Xin Chào Bạn Cùng Bàn
khỏi đầu mới
Một mùa hè nữa lại đến,tôi ngồi thẫn thờ bên ô cửa sổ ngọn gió ngày hè làm mái tóc tôi nhẹ bay,tôi đưa mắt nhìn về phía những hàng cây xanh bên ngoài với những tiếng ve sầu kêu râm rang.Làm tôi không khỏi nhớ lại những miền kí ức xa xôi về thời thanh xuân tươi đẹp rực rỡ năm ấy.
Hôm đó là ngày đầu tiên cô bé Phương Ý 17 tuổi tạm biết nơi bản thân đã sinh ra và lớn lên ngần ấy năm trời, đó là một vùng quên nhỏ yên bình cách xa nơi phố thị xa hoa.Ở đó có những người thân,những bạn bè đã lớn lên cùng Phương Ý,cô thật sự không nỡ rời xa nơi đây một chút nào cả.Nhưng vì ông Lâm Nghị là bố của cô bé phải chuyển công tác lên thành phố nên cả nhà phải ngậm ngùi chia xa những người thân ở quê để bắt đầu một cuộc hành trình mới nơi phố thị.
Xe bắt đầu lăng bánh khởi hành đến thành phố Thâm Hải xinh đẹp mở ra một khởi đầu mới khiến cho cô bé Phương Ý không khỏi nôn nao mong chờ nhưng trong lòng vẫn có một chút gì đó lo lắng khi đặt chân đến một thành phố xa lạ.
Phương Ý ngôi bên cửa sổ xe tò mò nhìn ra khung cảnh bên ngoài những ngôi nhà cao trọc trời,những kiến trúc đồ sộ mà trước giờ cô chỉ được nhìn ngắm qua tivi,báo chí.Ở nơi đây đâu đâu cũng thấy những bảng hiệu, bảng quảng cáo khắp mọi nơi.
Một bảng quảng cáo to lớn xuất hiện trong tầm mắt Phương Ý nó được đặc ngay trung tâm của quãng trường lớn nơi táp nập người đi lại.Trên màng hình lớn đó đang chiếu là một cậu ca sĩ trẻ tuổi, đẹp trai với đường nét khuôn mặt thanh tú,sắc sảo tinh tế đến từng chi tiết,sóng mũi dọc dừa, làm cho người nhìn phải xuýt xoa cảm thán sao mà lại có người đẹp đến vậy chứ ,từ người cậu thiếu niên toát lên dáng vẻ tuổi thanh xuân tràn đầy nhựa sống,khí thế ngút trời.Tuy bên ngoài mọi người đi đi lại lại nói chuyện khá ồn ào nhưng Phương Ý vẫn có thể nghe được giọng nam trầm ấm rất êm tai.
Cô đang đắm chìm trong âm nhạc du dường êm dịu thì cuối cùng màng biểu diễn cũng kết thúc cậu thiếu niên mặc vest đen lịch thiệp cuối chào khán giả.
Trời bỗng nhiên đỗ mưa, thành phố Thâm Hải chào đoán cả nhà Phương Ý bằng một cơn mưa.Trời đang lúc tan tầm nên ngoài đường người xe tấp nập kèm thêm trời mưa nên đường ngày càng kẹt xe hơn.Ngoài Phương Ý ra thì sau cô có thêm một em trai 6 tuổi tên là Lâm hạo rất hiếu động và nghịch ngợm cậu bé đưa mắt nhín ra cửa sổ một màng mưa trắng xoá đang bao trùm khắp mọi nơi.xe cộ bên ngoài chen chút nhau di chuyển.
Lâm Hạo
Cậu bé mất kiên nhẫn hỏi bố "khi nào thì chúng ta mới về đến nhà vậy bố?".
Lâm Nghị
Đang láy xe bỗng nghe câu hỏi của con trai thì cười nói " chỉ một chút nữa thôi sắp đến rồi con"
Lưu Ngọc Khiết
Người từ nãy đến giờ ngủ say mới tỉnh dậy nói" có phải con đói rồi phải không nào?"
Cậu bé thấy mẹ nói vậy liền tỏ vẻ đáng thương chui vào lòng bà
Lâm Hạo
"con đói quá đi mất"
Phương Ý người đang thẫn thờ nhìn ra cửa sổ từ nãy đến giờ vì cuộc trò chuyện của em trai mà hoàn hồn trở lại.
