (ma vương)
Nếu cậu thấy mệt.
Hoách thiếu phùng (ma vương)
/ cười/ nếu cậu ko để tôi cõng.
Hoách thiếu phùng (ma vương)
/nghiêm túc nói/Thì sẽ bị ma nữ đi theo đó.
Tạ niên niên
/sợ hãi/ vậy tôi sẽ để anh cõng.
Hoách thiếu phùng (ma vương)
Thế mới là bé ngoan chứ.
Nói xong thì cậu để anh ta cõng mình đi tiếp
Download MangaToon APP on App Store and Google Play