Cả Thế Giới Đang Khóc Ngay Trong Lòng
Chương 1 : Sâu răng
Trẻ con_1
* Chắn đường anh *
Dạ Khánh Huy_Lúc nhỏ
Tránh ra
Trẻ con_1
Mày làm gì được bọn tao
Dạ Khánh Huy_Lúc nhỏ
Chỉ có chó mới đi chắn đường người khác thôi
Dạ Khánh Huy_Lúc nhỏ
Tránh ra đi
Dạ Khánh Huy_Lúc nhỏ
Ngứa mắt
Trẻ con_3
Nó nói bọn mình là chó kìa
Dạ Khánh Huy_Lúc nhỏ
Thì sao?
Trẻ con_2
* Giơ tay lên định đánh anh *
Thẩm Ngọc Linh_Lúc nhỏ
Dừng lại
Thẩm Ngọc Linh_Lúc nhỏ
Bơ!!
Thẩm Ngọc Linh_Lúc nhỏ
Đuổi theo đám kia đi
Thẩm Ngọc Linh_Lúc nhỏ
Hơ!!
Thẩm Ngọc Linh_Lúc nhỏ
Tưởng thế nào cơ chứ
Thẩm Ngọc Linh_Lúc nhỏ
Hóa ra cũng chỉ là lũ nhát gan
Dạ Khánh Huy_Lúc nhỏ
* Xoa đầu Bơ *
Dạ Khánh Huy_Lúc nhỏ
Cảm ơn
Thẩm Ngọc Linh_Lúc nhỏ
Hì hì!!
Thẩm Ngọc Linh_Lúc nhỏ
Không có gì đâu
Thẩm Ngọc Linh_Lúc nhỏ
Em làm việc chính nghĩa mà
Dạ Khánh Huy_Lúc nhỏ
* Đưa kẹo chanh cho cô *
Dạ Khánh Huy_Lúc nhỏ
Cho em đấy
Thẩm Ngọc Linh_Lúc nhỏ
Cảm ơn nhaa
Thẩm Ngọc Linh_Lúc nhỏ
Em thích kẹo này lắm
Thẩm Ngọc Linh_Lúc nhỏ
* Đưa socola cho anh *
Thẩm Ngọc Linh_Lúc nhỏ
Này
Thẩm Ngọc Linh_Lúc nhỏ
Tặng anh
Dạ Khánh Huy_Lúc nhỏ
Cảm ơn
Thẩm Ngọc Linh_Lúc nhỏ
* Vẫy tay với anh *
Thẩm Ngọc Linh_Lúc nhỏ
Bye bye
Dạ Khánh Huy_Lúc nhỏ
Ngày mai gặp nhau có được không?
Thẩm Ngọc Linh_Lúc nhỏ
Được ạ
Dạ Khánh Huy_Lúc nhỏ
Hứa nhé
Thẩm Ngọc Linh_Lúc nhỏ
Vâng
Dạ Tuyết Lam_Lúc nhỏ
Đi về thôi
Dạ Khánh Huy_Lúc nhỏ
Biết rồi
Dạ Khánh Hiếu_Lúc nhỏ
* Nhìn thanh socola *
Dạ Khánh Hiếu_Lúc nhỏ
Ở đâu đây?
Dạ Khánh Huy_Lúc nhỏ
Của em
Dạ Khánh Hiếu_Lúc nhỏ
* Định bóc ra *
Dạ Khánh Hiếu_Lúc nhỏ
Ăn nha
Dạ Khánh Huy_Lúc nhỏ
* Giật lại *
Dạ Khánh Huy_Lúc nhỏ
Không được
Dạ Khánh Hiếu_Lúc nhỏ
Sao lại không được
Dạ Khánh Huy_Lúc nhỏ
Của Ngọc Linh tặng
Dạ Khánh Hiếu_Lúc nhỏ
Rồi rồi
Dạ Khánh Hiếu_Lúc nhỏ
Không cho thì thôi
Dạ Tuyết Lam_Lúc nhỏ
* Cầm thanh socola ra *
Dạ Tuyết Lam_Lúc nhỏ
Cho anh đấy
Dạ Tuyết Lam_Lúc nhỏ
Trong tủ lạnh vẫn còn mà
Dạ Khánh Hiếu_Lúc nhỏ
Tiểu Lam ăn không?