Lâm Phương Ý
" mẹ đã đỡ hơn nhiêu chưa vậy".
Lâm Phương Ý
"Con nhớ lúc trước khi xuất phát mẹ đã uống thuốc chống say xe rồi mà sao vẫn không ổn chút nào vậy?"
Bà ấy đang ôm cậu con trai nhỏ vào lòng dỗ dành cậu bé.
Lưu Ngọc Khiết
"mẹ ngủ một chút nên đỡ hơn nhiều rồi"
Trời cuối cùng cũng tạnh mưa một màu đỏ hồng xuất hiện cuối chân trời xa xa,hoàng hôn buông xuống thành phố.Những vũng nước mưa phản chiếu lại ánh hoàng hôn rực rỡ vô cùng đẹp mắt.
Trời đã tạnh mưa những dòng xe cũng bắt đâu tãn ra không còn khẹt xe nữa.Gia đình Phương Ý đến được thành phố Thâm Hải thì trời cũng đã tối ,Phương Ý lại càng thêm say sưa ngắm nhìn thành phố về đêm rực rỡ sắc màu của những ngọn đèn trên đường trên những biển quảng cáo,những ánh đèn neon làm cho thành phố về đêm trở nên lãng mạn đẹp đẽ vô cùng.
buổi ăn tối bất ổn
Cuối cùng sau một ngày dài thì cả nhà Phương Ý cũng đến căn nhà được công ty của ông Lâm Nghị cấp cho nhân viên không có nhà ở thành phố.
Cậu bé thích thú ngắm nhìn cảnh vật xung quanh mà quên cả đói.Cậu chạy thật nhanh vào nhà.
Lưu Ngọc Khiết
"Từ từ thôi con cận thận ngã bây giờ"
cả gia đình cùng nhau chuyển đồ vào trong nhà.Bà mẹ thì xách túi to,túi nhỏ đi vào nhà còn ông bố thì khiên những đồ vật to hơn,Phương Ý và em trai cũng giúp bố em chuyển đồ.Cô chị thì ôm một thùng lớn chứa đầy sách vở,cậu em cũng ôm một thùng lớn đầy đồ chơi của bản thân.cả nhà vui vẻ làm việc cùng nhau
Sau khi chuyển xong hết đồ đạt vào nhà thì cũng đã tối muộn nên là cả nhà quyết định đi ăn quán ở bên ngoài.Sẵn tiện thưởng thức những món ngon nơi đây.
Lâm Nghị
"Cũng muộn rồi hay chúng ta ra ngoài ăn nhé."
Lâm Nghị
"Cả nhà muốn ăn gì nào?"
Cậu bé háu ăn rất nhanh nhẹn đáp lời
Lâm Hạo
"ăn hoành thánh đi bố con nghe nói ở đây bán hoành thánh ngoan lắm"
Lâm Phương Ý
"Ai nói với em thế hay là em đang muốn ăn hoành thánh hả?"
Cậu bé cười híp mắt lộ ra hai má lúm đồng tiền đáng yêu,vì đã bị chị gái phát hiện ra ý đồ của bản thân
Lâm Hạo
"Hi hi đúng là chị của em không gì có thể qua mặt được chị"
Lâm Phương Ý
"Chị còn lạ gì em nữa"
Lâm Nghị
"Vậy cả nhà ta đi ăn hoành thánh nhé?"
Lâm Phương Ý
"Vâng,con cũng muốn ăn thử"
Lưu Ngọc Khiết
"Vậy chúng ta đi ăn thôi kẻo muộn người ta đóng cửa mất"
Cả nhà cùng nhau đến một khu phố ẩm thực nổi tiếng của thành phố để ăn tối. Ở đây có rất nhiều quán ăn lớn nhỏ với đủ các loại món ăn hấp dẫn,bắt mắt cho thực khách tha hồ lựa chọn. Dù trời đã tối nhưng khu phố ẩm thực vẫn tấp nập người.Cả nhà quyết đình dừng chân bên một quán hoành thánh nhỏ nhưng lại rất đông khách.
Lưu Ngọc Khiết
"Theo kinh nghiệm của mẹ quán nào đông khách thì quán đó ngon"
Lâm Phương Ý
"Cũng đúng nhỉ,ngon thì người ta mới đến ăn nhiều chứ"
Lâm Nghị
"Vậy chúng ta quyết định ăn quán này nhé"
Lâm Hạo
"Hoành thánh hoành thánh ta đến đây"
Lâm Phương Ý
"Em đúng là một đứa nhóc ham ăn mà"
Tô kiệt
"Cậu chủ sao hôm nay lại có nhã hứng muốn đến phố ẩm thực ăn tối vậy"
Vương Nhất Thiên
"Thì tại tôi có nghe nói ở khu phố ẩm thực này có một quán bán hoành thánh cực kì ngon nên tò mò muốn ăn thử xem thế nào"
Tô kiệt
"Nhưng ở đây đông người lắm đấy cậu không sợ bị nhận ra sao"
Tô kiệt
"Thế thì phiền phức lắm đấy"
Vương Nhất Thiên
"không sao đâu tôi đã đội mũ và đeo mắt kính rồi chắc không ai nhận ra đâu"
Tô kiệt
"Tôi thấy cậu làm vậy chỉ khiến bản thân nổi bật hơn trong đám đông mà thôi"
Mai Hương
"Chị Giai Giai nhìn bên kia kìa có một anh chàng đẹp trai lắm đó"
Tống Giai Giai
"Đúng là mê trai đầu thai mới hết mà"
Tống Giai Giai
"Ở đâu, xem nào?"
Mai Hương
"ủa chị mới nói em mê trai mà,sao giờ lại hỏi em ở đâu"
Tống Giai Giai
"Thế thì chầu này tự trả tiền đi nhé"
Mai Hương
"ơi chị này,vừa nãy còn nói bao người ta đi ăn một chầu rồi mà"
Tống Giai Giai
"Bây giờ tao không muốn bao nữa thì sao?"
Mai Hương
"Chị bớt giận đi mà"
Mai Hương
Nói nhỏ*đúng là bà chị tính nóng võ công cao mà*
Tống Giai Giai
"Mày mới nói gì lầm bầm trong miệng đó?"
Mai Hương
"Dạ đâu có nói gì đâu,chị nghe lộn rồi đó"
Mai Hương
"Trai đẹp đang ở phía bên phải cách chúng ta khá xa ở đằng trước đó"
Tống Giai Giai
"Xa như vậy sao mày biết là đẹp trai?"
Tống Giai Giai
"Bộ mày có thiên lý nhã hay gì mà xa như vậy cũng biết được là xấu hay đẹp"
Mai Hương
"Xấu hay đẹp thì đi lại gần là biết liền chứ gì"
Mai Hương
"Chị cứ tin tưởng ở cặp mắt tia trai của em"
Mai Hương
"Đó giờ chỉ có đúng không có sai"
Tống Giai Giai
"Mày khoát lác vừa thôi"
Tô kiệt
Rốt cuộc cái quán hoành thánh đó ở đâu chứ tìm từ nãy đến giờ không thấy"
Tô kiệt
"Hay là chúng ta ăn quán khác nhé,bây giờ cũng tối lắm rồi mai lịch trình còn nhiều việc lắm."
Vương Nhất Thiên
"Tôi đã cất công đến tận đây cơ mà,tiếc quá thôi đành vậy chứ sao giờ."
Mai Hương
"ôi là Vương Nhất Thiên này"
Mai Hương
"Trời đất ơi là Vương Nhất Thiên thật nè"
Tống Giai Giai
"Là Vương Nhất Thiên thật sao?"
Tống Giai Giai
"Đẹp trai quá đẹp trai quá"
Sau khi nghe tin Vương Nhất Thiên xuất hiện ở đây cả khu phố ẩm thực nháo nhàu cả lên,người chen lấn xô đẩy ,người thì hú hét hiện trường đầy hỗn lộn.bỗng nhiên có một đám fan cuống lũ lượt tràn tới khiến cậu chàng đứng chôn chân tại chỗ không nhút nhích gì được.
Người qua đường
"Vương Nhất Thiên em yêu anh,em đến với anh đây"
Mai Hương
"Anh sẽ là của em"
Người qua đường
"Anh ấy là của tôi mới đúng"
Tống Giai Giai
"Cô là cái thá gì chứ"
Rồi cả đám người xông vào cào cấu,đánh mắng lẫn nhau.Cục diện rối tung lên,rối đến mức không thể nào rối hơn.
cuộc gặp gỡ bất ngờ
Sau một hồi chen lấn giữa một đám người,thì cậu chàng cũng tìm được một lối đi nhỏ giữa đám người để thoát ra ngoài.