Dạ Tuyết Lam_Lúc nhỏ
Không ăn
Dạ Tuyết Lam_Lúc nhỏ
Em sâu răng
Dạ Tuyết Lam_Lúc nhỏ
Đau gần chết đây này
Nam Cung Tuyết Nhã
Giờ mới biết sâu răng là gì đấy à
Nam Cung Tuyết Nhã
Bình thường con có bao giờ sợ
Dạ Tuyết Lam_Lúc nhỏ
Thôi mà mẹ
Dạ Tuyết Lam_Lúc nhỏ
Bây giờ con sợ rồi
Dạ Khánh Nam
* Xoa đầu anh *
Dạ Khánh Huy_Lúc nhỏ
Con không sao
Dạ Khánh Huy_Lúc nhỏ
Chỉ là có cảm giác lạ lạ
Dạ Khánh Huy_Lúc nhỏ
Chẳng biết tại sao nữa
Dạ Khánh Nam
* Nhìn vào mắt anh *
Dạ Khánh Huy_Lúc nhỏ
Sao thế ạ?
Thẩm Ngọc Linh_Lúc nhỏ
Bố ơi con về rồi
Linh Lan
Con lên phòng tắm rửa trước đi
Thẩm Ngọc Linh_Lúc nhỏ
Vâng...
Thẩm Ngọc Linh_Lúc nhỏ
" Cái cảm giác lạ lạ này là sao đây... "
Thẩm Ngọc Linh_Lúc nhỏ
* Lên phòng *
Thẩm Ngọc Linh_Lúc nhỏ
* Đóng cửa *
Thẩm Ngọc Linh_Lúc nhỏ
Quái lạ
Thẩm Ngọc Linh_Lúc nhỏ
Làm sao vậy nhỉ?
__________________________
Chương 2 : Kẻ thứ ba
Linh Lan
Anh có chuyện gì thì nói luôn đi
Thẩm Hoàng Đức
Ký vào đơn ly hôn này đi
Linh Lan
Anh phải cho em một lí do chứ
Thẩm Hoàng Đức
Tôi không yêu cô nữa
Thẩm Hoàng Đức
Từ đầu tôi đã chẳng yêu cô rồi
Linh Lan
Nhưng em yêu anh mà
Linh Lan
Chỉ cần em yêu anh thôi là đủ rồi
Thẩm Hoàng Đức
Lắm chuyện quá
Thẩm Hoàng Đức
Tôi có vợ mới rồi
Thẩm Hoàng Đức
Con tôi và cô ấy lớn hơn Ngọc Linh hai tuổi đấy
Linh Lan
Anh...anh ngoại tình ngay cả trước khi cưới
Thẩm Hoàng Đức
Tôi yêu cô ấy trước
Thẩm Hoàng Đức
Cô mới chính là kẻ thứ ba
Thẩm Hoàng Đức
Nhất quyết không ký chứ gì?
Thẩm Hoàng Đức
* Cầm dao *
Chẳng ai biết đã xảy ra cái gì nhưng đến khi cô xuống mùi máu tanh đã xộc thẳng lên mũi, mẹ cô cũng chẳng thấy đâu nữa
Thẩm Ngọc Linh_Lúc nhỏ
Bố...
Thẩm Ngọc Linh_Lúc nhỏ
Mẹ đâu rồi ạ?
Thẩm Hoàng Đức
Mẹ về nhà bà ngoại rồi
Thẩm Ngọc Linh_Lúc nhỏ
Nhưng sao trong nhà lại có mùi tanh khó chịu quá
Thẩm Hoàng Đức
Bố mổ cá thôi
Thẩm Hoàng Đức
Con mau vào ăn cơm đi sau đó lên trên phòng nghỉ ngơi
Thẩm Ngọc Linh_Lúc nhỏ
Vâng
Thẩm Ngọc Linh_Lúc nhỏ
* Mở điện thoại *
Thẩm Ngọc Linh_Lúc nhỏ
Con gọi điện cho mẹ ạ
Thẩm Ngọc Linh_Lúc nhỏ
Tự nhiên mẹ đi chẳng bảo con câu nào
Thẩm Ngọc Linh_Lúc nhỏ
Bình thường mẹ có bao giờ làm thế đâu
Thẩm Hoàng Đức
* Cầm điện thoại cô *
Thẩm Hoàng Đức
Con ngoan ngoãn ăn cơm đi
Thẩm Hoàng Đức
Ăn xong rồi thì con muốn làm gì thì làm
Thẩm Ngọc Linh_Lúc nhỏ
Con chỉ muốn gọi cho mẹ có một tí thôi mà
Thẩm Hoàng Đức
Mau ăn cơm đi
Thẩm Ngọc Linh_Lúc nhỏ
Vâng...