Tô kiệt
"Cậu chủ bên này này"
Cậu nghe thấy được tiếng của trợ lý giữa một đám người chen chút lẫn nhau.
Vương Nhất Thiên
"A Kiệt chúng ta mau đi thôi"
Nói rồi cậu và trợ lý liền chạy về hướng có một con ngõ nhỏ trong hẻm.Trong đám người có người phát hiện cậu bỏ chạy thì la lên.
Người qua đường
"A anh Nhất Thiên chạy mất rồi kìa"
Mai Hương
"Anh ơi chờ em theo với"
sau đó cả đám người ùng ùng đuổi theo cậu.
Cậu và trợ lý chạy cùng nhau đến một ngã ba thì dừng lại.
Tô kiệt
"Bọn họ còn đuổi theo không vậy?"
Vương Nhất Thiên
"Bọn họ đang đuổi theo rất sát chúng ta rồi"
Vương Nhất Thiên
"Bây giờ tôi và cậu chia nhau ra mỗi người chạy một hướng."
Vương Nhất Thiên
"Để đánh lạc hướng bọn họ."
Tô kiệt
"Được vậy chúng ta hẹn gặp nhau ở cổng sau khu phố ẩm thực nhé."
Nói vừa dứt lời thì mỗi người điều liều mạng chạy về một hướng khác nhau.
Mai Hương
"Mới thấy anh ấy ở đây mà biến đâu mất rồi?"
Người qua đường
"Mất dấu anh ấy rồi."
Tống Giai Giai
"vậy thì chia nhau ra đi tìm đi, đứng đây cũng không gặp được anh ấy đâu."
"Rồi cả đám người chia nhau ra ráo riết lùng sục từ ngõ ngách,khí thế của bọn họ doạ người như muốn lật tung cả khu phố lên để tìm cậu cho bằng được vậy."
Mai Hương
"Anh ấy ở phía trước kìa nhau lên."
Tô kiệt
"Đám người này đuổi dai như đĩa vậy"
Tô kiệt
"Mệt chết lão Tô rồi."
Người qua đường
"Anh ơi dừng lại chờ bọn em với."
Lâm Hạo
"Hoành thánh ngon quá đi."
Lâm Hạo
"Lần sau chúng ta lại đến đây ăn nữa nhé?."
Lưu Ngọc Khiết
"Được lần sau sẽ dẫn con đến đây ăn nữa."
Lâm Nghị
"Ở đây náo nhiệt quá nhỉ?."
Lưu Ngọc Khiết
"Đúng là không khí ở thành thị rất náo nhiệt."
Phương Ý thì đang mãi mê ngắm nhìn những lồng đèn đỏ sặc sỡ trên khắp phố,cô thích thú với gian hàng bán kẹo hồ lô,những trái cây được áo qua lớp đường khiến nó trở nên bóng lóng,giòn tan và đầy ngọt ngào của đường,có cả vị chua chua của trái cây nên cô rất muốn được nếm thử."
Lưu Ngọc Khiết
"Cũng muộn rồi chúng ta về nhà thôi."
Lâm Nghị
"Được vậy để anh đi lấy xe."
Lâm Hạo
"Mẹ ơi con muốn đi tè."
Lưu Ngọc Khiết
"Để mẹ dẫn con đi nhé."
Lưu Ngọc Khiết
"Ý Ý con ở đây đợi mẹ đưa em đi vệ sinh một chút,sẵn tiện đón bố con lấy xe ra luôn nhé."
Sau đó cô đã đi đến gian hàng bán kẹo hồ lô ngắm nghía một lát rồi chọn mua một que hồ lô dâu đỏ mọng,trong rất ngon.
Về phần cậu thì cậu đang chạy bỗng nhiên đụng phải một thứ gì đó rất mềm mại,rồi ngã nhàu xuống đất .Bây giờ đây cậu đang ngã trên người một cô gái nhỏ,cơ thể cô mềm mại như bông vậy nên cậu không hề thấy đau chút nào,hai người bốn mắt nhìn nhau cứng đơ trong giây lát,khuôn mặt cô gái xấu hổ phiến hồng có chút đáng yêu như một chú thỏ nhỏ vậy.
Cậu hoàn hồn lại liền ngồi dậy ngay và cuối người đỡ cô gái còn đang ngồi ngay ngốc dưới đất kia dậy.
Cô ngước nhìn cậu đang đứng ngược với ánh sáng đưa tay về phía mình,cậu thiếu niên đẹp đẽ đến nỗi đứng ngược sáng cũng không làm lưu mờ nhan sắc của cậu vậy,nó nhưng khiến cậu càng thêm phát sáng càng thêm nổi bật hơn mà thôi.
Cô cũng đưa tay ra để cậu đỡ mình dậy.chân có cảm giác hơn đau chắc là đã bị thương rồi.
Vương Nhất Thiên
"Cậu có bị thương ở đâu không?."
Vương Nhất Thiên
"Xin lỗi tớ đi vội quá."
Lâm Phương Ý
"Tớ không sao."
Miệng thì nói không sao nhưng chân cô thì đau muốn chết luôn rồi.
Cậu trai vừa dịu dàng vừa ôn nhu,cẩn thận dán băng cá nhân cho cô,cậu ngồi dưới ánh đèn đường cận thận xem xét vết thương của cô,ánh đèn đường mà vàng nhạt như toả ra từ người cậu làm cho người ta có cảm giác ấm áp an toàn đến lạ.
Sau khi băng vết thương cho cô xong cậu ngẫn đầu nhìn cô cười đôi mắt cậu lấp lánh như chứa cả bầu trời sao.hàm răng trắng sáng đều tâm tấp
Vương Nhất Thiên
"Xong rồi,nhà cậu ở đâu?để tớ đưa cậu về nhà."
cô ngơ ra một giây như không nghe cậu nói gì,mắt đỏ ửng như quả cà chua lí nhí đáp lời cậu.
Lâm Phương Ý
"Không cần đâu,tớ đi với bố mẹ họ sẽ quay lại sớm thôi."
Vương Nhất Thiên
"Vậy tớ ở đây chờ họ cùng cậu."
Lâm Phương Ý
"Vậy cũng được."
Bây giờ thì cậu mới phát hiện dưới đất có một que kẹo hồ lô dâu,chắc là lúc nãy đụng phải cô nên rớt xuống đất.
Cậu xoay người bước về phía quầy bán kèo hồ lô,chàng thiếu niên đang đi ngược sáng người như phát ra hào quang sáng chói,bóng hình cậu cao lớn hiện trên mặt đất.
Một lát sau cậu quay lại với hai que kẹo hồ lô dâu trên tay bước về phía cô.
Vương Nhất Thiên
"Cho cậu này,xin lỗi vì đụng phải cậu và làm rơi kẹo của cậu nhé."
Lâm Phương Ý
"Cảm ơn cậu, chuyện nhỏ thôi không sao đâu."
Vương Nhất Thiên
"Nãy giờ quên giới thiệu tớ tên là Vương Nhất Thiên còn cậu tên gì?"
Lâm Phương Ý
"À tớ tên là Lâm Phương Ý rất vui được gặp cậu"
Sau màng giới thiệu đó thì bà Lưu Ngọc khiết cũng đã dẫn con trai đi tới.
Vương Nhất Thiên
"Cháu chào bác ạ"
Lưu Ngọc Khiết
"Chào cháu"
Lâm Hạo
"Chị hai chân chị bị sao vậy?"
Lưu Ngọc Khiết
"Chân con sao lại bị thương vây?"
Vương Nhất Thiên
"Dạ là cháu đụng ngã cậu ấy ạ"
Vương Nhất Thiên
"Dô cháu đi đứng bất cẩn,cho cháu xin lỗi ạ."
Vương Nhất Thiên
"Cháu xin phép chút ạ"
Tô kiệt
📱:alo cậu chủ cậu đâu rồi?
Tô kiệt
📱:Đến cứu tôi với đám người đó cứ bám lấy tôi không buông.
Vương Nhất Thiên
📱:Được rồi tôi đến ngày đây.
Vương Nhất Thiên
0123678907
Vương Nhất Thiên
"Đây là số điện thoại của cháu có gì cứ liên lạc cho cháu ạ, bây giờ cháu có việc phải đi rồi."
Vương Nhất Thiên
"Tạm biệt cả nhà"
Rồi cậu tìm đến chỗ Tô Kiệt
Download MangaToon APP on App Store and Google Play