Thẩm Ngọc Linh_Lúc nhỏ
" Lạ quá "
Thẩm Ngọc Linh_Lúc nhỏ
" Cái cảm giác này là sao vậy chứ "
Thẩm Ngọc Linh_Lúc nhỏ
" Mẹ bình thường chẳng bao giờ rời khỏi nhà mà không nói với mình câu nào cả "
Thẩm Ngọc Linh_Lúc nhỏ
" Không nói được trực tiếp thì mẹ cũng gọi điện cho mình cơ mà.. "
Thẩm Hoàng Đức
📱: Ừ, anh đến ngay đây
Thẩm Ngọc Linh_Lúc nhỏ
Bố đi đâu thế ạ?
Thẩm Hoàng Đức
Con ăn xong thì lên phòng đi nhé
Thẩm Hoàng Đức
Tuyệt đối không được ra khỏi nhà đâu
Thẩm Hoàng Đức
Nguy hiểm lắm đấy
_________________________
Chương 3 : Phải làm sao
Thẩm Ngọc Linh_Lúc nhỏ
Làm sao vậy...
Thẩm Ngọc Linh_Lúc nhỏ
Cả bố cả mẹ đều bỏ đi
Thẩm Ngọc Linh_Lúc nhỏ
Bình thường có bao giờ để mình ở nhà một mình đâu chứ
Cái mùi máu tanh ngày càng nặng lên khiến cho cô khó chịu vô cùng, cô cố gắng ăn nhanh sau đó cũng chạy lên phòng
Thẩm Ngọc Linh_Lúc nhỏ
Cái mùi gì thế này..khó chịu chết mất
Thẩm Ngọc Linh_Lúc nhỏ
Bỏ chị ra
Thẩm Ngọc Linh_Lúc nhỏ
Em sao thế?
Thẩm Ngọc Linh_Lúc nhỏ
Này
Thẩm Ngọc Linh_Lúc nhỏ
Em muốn đưa chị đi đâu vậy
Bơ cắn tay áo cô kéo cô ra sau nhà, đến gần nhà kho rồi nó quẫy đuôi về phía một chiếc túi màu đen bốc ra một mùi tanh tưởi rợn người
Thẩm Ngọc Linh_Lúc nhỏ
* Sợ *
Thẩm Ngọc Linh_Lúc nhỏ
Bơ...đi vào nhà thôi
Thẩm Ngọc Linh_Lúc nhỏ
* Nhìn bọc đen *
Thẩm Ngọc Linh_Lúc nhỏ
Sao mùi tanh lại bốc ra từ đây chứ...
Chẳng biết do một thế lực nào, chiếc bọc đen bị nới lỏng ra hiện lên đầu của mẹ cô, cô cũng vì thế mà sợ hãi vô cùng
Thẩm Ngọc Linh_Lúc nhỏ
Mẹ...
Thẩm Ngọc Linh_Lúc nhỏ
Mẹ ơi...
Cô nhắm tịt mắt chỉ biết gọi mẹ trong vô vọng, cô không dám nhìn, không dám nhìn mẹ của mình đã bị chia thành nhiều khúc trong bọc đen
Thẩm Ngọc Linh_Lúc nhỏ
" Là bố...sao bố giết mẹ rồi "
Cô dùng hết dũng khí của mình cố gắng buộc bọc đen lại cẩn thận rồi chạy một mạch về phòng đóng chặt cửa, đóng hết rèm cửa sổ rồi chùm chăn kín mít
Cô sợ...sợ chính bố ruột của mình, sợ một ngày nào đó ông ta cũng sẽ giết cô như cách ông ta giết vợ của mình vậy
Thẩm Ngọc Linh_Lúc nhỏ
Hức...mẹ ơi..
Thẩm Ngọc Linh_Lúc nhỏ
Bơ ơi..mẹ chị
Thẩm Ngọc Linh_Lúc nhỏ
Chị phải làm sao bây giờ..hức
Thẩm Ngọc Linh_Lúc nhỏ
* Vội lau nước mắt *
Thẩm Ngọc Linh_Lúc nhỏ
À kh..
Thẩm Hoàng Đức
Con sao thế?
Thẩm Ngọc Linh_Lúc nhỏ
Không có gì ạ
Thẩm Ngọc Linh_Lúc nhỏ
Con xem phim nên khóc thôi
Thẩm Hoàng Đức
Khóc nhiều có hại cho mắt lắm đấy
Thẩm Hoàng Đức
Con nên đi ngủ sớm đi
Thẩm Ngọc Linh_Lúc nhỏ
Vâng
Thẩm Ngọc Linh_Lúc nhỏ
" Bố không giết mình..? "
___________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play